watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Phải lấy người như anh

Truyện Teen Phải lấy người như anh

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Phải lấy người như anh full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Một ánh sáng lờ nhờ rọi trên những bậc thang, Thanh đứng sừng sững ở chiếu nghỉ, nhìn xuống phía nàng với một vẻ trầm lặng. Nàng bước nhanh và không nhìn vào mặt anh ta. Lên đến chiếu nghỉ, nàng lách người tránh. Một bàn tay đàn ông dày ấm giữ lấy tay nàng:
- Có thật là Vân nghĩ đến tôi không?
Vân không trả lời, nàng rút tay ra và tiếp tục bước lên. Theo mỗi bước chân nàng là quầng sáng của chiếc điện thoại sắp hết pin, yếu ớt và hiu hắt. Lên đến tầng có phòng Thanh ở, nàng dừng lại, nói với một nụ cười nửa miệng:
- Tôi nói đùa đấy, đừng tin.
Thanh còn ngẩn ra thì nàng đã nựng vào gò má vẫn còn vẻ trẻ thơ một cái:
- Quên đi, cậu nhóc! Chúc ngủ ngon.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại chợt tắt ngấm. Hai tay Thanh giữ chặt lấy vai nàng, đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối kề sát mặt nàng:
- Nếu tôi vẫn tin thì sao?
Vân không trả lời, tiếp tục đi lên. Nàng bước vào cái “ổ” của mình và để kệ cho Thanh bước vào theo. Khum tay đánh diêm châm một ngọn nến nhỏ, nàng gắn nó lên cửa sổ. Cánh cửa đóng kín, tiếng gió có đỡ đi đôi chút những vẫn đầy đe doạ. Đưa mắt về phía Thanh một giây rồi quay lưng lại, nàng cởi áo khoác, bộ váy ngủ mỏng màu sáng bên trong ôm lấy thân hình tuyệt đẹp.
Thanh chạm vào những lọn tóc ngắn ngủn của nàng, bàn tay ấm nóng rụt rè đậu xuống miết nhẹ những sợi tóc tơ trên gáy và khoảng vai trần. Chàng xoay nàng lại nhìn vào gương mặt dường như không cảm xúc, hỏi khẽ:
- Tôi hôn môi Vân được không?
Nàng gật đầu, khép mắt. Chàng hôn nhẹ và ngắn, cứ như một nụ hôn trộm. Vân mở mắt nhìn vẻ bối rối cố giấu trong đôi mắt nâu, nàng ghé sát lại:
- Tôi có ăn thịt Thanh đâu mà căng thẳng thế?
Hơi thở của nàng ẻo lả lướt trên mặt Thanh, giọng nói này mềm rũ yếu đuối, khác hẳn với giọng của nàng lúc bình thường. Chàng vòng tay qua eo nàng ôm nhè nhẹ, chàng hôn lên gò má lạnh toát của nàng, hỏi nhỏ:
- Có phải Vân mệt không?
Cái đầu lắc lắc. Những lọn tóc tỉa chạm vào cằm, vào cổ chàng.
- Có lẽ tôi và Vân như thế này thôi thì hơn.
- Đừng sợ tôi bắt đền - nàng nhếch môi châm chọc - nếu Thanh muốn an toàn thì cứ…
- Không, không phải, tôi chỉ nghĩ là giọng Vân có vẻ mệt thôi.
Vân phì cười, cái kiểu nhả chữ uốn éo khêu gợi này của nàng mà Thanh hiểu là mệt cơ đấy! Nàng tách khỏi vòng tay của chàng đi về giường, vẫn không thôi cười. Thanh ngồi xuống bên cạnh Vân, đôi mắt đã lấy lại vẻ bình thản nhưng gương mặt vẫn không khỏi ngẩn ngơ một lát. Chàng khẽ thì thầm:
- Tôi đã rất thích Vân.
“Nghĩa là bây giờ không thích?” Vân nghĩ và để ý nghĩ bật ra cùng một tiếng cười nữa. Nàng ngả vào vai chàng, lần tay cởi cúc áo sơmi, áo mở đến đâu, môi nàng trôi đến đó. Nàng hít vào rồi thở ra khoan khoái. Không “đồ chơi” mùi hoa quả, không thuốc lá, không xe hơi ghế da, ngay cả mỹ phẩm nam cũng không, làn da ngăm ẩm một lớp mồ hôi mằn mặn nhưng nhạt mùi, còn bộ quần áo chỉ có hương thơm trung tính của thứ xà phòng giặt đơn thuần. Lâu lắm rồi khứu giác của nàng không được nghỉ ngơi như thế này.
Thanh cởi hẳn áo vắt ra thành ghế rồi nhìn thẳng vào mắt Vân. Đôi mắt dài đang chiếu những tia cười cợt đáp lại. Chàng hôn nàng nhẹ và ngắn một lần nữa, đôi môi vụng vẫn phảng phất mùi rượu nhưng nàng thấy dễ chịu. Nàng mỉm cười bâng quơ như đang nghĩ về điều gì rất đẹp, ánh mắt trở nên đắm đuối mơ màng. Thanh nhìn sững, buột miệng:
- Mắt Vân rất giống mắt mẹ tôi.
Nói rồi chàng chạm tay lên đuôi mắt và đôi lông mày tỉa mảnh, ghé môi hôn lên đó. Vân cụp mắt nhìn xuống, tấm lưng trần của Thanh như một miền đất hoang sơ trải ra dưới mắt nàng.
Thanh có cơ bắp không hẳn là cuồn cuộn nhưng rắn rỏi, khoẻ mạnh và đẹp. Nàng nằm xuống, nghiêng mặt quay vào tường để Thanh không nhận ra rằng nàng đang chiêm ngưỡng đến mê mải những đường nét như tạc của chàng. Sao bây giờ nàng mới nhận ra là chàng đẹp nhỉ? Đôi vai rộng, khuôn ngực đàn ông nở nang và cái bụng thon chắc của chàng có lẽ là những thứ Vân chưa bao giờ gặp ở những người đàn ông đi qua đời nàng, những người đàn ông đáng tuổi cha trong mối quan hệ già nhân ngãi nhàu nát thì phì nộn kinh tởm, những bạn gối chăn một đêm chớp nhoáng thì nhớp nháp thảm hại… Nàng nghe giọng mình nhẹ bỗng:
- Thanh đừng tắt nến, tôi không thích tối.
Thanh ừ một tiếng rất dịu dàng và ngả xuống bên nàng. Gỡ đôi tất ngắn khỏi hai bàn chân đang lạnh toát của Vân, chàng nâng một gót chân cho nó gác lên cánh tay mình rồi hôn nhẹ vào từng ngón chân có móng vẽ hoa năm cánh trắng. Nàng ngọ nguậy vì hơi thở nóng hổi của chàng cù lên gan bàn chân. Chàng vuốt ve dọc đôi chân trần nuột nà của nàng, dừng lại một chút ở vết tím mờ mờ phía trên đầu gối nàng và hôn lên nó. Vân thoáng rùng mình, vết ấy là do bàn tay của lão già Lương bấu vào trước lúc nàng bước xuống xe tối qua, da nàng vốn nhạy cảm,chỉ cần bấm móng tay vào cũng ửng đỏ và sau đó để lại vết bầm... Trên đùi, trên ngực nàng, không biết bao nhiêu vết bầm đã hiện lên rồi lại lặng lẽ tan đi. Đã có ai thèm hỏi han đếm xỉa gì đến chúng. Tại sao Thanh lại nâng niu nàng đến vậy? Đây là lần đầu tiên của chàng chứ có phải của Vân đâu.
Đôi tay lần cởi rồi lướt dọc đường cong của eo nàng. Những ngón tay chạm nhẹ lên lớp ren của chiếc áo rồi luồn vào trong mơn man bầu vú no tròn. Vân duỗi người quay ra đối điện chàng và buông một hơi thở dài. Nàng gạt chiếc móc nhỏ để chiếc áo ren rời khỏi ngực rồi kéo đầu Thanh ghì vào đó. Thân xác tưởng như đã chai lì giờ đang vật vã réo gọi, lửa trong nàng đang bừng cháy… Ngọn nến trên cửa sổ nhoè đi, nàng thấy mình rơi nước mắt.
* * *


Chưa đến 8 giờ sáng nhưng tất cả mọi người đều đã có mặt ở văn phòng. Mấy chiến dịch tiếp thị lớn nhân dịp nghỉ lễ mà công ty nhận làm đang đến kỳ nước rút cuối cùng. Vân khệ nệ ôm một cuộn giấy to và mấy chiếc đĩa CD đi ra đến cửa thì sực nhớ ra điều gì, nàng quay lại hỏi:
- Vụ ra mắt album mới của ban nhạc Nemi cuối cùng quyết định tổ chức ở đâu hả anh Giang?
- Cửa chính toà nhà VNRC. Làm việc với bên VNRC về địa điểm, ok rồi.
Trưởng phòng Thư ló đầu ra gọi:
- Thái Vân, đi giao mẫu về bạn lên đây gặp mình nhé.
Vân “dạ” một tiếng rồi đi qua xưởng in. Thư, sếp trực tiếp của nàng, hơn nàng đúng một năm một tháng, cô ta giỏi, năng động và thoáng, nhưng vì thế nên yêu cầu công việc của cô ta cũng rất cao. Mới vào nên Vân càng phải quay như chong chóng để chứng tỏ mình có năng lực.
Làm việc ở với cường độ căng thẳng quả thật rất mệt nhưng cũng rất thích thú, nó đã đòi hỏi nàng nhiều kiến thức cũng như kỹ năng mà suốt thời gian làm việc ở Hạnh Nhu nàng không động đến, chẳng hạn như việc thuyết trình trước tập thể và sử dụng các phần mềm vẽ phức tạp. Như hôm qua, khách hàng chỉ đưa mẫu là một file ảnh jpeg nặng chưa đến 3Mb, không thể dùng để in ra khổ lớn được. Nàng đã phải thức đến 2 giờ sáng để vẽ lại hoàn toàn cái mẫu áp phích đấy bằng chương trình đồ hoạ vector rồi ghi ra CD để kịp đưa đi in trong sáng nay. Lưng mỏi nhừ còn ngón tay bấm chuột thì dại hẳn đi nhưng nàng cảm thấy thoải mái tinh thần, vì nàng được phát huy tối đa những thứ đã học và cả khả năng tiềm ẩn của mình.
Rời xưởng in, nàng trở lên gõ cửa phòng sếp. Thấy nàng, Thư nói ngay:
- Vụ Nemi ra mắt album chắc anh Giang nói cho Vân nghe rồi. Vân qua chỗ VNRC nghiên cứu địa điểm làm gấp mẫu sân khấu nhỏ. Logo của nhà tài trợ với hình bìa album mình đã để hết trong usb này rồi.
Vân nhận nhiệm vụ rồi xuống lấy xe. Công việc bận và phải đi lại nhiều, dù rất ngại gặp khách hàng - đối tác với bộ dạng cọc cạch váy áo ngất trời nhưng xe tã nát, nàng vẫn không dám đi “tình yêu mini”. Hôm qua nó giở chứng như vậy, dù đã được sửa ngay nhưng ai dám chắc nó không phát bệnh nữa cơ chứ. Lỡ nó ì ra đúng lúc nàng đang có hẹn làm việc gấp thì nguy!
Phóng con nghẽo già 82 qua toà cao ốc văn phòng kiêm trung tâm mua sắm lớn bậc nhất thành phố, Vân gửi xe, lấy máy ảnh chụp phần cửa chính của toà nhà ở nhiều góc độ khác nhau. Nàng cần một hình dung cụ thể để thiết kế một mẫu sân khấu phù hợp với địa điểm và bắt mắt.
Mải nhìn vào màn hình của chiếc máy ảnh, nàng vô tình lùi và va phải lưng một người. Anh ta vừa dừng lại để nghe điện thoại.
- Ấy chết, xin lỗi.
Không để ý đến lời xin lỗi của nàng, anh chàng vẫn đang bận bịu với cuộc gọi, thậm chí cũng chẳng cần quan tâm đến cú va chạm. Nàng nhìn anh ta và thoáng ngờ ngợ. Đợi anh chàng có vệt râu quai nón xanh rì do lười cạo ấy dừng cuộc điện thoại và quay sang, nàng nói:
- Xin lỗi, vừa rồi tôi va phải anh.
- Không sao – Anh ta nói cộc lốc.
Vân thoáng tự ái, hôm nay nàng ăn mặc và trang điểm khá đẹp, vậy mà cái thằng cha hầm hầm này lại nhìn nàng như nhìn vào chỗ không người. Ồ, nàng đã nhớ ra anh ta là ai rồi:
- Anh có phải là chồng của Hoài Đan không?
Đã quay người đi, anh chàng dừng lại, nét mặt giãn ra chút ít:
- Đúng rồi, cô biết vợ tôi à?
- Em là bạn học, anh có gặp em ở đám cưới rồi.
- Xin lỗi, tôi không nhớ lắm. Hôm đấy đông người quá.
- Em là Vân. Có lần em gọi điện đến rủ Đan đi uống nước nhưng anh bảo là Đan đi du học… Em vẫn gặp Đan trên mạng, nó nhắc anh luôn.
- À… tôi nhớ rồi - Anh chàng mỉm cười một cách khó khăn và cúi xuống nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ hiệu Bvlgari trị giá ngang với nửa năm lương của nàng - Xin lỗi Vân, tôi có khách hàng đang đợi.
Nói xong anh ta quay người đi luôn. Hừ, ngay đến một câu xã giao kiểu “có khoẻ không” hay “hẹn khi khác nhé” cũng không nói nổi. Tại sao con bạn nàng lại có thể yêu được cái gã mặt mũi lúc nào cũng như bị đau bụng giun mà ăn nói thì nhát gừng thế này nhỉ?
Vân nhún vai bỏ qua chuyện đó. Nàng tiếp tục công việc chụp ảnh của mình. Nàng nhìn lên chữ VNRC bằng đồng gắn trên toà nhà. Đàn ông làm trong cái tập đoàn đang nổi này toàn những tên thần kinh có vấn đề! Cái gã Lập gì đó thì vừa nhìn một người đàn bà hấp dẫn là nàng bằng cái nhìn của một người ăn chay trường dành cho miếng thịt gà cúm. Lão phó tổng thì ngông cuồng bốc giời. Còn một uỷ viên hội đồng quản trị thì vô học thô lỗ. Ấy là nàng đang nói tới Thìn, ông chồng hờ của mình! Mới đầu giờ làm việc, nếu mà nàng còn đứng xớ rớ ở đây nữa, có khi sẽ đụng mặt anh ta cũng nên. Tối qua chỉ vì chuyện xe nàng hỏng mà anh ta gào thét như một thằng điên...
* * *
Bát côn của chiếc Vespa mini không thể chỉnh nắn nữa mà phải thay mới hoàn toàn, lại thêm một vài bệnh lặt vặt nữa, Vân đành chịu đựng sự mệt mỏi để chờ sửa dứt điểm một thể. Thanh e dè và lặng lẽ đứng bên nàng mấy phút rồi cũng phải quay lại công ty, chỉ còn nàng với ông Lộc trong xưởng. Ngoài mấy câu trao đổi cầm chừng về máy móc khung sơn của Vespa ra, ông già chẳng thiết nói gì thêm nên nàng cũng không hào hứng lắm.
Ông thợ lành nghề vẫn đang mổ xẻ chiếc xe thận trọng như một bác sĩ trong cuộc đại phẫu và nàng còn đang uể oải ngồi nhìn xe cộ qua lại bên ngoài nghĩ ngợi lung tung thì Thìn đã gọi điện. Anh ta quát ầm lên trong máy:
- Giờ này mà cô còn chưa thèm về à? Hôm qua tôi bảo cô thế nào?
- Xe hỏng, em đang đợi sửa.
- Thế còn cơm nước? Cô định để tôi nhịn đói à?
- Trong tủ lạnh có thức ăn, anh lấy ra cho vào lò vi sóng đi.
- Tôi không ăn cơm thừa của cô.
Vân nhăn mặt. Gia trưởng cục súc, hạch sách vô lý, tại sao trên đời lại có một kẻ đáng chán như vậy được cùng lúc làm chủ hai người đàn bà nhỉ? Thìn mượn cớ quát tháo nàng chuyện cơm nước chẳng qua là để trút bực bội vì công việc hoặc vì bức xúc chưa được thoả mãn đấy thôi. Nàng cố gắng dịu giọng, nói cho xong chuyện:
- Thế thì anh xuống nhà mua thức ăn sẵn dưới siêu thị. Lát nữa em về.
- Cô nói thế mà nghe được à? Về đây mau lên!
- Xe hỏng, chưa về được – Vân xẵng giọng.
Thìn bắt đầu chửi bới và quát tháo về chuyện xe cộ của nàng. Vân chán ngán bỏ điện thoại ra khỏi tai, để mặc những lời tục tĩu của anh ta oang oang trong máy. Ông Lộc vẫn chăm chú với đám ốc vít máy móc. Một lát sau thì Thìn dập máy. Khi nàng về đến nhà, trời vẫn chưa tối hẳn, anh ta đã bỏ đi rồi.
* * *
Mới nghĩ đến đấy, nàng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Số của Thìn.
- A lô, Thái Vân nghe – nàng nói bằng giọng nhạt nhẽo.
- Cô đến cửa văn phòng tôi làm gì?
- Công ty có việc.
- Chứ không phải cô rình mò tôi à?
- Anh đừng có tưởng tượng đi!
- Đùa chút vậy mà – Thìn bỗng đổi giọng - Thế xong việc chưa, lên đây với anh.
Vân ngẩng lên, những ô cửa kính của toà nhà cao tầng đang trố mắt nhìn lại nàng, chắc Thìn đang đứng đâu đó và theo dõi mọi cử chỉ của nàng nãy giờ. Giọng anh ta nhẹ nhàng giả lả:
- Anh ở trên cao lắm, nhìn lên không thấy gì đâu. Vào trong, bấm thang máy lên tầng 16 đi.
Thìn vẫn cấm nàng bén mảng tới gần nhà và nơi làm việc của anh ta. Sáng nay lại… Chẳng lẽ anh ta nhớ nàng đến nỗi đấy! Vân chán ngán thở ra:
- Em phải về công ty bây giờ.
- Xe sửa xong chưa? Chưa xong thì chiều tan làm anh đón.
- Không cần đâu, em đi cái 82 rồi. Với lại hôm nay em phải chờ người mang bản in thử qua, chắc sẽ về muộn hơn một chút.
- Được, thế anh chờ ở nhà rồi đi ăn tiệm.
Vân đi ra chỗ gửi xe, không cảm thấy xúc động gì vì thái độ ngọt ngào của Thìn. Cuộc đời đã dạy nàng rằng sự tử tế đột xuất của một tên đàn ông cũng giống như một miếng mồi ngon có ngoắc lưỡi câu. Nàng phóng đi. Còn rất nhiều việc chờ nàng ở văn phòng.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Mới 6 giờ rưỡi, vào mùa hè thì có thể coi là chiều, Thìn đã ngồi với Lương Nhữ Tri trong nhà nàng. Lão già bệ vệ choán hẳn một mé salon, Thìn thì đang đứng ngồi không yên, vẻ khúm núm. Lão già Đài Loan nói tiếng Việt rất sõi, đang nhắc gì đó về chuyện hội đồng quản trị, cổ phần, cổ đông… Thấy nàng xuất hiện ở cửa lão lập tức ngừng lời, cười với nàng, chuyển ngay sang tiếng Phúc Kiến:
- Thái Vân, em đã về. Tôi và Bá Thìn chờ em mãi.
À, có lẽ Thìn đổi giọng ngọt nhạt qua điện thoại sáng nay là vì lão già này. Gần đây anh ta tỏ ra rất khăng khít với lão già họ Lương, một điều “anh Lương” hai điều “đại ca Lương” dù sau lưng lão, anh ta vẫn luôn chửi lão là đồ nọ đồ kia. Vân lặng lẽ cởi đôi sandal không đếm xỉa gì tới ánh mắt thèm thuồng của cả tên già lẫn tên ít già hơn, hỏi trống không:
- Có việc gì sao?
- Có việc rất quan trọng, không có em không thể thành được.
Mặt Thìn sa sầm vì không hiểu lão già và nàng nói gì, nhưng Lương Nhữ Tri đã liếc thấy ngay. Lão cáo già cười, chuyển sang tiếng Việt, giục Thìn “trình bày vấn đề cụ thể” với nàng. Thìn hắng giọng, hôm nay Vân mặc quần ống hơi ngắn và ôm, đôi mắt híp tịt của anh ta lim dim như dính vào đùi nàng:
- Em chơi với vợ của thằng sếp tổng của anh, đúng không?
- Ai cơ? Hoài Đan ấy à?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Là thế này, cô Vân ạ - lão già chen vào, giọng tiếng Việt hết sức lơ lớ và khách sáo -chẳng là tôi và ông Thìn đây có quan hệ làm ăn với ông Bùi, chồng của bạn cô Vân. Ông ta là một người ưa phụ nữ và rất… cường tráng.
- Con Hoài Đan đã bị thằng đấy hành cho đến nỗi không chịu nổi, phải bỏ sang Anh trốn.
Vân vừa gặp chồng Đan sáng nay, nàng không nghĩ người đàn ông có đôi mắt nhìn phụ nữ hững hờ như thế lại là một kẻ bạo dâm theo như lời của Thìn và Lương ám chỉ. Hơn nữa là gần đây nàng vẫn liên lạc với Hoài Đan qua email, đôi khi có hẹn chat, nói chuyện cũng khá lâu. Nó thường nói rằng Lập đối xử với nó rất tốt, chẳng qua là có đôi chút mắc mớ vì tự ái về quá khứ nên nó mới đi học xa để cả hai vợ chồng cùng có thời gian suy nghĩ. Nàng không hỏi sâu thêm nhưng cũng có thể tin là Đan không nói dối.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Phải lấy người như anh
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 7