watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Phải lấy người như anh

Truyện Teen Phải lấy người như anh

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Phải lấy người như anh full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Vân mỉm cười lắc đầu vô thức, không nhận ra vẻ thông cảm và yêu thương ánh lên trong đôi mắt kèm nhèm tưởng như lơ đãng. Nỗi u ám của nàng trở lại khiến ngay cả một nụ cười cũng trở nên méo mó. Nàng dắt xe ra khỏi ngõ, vẫy tay từ biệt ông già.
* * * * *
Đang rảo bước, Vân bỗng dừng phắt lại vì chiếc Lexus đen đã án ngữ ngay lối dẫn vào cầu thang nhà nàng. Hai gương mặt quen thuộc thấp thoáng cửa xe, một dài ngoẵng, một phì nộn. Chúng đang hướng ra phía hàng gửi xe ở đầu khu tập thể. Vân nhanh chóng nép vào một góc tường, thật may cho nàng là đêm nay nàng lại không gửi xe ở nhà quen. Nàng lùi dần, lủi vào một ngách nhỏ, lối tắt dẫn ra phố chính. Gần nửa đêm, phố xá vắng tanh, chỉ còn một hiệu café internet sáng đèn. Vân chọn một máy ở trong cùng và cúi đầu thật thấp.
Nàng vào Yahoo Messenger. Bạn bè nàng phần lớn đều chỉ dùng internet ở văn phòng nên giờ này chẳng có mấy người online, dãy nick nằm im lìm bên những biểu tượng mặt người xám xịt. Chỉ có Hoài Đan nhảy vào gọi nàng:
- Sao mày online giờ này?
- Không ngủ được, xuống đường đi bộ. Tạt vào chat với mày một tí.
- Dạo này có gì mới không?
- Vẫn bình thường, việc công ty tầm này đều đều chậm chậm. Mày thì sao?
- Học xong rồi, chuẩn bị về. Người xét ra thì vẫn khoẻ, nhưng mệt tim.
- Sao?
- Lão kia chẳng thèm gọi, chẳng thèm hỏi tao một câu. Không hiểu làm sao nữa.
- Hồi hè tao có gặp một lần ngay trước cửa văn phòng. Lão ý nhăn như bị, mặt cắt không ra một tí vui vẻ.
- (Một biểu tượng mặt người mỉm cười) Đợt đấy là công ty có vấn đề xào xáo. Đảo chính lật đổ ách độc tài Bùi Đức Lập.
Vân cũng đưa một biểu tượng mặt cười nhưng gương mặt thật sự của nàng thì như lặng đi. Nàng nhớ lại và xâu chuỗi lại các sự kiện trong đầu. Phải rồi, khi ấy nàng cũng biết. Nhưng bản thân nàng cũng có quá nhiều vấn đề nên câu chuyện nàng nghe được cũng coi như chìm vào quên lãng. Nàng gõ tiếp:
- Có phải liên quan đến vụ họp cổ đông gì đó và em chồng mày không?
- Sao mày biết?
Không dưới một lần Vân đã nghe Lương và Thìn nhắc đến Thạch, em trai Lập, chúng coi người này như một quân cờ. Nàng kể vắn tắt cho Đan về mối quan hệ của mình với Thìn, về những gì nàng nghe thấy, về lời đề nghị đê tiện của Thìn hồi đầu mùa hè và cả về những rắc rối sau khi nàng chia tay với hắn.
Đan im lặng một lát, mãi sau mới thấy viết tiếp. Chắc con bé không ngờ Vân lại dây dưa với kẻ bỉ ổi đã tìm mọi cách hại sự nghiệp của chồng nó:
- Bây giờ hắn ta vẫn bám lấy mày?
- Ừ - Vân chỉ biết gõ một chữ gọn lỏn.
- Sao không báo công an?
- Xô xát trực tiếp thì công an cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Các vụ phá phách quấy rối thì có hậu quả nghiêm trọng nào đâu mà mất công tìm bằng chứng. Với lại tao không phải hộ khẩu Hà Nội, cũng chẳng thân quen gì…
- Nhưng mà phải có cách chứ?
- Tao nhờ một người quen chung nói hộ, thấy hắn để yên yên độ vài tháng. Đến hôm nay lại lù lù xuất hiện. Hồi ở đây mày có gặp cái lão bồ già của em chân dài Minh Ánh không?
- Có. Vì hai nhân vật đấy mà tao với Lập mới nảy sinh lắm vấn đề vớ vẩn…
- Ừ, lão đấy hồi xưa là người Hoa ở trong miền Nam, sau vượt biên. Bây giờ trở sang Việt Nam, mang cái mác Đài Loan.
- Nghe Lập nói là hắn đi lừa không biết bao nhiêu bà sồn sồn giàu có lập công ty, vẽ dự án vay vốn ngân hàng rồi ôm tiền trốn.
- Không chỉ thế thôi đâu. Còn nhiều trò lắm. Tao nghi là chính lão già này đã khích bác sai khiến Thìn quay lại bám để phá tao. Giờ hai thằng già đang đứng chình ình ở chân cầu thang nhà tao đấy!
- Thế nên mày mới ngồi hàng chat khuya?
- Ừ, tao ngồi ở đầu ngõ, để ý nãy giờ mà chưa thấy xe của chúng nó đi ra. Chắc là nó đỗ xe cắm trại đợi thâu đêm rồi mày ạ.
- Chẳng lẽ định ngồi đấy đến sáng à? Tìm chỗ nào nghỉ tạm đêm nay đi.
- Ừ, để tao tính.
Vân bấm số của Thanh. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Có lẽ với sự tác hợp nhiệt tình của bà mẹ, chàng đã yên ổn ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn nào đó rồi! Nàng cắn môi, nghĩ ra một vài cái tên, những mối quan hệ quá nhạt nhẽo. Cuối cùng, nàng gọi cho Tố “tồ”. Dù sao thì nó cũng chưa có ràng buộc gì, lại đủ thân để nhờ vả…
Vừa ngắt cuộc gọi thì nàng thấy chiếc Lexus ì ạch bò ra khỏi ngõ. Không nghĩ ngợi, nàng đứng dậy thanh toán tiền và quay về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa.
Lối lên cầu thang đã khoá, Vân loay hoay lục túi tìm chìa. Bàn tay hơi cóng. Những đợt gió hung hãn của đêm mùa đông làm nàng cảm thấy ớn lạnh. Và nàng còn ớn lạnh hơn khi hai bàn tay từ trong bóng tối vươn ra ấn nàng vào những chiếc chấn song sắt. Giọng Thìn rõ mồn một trong đêm:
- Mẹ mày, chạy đâu cho thoát!
Hơi rượu và mùi khét khét gây gây lộn mửa trùm lấy nàng, Thìn xích lại ép chặt người nàng vào cánh cổng. Hai bàn tay man dại lần trên thân thể đang vùng vẫy của nàng, tiếng hai cánh cửa han gỉ va vào nhau, tiếng thở hổn hển và tiếng lẩm bẩm kể lể lẫn chửi rủa của hắn trộn lẫn làm nàng buốt óc. Bám tay vào gờ tường để lấy điểm tựa, Vân hất thân hình phì nộn bật ra để bỏ chạy. Nhưng Thìn đã nhanh hơn một nhịp, hắn tóm được chiếc mũ đằng sau áo của nàng. Kéo phắt khoá cởi chiếc áo khoác để thoát khỏi bàn tay thô bạo, nàng phong phanh một chiếc áo len không tay chạy thẳng ra đầu ngõ, tiếng chân nặng nề đuổi theo sau.
Vân guồng chân thật gấp bất chấp cơn mưa và gió rét. Nàng lao thẳng ra đường và suýt nữa thì bị chiếc Matiz đỏ đâm phải. Tố mở cửa xuống xe, chưa hết sửng sốt vì bộ dạng của nàng thì đã thấy Thìn chạy ì ạch ở đoạn đầu ngõ. Nó hiểu ra vấn đề khá nhanh, vội vã cởi áo quàng vào vai nàng. Vừa lúc đó, một chiếc Vespa phóng tới.
Thanh nhìn chiếc Matiz đỏ vẫn mở rộng cửa rồi lẳng lặng quay xe.
- Thanh, nghe em nói đã!
Vân vùng khỏi tay Tố chạy theo, không ngớt gọi tên chàng. Thanh không ngoảnh lại mà tăng ga để tiếng gọi xa dần... Cho đến khi có một tiếng phanh két rợn người vang lên ở cái đoạn đường mà chàng vừa bỏ lại, chàng mới giật mình dừng xe. Từ góc phố, một chiếc taxi cáu bẩn đã vọt ra, điên cuồng lao thẳng về phía Vân.
* * *

Thanh gục mặt vào tay, chàng ước sao mình có thể khóc. Nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra từ cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của chàng. Nỗi đau đớn dường như đang gặm nhấm và làm cho từng khoảng nhỏ trong óc chàng trở nên nhức nhối. Vân vẫn chưa tỉnh. Tố đã ngoặt đuôi xe cản được chiếc taxi phóng ẩu nhưng vụ va chạm cũng làm nàng ngã đập người xuống đường. Hậu quả của cú ngã đó nghiêm trọng hơn cả Vân và chàng tưởng.
Thanh đã lặng đi khi ông bác sĩ trực lạnh lùng nói hai chữ “sẩy thai” rồi bước ra. Vân bị sốc và ngất ngay sau đó. Ngay cả khi bà y tá ngái ngủ chọc mũi tiêm khá cẩu thả lên làn da tái nhợt, nàng vẫn không tỉnh. Không kịp tìm phong bì giữa đêm khuya, Thanh vội vã dúi tờ năm mươi ngàn vào túi ông bác sĩ để nhận được một câu thông báo cụ thể và nhẹ nhàng hơn:
- Thai ít tháng mà để va đập mạnh quá... Đã siêu âm kết quả tốt, không sót rau. Bệnh nhân không choáng, chỉ là sốc tâm lý, tiêm thuốc an thần rồi. Đây là đơn thuốc, tạm thời mua hai loại đầu thôi, một cái là dịch truyền, một cái là kháng sinh, hiệu thuốc ở bên trái cổng chính ấy.
Ông bác sĩ thích nói trống không đi khỏi, Thanh vẫn thẫn thờ. Ý thức về một mầm sống vừa mất đi níu chặt chân chàng. Một vài người thức trông người thân nằm cùng phòng lên tiếng an ủi, chỉ dẫn cho chàng mấy thủ tục không thành văn trong bệnh viện và giục “làm nhanh lúc nào hay lúc đấy”. Chàng thậm chí còn không thể hiểu nổi họ nói gì cho đến khi Tố bước tới bên vỗ vai chàng, chiếc Matiz đỏ đã nát bét phần đuôi xe nhưng thật may là Tố chỉ bị vài vết rách và bầm tím không đến nỗi nặng quá:
- Cậu để tớ đi mua thuốc cho, vào trong kia đi!
Thanh máy móc lắc đầu rồi đi dọc hành lang. Những sự kiện liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn đã đem đến cho chàng quá nhiều đau khổ. Với chàng, đây là một cơn ác mộng.
* * *
Vài ngày sau, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Không tỏ ra hoảng loạn hay kích động, Vân giữ một vẻ u uất đau đớn. Bác sĩ vẫn phải cho nàng dùng thuốc an thần. Buổi trưa, nàng nằm mê mệt. Ông Túc sau khi mang thêm tiền cho Thanh chi dùng trong viện cũng đã quay về cơ quan. Hạnh Phương xuất hiện trước mặt Thanh đúng lúc đó.
- Em nghe bố nói, anh đã đưa đơn thôi việc, có phải vậy không?
Thanh không gật cũng không lắc đầu, chàng lặng lẽ chỉ ra hành lang và nhanh chóng khép cửa lại. Khi đã ở ngoài khuôn viên bệnh viện, chàng mới lên tiếng:
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đấy nữa Phương ạ. Hôm trước anh đã nói rõ với em rồi.
- Vậy bây giờ anh xoay xở ra sao? Chị Vân thì bị như thế, tiền đâu mà…
- Anh tự lo được. Cảm ơn em.
- Em xin lỗi, hôm ấy em quá giận - Hạnh Phương sụt sịt.
Thanh nhìn gương mặt lúc nào cũng như một diễn viên kịch của Hạnh Phương, khẽ lắc đầu. Hôm qua, một tuần kể từ sau buổi nói chuyện của chàng với cô ta, chàng đã xin nghỉ việc.
Mọi chuyện bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết của mẹ Hạnh Phương và mẹ chàng. Hai người thường nói vui là sẽ làm thông gia của nhau. Trước khi gặp Vân, chàng cũng nghĩ rằng tình cảm tương đối nhạt nhẽo với Hạnh Phương sẽ có thể phát triển thành một cái gì đó cao hơn tình cảm anh em, một thứ gần như tình yêu. Thậm chí chàng cũng không quá ngần ngại khi để bà Hạnh Nhu giới thiệu cho chàng một công việc tốt ở công ty của ông chồng cũ, tức là bố Hạnh Phương. Việc Hạnh Phương đột ngột “lơ” Thanh đi khiến chàng cảm thấy khá áy náy nhưgn chàng đã cố gắng rất nhiều trong công việc và không để ai chê trách. Sau đó, khi đến với Vân, cảm giác áy náy đó cũng đã phai dần. Chỉ tới những ngày gần đây, Hạnh Phương gặp lại và đột nhiên thấy thích chàng, mọi chuyện mới trở nên phức tạp.
Tuần trước, chàng đưa mẹ về quê viếng mộ các cụ bên nhà ngoại, bà Nhã rủ cả mẹ con Hạnh Phương cùng đi. Trưa hôm đó, bà đã đòi vào một khu du lịch sinh thái câu cá ven đường để tạo điều kiện cho Phương và Thanh nói chuyện riêng. Trong chòi câu cá vắng vẻ, Phương đã nói rằng cô ta yêu chàng, rằng cô ta đã sai lầm khi bỏ rơi chàng, rằng cô ta muốn được làm con dâu mẹ chàng(!). Thanh đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối. Kể cả khi Hạnh Phương dùng nhan sắc và gia sản để quyến rũ, chàng vẫn không thay đổi. Bực tức, cô ta đã tuyên bố rằng chàng là đồ lợi dụng và thề sẽ làm cho chàng phải hối hận.
Một tuần qua, những chi tiết nhỏ trong công việc của chàng thường xuyên bị xét nét bắt bẻ. Từ trước tới nay, có một quy luật là Thanh rảnh rỗi nghĩa là mạng của công ty hoàn toàn ổn định và an toàn. Thế nhưng cấp trên giờ đây lại kêu ca về việc chàng rảnh rỗi. Là một kỹ sư chuyên về bảo mật, Thanh làm việc rất thận trọng. Cấp trên thấy vậy lại cho rằng chàng chậm chạp. Và khi chàng nói ra ý định viết phần mềm bảo mật riêng để phù hợp với đặc thù công ty, họ đã gạt đi. Chàng biết, mình đã trở thành cái gai trong mắt ông Bảo Thăng, quyền giám đốc và là bố Hạnh Phương. Ngay cả thói quen đi xe Vespa của chàng cũng bị nêu ra châm biếm giữa cuộc họp. Đến hôm nay, sau một trận lôi đình của ông Thăng nhằm vào chàng vì mấy ngày nghỉ phép đột xuất, Thanh đã đưa đơn thôi việc.
Hạnh Phương vẫn khóc mãi không thôi. Tiếng nấc và những giọt nước mắt của cô ta khiến Thanh bất nhẫn, chàng ngồi xuống bên cạnh cô ta trên chiếc ghế đá hẹp, cô ả được thể ngả hẳn vào vai chàng. Thanh quay mặt sang phía khác và nhích người ra nhưng vẫn không rời chiếc ghế đá. Chàng nói nhỏ:
- Em nín đi.
- Anh nói anh không giận em đi đã.
- Ừ, anh không giận em đâu – Thanh nói như cái máy, mắt vẫn nhìn miên man về phía góc vườn hoa. Ở đó có một gia đình bệnh nhân, người đàn ông bế đứa trẻ nựng nịu trong khi bà vợ bóc quýt và đút từng múi cho chồng.
- Anh nói không giận nhưng không thèm nhìn mặt em - Hạnh Phương thút thít, giọng sũng nước.
Thanh quay lại nhìn Phương, giơ tay nắm hờ vào bàn tay đang vò nát mảnh giấy ăn và cố mỉm cười với cô ta như trước đây chàng vẫn làm. Nụ cười cuối cùng trước khi thực sự bước vào cơn ác mộng!
* * *
Nhà ga đông nhốn nháo, những con người lúc nào cũng vội đang chen lấn trong hàng hoặc bồn chồn bên đám túi hòm lỉnh kỉnh, mùi quần áo lạ mùi hành lý trộn với tiếng loa cùng tiếng người léo nhéo tạo thành một thứ tác động tổng hợp chẳng dễ chịu gì cho thần kinh. Một cô gái trẻ ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng đang thơ thẩn dạo quanh sảnh rộng. Do có trục trặc kỹ thuật, chuyến tàu đi miền Nam của cô sẽ chuyển bánh chậm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mải mê vào cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, cô suýt nữa va phải một người.
- Xin lỗi chị.
Người phụ nữ xách túi giả da mặc chiếc áo khoác tối màu đang vịn vào tường vẻ mệt mỏi, chiếc khăn bằng dạ quàng kín tai và kiểu ăn mặc già dặn thì hoàn toàn xa lạ, nhưng những lọn tóc nâu lỉa chỉa của người này làm cô gái cảm thấy ngờ ngợ…
- Vân, có phải mày không?
Cái đầu quàng khăn dạ quay lại. Một gương mặt xanh mét nhưng quen thuộc, không biết có nên gọi là đang cười.
- Mày bị cảm hay sao mà mặt tái thế? Lại đằng kia ngồi đi.
Quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Đan, con bạn mới hôm trước còn chat với nàng từ London, Vân không còn sức để làm gì khác. Nàng buông mình xuống chiếc ghế nhựa. Lạnh toát.
- Thấy sao rồi? – Đan sờ lên trán bạn, rút khăn giấy khẽ thấm mồ hôi đọng trên đó rồi dợm đứng dậy – Mày ngồi đây để tao ra kia mua hộp dầu.
Vân đưa bàn tay rã rời ngăn Đan lại, thều thào:
- Thôi, không cần đâu. Tao đỡ hơn rồi.
- Không được, mày tựa vào người tao, mình ra kia tìm chỗ nào dễ chịu hơn để ngồi. Phải uống cái gì nóng nóng…
- Đừng, để tao ngồi yên cho đến lúc lên tàu đi. Tao trúng gió thôi, lên tàu ngủ một giấc là khỏi ấy mà.
Không bắt Vân đi và cũng không đi ra ngoài nữa, Đan hỏi một chị đứng tuổi ngồi ở gần đó để mượn hộp dầu xoa lên thái dương, lên cổ cho bạn. Hơi dầu ấm sực làm nước mắt Vân giàn giụa. Nén cơn đau âm ỉ để ngồi thẳng dậy, nàng nhìn Đan hỏi bằng giọng bình thường nhất:
- Sao giờ này mày lại ngồi đây? Bỏ học về đi chơi với chồng hả?
Đan cười không trả lời mà lại hỏi ngược nàng. Vân cũng cố nặn ra một nụ cười méo mó. Nàng quàng lại cái khăn lên đầu để tránh một cơn xúc động:
- Sắp sửa có cái lễ động thổ khởi công trong khu kinh tế Lao Bảo, công ty nhận tổ chức, sếp phái vào đấy làm.
- Làm chỗ này vẫn ổn chứ hả? Sao tao thấy mày xanh thế?
- Tốt lắm mày ạ. Còn mặt mũi tao thế này, chẳng qua là vì vội đi không trang điểm thôi. Mà mặt tao thì mày biết rồi đấy, thiếu son phấn một cái là bạc ra ngay.
- Ừ, chắc là vì trúng gió nữa. Thế là mày đi tàu Thống Nhất chuyến 11 giờ à?
Vân gật đầu. Nàng nhìn vẻ quý phái trên gương mặt hồng hào của Đan, khẽ nhói lên một nỗi đau ghen tị.
- Thực tập với Yvonne de Philbert thế nào? Sao về sớm thế?
- Xong hết rồi mày ạ. Có muốn ở người ta cũng kiên quyết đuổi về.
- Thế mày định đi đâu? Sài Gòn, Huế hay Đà Nẵng? Sao không đặt vé bay lại đi tàu thế hả? Mà nãy giờ tao không thấy chồng mày?
- Mày toàn hỏi một tràng như thế thì tao biết trả lời thế nào – Đan lắc đầu, thoáng cười – Tao đi Huế, sau đó sẽ đi tiếp Đà Nẵng. Đi chơi một mình thôi. Chồng để ở nhà, cho và

Trang: « Trước 11617[18]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Phải lấy người như anh
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 268