watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Lâm Thăng nói các con số là sở trường của hắn quả không sai. Hắn là người Thượng Hải, có giác quan tiền bạc bẩm sinh, tôi rất phục hắn ở điểm này, đây cũng chính là sở đoản của tôi. Lưu Hân tháng nào cũng trình báo cáo tài vụ lên bàn tôi, tôi chỉ nhìn bốn con số: mức tiêu thụ, chi phí giá thành, lợi nhuận và các khoản phải thu, còn về phương pháp tính toán và những vấn đề khác, tôi chẳng quan tâm, bởi vì có xem cũng không hiểu. Nhưng có lúc Lâm Thăng lại nhạy cảm quá mức với các con số, tôi rất không thích cách hắn nhẩm tính từng đồng khi thanh toán, hắn phải xem hóa đơn, vừa mới cầm vào tay, chưa nhìn rõ cái gì đã phải nói:

- Sao nhiều thế!

Có khách hàng ở đó hắn cũng phải lấy máy tính ra cộng lại, làm tổn hại tới hình tượng phóng khoáng mà công ty cố sức gây dựng. Sau chuyện đó tôi nói riêng với hắn:

- Anh chê thứ nọ thứ kia đắt cũng không sao, nhưng phiên phiến thôi, cũng đừng mang máy tính ra tính lại, làm người ta coi thường chúng ta.

Lâm Thăng nhìn tôi một cái, nói không được:

- Anh thích làm con dê đưa đầu cho chúng nó chặt thì kệ anh, chỉ cần có tôi là ông chủ nhà hàng không bao giờ dám vớ vẩn, khách hàng có đẳng cấp thực sự mới hiểu sự tính toán chi li của tôi. - Lời nói của hắn khiến tôi á khẩu. Từ đó, bất cứ bữa tiệc quan trọng nào tôi cũng đều hạn chế không cho hắn tham gia, trừ phi hắn hứa trước bữa ăn là không sử dụng máy tính, hắn cũng vui vẻ không tham gia những bữa ăn vì công việc như vậy, tuy thức ăn ngon song không thấy hợp khẩu vị chút nào.

Sỡ dĩ tôi làm như vậy không phải vì điều gì khác, vì tôi hiểu về nhân tính, ai lại từ chối đồng vàng người khác đưa cho mình? Ai mà không muốn được đối xử như một nhân vật đặc biệt quan trọng? Có thể có những khách hàng đẳng cấp như Lâm Thăng nói, nhưng tôi chưa bao giờ gặp.

Lâm Thăng nói mặc dù tôi với hắn học cùng trường, nhưng lại chẳng khác gì “ông chủ chân đất”, hình tượng của tôi đúng là làm hỏng cả tấm biển của trường Đại học Chiết Giang, hắn còn đề nghị tôi làm bạn học một lần nữa, tới Đại học Trung Sơn học MBA. Tôi không mấy quan tâm tới hai từ “chân đất”, bản thân tôi vốn lớn lên ở vùng ngoại thành, ngày nhỏ thường xắn quần, chạy chân trần trên đất, thế nên cái biệt danh này khá hợp với thân phận của tôi. Nhưng với “MBA” tôi chỉ cười vào mũi. Theo như tôi hiểu, “MBA” chỉ là một trò mèo. Giờ có mấy người đi học MBA một cách nghiêm túc! Họ chỉ vào lớp ngồi cho có, quen vài ông chủ, CEO và mấy ông quan là đã nhờ người ta kiếm được cho cái bằng.

- Thế nên tôi cho rằng, - Tôi nói với Lâm tổng, - Có thể bán hàng tốt hay không, có thể là người quản lý tốt của doanh nghiệp hay không, không chỉ đọc vài quyển sách, ngồi vài giờ học là OK, nó cần phải có tài năng thiên bẩm, cần có sự quan sát và lĩnh ngộ, tôi thấy bây giờ làm quan lớn có mấy người học chính trị ra đâu? Làm ông chủ có mấy người tốt nghiệp khoa kinh tế? Tôi học chính trị quốc tế bốn năm chẳng phải vẫn không thể làm tốt công tác chính trị cá nhân đó sao? Anh học kinh tế ra trường nhưng chơi cổ phiếu chắc gì đã giỏi bằng mấy bà nội trợ ngày nào cũng ra chợ mua rau, anh tin không? - Những lời này của tôi hoàn toàn là do cảm xúc, bật tuôn ào ào, như thể toàn bộ chân lý nằm trong tay tôi.

So với Lâm Thăng, tôi cũng không phải là vô dụng, khéo ăn nói, quan sát tỉ mỉ, hiểu tâm lý người khác, đó là sở trường của tôi, mặc dù những kỹ năng này trong mắt người xưa không bõ nhắc tới, nhưng thời đại đã khác, quan niệm cũng thay đổi, huống hồ lời người xưa nói cũng chỉ là quan điểm cá nhân của họ, không có nghĩa là chân lý.

Những kỹ năng này đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, theo như cách nói của Cảnh Phú Quý thì “lời lẽ ngọt ngào là chiêu chết người để tán gái”. Mặc dù tôi không có “sức sát thương” theo kiểu nhìn một cái có thể khiến một loạt cô gái say như điếu đổ của Tom Cruise, nhưng chỉ cần đã bắt chuyện, yêu cầu tôi nói chuyện với con gái mười phút thì bất cứ cô gái nào cũng phải có thiện cảm với tôi. Kỹ năng này sau nhiều lần được vận dụng, luyện tập, nó đã ngày càng trở nên nhuần nhuyễn, trơn tru, mang lại cho cuộc sống của tôi rất nhiều thuận tiện và niềm vui. Chỉ có điều, bây giờ tôi đã qua rồi cái thời tuổi hai mươi bồng bột và nông nổi, đã trở thành một người đàn ông cần chất không cần lượng, bước chân vào cuộc sống theo đuổi chất lượng, giữ gìn bát cơm cho mười mấy người của công ty là việc lớn hàng đầu trên vai tôi, trách nhiệm nặng nề, ăn ngủ không yên, tôi đã không còn tâm trạng và tinh lực để làm việc khác nữa.

TỐI XẢY RA CHUYỆN

Tối hôm bị Thanh Thanh bắt quả tang, mười mấy người trong công ty đang ngồi đầy trong một gian phòng của nhà hàng Mãn Đình Tương để dùng bữa, uống hết sáu chai rượu Lưu Dương Hà. Các nhân viên đua nhau chúc rượu tôi, tôi cười cười uống hết, về khoản này tôi vẫn thường bị Thanh Thanh chê trách, nói là tôi làm việc không biết nghỉ, làm người không có nguyên tắc. Tôi vốn hay mềm lòng, cảm thấy người khác có ý tốt kính rượu mình mà mình lại từ chối e sẽ làm tổn thương tới tình cảm đôi bên, tôi không tuyệt tình được như Lâm Thăng, nói không uống là không uống, ai mời cũng thế, lạnh lùng đến cực đoan. Thanh Thanh nói nhiều, tôi chỉ cười:

- Bọn anh làm ăn buôn bán, gặp được khách là phải thắp hương lễ Phật rồi. Nguyên tắc? Có nguyên tắc thì không còn làm ăn! Khách bảo em uống mười ly sẽ đặt hàng, em uống hay không? Con gái dùng tuổi thanh xuân để đánh bạc với ngày mai, anh dùng nguyên tắc để đổi lấy đơn đặt hàng. - Những lời tôi nói chỉ đổi lại cái lườm nguýt của Thanh Thanh.

Rượu uống một hồi mọi người đều có vẻ say, bắt đầu mất trật tự. Vương Diệu của phòng Bán hàng lại gần chúc rượu, lưỡi đã cứng lại:

- Lý…Lý tổng, em theo anh rồi, chết cũng không từ! - Cái gã này thái độ rất tốt, nhưng giọng điệu lại không đúng, cứ như thể tôi định bắn bọn hắn như bắn pháo vậy. Tôi vỗ vai cậu ta:

- Làm cho tốt vào, cuối năm hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ thưởng con xe!

Vương Diệu kích động tới mức nhất thời á khẩu, hai gò má đỏ bừng, rồi lại rót đầy một ly rượu đòi cạn với tôi, nhưng lại bị Lưu Hân ngăn lại:

- Lý tổng thời gian này đang vất vả vì chuyện đấu thầu, rượu của anh ấy để tôi uống thay.

Bành Tiền Tiến nãy giờ đứng quan sát, nay lại gần:

- Tửu lượng của Lý tổng cần chị uống thay sao? Chị nịnh sai người rồi. - Nói xong, bất chấp ánh mắt khó chịu của Lưu Hân, cầm ly rượu đi tới trước mặt tôi, - Lý tổng, em kính anh một ly! - Tôi chưa kịp nói gì, hắn đã uống một hơi hết sạch, dốc ngược cái ly không xuống cho tôi kiểm tra. - Lý tổng, anh không thể chỉ chiếu cố cho Vương Diệu, nếu giành được gói thầu Khoa Mỹ, anh có thể cho nhóm bọn em xe không?

Tôi nâng ly rượu lên, nghĩ bụng cậu chàng Bành Tiền Tiến này ngày càng giỏi giang hơn, không những biết cách dụ người ta uống rượu, mà còn biết cách tát nước theo mưa. Tôi đang định uống thì Lưu Hân bắt đúng cơ hội, không buông tha cho cậu ta:

- Tiểu Bành, cậu đứng uống không tính! Tục ngữ nói, mông đã nhấc lên, tính lại từ đầu!

Ai ngờ Bành Tiền Tiến không sợ cô ta:

- Giám đốc Lưu, tôi như thế này là “cái mông bất động, tỏ ý tôn trọng”! Lý tổng, anh nói đúng không?

Vương Diệu và Bành Tiền Tiến đều là thuộc cấp của Cảnh Phú Quý, Vương Diệu vào công ty trước Bành Tiền Tiến hai năm, phụ trách công việc bên Khoa Đạt, Bành Tiền Tiến theo anh ta một thời gian, sau đó từ lúc liên hệ với Khoa Mỹ, Bành Tiền Tiến tách riêng ra. Hai người tính tình khác biệt, Vương Diệu trung thành, thật thà nhưng không linh hoạt, còn Bành Tiền Tiến đầu óc nhanh nhẹn, biết làm việc, hai năm nay tiến bộ rất rõ rệt, tôi đã dặn dò Cảnh Phú Quý là phải cố gắng bồi dưỡng bọn họ.

Rượu vào lời ra, tiếng cười và tiếng chửi rủa nhau khiến căn phòng trở nên huyên náo, chỉ có Lâm Thăng là không nói lời nào, lạnh lùng quan sát, cả nơi này chỉ có hắn là không một giọt rượu, không thể không khiến tôi nghi ngờ rằng cú điện thoại kéo tôi xuống địa ngục ấy là kiệt tác của hắn.

Để không đến nỗi một mình tôi chiếm hết vinh quang, tôi nói với Bành Tiền Tiến:

- Xe của cậu phải hỏi Lâm tổng có đồng ý hay không?

Lâm Thăng mặt không chút biểu cảm, nói:

- Xe à, có thể suy nghĩ được, nhưng phải dưới năm trăm nghìn.

Hoàn toàn khác với tính cách nóng nảy, bốc đồng của tôi, Lâm Thăng rất lạnh lùng, điềm tĩnh, không thể nào hoạt bát lên được, không thích giao tiếp với những người quê mùa ăn to nói lớn, chỉ đôi ba câu thấy không hợp là đã chưng ra ngay bản mặt lạnh lùng, nói chuyện cũng thẳng thắn, dễ đắc tội với người khác. Cũng như ban nãy, khi hứa mua xe cho Vương Diệu, tôi đã thầm tính, thưởng xe cũng được, nhưng không nói là xe gì, xe BMW một triệu cũng là xe, mà xe nội địa một trăm ngàn cũng là xe, xe Jeep ba mươi nghìn cũng là xe, bây giờ việc gì phải nói rõ ràng như thế, cứ để họ vui vẻ một lát, đến lúc mua thật khống chế sau là được. Về điểm này Lâm Thăng không thể khéo léo, hắn cứ phải nói ra, hơn nữa còn nói rất rõ ràng, trước toàn thể nhân viên trong công ty, hắn vẫn thể hiện mình là một kẻ nhỏ mọn, keo kiệt. Gã MBA sắp tốt nghiệp như Lâm Thăng tuy rất giỏi quản lý tiền bạc, nhưng để có một đầu óc linh hoạt vẫn còn phải bái tôi làm sư phụ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mấy cô gái đòi đi hát Karaoke:

- Bộ phận Bán hàng ngày nào cũng được ăn uống hát hò bên ngoài rồi, hôm nay chúng tôi cũng phải bắt chước một hôm!

Tôi nói:

- Các cô, các cậu cứ đi với nhau, tôi với Lâm tổng đi cùng mọi người lại không thoải mái.

Nhưng đám đàn bà hôm đó đã vứt bỏ hoàn toàn vẻ đoan trang thục nữ thường ngày, đua nhau nói không ngừng:

- Chẳng lẽ lại sợ bọn em ăn thịt các anh?

Người nói là Tiểu Diêu của bộ phận Mua sắm, dù sao cũng là bà mẹ của đứa con mười tuổi, mỡ ở bụng còn to hơn cả ngực, bởi vậy cô ta rất bạo miệng, cô ta không ngừng lên tiếng kêu gọi đám con gái “bình thường làm việc cho ông chủ, hôm nay thử cảm giác mình là cấp trên”, rồi lại luôn miệng nói chúng tôi phải “gần dân”, “vui với dân”, tôi vốn hay thương hoa tiếc ngọc, làm sao chịu được những lời đó của họ, đành nói:

- Được rồi, được rồi, đừng kéo nữa, đi với các cô được chưa? - Một tràng pháo tay vang lên, đoàn người chúng tôi hào hứng kéo đến hộp đêm Kim Bích.

Cảnh Phú Quý vốn không bao giờ biết mệt mỏi với những trò giải trí, đã không chịu được từ lâu, vừa lên xe là móc điện thoại ra ngay. Tôi biết hắn định làm gì, bèn nhắc nhở hắn đặt một phòng hạng trung là được:

- Toàn bộ cộng lại là mười hai, mười ba người, toàn bộ. - Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “toàn bộ”, Cảnh Phú Quý quay đầu lại nhìn đám con gái ở hàng ghế sau mặt cười đểu cáng:

- Hiểu không? Ý của Lý tổng là các cô cũng thế đấy nhé.

Mấy người con gái không nổi giận, đấm thùm thụp lên lưng Cảnh Phú Quý, chửi hắn xấu xa, bỉ ổi. Lạc Lạc thò đầu qua:

- Lý tổng, anh cứ coi bọn em như người tàng hình đi, không cần đề phòng, thích làm gì thì làm.

Cảnh Phú Quý lập tức tiếp lời:

- Người đẹp, đừng có thô lỗ thế được không? Hở một chút là nói đến chữ “làm”, nghe chẳng nho nhã gì cả.

Lạc Lạc hừ với anh ta một tiếng, nói:

- Anh lòng dạ đen tối, việc gì cũng nghĩ sang hướng đó.

Cảnh Phú Quý nghe thấy thế càng hào hứng, lớn tiếng hỏi:

- Em nói “hướng đó” là “hướng nào”?

Ai ngờ Lạc Lạc không hề sợ:

- Chẳng phải là làm tình sao?

Một câu nói khiến mọi người đều giật mình, cả xe bỗng chốc im lặng, Lạc Lạc mới hai mươi tuổi, nghe nói còn chưa có bạn trai. Từ ngữ của cô ta quả là nằm ngoài tưởng tượng của mọi người, rất rõ ràng, không hề vòng vo, Cảnh Phú Quý lần này không biết phải trả lời thế nào, một lúc sau mới phản ứng lại:

- Người đẹp, he he, em giỏi quá!

Cảnh Phú Quý đúng là có ý xấu, thường lấy cớ máy tính hỏng để bắt nạt Lạc Lạc sửa giúp hắn, sau đó một loạt bức ảnh con gái khỏa thân nhảy ra, bình thường đám con gái trong công ty đều ghét cái sự dê của hắn, nhưng vì hắn là cổ đông nên không dám nói, chỉ tố cáo với tôi, tôi bảo Cảnh Phú Quý vừa phải thôi, hắn lại cười chê tôi nhà quê:

- Bọn gái bây giờ cái gì mà không hiểu. Ngoài mặt trông có vẻ trong sáng, không chừng kinh nghiệm còn phong phú hơn cậu đấy! - Cảnh Phú Quý đã kích động là dùng từ “bọn gái” thay cho “các người đẹp”, chắc là trong mắt hắn, con gái chỉ như bọn cua, bọn cá.

Vừa mới vào đến hộp đêm và ngồi xuống là má mì Hoa đã lượn vào, nhưng lần này hành vi, cử chỉ đã bớt khoa trương đi nhiều. Qua điện thoại, cô ta hiểu đây là bữa tiệc nội bộ công ty, bởi vậy không dám, láo lếu, chỉ sắp xếp hai vũ công mặc đồng phục phục vụ bọn tôi, cô ta phát danh thiếp một vòng rồi ghé tai tôi nói:

- Anh trai, hôm nay em không ngồi với anh, có việc gì cứ sai bảo hai em đây.

Tôi gật đầu:

- Hôm nay đặc biệt, em cứ đi tiếp khách đi.

Chúng tôi gọi hai chai Vodka Absolut, loại rượu này rất nặng, tôi, Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý quây hai vũ công ra giữa rồi hết sức “high” nhảy nhót điên cuồng, Vương Diệu, Bành Tiền Tiến và mấy người con gái đứng cạnh tôi vỗ tay, nhảy nhót như thỏ, Lưu Hân lại gần nói lớn với tôi:

- Anh là ông chủ, phải chú ý hình tượng trước mặt nhân viên, đừng tùy tiện như thế.

Tôi đang nhảy sung, đâu để ý gì tới lời cô ta:

- Hình tượng cái gì? Vui là được! - Sau đó nắm lấy cái micrô, - Các anh chị em, bình thường chúng ta đều không phải người hay tùy tiện, nhưng hôm nay đã tùy tiện thì không phải người! Hãy chơi hết mình đi, không say không về! Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 04
Căn phòng lập tức vang lên tiếng hét chói tai.

Sự mệt mỏi và áp lực lâu ngày khiến tôi rất muốn say. Bình thường tôi đi hát với khách, không thể nói bừa bãi, không thể hát linh tinh, nhưng tối nay tôi là “đại ca”, tâm trạng rất thoải mái. Dưới sự kích thích của Vodka, tôi và Lâm Thăng kéo hai vũ công lên bàn, nam nữ đứng xen kẽ rồi dính vào với nhau, hai tay tôi ôm chặt vòng eo thon của người đẹp trước mặt, bốn cơ thể bắt đầu chuyển động đồng bộ như con rắn, cử động này phút chốc đốt cháy lên không khí điên cuồng trong phòng, tất cả mọi người đều vây lại, vừa vỗ tay vừa hô:

- Cởi! Cởi! Cởi!

Cô gái cởi áo ngoài ném vào không trung, tôi cũng cởi áo sơ mi ra, cầm trong tay quay tròn, giống như binh sĩ trong phim, sau khi tấn công được một vùng đất là giương cao lá cờ, khua mạnh trong không khí để thể hiện niềm vui với các đồng đội. Sau đó tôi ngẩng đầu lên hú dài như tiếng ngựa hí, giây phút đó, tiếng thét điên cuồng hòa lẫn tiếng nhạc Disco giật mạnh, dội ra bốn vách tường của căn phòng.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 4