Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen ác quỷ của em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Anh Tìm em
Ánh Nguyệt gương mặt vẫn như cũ " À " một tiếng rồi im lặng không nói thêm gì nữa Quốc Tuấn thở dài ngồi xuốn bên cạnh cô cầm lấy bàn tay lạnh cóng của cô nhíu mày
- Sao lạnh vậy ?
Ánh Nguyệt rút tay lại cho tay vào túi áo
- Không sao
Quốc Tuấn cố chấp kéo bàn tay cô ra khỏi túi áo đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi , Ánh Nguyệt cảm động để yên cho anh thổi . Quốc Tuấn ngẩng lên nhìn cô nhẹ nhàng hỏi han
- Đỡ lạnh chút nào không ? lần sau nhớ mang găng tay nhé
Ánh Nguyệt gật đầu chợt thấy mắt ươn ướt đưa tay sờ lên khóe mắt cô ngạc nhiên , cô khóc sao ?
Quốc Tuấn thấy cô khóc thì cuống lên
- Sao vậy ? sao lại khóc em không khỏe sao ?
Ánh Nguyệt thấy anh lo tới loạn lên như vậy thì lại cười lắc đầu
- Em không sao chỉ làm cảm động thôi
Quốc Tuấn bật cười xoa đầu cô
- Ngốc nghếch có vậy đã cảm động sao ?
Ánh Nguyệt gật đầu khoác cánh tay anh dựa đầu vào vai anh nói nhỏ
- Từ khi anh đi chưa ai quan tâm em như vậy
Quốc Tuấn đau lòng ôm cô vào lòng
- Không cần lo nữa từ nay anh sẽ không đi đâu cả sẽ ở đây với em cả đời
Ánh Nguyệt vùi đầu vào ngực anh nghe tiếng trái tim anh đập vui vẻ gật đầu , Quốc Tuấn nói tiếp
- Anh biết thật ra em không trách anh việc anh và Julie đúng không mà bản thân em luôn lo sợ anh sẽ lại vì một lí do gì đó bỏ em lại một mình đúng không ?
Ânh Nguyệt sững người
- Anh biết ?
Quốc Tuấn gật đầu lại ôm cô
- Tất nhiên anh biết , ngốc ạ đừng nghĩ vớ vẩn anh đây khó khăn lắm mới tìm lại được em làm sao có thể bỏ em đi chứ anh còn sợ em bỏ anh đây này
Ánh Nguyệt ôm chặt thắt lưng anh lắc đầu
- Không đâu em làm sao có thể
Quốc Tuấn hôn nhẹ lên tóc cô
- Em không cần nói vì cho dù em có thể anh cũng sẽ không cho em cơ hội rời khỏi anh vì anh rất cần em Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt bĩu môi không vui nói
- Tại sao cần em ?
Quốc Tuấn đương nhiên hiểu cô muốn nghe cái gì liền nâng mặt cô lên hôn lên môi cô sau một nụ hôn thật dài cô đỏ mặt tựa vào anh , anh mới nói
- Vì anh yêu em
Trên con đường vắng người gió lùa qua từng cơn lạnh buốt nhưng không hề ảnh hưởng tới không khí ấm áp xung quanh hai người ...
Chap 52
Trong quán cafe tiếng nhạc du dương vang lên lan tới mọi ngóc ngách khiến không khí trầm bổng êm đềm Joe ngồi trong một góc khuất chiếc kính râm che kín nửa khuôn mặt , một bộ quần áo đơn giản với quần jean thời trang cùng với chiếc áo len hở cổ bên cạnh đó là một chiếc khăn quàng hai màu đen trắng được khéo léo ôm lấy phần cổ của anh . Từ xa một cô gái xinh đẹp đi tới chiếc váy hang hiệu màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn cùng chiếc áo lông màu trắng khiến cô trở nên nổi bật hơn bao giờ hết , Joe gỡ kính nhìn Như Ngọc vẫy tay với cô , Như Ngọc đi tới ngồi xuống gọi một cốc sữa tươi rồi hỏi
- Gọi tôi có gì không ?
Joe nhíu mày không vui nhìn cô hỏi lại
- Cô không vui khi tôi gọi cô ra đây ?
Như Ngọc không muốn khiến anh tức giận vì như vậy người bất lợi cũng chỉ có bản than mình mà thôi cô nhẹ nhàng đứng lên đi tới bên cạnh Joe ngồi xuống ôm lấy cánh tay anh nũng nịu
- Ai nói vậy chỉ là em còn thấy ấm ức vì lần trước anh mắng em nói không muốn gặp em thôi
Joe gạt tay Như Ngọc ra ngả ngớn vuốt ve bàn tay cô nói nhỏ
- Không vui thì có thể cút dù sao nếu cô di rồi Thiên Kỳ sẽ không bao giờ là của cô nữa
Như Ngọc nghe thấy Joe nói vậy cũng lấy lại tâm trạng tự nhủ bản than phải bình tĩnh cô dịu dàng nói
- Anh có cách rồi ?
Joe cười
- Tôi là ai chứ ? bây giờ cô nghe đây và cố mà nghe cho thủng để không làm hỏng kế hoạch của chúng ta lần nữa rõ chưa ?
Như Ngọc gật đầu yên lặng lắng nghe , và từ một góc nhỏ giản đơn không gian ấm cúng một âm mưu đen tối được lên kế hoạch và bắt đầu thực hiện ….
………………………..
Ánh Minh đi đi lại lại trong phòng khách lo lắng không thôi rốt cuộc Thiên Kỳ muốn làm gì ? kể từ khi biết mình bị anh gài cô luôn có cảm giác nôn nao lo sợ anh nói chỉ cần anh muốn cô nhất định phải làm nhưng nếu anh yêu cầu cái gì quá đáng thì sao đây ? Ánh Minh đang ngơ ngẩn lại ngẩn ngơ thì cửa phòng mở ra Ánh Dương gương mặt tiều tụy mệt mỏi đi vào . Ánh Minh lo lắng đến bên em gái hỏi han
- Dương sao mặt em tái nhợt thế ?
Ánh Dương thở dài ôm lấy cái gối nhìn Ánh Minh tò mò
- Chị , khi anh Kevin theo đuổi chị thì chị từ chối phải không ?
Ánh Minh ngơ ngẩn gật đầu , Ánh Dương hỏi tiếp
- Chị từ chối thế nào ?
Ánh Minh ngồi xuống quan tâm nói
- Dương ai đang theo đuổi em
Ánh Dương gãi đầu nhỏ giọng nói
- Một cậu bạn cùng lớp cậu ta ngày nào cũng lẽo đẽo theo em , em từ chối sao cũng không được
Ánh Minh gật đầu chợt ngẩng lên nói
- Em nói em có bạn trai rồi , Thiên Bảo là bạn trai em không phải sao ?
Ánh Dương lắc đầu không nói gì , Ánh Minh hiểu ý tuy muốn khuyên em gái nhưng cô nghĩ cứ để thư thả một thời gian cho Ánh Dương suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn . Ánh Minh nghĩ một lát rồi xoa đầu Ánh Dương nhẹ nhàng nói
- Ánh Dương em lớn rồi chuyện tình cảm cá nhân em sẽ phải tự vượt qua tuy hôm nay chị có thể giúp em nhưng sau này thì sao ? chị không thể ở bên em suốt cuộc đời được Dương à hãy nghĩ cho kỹ người trong lòng em là ai và em muốn gì như thế nào mới có thể khiến em hạnh phúc đây là lựa chọn của em nhưng hãy nhớ bất kể ra sao chị cũng sẽ ủng hộ em .
Ánh Dương ôm lấy chị gái gật đầu hứa
- Em sẽ suy nghĩ cẩn trọng để không làm chị thất vọng
Ánh Minh cười hiền hòa
- Chị sẽ không thất vọng cho dù em có chọn sai đi nữa chỉ cần người đó có thể khiến em hạnh phúc chị sẽ luôn ở bên ủng hộ em vô điều kiện
Ánh Dương gật đầu
- Cảm ơn chị Ánh Minh
………………………………….
Thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu Ánh Minh đau khổ ngồi trong ô tô của Thiên Kỳ chờ anh nói ra món quà mà anh muốn nhưng cô thề nếu anh làm quá cô sẽ không ngần ngại mà đánh anh một chận tơi bời hoa lá .
Thiên Kỳ cảm nhận được từ khi lên xe Ánh Minh luôn nhìn lén mình nhưng anh vẫn im lặng cố nén cười xem phản ứng của cô .
Tới nơi Thiên Kỳ bước xuoosnh mở cửa xe cho Ánh Minh , vừa bước xuống nhìn nơi hoa lệ trước mặt Ánh Minh đờ cả người anh đưa cô tới đây làm gì ? cô không hề hợp với nơi này nha . Trước mặt Ánh Minh một khách sạn khang trang lộng lẫy hiện ra cảnh đêm càng làm cho nơi này trở nên nổi bật sánh chói giữa thành phố phồn hoa , Ánh Minh sánh bước cùng Thiên Kỳ đi vào trong cùng anh đi lên tầng cao nhất , sau khi dùng xong bữa tối khiến cô choáng ngợp về giá cả anh nhẹ nhàng nhéo gương mặt đờ đẫn của cô cười hỏi
- Sao cảm động không nói nên lời hả ?
Ánh Minh nhỏ giọng nói
- Những nơi thế này không hợp với em
Thiên Kỳ bật cười bàn tay nâng gương mặt Ánh Minh lên hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua anh nói
- Em thuộc về mọi nơi chỉ cần nơi đó có anh ở bên em
Ánh Minh cười vui vẻ ôm lấy anh hỏi nhỏ
- Anh muốn quà gì ?
Thiên Kỳ trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi láu lỉnh nói
- Hôn anh , em chủ động
Ánh Minh không suy nghĩ nhiều chủ động kéo đầu anh xuống hôn lên môi anh cô yêu anh , anh làm cho cô quá nhiều nhưng chỉ yêu cầu cô hôn anh nếu như vậy cô cũng không làm được cô sẽ cảm thấy hụt hẫng và bất công với anh …
Bỗng nhiên một giọng nói cay nhiệt cắt ngang không gian lãn mạn
- Hai người có biết xấu hổ là gì không ?
Ánh Minh buông Thiên Kỳ ra cả hai người đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói , là Như Ngọc . Thiên Kỳ không vui lạnh lùng hỏi cô ta
- Chị đang làm cái quỷ gì ở đây hả ?
Như Ngọc cười lạnh liếc Ánh Minh nói
- Cậu không muốn cho bạn gái cậu biết một chút chúng ta đã sảy ra chuyện gì đêm đó ở Úc một năm trước sao ?
Ánh Minh nhìn Như Ngọc và Thiên Kỳ khó hiểu nói
- Một năm trước , ở Úc ?
Như Ngọc gật đầu
- Đúng hơn một năm trước ở Úc chúng tôi uống say và …
Chưa nói hết câu Như Ngọc đã bị Thiên Kỳ ngắt lời anh lạnh lung nói
- Giữa chúng ta không có chuyện gì đáng để nói cả chị im miệng cho tôi
Ánh Minh nhìn Thiên Kỳ nói
- Để chị ta nói , nếu thật như anh nói không có chuyện gì hãy để chị ta nói
Thiên Kỳ nhìn Ánh Minh nói
- Em không tin anh sao ?
Ánh Minh lắc đầu
- Em tin anh nhưng em muốn tin sự thật , Thiên Kỳ để em nghe chị ta nói đi
Thiên Kỳ nhìn cô cương quyết
- Không chị ta sẽ nói dối em không được nghe
Ánh Minh nhìn anh chăm chú cô nghĩ “ Thiên Kỳ anh biết không anh càng chứng minh mình vô tội lại càng làm anh giống kẻ có tội em muốn tin anh nhưng làm sao có thể đây ? “
Như Ngọc đứng một bên im lặng nãy giờ cuối cùng hét lên
- Chúng tôi đã say và chúng tôi hôn nhau sau đó cô có thể tự hiểu
Thiên Kỳ hét lên với Như Ngọc
- Im đi giữa chúng ta chẳng có chuyện quái quỷ gì hết
Anh quay sang chỗ Ánh Minh giải thích
- Tin anh , chị ta nói dối chúng ta đi , anh sẽ kể cho em mọi chuyện
Ánh Minh căn bản không nghe thấy những lời Thiên Kỳ nói trong đầu cô đang vang lên câu nói ấy “ Chúng tôi đã say và chúng tôi hôn nhau sau đó cô có thể tự hiểu “ Thiên Kỳ thấy cô không nói gì anh lại gần nắm tay cô nói
- Đi thôi anh sẽ đưa em đi khỏi đây .
Ra tới của khách sạn Ánh Minh vẫn thẫn thờ như cũ đột nhiên cô bừng tỉnh gạt tay anh ra nói nhỏ
- Thiên Kỳ em mệt rồi em muốn về nhà
Thiên Kỳ cầm tay cô muốn giải thích nhưng Ánh Minh ngăn lại
- Anh đừng giải thích gì cả , nghe em này em không tin những gì cô ta nói nhưng chuyện này quá đột ngột nên em muốn chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa xin anh cho em một chút không gian để có thể thong suốt được không ?
Thiên Kỳ muốn nói “ Không được “ nhưng anh không thể , anh gât đầu
- Được nhưng hứa với anh , nhanh chóng quay về .
Ánh Minh gật đầu cùng lúc đó di động reo vang cô nhấc máy
- Alo Amy nghe
Bên kia trợ lí của cô lập tức nói
- Gíam đốc lịch công tác đổi thành ngày mai nên cô hãy chuẩn bị một chút đem nay chúng ta sẽ khởi hành
Ánh Minh gật đầu nói
- Được thong báo cho mọi người hiện giờ tôi sẽ quay về chuẩn bị 20 p nữa chúng ta đi
Ánh Minh cúp máy , Thiên Kỳ quan tâm hỏi
- Em đi công tác ?
Ánh Minh gật đầu không nói thêm gì cả . Thiên Kỳ lại nói
- Xa không ?
Ánh Minh lắc đầu
- Không một tỉnh gần đây thôi
Thiên Kỳ không nói thêm gì nữa không khí im lặng khác thường này khiến anh ngạt thở những tưởng họ sẽ có một ngày tuyệt vời bên nhau ai ngờ lại ra như vậy. Đưa Ánh Minh về nhà dặn dò cô giữ gìn sức khỏe anh mới an tâm ra về , Ánh Minh nhìn anh đi xa dần lòng trào dâng cảm giác chua sót …Sóng gió bao giờ mới kết thúc ? cô tự hỏi ….
Chap 53
Ánh Minh nhanh chóng lên phòng thu xếp một số đồ đạc cần thiết rồi ra khỏi nhà , tiếng xe kéo dài hơn một tiếng đồng hồ gần như rút cạn sức lực của Ánh Minh cô nhanh chóng nhận phòng khách sạn rồi lên phòng nghỉ ngơi đột nhiên Joe gọi cô lại
- Ánh Minh sang mai họp sớm em nhớ đừng muộn
Ánh Minh quay lại mệt mỏi gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy . Joe nhìn thang máy đóng cửa môi nở một nụ cười xấu xa anh đi tới bàn tiếp tân nói với quản lý khách sạn
- Tôi cần tấm thẻ mở được mọi phòng trong khách sạn này , và một chiếc thẻ mở phòng 103
Quản lý rút hai tấm thẻ đưa cho Joe anh nhận lấy rồi đưa qua cho hắn một chiếc phong bì dày cộp sau đo quay người đi vào thang máy , đứng trong thang máy Joe nhấc điện thoại gọi cho Như Ngọc
- Nghe đây chút nữa sẽ có người gửi một thứ cho cô tôi muốn cô giữ lấy cho đến khi tôi gọi cô hãy để nó trước cửa nhà Thiên Kỳ
Như Ngọc lo sợ anh sẽ làm tổ hại tới Thiên Kỳ liền hỏi
- Anh định làm gì anh ấy ?
Joe cười lạnh
- Tôi sẽ không tổn hại anh ta nếu cô làm theo lời tôi cô sẽ có tất cả
Như Ngọc yên tâm gật đầu
- Tôi hiểu rồi
Joe cúp máy lạnh tanh nói
- Ngu ngốc cô nghĩ sẽ dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy sao ? Như Ngọc ơi Như Ngọc cô thật ngây thơ
……………………………………………………..
Ánh Minh nằm trên giường tuy cơ thể rất mệt mỏi nhưng cô không thể ngủ được trong đầu cô luôn vang lên câu nói của Như Ngọc sự mập mờ không rõ của Thiên Kỳ , Ánh Minh vùng ra khỏi suy nghĩ nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho Thiên Kỳ
“ Em tới nơi rồi anh đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả , em chỉ cần thời gian để thích ứng với những chuyện này nó tới quá đột ngột , hãy cho em thời gian “
Ánh Minh nhìn chiếc điện thoại rồi quyết định tắt máy thứ cô cần bây giờ chính là sự yên tĩnh cô biết anh sẽ hiểu …
Ban đêm ở nông thôn thật yên tĩnh ngoài tiếng gió vi vu thổi tiếng động vật kêu râm ran ngoài ra không có gì cả , không khí thật trong lành khiến người ta muốn chìm đắm vào cảm giác bình yên này không bao giờ muốn thoát ra , Ánh Minh nhắm mắt cảm nhận cơn gió lùa vào người mình lạnh buốt khiến mọi giác quan của cô tê liệt trái tim cũng lạnh buốt …
…………………………………………
Thiên Kỳ ngồi trong phòng khách nhìn tin nhắn trong điện thoại trái tim nhói lên như bị kim châm vậy cô không tin anh sao ? cuối cùng cũng là không tin anh sao ? Anh cầm máy gọi cho Ánh Minh nhưng cô đã tắt máy , anh thất vọng đặt điện thoại xuống bàn gục đầu vào tay vò tóc đến rối loạn , một lát sau anh nghĩ thầm cho cô thời gian cũng tốt anh tin rằng cô sẽ không vì lời nói xuông của Như Ngọc mà bỏ anh , anh không tin tình cảm bao năm của họ không có ý nghĩa gì với cô . Thiên Kỳ cầm tấm ảnh trong tay dịu dàng nói
- Ánh Minh tin anh đi anh sẽ cho em biết tất cả chỉ cần em tin anh …
…………………………………………
Trên con đường quen thuộc Ánh Minh nhẹ nhàng bước đi bỗng nhiên từ phía xa cô nhìn thấy Thiên Kỳ , cô vẫy tay gọi anh
- Thiên Kỳ
Nhưng anh không quay lại cũng chẳng nhìn cô một lần . Thiên Kỳ như không nhìn thấy sự tồn tại của Ánh Minh anh đi về một phía khác , cô càng đuổi theo anh lại cách cô càng xa rồi một hình ảnh khác hiện lên Thiên Kỳ và Như Ngọc đang nắm tay nhau hôn nhau thắm thiết , Ánh Minh vội vã chạy tới nhưng cô vấp phải một hòn đá bên đường và ngã gục xuống … Cô giật mình tỉnh giấc hét to
- Không ………………
Ánh Minh nhìn xung quanh một lúc thở dài lau đi trán đầy mồ hôi ẩm ướt cô ngồi im trên giường nhớ lại giấc mơ kia cô cảm thấy thật đáng sợ sao cô lại mơ như vậy chứ ? Với tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay ở đầu giường Ánh Minh thở dài
- Mới 2 giờ sang sao ?
Ánh Minh mệt mỏi nằm lại xuống giường nhưng vừa nhắm mắt cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện ra khiến cô hoảng sợ mở mắt , cô mệt mỏi đứng dậy đi ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài trong lòng cảm thấy thật trống vắng và lạnh lẽo
……………………………………………….
Sau một đêm mất ngủ Ánh Minh và Joe cùng đi đến phòng hội nghị của khách sạn chuẩn bị bắt đầu cuộc họp , Joe nhìn Ánh Minh tỏ vẻ lo lắng hỏi
- Em nhìn không được khỏe cho lắm
Ánh Minh vuốt tóc lạnh nhạt trả lời
- Em lạ chỗ nên ngủ không ngon
Joe thấy cô có vẻ không vui nên cũng không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng anh đang mừng thầm tâm trạng cô càng tệ thì kế hoạch của anh càng có cơ hội để thực hiện …
Cuộc họp kết thúc một cách tốt đẹp Ánh Minh cảm thấy đầu rất đau cô day hai bên thái dương đau nhức định đứng lên về phòng nghỉ ngơi , cô thu dọn tài liệu rồi bước đi nhưng vừa tới cửa cô cảm thấy cả người choáng váng vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo cô nhăn mặt xoa chân đau nhói rồi vịn lấy cánh cửa gỗ từ từ đứng lên . Joe thấy vậy chạy ra đỡ cô