watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Nhưng rất may là một phút sau đó, nó đã được gỡ khỏi thế ‘nhục’ nhờ bà bạn Tố Tố ngốc giải quyết bằng một câu hỏi rất ư ‘chí lí’: “Đây là đâu? O.O”
“Ưk đúng ‘rùi’, đây là đâu dzậy?” Tử Ân cũng tỏ ra thắc mắc.
“Nơi đây…được xem là…thánh địa của quỷ…” Từng lời từng chữ phát ra từ miệng tên Dương Minh Phương làm cho ba đứa tụi nó gợn sống lưng.
Ba đứa đều đứng chết chân, tay run lập cập…Mặc dù nó là người rất thông minh, rất mạnh mẽ nhưng ko có nghĩa là nó ko biết sợ một thứ gì trên đời…đó là ma…
“Haha…bình tĩnh lại nào các ‘bé’, anh chỉ tính nghỉ lại đây một đêm ‘thui’ màk..”
“Cái gì? Anh bị chạm dây hả?”
“Mau đưa tụi này về nhà mau!”
Vừa nghe tên anh họ của nó ‘giải thích’ cái lí do vớ vẩn, tụi nó đã nhảy cẩng lên, có đứa còn làm vàiđộng tác như ‘mún’ nhào vô oánh cho tên này bầm mặt và ‘cướp’ lại cái chìa khóa xe.
“Ấy ấy…từ từ đã, tôi thấy nơi này cũng hay đấy chứ!”
Đang trong lúc ‘dầu sôi lửa bỏng’ thế này, tên Kim Huyền Ảnh lại còn ‘đổ thêm dầu vào lửa’, nhìn tướng hắn là nó biết chắc hắn ta chưa từng bị đấm bao giờ…
“Cậu ‘mún’ ở thì ở một mình đi!” Nó hầm mặt.
“Hơ…cũng ‘mún’ lắm nhưng nếu ko có Mỹ Lan thì đêm nay cũng chẳng có ‘ý nghĩa’ gì…” Giọng nói gian đểu.
“Ặc…Kim Huyền Ảnh…ý cậu là gì đây?”
Bỗng khuôn mặt nó chuyển biến một cách đột ngột từ màu trắng bạch sang xanh lét
‘rùi’ đến đỏ au…Cả đám con trai cùng phát ra cười hô hố….
“Được ‘rùi’, bây giờ mọi người đi theo tôi…” Tên đầu đản có vẻ thấyhài lòng liền phẩy tay ra hiệu.
Nhanh như chớp, hai cánh tay lực lưỡng của hai con người khác nhau cùng chụp lấy hai tay nó, nó như một tội phạm bị người ta lôi đi đến ‘pháp trường’ hành quyết, nhìn lại té ra hai thân chủ của hai cánh tay đó chính là Kim Huyền Ảnh và Kì Thiên Văn, một chiều cao ở mức ‘khủng’, chẳng trách nó có cảm giác như chân nó đang lơ lửng ở ko trung,…dzậy là tụi nó bắt buộc phải tham gia cái trò ‘rùng rợn’ của mấy tên anh họ.

************

Bộp bộp…
Tiếng bước chân vang lên rõ lớn trong ko gian yên ắng của khu rừng rậm. Nhìn theo ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn pin của tên anh họ, hóa ra hắn đã chuẩn bị từ trước ‘rùi’…ko biết rằng con đường nhỏ hẹp đầy cây với cây này sẽ dẫn tụi nó đến nơi ‘khỉ ho cò gáy’ nào đây…dù gì nó cũng đã đặt chân theo bọn họ, nếu lỡ bị heo rừng hay con thú hoang nào ‘tóm’được thì đó chắc cũng là ý trời và ngày mai nó có thể được lên trang nhất với chủ đề ‘hồng nhan bạc mệnh’…T.T
“Chết cha! Sao năm nay cây cối mọc quá xá dzậy trời?” Đột nhiên tên đầu đản dừng lại, nhìn một lượt xung quanh ‘rùi’ phán một câu lãng xẹt.
Ôi thôi thôi! Chưa gì linh cảm của nó lại càng tăng cao rõ rệt, tên Dương Minh Phương này ko biết hắn có biết đường đi ko mà cứ dẫn cả bọn lòng vòng luẩn quẩn ở một chỗ miết nửa tiếng đồng hồ.
“Rốt cuộc là anh định dẫn bọn này đi đâu dzậy?” Lâm Dĩ Kì nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
“Ờ…đã bảo là ‘thánh địa của quỷ’ tức là một nơi rất huyền bí, mấy đứa đừng hồi hộp quá, từ từ sẽ đến thui…” Tên anh họ sượng đứng cười hơ hơ.
“=.=….Bà nội nó, giờ mà anh còn nói đùa được hả?” Tênkhỉ Hứa Gia Lạc múa máy tay chân bực dọc…khiến cho tên anh họ đang cười phải bụm miệng lại ngay tức khắc.
“…” Cả đám nhìn nhau lắc đầu, thật là mệt với cha nội này.
Ực…ực…
“Thấy chưa, giờ bị lạc đường ‘rùi’…nếu anh ko đưa bọn này ra ngoài thì…”
Rầm!!!
Chưa kịp nói hết câu, phía sau lưng tụi nó vang lên một tiếng động lớn…chuyện quái quỷ gì đây…tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về một địa điểm, đó là một cái hố đen ngòm giữa đám rừng cây chằng chịt. Âm thanh vừa phát ra có lẽ là một khối vật thể nặng nề được quăng xuống dưới, nhưng dấu chấm hỏi ở đây đó là gì và ai đã làm chuyện đó trong khi ở đây ko có một bóng người nào khác ngoài tụi nó???
Tất cả chỉ là suy luận của riêng nó, nếu mún bít chính xác sự việc ra sao, có lẽ tụi nó nên trực tiếp xem xétthực chất đó là gì?
Một hồi lâu, tụi nó nhìn nhau dò ý qua ánh mắt, ko một ai dám lên tiếng trong ko gian bỗng chốc trở nên đáng sợ này, cúi cùng với một sự can đảm ‘miễn cưỡng’, tụi nó quyết định sẽ tiến thẳng về phía cái hố đen ngòm đó…
Ko run rẩy như vừa hồi mới đặt chân đến đây, đột nhiên nó trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường, chính nó là người tiên phong đầu tiên trong đám bởi cái thói tò mò trong nó đang trỗi dậy…
Bằng ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của anh họ, nó rọi xuống phía dưới đó và cả đám cùng quan sát,…Cái hố thật sâu nhưng tầm nhìn ko mấy bị che khuất, qua con mắt tinh tế của nó, nó dám chắc đó là một chiếc bao bố…còn trong đó là gì thì vẫn còn là một ẩn số…
“Suy nghĩ làm gì cho nó sâu xa, nhìn là biết đó là một bao đầy rác…người ta vứt rác ở đây là chuyện thường thui…” Tên anh họ thứ hai nhận xét.
“Nhỡ đó là bao đựng đầy vàng thì sao?” Đến tên anh họ thứ ba.
“…” Nghĩ đến đây, đám anh họ lại lố nhố bàn tán háo hức.
Nhưng nó ko hề quan tâm đến những phán xét vớ vẩn của họ bởi điều nó đang thắc mắc là AI đã làm nên ‘âm thanh’ đó…và cho đến khi tên đứng bên cạnh nó đưa lên ý kiến của mình thì nó như chết lặng:
“Có thể đó là một cái xác….” Một suy đoán vô cùng trùng khớp với nó.
………………….

Chap 7: Lãnh địa của quỷ

Số phận của nó thật rõ đen, một buổi yến tiệc sang trọng đầy ắp ánh đèn ánh nến sáng lấp lánh bỗng chốc tan biến chỉ còn lại một nơi hoang tàn đổ nát, ko có ánh sáng dù là một khe sáng rất nhỏ…
Một cô công chúa cao quý ngồi trên một thảm vườntrải đầy các loài hoa thơm ngát bay tỏa khắp tòa lâu đài nguy nga bỗng chốc biến thành một cô bé lọ lem khúm núm, tay chân run run ngồi bên gốc cây to và gần như ‘trụi lá’…
Hình ảnh hiện lên tưởng chừng như một cơn ác mộng nhưng nó lại là sự thật…
Có người nói rằng: “Bạn đừng nên tỏ ra mình là một người thông minh; đôi khi chính sự thông minh ‘quá mức’ ấy đã giúp bạn biết được khá nhiều việc, nhưng đáng tiếc đây ko phải là thứ mà bạn cần biết, cần tìm hiểu…vì thế, hãy tự điều chỉnh lại suy nghĩ bản thân trước khi cái trí tò mò ‘quen thói’ ấy bắt đầu trỗi dậy trong bạn…”

******************

Sau khi xem xét, tụi nó quyết định lôi cái bao bố từ dưới cái hố lên…và thật ngạc nhiên thay khi anh chàng Hứa Gia Lạc lại chịu tình nguyện làm cái công việc ‘trọng đại’ đó. Bằngánh mắt sáng rực, nó dám cá chắc là hắn đang nung nấu cái ý nghĩ đó là ‘một bao đầy vàng’, vì chỉ có điều ấy mới khiến quý công tử như hắn trở nên ‘siêng’ bất thường như dzậy…
“Trời ơi! Sao mà nặng dữ dzậy nèk!”
“Hai…ba….zô…ta….”
Oái…
Ko biết lấy đâu ra, anh họ Dương Minh Phương móc ra cái dây thừng ‘có sẵn’ và tụi nó đã kéo lên được cái ‘khối vật thể’ nặng nề ấy.
Vẻ mặt sợ hãi có, hồi hộp có…’vui mừng’ cũng có =.=. Hai chân mày của nó nhíu lại đến nỗi gần dính vào nhau. Đứa này đẩy tay qua đứa kia rồi háy mắt, hất hàm. Cho đến khi đến lượt tên Kim Huyền Ảnh, hắn tỉnh queo nhún vai rồi mỉm cười quay sang nó:
“Hay để cho Mỹ Lan mở ra hen….ko phải cô là người hăng nhất sao?O.O”
“Hả?… ứt..ứt…ứt…. ặc…” Tự nhiên nó lại bị nấccụt.
“Cậu…ứt…ứt…thật là…ứt…dở hơi…”
Dưới sự đả kích của tên Kim Huyền Ảnh, nó dồn hết sự can đảm vốn có, tiến thẳng đến cái bao bố…từ từ mở từng mối dây buộc thật chặt…đằng sau nó có thể nghe rõ từng tiếng một của hai bà bạn:” Đừng mở, tui lạy bà”
Thình thịch…thình thịch…
Ối má ơi!!!
Á Á Á Á…Á…..á.á.á…
Tiếng hét thất thanh huyên náo cả khu rừng rậm…
“Ưm….” Một bàn tay thô bạo đột ngột bụm miệng nó lại…
Ôi ko…đó là…một đống xương người….chúng thật đáng sợ, đáng kinh tởm…
Mặc dù đã được học nhiều trên lớp về phần này nhưng nó chỉ là hình ảnh mô phỏng…còn đây, đây là gì??? Là thật sao???
Kẹt…kẹt…
“Đứng im!”
Oái….
Bỗng chốc cả ko gian u tối trở nên bừng sáng với những đuốclửa bập bùng. Một đám người lạ mặt xuất hiện, râu ria lởm chởm, mọc đầy ria mép, tóc tai bù loa bù xoa…như quỷ.
“Chạy mau tụi bây” Anh họ nó ra lệnh.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Vừa dứt câu cả đám mạnh ai nấy chạy bán sống bán chết, đồng thời

phía sau lưng tụi nó cũng vang lên hàng loạt tiếng nổ vang tựa như tiếng súng. Tụi nó vừa phát hiện ra một thứ mà đáng lẽ tụi nó ko nên biết.
Nó như muốn đứt hơi đến nơi, giờ đây sự sợ hãi hoàn toàn đã khống chế cái nấc cụt ban nãy. Nó, Kim Huyền Ảnh và Kì Thiên Văn, cả ba tháo chạy sang hướng khác trong đêm tối vì đã xa hẳn bọn đạo tặc nên cũng thất lạc đám còn lại. Tụi nó cứ chạy mãi, chạy mãi và rồi phát hiện có một ngôi nhà cũ nát trong khu rừng rậm.
Vào…hay ko vào…chạy tiếp đi…???
Tụi nó đứng đó hồi lâu suy nghĩ cho đến khi bọn chúng sắp rượt kịp đến nơi, tụi nómới quyết định, đó là “chạy tiếp” -.- Nhưng thật ko ngờ, đó là một lựa chọn sai lầm.
Oái…
Tụi nó đã mắc một cái bẫy lưới được bố trí sẵn gần đó, thế là…
“Hahahaha….”
Tiếng cười thích thú của bọn ‘giết người ko gớm máu’ vang lên bên dưới tụi nó. Bấy giờ cả ba đứa đều bị treo too’ng teng lủng lẳng trên cây, sẵn sàng chờ đợi cái chết gần kề.
“Muốn giết thì giết đi, ai sợ mấy người”
Trong khi bọn chúng đang cười đắc ý thì nó hét toang vào mặt khiến mấy cái đầu người bên dưới phải ngước lên nhìn nó trợn tròn mắt.
Đây ko phải là sự dại dột nhất thời mà là chiêu thức ‘tuyệt kĩ’, kinh nghiệm cho thấy nó đã xem khá nhiều bộ phim hành động. Mặc dù bên trong sợ chết đến ‘khủng’ nhưng nó vẫn làm vẻ bất cần, có thế ‘khí phách’đó sẽ có tác dụng hơn là sự van nài ‘xin tha mạng cho tôi’.
Và quả nhiên mức độ thông minh của nó đã được chấp nhận, tên trùm ra lệnh thả tụi nó xuống tuy nhiên vẫn trói chặt toàn thân, lôi đi xềnh xệch như ‘cây chổi quét nhà’, tên trùm râu ria cúi đầu xuống gần nó phả vào mặt cái mùi kinh tởm:
“Người đẹp thì phải chết đẹp chứ!”
Trơi~!!! Nó như muốn ngất xỉu tại chỗ nhưng thật may tên Kim Huyền Ảnh gập mạnh cái đầu hắn vào đầu nó cái ‘bốp’ khiến nó choàng tỉnh ngay tức khắc:
“Đúng là quỷ ‘ăn thịt’ người”
“Ô’…quá khen…bộ mấy nhóc ko biết nơi đây được mệnh danh là gì sao? Dám bước chân vô đây chắc cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi hả?”
“Cái gì?”
“Là ‘Lãnh địa của quỷ’” Cả ba đứa đồng thanh một tập, chợt nhớ ra lờicủa tên anh họ.
Tên anh họ…Dương Minh Phương…đồ cái tên đáng nguyền rủa…cái tên ngu si đần độn…đáng chết vạn lần…chính hắn đã đưa tụi nó đến đây…đồ cái tên ko biết tốt xấu…thiếu gì nơi ko đến mà lại đến cái nơi quỷ quái này….ta mà còn sống quay về, việc đầu tiên là ta phải đi tìm mi để tính sổ…ức muốn ói máu đi được…
Làm sao đây? Làm sao thoát ra khỏi nơi này?
Hai tên con trai bên cạnh nó nằm im re trên mặt đất, mồm dãi chảy ròng ròng…eo ơi… hai cái con heo nặng kí này, trong thời khắc ‘ngàn cân treo sợi tóc’ mà bọn họ còn ‘hả hê trong cơn mê’ nữa sao??? Chắc điên lên mất…

*********************

Bọn chúng đưa tụi nó vào bên trong căn nhà duy nhất trong khu rừng rậm, một ngôi nhà hoang, đầy vết bụi bẩn, tường đầy mạng nhện, trên sàn còn vươn vãi vài đống phân gián, phânchuột, bốc mùi ‘khủng khiếp’….Đây mà cũng được gọi là nhà sao…một ngôi nhà dành cho ma ở thì có…
Bịch….
Oái…
Bọn chúng quăng tụi nó như quăng bịt muối, nằm la ó trên sàn nhà…Kim Huyền Ảnh dường như đã tỉnh ngủ, nhìn bộ dạng hắn ngạc nhiên hết sức khi phát hiện mình ‘đang ở đâu’, mặt hắn nhăn như mặt khỉ, mũi ‘kêu’ khẹt khẹt…thật là khôi hài…Nhìn qua Kỳ Thiên Văn, anh ta vẫn im như chết…
Nó định toang hỏi cái tên râu ria kia định làm gì tụi nó thì hắn đã quay sang đám thuộc hạ nói rõ to:
“Bọn chúng đã biết bí mật của chúng ta…hãy mau đi bắt bọn chúng về đây ngay”
“Khi nào bắt được đầy đủ ta sẽ xử luôn một thể”
“Dạ, đại ca…”
“…” Thịnh thịch….thình thịch….
Oh my god, dây thần kinh của nó căng như sợi dây đàn…Nó quay sang nhìn Kim Huyền Ảnh, đụng phải ánh mắt ‘sáng bừng sức sống’ của hắn…dzậy là họ chưa bị bắt…Cầu mong họ sẽ đến cứu tụi nó…
Tên Dương Minh Phương kia…coi như đây là cơ hội chuộc tội cuối cùng của nhà ngươi..xem như ta đây đã từ bi lắm hỉ xả rồi…”hãy cố mà hoàn thành cho tốt đấy nhé!”
Nhớ lại một thời anh hùng lẫm liệt của tên anh họ Dương Minh Phương, với triết lí sống cao cả “suốt đời đi tìm gái đẹp” thì đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn cho hắn đây….
Nó cũng ko dám tin mình sẽ thắng trong vụ cá cược này là bao nhiêu, giữa việc hắn sẽ quay lại hay ko…nhưng với những người bạn còn lại của nó thì có thể tin tưởng được…

———————–

Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua…
2 tiếng….
Thêm 1 tiếng nữa…
Sự chờ đợi ngoài sức chịu đựng của nó, đặc biệt là trong tình trạng mắt gần như khép kín…
Và khi….từngkhe sáng yếu ớt bắt đầu lộ diện…….nó đã đánh một giấc ngon lành…
“Này, cẩn thận chứ!”
“Cô ấy mà tỉnh dậy lúc này thì mệt à”
“Biết rồi, ko cần cậu nhắc đâu”
……..
-.-Sột soạt…sột soạt…
……..
Nó nằm im, nghe bên tai những tiếng động lạ kèm theo là giọng nói của ai đó…Nhưng là ai chứ???
Nó muốn mở mắt ngay tức khắc nhưng không hiểu sao chúng chẳng nghe lời, bọn này cũng muốn phản chủ sao=.=!!! Đáng ghét thật !!!……Vậy là nó lại chìm trong giấc ngủ mà tưởng chừng như ‘ngàn thu’…
…….
“Thế nhé! Một kế hoạch thật hoàn hảo”
“Về những cái chết bí ẩn”
“Hay là những cậu thanh niên trẻ ko có đầu óc”
“Thôi…Việc xử lí chúng hãy để sau, bây giờ mới là bước khởi đầu”. Giọng một ngườiđàn ông áp đảo tất cả.
“Cái gì? Làm lại sao?”
“Chính xác đấy…anh bạn à…”. Ông ta cười hớn hở trước cái câu nói mà theo nó là ngớ ngẩn.
…….
Roẹt…Roẹt…
……
Lại một lần nữa, những âm thanh lạ lùng đã đánh thức giấc ngủ của nó tập hai. Nhưng lần này, mắt của nó ko còn nặng như đeo chì nữa, mà mở to như áo ộpO.O
Trời đã sáng từ lúc nào ko hay, trong khu rừng đã bao phủ đầy ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những tán lá vàng dường như sắp lìa khỏi cành…Tự nhiên trong nó dậy lên một ý nghĩ ” Kể ra nơi này cũng đâu đến nỗi tệ” khi quan sát cảnh vật xung quanh rõ như ban ngày thế này, ừ thì đúng là vậy mà…
Nhưng tên của nơi này là gì nhỉ? Chắc là một cái tên mang vẻ hoang dại và đầy bí ẩn giống như những gìchứa trong nó chăng?
Wow…đôi lúc nó tự nghĩ tâm hồn mình thơ mộng như tranh vẽ ấy nhỉ…ha ha ha…
Trong lúc đầu óc nó đang quay cuồng trong sự tưởng tượng phong phú thì một con dao ghim chặt một mẫu giấy nhỏ bỗng dưng xuất hiện và đập ngay vào mắt nó. Những dòng chữ ghi trên đó như nhắc cho nó nhớ đến một sự việc kinh khủng: Lãnh địa của quỷ.
“Trời ơi! Đây đâu phải là mơ…Cái nơi chết tiệt gắn với cái tên chết tiệt, đáng nguyền rủa ấy…”
Mắt nó như muốn lọt ra ngoài trong sự kinh ngạc tột độ…

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Cuộc so tài học đường
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 283