watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen ác quỷ của em

Truyện Teen ác quỷ của em

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen ác quỷ của em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


- Chắc chắn là có người mang thông tin kia ra ngoài nhanh chóng cho người điều tra cho tôi
Trợ lí vâng vâng dạ dạ muốn ra ngoài thì anh chợt gọi cô lại
- Bí mật điều tra không được để cho ai biết gọi điện cho phó tổng báo ông ta về công ty gấp
Sau khi văn phòng chỉ còn lại một mình Thiên Kỳ mệt mỏi nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế anh suy nghĩ về những chuyện sảy ra gần đây tại sao mọi chuyện cứ dồn dập sảy ra vào một lúc như vậy anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi bao giờ tất cả mới kết thúc , mở mắt ra đập vào mắt Thiên Kỳ chính là tấm ảnh một cô gái vui vẻ mỉm cười tươi tắn nụ cười trong sáng tới động lòng người anh cầm nhẹ khung ảnh lên vuốt ve khuôn mặt ấy , đột nhiên có điện thoại nội bộ gọi tới anh nghe máy bên kia lập tức nói luôn
- Thưa giám đốc công ty đối thủ có được thông tin của chúng ta đã điều tra ra rồi
Thiên Kỳ đặt khung ảnh lên bàn khan giọng nói
- Ai ?
Cô trợ lí lễ phép trả lời
- Là Joe Trần CEO trước đây làm việc cho F.K nhưng cách đây vài ngày anh ta đã xin nghỉ và chuyển sang bên SEA BLUE làm việc
Thiên Kỳ tức giận cúp máy vớ lấy một thứ trên bàn làm việc ném mạnh ra phía cửa , Khung ảnh đập vào cửa gỗ vỡ vun âm thanh chói tai khiến Thiên Kỳ bừng tỉnh anh phát hiện mình đã ném đi tấm ảnh của Ánh Minh lòng anh nhói đau vội vã chạy về phía cửa nhặt lên khung ảnh vỡ vun những mảnh kính sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay anh đến chảy máu anh cũng chẳng quan tâm . nắm chặt khung ảnh vỡ trong tay một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng cứng rắn , giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi trên nụ cười dịu dàng của cô gái trong ảnh cùng những giọt máu đỏ tươi hòa quyện vào nhau …
Chap 58

Tổng công ty T.K trong văn phòng phó tổng Thiên Kỳ ngồi đối diện với những lãnh đạo cấp cao của công ty trầm mặc một lát anh lên tiếng chấn an họ
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn tờn về chuyện này
Ông Quang nhìn Thiên Kỳ một chút rồi hỏi nhỏ
- Cháu có điều tra được gì không ?
Thiên Kỳ gật đầu nhưng không nói gì anh cẩn thận thong báo tan họp sau khi mọi người đã ra ngoài anh mới quay sang nói với ông
- Là Joe , theo cháu được biết anh ta chính là phó tổng hiện tại của SEA BLUE cũng là giám đốc của dự án vừa rồi
Ông Quang nhíu mày suy nghĩ ông biết Joe vì ông đã nhiều lần nhìn thấy Như Ngọc gặp gỡ hắn ta trong lòng không khỏi nổi lên một chút lo lắng
- Nhưng tại sao chúng ta lại thua chú nhớ rằng bản báo cáo cháu đưa cho chú duyệt rất cặn kẽ làm sao có thể thua được ?
Nghe tới đây mặt Thiên Kỳ đanh lại ánh mắt sâu thẳm
- Cháu cũng không biết có lẽ do anh ta có tài ,
Dừng một chút anh nắm chặt tay nghiến răng thốt ra từng chữ
- Hoặc trong nội bộ T.K có kẻ phản bội …
Thiên Kỳ chắc chắn là trong nội bộ có kẻ phản bội vì Joe thật ra vẫn không thể tài giỏi như hắn ta luôn tự hào , ông Quang gật đầu
- Nếu thực sự có kẻ phản bội thì chắc chắn phải là người gần gũi với chú hoặc cháu vì bản kế hoạch đó chỉ có hai bản một ở chỗ cháu còn một ở chỗ của chú cháu nên điều tra thật kỹ nếu tìm ra kẻ phản bội phải xử lý nghiêm khắc làm gương cho mọi người
Thiên Kỳ mỉm cười , nụ cười lạnh giá
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc chú cứ tin ở cháu
Ông Quang nghe xong không hiểu tại sao lại cảm thấy bất an có lẽ ông cũng nên khuyên Như Ngọc tránh tên Joe kia xa một chút .
………………………………………………
Sân bay
Tại cái nơi vui buồn lẫn lộn này lại thêm một cuộc chia tay ngắn hạn Ánh Linh chăm chú dặn dò Gia Kiệt cẩn thận chăm sóc bản thân mình , Thiên Hoàng cùng Thiên Bảo đứng bên cạnh mà dở khóc dở cười . Thiên Hoàng không chịu được cảnh tình chàng ý thiếp đó nữa kêu ầm lên
- Này các người có để mấy kẻ độc than như chúng tôi sống không hả ?
Ánh Linh xì một tiếng không them để ý tới anh tiếp tục dặn dò Gia Kiệt , Thiên Bảo thấy vậy lại nhìn quanh sân bay nhưng vẫn không thấy người anh đang chờ , Thiên Hoàng vỗ vai Thiên Bảo an ủi
- Ánh Dương sẽ tới thôi còn 20 phút nữa mới bay đừng lo
Ánh Linh kết thúc công việc dặn dò người yêu trước khi đi xa xong thì cũng đã hơn 10 phút trôi qua cô nhìn qua bên Thiên Bảo thấy anh đang nhìn ra phía xa thì lại thở dài “ Con nhỏ này còn định chơi trò lạnh nhạt bao lâu nữa ? “ cô buồn bã nghĩ thầm , chẳng được bao lâu thì thời gian chờ đợi cũng kết thúc tiếng thong báo hành khách chuẩn bị lên máy bay khiến Thiên Bảo sụp đổ hoàn toàn Ánh Dương vẫn không đến , Ánh Linh thấy Thiên Bảo cúi đầu ủ rũ muốn đi tới an ủi một chút thì một tiếng nói lanh lảnh mang âm điệu vui vẻ vang lên , một cô gái xinh đẹp môi nở nụ cười tươi như hoa mới nở chạy tới ôm chầm lấy Thiên Bảo . Thiên Bảo đầu tiên sững người một chút sau đó mỉm cười ôm lại Ánh Dương nghe tiếng cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai
- Em sẽ đợi anh về
Thiên Bảo siết chặt tay ôm cô thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút cô sẽ biến mất anh nhẹ nhàng hít lấy hương thơm từ mái tóc dài đen nhánh của Ánh Dương thì thầm bên tai cô
- Ánh Dương anh yêu em , hãy chờ anh .
Chiếc máy bay cất cánh mang theo những nghi ngờ muốn có đáp án đi mất để lại sân bay hai bóng hồng xinh đẹp vui buồn lẫn lộn …
…………………………………………………..
Sau một ngày làm việc mệt mỏi ông Quang mang theo tâm trang bất ổn quay về nhà nhìn thấy Như Ngọc đang ngồi thẫn thờ trên ghế salon ông đi tới vỗ vai con gái hỏi han
- Con không sao chứ ? không khỏe sao ?
Như Ngọc đầu tiên giật mình sau đó mỉm cười nhẹ nhàng
- Con không sao ạ
Nhìn lại sắc mặt ba mình cô cảm thấy ông có chút lạ liền hỏi
- Dady không sao chứ nhìn sắc mặt dady kém lắm
Ông Quang gật đầu ngồi xuống cạnh Như Ngọc buồn rầu kể lại sự việc phát sinh ngày hôm nay chỉ trong một ngày giá cổ phiếu rớt không ngừng mọi người hoảng loạn lo sợ công ty phá sản khiến ông rất mệt mỏi cũng may ông còn đứa con gái này ..
Như Ngọc nghe ba mình kể xong cô thấy rất sợ công ty sẽ phá sản ư ? vì lỗi của cô ư ? không , không thể nào Thiên Kỳ giỏi như vậy làm sao có thể phá sản chứ . Ông Quang thấy con gái phản ứng bất thường sắc mặt trắng bệch không khỏi lo lắng
- Con sao thế Ngọc
Như Ngọc nở nụ cười nhợt nhạt lắc đầu
- Dạ không vậy Thiên Kỳ giải quyết thế nào ? có tìm được kẻ cắp chưa ?
Hỏi câu này cô đem theo tâm trang lo lắng không yên lỡ như mọi người biết cô làm thì sẽ thế nào đây ?
Ông Quang lắc đầu mệt mỏi nói
- Chưa tìm thấy nhưng nếu tìm được kết quả của kẻ đó sẽ rất thảm Thiên Kỳ sẽ không tha cho kẻ đó dễ dàng đâu vì nó là con người lạnh lùng nếu đắc tội với nó là cùng nghĩa với tự tìm cái chết cho bản thân mình …
Những lời nói của ông in hằn trong tâm trí Như Ngọc cô hoảng sợ làm rơi cốc nước đang cầm trong tay khiến nó vỡ tan , ông Quang giật mình lo lắng
- Con về phòng nghỉ ngơi đi sắc mặt con kém lắm
Như Ngọc đờ đẫn đứng lên siêu vẹo bước từng bước nặng nhọc lên phòng , cô gục đầu xuống khóc như mưa trong lòng ngoài sợ hãi ra thì không còn gì cả nếu Thiên Kỳ biết cô chính là người làm ra chuyện này anh sẽ giết cô sao ? không , không phải tại cô cô không hề muốn gây ra chuyện này là Joe ép cô là Joe ép cô , Như Ngọc hét lên một tiếng rồi ngã xuống hai tay ôm đầu khóc như mưa như gió .
…………………………………………………………
Gió biển lồng lộng thổi từng con song mạnh mẽ đập vào bờ bắn lên bao tia nước lạnh lẽo Ánh Minh ngồi trên bãi biển bộ váy màu trắng dính đầy cát mái tóc mượt mà bị gió thổi rối tung cô đưa tay vuốt lại mái tóc của mình nhớ lại lúc trước mỗi khi gió lạnh thổi qua Thiên Kỳ luôn ôm cô vào lòng vuốt lại mái tóc rối bù cho cô nhưng bây giờ không còn như vậy nữa cô phải tự ôm lấy chính mình khi lạnh vuốt lại tóc mình khi rối . Ánh Minh đưa tay lau đi giọt nước chuẩn bị rơi trên khóe mắt rồi lấy một cái vỏ ốc nhỏ viết lên cát “ Thiên Kỳ em nhớ anh “
Sóng xô mạnh vào bờ dòng chữ dần tan vào với biển , Ánh Minh nhìn dòng chữ tan dần theo con song buồn bã nghĩ thầm “ nếu như tình yêu của em , nỗi nhớ của em có thể theo song biển trôi đi thì thật tốt như vậy trái tim em cũng sẽ không đau đớn thế này “
Cố gắng ngăn từng giọt nước mắt bàn tay nhỏ bé dính đầy cát liên tục đưa lên lau đi dòng nước chảy nhưng càng lau nước mắt lại càng tuôn rơi Ánh Minh bất lực buông thong hai tay mặc kệ nước mắt cứ rơi cô không biết bản thân sẽ yếu đuối như vậy đến bao giờ nhưng nỗi đau này sẽ tồn tại mãi mãi …

Chap 59

Bầu trời tối dần từng cơn gió lạnh buốt thổi trên bãi biển vắng Ánh Minh nặng nề đứng dậy cảm thấy đầu đau nhói cô đưa tay lên sờ chán lại ảo não
- Bệnh rồi
Cố gắng mở to đôi mắt hoa lên vì đau đầu Ánh Minh đi về khách sạn nhưng toàn than tự nhiên cảm thấy yếu đuối vô lực mắt cô tối dần rồi gục xuống đất , trước khi ngất đi cô còn nhìn thấy bảo vệ của khách sạn hớt hải chạy tới nhưng cô không cố nổi nữa cô rất mệt rất mệt rồi Ánh Minh từ từ nhắm mắt lại dần mất đi ý thức …
…………………………………….
Trong phòng làm việc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn đống ảnh trên bàn trong ảnh chính là Như Ngọc và Joe theo như thong tin anh điều tra thì ngoài Như Ngọc , Joe không hề gặp gỡ với bất cứ ai có lien quan tới T.K . Thiên Kỳ nghi ngờ Như Ngọc chính là người đã đưa thong tin cơ mật của công ty cho Joe nhưng anh không có chứng cứ và cũng không thực sự chắc chắn về việc này nên tạm thời sẽ không nói với bất kì ai nhưng nêu cô ta thực sự là người làm ra chuyện này hậu quả mà cô ta phải nhận sẽ rất thảm . Đang ngồi mien man suy nghĩ bỗng nhiên điện thoại reo vang Thiên Kỳ mệt mỏi nghe máy đã hơn 11 giờ ai còn gọi cho anh chứ ?
- Alo
Giongj nói trầm khan mệt mỏi của anh vang lên .
Bên kia là một cô tiếp tân của khách sạn cô nói
- Xin hỏi anh có phải người nhà của cô Kim Ánh Minh không ạ ?
Thiên Kỳ nhíu mày trả lời
- Đúng
Giongj nói anh có chút lạnh lùng như là không quan tâm nhưng có trời biết trong lòng anh đang lo lắng biết bao nhiêu
Cô tiếp tân cũng không nhiều lời lập tức đi vào vấn đề chính
- Là thế này cô Ánh Minh đang ở khách sạn của chúng tôi khi nãy cô ấy bị ngất ở cửa khách sạn đã được đưa vào phòng nghỉ và gọi bác sĩ tới khám nhưng hình như có vấn đề gì đó nên bác sĩ muốn gặp người nhà
Thiên Kỳ sửng sốt đứng dậy lo lắng hỏi
- Cô ấy đang ở đâu ?
Cô tiếp tân vừa đọc xong địa chỉ anh lập tức vứt bỏ mọi lo lắng về công ty đang nguy nan bỏ đi nghi ngờ về Như Ngọc lao đi như gió chỉ muốn lập tức tới bên cạnh Ánh Minh …
……………………………….
Tới khách sạn anh chạy tới chỗ tiếp tân vội vàng hỏi
- Kim Ánh Minh đang ở đâu ?
Cô tiếp tân có chút choáng ngợp với vẻ bề ngoài của vị khách điển trai lày lung túng chỉ
- Cách đây hai tòa nhà là bệnh viện cô ấy vừa được đưa tới đó
Thiên Kỳ nghe xong không nói thêm gì chỉ chạy thẳng về phía cửa để cô tiếp tân trẻ tuổi nhìn theo nuối tiếc không thôi
- Đẹp trai như vậy cô gái kia thật có phúc a
Lên tới cửa phòng bệnh Thiên Kỳ nhanh chóng đẩy cửa vội vã đi đến chỗ của Ánh Minh cô đang nằm mê man trên giường gương mặt gầy gò xanh xao thấy rõ anh chợt thấy tim mình đau nhói cô như vậy là do anh sao ? Bên cạnh giường một người đàn ông trung niên trong chiếc áo blue trắng đang khám cho Ánh Minh thấy Thiên Kỳ đi vào ông cũng đoán được đó là người nhà của cô nên đi tới sau khi bắt tay chào hỏi Thiên Kỳ lo lắng nhìn chằm chằm cô gái trên giường hỏi bác sĩ
- Cô ấy bị sao vậy bác sĩ ?
Vị bác sĩ trung niên nâng gọng kính lên một chút rồi trả lời anh
- Xin hỏi anh là gì của cô ấy ?
Thiên Kỳ nhíu mày sao ông bác sĩ này lại hỏi vấn đề này chứ ? không lẽ trả lời là bạn trai cũ hay bạn bè bình thường , đùa gì chứ đến anh còn không tin được huống chi là ông ta . Nghĩ tới đây anh dứt khoát nói ra
- Tôi là bạn trai của cô ấy
Bác sĩ nhìn anh một lát rồi nói
- Cô ấy bị cảm và thiếu máu nên ngất đi cậu nên khuyên cô ấy ăn uống đầy đủ để tránh việc thiếu máu
Thiên Kỳ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi tới giường bệnh nhìn cô nằm đó anh nhẹ nhàng đưa tay muốn vuốt lên gương mặt xanh xao kia nhưng anh lại thu tay lại lắc đầu giễu cợt chính mình
- Chia tay rồi còn gì nữa ?
Trên giường bệnh Ánh Minh nhíu mày từ từ mở mắt , đập vào mắt cô chính là gương mặt mà cô muốn nhìn thấy biết bao cô không thể tin được đưa tay lên dụi mắt nhưng anh vẫn ở đó , lẽ nào là mơ sao ? nếu là mơ cô mong mình sẽ không bao giờ tỉnh , hai người cứ im lặng nhìn nhau cuối cùng là Thiên Kỳ lên tiền phá tan bầu không khí yên lặng
- Cô và tôi đã chia tay sao tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cô nhỉ ?
Ánh Minh thất vọng cô ngồi dậy nở nụ cười gượng gạo
- Xin lỗi đã làm phiền an hem không hề cố ý
Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn cô
- Nếu cô muốn dung bệnh tật để khiến tôi đổi ý về chuyện của chúng ta thì cô đừng cố gắng nữa bởi vì chúng ta đã hoàn toàn kết thúc
Bỏ lại những lời nói cay độc anh dứt khoát quay lưng đi ra ngoài , Ánh Minh nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh hai tay nắm chặt vào nhau móng tay đâm sâu vào da thịt đến đau nhó
Truyền nước xong bác sĩ nói cô có thể về nhà , sau khi làm thủ tục suất viện Thiên Kỳ đưa cô về khách sạn cô từ chối nói mình có thể tự đi đổi lại anh lại nói những lời tổn thương cô
- Dù sao cũng chỉ là đưa cô về rồi tôi sẽ đi , dù sao tôi cũng từng là một trong số bạn trai của cô mà phải không
Ánh Minh nhắm mắt hít một hơi thật sâu tự nói với mình rằng anh đang tức giận anh không cố ý làm tổn thương cô đâu anh chỉ là tức giận . Đưa cô vào phòng Thiên Kỳ choẹt nhìn thấy bức ảnh anh và cô cùng chụp để trên tủ đầu giường anh đi tới cầm bức ảnh lên rồi nhìn Ánh Minh mỉa mai nói
- Cô còn giữ thứ rác rưởi này sao ?
Ánh Minh đi tới chỗ anh lấy lại khung ảnh bỏ vào ngăn kéo
- Đó là kỉ niệm em trân trọng xin anh tôn trọng em một chút
Thiên Kỳ cười lớn giật lấy khung ảnh trong tay cô lấy bức ảnh bên trong ra
- Kỉ niệm cô trân trọng loại đàn bà như cô cũng có kỉ niệm đáng trân trọng sao ?
Nói xong anh xé bức ảnh trong tay ra làm nhiều mảnh , Ánh Minh ngăn anh lại nhưng không kịp nữa cô cầm những mảnh vụn của bức ảnh trong tay khóe mắt chứa đầy nướ nhìn anh nghẹn ngào nói
- Cho dù anh có ghét em có không cần em thì xin anh cũng đừng tàn nhẫn với em như vậy được không ?
Thiên Kỳ cười lạnh kéo tay Ánh Minh khiến cô lao vào ngực anh gằn giọng nói từng chữ
- Còn những cái khác tàn nhẫn hơn nhiều cô muốn thử không ?
Ánh Minh hoảng sợ theo bản năng muốn lui lại nhưng Thiên Kỳ đã nhanh hơn một bước ôm cô thật chặt
- Cô nghĩ mình còn có thể chạy sao ? Kim Ánh Minh tôi là con người thế nào không phải cô cũng biết sao cái tôi muốn nhất định tôi sẽ có được bằng mọi giá .
Ánh Minh thẫn thờ nước mắt chảy dài trên má
- Em xin anh buông em ra
Thiên Kỳ cười lạnh
- Sao vậy cô bảo nhân viên khách sạn gọi tôi tới đây không phải là vì muốn gần gũi tôi sao , cô cũng thật biết diễn kịch chỉ là muốn gặp tôi mà phải giả vờ ngất sao ?
Ánh Minh lắc đầu khuôn mặt do sợ hãi mà trắng bệch không còn chút sắc hồng
- Em không có xin anh buông ra , anh làm em đau
Khuôn mặt cô đầy nước mắt Thiên Kỳ đang chìm đắm trong tức giận cũng chẳng suy nghĩ nhiều anh chỉ muốn cô thuộc về anh, một ham muốn ích kỷ nhưng anh không thể khống chế chính mình mặc kệ cô gái đang sợ hãi run rẩy trong lòng lúc này anh chỉ muốn có cô . Ôm eo bế ngang Ánh Minh lên mặc kện cô dãy dụa la hét anh nhanh chóng xé nát chiếc váy trên người cô ra lấy những gì anh muốn lấy anh cho rằng đó là những thứ anh đáng được hưởng …

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen ác quỷ của em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 9