Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Nhìn xung quanh chỗ ngồi đã bít kín, à ko, còn 1 chỗ…
“Ko sao, cô ngồi đi, tôi đứng được.” Anh Khanh nói nhanh rồi đẩy nó vào chiếc ghế trống duy nhất.
Nó ngồi xuống miễn cưỡng, ‘chỗ gì mà chật thế, khó chịu thật’- 1 ý nghĩ thoáng lên nhưng nó cố ko thốt ra thành tiếng.
5 giây sau đó : ” Oái..ựm” Nó vội đưa tay che miệng còn đang há hốc, mắt mở to ngạc nhiên.
“Chuyện gì mà ồn ào…Oái?” Người ngồi ghế kế bên nó vươn tay, ngáp 1 cái..rùi quay qua, hắn chưa kịp nói hết câu thì đã hét lên, ngạc nhiên ko kémgì nó.
“Kim Huyền Ảnh” “Dương Mỹ Lan”
Hai người đều đồng thanh gọi tên ‘cúng cơm’ của đối phương, hai tay chỉ thẳng vào mặt nhau.
‘Ôi trời’ Nó ‘mún’ tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục, quá nhục rùi..đúng là ‘quả báo’, vừa mới nãy nó đã cười chế giễu những đứa quý tộc như hắn lại đi xe buýt thế mà bây giờ nó lại…chẳng khác nào nó tự nói đẳng cấp của nó cũng thấp kém như hắn sao?…Đột nhiên giọng nói chói tai của hắn đã kéo nó về với thực tại.
“Sao cô lại ở đây?” Kim Huyền Ảnh hơi nheo mày đăm chiêu suy nghĩ nhìn nó. (chuyện này khó tin)
“Ờ…” Nó ko thể nói thật được, nhất là đối với hạng người này. Nó quay sang nhìn anh Khanh đang đứng đó vẻ mặt cầu cứu, anh chỉ
nhún vai lắc đầu..hừ..
Nó phải tự mình giải quyết cái chuyện xúiquẩy này thui..hjx
“HƠ HƠ HƠ, cậu cũng ở đây ak ? Trùng hợp thật đấy! HƠ HƠ..” Nó cố nặn ra một ‘nụ cười’ tự nhiên nhất có thể..đủ để sát hàng loạt fan hâm mộ.
“…”
Một sự im lặng đáng sợ…hình như là cả đoàn xe chứ ko riêng gì tên đối mặt với nó.
“E hèm”. Nó vội chuyển đề tài, giọng nhỏ lại.
“Cậu…ừm, cậu… thường đi xe buýt sao? Xe nhà cậu đâu?”
“…”
“Nhà cậu ở đâu vậy?” Nó hỏi mà thấy mình hơi mất bình tĩnh trước sự im lặng của hắn.
Hắn ko nói gì, cứ ngồi nhìn nó lâu lâu lại đổi kiểu nhe răng cười ma lãnh. Nó tức điên lên…, ‘ mi, Kim Huyền Ảnh… mi dám xem thường bổn tiểu thư đây đúng là tới số rùi mà’…
Nó liếc hắn một cái: ” Cười cái gì? Bộ điên à?”
Tưởng hắn sẽ sực lại ai dèhắn ôm bụng cười to hơn, mọi người ai cũng ngó lại nhìn nó với hắn, ‘quỷ tha ma bắt hắn đi dùm con’.
“Hơ hơ, tui ko quen tên này.”
“Hắn ko phải bạn tui đâu.” Nó xua tay lắc đầu chối lia lịa, rùi nhìn tên ‘khìn’ đang cười như điên.
Chợt đám đông trên xe lại nhốn nháo bàn tán, nhìn nó chỉ trỏ.
“Chị là Dương Mỹ Lan đứng đầu trường Noble đó sao? . Một đứa bé gái ở tuốt dãy ghế trên cùng quay xuống
nhìn nó mừng rỡ.
“Thật ko? Tiểu thư Dương gia sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?”
“Ko sai đâu, tui có ảnh của cô ấy đây này”
“Tin ‘hot’ của giới báo chí”
“Tôi dám cá với bà ngày mai nó sẽ được đăng lên trang nhất.”
“Ôi trời!” Anh Khanh nãy giờ im như thóc, cúi cùng cũng thốt lên được hai chữ. Anh đứng che nó còn nó thì ôm cả hai lòngbàn tay vào mặt, tên Kim Huyền Ảnh ngưng cười, hắn nhìn cảnh tượng thích thú. Anh trấn áp đám đông:
“Xin mọi người bình tĩnh, có sự nhầm lẫn ở đây, đó ko phải là Dương tiểu thư, làm sao cô ấy lại ở đây được chứ,…” Anh Khanh rất hiếm khi xuất hiện hay được nhắc trên báo chí nên cũng chả ai biết anh.
Anh nhìn nó giả vờ như ko quen biết.
“Cô ấy thuộc dòng dõi cao quý, người bình thường như chúng ta làm sao có cơ may gặp gỡ được những người trong giới quý tộc ấy được…” Mọi người vẫn ko ngừng bàn tán sôi nổi hơn.
Khốn khổ thay, tên Kim Huyền Ảnh ở đâu nhảy dựng lên rùi kéo nó tay còn che mặt lại rời khỏi cái ghế, hắn nói:
“Trật tự nào mọi người, anh này nói đúng đó, ko phải Dương tiểu thư đâu..tôi quen cô gái này…” Nó hé mở ngón tay nhìn, sao tên này đột nhiên tốt bụng cứunó thế nhỉ?
“Thật ra cô gái này là…” Kim Huyền Ảnh nhìn nó cười kiểu ‘ác ma’. Tim nó dường như bị bóp nghẹt theo từng lời của hắn.
“LÀ…Người hầu của tôi.^.^”
“khặc khặc…ai…là…khặc..” Hắn choàng tay qua cổ nó, khó thở quá>.
“Này, cậu kia,..” Là giọng anh Khanh.
Suỵt. Anh chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo nó tới cái cửa ra vào.
“Xin lỗi mọi người đã làm phiền, tôi với cô hầu mình thật có lỗi quá..” Hắn nói y như thật ấy, ai trên xe cũng gật đầu tỏ ý hiểu.
Thì ra đã tới trạm dừng. Nó với hắn là người đầu tiên xuống trước. Anh Khanh lật đật theo sau…
“Giờ có thể buông tay ra khỏi cái mặt ngu ngốc của cô được rồi đó”
“Cái gì? Mặt ai ngu ngốc?” Mặt nó lúc này còn đang ngơ ngác nhìn quanh, đề phòng cócánh phóng viên nào nhìn thấy nó bước xuống từ chiếc xe buýt ‘cũ mèm’ hay ko????O.O
May thật, ko ai hết, Hơ hơ hơ…Hôm nay đúng là xui xẻo mà.
Quay phắc lại Kim Huyền Ảnh, nó liền hỏi tội:
” Này, cậu dám nói ai là người hầu của cậu hả? Cậu ‘mún’ chết sớm phải ko? Cậu có biết thế lực Dương gia này thế nào ko hả? TÔI CÓ THỂ DI CẬU NHƯ DI CON KIẾN DƯỚI CHÂN..CẬU…”
“Hắn đi đâu rồi?” Nãy giờ nó chỉ nhắm mắt mà rủa xả, giờ mở chả thấy bóng con ma nào.
“Cậu ta đi được năm phút rồi, tiểu thư”. Đó là anh Khanh
“Cái gì? Hắn định trốn thoát dễ dàng như vậy à…Trời ơiiiii! Tức wa’, tức ‘mún’ ói máu lun…” Nó la như điên.
Bỗng một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ngay chỗ nó đứng, một đám người mặc đồ đen đi ra, tên to cao nhất trong đám đi về phía nó: “Tiểu thư,chúng tôi đến đón cô về.”
“Anh làm việc cái kiểu gì mà giờ này mới xuất hiện hả? Có thấy tôi ‘lết bộ’ về ko ? Đi lên xe cái gì nữa, nó nằm cách có mấy bước chân kìa.”
Tội nghiệp tên này đứng đó như trời trồng, mặc cho nó đánh ‘ bum bum’ vào người..
Để lại tên này thân tàn ma dại ôm người đau đớn, nó bước nhanh về phía ngôi biệt thự sang trọng.
“Tiểu thư” Giọng anh Khanh
“Chuyện gì nữa?” Nó quay lại.
“Dạ, chân của cô…” Anh lấy tay chỉ xuống, nó ngó theo, có gì nào???
“O.o Áá á á,…có lộn ko trời…” Con chó nhà ai ko biết trời cao đất dày mà dám *** ở đây, nó thầm sẽ xé xác con đó ra cho biết mặt.
“Cười gì đám kia, còn ko mau mở cửa xe ra, ta về sẽ xử tội các ngươi.”
Thùy mị, dịu dàng chỉáp dụng trong trường hợp đặc biệt thui chứ bình thường nó rất ư bạo lực đấy!!!!
Nó vứt ngay đôi giày 200 đô ko thương tiếc, rùi chân trần bước vào xe, anh quản gia cố nén cười lại nếu ko anh sẽ thê thảm ko kém gì tên cao to vừa nãy-anh nghĩ vậy-rùi cũng bước vào xe.
Trên xe, nó tức cành hông, từ hồi mới sinh ra đến giờ nó chưa từng rơi vào chuyện tệ hại như hôm nay – phải chăng chính là tên Kim Huyền Ảnh – hắn đúng là ‘sao quả tạ’..xui xẻo sao hắn lại chọn ngay nó mà chiếu xuống chứ!!!!Cuộc đời 2 năm học tiếp theo của nó sẽ thê thảm hơn thế nữa nếu như nó ‘mún’ đụng chạm với tên này.
Về nhà, tại ngôi biệt thự Dương gia…
Nó ko nói ko rằng chốn trong phòng suốt cả buổi chiều còn lại, anh Khanh thật khốn khổ khi phải kể cho mẹ nó nghe chuyện gì đã xảy ra buổi sáng nay, mẹ nó ko những ko lo lắng, an ủi cho cô tiểu thư nhỏ này mà còn cười ‘rầm’ lên, đủ lớn để trong phòng nó có thể nghe được…
Nó càng tốc kí bấm bàn phìm liên hồi kể hết cho hai bà bạn nó nghe nỗi uất tức trong lòng…ai dè hai đứa đều hồi âm lại bằng một tràng pháo tay, một dãy toàn mặt cười đủ loại….Á Á Á Á
Nó đóng sập cái laptop, chui tọt lên giường, nằm ngủ trong mối hận đang sôi sục dữ dội…trong mơ nó thấy Kim Huyền Ảnh…
Chap 3: Thách đấu
“Tha cho tôi đi tiểu thư”
“Cô là nữ hoàng của tôi, cô ra lệnh đi, tôi sẽ lau giày cho cô”
“Hay tôi mát xa cho cô nhak”
“Ko, ta đây thiếu gì người hầu kẻ hạ, mà những tên như mi còn ko xứng đáng lau giày cho ta nữa là…”
“…”
“Người đâu, mau đem hắn ra bêu đầu ngoài cổng chợ cho ta….hahahahahah”
“Tha cho tôi đi thưa nữ hoàng!!!!”
Hahahaha…nócười hớn hở
“Ủa, cái gì ươn ướt vậy?”
OÁI ” MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ, LUNA” Đó là con chó cưng yêu quý của nó…Thì ra nãy giờ nó đang mơ…
” ẳng ẳng” ( cô mau thức dậy nhanh, bộ cô định hôm nay ko đi học sao )
“Đúng ‘rùi’, chết thật, mình quên mất”
Ngày thứ ba trong tuần đầu tiên của năm học…
“Hey chào mẹ”
“Chào con, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi học”
“Tốt quá” Nó biết chắc mẹ nó đã thấu hiểu sự tình ‘hum’ qua và sẽ ko nỡ lòng nào để nó phải đi chiếc xe buýt lần thứ hai nếu như mẹ nó ‘mún’ nó nhảy lầu tự sát.
“ƯKM, còn chiếc xe Autobild của con khi nào sửa xong họ sẽ đưa về đây ngay.”
“ÔI ‘zương’ mẹ ‘woa’ đi” Nó nhào tới hôn khắp người mẹ nó ‘chụt chụt’
“Thôiđủ rồi, buông ra”
****….****
Lớp 11T1-FM
” HÔ HÔ HÔ” 1 giọng cười quái đảng. Đó là Tố Tố.
Hai ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn cô ả như thể bà-câm-mồm-lại-cho-tôi-nếu-ko-tôi-giết-bà. Tố Tố nín im re, cố lấy cuốn sách toán ra ‘giả bộ’ làm bài tập..thật ra cô ả đang nghe lén chuyện gì đó ở bàn kế bên.
“ÔI, tui thật có lỗi với bà quá, tại bà ko chịu nói sớm chứ nếu ko tui đâu nỡ lòng nào để bà đi cái xe ‘bần hàn’ đó.=.=” Tử Ân vỗ tay lên vai nó an ủi, nó biết con nhỏ này đang cố nín cười dữ lắm-1 sự cố gắng ngoài sức tưởng tượng của nhỏ..
“Thôi, tui quên ‘rùi’ và tốt nhất là bà đừng có nhắc lại nữa” Nó uể oải lôi cuốn vở bài tập ra, thầy giáo đã bước vào khi nào cũng ko hay luôn.
****…****
Giờ ra chơi…tụi nó đi xuống căn-tin tìm một thức uống nào đó, đang bàn tán sôi nổi về bài luận mà thầy giáo vừa ra cho tụi nó, chợt Mỹ Lan thấy căn-tin hôm nay đông hơn trước rất nhiều, hầu như cả năm lớp khối 11 đều đổ sô xuống hết…
“Ê bồ tèo, nhìn cái bàn của tụi mình kìa” Tố Tố kéo nó đi tới rồi chỉ cái bàn nằm ở góc cuối căn-tin, gần cái cửa sổ hướng về lớp học của tụi nó..chỗ ngồi mà tụi nó thích nhất và đã là căn cứ lâu năm của tụi nó từ hồi cấp I đến giờ.
“Chuyện gì thế?” Tử Ân chạy theo hai đứa nó thở hồng hộc.
Chỗ mà ko 1 đứa học sinh nào dám ngó tới đó… giờ đây ‘quy định’ đã bị phá bỏ bởi ba tên con trai và xung quanh là hàng tá người với ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Khỏi nhìn cũng biết họ là ai, Mỹ Lan lắc đầu ngăn cản với hai đứa bạn – cả hai đang hì hục đi tới,vẻ mặt thật kinh khủng…như ‘mún’ đấu đá với ai đó.
“Thôi đi, tụi mình ngồi ở đây cũng được.” Mỹ Lan liền chỉ tay xuống cái bàn gần tụi nó nhất.
“Bà điên àk, nếu bình thường thì bà đâu để yên chuyện như vậy, thật khó tin.” Tố Tố nhìn nó há hốc.
“Bà tin tui đi, tui ko ‘mún’ dính dáng vào cái tên ‘sao quả tạ’ đó lần nữa đâu…và nếu mấy bà còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ‘hum’ qua”
Tụi nó ngoan ngoãn ngồi xuống cái bàn gần đó.
Nó thầm cảm ơn hai bà bạn vô vạn lần, mặc dù trong lòng nó cũng rất ‘mún’ cho tên Kim Huyền Ảnh vênh váo kia một trận ra trò nhưng trước mặt nhiều người như thế chỉ tổ làm mất uy danh của nó thui, nó ko thể làm thế chỉ vì một cái bàn ‘iu quí’, hix, hy sinh một lần cho tụi bây ngồi chả có là sao cả.
/> Với lại điều quan trọng là nó ko ‘mún’ đụng chạm với ba cái tên này, một sao chổi đã đủ xui xẻo cho nó ‘rùi’.
“Ê bà ko thấy lạ sao?” Đang suy nghĩ miên man chợt bà bạn Tử Ân đập tay vào bàn cái ‘rầm’, nó bắn cả người.
“Cái gì?”
“Thì lúc ngồi trên xe buýt ấy…”
“Ý bà là sao, quên mất bà nói nhỏ nhỏ dùm tui” Nó kéo bà bạn ngồi trở lại vào ghế rồi nói lí nhí qua kẻ răng.
“Thì lúc đó tại sao chỉ có bà bị mấy người đó ‘ám toán’ còn Kim Huyền Ảnh vẫn thản nhiên ko sao hết, hắn ko phải quý tộc sao?”
“A” Giờ nó mới để ý, tại sao ta???
“Sao tui biết được, chắc tên tuổi hắn ko nổi bằng tui, hơ hơ” Nó ‘giả bộ’ lấy tay che miệng lại. ( ở đây ko thể cười kiểu quái đản như ở nhà được)
“Ờ ờ tự tingớm.”
“Ê hay là cậu ta chỉ nổi ở Anh, gia đình cậu ta bên đó mà”. Tố Tố nói trong khi ba ly trà sữa đã được đem ra.
Mỹ Lan lấy ly bạc hà, nó uống một ngụm.
“Chính xác!!!” Tử Ân đột nhiên reo lên rõ to rồi lần nữa vỗ tay lên vai nó nhưng có phần mạnh hơn thì phải…
“SẶC,,,hụa hụa…ặc…bà..định ám ..sát tui ..hả?” Nó cố gắng nói rõ từng chữ một cách khó khăn.
“Cái gì?…à ..ờ…xin lỗi…bà có sao ko?” Cả hai đứa nó đều ngây ra nhìn nó.
“THÔI CÁI CHUYỆN NÀY ĐI, ĐỪNG CÓ MÀ BÀN VỀ HẮN NỮA…” Nó đứng bậc dậy, hét vào mặt hai bà bạn.
“…được ko?” Cuối câu nó thưởng nhẹ 1 nụ cười ‘thiên thần’.
Song nó cầm ly trà sữa uống một hơi hết sạch ‘rùi’ đi thẳng đến quầy tính tiền…
“Nó hơi bị kíchđộng quá”
“Tốt nhất là đừng nên chọc giận nó”
Tử Ân và Tố Tố rù rì với nhau một lát rồi cũng đi theo Mỹ Lan về lớp…Tụi nó ko để ý rằng phía cuối dãy bàn, có ba ánh mắt cùng nhìn tụi nó.
“Ê, cậu có nghĩ rằng ‘hắn’ mà bọn họ nói ám chỉ một trong ba đứa tụi mình ko?” Đó là Hứa Gia Lạc..tên khỉ này đang xoay xoay cái cây viết mà nãy giờ hắn đang kí tên cho các bé fan mới sập bẫy…=.=(tội nghiệp)
“Mình đoán là thế” Kim Huyền Ảnh nói rồi cười thích thú như thể đó-là-mình-chứ-ai…rồi hắn đứng dậy bỏ đi.
“Này, cậu đi về lớp sao? Đi chung đi.” Là giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Dĩ Kì…một anh chàng ko thích sự ồn ào..
“…Đi thôi” Không ngạc nhiên trước câu nói quá ư quen thuộc này ( Lâm Dĩ Kì luôn hỏi thế để viện cớ trốntránh sự ồn ào của đám fan cứ dí sát bên họ) , cả hai đi ra khỏi căn-tin để mặc tên khỉ Hứa Gia Lạc đang hí hoái kí tên, lâu lâu lại đứng lên chụp hình cùng các fan hâm mộ…một việc làm rõ chán.
****….****
“Cậu thấy Dương Mỹ Lan thế nào?” Đang đi dọc dãy hành lang trên lầu ba chợt Lâm Dĩ Kì lên tiếng làm Kim Huyền Ảnh giật cả mình (nãy giờ ko ai nói với ai điều gì), cậu nhìn lại cậu bạn ngờ vực.
”
Bình thường. Cô ta ko phải là đối thủ của mình.” Kim Huyền Ảnh nói lạnh băng.
“Cậu đã từng nói chuyện với cô ta chưa?”
“Chưa hề”
“Cậu…”
“Thôi, đến lớp rồi.”
Kim Huyền Ảnh vội đi vào lớp ko để cậu bạn Lâm Dĩ Kì kịp hó hé câu gì nữa…cậu cũng ko hiểu tại sao mình lại ko kể cho cậu bạn thân này biết thực chất chuyện gì đã xảy ra trên xe buýt…chỉlà để bảo vệ danh tiếng của cô nàng đó hay sao? KHÔNG!!!!
‘ Mắc mớ gì mình phải làm cái chuyện ngu ngốc đó. Chỉ là sẽ thấy thú vị hơn nếu như đây là tin độc quyền sở hữu của mình thôi..và cũng là thứ duy nhất để đối phó với cô ta’ Cậu nghĩ thế rồi nhoẻn miệng cười..Trong lớp 11C-R.M, ko một ai hiểu tại sao cậu lại cười nhưng nụ cười rất đẹpO.O
————–
Buổi học thứ ba trong tuần đầu tiên của năm học đã diễn ra hết sức bình yên, suông sẻ, Mỹ Lan thầm cảm ơn ‘tổ tiên’ phù hộ, ít ra nó đã lựa chọn đúng ko kiếm chuyện với tên Kim Huyền Ảnh..cứ như thế có phải tốt hơn ko, nó vẫn cứ giữ phong độ của nó như bây giờ, “cứ lo học đi và đừng để tâm đến bọn họ nữa…cuối cùng sẽ biết ai là người thắng cuộc thôi, hô hô.”
—————
Mới nhắm mắt một cái đã gần một tháng, mọi chuyện trong trường vẫn ‘ rất yên ổn’ và…/>
Lại một lần nữa nó phải lôi cái thân xác của nó vô một cái ‘động’ luyện ‘cửu âm trân kinh’ thực chất là làm một đống bài tập cộng với một mớ sách nâng cao đang chất cao như núi mà nó đã mượn ở thư viện trường Noble.
Trong khi mọi người trong trường đang nhìn nó ngưỡng mộ và khâm phục ‘bản lĩnh anh hùng’ của nó thì hai bà bạn của nó lại nói một giọng nghe như ‘mún’ cho xơi mấy củ đậu bay vào mặt: