watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Nhưng vấn đề ở đây là cái bí mật ấy đã được ‘bật mí’…và người ‘đào’ ra

ko ai khác chính là hai anh chàng điển trai nhất của chúng ta: Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn….
Wow, đến nó cũng khó mà tin được…thì hỏi ai dám tin nào, nhưng đó là chuyện mà nó phải chấp nhận…đúng là nó – đã – thua rùi….T.T…
“Nói thật là cháu rất giỏi khi phát hiện ra chúng”
“Có gì đâu ạ, thật ra cũng ko khó đoán lắm”
“Dù vậy, nhưng so với những người mà chú gặp thì cháu xuất sắc hơn nhiều”
“Ha ha…chú quá khen…”
……………………………

Cạch…cạch…
Trong khi hai người bọn họ đang mãi miết nói chuyện, người này ‘ca tụng’ người kia thì nó – nhân vật đáng nhẽ cũng góp ko ít công sức trong chuyến đi này lại đành ngồi im lặng trên chiếc ghế mây ngoan ngoãn cắn móng tay…
Thật là tức quá đi mất…tức chết đi được…
Ngẫm đi ngẫm lại cái ca khúc này gần chục lần mà vẫn ko thể nào ‘thấm’ nỗi…Nhưng nếu xem xét lại cho đàng hoàng thì nó thua hắn xa thật…về cả sự nhạy bén đến từng chi tiết và cảmột bộ não tư duy mạch lạc nữa…
Cố gắng tập trung tinh thần và hồi tưởng đến sự việc lúc đó, nó bắt đầu nhận ra:
“Càng nghĩ càng tức!!!”
……………………………

Trong thời khắc mà nó nghĩ mình ko thể làm gì được nữa, tự phó mặc cho số phận và đành ‘ngậm ngùi’ đánh một giấc ngon lành từ lúc nửa đêm cho đến sáng….thì hai tên ấy – Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn lại âm thầm bí mật điều tra vụ kỳ lạ này…
Rõ ràng là ngay từ đầu, họ đã có chủ đích…
Họ giả vờ chạy tán loạn nhằm chia cắt bọn Tử Ân, Tố Tố, Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc ra, khiến cho những ‘tay săn người’ ấy bị mất phương hướng mà chỉ đuổi theo họ…có lẽ họ muốn bảo vệ bạn bè và muốn tự mình xử lí chuyện này nhưng trớ trêu thay trong lúc đó nó cũng đang chạy theo họ…nêncũng bị rượt theo luôn…
Về việc bị bắt lại trong một tấm lưới đã được giăng sẵn cũng là do chủ ý của Kim Huyền Ảnh – mãi sau này nó mới biết…
Hắn đã nhìn thấy được cái bẫy nhưng vẫn một mực lao vào thay vì chọn con đường khác…hóa ra là để bọn người kia dẫn tụi nó về ‘căn cứ’ của chúng.
Nó phải công nhận lúc đó hắn thật mạo hiểm làm sao??? Nếu như bọn chúng ko đem tụi nó về mà xử luôn ngay tại đó thì coi như toi cả lũ…
Về sau hỏi thì hắn chỉ nói: “Có người đẹp như cô làm sao chúng nỡ giết ngay được…T.T…” và quả nhiên dự đoán của hắn trúng phóc.
Tên này to gan thật!!! Hên là hắn đoán đúng chứ nếu ko thì người được ‘bêu’ đầu tiên là nó đây chứ ai…dám đem mạng sống của ta đây ra đùa giỡn, nếu chẳng may làm ‘ma’ thật thì đảm bảo người đầu tiênmà nó ‘ám’ sẽ là hắn đấy…
Trên đoạn đường đi về ‘căn cứ’, Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn như hai con heo sắp chết, nằm ì ra cho bọn người kia lôi đi như cây chổi quét nhà, dù nó kêu hay đá, vặn, nhéo đau điếng cỡ nào cũng ko tỉnh…
Họ làm như mình là ‘thư sinh’ yếu đuối, chỉ biết học biết hành chứ chả đá động gì đến mấy môn võ nghệ dzậy…Làm như nó đây ko biết gì về lịch sử karate hào hùng của họ sao…hai anh chàng đai đen???
-.- Nó ko ngờ chiêu thức của họ còn lợi hại hơn nó gấp mấy lần, ‘người ta’ chỉ để ý đến nó, người còn đủ sáng suốt để nghĩ ra một kế hoạch đào tẩu cực kì thông minh chứ ai lại để ý đến hai tên con trai vô dụng đang nằm lăn cù ra đất thế kia…
Nhưng xin thưa là chuyện ko phải như bề ngoài mà nó thấy đâu, họ chỉ ‘làm bộ làm tịch’ thế thôi, đến đêmthì cuộc hành trình điều tra mới bắt đầu được bấm nút…
‘Bấm nút’…chính xác là cái từ này…
Đợi cho nó đã ngủ say, họ bắt đầu tháo trói cho mình, một việc rất dễ dàng và họ có thể làm ngay từ đầu nhưng họ lại đợi đến lúc này…
Ko ai biết họ sẽ làm gì và họ cũng chưa định hướng được kế hoạch cho đến khi tay của Kỳ Thiên Văn vô tình chạm vào công tắc của tầng hầm ngay tại vị trí họ đang đứng…
Cánh cửa mở ra một lối đi nhỏ dẫn xuống lòng đất, cả hai anh chàng cùng nhìn nhau một lúc và quyết định xuống dưới xem xét…
Đúng lúc đó, đám người – giờ còn được gọi là thuộc hạ của tên quỷ râu ria…chúng đã phát hiện ra hai người họ…Kim Huyền Ảnh nhanh tay đẩy Kỳ Thiên Văn xuống dưới, vẻ mặt ko một chút gì sợ hãi:
“Đi đi…ở đây giao cho tôi”
“Mỹ Lan thì sao?”
“Yên tâm đi…Oái!!!”
“…”
Trong nháy mắt, Kim Huyền Ảnh bị cả đám lao vào như bọn thú đang đói bỗng tìm được con mồi lí tưởng…vì quá bất ngờ nên hắn ko thể xoay sở tình thế nên bị đấm một cú vào mặt…tức thì một tên to con ghì chặt hai tay của hắn mặc cho mấy tên còn lại đánh ‘bốc’ tơi tả vào lồng ngực…
Kỳ Thiên Văn thấy thế liền lao vào ngay cứu bạn, cả hai liên thủ tung mấy cú đá xoáy liên hoàn vào chúng khiến cả đám lăn cù ra đất, mồm còn ngáp ngáp…
“Yeah!!!”
Hai anh chàng chưởng tay chúc mừng…đồng thời nhìn lại nó…
Bỗng Kim Huyền Ảnh lên tiếng:
“Thôi cậu ở đây coi chừng cô ấy đi, để tôi đi xuống xem sao”
“Sao hồi nãy cậu đòi ở đây mà?” Kỳ Thiên Văn giơ tay chặn đường Kim Huyền Ảnh…hai ánhmắt đụng nhau.
“Lúc đó là vì có bọn lính, tôi sợ cậu ko đánh lại chúng thôi” Hắn cười nhạt.
“Cái gì? Hồi nãy tôi còn cứu cậu đấy nhé!!!”
“Chuyện ngoài ý muốn thôi chứ tôi biết nếu đấu tay đôi cậu ko bằng tôi đâu…Cậu ở lại đi, nếu tôi một đi ko trở lại thì cũng còn có cậu bảo vệ cô ấy”
“…”
Nói rồi ko đợi phản ứng của Kỳ Thiên Văn, Kim Huyền Ảnh dò theo ánh sáng của mặt trời chiếu vào ngay tâm cánh cửa mà đi xuống…bóng của hắn từ từ khuất dần để lại cái bóng đứng trên đó còn đang bất động và một cái bóng khác nằm dài trên đất ko biết gì…

———————————-

Cứ tưởng càng đi sâu ánh sáng sẽ hẹp dần, ai dè…ở dưới lòng đất này lại có một căn phòng cỡ lớn tràn đầy ánh sáng….chúng khiếncho Kim Huyền Ảnh phải hoa hết cả mắt…
Có lẽ hắn đã dự đoán được cái bí mật ấy là gì??? Nhưng đến đây rồi, thì cái dự đoán ấy như bị gió thổi tung lên hết, ko còn một mảnh nào còn sót lại…nói đúng hơn là chúng hoàn toàn sai bét…
Một căn phòng tương đối sạch sẽ hơn cái căn nhà trên nó, mặt dù ánh sáng ko phản chiếu qua các khung cửa sổ nhưng chúng có từ những chiếc máy phát sáng nhân tạo hiện đại…
Cạch…
“Ôi trời!”
Hắn vừa chạm phải một vật gì đó…nhìn kỹ hóa ra là một chiếc máy quay phim đặt sát ngay vách tường…
Kế bên đó là một kệ đầy sách…những tờ tạp chí điện ảnh với những ngôi sao trẻ đầy triển vọng của năm, những cuốn băng ghi hình của họ, có những cuốn băng hậu trường Hollywood…và còn nhiều thứ lặt vặt liên quan đến nghệ thuật…
Tự nhiên trong hắn nảy lên cái ý nghĩ khiến hắn phải bật cười thành tiếng:
“Thì ra là dzậy…-.-…”
Quay trở lại với hiện tại…
Tất cả bây giờ là tám người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn rộng lớn, trên bàn trải một chiếc khăn trắng tinh thoang thoảng mùi hương của các loại hoa hồng…
Không khí trở nên dễ chịu hẳn, tâm trạng con người cũng thoải mái hơn…họ nói chuyện tự nhiên và thân thiện đến bất ngờ…
“Trời ơi! Hóa ra chú là đạo diễn hả???”
“Phim kinh dị nữa mới ác chứ!!! O,O”
“Chú làm ghê quá đi mất!”
“Tụi cháu chạy đến bỏ cả dép đây này!”
“Đến giờ mà vẫn còn nổi da gà ấy…T.T”
“…”
Hai bà bạn Ái Tử Ân và La Tố Tố thi nhau nói chí chóe, người này chưa nói xong người kia đã nhảy vào tiếp chuyện,…
Nó nhớ ngày thường đi chơi chung hai bả ít nói lắm mà, chỉ lo ngắm nhìn mấy tên ‘đẹp giai’ thôi, xong lại ngồi đó mà mơ mộng viễn vông …. chả biết sao hôm nay được gặp cái chủ đề ‘cực hot’ này, họ lại có hứng đến thế nhỉ???… nó muốn ngăn lại cũng ko được-.-…
Mãi cho đến khi hai tên Hứa Gia Lạc và Lâm Dĩ Kì cùng tằng hắng giọng, hai bà bạn của nó mới bớt nói được chút ít…ôi amen!!!
Giờ thì nó có thể mở miệng được rồi…Nó quay sang hỏi chú Ngoạn trong khi ánh mắt lại quét xẹt qua tên kế bên-Kim Huyền Ảnh:
“Dzậy là sau khi chú đi về thì phát hiện ra Kim Huyền Ảnh đang ở dưới đó à???”
Chú Ngoạn mỉm cười với nó, lòng đầy tự hào:
“Đúng dzậy, sau đó thì cháu cũng biết rùi đấy…anh bạn này rất thông minh phải ko?”

“Cậu ta chỉ nhìn thấy một góc nhỏ trong phònglàm việc của chú thôi mà đã biết hết tất cả mọi diễn biến”
“Hơ…đúng là…thông – minh thiệt !”
Sặc…nó nói một cách miễn cưỡng, ko biết chú này nghĩ gì mà nói hắn ta thông minh…Chứng cứ rành rành ra đấy có tên ngốc nào mà chả biết…Nếu lúc đó người ở dưới căn phòng ấy là nó thì nó cũng đoán ra được dzậy??? Chẳng qua là hắn ta hên thôi…đâu cần phóng đại lên thế chứ!!!
“Kim Huyền Ảnh…cậu đúng là rất – giỏi !” Nó nghiến từng chữ nói với hắn, hai con mắt mún lọt ra ngoài dzậy…
“Ồ…Quá khen! Quá khen!!!” Hiểu ý, hắn nhe cái hàm răng trắng tinh ra cười đắc ý…
Thấy hai ánh mắt đụng nhau hơi bị lâu, mọi người ai nấy đều căng thẳng nhìn….Ko một ai lên tiếng, Tố Tố thì cắn chặt nguyên ngón tay của nhỏ…
Bỗng câu nói của KỳThiên Văn như cắt đứt sợi dây vô hình nối giữa nó và Kim Huyền Ảnh:
“Tại sao chú lại chọn nơi này để quay phim???”
Trời!!!
Sau khi nghe cậu ấy hỏi xong, tất cả mọi người như mún té ngửa…đến nó và Kim Huyền Ảnh cũng phải ngây người ra…-.-…Thế mà mọi người cứ tưởng cậu ấy sắp tuyên bố điều gì quan trọng lắm chứ…Nhưng dù gì, cậu ấy cũng đã giúp nó trở về với vị trí của mình, ko dán con mắt vào Kim Huyền Ảnh nữa…
Chú Ngoạn thấy tình hình đã ổn, thở phào một cái rồi trả lời:
“Thật ra đây là phim trường riêng chú đã xây lâu lắm rồi, tất cả mọi người ban đêm đều vào đây làm việc…có điều do kinh nghiệm chưa đủ nên những bộ phim trước đây ko được mọi người ủng hộ lắm…”
“Vài ngày trước trong lúc đang dựng cảnh thử nghiệm cho bộ phim sắp tới thì gặp mấy đứa…đột nhiên thấy có ý tưởng mới nên dùng mấy đứa diễn thử lun”
“Nhưng sau đó thì cậu bạn của mấy đứa phát hiện ra ‘âm mưu’ của chú rồi…tiếc thật đấy!”

…………

Hu hu hu
Tiếc ư??? Riêng nó đây thì chả thấy tiếc tẹo nào, nếu tên Kim Huyền Ảnh mà ko phát hiện ra sớm thì có ngày nó bị đau tim cho đến chết mất…
Nhưng có điều…
“Đáng lẽ sau khi phát hiện ra rồi, chú cũng định thả bọn cháu ra…nhưng cậu bạn Kim Huyền Ảnh lại đưa ra một ý tưởng khác góp thêm phần thú vị cho bộ phim của chú…”
“Có phải chú đang nói đến nhân vật nữ bị lạc trong rừng hoang?”
@.@ ỌC….
Trời!!! Đang chăm chú nghe chú Ngoạn ‘thuyết trình’ về bộ phim thì cái câu hỏi của Hứa Gia Lạc như đá xoáy vào nỗi đau ‘bị lãng quên’ của nó…
“Ồ…Hok lẽ đó là Mỹ Lan sao?”
“A…Đúng rùi!! Tụi mình tìm được Mỹ Lan nằm giữa khu rừng mà”
“…Lúc đó trông Mỹ Lan tàn tạ đến mức nhém xíu hok nhận ra lun”
“…Cõng cô ta về mệt gần chết à…”
“…”
TT.TT
Oh my god!!!
Có lộn ko dzậy trời!!!
Nó chính là nhân vật nữ bị lạc trong rừng hoang sao???

Cái ý tưởng được xem là góp thêm phần thú vị cho bộ phim của chú ấy đây đó hả…???
Tên Kim Huyền Ảnh khốn kiếp này, mi

dám chơi khâm ta…..
Nó như bị bốc hỏa đến nơi, người nóng lên hừng hực, tay tạo thành nắm đấm, đôi mắt dần đầy sát khí….răng nghiến chặt đến nỗi sắp cắn trúng lưỡi….
Trạng thái của nó thay đổi 360 độ….khiến mấy tên nãy giờ mồm cứ oác oác như gà bị mất ổ phải ngậm chặt lại…
“Cậu…Kim – Huyền – Ảnh…. Cậu chết chắc rồi!!!”

Chap 8: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

Nhắm mắt lại…nó cảm giác như mình đang bay
Bay đến một nơi thật đẹp, tựa như là ‘bồng lai tiên cảnh’…
Ở đó, những nàng tiên tung tăng nhảy múa…
Hàng vạn đóa hoa tỏa ngát hương thơm…
Ôi! Những thiên sứ với đôi cánh trắng…
Xung quanh tỏa ánh hào quang rực rỡ…
Thiên sứ nào cũng nở một nụ cười dễ thương…
Làm cho tâm hồn ta càng thêm bay bỗng…

Binh!!!
Một âm thanh chói tai vang lên trên cánh cửa ra vào của lớp học khiến chúng bị bật tung…
Ba cái bóng to cao vạm vỡ hừng hực khí thế bước vào lớp…
Ôi! Giấc mơ tuyệt đẹp chưa có hồi kết của nó đã bị đập nát tan tành…
Tên nào??? Tên nào dám làm chuyện này??? Ta đây ko ‘phanh thây xẻ thịt’ mi ra mớilà lạ!!!
Trong lúc nó đang nghiến răng ken két nguyền rủa….Bỗng từ đâu mấy đứa nữ sinh trong lớp nhốn nháo cả lên, chạy ùa ra ngoài xem những ‘vị khách’ vừa viếng thăm lớp nó…ánh mắt tràn đầy hạnh phúc…
Hừm! Khỏi cần nhìn nó cũng biết…chắc toàn mấy tên khỉ ngố rãnh rỗi ko có chuyện gì làm qua đây tán gái đây mà!! Có đứa nào ngốc mới mò ra xem tụi bây, thật là mất mặt quá đi!!!
Nghĩ thế, nó tiếp tục gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ tiếp…Nhưng sau đó lại bị bàn tay ai đó lôi bật dậy, một giọng cười quái đản vang bên tai:
“Hê hê…Mỹ Lan! Ra đây xem ai đến này!”
Hai bà bạn Ái Tử Ân và La Tố Tố cùng nhau chạy đến bên nó, nhất quyết lôi nó ra khỏi cái bàn ‘ngủ’ cho bằng được, trong khi nó thì chỉ muốn chôn chân ở đó thôi…mấy ngày qua nó đãmệt mỏi với cái nơi quỷ quái kia lắm rồi!!!
“Tui ko đi đâu” Nó chống cự quyết liệt, hai tay ôm chặt cạnh bàn.
“Thôi đi mà, hiếm lắm mới có ‘giai đẹp’ ghé thăm…bà đừng làm bộ làm tịch nữa!”
Ặc…cái con Tử Ân này, nhỏ tưởng ai cũng ‘mê giai’ giống nhỏ sao??? Bà ‘té’ đi!!! Nó nhất quyết ko làm mất phẩm giá của con gái.
Nhưng khổ nỗi… với sức mạnh ‘vô song’ của Tử Ân và Tố Tố, nó đành chịu thua…Hai đứa nó đã ‘thuyết phục’ được ‘đệ nhất mĩ nữ’ của trường Noble ra xem mặt những ‘vị khách’ mới đến…
Với cái mặt mới tỉnh sau một chuyến đi du ngoạn chốn ‘bồng lai’, hai chân của nó lạng lách qua từng đám nữ sinh một cách khốn khổ…
Để rồi, đứng trước mặt nó là một gương mặt… ‘nhìn là mún ói’…
“Oẹ…”
“Ý…MỹLan…công chúa Mỹ Lan…”
Tên khỉ này vừa nhìn thấy nó, hai mắt bỗng sáng rực, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt nó…sau đó vỗ tay nhảy cẩng lên sung sướng.
T.T
Trời!! Nó như mún ngất xỉu tại chỗ…hóa ra là một tên bê đê…cái tên mà làm cho bao ánh mắt của nữ sinh tràn ngập hạnh phúc đây sao???
“Ủa? Sao kì dzậy?” Tố Tố mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, sau đó lè lưỡi ko hiểu gì.
Tử Ân cũng chả tốt hơn là mấy, nhỏ làm động tác để tay lên trán, cái đầu quay mòng mòng như mún xỉu đến nơi.
Ba đứa tụi nó đứng im như tượng, mặt thộn ra một đống cho đến khi cái tên khỉ ngố bê đê đó bị ai xô ra chỗ khác, nhường chỗ cho những ‘vị khách thật sự’ thì tụi nó mới hoàn hồn trở lại.
Mới đây vài giây, nó còn ngẩn tò te với một bé ‘fan’ – mặc dù hơi sốcvì dung mạo ‘khác người’ nhưng đó chỉ là cơn chấn động nhẹ còn bây giờ mới thật sự là cơn chấn động mạnh, chúng khiến cho cái căn phòng này sắp bị bùng nổ đến nơi bởi những tiếng gào rú khủng khiếp của đám nữ sinh.
“Ý…nhầm rồi, hồi nãy nhầm…hơ hơ!!!”
“Đây mới thật sự là ‘vị khách’ mà chúng ta mong đợi”
Tử Ân và Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ánh mắt sáng như sao, nhắm thẳng hai trong ba ‘vị khách’ mà tiến, ko quên nở một nụ cười rộng đến t

Trang: « Trước 11516[17]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Cuộc so tài học đường
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 6