Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Một trong hai sẽ ngồi trên chiếc ghế mây…chúng ta sẽ đánh cờ ‘giải trí’ nhék…”
Đánh cờ sao??? Có nhầm ko dzậy…tâm trạng như thế này còn bảo là ‘giải trí’…
Nó đang định nói trả lại hắn ta thì cậu ấy liền ra hiệu im lặng, xong cậu ta bước đến chỗ chiếc ghế ấy và bắt đầu trận cờ…
“Nếu thắng chúng tôi sẽ được gì?”. Cậu ta hỏi, người vẫn bình tĩnh lạ lùng.
“Nếu thắng, 6 người bạn của các cậu sẽ được thả ra…”
Sau lời nói đó, cái màn hình cỡ lớn lúc nãy lại hiện lên…bên trong chứa 6 người bạn của tụi nó…
“Thời gian sẽ được tính khi giọt nước đầu tiên nhiễu xuống trong màn hình…”
“Được…bắt đầu đi!”
…………………….
Một tiếng đồng hồ trôi qua, nó đứng im nhìn trận cờ của họ…nhưng thực tế nhìn như thế nào cũng ko giống là có hai người đang đấu với nhau bởi chiếc ghế đối diện cậu ta vẫn trống ko…mặc dù con cờ vẫn di chuyển…
…15 phút nữa…trậncờ bắt đầu gây cấn…rõ ràng tên này đâu phải tay vừa…cao thủ gặp cao thủ ‘rùi’…hix…
Tuy nó ko phải là người giỏi môn này nhưng lâu lâu nó lại thọt thọt chỉ vô bàn cờ…và cũng vô tình cứu vớt cậu ta khỏi thế bí, chuyển sang nước tấn công…Nó cũng tự khâm phục tài năng của nó gớm>.
“Ê, cậu điên àk? Đi nước đó mất toi con hậu…” Đang tự cười thầm bỗng nó phát hiện một nước sai trầm trọng…
“…”
Cậu ta ko đáp lời nó mà cứ nhìn chăm chăm vô bàn cờ…có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó…
Yeah!!! Và ‘rùi’ nó thoáng thấy nét vui mừng của cậu ta…Ngộ thật, mất con cờ mạnh nhất mà cậu ta lại mừng như thế…chạm dây chăng??? Hay tại trình độ nó còn thấp quá ko tưởng tượng ra những ‘tuyệt chiêu’ tiếp theo???
“Chiếu…”
/> O.O Ôi trời!!! Nó vừa nghe đâu đó cái câu ăn mừng…thật ko??? Cậu ta đã xoay sở ra làm sao để dụ được tên kia vô bẫy…hi sinh con hậu nhưng lại được con vua…kể cũng đáng lắm chứ!!! Wow, cậu đúng là thiên tài!!
Bàn cờ biến mất…vậy là tụi nó thắng…dễ dzậy sao???
“Okie…màn 1 kết thúc…”
Bất thần nó nhìn lên cái màn hình cỡ lớn ấy…nãy giờ nó ko để ý rằng từng giọt nước đang nhễu xuống trong đó…và họ gần như sắp chết chìm…nếu như trận cờ ko kết thúc…nó ngạc nhiên trước cái thắc mắc thật điên rồ…thực ra nó có phải là màn hình…hay là một bể nước???
Và ‘rùi’ nước ngừng chảy…họ đã thoát ra…bình an vô sự…ko một tý nước nào dính trên quần áo…nó thầm nghĩ một câu hỏi nữa ” Đó có phải là ảo ảnh???”
——————————-/>
Xoẹt xoẹt…
Oái, đột nhiên cúp điện…căn phòng chợt tối thui…chưa được vài giây sau ánh sáng đã trở lại một màu xanh thẳm… Xung quanh căn phòng đã được bố trí khác…
“Chuyện gì thế?”
“Ko biết…chắc thay đổi tí ko gian ấy mà” Lại là câu nói đùa cợt của Mã Quốc Anh.
Trước mắt tụi nó bây giờ là hàng chục chai lọ nhỏ…với đủ màu sắc…ko biết sắp có trò gì nữa đây?…
“Các bạn thân mến…Còn hai người bạn nữa chưa được giải cứu…” Tiếng nói eo ẻo lại vang lên.
“…”
“Trong những lọ phía trước đa số đều là những lọ thuốc ngủ…tuy nhiên nếu các bạn tìm được hai lọ ko chất…coi như thắng…”
“Sao??? Bao nhiêu là lọ…bảo tìm thế nào đây?”
“Đúng đó…lỡ ko tìm đúng, chúng tasẽ thua mất…”
“Hai đứa kia sao đây???”
Chưa gì cả đám lại nhốn nháo cả lên, ko biết suy nghĩ, gặp chuyện gì cũng chỉ biết la lối, phản đối…càu nhàu…đúng là đầu heo…
Nó bực mình xô đẩy tụi kia ra…mở đường đi đến chỗ những cái lọ đấy…Lần này đến lượt ta ra tay đây, mấy chuyện cỏn con này cũng bày đặt làm khó được ta sao…xời…thất vọng…thất vọng…
Nhanh như chớp nó tóm lấy hai lọ màu vàng cam và màu xanh dương…tụi kia ko dám hó hé lời nào mà chỉ đứng nhìn nó đầy lo lắng…bởi nó đã lấy đi ‘rùi’ miễn trả lại…ko cần biết đúng hay sai…
“Trời ơi!! Sao ko bàn bạc lại đã…?”
“Cậu có chắc là nó ko?”
“Đúng đó, cậu phải hỏi ý kiến tụi này chứ!”
“…”
Sặc…đợi hỏi ý kiến tụi bây chắc hết thờigian thi đấu… đấu…với lại ta đây biết chắc là hai lọ này ‘rùi’…he he he
Nó đưa hai tay cầm hai lọ dơ thẳng lên cao, hô vang:
“Xong, tụi này đã đưa ra đáp án…”
Im lặng
Ặc, quê độ…sau câu đáp án của nó ko một chút hồi âm nào dzậy? Có nhầm lẫn gì ko? Nó ngơ ngác nhìn lại hai lọ…có cần mở ra nếm thử ko ta?
Trong lúc nó đang mở nắp lọ thứ nhất ra trong sự lo lắng của mọi người nhưng nó ko cảm thấy sợ…nó mở và sắp cho vào miệng…chợt cậu ta giựt ngay lọ trên tay nó khiến nó mở to con mắt ngạc nhiên.
“Cậu làm gì dzậy?”
“Cậu đừng uống…lỡ cậu ngủ thật ‘rùi’ sao?”
Nói xong cậu ta ực cho một hơi vào miệng…và làm tiếp lọ tiếp theo…người nó toàn thân bất động, tim đập mạnh từng hồi…mặc dù nó biết đây chắc chắn ko có chất độc hại gì nhưng vẫn cảm thấylo lo…
Một hồi sau…trông cậu ta vẫn bình thường, liệu thuốc ngấm chưa ta?
“Nèk…ko sao chứ?”
Cậu ta nhe răng cười trước câu hỏi của nó…chứng tỏ cậu ta vẫn còn sống nhăn.
Nó thở phù một hơi dài…trước khi cánh cổng sau đấu trường mở ra…và hai người bạn nó xuất hiện…Phan Kim My và Vũ Thiên Di…họ vừa gặp lại tụi nó đã nhào đến ôm hôn tới tấp, nhất là nó, ko hiểu sao nhưng nó biết là nó đã chọn đúng lọ…
“Cậu tài thật…sao cậu biết thế…?”
“Thật ra có gì đâu…mình nhớ đến cái dòng chữ khắc trên người cậu ‘thui’…Bay- body – E”
Nó đáp lời Thiên Di một cách ngại ngùng…ai dè cô ả làm nó mất hứng…
“Hả? Trên người mình á…có khắc chữ hồi nào đâu…”
Uả chứ nãy giờ hai người ở đâu…
Dườngnhư phát hiện ra câu hỏi hiện lên trên mặt của nó, Thiên Di nhìn Kim My ‘rùi’ nhìn nó cười he he…gian đểu…
“Ngồi uống café tâm sự…”
“Dzậy là giống tụi này ‘rùi’…tụi này cũng được cho vô một phòng máy lạnh ngồi uống café, ăn bánh kem…”
Sặc…hụa hụa…nó ‘mún’ hộc máu…trong lúc tụi nó vượt qua khổ ải để đi giải cứu họ thì họ lại…biết thế nó tình nguyện làm mồi cho họ bắt đi trước có phải sướng hơn ko…và tụi kia sẽ phải đi cứu nó…nó chỉ có việc chờ đợi…trong niềm hưởng thụ sung sướng…trong căn phòng máy lạnh..chứ ko phải trong đây….hu hu hu…
Tụi nó bước đến cái cánh cổng sau đấu trường, kèm theo đó là gặp một cái mật mã…ko ngần ngại một đứa trong nhóm tụi nó liền bấm ngay chữ “E”…xem ra tên đó cũng thông minh đấy…
/> “Xin chúc mừng các bạn…đã kết thúc vòng thi đấu…”
Đó là lời tạm biệt của tên mang giọng eo ẻo…hy vọng đây là lần ‘cúi’ cùng nó nghe lại cái giọng đó…thật khủng khiếp…
Vừa bước ra khỏi ‘phòng ma thuật’ với tâm trạng háo hức khi là nhóm đầu tiên giải xong bài thi…thì hóa ra nó đã bị hố to…
Trước mặt nó lúc này đã có một nhóm ngồi đợi sẵn…nó như té từ trên độ cao cực đại của đấu trường…đáp đau ko thương tiếc…là cái nhóm quái quỷ nào còn nhanh hơn tụi nó dzậy??? Lòng tự ái dâng lên cao…nó hồng hộc khí thế đi về phía dãy ghế đó…và chôn chân lại ngay khi bắt gặp Tử Ân và Tố Tố…là nhóm của họ sao???
Vừa nhìn thấy nó, hai bà bạn đã nhào đến ôm hôn lấy hôn để…sao ‘hum’ nay nhiều người hônnó thế ko biết?…Bị triệu chứng àk…
“Ôi Mỹ Lan, nhóm tụi này thắng ‘rùi’…vui hok???”
Ặc, vui cái con khỉ…thế mà cũng hỏi được…mặt nó giờ tối sầm như cái ánh đèn trong ‘phòng ma thuật’…
“Sao…sao…sao mà…nhóm bà….” Đột nhiên nó bị cà lăm ‘lun’…T_T
“Sao nhóm tui có thể giải nhanh hơn nhóm bà chứ gì?”
“O.O ưk’” Nó tròn mắt nghi ngờ…đến nó cũng ko tin…
“He he he…lại đây tụi này cho bà lác mắt chơi…”
Nói xong Tử Ân và Tố Tố chụp lấy tay nó còn đang sượng đơ chạy ù ra chỗ kín nhất trong đấu trường…
“Ê…từ từ…hai bà có gì àk?”
Oái….binh binh binh….
Một chòm sao bay xung quanh đầu nó…trời ơi!!! Nó vừa tông phải cây cột…hai bà bạn…đồ quỷ sứ…>,
“Chậc, ko sao chứ?”
“Gì? Sao lại ko? Sưng một cục ‘rùi’ nèk…”
Nó tức tối ôm sờ cái cục u trên trán thì chợt nhận ra giọng hồi nãy ko phải của hai bà bạn nó…mà là một giọng con trai…
Nó chưa kịp ngẩng đầu lên xem rõ chuyện gì thì anh chàng đã ‘cúi’ người xuống lấy tay chạm vào tay nó cùng xoa xoa cái trán…và nó nhận ra ngay, anh chàng đó chính là Kim Huyền Ảnh…thật ko thể ngờ…sao hắn lại xuất hiện ở đây? Ko phải hắn còn ở trong bệnh viện sao?….
Trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngơ nhìn hắn ta đầy khó hiểu thì hắn chỉ cười, tay vẫn cứ đều đều xoa trán nó…thật ấm làm sao???…Nó cũng quên mất rằng xung quanh nó vẫn còn có người…nhưng ko phải chỉ có hai bà bạn nó mà còn có cả cậu ấy…anh chàng với cặp kính dày…
O.O Oh my god!!! Một chuyện thậtđiên rồ…làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây chứ??? Hắn đâu có thẻ dự thi…Hắn là thần sao??? Có thể qua mặt được bảo vệ…ack…ack…
“Làm gì mà nhìn dữ dzậy….bộ lạ lắm sao???”
“Ưk’…lạ thật…sao cậu vào đây đượcO.O???” Nó vẫn ngồi lì đó nhìn hắn bằng cặp mắt áo ộp.
“Tôi có cách của tôi…hơ hơ hơ!!!”
Ặc,…hắn vẫn cứ như ngày nào, cái cách nói chuyện đi kèm với cái giọng cười quái đảng chả giống ai…có chết cũng dzậy, nó cũng ko thèm để ý làm gì…Nó quay phắc sang hai bà bạn, nãy giờ hai đứa cứ đứng nhìn nhau cười khúc khích như hai con khùng…
Tức khắc Tử Ân và Tố Tố nhận được tín hiệu từ Mỹ Lan, hai nhỏ bèn chạy đến đỡ nó dậy cùng Kim Huyền Ảnh, sau đó là ánh mắt lúng la lúng liếng nhìn nó ‘rùi’ đến Kim Huyền Ảnh..chả biết hai đứa đangtoan tính chuyện gì…???
“Sao? Mấy bà vẫn chưa nói cái ‘bí kíp’ thi đấu của mấy bà cho tui biết mờ?”
“Thì…bà thấy ‘rùi’ đó….chính cậu ấy đây nèk…” Hai đứa cùng đồng thanh trả lời.
“Cái gì?…Liên quan gì đến hắn?” Nó liếc xéo Kim Huyền Ảnh, mặt hắn tươi như hoa.
Tức thì
Tử Ân chìa cái iphone của nhỏ ra, trong đó chứa hàng loạt tin nhắn của Kim Huyền Ảnh….nào là đến đâu ‘rùi’?…gửi bức ảnh đó cho tui…hãy theo hướng này mà đi…để tui đấu cờ với hắn…chọn hai lọ này đảm bảo thắng ngay…okie…yeah..v.v.v….
Mắt nó ‘mún’ nổ ra…cái gì thế này…
“Mấy bà…với hắn…cái bọn này…CHƠI ĂN…ưkmmmm…”
Chưa kịp hét lên thì nó liền bị Tử Ân bụm chặt miệng…oái…nghẹt thở…
“Trùi ui Mỹ Lan , bà biết ‘rùi’ thì đừngla toáng lên thế chứ…’mún’ hại chết tụi này ákkk”
“Ai biểu mấy bà làm thế…còn nhờ cái tên này tư vấn giúp nữa…”
ÔI…tức chết…tức chết…Trong lúc nó đang chuẩn bị tung chưởng đánh bẹp dí hai đứa phản bạn này thì tên Kim Huyển Ảnh liền lên tiếng:
“Ây ấy…tại tui mở lời trước…he he…đừng trách họ…”
“Có điều…kết quả thật ko như mong muốn…chậc…” Nói đoạn hắn liền giựt lại cái iphone trên tay nó…lắc qua lắc lại…làm vẻ tiên tiếc…
Sao??? ‘mún’ đấu với ta àk…gì mà gián tiếp với trực tiếp chứ…đáng ghét…nhưng dù thế nào thì nó cũng thua đứt đuôi hắn ‘rùi’…Trời ơi!!!…Người nó bỗng nóng như lửa đốt…thôi ‘rùi’…hạ hỏa…hạ hỏa…
“Hi hi Mỹ Lan…hi hi…bà thắng hay tụi nàythắng hay Kim Huyền Ảnh thắng thì cũng là trường mình thắng…lấy đại cuộc làm trọng nhé…bà bạn ‘iu’ dấu!!!”
Hai đứa hồ hởi chạy đến, đứa mát xa, xoa bóp vai nó…’rùi’ cười toe toét…ack…ack…nghe cũng có lí…nhưng….vẫn cảm thấy sao sao…
Cứ nhớ đến lúc nó với hắn thi cạnh tranh nhau giành vé vào đấu trường ‘magic’…và hắn đã nhường nó…lúc đó nó ko hiểu lí do tại sao nhưng…bây giờ nó đã hiểu ….hắn cũng chả tốt lành gì…tên ác ma…
—————————
Bộp…bộp…bộp…
Bỗng phía sau tụi nó vang lên vài tiếng vỗ tay…là của ai thế???…Điều đó khiến bốn cái đầu tò mò đều quay lại…
Và…thật ngạc nhiên thay…tụi nó phải trố mắt ra nhìn…cậu ấy đã đi theo sau nó từ lúc nào ko biết…Trong im lặng, ko một ai hó hé câu chào đón vị kháchnày…thì cậu ấy lên tiếng:
“Chơi như thế ko được đâu nhé!!!”
“Cậu là ai?…” Kim Huyền Ảnh nheo mắt nghĩ ngợi điều gì đó.
Ko hiểu sao nó lại có cảm giác ko hay…ôi…chuyện gì sắp diễn ra…có khi nào họ oánh nhau…oh no no no….tại sao họ phải làm thế chứ…nó hoang tưởng chuyện gì thế nhỉ>.….
“Tôi là Kỳ Thiên Văn…bạn cùng nhóm với Mỹ Lan…” Cậu ấy vui vẻ giới thiệu, bây giờ nó mới biết tên thật của cậu ấy….tay họ bắt lấy nhau làm quen.
“Àk…tôi nhìn cậu quen lắm…”
“Kim Huyền Ảnh…cậu ấy là ân nhân mà cậu giành với tôi đó”
“Cái gì???O.O” Tự dưng hắn la toáng lên làm cả bọn ‘mún’ lọt tim…
“…”
“Àk…ko…tôi ngạc nhiên quá đấy mà..hơ hơ…chào ân nhân…”
/> O.O Gì thế này?..Thái độ thay đổi của hắn làm nó ơn ớn quá…nổi hết cả da gà….Nó nhìn hai người họ tay bắt mặt mừng…Sau đó là im lặng….
Nó và hai bà bạn cùng đứng nhìn quan sát…họ cứ y như hai pho tượng khổng lồ…tay vẫn còn nắm chặt…miệng vẫn cười nhưng có hơi ko tự nhiên…bốn mắt nhìn nhau nói chuyện…ặc…nói chuyện bằng mắt ư??? Ưk’ mà cũng đúng….họ đã đứng nhìn nhau cả mấy phút ‘rùi’…trong khi ko có một âm thanh nào phát ra từ miệng…=.=…
Ây da…có khi nào nó phải xen vào giữa hai người họ ko…chứ như thế này coi bộ ko ổn…
“Kim Huyền Ảnh…hi hi…cậu bình tĩnh…”
O.O Mặt hắn vẫn ko biểu lộ cảm xúc gì…Có lẽ nó phải chuyển hướng khác…
“Hey..thiên..thần…hey…cậu…”
“TRÁNH RA!!!”
Oái…>. chưa kịp nói gì thì nó đãbị hai tên quát cho một trận ‘rùi’ đẩy ra ngoài…sau đó cả hai lại nhìn nhau ‘đắm đuối’…ặc…có lộn ko dzậy trời!!!…
1 phút sau………….
“Tụi mình coi bộ hợp nhau đấy…đi uống nước hen ông bạn…”
“Okie…đi thì đi…”
Bỏ mặc lại ba bộ mặt thộn ra một đống của tụi nó…hai người họ khoác tay nhau thênh thang ra cửa chính…cười vui vẻ như bạn thân lâu ngày ko gặp…quái lạ..mới quen nhau cơ mà…tên Kim Huyền Ảnh đáng ghét…có mới nới cũ hả???
“Ây….có nhầm lẫn gì ko?…Tui tưởng họ sắp oánh nhau giành bà chứ?”
“……TT_TT……”
Lời nói của Tố Tố làm nó đau lòng…mà ko…mắc mớ gì phải đau lòng…
Giành cái gì mà giành chứ….bộ ta là món hàng của họ sao…ưk…đi đi….cả hai tên đừng hòng quay lại nói chuyện với ta…hixxxx…eoơi..nhưng sao ‘bùn’ thế???
……………………………
“Alô aloo….kết thúc vòng 1…tôi xin tuyên bố…nhóm thắng cuộc là nhóm số 39…”
“Chúng ta sẽ có 30 phút chuẩn bị ……..”
………………………….
Tiếng loa oang oang vang lên trong đại sảnh kéo tụi nó về thực tại…nhất là nó…nãy giờ nó cứ mơ mơ tưởng tưởng về điều gì đó xa xăm…
“Chúc hai bà may mắn nha!!!”
“Hô hô…yên tâm…bởi tụi này đã có bùa hộ mệnh hết ‘rùi’…”
Cả hai đáp lời nó tỉnh queo…sao hai đứa nó ko lo lắng chút nào ấy nhỉ?…Mà bùa hộ mệnh àk…có vụ này nữa sao???…đi vẽ bùa hồi nào dzậy???
“AAAAA….ở đây này…”
“…”
Đang ngồi ăn kem…đột nhiên cả hai nhảy cẩng lên,tay hươ hươ…chỉ chỉ…hình như tụi nó có hẹn ai đó…Thì ra là hai ông cạ cứng của Kim Huyền Ảnh…
“Tố Tố…sao em giỏi dữ dzậy…vượt qua cả con vịt bầu này sao…he he”
Vừa đến nơi…tên Hứa Gia Lạc đã tạt cho nó cả thau nước lạnh…bộ hắn chán sống ‘rùi’ chắc…