watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


“…”
“Một…”
“…”
“Hai…”
Hừm, tên này gan lì thật! Ban ngày ban mặt dám sàm sỡ con gái nhà lành hửm?
“HAI…Hai rưỡi…”
“…”
“Hai rưỡi…”
Lần này mi chết chắc ‘rùi’…
“BAAAA”
OÁI….Vừadứt câu, hắn đã té xuống, người đè lên người nó..do mất thăng bằng nên nó cũng té lăn ù ra đất…
Tên này bị gì thế nhỉ? Hắn đang định đóng phim sao? Bực bội thật..Nó dùng hết sức lực đẩy cái tên này ra…đồ heo, sao mi nặng dữ dzậy?
Hu hu hu hu…tưởng mọi chuyện đã yên thân ai dè gặp phải cảnh tượng này, số nó rõ đen.
Gần 5 phút sau đó, nó gắng cự lết ra khỏi người tên Kim Huyền Ảnh hết sức khó khăn…đúng là đồ heo!
Ko hiểu sao nhìn hắn vẫn nằm sóng soài ra đất, ko nói ko rằng…đột nhiên nó cảm thấy lo lo…
“Tôi ko thích đùa đâu, mau tỉnh dậy đi!”
Vừa nói nó vừa lấy chân đá đá vào người hắn…sao hắn vẫn bất động thế nhỉ?
Đang hoang mang ko biết chuyện gì đang xảy ra thì Kim Huyền Ảnh lên tiếng làm nó giật cả mình…
“Cô…ko sao đấychứ?”
“Tôi ko sao…mà tôi thấy cậu có sao đấy”
Nhìn mặt hắn lúc này tái mét ko còn hột máu…người đổ mồ hôi đầm đìa…Nó liền ngồi xuống đỡ hắn dậy:
“Cậu đau chỗ nào hả?”
“Tôi…ưkm…mau gọi người đến đây”
“ỐI…máu…con dao này…”
“Nhanh lên đi! Tôi sắp ko chịu nổi ‘rùi’!”
“HU hu hu hu….sao lại thế này? Tôi sẽ gọi ngay…cậu phải sống đấy…hu hu hu hu…”

Má ơi!! Có lộn ko dzậy??? Điện thoại của nó đã bị bọn chúng lấy đi ‘rùi’..Hu hu hu…quân ăn cướp! Quân giết người! Ta nguyền rủa tất cả bọn bây!
Kim Huyền Ảnh…số tôi đen lắm ‘rùi’ ko ngờ cậu lại đen đúa hơn cả tôi! Tại sao ngay cả điện thoại của cậu lại hết pin ‘lun’ chứ hả?…Bây giờ tính làm sao đây???
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
“Hãy mau đưa cậu ta lên xe!”
“Sao?”
Một anh chàng từ đâu xuất hiện làm ngưng bặt tiếng khóc như mưa của nó…cậu ta là ai thế? Sao lại xuất hiện ở đây? Thật trùng hợp là cậu ta lại là ân nhân cứu mạng của tụi nó! Thượng đế đúng là có mắt mà! Cám ơn người nhìu lắm!
…(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.Mobi chúc các bạn vui vẻ)
Bệnh viện thành phố SUSAN…
Hộc..hộc…hộc…
“Nhanh lên! Cậu ta mất máu khá nhìu đấy! Chuẩn bị ca mổ phòng 12″
Soạt…soạt….
RẦM!!!
Làm ơn đi! Làm ơn đi! Cậu nhất định ko sao đâu, cậu mạnh mẽ lắm cơ mà…cậu sẽ ko sao cả, cậu sẽ khỏe lại ngay thôi! Xin cậu đấy!!!
Hu hu hu hu…
Chưa bao giờ nó thấy Kim Huyền Ảnh quan trọng đối với nó như vậy? Chỉ khi đánh mất ‘rùi’ nó mới nhận ra sự tồn tại của cậuấy…KO Phải thế! Nó vẫn chưa mất cậu ấy mà, cậu ấy vẫn còn ở trong kia…phòng số 12…
1 tiếng đồng hồ trôi qua tựa như hàng ngàn thế kỉ…thời gian sao lại dài dăng dẳng như vậy…nó còn phải chờ đến bao giờ??? Có ai nói cho nó biết khi nào cậu ấy mới tỉnh dậy ko???
….
“Mỹ Lan”
“Mỹ Lan àk!”
Hả? Ai vừa mới gọi tên nó dzậy? Giọng nói nghe mơ hồ quá…như từ cõi bên kia vọng về…Trời ơi! Ko lẽ nó nằm mơ chăng? Ko lẽ nó cũng đã đi theo Kim Huyền Ảnh ‘lun’ ‘rùi’ sao???
Mau tỉnh dậy ngay!!!
Bốp… bốp…
Oái!!!
“Là hai bà sao?”
Thì ra là Tử Ân và Tố Tố…nãy giờ nó đã ngủ gật trên ghế lúc nào cũng ko hay…ý mà ko phải chỉ có hai bà bạn của nó mà còn có cả Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc nữa…họ đến đây khi nào dzậy???
“Bà làm bọn này sợ hết hồn!”
“Sao hai bà biết mà tới đây dzậy?” Nó ngơ ngác hỏi…
“Chính anh chàng kia báo cho bọn này đó!”
“Đó là…”
Tử Ân đang chỉ tay về phía anh chàng đeo kính, cậu ta mặc bộ đồng phục của trường Kang Hoo…1 trong những ngôi trường trọng điểm toàn quốc, ko thua kém gì trường nó đâu…nhìn cậu ta quen quá!! Chính là người đã đưa Kim Huyền Ảnh đến bệnh viện sao? Đúng ‘rùi’!!!
Cậu ta đã nhìn thấy nó…cậu ta đang tiến lại đây,…nở một nụ cười tuyệt đẹp trên môi…trông cậu ta thật quyến rũ với mái tóc xoăn dài…
“Chào Mỹ Lan, lâu ‘rùi’ ko gặp…”
Cậu ta biết nó sao? Tại sao nó ko nhớ ra? Cậu là

ai?…
Đùng…đùng…đùng…
Haizz…Đầu óc sắp nổ tung đến nơi ‘rùi’ mà nó vẫn chưa nhớ ra được cái’ấn tượng’ gì với cậu ta cả… bực mình thật…chắc cậu ta nhận nhầm người ‘thui’ ???
………………
“Nhìn mặt cậu ‘ngố rừng’ thế chắc ko nhận ra tôi ‘rùi’…”
Đến lúc nó chợt tỉnh trong một mớ hồi ức đã quên thì cậu ta đã lù lù ngay trước mặt nó.
“Cái gì?” Dám nói ta ‘ngố rừng’ àk…mi chán sống phải hok?
“Chậc…cậu làm tôi thất vọng quá…” Nói đoạn, chợt cậu ta cúi người thấp xuống, ngang tầm nhìn với nó…nó cảm giác đôi mắt ấy sao mà đẹp hút hồn đến thế?…lại suy nghĩ đi đâu nữa ‘rùi’…nó lắc lắc cái đầu…
“Xin lỗi, nhưng tôi thật sự ko…”
Bính boong…bính boong…
Cạch…
Nó chưa kịp nói hết câu ‘ ko nhớ’ thì đèn báo hiệu ca mổ đã xong hiện lên và bất thìnhlình một chiếc xe màu trắng được đẩy ra, một tấm vải màu trắng phủ lên một thân xác màu trắng…thình thịch…thình thịch…sao đột nhiên tim nó lại đập mạnh đến như vậy? Nó có dự cảm chẳng lành tí nào…
“Ai là người nhà của bệnh nhân” Ông bác sĩ lên tiếng.
“Chúng tôi là bạn cậu ta”
Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc cùng chạy đến, mặt mày họ tái mét…Tử Ân và Tố Tố lấy tay bịt miệng còn đang há hốc lại…
Còn nó thì đứng yên bất động tại chỗ, ko nói ko rằng…mà chỉ cảm thấy hai khóe mắt cay cay làm sao ấy…nó cũng ko biết nữa…
“Thật sự xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố hết sức…tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lý về chuyện này…”
RẦM!!! RẦM!!!
Ko biết hành động ấy có nghĩa là gì? Nhưng đột nhiên nó lại chạy đến bêncái xác ấy…
“Mỹ Lan ? Bà làm sao thế ?”
“Buông tôi ra! Tui ko tin cậu ấy đã chết đâu…tui ko tin…các người nói dối…hu hu hu hu”
“Mỹ Lan…”
Hu hu hu hu hu…
Mặc kệ…nó mặc kệ bọn họ nói gì…tất cả đều ko phải là sự thật…nó chạy đến bên cái xác, nó ôm chầm cậu ấy, nó ‘mún’ nhìn thấy khuôn mặt đó lần nữa..nhưng nó lại ko có can đảm…bởi nó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này…chính nó là kẻ giết cậu ấy đấy…
“Kim Huyền Ảnh…tôi ghét cậu lắm, sao lại như thế hả? Tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ mà… hay cậu chỉ giả vờ…cậu đóng phim hay lắm sao…”
“…”
“…cậu tài thật đấy…cậu có thể lừa tất cả mọi người nhưng đừng hòng qua mặt được tôi…tôi biết cậu chỉ giả chết ‘thui’…đúng ko? SAO KO TRẢ LỜI HẢ?”
“…”
Nó dùng hết sức còm của mình lay cho được cái xác vẫn nằm bất động đó…Ko một ai nói được lời nào, chỉ khổ làm cho nó khóc to hơn ‘thui’…
Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy tuyệt vọng…mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn…Đau quá!!! Ko hiểu sao tim nó lại nhói đau đến thế?…
Ko phải nó ‘lun’ mong thắng được Kim Huyền Ảnh sao? Bây giờ cậu ấy đã chết ‘rùi’, ko còn ai chống chọi với nó nữa, ko ai cướp được danh hiệu hạng nhất của nó nữa…đây là điều nó mong đợi nhất cơ mà…thượng đế đã cho nó được toại nguyện ‘rùi’ đó…
Nhưng… nó ko cảm thấy biết ơn ngài tí nào…nó ghét ngài đã cướp đi cậu ấy..khi nó mới nhận ra rằng nó đã…thích cậu ấy mất ‘rùi’…

Đang khóc ròng rã…khóc như chưa từng được khóc…ừhm…bởi có bao giờnó khóc đâu, ‘hum’ nay phải tuôn trào dữ dội như thế là vì ai chứ…vì tên Kim Huyền Ảnh khốn kiếp…thật quá đáng!!!
Hu hu hu hu…
“Hu hu hu, tội nghiệp con trai tôi…”
Hả? Tiếng ai khóc còn thê lương hơn cả nó dzậy???
“Oái!!!”
Bỗng từ đâu, một người đàn bà chạy đến đẩy nó ra…nhém xíu nó đã té ù ra đất ‘rùi’, cũng may là có anh chàng đeo kính…Nó phải công nhận một điều…Trông bà ấy ốm yếu thế mà lại có sức công phá gớm…ko lẽ nó đã suy nhược cơ thể đến thế sao??? Ngay cả bà ấy cũng dễ dàng hất nó ra như hất một vỏ chuối…ko thể được…sao lại so sánh như thế được chứ…
Mà bà ấy là ai? Ko lẽ là mẹ của Kim Huyền Ảnh? Ko phải gia đình cậu ấy đang ở bên Anh sao? Sao có thể biết tin nhanh đến như dzậy?
“Bác sĩ…contrai tôi…nó…”
“Thật xin lỗi bà! Bệnh của bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối ‘rùi’… khối u trong não đã bị hư tổn khá nặng…chúng tôi thật sự ko cứu nỗi cậu ấy…”
“Hu hu hu hu…ôi ko…nó ko thể chết được…”
“…”
ROẸT…ROẸT…
Cái quái quỷ gì đây??? Khối u trong não? Giai đoạn cuối? Rõ ràng là cậu ta bị đâm sau lưng mà…Dzậy là sao???
Trong khi trời vẫn còn chưa quang mây tạnh thì từ trong phòng số 12 lại đẩy ra một chiếc xe khác…sao trong đó lại có đến hai ca giải phẩu thế nhỉ???
Trên chiếc xe đó là…Kim Huyền Ảnh…đúng là cậu ấy…cậu ấy vẫn còn sống…tuy chưa tỉnh hẳn nhưng môi cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi…Ôi trời ơi! Thì ra nãy giờ nó đã hao tổn biết bao nhiêu nước mắt quý báu cho mộtngười khác…mà nó cứ nghĩ là Kim Huyền Ảnh…Bây giờ nó lại thấy hào quang lóe sáng quanh mình lần nữa ‘rùi’…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Phòng 308…Kim Huyền Ảnh 17t…
“Tốt quá, Mỹ Lan! Bây giờ bà yên tâm ‘rùi’ nhé!”. Tử Ân ôm choàng lấy nó…
“Ưhm…”
“Cái tên này dám làm Mỹ Lan khóc nhiều như thế, khi nào hắn tỉnh dậy tui sẽ đánh hắn giúp bà hả giận được hok???”
Hi hi hi…
“Ko được đâu, Tố Tố…Mỹ Lan sẽ đau lòng lắm đấy!!!”
“Xì…”
“Thôi, mọi người chắc cũng mệt ‘rùi’ nên về nghỉ ngơi đi…” Chợt một giọng nói vang lên, đó là anh chàng đeo kính…Nó vẫn chưa biết tên cậu ta.
“Nhưng,…”
“Cậu yên tâm, ở đây đã có bác sĩ lo cho cậu ấy…”
“…” Nhưng nó vẫn ‘mún’ở lại đây.
“Đúng đấy, Mỹ Lan…người mà cậu nên quan tâm là bản thân cậu kìa…=.=, nhìn mặt cậu khó coi quá” Lâm Dĩ Kì đẩy nhẹ nó ra ngoài, kèm theo là nụ cười thật quyến rũ…
“Thật sao…”
“Ơ’..ưhm..thôi chúng ta đi về ‘thui’, mai lại đến thăm cậu ấy…” Tử Ân nối bước nó ra ngoài.
“Mỹ Lan, bà đừng quên cuộc đấu ‘magic’ đấy, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ‘rùi’, bà phải chuẩn bị nữa chứ!”
“Tui quên mất…”
“Vậy thì đi ngay ‘thui’…”
Thế là cả đám ra khỏi phòng bệnh, trong đó chỉ còn lại Kim Huyền Ảnh và mấy chị y tá, sao trông cậu ấy cô độc quá, ko có người thân nào bên cạnh lúc này, nó lại ‘mún’ ra sức nếu kéo từng bước chân, thật ko ‘mún’ rời khỏi đây chút nào…nhưng “cậu yên tâm, mai tôi nhất định sẽ đến thăm cậu”
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
“Mỹ Lan này”
“Sao?”
Vừa ra đến cổng bệnh viện thì Tử Ân liền nhích tay nó chỉ về phía anh chàng đeo kính, cậu ta đang đi trước nó, chỉ cách có vài bước chân…
“Bà ko định cám ơn cậu ấy sao?”
“A”
“Còn chưa biết tên nữa chứ! Báo đáp ân nhân của bà như thế hả? Ko được đâu đó..” Tố Tố theo sau nó cũng nói với theo.
Nó đâu phải là loại người như thế, có ơn phải trả chứ! Và đương nhiên ‘có thù phải báo’ chứ! Nghĩ đến đây, nỗi uất hận lại trỗi dậy trong lòng, cứ căng phồng lên…căng phồng lên…
“Bọn khốn kiếp, nhất định ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ trong ngục tù…gừh…”
“Bà nói gì thế? Bà còn ko mau nhanh chân lên cậuta đi về mất”
“Hả?…à..ờ..”
Chạy nhanh lên..nhanh lên…ân nhân…chờ tôi với…hộc..hộc…sao ‘vài bước chân’ của nó trở nên nặng nhọc thế này…mệt chết đi được.
“Chờ…với…cậu kia”

“Cậu gọi tôi hả?” Anh chàng đeo kính ngạc nhiên quay lại nhìn nó chạy bốc cả khói…
Hộc…hộc…
“Chứ còn ai nữa, thật là…”
“Có chuyện gì thế?”
“À…tôi vẫn chưa nói với cậu…lời…cảm..ơn..”
“Cảm ơn cậu”

Ko hiểu sao hai từ đó lại khó nói đến như dzậy… Đằng sau, nó có thể đoán được bộ mặt của hai bà bạn giờ này như thế nào, tụi nó có chuyện để cười cho vỡ bụng ‘rùi’ đây này…trời ơi! Sao đối mặt với những người ‘đẹp giai’ là nó lại cứng họng àk…xấuhổ quá!!!
Nhưng trông cậu ta có vẻ vui vui:
“Cảm ơn tôi về chuyện ‘hum’ nay àk?”
“À..ừm…nếu ko có cậu xuất hiện đúng lúc thì tụi này ko biết tính sao nữa..thật cám ơn cậu lắm lắm!! Hì hì hì”. Vừa nói nó vừa tung hắn lên tận trời xanh ‘lun’ và nở một nụ cười tuyệt chiêu…hehe.
“Này, cậu cười trông ngố hết sức, đừng cười như thế nữa”
Sặc…nó có nghe lầm ko dạ…lời nói của hắn đã phản bội lại nụ cười của nó, như một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống đè trúng ngay nó dzậy…khiến nó đơ như cây cơ ra mặt…
“Cái gì? Ai ngố chứ?”
Cái tên này, trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy mà hắn dám chê nụ cười của ngọc nữ Noble àk… mất mặt khiếp.
Mọi khi ‘nụ cười thiên thần’ của nó vẫn sát hàng loạt fan hâmmộ mà…nhưng ko hiểu sao gặp tên này lại ko có chút ảnh hưởng gì nhỉ?…
dzậy là hắn ko phải con trai ‘rùi’…nó chắc chắn như thế…gừm…
………………….
Hai đứa đi chung với nhau ra đến bãi đậu xe, cậu ta vẫn huyên thuyên đầy ắp câu hỏi còn nó thì trả lời đến rách cả miệng…
“Cậu và anh chàng kia có quan hệ gì dzậy?”
“Chỉ là bạn ‘thui’”
“Vậy sao?”
“Chứ cậu ‘mún’ sao?”
“Dường như cậu rất quan tâm đến cậu ta”
Sao tự dưng tên này lại hỏi nhiều đến như vậy? Cậu ta đâu có liên quan gì đến tụi nó đâu? Thật là nghi ngờ….
Im lặng…mà cậu ta ám chỉ Kim Huyền Ảnh àk? Nó quan tâm tới hắn ta hồi nào dzậy? Sao nó ko nhớ…
“Làm gì có chuyện đó” Nó khẳng định.
Bỗng cậu ấy dừng lại…nó cũng dừng lại theo…
“Tiếc thật!”
“Chuyện gì?”
Hoảng hồn cậu ta đặt hai tay lên vai nó, nó nhận thấy đôi mắt ấy thật đẹp ẩn đằng sau cặp kính dày…đột nhiên tim nó như ngừng đập…dây thần kinh căng thẳng theo hành động của cậu ta…
“Phải chi tôi là người đến cứu em trước cậu ấy…”
RÂ’M!!!
Lời nói của cậu ta làm nó ‘mún’ té ngửa, miệng nó há hốc ra nhưng lại chẳng thốt lên được từ nào…
Đây là ý gì chứ? Nó ko hiểu…Tụi nó chỉ mới gặp nhau lần đầu ‘thui’ mà…
“Tôi…”
“Ha ha ha, tôi nói chơi ‘thui’, làm gì mặt cậu đỏ lên như thế…”
“À…à…nói chơi..hì hì…tôi cũng đâu nghĩ cậu nói thật”
Đời làm gì có chuyện thích một người vừa mới quen dễ dàng như vậy chứ! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày…
Nó chưa kịp định thần thì đôi môi ấy lại nhếch lên cười với nó và ‘rùi’ cậu ta quay mặt đi.
“Thôi, tôi đi trước nhá! Bye Mỹ Lan!”
“Này, khoan đã…tôi còn chưa biết tên cậu…”
“Bodyguard”
Cậu ta trả lời ngắn gọn, người vẫn ko quay lại nhìn nó…
Bodyguard…thật kì quái…nhưng lại rất quen..dường như nó đã từng gọi ai đó bằng cái tên này…
Sáng hôm sau, nó cùng hai bà bạn lại đến bệnh viện thăm Kim Huyền Ảnh…nhưng một chuyện lạ là cậu ta ko còn ở trong phòng đó nữa…Thế này là sao???
“Chắc cậu ta bị chuyển sang phòng khác ‘rùi’”
“Tụi mình đi hỏi mấy chị y tá thử đi”
“Ưkm..”
Đột nhiên nó cảm thấy hơi lo lo…ko lẽ bệnh tình của hắn chuyển biến tồi tệ hơn sao? Sao tự nhiên lạiđổi phòng dzậy???
Vừa ra đến cửa, tụi nó đã gặp Lâm Dĩ Kì và Hứa Gia Lạc, họ đang hớt hãi chạy đến.
“Chuyện gì thế?” Hứa Gia Lạc thở hồng hộc.
“Kim Huyền Ảnh…cậu ta bị chuyển đi đâu mất ‘tiu’ ‘rùi’” Tố Tố khoanh tay trước ngực, lộ vẻ bực bội.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Cuộc so tài học đường
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 692