Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Phải lấy người như anh full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Mấy viên thuốc cảm sốt Vân vừa uống dần phát huy tác dung, nàng chìm vào giấc ngủ mê mệt. Nàng chỉ thức giấc khi thấy cảm giác khó chịu phía trên người mình. Mở hé mắt uể oải, nàng nhìn thấy gương mặt dài và cặp mắt một mí của Thìn. Anh ta đang loay hoay xoay nàng nằm ngửa ra, bàn tay luồn vào bụng vào ngực nàng vội vã, hơi rượu phả vào mặt nàng khiến cảm giác choáng váng vì cơn sốt trở lại. Chẳng thèm cởi bộ đồ ngủ, Vân vén váy lên và để mặc anh ta thực hiện cái công việc của một con đực theo kiểu năm phút nữa là tận thế. Thỉnh thoảng nàng vờ rên vài tiếng nhỏ để việc Thìn đang làm không giống sự cưỡng bức. Rồi nàng lại ngủ thiếp đi trong cảm giác mơ hồ về bóng chiều nhập nhoạng.
Khi nàng tỉnh dậy lần thứ hai, trời đã tối hẳn và Thìn đã đi khỏi. Tất cả những gì giúp nàng nhận ra rằng anh ta đã ở đây chỉ là đầu mẩu thuốc lá trong chiếc gạt tàn đầu giường và một phong bao lì xì chỏng chơ trên gối. Hẳn là ông chồng hờ của nàng đã tranh thủ những phút rảnh rang hiếm hoi trong lịch ăn Tết luôn kín đặc những chương trình chúc tụng thăm nom để đến đây, vừa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đầu năm cho vợ bé vừa giải quyết nhu cầu cấp bách mà bà vợ lớn đã không còn đáp ứng đầy đủ.
Nhếch môi cười khẩy với tờ tiền polyme mệnh giá lớn trong chiếc phong bao đỏ, Vân ngồi dậy, cảm giác chòng chành như đi trên một chiếc cầu treo, họng đau rát, trán hâm hấp nóng còn người lại ớn rét. Thìn đã không quan tâm đến việc nàng sốt ra sao khi mò mẫm làm tình trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn, thậm chí nếu nàng có là một cái xác cứng lạnh thì anh ta vẫn thoả mãn như bình thường, chắc vậy! Mở tủ lạnh lấy một góc bánh chưng nhai nuốt trệu trạo rồi uống thuốc, Vân giữ mắt mình ráo hoảnh. Hạnh Nhu đi lên từ một tiệm cho thuê áo cưới nên dù gắn biển công ty và phát triển khá mạnh, cung cách làm việc của nó vẫn đậm chất tiểu thương. Thời gian nghỉ Tết kéo dài tới tận mùng 9 tháng Giêng và có đến nửa tháng sau đó bà chủ vắng mặt vì những đợt lễ bái liên miên hết chùa này phủ nọ. Vân điều hành mọi việc ở cơ sở I, từ việc chính như tiếp khách hàng tới đặt may áo cưới hoặc đổi mẫu trang trí trong tủ kính đến những thứ lặt vặt như thay một chiếc đèn hắt trong studio hoặc đám thợ phụ làm gãy một cái vòng nhựa độn trong áo, nàng đều phải quán xuyến. Nàng thường ở lại khuya ở văn phòng, vừa để yên tĩnh vẽ hoặc tính toán sắp xếp công việc, vừa tận dụng mạng công ty vào internet để giết thời gian.
Thìn cũng là dân làm ăn kiểu như bà chủ công ty nàng, vì thế những ngày sau Tết anh ta cũng điểm danh ở đền ở chùa nhiều hơn là ở nhà nàng. Cơn ốm sốt của nàng kéo dài dai dẳng đến tận gần rằm tháng Giêng mới hết nhưng anh ta cũng không biết, vì một hai lần ghé lại chớp nhoáng chỉ đủ cho những đòi hỏi, chẳng có phút nào cho những lời hỏi han, còn chăm sóc âu yếm thì đừng mong! Vân biết và cũng đã quen như vậy nên lặng lẽ tự lo, quanh quẩn mấy loại thuốc cảm, thuốc kháng sinh, vài ba gói cháo ăn liền và một ít tía tô trong ngăn kéo tủ lạnh, rồi bệnh của nàng cũng đỡ dần. Thật hài hước là trong những ngày nàng ốm, người hay gửi tin nhắn hỏi thăm bệnh tình của nàng nhất lại là Thanh. Anh ta thậm chí còn kê cho nàng mấy loại thuốc giảm ho và vitamin “rẻ tiền nhưng tốt lắm”.
Vân log in vào diễn đàn nhiếp ảnh, cả kỳ nghỉ Tết nàng không chụp được một bức ảnh nào và cũng chẳng lên mạng. Bài viết của nàng hỏi về tính năng của chiếc Canon 300D thậm chí đã trôi xuống trang sau. Thật may là câu hỏi nàng đặt ra đã được trả lời. Một người mang nick là tên một nhân vật trong truyện kiếm hiệp Kim Dung đã viết một bài giới thiệu cặn kẽ, người này có vẻ dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp và có tên tuổi trên nhiều trang web về ảnh. Bài viết rất chi tiết nhưng lại hơi nhiều từ ngữ kỹ thuật nên đọc khá mệt. Ngay sau đó là bài của Blue-sabbath, chỉ bổ sung thêm mấy đề mục nhỏ nhưng đúng là những chỗ nàng chưa nắm rõ. Vân vẫn nhớ Blue-sabbath vì lần nhận xét ảnh hôm trước. Cái nick mang ký hiệu giới tính là nam, có lẽ anh chàng nhiệt tình này đã hoặc đang dùng máy ảnh giốg nàng.
Vân tò mò tìm vào trang thông tin cá nhân của Blue-sabbath. Không có thông tin gì thêm, người chủ cái nick dường như cũng kín tiếng. Nàng tìm những bài viết gần đây của anh ta. Cũng khá nhiều, ngoài những bức ảnh, bố cục chặt chẽ và khá phong phú về ý tưởng cũng như cảm xúc, là một số bài viết, không dài nhưng đều chứa đựng ít nhiều thông tin, kinh nghiệm và những lời khích lệ chân tình. Mọi người trong diễn đàn cũng có vẻ rất quý trọng cái nick này khi gọi anh ta là Blue với vẻ rất trìu mến.
- Ôi, may quá, chị chưa về - Hạnh Phương ló đầu vào làm Vân thoáng giật mình. Nàng thu nhỏ cửa sổ diễn đàn nhiếp ảnh và phóng to bức ảnh chụp mẫu áo cưới của một nhà tạo mốt danh tiếng lên.
- Chị đang đọc tài liệu. Tối nay thứ bảy mà Phương không đi chơi à?
Không để ý đến câu hỏi của Vân, Hạnh Phương quay về phía cửa, gọi to:
- Vào đây anh!
Gã Giordano ung dung đi vào, tay xoay xoay chùm chìa khoá, dáng điệu nhởn nhơ hí hửng.
- Giờ này studio còn khách không chị?
- Chắc là hết rồi. Bạn Phương muốn chụp ảnh sao? Có khi phải đợi đến mai thôi, vì ông Điệp về mất rồi.
- Ông ấy về rồi thì chị chụp cho bọn em. Em nghe mẹ bảo là chị chụp chắc tay lắm.
Vân tắt máy tính đứng dậy đi ra cửa. Dù không chụp chắc tay thì ngoài nàng cũng còn ai ở đây mà phục vụ cô chủ đâu! Chẳng lẽ lại để cô ta và gã bạn trai tự tiện mò vào studio và làm lộn xộn lên hay sao?
- Sẵn sàng thôi! Mình xuống studio nhé… để chị bật đèn.
Long, gã Giordano, khệnh khạng ôm eo Hạnh Phương và tạo dáng đứng rất… điệu. Vân bấm máy. Đôi nam nữ lại đổi tư thế. Nàng tiếp tục bấm máy, miệng xuýt xoa vì phong cách làm mẫu ảnh chuyên nghiệp nhưng trong bụng thầm rủa hai kẻ học đòi.
Được độ mươi kiểu, Long bỗng ghé tai Phương nói gì đó và cô nàng cười ré lên. Nhìn Vân bằng vẻ rụt rè giả tạo, cô ta đề nghị:
- Em với anh Long muốn chụp thêm mấy kiểu… riêng tư. Chị tắt bớt đèn và chuẩn bị phông khác cho bọn em, nhé.
Vân ngẩng lên và suýt nữa buột miệng văng tục khi thấy Long và Phương đã bắt đầu cởi khuy áo. Nàng khoát tay:
- Việc này để mai đi. Chị sẽ nhắn cho anh Điệp ở lại.
- Chị… - Phương kéo dài giọng nũng nịu - Để ông Điệp chụp làm sao được!
- Chị chưa chụp ảnh kiểu này bao giờ, sợ ra ảnh không ưng ý được. Anh Điệp chuyên nghiệp hơn.
- Nhưng mà em không muốn… như thế này trước mặt ông ấy. Em nhờ chị cơ. Ảnh không ưng ý thì có thể xoá đi chụp lại, máy kỹ thuật số mà.
Vân thấy nóng mặt. Hai đứa nhãi ranh này muốn nàng ở đây phục vụ chúng ghi lại “khoảnh khắc đáng nhớ” của tình yêu cuồng nhiệt cơ đấy! Làm thợ ảnh bất đắc dĩ đã là quá lắm rồi, giờ lại còn định chơi nốt cái trò… đồi truỵ này. Dù nàng không trong trắng đức hạnh gì nhưng cũng còn một chút tự trọng,không thể giương mắt đứng nhìn hành động trơ trẽn đó được. Nhấc máy ảnh khỏi tripod cho vào túi, kéo khoá lại, nàng quay người đi về phía cửa, giọng lạnh nhạt:
- Muộn rồi, chị phải về.
* * *
Vừa trở về từ chùa Hương, bà Hạnh Nhu đến công ty và ngay lập tức gọi Vân lên phòng giám đốc. Vân đoán được bà gọi vì việc gì. Hạnh Phương tất nhiên không để yên cho nàng sau buổi tối nàng từ chối cái yêu cầu đáng nguyền rủa đó của cô ta. Dù sao nàng cũng không muốn tiếp tục làm việc ở Hạnh Nhu nữa. Mức lương nghe qua tưởng là cao nhưng thực chất không xứng đáng với công sức bỏ ra cho hàng loạt những công việc không tên mà nàng buộc phải kiêm nhiệm. Bà chủ thì hay xét nét tủn mủn, đám nhân viên dưới quyền thì xấc xược. Giờ lại thêm cô con gái bà chủ càng ngày càng lắm yêu sách đặt nàng vào cái thế không làm theo thì không xong của một người làm công thấp cổ bé họng, nàng cảm thấy không thể chịu nổi. Nộp đơn thi tuyển vào một công ty thời trang lớn và viết sẵn đơn xin nghỉ việc để trong ngăn kéo, Vân chờ đợi với tâm trạng bất cần. Và có lẽ cái nàng chờ đã đến.
- Vừa rồi nghe nói Hạnh Phương đưa bạn đến đây chụp ảnh phải không?
- Vâng…
- Và cô đã gạ gẫm thằng bé về chuyện chụp ảnh khoả thân?
“À, cô ả mặt đẹp đã đặt điều hay thật!” Vân chợt muốn nhổ nước bọt. Nàng nhìn thẳng vào mắt bà chủ nghiêm nghị nói:
- Cháu không làm như thế.
- Vậy sao Hạnh Phương kể với tôi là chính tai nó nghe được cô… mời chào Long? Bố mẹ Long với tôi là chỗ thân tình. Thằng bé với Hạnh Phương cũng đang rất thân mật. Cô làm ở đây lâu thì phải biết chứ.
Bà Hạnh Nhu biết Vân từng quan hệ với nhiều đàn ông, bà ta đang nhắc nàng rằng đừng có mồi chài con rể tương lai của bà đấy!
- Vâng thưa giám đốc, cháu biết - Vân cười nhạt, nàng đứng dậy đặt phong bì đựng đơn thôi việc lên bàn - Cháu xin phép nghỉ việc từ hôm nay.
Bà Nhu chưng hửng nhìn lá đơn. Có phải bà không biết đứa con gái của bà đã thêm thắt dựng chuyện đâu. Bà chỉ định nặng nhẹ với Vân một đôi câu để ra uy giám đốc thôi mà. Phản ứng của nàng khiến bà bối rối. Cô ta mà thôi thì biết tìm đâu ra người được việc như thế đây!
- Tôi cũng chỉ nhắc nhở cháu vậy chứ không yêu cầu cháu phải kiểm điểm gì cả, cháu cất đơn này đi. Long và Hạnh Phương chắc cũng…
- Không, thưa cô, cháu không có gì để nói về việc vừa qua. Ý định thôi việc của cháu xuất phát từ lý do cá nhân, cháu đã ghi rõ trong đơn.
Hạnh Nhu giở tờ giấy đọc qua, “để điều trị bệnh”.
- Cháu bị bệnh gì? Sao không nói với tôi sớm để công ty tạo điều kiện…
“Lại nói đãi bôi!” Vân nghĩ thầm, nàng chìa ra một hồ sơ bệnh án đã chuẩn bị sẵn:
- Cháu bị suy nhược thần kinh và thoát vị đĩa đệm cột sống, cần nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất 2-3 tuần.
- Cháu cứ nghỉ hẳn một tháng hoặc tháng rưỡi.
- Bác sĩ bảo nếu có khỏi hẳn cũng phải tuyệt đối tránh gắng sức mà công việc ở đây khi vào mùa thì rất căng…
- Tôi sẽ tuyển mấy người nữa phụ cho cháu. Cháu cần thêm gì thì…
“Quá muộn rồi bà chủ ạ!” nàng nghĩ thầm, cúi mặt vờ làm ra vẻ khổ sở:
- Rất cảm ơn cô nhưng cháu chỉ mong cô chấp nhận đơn nghỉ của cháu. Cháu xin phép về luôn, lát nữa cháu phải đi khám lại.
Chào bà chủ mà từ lúc này đã trở thành bà chủ cũ, Vân đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Tạt qua phòng mình lấy túi xách và mấy thứ lặt vặt chưa kịp dọn dẹp hết, nàng ôm chúng ra chiếc mini dựng ở vỉa hè. Đặt tất cả lên trước yên, phía trên chỗ để chân, nàng lên xe đạp thật mạnh. “Tình yêu mini tro của hoa hồng” chắc cũng thấu hiểu tâm trạng và tình cảnh của chủ lúc này nên nổ giòn giã ngay lập tức, nàng phóng xuống đường ra thẳng quán café vỉa hè quen thuộc. Đã khá lâu rồi nàng không được uống cà phê vào một buổi sáng ngày thường.
Mùa xuân, trời vẫn lạnh và hơi ẩm ướt nhưng bù lại cây cối lại có vẻ tươi mát hơn, cây bàng trước cửa quán trổ lộc non như những ngọn nến màu lục thắp trên cành. Vân áp tách cà phê âm ấm lên má bâng quơ ngắm nhìn. Ngày mai hoặc ngay chiều nay nàng phải xách máy đi chụp lộc của cây dâu da xoan, cái giống cây này nhanh lắm, nếu chần chừ thêm vài ngày lộc biến thành lá hết thì chẳng còn gì thú vị.
Có tiếng nổ phạch phạch đặc trưng của một chiếc Vespa cổ vang lên ngay trước mặt làm Vân rời mắt khỏi những cành lộc biếc. Thanh, complet cà vạt chỉnh tề, đang cưỡi một chiếc Standard sơn sọc đen trắng kiểu ngựa vằn rất điệu. Anh ta ngồi nguyên trên xe nhìn nàng hỏi với giọng vui vẻ:
- Chị trốn văn phòng à?
Vân cười, không trả lời mà hỏi lại:
- Cậu cũng thế?
Thanh cầm chai cà phê pha sẵn mà cô bé phục vụ vừa đưa giơ lên trước mặt:
- Em tạt qua mua cái này cho ông cụ rồi mới đến công ty. Văn phòng em bắt đầu làm việc từ 9 giờ.
Trả tiền chai cà phê, Thanh tần ngần chưa đi. Bắt gặp cặp mắt dò hỏi của Vân, Thanh bối rối ngoắc một thắng bé bán báo lại hỏi mua liền một lúc vài tờ. Vân không nói gì, nhìn anh ta một cách hơi thờ ơ. Nàng vẫn “buôn” tin nhắn với Thanh khá thường xuyên, chỉ là trao đổi về xe cộ hoặc bóng đá nhưng cũng có thể gọi là một mối quan hệ dễ chịu. Tuy vậy nàng thấy chẳng có lý do gì để vồn vã với anh chàng này, anh ta quá trẻ và nàng thì quá chán ngán đàn ông. Cuộn mấy tờ báo vừa mua trong tay, Thanh hỏi rụt rè:
- Chị có nghe Rock không?
- Có. Sao thế?
- Thứ bảy em đánh ở bar Tiếng Vọng, chị đến nghe cho vui.
- À… - Vân sực nhớ. Thanh chơi trống trong ban nhạc của Vinh. Mặc dù ghét Vinh nhưng nàng phải công nhận là ban Biển Gọi chơi rất khá. Nàng nhìn Thanh định lắc đầu nhưng rồi lại nói nước đôi:
- Được, nếu không có chương trình gì thì mình sẽ đi.
Thanh đưa cho nàng hai thẻ hội viên Rock Club, thực chất là vé vào cửa, rồi chào tạm biệt. Chiếc xe sơn kiểu ngựa vằn chầm chậm đi dọc theo phố cổ.
Vân kéo khoá chiếc áo khoác, trên cầu gió lồng lộng làm nàng thoáng run. Nàng vừa chụp được mấy kiểu hoàng hôn trên sông Hồng, có vẻ khá đẹp. Đã 6 giờ tối, hôm nay Thìn hẹn qua nhà ăn cơm, có lẽ nàng cũng nên về là vừa. Tắt máy ảnh, tháo ống kính cất vào chiếc ba lô chuyên đựng máy ảnh, chưa kịp đeo lên vai thì thấy chuông điện thoại reo, Vân rút máy bấm answer.
- Không qua nữa đâu. Bây giờ vẫn chưa họp xong.
Giọng Thìn vội vàng và không khí ồn ào xung quanh anh ta tố cáo về “buổi họp”. Nhưng Vân không căn vặn, nàng định nói mấy câu vô thưởng vô phạt cho ra vẻ quan tâm nhưng Thìn đã dập máy. Vân nhún vai, nàng quen với kiểu cách không đếm xỉa gì đến người đối diện này của anh ta quá rồi. Đeo ba lô máy ảnh lên lưng, nàng đi về nhà. Lúc chiều nàng đã mua khá nhiều thức ăn và làm mấy món Thìn thích, anh ta không đến, phải đem xuống cho mấy ông thường trực chung cư kẻo lại mất công đóng hộp nhét vào tủ lạnh và ngán ngẩm ăn dần mấy ngày.
Tạm thời chưa có việc nhưng cũng không sợ thiếu tiền tiêu, Vân chẳng còn biết làm gì hơn là chăm nom cho cuộc sống vợ chồng hờ. Dù cả tuần Thìn mới mò tới một hai lần, thoả mãn xong là lăn ra ngủ, thậm chí vừa rời khỏi người nàng đã thấy có điện thoại của vợ gọi về, Vân vẫn lau dọn bếp, cọ phòng tắm, giặt quần áo và nấu cơm hàng ngày với vẻ cần mẫn thích thú. Cảm giác của nàng bây giờ chẳng còn phụ thuộc vào người đàn ông đág chán ấy nữa.
Đem gần hết chỗ thức ăn xuống cho mấy ông bảo vệ, ăn qua loa xong bữa và rửa dọn sạch sẽ đống bát đĩa nồi chảo lỉnh kỉnh, nàng vào phòng ngủ bật đầu đĩa xem phim. Bộ phim Dương cầm (The Piano) này nàng xem đi xem lại đã mấy chục lần, thậm chí phải bỏ đi một đĩa vì quá xước, nhưng tình cảm tinh tế dịu dàng của Baines, người đàn ông nghèo thất học, dành cho Ada, người đàn bà chỉ biết nói qua những phím đàn, vẫn đem đến cho nàng một cảm giác xúc động đến khó thở.
Không biết bao nhiêu lần nàng mơ ước được tự giải thoát mình theo cái cách mà Ada đã làm: ôm trong tim kỷ niệm với một người, buông mình xuống biển khơi cùng với một thứ đồ vật cất giữ tình yêu và sự đam mê của tâm hồn. Với Ada là Baines và cây đàn, còn với nàng sẽ là ai và là cái gì đây…
Phim đã hết, kim ngắn trên chiếc đồng hồ mới chỉ nhích qua số 8. Vân nghĩ ngợi một lát rồi trở dậy thay quần áo. Nàng nhớ là hôm nay có một buổi biểu diễn Rock ở bar Tiếng Vọng. Vào giờ này thì đi nghe nhạc một chút dù sao cũng hợp lý hơn là nằm nhà cố dỗ giấc ngủ. Mở điện thoại tìm số của Hoài Đan bấm call, nàng giật mình vì một giọng đàn ông trả lời.