Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Sao?”
“Vậy
các cậu hỏi y tá chưa?” Lâm Dĩ Kì nhìn tụi nó căng thẳng.
“Chưa…tụi này đang định…” Nó nói lí nhí như tiếng mũi vo ve.
Lâm Dĩ Kì ko đợi nó nói hết câu liền kéo tay nó đi một mạch đến chỗ mấy chị y tá, Tử Ân và Tố Tố, Hứa Gia Lạc chạy theo sau….điều này chẳng giống với Lâm Dĩ Kì trầm tĩnh mọi ngày chút nào. Tại sao nó có cảm giác tay cậu ta hơi run run…???
“Xin lỗi, cô cho tôi hỏi cậu thanh niên tên Kim Huyền Ảnh vừa nhập viện ‘hum’ qua hiện giờ nằm ở phòng nào dzậy?”
“Xin đợi một látđể tôi kiểm tra”
Chị y tá ‘cúi’ đầu, lật cuốn sổ ghi lại những người nhập viện ra xem, nhưng cứ độ vài giây, cô ta lại ngước đầu lên nhìn cậu ấy, miệng cười tủm tỉm.
“woa….Đẹp trai quá đi mất!”
Mấy chị y tá đứng phía sau túm tụm lại với nhau, vừa đưa mắt liếc Lâm Dĩ Kì và tụi nó, vừa thì thầm to nhỏ.
Có nhầm ko dzậy? Bây giờ là lúc nào ‘rùi’ mà còn có tâm trạng ngắm ‘giai đẹp’ chứ! Nó nhìn Lâm Dĩ Kì, ánh mắt cậu ta lộ vẻ khó chịu nhưng vì phép lịch sự nên cậu ấy vẫn giữ bình tĩnh.
“Bây giờ cậu ấy đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt…số 36″ Chị y tá cười tươi, giọng ngọt ngào như mật rót vào tai.
“Cảm ơn!”
Lâm Dĩ Kì gật đầu, người quay lại với tụi nó, ra hiệu đi theo.
Cậu ta đi về phía cầu thang, nó thở hồng hộc chạy theo phía sau, nhưng vừa đến trước cửaphòng 36, tụi nó đều dừng lại.
Cánh cửa màu trắng của phòng bệnh đang đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ. Nhìn tay nắm cửa màu đen, nó ko đủ can đảm chạm vào nó. Ngộ nhỡ cậu ấy bị thương nặng hơn,…ngộ nhỡ cậu ấy phải sống cuộc sống thực vật, thậm chí…
Nó có cảm giác tim mình quặn đau, ko dám nghĩ tiếp nữa. Nó do dự nhìn đám bạn của nó, tụi nó nhìn lại nó.
“Làm gì mọi người sợ dữ dzạ? Vào ‘thui’” Lát sau, Lâm Dĩ Kì nhìn tụi nó ‘rùi’ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-.-
“Oái! Nhẹ tay thôi, nhẹ tay chút!”
Vừa đẩy cửa vào, cả phòng bệnh vang lên tiếng kêu oai oái của Kim Huyền Ảnh.
“A! Mọi người đến ‘rùi’”
Nó ngước mắt nhìn Kim Huyền Ảnh đang ngồi chễm chệ trên giường bệnh, cười nhăn nhở với tụi nó…trông hắn khỏe như vâm, ko giống người bị thương tí nào.
Bênh cạnh hắn có đến bốn nữ y tá trẻ măng, xinh tươi đang tíu tít bóc quýt, gọt táo, hậu hạ dạ vâng.
Cái gì thế này? Nó ngẩn người ra nhìn cảnh tượng ‘diễm lệ’ trước mặt, ko thốt nỗi nên lời. Thấy vậy, ngoại trừ nó ra mấy người bạn đi chung với nó đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Hứa Gia Lạc cười ha hả:
“Ảnh, tôi cứ tưởng cậu yểu mệnh, còn trẻ thế đã đi gặp Diêm vương ‘rùi’ chớ”
“Hơ hơ hơ, gì chứ! Tôi sống dai lắm, làm sao chết sớm thế được? Chẳng qua bị đâm có một phát sau lưng, rỉ có chút xíu máu ‘thui’”
Kim Huyền Ảnh chỉ tay vào băng trắng quanh ngực, mặt thản nhiên như ko.
“Cậu…cậu rõ ràng là được đưa vào phòng cấp cứu, bị thương rất nặng…” Nó vẫn bần thần chưa tỉnh lại.
“Thương nặng? À…đúng làthương nặng lắm! Nhìn nè, vì ai mà bị thương như thế chứ! May mà có mấy chị y tá ở đây mát tay, băng bó, sát trùng…chẳng thấy đau tẹo nào” Giọng nói nịnh đầm của hắn làm mấy y tá kia mắt cứ lúng la lúng liếng.
RẦM!!!
Câu nói đó của hắn như hòn đá bự chảng rớt thẳng xuống đầu nó, sau đó là vỡ tanh bành, nó xây xẩm cả mặt mày. Hắn ám chỉ nó là nguyên nhân làm cho hắn được ‘hưởng thụ’ như thế này đây sao???
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-
Năm phút sau, đợi mấy chị y tá ra ngoài hết, nó mới cảm thấy bình tĩnh trở lại, lòng nhẹ hơn…cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy là ứa gan àk…hừm!
…
“Hum qua, cậu làm Mỹ Lan lo quá ‘trùi’ ‘lun’, khóc sưng hết cả mắt ấy…bây giờ thấy cậu khỏe như vậy, nó yên tâm thi đấu ‘rùi’..hehe”
Bà già Tố Tố chết tiệt, bà câmmồm lại ngay cho tôi, đâu ai mượn bà ‘quảng cáo’ dùm đâu…. Và đúng như dự đoán của nó, tên này thừa lúc chọc quê nó đây này… chắc có nước đào hố nhảy xuống quá!!
“Ồ, ngọc nữ Mỹ Lan lo lắng cho tôi sao? May mắn thật đấy!”
“Cậu nằm mơ giữa ban ngày àk, ai điên mới lo cho cậu.”
“Tôi ko cần ai hết chỉ cần ‘bé’ Mỹ Lan ‘thui’”
“Gừh….Cậu chết đi!” Ngoài mặt nó tức cành hông nhưng trong lòng chợt thấy vui vui…tên này quái thật.
…
“À, Mỹ Lan này, anh chàng ‘hum’ qua ấy, cậu có biết anh ta là ai ko?” Bỗng Lâm Dĩ Kì đổi chủ đề, nó thầm cảm ơn cậu ấy…nhưng cậu ta đang nhắc đến bodygaurd…
“Ko biết…nhưng cậu ta có đưa cho tôi số điện thoại.”
“Tôi nghĩ cậu ta ko phải là dân thường đâu” Tử Ân trông có vẻ đăm chiêu suynghĩ.
“Ý bà là sao?”
“À…ko có gì, tôi nói xàm ấy mưz’…hô hô”
“Dù sao thì tôi cũng nợ cậu ta một ân huệ”
….
“Oh no no no….người cô nợ là tôi mới đúng chứ!” Tự dưng tên Kim Huyền Ảnh la toáng lên làm nó hết hồn.
“Sao? Tôi nợ cậu cái gì?”
“Nợ…đây này…nhìn đi…tôi cứu cô nên mới thế đấy! Nhém xíu đi buôn muối ‘rùi’!” Hắn chỉ chỉ vào cái ngực băng bó… ” Còn chuyện mắc nợ tên kia là tôi chứ ko phải cô…”
Nó nghe hắn nói ko lọt tai tí nào…phải xét cho đúng thì chỉ vì đi tìm hắn nó mới đi tùm lum cái thành phố, lạc vô con hẻm chết tiệt ‘rùi’ bị bắt cóc ‘lun’ chứ bộ… Việc hắn đến cứu nó là lẽ dĩ nhiên ‘thui’… nguyên do vẫn tại hắnmà…Nghĩ đoạn nó nhìn thấy mặt hắn đỏ ửng lên, xem ra chuyện này làm nó cảm thấy thú vị àk…kha kha…
“À à…ra vậy…cậu nói nghe cũng có lí nhỉ?…”. Nó giả vờ hùa theo hắn.
“Đương nhiên! Vì thế cô ko cần đi tìm tên đó làm gì nữa…cô ko mắc nợ hắn cái gì hết,…hiểu chưa?”
“Được ‘thui’!…Nhưng tôi có một thắc mắc…”
“Gì nữa?”
Nó tiến lại gần giường của Kim Huyền Ảnh…từ từ ‘bò’ lại gần hắn…nó ‘mún’ kiểm tra xác thực câu hỏi mà nó ‘mún’ hỏi…dường như mọi người trong phòng ai ai cũng nhìn tụi nó…tên Kim Huyền Ảnh thì hoảng cả hồn vía trước hành động của nó, hắn la làng lên:
“Này, này… ‘mún’ hỏi gì thì đứng ra xa mà hỏi…cô định làm cái gì dzậy hả?”
“Cậu có cảm thấy nóng trong người ko?”
“Ko” Hắn trả lời nhanh như chớp.
“Dzậy sao mặt cậu đỏ dữ dzạ?”
Mặt hắn ngày càng đỏ lên như gấc…ko hiểu tại sao hắn lại phản ứng như dzậy nhưng…trông ‘bùn’ cười hết sức, hô hô!!!
Ha ha ha ha ha hah haah………
Bây giờ thì ko chỉ một mình nó cười đến đau cả bụng nữa ‘rùi’…ây da, đau bụng quá…a ha ha ha… ai cũng ôm bụng cười lăn lộn ra sàn…ngay cả Lâm Dĩ Kì biệt danh mặt sắc ấy cũng ko chịu nổi nữa là…cả đám bọn nó khiến cho cả phòng dường như sắp bị nổ tung đến nơi…ko ngờ trêu đùa tên Kim Huyền Ảnh lại thú vị đến như thế này đấy!!!
Vậy là ngày ‘hum’ nay kết thúc bằng một trận cuồng phong của tên Kim Huyền Ảnh, tụi nó đã kịp rút lui trước khi bị hắn cho xơi mấy đấm tống ra ngoài.
Và lại nghĩ đến ngày mai, cuộc hành trình thi đấu ở đấu trường ‘magic’ chính thức bắt đầu…nhờ phúc của Kim Huyền Ảnh mà nó đã được lọt vào vòng đấu…khổ nỗi bây giờ hắn ko thể xem hành trình của nó được nhưng ” mi yên tâm, ta sẽ ko để sự hy sinh của mi vô ích đâu”
Yeah!!! Cố lên!!! Ta đây Dương Mỹ Lan, người sẽ càn quét tất cả đấu trường…hô hô hô!!!
4h sáng hôm sau…
“Tiểu thư”
“Tiểu thư, tỉnh dậy…”
“Ư…ưm…chuyện gì? Trời chưa sáng mà?”
“Cô có điện thoại…”
Hừm…bực mình thật, đêm hôm khuya lắc khuya lơ đứa nào to gan dám phá hỏng giấc mơ tuyệt đẹp của nó dzậy?
“Tên nào thế?”
“Dạ là của cô Nhã – hiệu trưởng trường Noble…”
“Cái gì?” Vừa nghe anh Khanh nói nó đã choàng tỉnh mộng, nhảy cẩng lên chụp lấy ngay cái điện thoại…mỗi khi cô Nhã đíchthân gọi cho nó là y như rằng có bão đến nơi…
“Dạ em nghe cô ơi…”
“Dương – Mỹ – Lan” Loa bên kia vang lên một giọng nói đằng đằng sát khí…khiến nó sởn cả gai ốc.
“Dạ, có chuyện gì mà…”
“Em còn hỏi cô có chuyện gì nữa àk? Đến trường ngay bây giờ!”
RẦM!!!
Thôi chết! Nó đã nhớ ra chuyện gì ‘rùi…
Đúng nửa đêm ‘hum’ qua cô Nhã đã gọi điện đến, dặn nó 4h sáng phải có mặt ở trường, đoàn xe lên tỉnh thành Kuran tham gia trận đấu ‘magic’ sẽ khởi hành… Sao nó lại quên chuyện quan trọng như thế chứ???
-.-.-.-.–.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
10 phút sau….tại trường học Noble…
“Dương Mỹ Lan”
“Dạ, có em đây ạ” Nó thở hồng hộc chạy vào trong khi tay vẫn còn giơ cao…
“Sao bà đến trễ dzậy?” Tố Tố vừa thấy nó liềnmừng quýnh.
“Chắc lại ngủ quên chứ gì?…Moazzzz…” Tử Ân nói trong khi nhỏ kịp ngáp một cái thật dài…
“Tốt lắm, tất cả đều đến đông đủ hết ‘rùi’. Thầy Vinh, bây giờ có thể khởi hành.”
Cả đám học sinh lớp F.M nghe theo hiệu lệnh cô Nhã bước đến chỗ chiếc xe công màu én bạc có in biểu tượng trường Noble… ‘rùi’ mạnh ai nấy ‘bò’ lên xe…Thầy Vinh dạy hóa giờ kiêm luôn tài xế của trường cũng “bước đi xiêu vẹo” đến chỗ dành cho tài xế.
Ko biết có phải nó bị ảo giác hay ko…mà cứ có cảm giác sau lưng thầy cứ hiện lên 4 chữ to đùng đoàng, liên tục lắc la lắc lư…lắc la lắc lư…
Tôi ‘mún’ ngủ nữa…
Tôi ‘mún’ ngủ nữa…
Sặc…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Vậy là đúng 4h 15′ sáng, chiếc xe trường Noble đã lặng lẽ chạy ra khỏi cánhcổng phủ đầy tuyết trắng xóa của trường, ‘rùi’ lao đi vun vút trên đường phố yên tĩnh…
Ngồi trên xe, nó ngáp ngắn ngáp dài đến rách cả miệng!
Ưm… mi mắt cụp xuống…cụp xuống…cụp xuống…
Bốp!!!
Oái…Là tiếng gì vậy? Nó giật bắn mình, ban nãy mắt nó còn nặng như đeo chì thế mà giờ đã trợn tròn như áo ộp. Cô Nhã đập mạnh hai tay xuống ghế, chỉ cần một chưởng đủ để dọn gọn bọn ‘sâu ngủ’ này, khiến mọi người mặt ai cũng tỉnh như sáo.
“Chậc, lâu lắm ‘rùi’ mới có trận tuyết lớn như ‘hum’ qua,…xe trên đường chỉ có lác đác vài chiếc…” Nãy giờ chỉ có cô Nhã là tỉnh nhất, cứ lãi nhãi mãi ko thôi.
Làm ơn đi! Cứ như thế này thì làm sao nó có sức để thi đấu đây!
Đang cảm thấy ấm ức trong lòng thì xe tụi nó gặp đèn đỏ,… xuyênqua làn sương mờ mờ bám trên cửa xe, chợt nó thấy một chiếc xe công màu đen sì sì đậu sát bên tay trái.
Mấy đứa học sinh bắt đầu nhốn nháo cả lên, thi nhau bàn tán:
“Ủa, sao chiếc xe đó nhìn giống xe của trường mình quá hen!”
“Nhìn khẩu hiệu trên xe kìa, ngộ ghê chưa?”
“Giống khẩu hiệu trường Kang hoo quá…”
“Là…. ‘tôi hận em’”
…
Ặc, đột nhiên nó cũng cảm thấy tò mò, nó vội phóng tầm nhìn ra chiếc xe đó…
Trên xe chợt thò ra một cái đầu, một anh chàng điển trai vẫy tay chào tụi nó…đám con gái trên xe đứa nào cũng ‘xịt máu mũi’…
Chợt miệng nó há hốc, bỗng nó nhận ra cái nụ cười ‘hồ ly tinh’ ấy…
Nó cố dí sát cái mặt vào cửa kính, cố nhìn cho rõ hơn…
Đúng ‘rùi’!!!Ko ai khác chính là anh chàng bodygaurd…
Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây??? Sao lại đi trên chiếc xe đó??? Ưkm, đúng rùi, nó nhớ đã gặp cậu ta trong bộ đồng phục trường Kang hoo…
Xe họ đi chung đường với xe tụi nó… Ko lẽ….ko lẽ cậu ta cũng tham gia đấu trường ‘magic’ sao??? …người nó bỗng đơ như cây
cơ…
Xem ra nó gặp đối thủ mạnh ‘rùi’ đây…vì là cuộc thi đấu liên quan đến danh dự trường nên nó sẽ ko nhường cho cậu ta đâu…dù cho cậu ta đã từng cứu nó một mạng sống…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-
Hai tiếng đồng hồ sau, đúng 6h 30′…khi mặt mày của tụi nó đứa nào cũng tối sầm lại thì cũng là lúc đến được cái nơi gọi là đấu trường ‘magic’…
“Haizzz…đến ‘rùi’ sao? Lạy chúa!”
“Trời ơi!! Mệt quá!!”
“Đói bụng quá!!”
…
Vừa bước xuống xe, đứa nào đứanấy rên rỉ thấy thương ‘lun’…Còn nó trông cũng thảm đâu kém, người bơ phờ ‘lết’ đi tìm cái chỗ rửa mặt…ko biết trên xe nó đã nôn mửa mấy lần nữa, nguyên nhân chính là do tay lái ‘lụa’ của thầy Vinh cộng thêm đường đi cứ lượn quanh co khúc ngắn khúc dài, tụi nó ko chết cũng cảm ơn thượng đế lắm ‘rùi’…
“Mỹ Lan, chờ tụi này với!” Tử Ân và Tố Tố chạy xồng xộc theo sau nó.
“Hai bà nhanh lên đi, 30 phút sau khai mạc ‘rùi’…”
“Từ từ, để tụi này kịp thở cái coi, thi đấu y như chạy giặc ấy”
…
Tùng….tùng…tùng…tùng….
Khi ba đứa tụi nó vừa bước ra khỏi cái toa lét thì tiếng trống ba phía khán đài đã vang lên, báo hiệu ‘giờ lành’ đã đến. Những chiếc xe đoàn của nhiều trường khác nhau trên toàn quốc đều tụ họp tại đây, bâygiờ bãi đậu xe đã chật kín…Những học sinh thi nhau ùa vào sân lễ.
Nó để ý thấy đoàn trường Kang hoo cũng vừa bước vào trong, tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn theo hiệu lệnh của người chỉ huy.
“Này Văn, trường mình đứng ở vị trí nào dzậy?”
“Tôi mới vừa bốc thăm xong, là vị trí số 3, sát bên cánh phải sân khấu, mọi người nhìn về hướng này.”
Nó nghe mang máng một giọng học sinh nam trong đám trường Kang hoo hỏi người chỉ huy…và người trả lời ko ai khác, chính là anh chàng bodygaurd… cậu ta đang chỉ tay về phía này, nơi trường tụi nó đang đứng…trường tụi nó đứng ở vị trí số 2…
Hoảng hồn nó bắt gặp ánh mắt cậu ta kèm theo đó là nụ cười thật quyến rũ làm tim nó nhém xíu đập lộn nhịp…
Nó cũng nhìn lại cậu ta cười đáp lễ…nụ cười của nó cũng có sức cuốn hút đâu kém, đám con trai trường Kang hoo mắt đứa nào đứa nấy sáng như sao…hơ hơ hơ!!!
Họ đang tiến lại gần tụi nó, xếp hàng ngay ngắn sát bên cạnh, anh chàng bodygaurd ra hiệu cho cả đám ngồi xuống, xong cậu ta trở về vị trí đầu hàng…ngồi xuống cạnh nó…vì nó cũng là người chỉ huy của đoàn trường Noble…
Nó thẹn thùng nhìn cậu ta, ko hiểu sao nó lại là người bắt chuyện trước:
“Chào, thật trùng hợp nhỉ? Trường cậu lại bốc thăm số kế bên trường tôi mới ghê…ha ha ha ha”
“Tôi ko tin là trùng hợp đâu…tôi chỉ tin vào nhân duyên ‘thui’…”
Hả??? Cậu ta nói chuyện khó hiểu thật…
Năm nay là năm học sinh được chọn tham gia đông nhất, có 20 trường VIP toàn quốc đến tham dự mà mỗi trường có đến 20 học sinh…tính ra năm nay sẽ có 400 học sinh tham gia thi đấu…lại toàn những dân ‘super pro’ nữa mới ghê chứ!!! Trong khi đó những năm vềtrước chỉ có khoảng 200 học sinh ‘thui’…năm nay quả là con số đáng nể…
Nói đến đấu trường ‘magic’, thực ra nó cũng giống như những cuộc thi đấu bình thường khác…chỉ có một điều khác biệt là nó ko diễn ra trên sân khấu mà lại diễn ra trong một phòng ốc đặc biệt được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, được gọi là ‘phòng ma thuật’.
Những ai yếu bóng vía thì đừng hòng có vé vượt qua được mê trận trong đó, một trận đồ hết sức phức tạp, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện, y như bóng ma dzậy…nó đòi hỏi người thi đấu phải hết sức bình tĩnh, tập trung cao độ quan sát những chi tiết dù rất nhỏ nhưng lại là ‘manh mối quan trọng’ để giải được đề bài ẩn trong ‘phòng ma thuật’…và cũng cần tài suy luận cộng thêm trí thông minh siêu phàm mới có thể phá được mê trận…Cuộc thi đấu ko quan niệm về thời gian, miễn sao ai là người lấy được chìakhóa mở ra được cánh cổng thoát ra ngoài trước là người đó thắng…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tại đấu trường…
“… Chào mừng các bạn đến với tỉnh thành Kuran, nơi sẽ diễn ra đấu trường ‘magic’ năm nay…”