Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Tôi nhớ năm đó khi đến thành phố A, con đường ven sông nổi tiếng này, Sở Mộng Hàn đã kéo tay tôi và nói: “Đồng Đồng, sẽ có một ngày, cuộc sống của chúng ta nhất định hạnh phúc hơn bất kỳ người nào khác, những cái người khác có được, chúng ta sẽ có được...”
Khi đó, tôi thực sự hạnh phúc đến nỗi có thể vất bỏ cả thế giới. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ khi nào, hạnh phúc chỉ giống như những hạt cát nhỏ trong bàn tay, càng muốn nắm giữ nó, nó lại càng chảy mất nhanh hơn.
Khi chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, tôi đã có chút gì như mệt mỏi muốn ngủ. Tưởng sư phụ thay tôi đóng cửa xe lại, một mình đi vào trong tòa nhà. Khoảng chừng nửa giờ sau, điện thoại của tôi reo lên. “Đồng Đồng!”, là tiếng của Tưởng sư phụ, anh ta gấp gáp nói, “Trong xe của tôi có một tập tài liệu màu đen, phiền cô mang giúp tôi vào đây được chứ?”
“Được ạ, Tưởng sư phụ.” Tôi vừa nghe điện thoại vừa tìm thấy tập tài liệu, “Ở tầng bao nhiêu vậy, tôi lên ngay đây.”
“Tầng 20, TPC, Công ty Thành A, quầy lễ tân của họ vẫn có người, có thể dẫn cô vào tìm tôi.”
TPC?
Trời ah! Tôi do dự, rốt cuộc có nên đi hay không nữa đây.
Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Sở Mộng Hàn, sao tôi lại phải trốn chạy anh ta chứ?
Trong ba năm nay, tôi cũng đường đường chính chính, từng bước một, tôi đã dùng chính năng lực và mồ hôi của mình để sống được trong thành phố này. Chuyện tối hôm qua, hoàn toàn là để cảm ơn anh ta. Cho dù như vậy, cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể có thời gian hẹn làm thủ tục với anh ta.
Cô gái ở quầy lễ tân đưa tôi vào một gian phòng được ngăn cách bởi một tấm kính rất lớn. Tôi nhìn thấy Tưởng sư phụ và hai người nữa đang ngồi bàn bạc việc gì đó rất sôi nổi, trong đó có một người, nếu anh ta có biến thành tro bụi tôi cũng vẫn nhận ra, Sở Mộng Hàn.
Biểu lộ của anh ta lúc này rất nghiêm túc, vừa nói, vừa dùng cây bút trong tay vẽ cái gì đó lên tờ giấy A4, để giải thích.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ anh ta khi làm việc, nhưng lại không hề thấy lạ lẫm, ngược lại lại có cảm giác rất thân thuộc. Khi còn đi học, mỗi lần anh ta và tôi thảo luận ôn tập, cũng luôn là sự biểu lộ và thần thái này. Bất luận là trong việc gì, anh ta đều luôn rất nghiêm túc xử lý. Thành tích học tập của anh ta rất tốt, cho nên khi tốt nghiệp chúng tôi mới có thể có đầy ắp sự tự tin đến thành phố A này tìm cơ hội vào đời…
“Ôi!” Cô gái lễ tân biểu hiện rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô ta nhất định hiểu lầm là tôi đang si mê Sở Tổng của họ.
Tôi ngượng ngùng cười, nhìn cô ta gõ cánh cửa kính.
“Đồng Đồng!” Không chờ cho người khác phải lên tiếng, Tưởng sư phụ đã đứng dậy, đi về phía tôi.
Tôi chiếu ánh nhìn về phía Sở Mộng Hàn đang nhìn tôi lúc đó, rõ ràng là có chút ngạc nhiên.
Tôi đưa tập tài liệu quan trọng trong tay mình cho Tưởng sư phụ.
“Đồng Đồng, cảm ơn cô!” Anh ta nhận lấy tập tài liệu rồi dẫn tôi đến chính giữa chỗ vị trí của ông chủ, giới thiệu với hai người ngồi bên trái, “Đây là đồng nghiệp của tôi, cô Tiêu Đồng Đồng!”
“Vị này là Sở Tổng, hôm qua cô đã gặp. Còn vị này là Mã Công”. Tôi chủ động đưa tay ra bắt tay chào hỏi từng người một.
Sở Mộng Hàn cũng rất phối hợp đưa tay bắt tay tôi, bên cạnh anh ta người tên Mã Công là người đàn ông khoảng 30 tuổi đeo kính, cười nói với Tưởng sư phụ: “Nhược Phàm, nữ đồng nghiệp của tập đoàn Hiếu Thiên các cậu có phải đều xinh đẹp như vậy không, nếu là vậy, tôi cũng nghĩ đến chuyện thay chỗ làm thôi!”
Tôi vô tình nghe được những lời nói đùa giữa những người đàn ông đó, lịch sự lùi lại một bước, nói: “Giám đốc Tưởng, các anh cứ làm việc đi nhé, tôi đi ra ngoài trước đây.” Xem ra, bọn họ cũng không thể kết thúc cuộc họp trong một tiếng rưỡi được.
“Đồng Đồng, chúng tôi sắp bàn xong rồi, cô chờ tôi ở bên ngoài một chút nhé.” Tưởng sư phụ dường như không muốn hủy bỏ buổi cùng ăn cơm tối đã hẹn trước với tôi.
“Nhược Phàm, cô gái này chắc không phải bạn gái cậu đấy chứ? Cái cậu tiểu tử này lợi dụng cả thời gian ngoài công việc, đúng là gần quan ăn lộc vua, ngay cả với bạn học cũ mà cũng giữ bí mật à?”
Chẳng trách Mã Công và Tưởng sư phụ nói chuyện thân mật đến vậy, công ty lại còn đặc biệt sắp xếp cho Tưởng sư phụ tiếp nhận hạng mục của TPC, hóa ra anh ta và Mã Công là bạn học với nhau.
Nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy sắc mặt của Sở Mộng Hàn thật khó coi, lạnh lùng dò xét một lượt Tưởng sư phụ.
Đột nhiên, khóe miệng anh ta cong lên nói với Tưởng sư phụ “Giám đốc Tưởng, nếu không có chuyện gì quá quan trọng, hôm nay tôi muốn mời hai người cùng ăn bữa cơm, tôi nghĩ kế hoạch này chúng ta không thể bàn hết trong cuộc họp một tiếng rưỡi được.”
Tưởng sư phụ xem ra có chút khó xử. Tôi nghĩ, người phụ trách hạng mục mời ăn cơm, là phía phục vụ đáng lý là chuyện có cầu mong cũng khó có được, bất luận là như thế nào cũng không thể từ chối được, Tưởng sư phụ luôn rất coi trọng công việc nhưng lúc này có vẻ khó xử.
Tôi vội vàng nói: “Giám đốc Tưởng, tôi vẫn còn có chuyện phải làm.” Tôi ám hiệu cho Tưởng sư phụ, anh tuy không biết quan hệ giữa tôi và Sở Mộng Hàn nhưng anh ấy nhất định hiểu, tôi vô cùng ghét chuyện vui chơi.
“Cô Tiêu không nên khách sáo, chúng ta tối qua đã cũng khiêu vũ với nhau, cũng nên coi là bạn bè rồi.” Không chờ cho Tưởng sư phụ lên tiếng. Sở Mộng Hàn đã vừa vặn nói chen vào, ánh mắt còn liếc liếc lên chiếc cổ áo của tôi. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 03
Chiếc váy này là anh ta đã mua và đặt trên giường cho tôi sáng nay, không biết là trùng hợp, hay là anh ta đặc biệt sắp đặt người phục vụ chọn chiếc váy có cổ, vừa may có thể che dấu được những dấu vết anh ta còn lưu giữ lại trên cổ tôi.
Chính cái nhìn đó của anh ta, trong đầu tôi lại phải phất hiện lên cái dáng vẻ điên cuồng của anh ta khi hôn tôi đêm qua, không bỏ qua một centimét nào trên cơ thể tôi, giống như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy. Cảm giác như bị ướt sũng một trận, khiến trong tim tôi nổi lên một cảm giác khác lạ, lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi, dường như tôi có chút gì đó không che dấu được.
Cũng đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên. Sở Mộng Hàn nhấc điện thoại lên, “Alo?”
Trong điện thoại như không có tiếng trả lời, lại thấy ánh mắt anh ta nhìn hướng ra ngoài cửa kính.
Chúng tôi đều dõi theo ánh mắt của anh ta. Một cô gái đẹp đang đứng ngoài hành lang gọi điện, cười tủm tìm với anh ta qua tấm kính.
Người con gái đó, không phải là người mà tôi đã gặp ở siêu thị. Trong lòng tôi bất chợt như có một cái gì đó đang thiêu đốt, lại như đang dập tắt.
Tôi cũng không cố từ chối nữa, tôi nghĩ đây cũng có thể là bữa ăn tối cuối cùng giữa tôi và Sở Mộng Hàn thôi?
Mã Công vì phải ra sân bay gấp, nên bữa ăn tối chỉ còn lại tôi, Tưởng sư phụ, Sở Mộng Hàn, và người con gái xinh đẹp xa lạ kia.
Ranh giới của tình yêu và nỗi đau
Chúng tôi cũng đến một quán ăn đồ Tây.
Khi ăn, tôi biết được tên cô gái đi cùng Sở Mộng Hàn là Khang Nhiên. Tôi âm thầm dò xét cô ta. Cô ta không phải là một cô gái thật quyến rũ, khuôn mặt hơi xanh sao, nhìn chung là không trang điểm, chỉ hơi đánh một chút son môi, cử chỉ rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, rất mê lòng người, rất có sức hấp dẫn. Tôi đánh giá rất cao cô gái của Sở Mộng Hàn.
Hai người đàn ông vẫn còn đang đàm phán tiếp về kế hoạch hợp tác.
Nhìn thấy rượu vang trong cốc của họ, tôi hơi chau đầu mày, không kìm chế được tôi nhắc nhở: “Tưởng sư phụ, chẳng phải anh còn phải lái xe sao?” Sở Mộng Hàn say sống mộng chết thế nào tôi không quan tâm, nhưng Tưởng sư phụ thì tôi không thể không băn khoăn.
Khang Nhiên nhìn Sở Mộng Hàn, cười ngọt ngào, quay đầu sang tôi, “Không sao đâu, hôm nay chúng ta hy sinh một chút, lát nữa lái xe đưa họ về là được!” Cô ta là bạn gái của Sở Mộng Hàn? Vậy người con gái xinh đẹp hôm trước tôi gặp anh ta ôm eo ở siêu thị lại là ai?
Tôi tự ti hơi nhếch mép cười. Xem ra, ba năm nay chỉ có tôi là đóng cửa lòng mình, thế giới ái tình là một tấm màn trống rỗng trắng tinh, còn anh ta, Sở Mộng Hàn lại là một thế giới sặc sỡ sắc màu, đêm đêm rực rỡ. Chẳng trách sau ba năm bặt vô âm tín, ngay đến sau khi về thành phố A rồi, cũng không có được chút thời gian để tìm tôi… hóa ra là như vậy.
Biết tôi không biết lái xe, Tưởng sư phụ cười nói: “Không sao đâu, Đồng Đồng, lát nữa để xe ở bãi gửi xe, tôi gọi taxi đưa cô về.”
Vô tình bắt gặp ánh mắt của Sở Mộng Hàn, anh ta hơi nhếch miệng cười, anh ta cười chế nhạo tôi sao? Muốn cười thì cười, cơ hội như thế này tôi nghĩ sau này cũng chẳng có lại nữa. Mãi mãi tôi cũng không để cho anh có cơ hội lần sau cười nhạo tôi nữa.
Tôi tự nói như vậy với mình, vừa thất thần, trên cánh tay bất chợt lan truyền một cảm giác đau đau tê tê vì bị lửa chạm vào.
“Đồng Đồng, cô không sao chứ?” Tiếng nói có chút căng thẳng của Tưởng sư phụ vang lên bên tai tôi, dường như là cùng lúc, anh ta kéo lấy tay tôi, đưa lên miệng thổi thổi hai cái.
Động tác đó có vẻ rất cường điệu, thậm chí cũng hơi buồn cười, nhưng lại thực sự là một phản ứng bất ngờ chân thực. Cũng giống như lúc còn nhỏ, khi bản thân chưa có bất kỳ khả năng phòng vệ nào, không cẩn thận mà làm mình bị thương, ở bên người lớn, họ đều thổi nhẹ lên vết thương của con trẻ vậy. Mà trẻ con cũng luôn cho rằng làm như vậy, vết thương sẽ không đau nữa, thậm chí trẻ nhỏ còn vờ như chưa đủ mà kêu người lớn: “Thổi đi, thổi đi ạ, vẫn còn đau…” Tôi có chút gì chua xót, cay cay nơi sống mũi, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thực sự muốn khóc. Một thanh niên như tôi, lại lạc hậu nghĩ đến một câu nói viết trên một tạp chí nào đó: Từng đem lại cho cuộc sống rất nhiều điều, nhưng cuộc sống thường mang lại cho chúng ta rất ít, tuy luôn cảm thấy có một sự nâng đỡ mạnh mẽ, nhưng cũng khó tránh khỏi có những lúc cảm thấy muốn được quan tâm, muốn được dỗ dành, muốn được bảo vệ.
Tôi nghĩ, “những lúc khó tránh khỏi” đó, có phải chính là nói đến thời khắc hiện tại tôi đang phải trải qua không?
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi…”, người phục vụ mang canh đến không ngừng cúi đầu xin lỗi.
Nhà hàng này là một nhà hàng rất cao cấp, những người đến đây dùng bữa đều không phú thì cũng quý, người phục vụ căng thẳng đến nỗi mặt cũng biến sắc, Giám đốc Quản lý nhà hàng cũng nhanh chóng đi đến. Tôi co tay bị bỏng lại, giải thích với người giám đốc: “Không phải lỗi của anh ấy đâu, do tôi không cẩn thận va vào thôi.”
Mu bàn tay tôi đỏ lựng, tôi nghĩ chỉ bôi chút thuốc chắc là không có vấn đề gì. Nhưng quả nhiên người thanh niên đã vì việc đó mà bị ảnh hưởng, tôi nghĩ nhất định anh ta không thấy yên tâm.
“Các cậu nhanh mang thuốc đến đây!” Sở Mộng Hàn không biết từ khi nào đã đứng dậy, sắc mặt rất khó coi, khẩu khí cũng rất lạnh lùng.
Vị giám đốc đó lập tức đưa người phục vụ ban nãy làm tôi bị bỏng vào trong phòng làm việc của bọn họ, còn tôi cũng tranh thủ lúc đó, đi vào nhà vệ sinh. Chỉ là một chút sơ ý thôi, cơ bản không có gì to tát, tôi không muốn mình trở thành tâm điểm ồn ào của cả phòng ăn vốn rất yên tĩnh này.
Nhưng khi tôi đi vào nhà vệ sinh, lại chính là chỗ hút thuốc ở phía góc của nhà hàng, nhìn thấy Sở Mộng Hàn đang đứng hút thuốc ở đó. Anh ta cũng đã học hút thuốc rồi cơ đấy.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mình anh ta ở đó, trong phòng lớn đang mở một bản nhạc cổ điển “Nhìn lại ngày qua”.
Tôi ngỡ ngàng một lúc, cuối cùng cũng từng bước tiến đến chỗ anh ta, tôi băn khoăn lúc này nói rõ mọi chuyện với anh ta, có được gọi là hợp lý không nhỉ?
When I was young I’d listen to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I’d sing along, it make me smile…
Âm nhạc hợp tâm trạng thật khiến người ta xao xuyến.
Mỗi lần khi bài hát này cất lên trong phim, đều là sự trùng phùng vô tình trong quán cà phê đầy lãng mạn của cặp nam thanh nữ tú đã lâu ngày không gặp gỡ, cả hai người nam và nữ đều không biết nên mở đầu như thế nào, đã nói một câu nổi tiếng của Trương Ái Linh: Hóa ra, anh cũng ở đây… Sau đó hai người ôm lấy nhau thật chặt, tất cả mọi thứ đều thật viên mãn, bức rèm hoa lệ của bộ phim được hạ xuống.
Nhưng chúng tôi thì ngược lại, bước chân cũng mang theo sự nặng nề. Cuối cùng tôi cũng đi đến trước mặt anh ta, rõ ràng tôi đã âm thầm hít thở một hơi thật sâu trong lòng, từ từ nói ra suy nghĩ của mình: “Sở Mộng Hàn ngày mai và ngày kia hôm nào anh có thời gian, chúng ta đi làm nốt thủ tục. Để lâu quá, không có lợi ích cho ai cả.”
Anh ta không nói gì, trầm mặc rất lâu rồi dập điếu thuốc đang cầm trong tay, bỏ vào trong cái gạt tàn, tự cười nhạo một mình, “Muốn thanh toán rõ ràng mối quan hệ với tôi như vậy, có phải là vì Tưởng Nhược Phàm không? Anh ta chính là người mà đêm hôm qua cô gọi liền ba lần Tưởng sư phụ đấy à?”
Nói đến đêm hôm qua, tôi cảm thấy mình giống như người bị lột hết quần áo trước mắt của mọi người, khó chịu vô cùng. Còn ánh mắt đầy khiêu khích của anh ta đang soi mói nhìn vào cổ áo tôi, như đang muốn tìm những dấu vết còn in hằn trên da thịt tôi vậy.
Không kịp phản bác, anh ta đã tranh nói trước, “Cho dù có vội vàng như vậy, sao ba năm qua cô không gọi điện cho tôi? Thời gian, ba năm nay tôi lúc nào chẳng có, nhưng bây giờ thì không có!”
“Vậy ý anh là gì, lẽ nào anh lại không muốn ly hôn sao?” Tôi nói mà răng như sít chặt lại. Anh ta có ý gì đây, cầu hôn là anh ta, nói ly hôn cũng là anh ta, hôm nay nuốt lời cũng lại là anh ta. Anh ta thích chơi trò mèo vờn chuột sao?
Chuyện này còn chịu đựng được thì có cái gì không chịu đựng được đây!
“Sở Mộng Hàn, dù sao chúng ta cũng là những người được giáo dục qua đại học, sống ly thân hơn hai năm là có thể xin ly hôn được. Mới đầu chúng ta tự do yêu đương, cho nên ly hôn cũng không nhất thiết phải ra tòa án, chống đối lẫn nhau.”
Mới đầu đúng là mới đầu, thật sự biết vậy đã chẳng làm!
Tôi nhẫn nại tiếp tục nghiêm túc nói với anh ta: “Nếu thực sự phải ra tòa án, tài sản của anh, nói không chừng lại phải chia cho tôi một nửa. Anh cũng đã làm đến Tổng Giám đốc rồi, những kiến thức thường ngày này chắc không có gì là không hiểu! Cho nên chúng ta vẫn nên kín đáo một chút, người có lợi chính là anh đấy!”
Sở Mộng Hàn cười lạnh lùng, phản bác lại: “Sống ly thân hai năm, người bị hại có thể đưa đơn xin ly hôn ra tòa án, nhưng cô có được coi là người bị hại không?”
Câu nói này mới thực sự là trọng tâm, người tư duy lô gic không bao giờ sai như tôi bất ngờ giác ngộ được vấn đề: Anh ta đột nhiên biến quẻ ra như vậy, chắc chắn hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Tưởng sư phụ. Nhìn anh ta thật đúng là một người kiêu ngạo tự đại, cách xa ba năm xuất hiện trước mặt tôi, phát hiện tôi rời xa anh ta không những không bị giày vò đến không ra hình người, mà ngược lại có cuộc sống rất tốt, còn tìm được một người đàn ông ưu tú nữa. Anh ta tự cảm thấy mất thể diện, sao lại có thể tình nguyện “giúp người khác đạt ước nguyện” chứ?