Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
” Bà học gì mà ‘kinh’ thế, đây chỉ là kiểm tra chất lượng đầu năm thui ‘mưz”!! Học nhiều quá mau già lắm đó..bà có cần tui cho bà mượn gương hok??” Tử Ân nhón gót chạy lại ngồi ngay trước mặt nó khi nó vừa bước vào lớp, vẻ mặt hết sức ‘khủng’.
” Mấy năm trước tui nhớ bà chỉ ‘phát cơn’ khi thi học kì hay đại khái mấy cuộc thi quan trọng thui..năm nay bà ‘bị’gì thế, nghiêm trọng hóa vấn đề đó…” Một đứa từ đâu chạy lại ngồi gần nó, đó là Tố Tố, vẻ mặt nhỏ cũng ko sắc hơn gì Tử Ân.
Thấy thế nó liền trấn áp hai đứa bạn thân.
“Tui ko điên hay ‘bị’ gì hết, thay đổi tí chút điều lệ có sao đâu…với lại năm nay cũng có quá nhiều thay đổi rồi, mấy bà vẫn thường nhắc tui ko nên chủ quan khinh địch sao? …”
Thấy tụi nó im re Mỹ Lan nói tiếp.
“Vì thế dù là đợt kiểm tra nhỏ nào tui cũng phải dốc hết sức mà làm, tui phải đánh cho tên Kim Huyền Ảnh kia tâm phục khẩu phục lun, hô hô.”
“Àk, thì ra là chuyện này” Cả hai đứa cùng nói y như rằng tụi nó đã dàn dựng sẵn rùi hay sao ấy.
“Làm gì thế? Mấy bà phải đặt niềm tin tưởng vào tui chứ, đừng lo lắng quá!” Nó nói rùi lấy bài tập tiếng anh ra làm típ.
Tan trường, ba đứanó ra bãi đậu xe chợt nó gặp người mà nó ko ‘mún’ gặp chút nào, Kim Huyền Ảnh đứng nói chuyện với một nhóm con gái, vẻ mặt tươi rói..đi chung với hắn là hai tên Hứa Gia Lạc và Lâm Dĩ Kì…Thay vì tụi nó phớt lờ họ như mọi khi nhưng hôm nay lại khác…Nó hồ hởi tiến về phía họ, hộ tống phía sau là hai ‘cạ cứng’ của nó.
“Xin chào mọi người.” Nó cười nhẹ lướt dọc đám đông rùi dừng lại ngay Kim Huyền Ảnh, nụ cười tắt ngúm.
“Chào, lâu quá ko gặp nhỉ, nghe nói cô đang ‘tu hành khổ hạnh’ ở một nơi xó xỉnh nào đó…giờ cô đứng đây làm tôi thấy bất ngờ quá.”
Kim Huyền Ảnh mở mắt to hết cỡ nhìn nó, mồm thì há hốc rùi lấy tay che lại (y chang cái lúc hắn ở trên xe buýt), làm ra vẻ như đã ‘mí trăm năm’ rùi nó mới ‘tái xuất giang hồ’ vậy.
Chưa kịp nóitrả lại thì tên Hứa Gia Lạc nhảy lên chen họng:
“Tội nghiệp cô ấy làm sao!!! Nhưng dù cô có luyện đến ‘ tẩu hỏa nhập ma’ cũng ko thắng nổi Kim Huyền Ảnh của tụi này đâu.”
“Này cậu kia, câu này để tụi này nói mới đúng, Dương Mỹ Lan mới là đệ nhất, Kim Huyền Ảnh lớp cậu chả là cái gì cả.”
Ôi, nó thầm cảm ơn Tử Ân, con bạn đúng là có nghĩa khí, ra tay cứu bạn chiến đấu với kẻ thù.
“Sợ quá sợ quá đi, ba ngày sau có kết quả đợt kiểm tra, xem coi ai thắng ai bại nào.” Tên khỉ Hứa Gia Lạc cười nhe răng, đưa bộ mặt đắc thắng về phía Tử Ân, cả hai nhìn nhau hồi lâu.
Nó đứng ngoài tức ‘mún’ xì khói.
“Thôi đủ rồi, Tử Ân, cần gì bà phải cãi nhau với tên khỉ trụi lông này chỉ tổ làm mất mặt bà thui.” Nó kéo con bạn về đẩy ra phía sau.
” ƯK Chính xác đó…ủacái gì, cô vừa mới nói cái gì hả?” Tên khỉ định nhảy lên lần nữa ‘tung cước’ thẳng tiến về phía nó thì một bàn tay trắng nõn kéo hắn lại.
“Này, buông ra”
“Cậu làm ồn nãy giờ nhiều rồi đấy, đi về thôi, cậu ko thấy là Dương Mỹ Lan ‘mún’ nói chuyện riêng với Ảnh sao!” Đó là Lâm Dĩ Kì
“Tại sao phải về, ‘mún’ nói gì thì nói đi, ai cấm cô ta đâu”
Cả hai người đang giằn co ác liệt, ‘đi hay ko đi’…Nó cảm thấy mệt chết được. Và lần này là nó lên tiếng.
“Này, các cậu đang làm gì thế, định oánh lộn trong trường sao?”
“Ai oánh ai???o.O” Hai tên liền dừng lại rùi buông tay ra. Nó nhận thấy mặt Lâm Dĩ Kì hơi ửng đỏ, cậu ta liền đứng sau lưng Kim Huyền Ảnh ngại ngùng.
Còn tên khỉ kia cũng chạy lại, hắn nói nhỏ gì đó với Kim HuyềnẢnh, hai người cùng gật đầu ‘cười gian’. Nó cảm thấy nội tạng trong cơ thể đang lộn tùng phèo lên..
“Dương Mỹ Lan, ở đây có một lời đề nghị rất thú vị, ko biết cô có đồng ý ko.” Kim Huyền Ảnh tiến lại gần tụi nó, khoanh tay trước ngực dò xét.
“Nếu tôi ko thấy nó thú vị với tôi…” Nó ngước cái cổ nhí lên vênh mặt nói. (chiều cao khiêm tốn)
Dường như cả cái bãi đậu xe im phăng phắc, ko ai làm gì, nói gì, tiếng xe nổ chạy cũng dừng lại. Mọi người đang chăm chú nhìn tụi nó mà quên cả ‘thở’.
“Cô có nghĩ đợt này cô lại sẽ đứng đầu bảng ko?”
“Điều đó là đương nhiên” Nó nói chắc như đinh đóng cột.
“Nếu tôi nói lần này là tôi”
“Cậu hoang tưởng quá đấy, ko thể có chuyện đó được”
“Vậy nếu thật thì sao, có ‘mún’ cáko?”
Nó im lặng gần như một phút rùi nói thách thức: ” Cá cái gì?”
“Nếu ai thua sẽ phải làm ‘nô lệ’ cho người kia trong vòng một tuần” Nó nhận thấy nụ cười ‘ác ma’ của hắn chợt nở rộng đến tận mang tai…khiếp thật.
“Cái gì?” Nó la lên nhưng tiếng la của nó ngay tức khắc bị áp chế bởi một lực lượng hùng hậu hơn…hầu như cả bãi đậu xe cùng ‘rống lên’
“Nô lệ???”
“Này này, bà khoan đồng ý, chuyện này hơi quá đấy,…tụi mình đánh bài chuồn đi chắc còn kịp.” Tố Tố hốt hoảng kéo nó về phía tụi nó cách xa Kim Huyền Ảnh.
“KHÔNG ĐƯỢC…Mỹ Lan nhất định sẽ thắng, ko phải lúc nãy bà nói hãy đặt niềm tin ở bà sao??” Tử Ân có vẻ thích thú cái lời thách đấu ‘vớ vẩn’ này..nhìn mặt nhỏ là biết.
” Nhưng ai biết trướcđược, lỡ bà ấy thua rùi sao? Tất cả sẽ biến mất hết, tôi dám cá là bà ấy sẽ bỏ học ngay tức khắc khi biết tin ‘trời đánh’ đó” Tố Tố liền buông tay nó ra ‘rùi’ kéo Tử Ân lại nói vào tai nhỏ ta.
“Sao bà ko đảo ngược lại thử xem, Mỹ Lan có thể trả được mối nhục thù một tháng trước và chúng ta sẽ có một tên đầy tớ ‘cao cấp’ để mà sai khiến” Tử Ân nhắm tít mắt lại, mơ mơ màng màng tưởng tượng ra cái điều mà nó mới nói.
Ở đằng kia, Mỹ Lan phân vân ‘chuyện này hên xui quá, mình cũng ko chắc nữa, làm sao đây?’
” Sao??? Sợ rồi àk?” Giọng nói đáng ghét lại vang lên.
“Ai sợ ai, tôi đồng ý, thế nào??” Nó nhìn cái bộ mặt chết tiệt đó đã ‘mún’ cho mấy đấm vào mặt..người gì mà tự cao tự đại thế.?
Lại một lần nữa bãi đậu xe im lặng đáng sợ,hai bà bạn của nó dường như trong phút chốc nhém xíu đã ‘té ngửa’..Hai đứa lồm cồm ‘bò’ lại nó.
“Mỹ Lan, thế mới đúng là bà chứ, tụi mình nhất định thắng là cái chắc.” Tử Ân vỗ tay khích lệ nó mà miệng nhỏ méo mó ‘kinh tởm’, nhỏ ko tin vào lỗ tai mình nữa.
“ÔI Mỹ Lan, bà đã đồng ý rồi sao? Thật tệ hại” Trái hẳn hoàn toàn với Tử Ân, Tố Tố chỉ cắn mấy móng tay của mình rùi nói mơ màng.
“Ưk ưk, mà mấy bà…”
Nó chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của tên Kim Huyền Ảnh la to:
“Được rồi, ở đây cũng có khá nhiều người làm chứng, cô ko được nuốt lời đâu đó.”
Xong hắn cùng hai tên kia bước ra khỏi bãi đậu xe, tên khỉ quay lại nhìn nó cười ma lãnh như thể muốn nói nếu-thua-cô-sẽ-là-nô-lệ.
Trong khi đó, Lâm Dĩ Kì chỉ nhìn nó lắc đầu.
Mọi người bây giờ lại đổ ập ánh mắt hướng về nó, nó cảm thấy chân tay bủn rủn. Nó vừa nói cái điều mà nó ko tin được chính nó đã nói ra.
—————–
Ba ngày sau…
Tại lớp 11T1-FM…
” Bây giờ đi thôi” Nó phẩy tay ra lệnh.
“Đi đâu?” Hai đứa đưa mắt nhìn nhau ‘rùi’ nói.
“Đi xem bảng điểm.”
“Cái gì? Ê tốt nhất là bà đừng đi.” Tố Tố liền đứng chặn đường nó.
Tử Ân tức khắc nhận được cái nháy mắt của Tố Tố, nhỏ nói:
“Ờ ờ đúng đó, để tụi này đi thăm dò trước cho, bà ở yên trong lớp là được ‘ rùi’ ”
“KHÔNG, tui ‘mún’ tận mắt xem” Ko kịp để hai bà bạn phản ứng, nó kéo hai tay hai đứa đi thẳng tiến ra bảng thông báo của trường.
—————-
Vừa tới nơi, đám đông đã vâykín cái bảng thông báo. Nó để ý nhìn quanh, đứa nào khi xem xong, cái mặt cũng y như đưa đám.
Nó hô to: ” Tránh ra dùm cho”
“Tránh ra, tránh ra!!!”
Đám đông mạnh ai nấy lùi lại nhường chỗ cho tụi nó..biết điều thế là tốt đấy..nó hiên ngang tiến thẳng tới cái bảng.
Xem nào xem nào…nó nhìn thẳng lên ngay đầu bảng,…nó đang tưởng tượng ra cái vẻ mặt méo mó của Kim Huyền Ảnh khi bị nó đánh gục sẽ như thế nào…HÔ HÔ…
XOẸT
Sao người nó cảm thấy choáng váng dữ vậy ta??? Đầu óc đang quay mòng mòng…
Đột nhiên mặt nó tối sầm lại, thân người lạnh toát..
…ông trời ơi! Có phải ông đang đùa với con ko? Và con xin nói thẳng con ko thích cái sự thật này tí nào.
“Mỹ Lan, …thật ..ko ..thể ..nào ..tin.. được, là Kim- Huyền -Ảnh…” Giọng một đứatrong lớp tụi nó nói lắp bắp ko ra tiếng nhìn trân trân cái bảng điểm.
“Chuyện này là thế nào?”
” Sao kì vậy?”
“Ngày nào tôi cũng thấy bạn ấy học dữ lắm, nghe nói còn đổ bệnh nữa nhưng sao lại…”
“Tụi mình đã thua lớp đó-một lớp được xem là tệ nhất trường trong nhiều năm qua sao??”
“Chỉ vì có Kim Huyền Ảnh, bạn ấy lợi hại thật…giỏi hơn Mỹ Lan lớp chúng ta nữa”
“…” Nó biết trong lúc này nó nên im lặng, nó ko dám đối mặt với …cái sự thật ‘khủng khiếp’ này..
Nó cố gắng ngước lên cái bảng điểm với hy vọng mong manh là đã có sai sót gì đó:
1-Kim Huyền Ảnh – 800 điểm
2-Dương Mỹ Lan – 799 điểm
3-Lâm Dĩ Kì -790 điểm
4-Ái Tử Ân – 780 điểm
5-La Tố Tố – 770 điểm
6-Hứa Gia Lạc – 760 điểm
……..
Kim -Huyền -Ảnh, mi …làm sao có thể nhưthế được??
Bất công, thật bất công quá!! Nó đã học ‘bò lăn bò lết’ cả tháng trời, thế mà lại thua hắn…khốn khổ thay chỉ có mỗi 1 điểm mới ức ‘mún’ chết chứ, ức quá!!!
Chợt Tố Tố kéo nó ra: ” Bà
thảm đến nơi rồi, tốt nhất là đánh bài chuồn thẳng cẳng đi trong lúc bọn họ ko để ý.”
“…” Đây là kế sách cuối cùng.
Tụi nó chen qua đám đông chạy ùa cái ‘vèo’ ra đến tiền sảnh để lại đằng sau, đám đông đang bàn tán như cái chợ vỡ.
——————-
Bất thình lình, tụi nó đang định đi lên cầu thang dẫn về lớp thì ngọn gió quái quỷ nào đã thổi bay mấy tờ giấy vào mặt tụi nó…oái.
“Cái gì thế này? Thông báo về tiệc ăn mừng của lớp 11C-RM”
Tố Tố vừa tóm lấy được một tờ giấy, nhỏ đọc to lên.
“Đúng thế…”
Một giọngnói thu hút sự chú ý của tụi nó thay vì tờ giấy…
Cách đó mấy bước, một đám học sinh nữ lớp 11C-RM đang đi về phía tụi nó, một đứa tóc màu hạt dẻ, thân hình to con nhất trong đám giơ tay cầm tờ giấy chỉ chỉ.
“Ko ngờ lớp tụi này lại đứng đầu bảng chứ gì, tối nay tụi này sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho ‘anh’ Kim Huyền Ảnh…ba người có ‘mún’ đi chung hok zạ”
Sau lời nói của nhỏ ta là một tràng cười quái đản của đám đông vây xung quanh nhỏ..một số đứa ‘điên’ nặng, cứ ôm bụng cười lăn lộn…Trong khi đó, Mỹ Lan chả thấy có gì mắc cười cả, nó cảm thấy trong người nó lúc này ko được khỏe, nếu ko nó dám chắc cả đám này đã ăn nhừ đòn của nó ‘rùi’…
“Sặc, lớp có mỗi Kim Huyền Ảnh cũng bày đặt lên mặt.”
“Ai thèm đi chung với đám tụi bây.”
Hai bà bạn bỗngchạy lên che chắn cho nó như thể nó sẽ gặp nguy hiểm với đám ‘khủng long’ này.
“…”
Tụi học sinh lớp FM kéo nhau ‘nườm nượp’ ra đứng vây quanh ba đứa Mỹ Lan, Tử Ân và Tố Tố, khiến tụi nó ko khỏi giựt mình.
Phía bên kia, tên Kim Huyền Ảnh cùng đám bạn của hắn đi hiên ngang qua dòng người và cuối cùng,…đứng đối mặt với tụi nó..Kim Huyền Ảnh nói nhỏ:
“Cô thật sự ko ‘mún’ đi sao, họ đang tổ chức ăn mừng cho tôi đó.”
Tên này càng ngày càng đáng ghét: ” Chuyện đó ko liên quan gì đến tôi mất mớ gì tôi phải đi chứ!”
“Ồ nhưng tình thế ko cho phép, vì bây giờ cô tùy thuộc vào tôi”
“Cái gì?”
“Tôi nghĩ cô nên lục lọi trí nhớ của mình lại đi. Tôi thắng.” Đột nhiên hắn tiến lại gần nó chút nữa, kèm theo là ‘nụ cười ácma’.
“Tôi ko hiểu” Nó giả vờ nói rồi quay mặt sang chỗ khác…phớt lờ Kim Huyền Ảnh…xui thay nó gặp ánh mắt của Lâm Dĩ Kì, mặt cậu ta có chút hối tiếc.
Nó tức sôi máu, nó cần lục lọi cái gì chứ/??? >”
“Thôi, tôi đi trước đây, hẹn gặp cô vào tối nay nhé!” Kim Huyền Ảnh nói ‘rùi’ dúi vào tay nó cái tờ giấy ‘chết tiệt’ -cái được xem là thiệp mời đó, xong hắn quay người bỏ đi.
Tôi…ko… ‘mún’…đi
Mọi người sẽ nghĩ nó như thế nào đây, nó còn là ‘nữ thần’ trong tim họ ko…
Nó cảm thấy hơi hoa mắt… nó sắp ko chịu đựng nổi ‘rùi’…
‘Hắn đã đi thật rồi sao’
“Dương Mỹ Lan, bà ko sao đấy chứ?”
“Này” Là giọng của Tử Ân và Tố Tố.
UỲNH
Nó cảm thấy thân người nódường như bị mất trọng lượng, đứng ko vững nữa!
Lúc gần ngã xuống mặt đất, cảm giác có đôi tay vạm vỡ đỡ lấy eo nó, ‘rùi’ nó được ôm vào vòng tay ấm áp…một cái chạm nhẹ nóng bỏng, có cái gì đó mềm mềm…
Nó từ từ mở mắt ra…
“Cậu…Ưm…”
Kim Huyền Ảnh…hắn làm trò gì thế?..Môi của hắn…Tụi nó đang hôn nhau…Nó bị ảo giác chăng?
“Trời đất!!!”
“Oái! Má ơi!”
Nó có thể nghe thấy tiếng thét của đám đông…
“Cô có giả vờ ngất đi thì cũng ko thay đổi được điều gì đâu”
và cả tiếng của Kim Huyền Ảnh nữa, nó có thể nhìn thấy hình dáng của hắn… “Cậu,…”
Không! Nụ hôn đầu của nó đã bị cướp mất bởi tên sao chổi Kim Huyền Ảnh kiêm kẻ thù ko đội trời chung đây sao…Ông trời ơi! Sao người bất công thế!! Thôi thì người hãy ném một tảng đá xuống đè chết nó đi cho ‘rùi’…HU HU HU HU HU HU…
….
….
“Hai em đang làm gì thế?” Tiếng một người phụ nữ văng vẳng.
Trời ơi! Đó là cô Nhã-hiệu trưởng trường Noble…
HU HU HU ….Tiếng khóc ai oán của nó càng to hơn, vang khắp cả sân trường…
Chap 4: Đêm giáng sinh
Ôi trời!!! Tại sao nó lại thường rơi vào những cảnh dở khóc dở cười như thế chứ? Thật là mất mặt, nó ko thể nào nói ‘ko’ với hắn…đó là luật chơi…
“Khăn đâu, khăn giấy đâu hết ‘rùi’ ?” Nó nằm trên giường ‘bệnh’ quơ tay loạn xạ, cái bé mũi thân ‘iu’ của nó cứ ‘hít hà’ ‘hít hà’…khó chịu quá…
“Dạ đây, thưa tiểu thư.” Anh Khanh vừa bước vào phòng với hàng chục hộp khăn giấy để trênbàn.
“Hắt xì…cám..ơn..hắt..xì..hơi..ặc” Nó khốn khổ lấy cái khăn hỉ vài cái…xịt xịt…
“Wake up in the morning feeling like P Diddy
(Hey, what up girl?)
Put my glasses on, Im out the door – Im gonna hit this city (Lets go)
Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack
Cause when I leave for the night, I aint coming back…”
Bỗng tiếng chuông điện thoại của nó kêu inh ỏi, anh Khanh biết ý liền lui ra ngoài. Nó chồm người tới lấy điện thoại nằm trên bàn- cạnh cái laptop.
“Alô..” Nó ráng lấy giọng bình thường tuy vậy vẫn còn nghe rõ tiếng khàn..(người bệnh mà).
“Hey, dạo này vẫn okie chứ hả?” Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm cất lên.
“Ai ‘dzậy’?”
“SẶC..Mới có ‘mấy tháng’ mà đã quên ‘rùi’ sao, tên ‘nô tì’ kia?
Cái gì? ‘Nô tì’??? Nó đã nhớ ra được điều gì đó…nó quaylại ngó cái điện thoại…đúng ‘rùi’, cái số điện thoại ‘ma’ này, còn ai khác ngoài tên Kim Huyền Ảnh xấu xa kia nữa chứ…
Nó đang định tìm hắn để tính sổ ai dè hắn lại tự nộp mạng…
“Một tháng còn ko nhớ nỗi lấy gì ‘mấy tháng’?” Nó nói giả nai..
“Ồ, nhưng chắc cô còn nhớ chuyện tụi mình ‘kiss’ nhau ở…”
“STOP”
Cái tên trời đánh này, “mi mà còn nói nữa mi tin ta sẽ ‘cạp’ mi te tua ko hửm”, lòng căm thù của nó đã bốc từ chân lên đến đỉnh đầu cháy ‘xèo xèo’..