Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, tóm lại cả tối hôm đó cứ nâng ly lên rồi đặt ly xuống, nhảy nhót điên cuồng khắp căn phòng, cứ nói năng luyên thuyên, những từ bình thường không dám nói giờ đây bị một sức mạnh thần bí nào đó xô đẩy, tất cả đều được dốc ra, Lưu Hân mang cốc trà lại cho tôi, tôi ôm chặt cô ta không buông:
- Hân Nhi, chỉ có em là quan tâm tới anh, anh rất…rất vừa lòng với em! - Sau đó tôi nâng ly rượu loạng choạng đi tới trước mặt Lâm Thăng, nắm lấy cánh tay hắn, - Lâm tổng! Có tôi…có tôi chắc chắn sẽ thắng, con mẹ nó Nam Hưng, Ức Lập là cái thá gì, tôi không coi vào đâu hết, Lý Tiểu Phi tôi đã muốn…muốn làm gì thì không có gì là không thành! Anh yên tâm, năm sau anh sẽ được ở biệt thự, lái BMW 600! - Tôi nâng cốc cụng với Lâm Thăng, vì sức quá mạnh nên mấy giọt rượu bắn vào cổ áo sơ mi Hugo Boss của hắn, Lâm Thăng lùi về sau mấy bước, lấy giấy lau mạnh, tôi mặc kệ hắn, ngửa cổ dốc cạn cả ly rượu đầy, một dòng nước nóng bỏng cháy chảy qua thực quản tôi, đi thẳng vào bụng, sau đó chìm xuống dạ dày, dần dần hóa thành một làn hơi nóng bốc lên, cho tới khi nó dồn lên đầu, chiếm đầy bộ óc của tôi, thế là ký ức của tôi dừng lại tại đó, sau đó tôi đi vào phòng khách sạn thế nào, vì sao Lưu Hân lại nằm trên giường tôi, vì sao Thanh Thanh lại xuất hiện… và một loạt chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không hay biết.
Nhưng tôi chắc chắn là Lâm Thăng có liên quan.
SƯỜN NÚI CỦA LM THĂNG VÀ CẢNH PHÚ QUÝ
Việc thành lập công ty Phi Thăng là do Lâm Thăng khởi xướng, trước đó chúng tôi từng hợp tác làm điều khiển từ xa, nhưng bị lừa nên không thành công. Khi đó chúng tôi vẫn còn làm cho công ty Cảnh Trình, hắn phụ trách mua hàng, tôi và Cảnh Phú Quý phụ trách bán hàng trong khu vực. Công ty Cảnh Trình là doanh nghiệp nhà nước nằm trong top 10 của Châu Hải, hàng năm tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm điện tử qua tay Lâm Thăng lên tới mấy trăm triệu, hắn nói cái món này đầu tư ít, lợi nhuận cao, vòng quay tiền nhanh, dễ làm hơn điều khiển:
- Ít nhất lãi ròng cũng năm mươi phần trăm, cao còn lên tới hai, ba lần, chắc chắn là lãi nhiều.
Tôi nghe mà trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng thất bại trong việc buôn điều khiển khiến tôi bị đả kích khá lớn, nói hợp tác cũng được, anh làm chính, Chủ tịch Hội đồng, đại diện pháp nhân, Tổng Giám đốc do anh làm hết, tôi chỉ phụ trách bán hàng là được. Lâm Thăng không làm, nói hắn ngồi hướng Nam quen rồi, bản tính tự do, tự tại.
- Bản thân quản mình không tốt làm sao quản được người khác, - Hắn nói với tôi, - Với lại anh là chuyên gia bán hàng, hiểu cách cử xử, lại có khả năng quản lý tốt, nếu không quyết nhanh, cả đời này chỉ có số làm thuê cho người ta.
Câu trước tôi chỉ biết là câu nịnh có mục đích, nhưng câu cuối cùng cũng có chút trọng lượng, mặc dù không phải là khích tướng, nhưng cái tính cách không an phận trong tôi cũng vẫn bị hắn đánh thức dậy.
Tôi đành phải nói thẳng với Lâm Thăng về tình hình cấp bách bởi không đủ tiền thuê nhà, trước đó tôi vẫn luôn cố gắng xây dựng hình tượng chói lọi trước mặt mọi người về một người không phải lo lắng chuyện nơi ăn chốn ở:
- Tôi cũng muốn làm lại, nhưng không có vốn.
Những lời ôn nghèo kể khổ của tôi bị Lâm Thăng soi mói:
- Kinh doanh kiểu này không cần thiết bị, không cần xây nhà xưởng, thuê văn phòng, tay trái tiền ra, tay phải tiền vào, bên phía Hồng Kông thanh toán sau cũng được, thu trước tiền của khách hàng là OK, không có nguy hiểm gì. Anh đúng là chim sợ cành cong, cơ hội trăm năm tới rồi, cho anh kiếm tiền mà anh không có gan, đúng là không thấy ai nhát gan như anh.
Vì tin tưởng vào tài năng kiếm tiền và quản lý tài chính của Lâm Thăng mà tôi nghiến răng đồng ý, kết quả thảo luận là, vốn đăng ký năm trăm nghìn tệ, tôi chiếm bốn mươi lăm phần trăm, là đại diện pháp nhân kiêm Tổng Giám đốc, quản lý toàn diện, chủ yếu là mảng bán hàng, Lâm Thăng chiếm năm mươi phần trăm, là Chủ tịch Hội Đồng quản trị, quản lý mua bán và tài vụ, năm phần trăm còn lại là của Cảnh Phú Quý, làm Trưởng phòng Bán hàng.
Cái tên “Phi Thăng” đương nhiên là do tôi dùng tên của hai đứa ghép lại, lẽ ra Lâm Thăng là cổ đông lớn, tên phải đặt ở trước, nhưng hai chữ “Thăng Phi” dễ khiến người ta liên tưởng tới “vô sự thị phi”, nghe có vẻ không tốt lành, bởi vậy đành khiến Lâm Thăng chịu uất ức. Ý nghĩa “Phi Thăng” rất hay, đến cả người giúp chúng tôi làm thủ tục mở công ty cũng tấm tắc khen: “Phi hoàng đằng đạt, húc nhật đông thăng, hay lắm, có trình độ! Chắc chắn sẽ lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn của thế giới!” Đi ra khỏi cửa, Cảnh Phú Quý liền nói ngược lại:
- Đúng là có tiền có thể sai ma khiến quỷ, vì sao anh ta không nói là “Bay nhanh lên trời”?
Tôi đạp một cái vào mông hắn, chửi hắn thối miệng, chưa gì đã trù ẻo công ty.
Chúng tôi quyết định sẽ chính thức khai trương vào ngày mồng sáu tháng Sáu, ý của nó là lục lục đại thuận, đại thuận đại phát. Nhớ lại tên và ngày khai trương của công ty đúng là chỉ lừa mình lừa người, Lý Giai Thành không chọn tên hay, không chọn ngày tốt, kinh doanh vẫn ngày càng phát triển, còn đám người chúng tôi giờ đây vừa bay vừa thăng tới mức sắp rơi xuống biển, thuận với phát tới mức sắp chẳng có cơm mà ăn, bên ngoài có vẻ phồn vinh, phát triển, nhưng ai mà không hiểu, nếu không giành được gói thầu bên Khoa Mỹ, mọi người sẽ sớm chỉ còn là hoài niệm của nhau mà thôi.
Cảnh Phú Quý mang một bản hợp đồng sang đây bảo tôi đóng dấu, đó là một đơn hàng của họ gần đây, khách hàng là một nhà xưởng ở Trung Sơn, lượng tiêu thụ mỗi tháng vào khoảng một trăm nghìn tệ. Cảnh Phú Quý rất đắc ý:
- Chạy đôn chạy đáo hơn hai tháng trời, cuối cùng cũng lấy được rồi. - Giọng điệu cũng tương tự như Lâm Thăng lúc họp.
Mẫu hợp đồng là do đối tác cung cấp, tôi nhìn qua, bất lợi với chúng tôi, chỉ có phần xử phạt nếu chậm giao hàng, không có trách nhiệm vi phạm hợp đồng vì không trả tiền đúng hạn, hơn nữa không nói rõ điều khoản loại trừ giao hàng không đúng hạn là do nguyên nhân khách quan. Tôi nói hợp đồng này không thể ký, rõ ràng là không bình đẳng. Cảnh Phú Quý có vẻ không vui:
- Mất bao nhiêu công sức mới có được, đối tác là người thẳng thắn, thoải mái, không có vấn đề gì đâu, đây là hợp đồng thống nhất của họ, chứ có phải chỉ nhằm vào mỗi công ty chúng ta đâu, thôi bỏ đi!
Tôi không trả lời hắn ngay lập tức, móc điếu thuốc ra đưa cho hắn, hút vài hơi rồi mới lên tiếng:
- Cậu quên lần trước chúng ta bị người ta lừa rồi sao? Chúng ta không hại người, nhưng phải đề phòng người hại chúng ta. Lúc tốt mọi người có thể mặc chung một cái quần, lúc không tốt anh em ruột còn trở mặt nữa là. - Đúng là chim sợ cành cong. Cái lần bị lừa ấy cũng là vì Cảnh Phú Quý nóng tính, khi đó bên đối tác gửi bản fax đơn đảm bảo của ngân hàng cho toàn bộ khoản tiền, Cảnh Phú Quý nôn nóng, nói là có ngân hàng bảo lãnh chắc chắn không sao, chưa chờ tiền gửi vào tài khoản đã vội vàng gửi chỗ hàng trị giá sáu mươi nghìn tệ đi, ai ngờ hàng đã gửi rồi mà tiền đâu không thấy, tới ngân hàng kiểm tra mới phát hiện bên kia thấy hàng đã gửi liền lập tức rút đơn ở ngân hàng về, từ đó người cũng như bóng chim tăm cá, lặn mất hút.
Sắc mặt Cảnh Phú Quý có vẻ không tự nhiên:
- Lần này khác, lần trước là chỉ liên lạc qua điện thoại, không gặp mặt nhau, lần này đã uống với nhau mấy bữa rượu, huống hồ nhà xưởng của họ ở Trung Sơn, tôi đi thăm rồi. - Cảnh Phú Quý nói rất có lý, tôi cũng tin, nhưng tôi không thể tròng lên đầu mình cho dù chỉ là một phần vạn nguy hiểm:
- Thế này đi, Quý, cậu gửi cho họ xem mẫu hợp đồng bên mình, mọi người cùng tham khảo và nhượng bộ một chút, được không?
Tôi còn đang nói với Cảnh Phú Quý chợt thấy Lâm Thăng đi thẳng vào hỏi tôi chuyện bên Khoa Mỹ định thế nào:
- Khoa Đạt dở sống dở chết, thu được tiền về đã tạ ơn trời đất lắm rồi, Khoa Mỹ chính là ngọn cỏ cứu mạng của chúng ta.
Tôi liên tiếp gật đầu tỏ ý tán thành, trong lòng hiểu cái gã này lại bắt đầu xóc xỉa tôi, cũng chính cái ý vừa nãy tôi nói với Cảnh Phú Quý, khi có tiền để kiếm, mọi người đều tốt, khi không kiếm được tiền chẳng còn tốt nữa. Nhìn thân hình cao lớn và gương mặt trắng trẻo của Lâm Thăng, tôi nghĩ bụng. Thượng đế thật không công bằng, sao lại đặt những ưu điểm này lên người hắn, từ trên xuống dưới hầu như không có khuyết điểm nào, Cảnh Phú Quý đứng cạnh hắn, rõ ràng một bên là hàng gia công, một bên là hàng siêu cao cấp.
Cảnh Phú Quý chỉ cao khoảng hơn một mét sáu, da đen, mắt nhỏ, mũi to, ngày trước chúng tôi ở Thâm Quyến, không đủ dinh dưỡng, trông hắn như một con khỉ. Sau khi đến Cảnh Trình làm việc, cả ngày dùng tiền công ty đi ăn uống, chỉ một năm vòng bụng đã tăng lên chóng mặt, tóc ngày càng ít đi, thế là hắn chải hết tóc ra đằng sau, thêm vào đó là đôi tai nung núc mỡ, trông rất ra dáng ông chủ, đi cùng hắn, người ta thường tưởng hắn là chủ, còn tôi là lính, vào một hộp đêm lạ là các má mì đua nhau bu lấy hắn, gọi ông chủ nọ ông chủ kia. Lẽ ra hắn với Lâm Thăng cũng không có xích mích gì với nhau, nhưng từ khi thành lập công ty Phi Thăng, cơ hội tiếp xúc của hai người nhiều hơn, lời qua tiếng lại cũng nhiều, đầu tiên là những mâu thuẫn tự nhiên trong công việc, Cảnh Phú Quý nói bộ phận Mua hàng nhập hàng chậm làm lỡ việc giao hàng cho khách, Lâm Thăng nói bộ phận Bán hàng chỉ việc lo vấn đề đơn bán hàng, có bao giờ quan tâm tới chuyện nhập hàng hay giao hàng.
- Hôm nay có đơn, ngày mai phải giao hàng, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, anh tưởng công ty vận chuyển với hải quan là công ty của tôi sao?
Sau đó nữa là sự khác biệt hoàn toàn giữa cuộc sống đôi bên, Lâm Thăng nói Cảnh Phú Quý “hai thối”, miệng thối và chân thối, lông mũi dài thò cả ra ngoài mà không cắt, đúng là đồ bẩn thỉu, đúng là làm ô nhục hai chữ “đàn ông”. Cảnh Phú Quý chửi Lâm Thăng nghèo còn sĩ diện, mùa hè nóng như thiêu như đốt còn quấn một cái khăn lên cổ, tóc lúc nào cũng vuốt keo, người sực nức mùi nước hoa, đến cả quần lót và tất cũng phải ủi, ngồi máy bay phải mặc comple, đúng là cầm thú đội lốt người.
Rồi còn sở thích về bạn gái, Lâm Thăng nhún vai:
- Anh nhìn dáng vẻ anh ta xem, bẩm sinh đã không thể lấy lòng đàn bà nhưng lại cứ thích cua gái, bọn gái già cũng là bọn ăn mặc quê mùa, nói năng thô lỗ, ngồi cạnh tôi đúng là mất mặt
Cảnh Phú Quý cũng không vừa, trước tiên dẫn nguyên lý năng lượng cân bằng ra để nói, ngoại hình càng sạch sẽ nội tâm càng bẩn thỉu, sau đó là công kích lại, tay chỉ vào văn phòng của Lâm Thăng mà rằng:
- Cái cô nàng Tiểu Lệ của hắn chẳng qua chỉ là da trắng một chút, biết ăn mặc, trang điểm thôi. Bọn đàn bà thẩm mĩ đụng vào đâu cũng sợ hỏng, thế gọi là có gu à?
Mâu thuẫn gay gắt nhất là về vấn đề quan niệm, Cảnh Phú Quý coi thường nhất là phương thức tán gái của Lâm Thăng, nói hắn chỉ biết dựa vào cái bộ dạng nghệ sĩ của mình để quyến rũ đàn bà, ngoài ra không có tí nội hàm nào, nói tới mức khiến Lâm Thăng phải bực mình:
- Con mẹ nó, đàn ông tiêu tiền có gì là không làm được? Tôi thích tán gái không mất tiền, thậm chí còn được lãi! Tài sắc đều có mới là cảnh giới cao nhất của việc cua gái, dựa vào cái bộ dạng của anh, anh làm được không?
Điểm này đúng là hoàn toàn không phù hợp với quan niệm cua gái của Cảnh Phú Quý, hắn lôi nguyên tắc cao nhất trong lòng mình ra:
- Con bà nó, nhà tôi từ xưa tới nay, tự hào vì không mắc món nợ phong lưu, và thấy nhục nếu lừa tiền đàn bà!
M MƯU CỦA AI
Sự thúc giục của Lâm Thăng đối với tôi giống như kiểu ép cung, nếu không giành được gói thầu bên Khoa Mỹ là đôi bên giải tán, điều này càng khiến tôi tin vào nỗi nghi ngờ rằng hắn đang âm mưu tách tôi ra, “sự kiện ngủ chung” có lẽ là bước đầu tiên trong ván cờ được hắn giăng ra.
Hôm đó đang mơ màng bỗng nghe thấy có tiếng động rất lớn, tôi còn chưa tỉnh ngủ, tưởng ngoài phòng có người cãi nhau, cho tới khi có người lại gần đấm mạnh vào tôi, tôi mới ngóc đầu dậy, khó nhọc mở mắt.
Một bóng người như hồn ma bóng quế trong Họa bì đứng ngay ở cửa, ngọn đèn ngoài hành lang chiếu vào, khiến tóc cô ta phát sáng, đằng sau là một vùng sáng, trước mặt lại chìm trong bóng tối, nhưng nhờ ánh sáng sau lưng cô ta, tôi có thể thấy thấp thoáng gương mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt đau đớn, toàn thân run rẩy. Người này trông rất quen, tôi lắc mạnh đầu, rồi lại dụi mắt, nhìn kỹ cái bóng đang đứng ngoài cửa, rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh tôi, miệng tôi há hốc, đôi mắt dần lộ vẻ hoảng hốt, kim đồng hồ như dừng lại ở giây phút đó, trái đất, cả vũ trụ này đều ngừng chuyển động, máu huyết khắp người tôi phun trào, não tôi phút chốc tê liệt, mất đi tri giác.
Cái bóng ngoài cửa ào vào, cho người bên cạnh tôi một cái tát, tiếp theo là một cái tát nữa giáng xuống mặt tôi, sau đó ôm mặt chạy ra ngoài, tôi sực tỉnh, nhảy bật khỏi giường, chưa kịp xỏ giày đã lao ra theo:
- Thanh Thanh, em nghe anh nói!
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Lưu Hân, cả tiếng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Tôi về nhà nhưng không tìm thấy người, sau đó lái xe ra đảo Dã Ly, cảng Hương Châu, vịnh Hồng Hải và núi Thạch Cảnh, tất cả nơi nào chúng tôi thường đi tản bộ đều đã tìm hết, nhưng vẫn không thấy. Điên thoại của Thanh Thanh tắt máy, dọc đường tôi gần như phát điên, điên cuồng chạy trên đường phố Châu Hải lúc nửa đêm, thi thoảng tiếng xe phanh gấp như xé toang màn đêm, vọng khắp xung quanh, tôi bất chấp cả những ánh đèn nhấp nháy của chiếc camera chụp tôi vượt đèn đỏ. Một cuộc tìm kiếm không có mục đích khiến tôi bất đắc dĩ phải quay lại bên bờ biển ở vịnh Hồng Hải. Sinh nhật đầu tiên của Thanh Thanh tại Châu Hải, chúng tôi đã nắm tay nhau đứng trên cầu đá của vịnh Hồng Hải nhìn về Ma-cao, Thanh Thanh tựa đầu lên vai tôi, cơn gió thổi bay mái tóc dài của cô, cọ vào mặt tôi nhồn nhột:
- Anh yêu, nếu có ngày anh không cần em nữa, em sẽ nhảy từ đây xuống. - Thanh Thanh đưa tay chỉ, tôi thò đầu ra nhìn vào mặt biển lấp lánh dưới màn đêm, nói là nước quá nóng, không chết được người. Thanh Thanh rút tay, đấm tôi một cái:
- Không tin anh thử xem!
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, tới bốn giờ sáng tôi hết cách, đành phải về nhà, vừa bước vào cửa đã giật bắn mình, dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng đen đang nằm cuộn tròn trên sô-pha phòng khách. Tôi vội vàng bật đèn, là Thanh Thanh, mái tóc cô che kín nửa gương mặt, nửa còn lại giàn giụa nước mắt, sắc mặt hoang mang và đau đớn, trong tay là một tờ giấy, xung quanh còn có rất nhiều. Tìm được người khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường định thần lại. Thời gian khảo nghiệm tôi đã đến, việc này chắc chắn phải giải quyết một cách thông minh, làm thế nào để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, huống hồ cô ấy chỉ thấy hai người chúng tôi ở cùng một phòng, không bắt quả tang đang trên giường. Lại gần Thanh Thanh, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng nói:
- Honey, Halloween còn chưa đến, em tắt đèn thế này để đóng ma dọa anh sao? Ôi, nhìn lại thì em đúng là một con ma xinh đẹp.