Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen ác quỷ của em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Thiên Kỳ vỗ vai Thiên Hoàng mỉm cười
- Cảm ơn em nhiều lắm ...
Thiên Hoàng cười tinh nghịch nháy mắt với anh
- Không có gì anh giai
Màn đêm bao phủ nhưng đêm nay trong lòng Thiên Hoàng lại thật ấm áp vì mọi khúc mắc đã được giải thoát vì tất cản ân oán giữa anh em họ đã hóa hư vô ...
Chap 36
Lại một ngày mới bắt đầu Thiên Kỳ giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng , anh mơ thấy Ánh Minh đứng đó nhưng anh không thể nào tới gần được cô , cô dứng đó nhìn anh cười dịu dàng sau đó càng lúc càng xa anh rồi hoàn toàn biến mất . Day thái dương nhức nhối Thiên Kỳ tới bên giường bệnh , Ánh Minh vẫn nằm đó thở đều khuôn mặt tái nhợt anh nắm bàn tay cô thì thầm
- Đến bao giờ em mới tỉnh lại ? Ánh Minh cầu xin em tỉnh lại đi được không ?
Không có câu trả lời không một chút dấu hiệu của sự thức tỉnh từ Ánh Minh , Thiên Kỳ đứng dậy hôn nhẹ lên môi cô rồi bước ra khỏi phòng bệnh . Bên ngoài cửa phòng bệnh Thiên Kỳ thấy Ánh Nguyệt và Ánh Dương đang đi tới , Ánh Dương chạy lên nắm lấy tay anh
- Anh Thiên Kỳ chị em sao rồi ? tỉnh chưa ?
Thiên Kỳ buồn bã lắc đầu anh nhìn Ánh Nguyệt nói với cô
- Em và Dương ở lại với Minh nhé anh đi gặp luật sư có chút việc
Ánh Nguyệt gật đầu
- Anh đi đi em với Dương sẽ ở cùng chị Minh .
Thiên Kỳ lướt qua hai cô gái bỗng giọng nói lạnh lùng của Ánh Nguyệt vang lên
- Thiên Kỳ em tin anh sẽ không vì cô ta là bạn gái cũ của anh mà mềm lòng
Thiên Kỳ quay lại nhìn Ánh Nguyệt
- Em yên tâm anh nhất định không mềm lòng
Ánh Nguyệt gật đầu hài lòng đi vào phòng bệnh .
Vừa vào tới nơi đã thấy Ánh Dương hét toáng lên
- Chị Minh ...
Ánh Nguyệt tưởng có chuyện gì không hay hốt hoảng chạy vào thì thấy Ánh Minh đang từ từ mở mắt ngón tay dần cử động ...
............................
Bác sĩ bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt tới chỗ Ánh Linh nói với cô
- Your sister has recovered, but we still have to monitor more ( Chị gái cô đã hồi phục , nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi thêm )
Ánh Linh hỏi lại bác sĩ
- So she will not be affected from this accident right ? ( vậy chị ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì từ vụ tai nạn này chứ ? )
Bác sĩ nhìn Ánh Linh mỉm cười
- you do not worry about the test results showed that she was not affected at all ( cô đừng lo lắng theo kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy không bị ảnh hưởng gì cả )
Ánh Linh thở phào
- Thank doctors, so we can go visit her, right ? ( cảm ơn bác sĩ , vậy chúng tôi có thể vào thăm chị ấy rồi chứ ? )
Bác sĩ gật đầu nhưng vẫn dặn dò
- Possible, but not so dramatic for her ( có thể , nhưng không nên gây xúc động mạnh cho cô ấy )
Ánh Linh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh , Ánh Minh nằm trên giường nhìn thấy Ánh Linh bước vào cô muốn nói gì đó nhưng đầu rất đau , Ánh Minhnhawn mặt đưa tay lên ôm đầu . Ánh Linh thấy Ánh Minh đột nhiên ôm đầu thì hốt hoảng chạy tới
- Chị , chị sao thê ?
Ánh Minh cảm thấy cơn đau dữ dội đã giảm Ánh Minh nhìn Ánh Linh mỉm cười lắc đầu . Ánh Linh thở phào giọng có chút vui cùng chút tức giận
- Chị làm em hết hồn .
Ánh Minh lại cười nhìn xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm ai đó , Ánh Linh thấy vậy thì hỏi
- Chị tìm anh Thiên Kỳ ?
Ánh Minh gật đầu , Ánh Linh thấy vậy thì thở dài bắt đầu nói
- Chị biết không chị hôn mê ba ngày rồi , ba ngày này anh Thiên Kỳ lúc nào cũng ở cạnh chị . Anh ấy không chịu ăn uống và nghỉ ngơi gì cả cứ ngồi nhìn chị thôi , có khi em từ nhà tới đây còn thấy anh ấy khóc nữa .
Nghe Ánh Linh nói đến đây Ánh Minh chợt rơi nước mắt cô muốn gặp anh gặp ngay bây giờ , cô nhìn Ánh Linh rồi cố gượng nói ra mấy chữ
- Chị.....muốn ......gặp anh ...ấy ............
Nói xong Ánh Minh nhăn mặt vì đau đớn , Ánh Linh nắm tay cô an ủi
- Chị yên tâm lát nữa anh ấy sẽ tới
Ánh Linh không muốn nói chuyện kiện tụng với Ánh Minh lúc này nên tránh đi
- Anh ấy về nhà thay đồ rồi lát nữa sẽ vào .
Ánh Minh gật đầu đưa tay lên quệt nước mắt ...
..............................
Trong văn phòng , không khí yên lặng Thiên Kỳ , Thiên Hoàng và Luật sư Trịnh ngồi đối diện với nhau bàn về vụ việc của Ánh Minh . Bỗng nhiên Thiên Kỳ cảm thấy nôn nao lạ thường lòng anh bức bối không yên , anh nói với luật sư
- Chú Trịnh việc này chú có thể giải quyết giúp cháu được không ?
Luật sư Trịnh ngẩng lên mỉm cười
- Tất nhiên hai cháu cứ giao việc này cho chú là được rồi
Thiên Hoàng biết Thiên Kỳ lo lắng điều gì quay sang Thiên Kỳ nói
- Anh về bệnh viện với chị Minh đi em và chú Trịnh sẽ giải quyết việc này
Luật sư Trịnh gật đầu
- Đúng đấy cháu đi trước đi tâm trạng cháu không ổn định thì làm việc sẽ không có hiệu quả đâu cứ để chú với Hoàng lo cho .
Thiên Kỳ gật đầu đứng dậy
- Vậy cháu đi trước hai người cứ bàn bạc đi ...
Trong văn phòng chỉ còn Thiên Hoàng và Luật sư Trịnh , ông quay ra hỏi Thiên Hoàng
- Cô gái này có vẻ rất đặc biệt với anh em các cháu ?
Thiên Hoàng cười tươi
- Tất nhiên ạh đó là bà xã của anh cháu và là chị dâu cháu thì tất nhiên là quan trọng
Luật sư Trịnh bật cười , hai người nói chuyện một chút rồi lại quay về bàn việc ...
....................................
Thiên Kỳ bước vào phòng bệnh đến cửa anh chợt sững người , Ánh Minh đang ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn về phía anh Thiên Kỳ ngay lập tứ bừng tỉnh bước từng bước thật chậm tới bên cạnh cô . Ánh Minh muốn gọi anh , chạy đến ôm anh nhưng hiện tại điiều duy nhất cô có thể làm là ngồi đó nhìn anh và mỉm cười nhìn anh . Thiên Kỳ đến trước mặt Ánh Minh đưa tay sờ lên gương mặt vẫn còn tái nhợt của cô như sợ rằng cô sẽ biến mất anh nhẹ giọng
- Thật sự là em sao ?
Ánh Minh gật đầu đưa tay lên sờ vào mặt Thiên Kỳ , anh gầy quá cô cảm thấy lòng mình đau âm ỉ vì sự nghi ngờ ích kỷ của cô mà anh mới thành ra như vậy nước mắt chợt lăn dài trên gò má tái nhợt của cô . Thiên Kỳ thấy cô khóc thì lo lắng hỏi
- Em sao vậy ? sao lại khóc ? là vì thấy anh sao em vẫn còn giận anh sao ?
Ánh Minh lắc đầu cô chỉ vào cổ họng của mình rồi lắc tay .
Thiên Kỳ hiểu ra thì ra cô không nói được nhưng anh lại hốt hoảng định chạy đi tìm bác sĩ , đúng lúc đó Ánh Linh đi vào nói với anh
- Anh đừng lo chị ấy không nói là vì nói thì đầu sẽ đau chứ không phải bị câm đâu
Thiên Kỳ thở phào nhíu mày nhìn Ánh Minh
- Làm anh sợ chết được
Ánh Linh cười thầm " Anh chàng này còn ngốc hơn Gia Kiệt " Nghĩ tới đây cô mỉm cười nhìn Thiên Kỳ
- Anh tới đây rồi thì em về trước đây ở lại vui vẻ ...
Ánh Minh cười tươi tắn nhìn Thiên Kỳ , Anh ngồi gần cô hơn ôm cô thật nhẹ nhàng
- Đừng bao giờ làm anh sợ hãi như thế này nữa đừng bao giờ được không ?
Ánh Minh thấy mắt cay cay đưa tay lên ôm lấy anh gật đầu .
Ánh nắng chiếu vào căn phòng vốn dĩ chìm trong u ám nhưng hôm nay chính tại căn phòng ấy không khí lại ấm áp lạ thường .
Sau khi tỉnh lại được hai ngày thì cơ thể Ánh Minh đã dần hồi phục rất nhiều cô đã có thể nói được như bình thường , thấy Ánh Minh đã hồi phục và qua kiểm tra bác sĩ nói cơ thể cô ấy đang rất ổn không có di chứng gì đáng lo ngại cả cho nên Thiên Kỳ khuyên Ánh Linh cùng hai em gái cứ về nước anh sẽ ở lại với Ánh Minh tới khi cô hồi phục hoàn toàn sẽ đưa cô chở về sau .
Khi sắp trở về Ánh Linh đã nói với Ánh Minh thủ phạm đã đâm cô hôm đó nên cô mới biết được người đâm xe vào cô chính là Hồng Anh nhưng cô không hề biết Thiên Kỳ là người đệ đơn kiện Hồng Anh cho nên gần đây cô đã rơi vào hỗn loạn cô nghĩ rất nhiều , tại sao anh lại dấu cô ? Vì anh lo sợ cô sẽ kiện cô ấy sao ? Trong lòng không thoải mái nên thái độ của cô với anh cũng dần thay đổi , cô không hay cười với anh nữa thỉnh thoảng lại ngẩn người có khi anh gọi mấy lần cô cũng không nghe thấy . Thiên Kỳ nhận ra thái độ của cô rất lạ nên buổi chiều anh đưa Ánh Minh ra vườn hoa đi dạo , tới nơi Thiên Kỳ ngồi xuống trước mặt Ánh Minh hỏi thẳng
- Gần đây em sao thế ? có chuyện gì không vui sao ?
Ánh Minh nhìn Thiên Kỳ bằng ánh mắt buồn bã cô muốn hỏi người đâm cô có phải Hồng Anh nhưng cô lại sợ câu trả lời của anh sẽ là " Không " nên cô lại cúi đầu , một giọt nước mắt chảy xuôi xuống gò mà Ánh Minh muốn đưa tay lên lau nó đi nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng đưa lên lau đi giọt nước mắt của cô , Ánh Minh kinh ngạc ngẩng lên thì thấy Thiên Kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn cô mỉm cười anh xoa cái đầu còn băng bó của cô thật nhẹ nhàng rồi nói
- Em muốn biết tại sao anh không nói cho em biết người đâm em chính là Hồng Anh đúng không ?
Ánh Minh ngẩng lên nhìn Thiên Kỳ gương mặt kinh ngạc gật đầu
Thiên Kỳ cười nắm lấy tay cô nói tiếp
- Anh không nói cho em là vì mọi việc vẫn chưa có kết quả , anh định khi nào cô ta bị chừng phạt thích đáng mới nói cho em .
Ánh Minh ngơ ngác nhìn anh hỏi lại
- Thật sao ?
Thiên Kỳ gật đầu ôm cô thật nhẹ
- Em ngốc thật đấy ...
Ánh Minh phụng phịu đấm vào lưng anh
- Anh mới ngốc ý làm em còn tưởng anh vẫn còn tình cảm gì đó với cô ấy nên mới dấu em
Thiên Kỳ bật cười
- Heo ngốc
..................................
Ánh ban mai chiếu rọi tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới tươi đẹp bắt đầu , hôm nay Ánh Minh sẽ suất viện cô cảm thấy rất vui sắp xong đồ đạc Ánh Minh đứng ở hành lang đợi Thiên Kỳ làm thủ tục suất viện đi ra , một lát sau anh cùng vị bác sĩ phụ trách điiều trị cho cô bước ra ngoài vị bác sĩ dặn dò anh gì đó rồi hai người bắt tay nhau . Thiên Kỳ nghe bác sĩ dặn dò xong khi quay lại đã thấy Ánh Minh đứng đó ngơ ngác nhìn anh , bất giác Thiên Kỳ bật cười đến chỗ Ánh Minh dành lấy chiếc vali nhỏ trong tay cô rồi hai người nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện . Trên xe thấy Ánh Minh có vẻ lo lắng Thiên Kỳ cầm tay cô hỏi han
- Sao thế ? được về nhà không vui sao ?
Ánh Minh nhìn anh hỏi nhỏ
- Anh định kiện Hồng Anh thật sao ?
Thiên Kỳ nhíu mày nhìn cô
- Sao ? em không muốn ?
Ánh Minh thấy vẻ mặt anh khó chịu như vậy thì nắm tay anh nhẹ nhàng nói
- Em biết cô ấy đáng bị như vậy nhưng dù sao cô ấy cũng từng là bạn gái anh mà ? như vậy có quá tuyệt tình không ?
Thiên Kỳ giơ tay muốn cốc cho Ánh Minh một phát thật mạnh nhưng đầu cô như vậy anh lại hạ tay xuống , Ánh Minh thấy anh giơ tay lên thì nhắm chạt mắt nhưng chờ mãi mà chả thấy gì liền mở mắt ra thì bị anh nâng mặt lên hôn thật mạnh , cô mở đôi mắt thật to kinh ngạc nhìn anh ... Một lúc sau anh mới chịu buông cô ra giọng nói có chút không hài lòng
- Anh không muốn nghe em bênh vực cô ta thêm một lần nào nữa đừng nhắc tới chuyện tha thứ cho cô ta trước mặt anh .
Ánh Minh bĩu môi nhìn Thiên Kỳ
- Thôi không nói chuyện với anh nữa
Nói xong cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính trong lòng thầm mắng Thiên Kỳ hàng trăm nghìn lần ...
Về tới nhà Ánh Minh mặc kệ Thiên Kỳ sách nhiều đồ liền chạy vào nhà trước , đến cửa cô nhìn thấy Kevin đang đứng đó vừa nhìn thấy Ánh Minh liền chạy tới ôm cô vào lòng . Ánh Minh thì cảm thấy bình thường vì Kevin lo lắng nên mới vậy thôi nhưng mà người nào đó thì lại không , vừa đến cửa đã thấy Ánh Minh ôm anh chàng ngoại quốc kia Thiên Kỳ nhíu mày ho lên một tiếng , Ánh Minh lập tức tách ra khỏi Kevin đi đến chỗ Thiên Kỳ khoác tay anh giới thiệu
- Kevin this is my boyfriend Andy ( Kevin đây là bạn trai tôi Andy )
Kevin nhận ra ngay anh chàng đứng trước mặt mình liền thốt lên
- Your first love ? Hi i'm Kevin ( Mối tình đầu của bạn ? chào tôi là Kevin )
Thiên Kỳ mỉm cười
- And also the last, hello I'm Andy ( và cũng là cuối cùng, xin chào tôi là Andy )
Kevin sững người một chút rồi mỉm cười . Ánh Minh nhéo Thiên Kỳ một cái nói nhỏ
- Cái gì cuối cùng chứ ? vớ vẩn vừa thôi
Thiên Kỳ ghé sát vào tai Ánh Minh nói nhỏ
- Vớ vẩn hay không từ từ sẽ biết .
Ánh Minh đỏ bừng mặt chuyển chủ đề hỏi Kevin
- Why you are here ? ( Tại sao bạn ở đây ? )
Kevin cười trả lời
- Nothing, I just worry for you only ( không có gì , tôi chỉ lo lăng cho bạn thôi )
Thiên Kỳ nhìn Kevin rồi nắm tay Ánh Minh cười nói
- You are really good friends, and thanks Amy alright ( bạn thật là người bạn tốt , cảm ơn Amy không sao rồi )
Kevin nghe vậy lập tức hiểu ý trao đổi với Ánh Minh vài câu rồi chủ động ra về .
Ánh Minh tức giận đánh vào tay Thiên Kỳ
- Anh đáng ghét người ta là khách mà ?
Thiên Kỳ nhướn mày
- Sao em muốn anh ta ở lại à ?
Ánh Minh ấp úng xua tay
- Đâu có ?
Thiên Kỳ gật đầu hôn lên má cô nói nhỏ
- Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi anh đi xếp đồ cho em .
Ánh Minh đỏ mặt tía tai cúi đầu đi lên phòng . Tối hôm đó cô và anh đã cùng ăn cơm , xem tivi cười cười nói nói rất vui vẻ đến tối hai người cùng nhau đi dạo ngoài biển , đang đi bỗng nhiên Thiên Kỳ nắm tay cô xoay người cô lại gương mặt nghiêm túc lạ thường anh nói
- Ánh Minh anh xin lỗi
Ánh Minh ngơ ngẩn nhìn anh muốn nói gì đó thì bị Thiên Kỳ chặn lại , anh nói tiếp
- Xin lỗi vì việc em bị tai nạn lần này cũng là lỗi của anh , nếu anh nói rõ với cô ta thì chuyện này đã không sảy ra ...
Ánh Minh kiễng chân hôn lên môi anh dịu dàng nói
- Em không trách anh , chưa bao giờ trách anh . Ngược lại em cảm thấy đây là lỗi của em nếu như em không hiểu lầm anh tin anh hơn một chút có lẽ tất cả bi kịch vừa rồi sẽ không sảy ra ...
Ánh Minh nói xong không khí chìm trong im lặng , Thiên Kỳ nâng mặt cô lên nhìn vào mắt cô nói rất chân thành
- Anh yêu em
Ánh Minh đơ người , Thiên Kỳ thấy cô như vậy thì không khỏi bật cười lớn . Anh ôm cô vào lòng hôn lên tóc rồi chán , mũi , hai má và cuối cùng là môi cô , Ánh Minh từ từ nhắm mắt vòng tay lên ôm cổ Thiên Kỳ cô nghĩ " Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa " Sóng biển dạt dào những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm cùng với hai người đang ôm hôn thắm thiết tạo nên một khung cảnh thật đẹp ...
End chap 36
Chap 37
Đi dạo bờ biển một lát vì sợ Ánh Minh mệt mỏi nên Thiên Kỳ đưa cô về nhà , Ánh Minh quả thực có chút mệt nhưng vừa về tới nhà liền nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng là chỗ ngủ của bọn họ à không của Thiên Kỳ phải làm thế nào đây ? Khi bố mẹ Ánh Minh xây ngôi nhà này vì chỉ có Ánh Minh ở nên xây có mỗi ba phòng là phòng khách , phòng học và một phòng ngủ . Vậy bây giờ Thiên Kỳ sẽ ngủ ở đâu đây ? phòng khách ư ? nói với Thiên Kỳ có khi bị anh bóp chết mất , anh đường đường là đại thiếu gia làm sao có thể ngủ sô pha chứ ? Phòng học của cô ư ? Càng không thể trong đó ngoài bàn học và tủ sách ra thì chẳng có cái gì hết làm sao ngủ trong đó ? Chỉ còn phòng ngủ thôi nhưng nếu anh ngủ ở đó cô phải làm sao đây ? Không lẽ cô thực sự phải ra sô pha ngủ nhường chiếc giường to lớn ấm áp của cô cho anh sao ?
- Haizz.............
Thiên Kỳ vừa bước từ phòng tắm ra thấy Ánh Minh vẻ mặt đau khổ như sắp chết tới nơi thì buồn cười lại gần xoa đầu cô nói nhỏ
- Làm gì mà mặt một đống thế ?
Ánh Minh ngước khuôn mặt đáng thương của mình lên nhìn Thiên Kỳ , không nhìn thì thôi nhìn rồi thì ngớ người , tuy thời tiết ở đây có chút mát mẻ nhưng anh có cần phải ăn mặc quá mát mẻ thế không ? Ánh Minh \" Á \" lên một tiếng đưa tay lên che mắt
- Sao anh không mặc quần áo ?
Thiên Kỳ phì cười