Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Ak….hok phải…tại có cao nhân giúp sức mới thắng cuội…chứ làm seo địch nổi Mỹ Lan…hi hi” Tố Tố ra vẻ ngượng ngịu…nhỏ cứ cắm cúi ăn phần kem của mình….
“Em yên tâm…có bùa hộ mệnh này bên cạnh đảm bảo vòng 2 em đoạt cúp ‘lun’…”
Oẹ…ai là bùa hộ mệnh của ai chứ?…tên này ák…hắn là sao chổi thì có…Tố Tố…bà mà còn bám bíu tên này sẽ ko yên nổi đâu…>”
Trong khi đó…dãy ghế bên cạnh…
“Vòng 2, Tử Ân thi nữa phải hem?…Có cần hỏi gì trước khi thi hem?…”
“Hok cần gì hết…có bùa hộ mệnh là cậu…mình cảm thấy tự tin vào bài thi lắm…^.^”
“Dzậy sao?…”
—————-
T.T Trời ơi!!! Tự nhiên lòng cảm thấy tui tủi thế nào ấy….Cảm giác này là sao??? Sao ko một ai hỏi han đến nó dzậy?…Đáng ghét! Đáng ghét!….Nó cố dét hết mớ kem sô cô la còn lại trong sự khó chịu khó tả…tả thế nào được…chỉ biết trong khi hai đứa bạn nó đang tỏn tè với hai ‘bùa hộ mệnh’ mà nó lại chả có ai bên cạnh…thiên thần cũng ko có huống chi ác ma…
Sau thời gian ‘giải lao’…..hai bà bạn của nó lại vào đấu trường thi vòng thi thứ 2…bên ngoài chỉ còn lại nó và ‘hai bùa hộ mệnh’ của họ…
“Này, đoán đi…Tử Ân hay Tố Tố thắng nào” Tên Hứa Gia Lạc xoay xoay cái ống hút…mắt sáng rỡ với cái câu hỏi trong đầu./>
“Ko biết…dù là ai thắng thì cũng là trường mình thắng ‘thui’…”
Hửm….đang uống ly trân châu bạc hà thì nó khựng lại…sao câu nói nghe quen quen dzậy cà…
Nó ngẩng đầu lên…quá ra là tên Kim Huyền Ảnh…ủa..ko phải hắn đi chung với ‘bạn mới’ sao???
“Kỳ Thiên Văn đâu?”
Nó trố mắt nhìn xung quanh nhưng chả thấy liền hỏi. Nhưng đáp lời nó chỉ là một nụ cười nửa miệng…tên này đang bày trò gì thế nhỉ?
“Ủa? Kỳ Thiên Văn là tên nào?” Hứa Gia Lạc bộp chộp.
Nó định ko trả lời hắn ta nhưng…đã bị Lâm Dĩ Kì phát hiện…
“Có phải là anh chàng gặp ở bệnh viện ko?”
“Sao cậu biết?” Lại là một dấu chấm hỏi lớn.
Nhưng lần này cũng ko khó để biết…bởi Lâm Dĩ Kì đã chỉ tay ra ngay bãi đậu xe…nó chợt thấy chiếc xe côngmàu đen sì đậu sát bên xe trường nó…cả đoàn học sinh trường Kang Hoo đang nhốn nháo chuẩn bị lên đường ra về…và dẫn đầu đoàn là một ông thầy cao to, râu ria lỏm chỏm…còn kế bên ông là Kỳ Thiên Văn…dường như cậu ấy đã nhìn thấy tụi nó…cậu dơ tay chào tạm biệt…ko quên một nụ cười tuyệt đẹp…
“Gì kì dzậy?” Đột nhiên tay nó đập mạnh xuống bàn cái ‘rầm’…
“Kì gì mà kì?” Kim Huyền Ảnh thì trợn mắt nhìn nó….
“Vòng thi thứ 2 vẫn còn một học sinh trường đó mà…sao họ lại về được???”
Trước thái độ của nó, hắn chỉ lắc đầu giải thích…
“Sao mà ko nắm bắt thông tin gì hết…bộ cô ko biết bây giờ trong đó chỉ còn lại 9 người ‘thui’ sao…???”
“…”
“Anh bạn Tống Diễn cáo bệnh đột xuất…ko thi nữa…thế đó…hiểu’rùi’ thì…Này..cô đi đâu dzậy?”
Trong lúc hắn đang nhắm mắt nhắm mũi giảng thuyết cái thông tin mới ấy thì nó đã lao xuống phía dưới cầu thang…chạy một mạch theo chiếc xe ấy…
Hộc…hộc…
Trời ơi!!! Đừng có đi như dzậy? Ôi..thiên thần trong tim…
Thiên…bum…bum…bum…
Má ơi!!! Đang chạy thì nó va phải cục đá ven đường…quái ác thiệt…thế là một cú ngã đầy ngoạn mục…Hu hu hu…
Bỗng một bóng người vội lao đến đỡ nó dậy…ôi…thiên thần đã quay lại…
“Sao lại đuổi theo tôi?”
“…Ko biết…”
“Ngốc quá…”
“Đúng!!! Bởi ngốc nên cậu lại ‘mún’ bỏ đi ‘lần nữa’…”
“…”
“Ko phải đâu…”
“…”
“Sẽ gặp lại nhau sớm ‘thui’…có điều…”/>
“Sao???” Nó cảm thấy đầu gối đau ê ẩm, có khi đã rỉ ít máu nhưng vẫn cố hỏi.
“Chỉ là…ko biết đến lúc đó, lựa chọn của cậu sẽ như thế nào?”
Lựa chọn??? Nó ko hiểu…nó ‘mún’ hỏi tiếp nhưng cậu ấy đã đỡ nó dậy và…dìu nó đến một ghế đá gần đó…sát trùng…và dán băng cá nhân…nó la lên một tiếng đau thấu xương…làm sao một người như cậu ấy đôi lúc lại chu đáo đến dzậy?….đem theo cả những thứ nhỏ nhặt như thế cơ đấy…
“Xong ‘rùi’…để tôi đưa cậu vào.”
“Này, tôi đưa cô vào.”
Hửm???…Tự nhiên có hai lời đề nghị vang lên cùng một lúc…khiến nó ko khỏi tò mò ngẩng đầu lên xem…cả hai bàn tay cùng chìa ra trước mặt nó…ặc…gì đây??? Cả Kim Huyền Ảnh và Kỳ Thiên Văn…Kim Huyền Ảnh…hắn xuốngđây khi nào dzậy…
“…”
Trời ơi!!! Nắm lấy bàn tay ai bây giờ…tay này…hay tay này…bàn tay nào cũng đepO.O…ý ko phải, bây giờ đâu phải lúc ngắm bàn tay nào đẹp…mà là lựa chọn ai đây??? Ai…
Trong lúc nó đang loay hoay chọn lựa…thì đã có một bàn tay rút trở lại…người đó lại là Kỳ Thiên Văn…
“Kim Huyền Ảnh…nhờ cậu…”
“…”
Cậu ấy đặt tay nó quàng qua vai Kim Huyền Ảnh, cậu ấy dìu nó đứng lên…thế này là sao? Nó chưa chọn lựa màO.O
Xong cậu ấy nói nhẹ bên tai nó…
“Cậu nhớ đấy…Điều tôi ‘mún’ biết là lựa chọn của cậu lúc đó sẽ như thế nào?”
……Sao???……..Nhưng chẳng phải hành động của cậu đã quá rõ sao? Ko phải cậu đã bỏ cuộc đấy sao???…Sao bây giờ lại ‘mún’ nó chọn lựa???….Lúc đó là lúc nào???….
Tên Kim Huyền Ảnh dường như hiểu ra gì đó, hắn cười hì ‘rùi’ hỏi Văn…
“Này, cậu đi về sao? Bao giờ gặp lại?”
Văn quay đi và buông ra một câu lạnh băng với Kim Huyền Ảnh…
“Đừng hỏi tôi bao giờ gặp lại…bởi khi đó chúng ta ko còn là bạn nữa đâu…”
Ôi!!!!T_T Sao nghe mơ hồ quá…nó ko hiểu…nhưng tên bên cạnh nó lại hiểu bởi nó thấy hắn cười đáp lại…rất vui…Đúng là…ko hiểu tại nó ngốc hay tại lời lẽ bọn con trai phức tạp…hay là tại nó chưa hiểu thực sự cảm giác ấy là gì???
Chap 6: Sự xuất hiện bất ngờ
Ôi Thượng đế… hỡi ngài !!! Chuyện tình của con đã đủ phức tạp lắm ‘rùi’…sao
người lại nở làm nó rối mù thêm như cánh rừng rậm thế này…con biết xử lý thế nào đây???
Con ko tin “những” tên ác ma này biết cải tà quy chính trở thành một thiên thần được đâu…ngoài trừ một người ‘thui’…
“Tiểu thư…”
“Tiểu thư…”
Phụp…
“Hả? Chuyện gì?”
“Sao cô lại dùng nỉa húp nước súp dzậy…phải dùng muỗng chứ>””
Sặc…ặc …Trời ơi!!! Hèn gì nó cảm thấy là lạ thế nào?…Nãy giờ hồn nó cứ bay lơ lửng đi đâu ko…Ôi!!! Cứ thế này, nó sẽ nguy to mất…chỉ tại mấy câu vớ vẩn kia…
“Cô có tâm sự àk…?” Anh Khanh lo lắng hỏi trong khi nó sắp bỏ dở bữa ăn sáng…mà cuốn gói đi học.
“Ưkm…”
“Tôi có giúp gì được cho cô ko?”
“Ôi! Chuyện của em phức tạp lắm!” Nó lắc đầu…
“Có phải liên quan đến hai anh chàng ‘hum’ đó???”
Hả?O.O Câu hỏi của anh khiến nó rất ngạc nhiên,sao anh lại biết nhở??? Và dường như đọc được câu hỏi của nó, anh ko buồn trả lời…
“Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ‘hum’ đó…kể ra thì….”
Đến nước này nó cũng ko cần dấu diếm làm gì nữa…mặc kệ chuyện làm thế nào mà anh xuất hiện ở đó…nó vươn người hướng tới anh dò xét:
“Vậy…anh thấy hai tên đó…thế nào???”
“Ưkm….ko biết…bởi tôi chưa từng tiếp xúc với họ…nhưng tôi biết được cô thích ai hơn ai…^.^~~~”
“Là ai?” Oh my god, ko lẽ tình cảm của nó bị anh nhìn thấy ‘rùi’ sao?
“Là…Kỳ Thiên Văn…”
Rầm!!!!
Trời ơi!!! Câu kết luận của anh làm nó ‘mún’ té ngửa…nó cứ tưởng người đó là…Haizzz….nhưng mà…sao kì dzậy? Sao nó lại ko vui…đó chẳng phải là người ngày nhớ đêm mong của nó sao?Ôi…chỉ là chuyện xa xưa…nó thật ko ngờ…trái đất này nhỏ quá..lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này…cái hoàn cảnh mà tình cảm của nó đã bị chia làm hai…thật tham lam…
“Thôi…tôi chỉ đoán mò..cô đừng để trong lòng..tình cảm của cô thì cô phải hiểu rõ chứ…”
“…”
——————————
10 phút sau…tại trường học Noble…
Một dáng đi kiều diễm lướt qua các lớp học…ko nói cũng biết..đó chính là Mỹ Lan…phong cách vẫn như ngày thường…các fan hâm mộ vẫn vây quanh chật kín, người tặng bông, người chụp hình…tuy tâm trạng có hơi ko thoải mái…nhưng nó vẫn mỉm mỉm cái ‘nụ cười thiên thần’…và vẫn làm cho các bé fan của nó người ngất người hồn bay lâng đâng*.*~
….Lớp 11T1_FM…
“Ôi!!! Tố Tố…tớ yêu cậu…”
/> “Ây…đừng có mà làm bậy..ko khéo bị anh Lạc oánh cho phù mỏ…”
“Thế thì đã sao…tớ thật lòng mà…”
“…”
“Tố Tố…thần tượng của anh…”
“…”
Trời đất!!!
Vừa bước vào lớp là nó đã thấy một cảnh tượng động trời đang diễn ra…Kể từ khi bà bạn Tố Tố của nó đoạt được cúp vàng óng ánh tại đấu trường ‘magic’…nhỏ trở nên nổi tiếng dần…mấy đứa con trai con gái trong trường dường như đổ sô về lớp của nó hết…Ây..nhìn mà phát hoảng…
Nó đi ngang nhỏ đang cầm trên tay hàng tá bó hoa mà lắc đầu…chậc…chậc…
“Tố Tố…bà cố gắng lên nữa nhé! Số fan của bà sắp đuổi kịp tui ‘rùi’ đó, hô hô!!!”
“…”
Hừm…=.= quê độ…con này chưa gì đã chảnh..ko thèm nóichuyện với nó…đáng ghét,… ưk mà cũng đúng…nhỏ bận quá mà, xung quanh nhìu fan thế, làm gì có thời gian nhớ đến nó…vậy thì..” tui bỏ bà ‘lun’ “…đi tìm Tử Ân…
“Hey chào Tử Ân…”
“Chào”
Trời! Sao ‘hum’ nay nhìu chuyện lạ thế ko biết…lần đầu tiên thấy nhỏ ta nhắn tin trong lớp học…mà với ai thế nhỉ??? Chỉ biết là nhỏ rất vui…cứ nhận được tin hồi âm là lại cười tủm tỉm…chắc là bạn trai…Haizzz…
Bực mình quá!! Ở nhà đã mệt lắm ‘rùi’..cứ tưởng lên lớp sẽ tốt hơn…ai dè nó càng thê thảm…
Nó uể oải nằm dài ra bàn…mắt nhắm nghiền ngay lập tức…’rùi’ ngủ lun…chuyện lạ nữa…là ko ai để ý đến nó…ko một ai kêu nó dậy…để mặc cho đến giờ ra chơi…nó vẫn ngủ…Thế giới dường như còn lại mình nó…/>
Trong mơ…nó thấy mình đang mặc bộ lễ phục Nhật bản, đứng dưới gốc hoa anh đào đang nở rộ…lòng thoải mái, nhẹ nhõm lạ thường…một nơi mà nó đã từng mơ ước được đến bấy lâu nay…
Nhưng khoảnh khắc vui sướng ấy chưa được lâu thì trên những cánh hoa anh đào ấy lại xuất hiện những vệt màu đo đỏ tựa như máu…Nó hoảng hồn ngoái đầu nhìn xung quanh…chả có ai ngoài nó…
“Ko đâu…tìm kỹ lại đi…còn có tôi…” Là giọng của Kim Huyền Ảnh…hắn đang ở đâu???
“Và còn có tôi nữa…” Một người khác…là Kỳ Thiên Văn…Tại sao???
Hình bóng của họ từ từ hiện ra rõ nét…nó đã tìm được ‘rùi’…nhưng mà…họ thật lạ làm sao…Kim Huyền Ảnh đang mặc một bộ lễ phục Nhật Bản giống nó…còn Kỳ Thiên Văn, anh ta lại mặc bộ vét đen sang trọng, quý phái đậm chấtphương Tây…Trên tay họ đang cầm một thứ gì đó…Ôi ko được…họ định làm cái gì thế???
Kim Huyền Ảnh rút ra một cây kiếm dài, trông nó sáng bóng loáng y như vừa mới luyện ra từ lò rèn siêu cấp…còn Kỳ Thiên Văn gọn gàng với cây súng nhỏ…dường như đã được nạp đủ đạn thượng hạng…bắn một phát là lìa đời ngay tức khắc…Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc đó…
Trời ơi!!! Như thế này là sao??? Nó phải ngăn cản họ lại…nó ko ‘mún’ mất ai hết…
“Cậu hãy nhìn kỹ đi…chúng tôi đang quyết đấu vì cậu đó!”
“Tôi ko ‘mún’ thế…tôi ko chọn ai hết…”
Nó hối hả nước mắt nước mũi đầm đìa chạy đến chỗ họ..nhưng đã ko kịp nữa ‘rùi’…một tiếng nổ lớn vang lên…làm tim nó như thắt lại…Kim Huyền Ảnh…hắn đã ngã quỵ xuốngnền đất đẫm nước…trời đang mưa ư???
Rầm!!!! Rầm!!!!
Tiếng sấm vang dậy làm thủng cả màng nhỉ…nó giật mình hoảng hốt…mồ hôi mồ kê đổ khắp cả người…quá ra là tiếng đập bàn của hai đứa bạn thân…nhìn lại xung quanh lớp giờ này chả còn ai hết…đã tan học từ lúc nào thế nhi???
Nó có thể hiểu được ánh mắt của hai đứa bạn…nhìn là biết…chắc tụi nó đang lo lắng cho nó nhìu lắm…nó cũng cảm thấy ‘hum’ nay nó ko ổn tí nào…nó đang gặp phải ác mộng kinh khủng nhất chưa từng có bao giờ…
——————————
Và càng ngạc nhiên hơn tất cả mọi chuyện xảy ra ‘hum’ nay…khi vừa bước ra khỏi cửa lớp với thân người uể oải nặng trịch, nó đã thấy ba dáng người đang đứng lù lù trước đó…
Vừa nhìn thấy nó, Kim Huyền Ảnh liền chạy đến, dìu nó áp sát bên mình…có vẻ nhưhắn đã đợi nó rất lâu ‘rùi’, tuy có chút lo lắng nhưng với tính cách ngày thường, hắn vẫn buông ra một câu châm chọc…làm nó vẫn ko tài nào mà bớt chút ác cảm với hắn được…
“Này, cô ko sao chứ??? Nhìn mặt cô tôi lại nhớ đến bộ phim ma cà rồng mới xem ‘hum’ trước T.T”
Nó quắc mắt nhìn hắn ta…mới đây ‘thui’ nó đã khóc nước mắt ngắn nước mắt dài vì hắn, nó thật sự ko tin được chuyện chỉ có trong mơ này …biết thế nó chẳng thèm quan tâm hắn làm gì…cứ mặc xác hắn mà đi theo ‘người chiến thắng’… nhưng mà cũng ko đúng…nó đâu thực sự nghĩ như thế…Ôi, mệt chết đi được!!!
“Gì chứ!!! Cậu chán sống ‘rùi’ àk….sao còn chưa về???”
Hắn trơ cái khuôn mặt hút hồn người khác ra nhìn nó ‘rùi’ nói:
“Thấy nhớ cônên chưa về, ‘mún’ gặp cô cũng ko được sao???…”
O.O Trời!!! Lại nữa…Mặt nó ngơ ra…Hắn tưởng đang đóng phim chắc, bộ phim ” Miss you ” làm hắn nổi như cồn ấy chắc là cũng có mấy cảnh này, bởi nó thấy hắn diễn cứ như thật ấy,… Nó nghe như trống ngực đập liên hồi…nhưng mà trong tích tắc sau đó..nó nhất quyết ko quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn ấy làm gì…
********
Vài phút sau, 6 đứa bọn nó đã ra đến bãi đậu xe của trường…nó nhận thấy anh Khanh đang đứng đợi nó…vẻ mặt anh hơi khó chịu khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình…
Kim Huyền Ảnh đang bế nó trên hai cánh tay khổng lồ của hắn, mặc kệ nó phản đối quyết liệt cỡ nào hắn vẫn xem lời nói của nó như gió thoảng qua tai…làm nó tức điên lên được…hắn cứ nói mãi cái câu rằng hắn ko chịu nổi cái tướng đi kì hoặc của nó…bởi lúcnày trông nó còn đang hồn bay phách lạc sau chuyến ác mộng vừa ‘rùi’ cộng thêm lời nói đầy ma thuật của hắn, mặc dù nói sẽ ko quan tâm nhưng nó cứ đi lạng qua lạng lại, có lúc nhém xíu té nhào xuống cầu thang…đành ra hắn phải làm cái công việc là hộ tống nó lên xe an toàn…nếu như ko ‘mún’ nó u đầu mẻ trán…(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.Mobi chúc các bạn vui vẻ)
Đi sau nó, Tố Tố và Tử Ân cứ che miệng cười khúc khích, có đứa lại đưa ánh mắt ghen tị nhìn nó ‘rùi’ nhìn người đi bên cạnh mình ao ước điều gì đó…nhưng…nó chả thấy chuyện này thú vị chỗ nào cả…cứ thấy sao sao…và có lẽ anh Khanh cũng cảm nhận giống nó…
Sau khi đặt nó lên xe như một con búp bê ngoan ngoãn…nó cũng chả thèm khán cự lại làm gì…nó cứ tưởng mình đang ở trong một nơi tựa như sa mạc Sahara, người vừa nóng nực khó chịu…vừađổ mồ hôi đầm đìa…có lẽ nguyên nhân chính là do hắn ta…cứ làm cho nó hồi hộp đến phát nghẹt tim…
Qua lớp cửa kính dày, nó thấy Kim Huyền Ảnh quay ra nói gì đó với anh Khanh, và anh rút trong túi áo khoác ra một cái gì đó giống như thiệp mời…đưa cho hắn, àk ko…còn có cả Tử Ân, Tố Tố và hai ‘bùa hộ mệnh’ của nhỏ…nó đang thắc mắc trong đó là gì??? Định toan hỏi thì bác tài đã cho xe chạy ra khỏi trường…chuyện gì mà nó chưa biết chứ??? Mọi người chào tạm biết nó…lộ vẻ vui vui…nhưng chỉ có hắn ta là ‘bùn’ thiu thỉu…cứ như nhận được tin sấm dzậy!!!
Tại biệt thự Dương gia…
“Nhanh lên, nhanh lên…đặt cái này qua bên kia!!!”