watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Ánh bình minh chiếu xuyên qua rèm cửa, khi ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tôi, tôi không chịu được đã bị tia sáng ấm áp đó đánh thức. Tôi hé mắt nhìn, đưa tay che đường ánh sáng chiếu vào mình, quay đầu nhìn về cửa sổ, mới biết là có người đã kéo rèm cửa ra. Tôi lại nhìn sang bên cạnh giường, ở đó đã chẳng còn ai nữa.

Tôi nhìn lên trần nhà ngơ ngẩn một hồi, cố suy nghĩ xem mình nên nhìn nhận thế nào về tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Cuối cùng tôi cũng bỏ qua kiểu lãng phí thời gi­an để suy nghĩ những vấn đề không thể có lời giải đáp đó, trèo xuống giường, chạy vào nhà tắm đã được dọn dẹp một lượt.

Tôi biết, bất luận tối qua đã xảy ra chuyện gì với bạn, mỗi ngày mới bình minh vẫn rực sáng, trái đất vẫn quay, cho nên cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Trên giường có một chiếc váy liền thân mới tinh, xem ra Sở Mộng Hàn vẫn có thể coi là không “đuổi cùng giết tận”, tốt xấu gì cũng để tôi rời khách sạn một cách có thể diện.

Tôi thay xong quần áo, cầm lấy túi của mình vội vàng đi xuống đường lớn. Nhìn dòng người hối hả vội vã, thời khắc đó, tất cả mọi cảnh vật dường như đều biến thành một thước phim đen trắng, mà cuộc đời tôi trong thế giới đen trắng này, chuyển vần như một con quay, lại không thể mất đi phương hướng.

Tôi, Tiêu Đồng Đồng, đến từ một vùng quê nhỏ bé của Tô Bắc, Trung Quốc. Trong thôn của tôi, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ bố mẹ tôi vì có thể nuôi tôi học đến đại học, tuy là con gái những vẫn làm rạng rỡ tổ tiên như vậy, khiến cho vô số những bậc phụ lão thân quen đều phải đỏ mắt thán phục.

Nhìn tôi, mẹ tôi dường như đã nhìn thấy cái cây treo đầy tiền Nhân dân tệ. Em gái chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng vì trong nhà chỉ có thể chu cấp đủ cho một người học đai học nên cô bé đành phải bỏ lỡ cơ hội học hành. Vì thế, tôi đi học đại học, chính là hy vọng của tất cả mọi người trong nhà tôi gồm cha, mẹ, em gái, em trai.

Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, nửa năm trước cuối cùng tôi cũng đã mua cho nhà một căn hộ trong thị trấn, trả góp theo tháng là 2,426 Nhân dân tệ, thời hạn trả trong 10 năm. Hàng tháng bản thân tôi thuê nhà hết 1,800 Nhân dân tệ, lại trừ đi phí sinh hoạt, phí gi­ao thông, phí điện thoai, mỗi tháng trong thẻ ngân hàng của tôi chẳng còn lại được mấy đồng. Hơn nữa, tôi vẫn phải tiếp tục chi trả học phí sau đại học nữa. Vì thế, bề ngoài tôi là một cô nhân viên văn phòng xinh đẹp đoan trang, nhưng thực tế tôi vẫn chỉ là một kẻ nghèo rớt ngay cả một bộ váy đẹp mắt cũng không dám mua mà thôi.

Cách mạng vẫn chưa thành công, phụ nữ vẫn chỉ là nô lệ.

Nhưng thoát khỏi đói nghèo vẫn chưa đủ làm thỏa mãn nguyện vọng của mẹ tôi, giờ đây tâm nguyện lớn nhất của bà, chính là muốn dùng nhan sắc của tôi làm của hồi môn, gả tôi cho một nhà có tiền nào đó, để hoàn toàn giúp gia đình tôi trở nên giàu có. Đây cũng là nguyên nhân mà ngay từ hồi đầu tiên bà đã ra sức phản đối tôi và Sở Mộng Hàn đến với nhau. Vì thế, năm đó Sở Mộng Hàn đã không ít lần gặp phải ánh mắt đầy lòng trắng của bà. Bà nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao tôi – một cô gái đẹp như hoa quý, như bảo bối lại có thể cùng với một kẻ tiểu tử, gia cảnh bình bình như cậu ta được chứ?

Mãi mãi không bao giờ Sở Mộng Hàn biết được, cái đêm đó, tôi đã quỳ trong vườn, nước mưa lạnh ngắt xả xuống ướt hết cơ thể tôi, tôi đã cầu xin mẹ tôi, cầu cứu em trai tôi cầu xin bà cùng tôi, vỗ ngực mà thề thốt. Cuối cùng bà đã quét ánh mắt qua tôi, miễn cưỡng đồng ý để chúng tôi kết hôn với nhau.

Chuyện cũ không dám nghĩ lại, không dám nghĩ lại nữa.

Hối tiếc cho chính mình không phải là phong cách của một cô gái như tôi, tôi là người trong lúc tuyệt vọng thích nghĩ đến những điều vui vẻ. Sau hơn nửa năm. Tôi đã hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh. Tuy trong thành phố này, học vấn không phải là cái gì thực sự có ý nghĩa, nhưng chí ít cũng là một hy vọng.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng tương lai luôn tốt đẹp.

Tạo cho mình một hy vọng, mới không bị tuyệt vọng.

Sở Mộng Hàn, tôi đã mê hoặc chính mình, lại còn nhớ đến anh ta một cách không thể kìm nén được.

Không biết có một tờ tạp chí nào đã từng viết. Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, cũng như không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất.

Tôi không muốn tiếp tục hận anh, anh cũng không cần tổn thương vì tôi thêm nữa, chúng ta hãy cùng bỏ qua đi, từ bây giờ hãy làm những người xa lạ thân thuộc nhất. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 02
Tôi cầm điện thoại, ấn phím mở máy, sau vài giây, tín hiệu đã hồi phục. Tôi run rẩy bấm số điện thoại đã xa lạ với mình ba năm nay, không ngờ lại có một cuộc điện thoại gọi đến.

“Tưởng sư phụ!”

“Đồng Đồng! Tối qua cô đi đâu vậy? Bọn họ nói với tôi, cô nhờ bọn họ nói với tôi, cô và bạn đi trước rồi. Tối qua tôi gọi cho cô mãi mà điện thoại tắt máy, hôm nay đi làm cũng không thấy cô, rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu vậy?”

Tuy chỉ là nói trong điện thoại, tôi cũng cẩn nhận được sự lo lắng và bực bội trong khẩu khí của một Tưởng sư phụ nho nhã ôn tồn này.

“Ừm, Tưởng sư phụ, tôi không sao, tối qua tôi và bạn tôi nói chuyện khuya quá, tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ”. Tôi vừa nói, một tay vừa đang vẫy một chiếc taxi.

Chuyện ngày nào kết thúc ngày đó, rõ ràng đối với tôi mà nói chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi quyết định về ngay công ty, tìm những người có liên quan đế “nói chuyện cho ra nhẽ”. Nếu thực sự không thể làm tiếp được nữa, tôi còn có thời gi­an để đi tìm việc mới. Có lẽ mọi việc đều có thể thương lượng được, nhưng khoản nợ hàng tháng của ngân hàng thì tuyệt nhiên không thể thương lượng được, muộn một ngày, trong bảng ghi nhớ tín dụng sẽ vẽ một điểm đen, vài tháng không trả, thì người ta sẽ đến thu nhà.

Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo thật khó. Nếu để mẹ tôi chuyển từ căn nhà mới đó về chỗ ở bình thường xưa kia, đoán chừng không bằng giết bà đi. Đương nhiên, căn nhà cũ trước kia của nhà tôi cũng đã bán từ lâu rồi. Nếu căn nhà này có bị thu lại, thì cả nhà tôi chỉ còn cách ra ở đầu đường mà thôi.

Tôi quyết định đi đến công ty trước, rồi mới đi tìm Sở Mộng Hàn.

Tập đoàn Hiếu Thiên chiếm cứ ba tầng 26-27-28 của tòa cao ốc. Trước đây, nếu không đến sớm mười mấy phút, thì sẽ đều bị ách tắc lại ở cầu thang máy mà không thể lên kịp giờ quẹt vân tay được.

Hôm này đã quá giờ làm việc, cầu thang máy của tòa nhà cũng không còn đông nữa, nhưng đúng lúc tôi vào thang máy thì Sở Mộng Hàn cũng bước ra từ một thang máy khác, gọi điện thoại một cách vội vàng rồi rời khỏi tòa nhà.

Trong đầu tôi đều là khung cảnh đêm qua giằng co cùng anh ta, trên khắp người tôi chỗ nào cũng còn dấu tích ghi dấu của anh ta. Nghĩ đến đây, trái tim tôi co thắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi đang cố gắng tập trung tinh thần nghĩ xem có nên chạy đuồi theo anh ta không. Thì cánh cửa thang máy đã khép lại.

Văn phòng của tôi ở tầng 27, tôi ấn nút tầng 28 bởi phòng nhân sự ở tầng đó. Xuyên qua khu làm việc, tôi đi đến căn phòng độc lập nằm phía bên phải, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào” là tiếng của Giám đốc Lưu Mai.

Thời khắc nhìn thấy tôi, biểu hiện trên sắc mặt của cô ta rõ ràng có chút ngượng ngùng, sau đó lập tức nở một nụ cười tươi tắn, “Đồng Đồng!” Cô ta đứng dậy, làm điều xấu nên thấy lòng hổ then, cô ta rót cho tôi một ly cà phê.

Nhưng tôi chẳng muốn vòng vo với cô ta, vừa vào đến cửa, tôi đã nói luôn: “Giám đốc Lưu, chuyện tối hôm qua, tôi cần một lời giải thích. Cô là phụ nữ, có một câu nói là, phụ nữ sao nỡ làm hại phụ nữ. Cô làm như vậy mà không cảm thấy xấu hổ chút nào sao?”

Lưu Mai nghe tôi nói xong, nhún vai một cách thản nhiên, ngả cả người về phía sau ghế: “OK! Đồng Đồng, cô đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không vòng quanh nữa, hôm qua đúng là tôi có đưa cô lên phòng khách sạn. Về lý mà nói, Sở Tổng tuổi tác cũng còn trẻ, tướng mạo xuất chúng, là một viên kim cương còn cô đơn; còn cô cũng đơn thân chưa chồng, lại cùng là bạn học một trường. Nếu hai người có thể phát triển quan hệ, thì cũng là một chuyện tốt. Còn nếu nói về mặt pháp luật, cứ coi như tôi đã bắc cầu sai, tôi cũng chỉ đưa cô lên phòng khách sạn, còn sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người biết với nhau. Cô có quyền đi báo cảnh sát, tôi nhất định phối hợp điều tra.”

Cô ta chẳng tìm được một câu trả lời nào trên khuôn mặt của tôi, im lặng một lúc lại thể hiện một tâm trạng thất vọng, “Nếu nói về góc độ của công ty, cô cũng nên hiểu cho tôi… chức vị có cao, cũng chỉ là một người làm thuê, tôi chỉ là làm theo sắp xếp mà thôi.” Cô ta vừa nói, vừa chỉ tay về phía văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ở kế bên.

Tôi cân nhắc tỉ mỉ nhưng khía cạnh mà cô ta vừa đưa ra, không thể không khâm phục cô ta, nói chính xác một cách có lý có căn cứ, nếu truy cứu đến cùng thì tôi chẳng còn gì để thắng nổi.

Báo cảnh sát? Tôi và Sở Mộng Hàn rõ ràng vẫn còn quan hệ pháp luật nhất định trên danh nghĩa, đến lúc đó cảnh sát không mắng tôi thần kinh có vấn đề mới là lạ?

Sau 3 phút, cô ta cười đắc ý, từ trong ngăn kéo bàn lôi ra một tập văn kiện, đưa ra trước mặt tôi, “Đây là bản kế hoạch hợp tác giữa công ty ta và TPC, ý của công ty là muốn để cô cùng tham gia vào hạng mục này.”

“Tôi có thể từ chối không?”

“Văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng ta là: Không bỏ việc, không vượt quyền. Đây là quyết định của lãnh đạo công ty, tôi nghĩ cô không nên cự tuyệt.”

“Vậy tôi có thể xin nghỉ phép năm vài ngày trước được không?”

“Được, đương nhiên là được.” Cô ta đồng ý một cách rất dứt khoát, nhất định là nhớ phép năm của tôi chỉ còn có ba ngày mà thôi.

Tôi ôm lấy tập kế hoạch nặng nề, khi bước ra còn quay đầu lại nói: “Tôi sẽ giữ quyền lợi mà pháp luật bảo vệ tôi.”

Nhìn thấy Lưu Mai sững sờ vài giây, tâm trạng tôi mới thấy thoải mái đôi chút.

Tôi là thịt cá, người ta là dao sắc. Tôi rất nghi ngờ là Sở Mộng Hàn cố ý ngầm ám hiệu cho công ty làm như vậy, anh ta mới thực sự là gốc rễ của mọi tội ác.

Trở về đến chỗ làm việc của mình, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Bày trên bàn là tấm ảnh tôi chụp chung vời các dồng nghiệp phòng Thiết kế trong dịp liên hoan năm ngoái.

Người con gái cười tươi rạng rỡ chính là tôi, tay tôi bám lên vai của Thẩm Hân Hân, còn một đồng nghiệp nam khác bám vào tôi, mọi người đều rất thân thiết bám vào nhau, thật là một đoàn thể đầy sức sống !

Nhìn mãi, nhìn mãi, mắt tôi trở nên đau nhức.

Khi đó, tôi mới chỉ là một cô nữ sinh tốt nghiệp chưa lâu, một mình sống trong thành phố rộng lớn như vậy, không có người thân, mỗi khi màn đêm còn chưa buông xuống, cái cảm giác cô độc của một người tỉnh lẻ lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Công ty chính là nơi duy nhất khiến tôi thấy thân thuộc, Mọi người đều không muốn tăng ca, còn tôi thì tranh được tăng ca, công việc mà người khác không muốn làm thì tôi lại không từ chối.

Nơi đây dường như chính là cuộc sống của tôi suốt ba năm qua. Tôi đã quen vời việc thứ bảy, chủ nhật cắm cúi làm những công việc còn tồn lại, khi ngẩng đầu lên chỉ còn lại những tấm vách ngăn của phòng làm việc màu bạc sót lại trong mắt, Tôi đã luôn nghĩ mình phải trưởng thành cùng công ty, cùng công ty lớn mạnh.

Ba năm rồi, tôi vẫn biết mình yêu công việc, yêu công ty này. Nhưng không ngờ khi ra đi, lại có thể hối tiếc như thế. Thâm Hân Hân thường nói mỉa mai tôi, trí tuệ thông minh không phải chỗ. Như trong xã hội này, những kẻ thần kinh như tôi hầu như đã tuyệt chủng rồi. Có lẽ tôi đã quá mù quáng, nếu không thì nỗ lực phấn đấu như thế, sao lại trở thành người vừa ly hôn vừa thất nghiệp cơ chứ ?

“Đồng Đồng, cô đang làm gì vậy?” Tiếng của Tưởng sư phụ bất ngờ vang lên phía sau tôi, khiên tôi giật thót mình.

Việc tôi muốn nghỉ việc, vẫn chưa nói với Tưởng sư phụ, không phải tôi không có ý muốn nói, mà thực sự tôi vẫn chưa biết mình nên giải thích thế nào về lý do tôi thôi việc.

“Ừm... Tưởng sư phụ, tôi muốn nghỉ phép nốt mấy ngày, cũng vừa viết giấy phép xong, chắc buổi chiều họ mới chuyển cho anh ký tên. Tôi... chỉ đang thu dọn đồ đạc qua một chút thôi.”

“Cô muốn nghỉ phép à ?” Anh ta rất ngạc nhiên.

“Gần đây trong nhà có chút việc, cần có thời gi­an để giải quyết.” Anh ta cũng chẳng hỏi có cần giúp đỡ gì không, vì từ trước tới nay rất nhiều lần muốn giúp đỡ tôi, tôi đều cảm ơn và từ chối. Có thể vì trong nhà tôi là lớn nhất, nên con người tôi thường thích chăm sóc và giúp đỡ người khác, đối với ý tốt của mọi người, luôn cảm thấy rất ngại tiếp nhận, không muốn thiếu nợ ân tình của người khác.

Tôi đã sống hai mươi mấy năm nay, ngay cả đến bố mẹ tôi cũng chưa từng thực sự dựa dẫm vào họ, người duy nhất mà tôi đã toàn tâm toàn ý muốn dựa dẫm, chỉ có một mình Sở Mộng Hàn.

Ai cũng biết hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sở Mộng Hàn đúng là một con ác quỷ!

Tưởng sư phụ nhất định phải mời tôi ăn cơm, tôi không sao cự tuyệt được, sau khi tan làm tôi chờ anh ta trước ghế ngồi của mình.

Vừa là bạn vừa là thầy đã lâu như vậy, lúc này, tôi cảm thấy tôi đối với anh ta cũng có cái cảm giác không nỡ rời xa, có gì đó trống rỗng chua xót trong trái tim.

Mọi người gần như đã về hết, Tưởng sư phụ mới từ trong văn phòng vội vang đi đến. “Chờ tôi lâu rồi phải không?” Lúc này anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đen, không đeo cà vạt. Một trang phục rất đơn giản, nhưng lại khiến ai cũng phải chú ý ngắm nhìn.

Anh ta mỉm cười nói : “Có một vị khách, công ty yêu cầu tôi hôm này phải ra mặt thỏa thuận, chắc phải mất một tiếng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm nhé.”

“Anh không phải đi ăn cơm với vị khách đó sao ?”

“Ừ, không cần, hôm nay họ vẫn còn công việc, nhưng lại không thể chờ đến ngày mai được, cho nên mới có quyết định bất ngờ như vậy.”

Tưởng sư phụ luôn rất bận rộn, nhưng nói điều gì thì luôn giữ lời, ở cùng anh ta bạn sẽ luôn cảm thấy được sự thành thực và chân thành.

Tôi ngả đầu ra phía sau ghế tựa của xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tưởng sư phụ, con đường này có thể đi du thuyền được không?”

Tưởng Nhược Phàm cười, vừa xoay cần số, tăng tốc độ, chiếc xe vội vàng chuyển hướng sang đường cao tốc cạnh bờ sông,

Ngoài cửa sổ xe, sông sao rực rỡ, chiếu từng đường ánh sáng lay động, giống như mỗi bước đi của thời gi­an, tôi chỉ thất thần một cái là nó đã vụt qua rất xa xôi.

“Tưởng sư phụ, anh biết không? Tôi đã từng có một ước mơ… khi đó tôi vừa tốt nghiệp, đến thành phố này, không ai thân thiết, không tìm được công việc, thật ngưỡng mộ những người công chức thành phố hàng ngày lái xe riêng đi làm. Tôi cảm thấy cùng được đi du thuyền với người yêu, là một chuyện tình vừa thời thượng, vừa lãng mạn.”

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 259