Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen ác quỷ của em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Hẹn hò thế đấy
Ánh Minh nhăn mặt đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình nắm chặt rồi lại ngủ tiếp , Thiên Kỳ cố không cười ra tiếng nhìn bàn tay của mình bị cô nắm chặt trong lòng lại có một cảm giác mãn nguyện giá như có thể nắm tay nhau như vậy suốt đời . Ngồi bên cạnh nhìn Ánh Minh một lát mắt Thiên Kỳ cũng bắt đầu díu lại anh ngáp nhẹ rồi nằm xuống bên cạnh cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ...
...........................................
Trong quán bar Joe cứ uống rồi lại uống không hề để ý tới người bên cạnh , Như Ngọc không thích bị lờ đi tức giận đập tay lên bàn lớn giọng quát
- Anh gọi tôi tới đây để làm gì ?
Joe gọi phục vụ lấy thêm rượu rồi quay sang chỗ Như Ngọc cười nhạt lạnh lùng nói
- Bàn chuyện
Như Ngọc cầm ly rượu nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh nói
- Không phải anh muốn tôi cút cho khuất mắt sao ? tôi nói cho anh biết Như Ngọc này không phả đồ chơi anh gọi là đến anh đuổi là đi
Joe Nhìn gương mặt đổ bừng vì tức giận thì quay đi nói
- Tôi muốn đổi toàn bộ kế hoạch , tôi không muốn giả vờ hiền lành tốt bụng nữa , tôi muốn Kim Ánh Minh thuộc về tôi
Như Ngọc nghe xong trong lòng rất tức giận nhưng cô hiểu Joe là người không thể đắc tội hiện giờ có thể anh ta giúp cô nhưng ai biết làm anh ta điên lên anh ta sẽ làm gì ? Cô cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi
- Sao vậy , anh gặp đả kích gì sao ?
Joe hừ một tiếng
- Ai cần cô quản cô chỉ cần làm theo lời tôi là được
Như Ngọc nắm chặt tay kìm nén tức giận trong lòng diễu cợt
- Đừng nói anh yêu con nhỏ đó rồi đấy
Joe nghe vậy tứ giận gầm lên nắm lấy bàn tay Như Ngọc siết chặt
- Tôi bảo cô câm miệng tôi không cần giải thích với cô , tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của mình một chút cho tôi
Như Ngọc nhìn vẻ mặt hung ác của Joe thì sợ hãi cố dựt tay ra khỏi bàn tay anh nhưng không thể cô đau đớn kêu lên
- Buông... tay anh làm tôi đau
Joe hất tay Như Ngọc ra tiếp tục uống rượu rồi nói
- Từ nay tôi sẽ lo chuyện của mình còn về phần cô
Nhìn lướt qua dáng vẻ sợ hãi của Như Ngọc anh cười lạnh
- Khi nào tôi gọi là phải đến nếu không đừng trách tôi vô tình
Như Ngọc sợ hãi chạy ra khỏi quán bar cô không ngờ có một ngày Joe sẽ hung dữ như vậy còn là vì con nhỏ đó càng nghĩ càng tức giận tại sao tất cả những người con trai cô quan tâm đều vây xung quanh Ánh Minh mà không phải cô ? cô xinhh đẹp giàu có tại sao mọi thứ cô muốn có luôn vào tay Ánh Minh ? Như Ngọc cắn môi nhìn bàn tay đỏ lên vì bị Joe nắm quá chặt cô đau muốn khóc nhưng luôn tự nói với bản thân phải mạnh mẽ cô lấy khăn tay buộc vào cổ tay che đi vết đỏ rồi ngẩng đầu ánh mắt âm u thì thầm
- Kim Ánh Minh tôi sẽ không tha cho cô tất cả các người cứ chờ đấy ...
...................................................
Bầu trời tối dần tiết trời lạnh hơn Ánh Minh bị lạnh theo thói quen nhích người tìm con gấu bông to để ôm cho ấm nhưng cô lại không ôm được nó mà còn bị nó ôm vào lòng nhưng cảm giác này cũng không tệ , đợi đã gấu bông biết ôm ??????? Ánh Minh mở mắt thật to nhìn con gấu bông đang ôm mình vào lòng sửng sốt mắt chữ O mồm chữ A không nói lên lời . Thiên Kỳ tỉnh dậy từ lâu đơn giản là muốn nằm ngắm cô ngủ nhưng không ngờ cô gái này lại không an phận hết sờ đông lại mó tây sờ soạng anh nãy giờ nhìn gương mặt cứng đờ vì kinh ngạc của cô anh cười hỏi
- Ngủ ngon không ?
Ánh Minh ngơ ngẩn gật đầu nhưng dừng một chút cô bật dậy hét lên
- Anh ... Em.... sao lại thế này ?
Thiên Kỳ nghiêng người một tay chống đầu nhìn Ánh Minh bằng ánh mắt hứng thú hỏi lại
- Em đoán xem
Ánh Minh lúng túng nhìn quanh
- Em làm sao biết
Thiên Kỳ ngồi dậy nhìn cô chăm chú chậm rãi nói
- Là thế này anh tới đón em thì gặp Dương nó nói em ở trên phòng anh lên tìm thì thấy em đang ngủ muốn đánh thức em dậy thì em kéo anh xuống ôm chặt anh không buông , vậy đó
Ánh Minh mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói
- Làm.... gì có chứ anh gạt em
Thiên Kỳ cười lớn xoa đầu cô
- Ngốc ạ ngủ cùng thôi có gì đâu mà đỏ mặt tía tai thế kia ?
Ánh Minh gãi đầu lúng túng nói
- Em ... là con gái nha nếu ai biết được thì sau này em làm sao lấy chồng ?
Thiên Kỳ nhíu mày kéo Ánh Minh vào lòng ôm cô thật chặt , Ánh Minh á lên một tiếng rồi cúi đầu không dám ngẩng lên . Thiên Kỳ nhìn thấy cô như vậy cũng không làm anh vui anh nặng nề nâng mặt cô lên hôn thật mạnh mãi sau mới thả ra nghiêm khắc nói
- Nghe kĩ cho anh em ngoài anh ra ai cũng không được lấy nếu em dám lấy ai khác ngoài anh thì anh sẽ ...
Ánh Minh cười tươi nhìn anh
- Sẽ làm gì ?
Thiên Kỳ nghiến răng nhả ra từng chữ
- Kiss you to die .......... ( Hôn em tới chết " Kún : haizz từ ngữ của mình thiệt phong phú :3 " )
Ánh Minh nghe xong mặt đỏ bừng thoát khỏi vòng tay anh chạy vụt ra khỏi phòng ...
Thiên Kỳ cười lớn không ngờ dáng vẻ xấu hổ của cô lại đáng yêu như vậy đây là nói bằng Anh Ngữ vậy nếu cứ nói thẳng bằng Tiếng Việt cô sẽ xòn xấu hổ thế nào nhỉ ? Chìm xong suy nghĩ mới mẻ vừa phát hiện Thiên Kỳ như quên đi mọi muộn phiền , mệt mỏi .
Gió đông lạnh giá nhưng không làm ảnh hưởng tới không khí ấm áp bên trong bên bàn ăn một đôi trai gái vừa ăn vừa đùa giỡ thật vui vẻ họ không hề biết rằng sắp tới sự vui vẻ này có thể sẽ biến mất và thử thách của họ chỉ mới bắt đầu ...
Chap 51
Trong nhà ăn của trường đại học Ánh Dương và Ánh Nguyệt vừa ăn vừa nói chuyện bỗng nhiên một bó hoa hồng suất hiện , Ánh Dương nhìn bó hoa trước mặt rồi lại nhìn người con trai đang đứng phía đối diện mình mỉm cười
- Xin hỏi bạn là ?
Anh chàng cầm bó hoa mặt tức khắc đỏ lên lí nhí nói
- Mình là Đức Khánh học chung lớp với Dương
Ánh Dương nhíu mày nghĩ một chút liền mỉm cười
- À nhớ rồi nhưng tại sao lại tặng hoa cho mình vậy ?
Đức Khánh nhìn Ánh Dương chăm chú ánh mắt dịu dàng nói
- Mình muốn hỏi Dương có bạn trai chưa nếu chưa thì cho mình cơ hội được không ?
Ánh Dương đang định từ chối cậu bạn thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nhà ăn vốn ồn ào trở nên yên lặng khác thường
- Xin lỗi phải làm cậu thất vọng nhưng cô ấy đã có bạn trai và đó là tôi
Ánh Dương không cần quay lại cũng biết cái người phát ngôn kiêu ngạo kia là Thiên Bảo , Đức Khánh quay lại nhìn Thiên Bảo nói
- Anh là bạn trai Dương ? tôi không tin trừ khi cô ấy thừa nhận
Nói rồi mọi sự chú ý lại đổ dồn về Ánh Dương cô chỉ biết cúi đầu không nói gì , Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh xem nãy giờ cũng lên tiếng
- Các người im hết đi , Thiên Bảo anh tôn trọng em gái em một chút
Rồi Ánh Nguyệt quay sang nhìn Đức Khánh
- Còn cậu nếu thích thì theo đuổi cần gì phải hỏi nhiều thế ?
Nói xong Ánh Nguyệt cầm tay Ánh Dương đi ra khỏi nhà ăn , Thiên Bảo nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần cười khổ rồi quay sang nhìn Đức Khánh
- Cậu bỏ cuộc đi sẽ không có kết quả đâu
Đức Khánh nhìn Thiên Bảo giọng kiên định
- Một khi Dương chưa thừa nhận anh là bạn trai cô ấy thì tôi vẫn còn cơ hội
Nói xong Đức Khánh bỏ đi chỉ còn Thiên Bảo ở lại anh khổ sở nghĩ thầm " Đây là báo ứng sao ?"
...................................
Trên con đường vắng người gió lạnh thổi lá bay xào xạc một đôi trai gái nắm tay nhau cùng đi dạo cô gái khoác cánh tay chàng trai thân mật tựa sát vào người anh , Thiên Kỳ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Ánh Minh nhẹ nhàng hỏi
- Em lạnh không ?
Ánh Minh lắc đầu ôm chặt cánh tay anh mỉm cười hạnh phúc , Thiên Kỳ trong lòng có chút không yên tâm hai ngày nay Ánh Minh rất lạ cô chủ động hẹn anh đi chơi nói là công ty cho nghỉ nhưng biểu hiện của cô rất lạ có khi cô muốn hỏi anh gì đó nhưng rồi lại bảo không có gì . Thiên Kỳ kéo Ánh Minh ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường nhẹ nhàng hỏi
- Em nói đi , em đang giấu anh chuyện gì phải không
Ánh Minh ngẩng mặt nhìn anh chăm chú trong lòng phân vân không biết có nên hỏi hay không , thấy Ánh Minh dùng ánh mắt do dự nhìn mình Thiên Kỳ biết anh đã đoán đúng liền nói tiếp
- Em nói đi đừng giấu anh nữa có chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết
Ánh Minh gật đầu nhìn anh hỏi
- Giữa anh và Joe từng sảy ra chuyện gì không vui phải không ?
Thiên Kỳ sững người lập tứ lo lắng hỏi lại
- Hắn đã nói gì với em ?
Ánh Minh thấy anh kích động như vậy thì thở dài lắc đầu
- Không chỉ là khi em nhắc tới anh trước mặt Joe anh ấy luôn nổi giận
Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra anh rất sợ Joe vì ân oán cá nhân mà nói ra chuyện sảy ra giữa anh và Như Ngọc khi ở Úc tuy anh muốn nói cho cô nhưng anh chưa sẵn sàng , anh sợ cô sẽ hiểu nhầm rồi lại biến mất .
Ánh Minh chờ mãi không thấy Thiên Kỳ trả lời thì lay cánh tay anh hỏi
- Thiên Kỳ anh sao thế ? nói cho em di giữa anh và Joe đã sảy ra chuyện gì ?
Thiên Kỳ quay lại nhìn Ánh Minh gật đầu nói
- Đúng là giữa bọn anh có chút thù oán cá nhân hơn nữa ân oán này không hề nhỏ
Ánh Minh nhìn anh chăm chú chờ anh nói tiếp , Thiên Kỳ mỉm cười nói tiếp
- Anh và Joe học cùng nhau ở Úc cũng không hiểu vì lý do gì hắn luôn muốn so tài cao thấp cùng anh nhưng mỗi lần như vậy hắn đều thua từ đó bọn anh có thể nói là không đội trời chung , sau khi tốt nghiệp anh về công ty của gia đình làm còn anh ta cũng vào một công ty lớn cũng không biết là trùng hợp hay cố ý mà công ty Joe làm chính là đôi thủ của T.K
Anh dừng lại nhìn Ánh Minh thấy cô không có gì lạ mới nói tiếp
- Từ đó giữa bọn anh ân oán càng sâu anh và Joe xem nhau như kẻ thù , vừa rồi khi nghe tin anh ta về F.K làm anh luôn lo lắng anh sợ anh ta sẽ vì trả thù anh mà thương tổn em
Ánh Minh gật đầu
- Thì ra là vậy
Thiên Kỳ nhìn cô nhẹ nhàng nói
- Em nghe anh này tuy anh không biết mục đích Joe tiếp cận em là gì nhưng em giữ khoảng cách với anh ta một chút vì anh không muốn em bị tổn hại dù chỉ một chút nào , được không em ?
Ánh Minh nhìn anh gật đầu
- Vâng em cũng không muốn có bất cứ sự lien quan nào với Joe nữa nhưng em vẫn phải tiếp tục làm việc với anh ta hai tháng nữa
Thiên Kỳ cầm lấy bàn tay Ánh Minh nhẹ nhàng nói
- Nhưng em cũng nên cẩn thận Joe là người không đơn giản đâu
Ánh Minh bĩu môi
- Em cũng không có ngu ngốc đâu
Thiên Kỳ bật cười vui vẻ xoa đầu Ánh Minh
- Phải em là thong minh nhất
Ánh Minh nhếch môi
- Còn phải nói
Thiên Kỳ cười lớn ôm cô vào lòng , một lát sau anh nhẹ nhàng thì thầm
- Ánh Minh Anh yêu em…
Ánh bình minh dần hé rạng những cơn gió se lạnh thổi mang theo chút trong trẻo của buổi sáng sớm báo hiệu một ngày mới nữa lại bắt đầu Ánh Minh đứng trước cửa phòng làm việc trong lòng có chút phân vân cùng khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác , cô nhún vai đẩy cửa bước vào nhìn thấy Joe đang thu thập đồ đạc trên bàn cô quay sang lạnh nhạt gật đầu với anh . Joe nhìn thái độ của Ánh Minh tuy rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén chỉ cần kế hoạch của anh thành công anh sẽ có tất cả , cô cũng không thể dùng thái độ này với anh nữa nghĩ tới đây Joe lấy lại tinh thần mỉm cười rồi đi tới trước mặt cô nói
- Anh biết anh ở đây em sẽ không thoải mái nên anh sẽ chuyển sang phòng khác
Ánh Minh nhìn anh lạnh lùng
- Cũng được tùy anh
Joe mím môi cố kìm nén cảm xúc của mình nhanh chóng ra khỏi phòng
Khi Joe vừa đi Ánh Minh cũng nhanh chóng gọi cho trợ lý muốn để cho người khác thay mặt cô trong chuyến công tác sắp tới nhưng không được vì chủ tịch đã chỉ định chính cô là người phải đi . Ánh Minh mệt mỏi cúp máy tuy chuyến công tác này chỉ có hai ngày một đêm nhưng cô cũng không muốn ở chung với Joe lâu như vậy , đang mệt mỏi kiệt sức điện thoại chợt reo vang Ánh Minh nhìn màn hình một chút rồi nở nụ cười tươi tắn cô nhanh chóng nhấc máy bên kia một giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên
- Em đi làm chưa ?
Ánh Minh hiểu rõ lo lắng trong lòng anh nhẹ nhàng nói
- Anh yên tâm Joe đã tự động chuyển qua phòng khác rồi
Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra , anh luôn lo lắng nếu Joe tiếp tục làm việc chung phòng với Ánh Minh anh ta sẽ làm hại tới cô tuy hiện giờ anh ta đã tự động chuyển ra ngoài nhưng anh tin rằng anh ta sẽ không dừng lại . Ánh Minh không thấy anh nói gì thì lo lắng hoi
- Này anh sao thế , sao không nói gì ?
Thiên Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cô
- Ngày kia là ngày gì ?
Ánh Minh ngớ người ngày gì ? ngày kia không phải ngày nghỉ sao ?
Thiên Kỳ biết thừa cô sẽ không nhớ liền thở dài ngao ngán
- Biết ngay với cái bộ não gà con của em sẽ không nhớ mà
Ánh Minh bĩu môi hờn giận hỏi
- Ngày gì ?
Thiên Kỳ hừ nhẹ nghĩ thầm " cô gái đáng chết sinh nhật bạn trai cũng không nhớ , nhất định phải phạt đòn "
Nghĩ tới đây mắt anh lóe lên tia nhìn quỷ dị chậm rãi gằn từng chữ
- Sinh nhật anh .............
Ánh Minh đờ người sét đánh trúng từ đầu tới chân lặng lẽ lấy quyển lịch để bàn giơ lên nhìn ... quyển lịch rơi khỏi tay cô chớp mắt lắp bắp nói
- Em.... xin lỗi
Thiên Kỳ hừ một tiếng không nói gì ...
Ánh Minh khẩn trương muốn khóc vội vàng giải thích
- Xin lỗi mà tha cho em đi tại gần đây nhiều chuyện nên em quên mất
Thiên Kỳ im lặng không nói gì , Ánh Minh vội vàng nói
- Được rồi anh đừng giận nữa anh muốn gì em cũng làm
Thiên Kỳ đạt được mục đích cười lớn , Ánh Minh bây giờ mới nhận ra mình lỗ rồi ...Tức giận nói
- Anh ... Anh lừa em
Thiên Kỳ nén cười
- Xin đi nãy giờ anh đâu có nói gì đều là em tự nói mà ?
Ánh Minh đứng hình lần thứ hai trong ngày
Thiên Kỳ nói tiếp
- Với lại em đã hứa rồi thì không được nuốt lời
Ánh Minh tứ giận nói lớn
- Anh là đồ lừa đảo
Thiên Kỳ cười giọng cợt nhả
- Bây giờ em mới biết thì quá muộn rồi đợi anh nhé mai anh tới đón em đưa em đi dự sinh nhật anh còn quà gì khi nào gặp anh sẽ nói ...
Như dự báo trước Ánh Minh sẽ nổi bão anh vội vàng cúp máy khiến cô ở đầu giây bên kia vì không có chỗ xả tức giận trong lòng tức tới nội thương ................
.................................
Trong khuôn viên trường đại học rộng lớn Ánh Dương nhìn cậu bạn cứ lẽo đẽo theo cô cả ngày mà không biết mệt thở dài ngao ngán cô thật không hiểu tại sao đã nói rõ ràng mà cậu bạn này vẫn cố chấp không chịu hiểu , Ánh Dương thở ra quay lại nhìn Đức Khánh nói
- Cậu đi về đi mình không thích cậu cứ theo mình như vậy
Đức Khánh nhìn Ánh Dương dịu dàng nói
- Mình đã nói rồi mình sẽ theo đuổi Dương
Ánh Dương chán nản nói
- Mình cũng đã nói qua mình không thích cậu
Đức Khánh không hề tỏ ra tức giận nhẹ nhàng nói
- Bây giờ không thích không có nghĩa là sau này sẽ không thích mình tin rằng chỉ cần mình quyết tâm theo đuổi nhất định Dương sẽ động lòng
Ánh Dương không biết nói gì hơn đành quay người bỏ đi mặc cho Đức Khánh như cái đuôi lẽo đẽo theo sau ...
Thiên Bảo chứng kiến mọi chuyện sảy ra sắc mặt rất không tốt anh không hiểu tại sao Ánh Dương luôn không chịu thừa nhận anh là bạn trai cô ? chuyện trước đây anh đã làm rõ cũng đã xin lỗi làm mọi cách để chứng minh rằng người Thiên Bảo anh yêu nhất chính là cô tại sao cô vẫn không tin ?
..................................
Trên con đường rợp bóng cây Ánh Nguyệt lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt ánh mắt khó hiểu cô hỏi
- Anh ở đây làm gì ?
Quốc Tuấn mỉm cười