watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Truyện Teen Cuộc so tài học đường

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc so tài học đường full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Trong khi đó Kỷ Ngọc Quỳnh, Lưu Phi Phi, Hoắc Như Yến, Trương Tiểu Vi, Lạc Tú và cả nó đều thấy ngài ngại…mắt đứa nào đứa nấy đều nhìn hai tên kia bằng ánh mắt 10 viên đạn…làm chúng câm mồm lại ngay tức khắc…
Chưa được nửa giây sau….nó quay lại nhìn bodygaurd… sao mặt cậu ấy đỏ au giống y như tên Kim Huyền Ảnh trong bệnh viện thế nhỉ?, ngố vô cùng ngố…nghĩ đến lại thấy mắc cười…Hô hô hô!!!
Ủa??? Mà sao tự nhiên nó lại nhớ hắn dzậy trời>.….tên Kim Huyền Ảnh kia…mi ‘cút’ khỏi đầu ta ngay tức khắc…mi định phá cuộc thi đấu của ta sao??? Ta phải tập trung cho việc khác, ko rãnh rỗi mà nghĩ đến mi đâu…hừm!!! Bực mình thật…Tụi nó đứng dzậy…và bắt đầu lần mò cái gọi là: ” Trái – Phải – Bay – Body -E”
Bộp… bộp…bộp…
Từng tiếng bước chân chậm chạp vang lên trong không gian yên ắng của căn phòng…
Nhóm 8 người tụi nó vẫn điềm tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh, một là tìm cho ra lối rẽ…như theo lời gợiý “Trái – Phải” của bức ảnh…hai là đề phòng bất trắc…bởi tụi nó đã biết quá rõ cái đề bài ẩn trong ‘phòng ma thuật’, đó là theo mô típ ‘mất dần các thành viên’…và…tiếp theo sẽ là ai đây?…Mọi người ai cũng hồi hộp…lo lắng…
“Các cậu nhìn kìa, đằng kia có ánh sáng…đó là gì thế?”
Hả? Đâu? Ánh sáng nào đâu?
Nó chưa kịp nhìn thấy nơi nào đâu thì cả đám kia đã chạy ùa ra phía trước…theo tiếng gọi của Kỷ Ngọc Quỳnh…
“Này, chờ tôi với!”
Ặc, tụi này ăn cái giống gì mà chạy nhanh dữ dzậy? Mới đây, nó đã ko thấy bóng dáng đứa nào…họ đã bị ánh đèn đỏ đen trong phòng che kín hết…
Nó chạy theo sau mệt đứt cả hơi…
Hộc…hộc…
“Sao ‘rùi’, cậu ổn chứ?”/>
“Hả? ưkm…Ko sao…hì hì…”
Ôi, người bạn ‘lun’ kề vai sát cánh bên nó vẫn chỉ có mình anh chàng này ‘thui’…hix…
Á Á Á Á Á á á á á á á á á …
Bất thần một tiếng hét rầm trời vang lên ở phía trước…
“Thôi chết! Có chuyện ‘rùi’…” Bỗng mặt cậu ta biến sắc.
“Sao?”
“Tụi mình chạy lại đó nhanh lên!”
“Ưkm…”
Ko kịp suy nghĩ gì nhiều, hai đứa tụi nó vội lao về trước với vận tốc nhanh nhất…
Nhưng…Oái chết!!! Phía trước có một cái hố phát quang…
Trời ơi!!! Làm sao đây??? Do tụi nó chạy nhanh quá nên ko kịp thắng phanh…kết quả là…
Á Á Á Á Á Á á á á á á á á….
Một tiếng hét nữa cũng dữ dội ko kém lại vang lêntrong căn phòng…hai đứa tụi nó tiếp đất nghe một cái “bịch”…
Hu hu hu hu…má ơi!!! Có nhầm ko dzậy??? Trong căn phòng này đào đâu ra một cái hố bự tổ chảng như thế chứ???…Hu hu hu hu…
Nó mở mắt ra…dụi dụi…
Chói mắt quá!!! Ánh sáng trắng phản chiếu từ mọi ngóc ngách trong ‘căn phòng mới’…đẹp hơn…sang trọng hơn…sáng sủa hơn…ko còn u tối như ánh đèn đỏ đen ngoài đó nữa…
Và ‘rùi’ nó ngạc nhiên hết sức với câu

hỏi…Đây là nơi quái quỷ nào nữa??? Một căn phòng được xây ở dưới lòng đất sao???… Căn phòng rộng thênh thang nhưng lại ko có một vật dụng gì…
“Trời ơi!!! Cậu ăn cái gì mà nặng dữ dzậy?…..Tôi sắp ko chịu nổi ‘rùi’ đây này!!!”. Trong lúc nó đang ‘chiêm ngưỡng’ cái nơi mới mẽ này thì một giọng nói khó nghe vang lên./>
Mà sao??? Nó có nghe lầm ko?…Ai nặng…nó nặng hồi nào? Chỉ có 46kg ‘thui’ chứ mấy!….
Nó ấm ức quay phắc lại nơi phát ra tiếng nói….oh my god! Thật ko thể nào tin nổi…nãy giờ nó đang ngồi đè lên người của cậu ta…hèn gì một cú té trời giáng như thế mà nó lại ko có cảm giác đau tẹo nào…hix…có lỗi với cậu quá!!!
Nghĩ đoạn nó vội đứng dậy ngay…bây giờ đến lượt mặt nó đỏ ửng lên như quả cà chua chín ‘rùi’ đây này…
“Thật là…cậu tuổi con heo phải ko?” Cậu ta càu nhàu.
“Gì chứ!!! Bộ cậu ko phải con heo sao…xì…”
“Thui được ‘rùi’…ko tranh luận với cậu nữa”
“Ai thèm tranh với cậu”
“…”
Bực mình thật, vô duyên vô cớ bị gọi là ‘heo’…trời ơi!!! Mất mặt quá đi….

—————————–/>
1 phút sau trận cãi vã…
“Có ai ở đây ko?”
“…”
“Mọi người đâu hết ‘rùi’???”
“…”
Vẫn ko có ai trả lời tụi nó…đột nhiên nó cảm thấy lành lạnh trong người…ko lẽ ở đây có mở máy lạnh sao?…Hay là tại nó sắp linh cảm điều gì chẳng lành?
“Bọn họ chắc cũng vừa té xuống đây ‘thui’….sao giờ ko thấy ai hết dzậy?” Nó lo lắng hỏi…hai tay cứ nắm chặt vào nhau.
Còn cậu ta thì nhìn dáo dát trong ‘căn phòng mới’, ‘rùi’ phán một câu: ” Thật kì lạ…”
Ha ha ha ha ha ha ha ha…
Chợt một giọng cười quái đản vang lên trong căn phòng mới…
“Là ai thế?”
“Ko biết…”
Là giọng của ai sao nghe ghê quá…ko giống nam cũng ko giống nữ…có lẽ tên này đã thu âm chỉnh sữa lại giọng của hắn…nghenó cứ ẻo ẻo sao sao ấy…kinh quá đi mất.!!!
Ko hiểu sao nó lại nấp phía sau lưng cậu ấy, hai tay vịn hờ người cậu ấy…chắc nó sợ tên quái nhân đó sẽ xuất hiện bất thần….và ‘rùi’ tim nó đập nhanh dữ dội…thình thịch…thình thịch…
—————————————-

“Xin chào hai người bạn nhỏ…hai bạn làm tôi chờ lâu đấy!!!”
Giọng nói đó vẫn vang lên trong căn phòng nhưng người lại ko thấy đâu,…Ôi má ơi!!!
“Các bạn có biết đây là đâu ko?”
…Im lặng… càng lúc dây thần kinh của tụi nó càng căng như sợi dây đàn…
“Nếu tôi nói đây là nơi tử thần đang đợi hai bạn, điều đó có nghĩa là gì nào?”
“…”
“Hai bạn hãy tự mình mở cánh cửa phía sau …tức khắc sẽ rõ…”
“…”
“và tôi sẽ đợi hai bạn trong ”death maze”…hãy cẩn trọng!!”
Ack ack…Death maze là cái quái gì thế??? Hãy cẩn trọng…ặc…
Thật khủng khiếp…Ko hiểu sao người nó cứ run lên bần bật theo từng lời của hắn ta,…sợ quá!!! Nó sợ…
Nhưng …trong chốc lát, sự run sợ đó liền bay đi đâu mất…bởi nó chợt nhận ra rằng khe khẽ bên tai là một giọng nói khác đầy ấm áp ‘iu’ thương…
“Cậu hãy nắm chặt lấy tay tôi…tôi sẽ ko để cậu biến mất “lần nữa”,…lần này hãy để tôi bảo vệ cậu…”
Nói ‘rùi’ hai tay tụi nó nắm chặt lấy nhau…mở ra một cánh cửa và tiến đến một nơi gọi là ”death maze”…
Lần này hãy để tôi bảo vệ em…đừng buông tay tôi ra trước khi tôi buông tay em ra…

Lần này hãy để tôi bảo vệ em…đừng buông tay tôi ra trước khi tôi buôngtay em ra…
Đó là câu nói của cậu bé ấy,…
Kể từ giây phút đầu tiên, nó nghĩ mình đã tìm được mảnh ghép mang tên ‘iu’ thương trong trái tim bé nhỏ của nó…nhưng…thực tế…ko phải vậy…
————————–

10 năm trước…
Cuộc gặp gỡ tình cờ…tại công viên Bilica…
Tự nhiên có người tìm đến…với nó, đang ngồi thui thủi một mình trong đêm…
“Em đang làm gì thế?…Vào giờ này???…”
“…”
“Đi một mình nguy hiểm lắm đấy!!!”
“…”
Nó ngạc nhiên khi phát hiện có người đang đứng trước mặt mình…một cậu bé chạc bằng tuổi nó với mái tóc đen ngắn óng ánh …đang mặc chiếc áo thun đen và quần jeans có vẻ bùi bụi…nhưng lại rất cuốn hút…
Nó nhìn trân trân cậu ta từ A đến Z khiến cho cậu ta bànghoàng cả người…
“Sao dzậy?”
“À…không…”
Bỗng nó chợt tỉnh trước vẻ đẹp thiên thần ấy, luống cuống ko biết tránh ánh mắt ấy như thế nào…nó vội xoay cái đầu be bé của nó nhìn dáo dát xung quanh công viên nhưng trong công viên lại vắng hoe….oái…bây giờ là mấy giờ ‘rùi’ nhỉ???
Hu hu hu hu…mẹ nó đã bỏ nó ‘rùi’ sao?…nó cảm thấy hai khóe mắt hơi cay cay…nó sắp khóc ‘rùi’…
Thiên thần thấy nó im lặng hồi lâu, cậu ta liền ngồi xuống đối diện với nó…lần này nó ko thể tránh nhìn vào ánh mắt thiên thần nữa…đôi mắt đẹp quá…
“Có cần tôi đưa em về nhà ko?”
“A…ko cần đâu…mẹ em chắc đang trên đường đến…”
“Dzậy àk…dzậy tôi ngồi đây đợi em về nhé!”
“…” Nó thật sự ko biết nói gì…
……1 tiếng đồng hồ sau, mẹ nó vẫn biệt vô âm tín, nó cảm thấy mệt mỏi, người đã ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay…đầu nó tựa vào vai thiên thần, cảm giác khác biệt quá,………
Sáng hôm sau, nó được thiên thần đưa về nhà an toàn…
Cuộc gặp gỡ giữa nó và thiên thần tuy ngắn ngủi nhưng lại là một hồi ức khó quên…
“Em tên gì?”
“ưm…Mỹ Lan…còn thiên thần tên gì?”
“Ha ha ha…. đừng gọi tôi là thiên thần nữa…tôi thấy ngại lắm…”
“Dzậy cậu tên gì?”
“Tôi…à…cứ gọi là bodygaurd đi”
“Bodygaurd…”
“Đúng…là vệ sĩ đấy…tôi sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em…giống như bây giờ dzậy nèk, ko phải em đã an toàn trở về nhà sao…”
“Ưkm…thiên…àko…bodygaurd…” Trong lúc nói nó vẫn ko rời mắt khỏi cậu ấy…dường như cậu ấy rất vui khi nghe nó gọi như thế…
“Nào…hãy nắm lấy tay tôi…”
Chợt cậu ta mở lòng bàn tay trắng nõn để nó đặt lên…và dường như nó bị thôi miên bởi nụ cười đẹp như ánh nắng ấm ấy, nó nghe thoang thoáng bên tay một lời nói dịu ngọt như mật:
“Đừng buông tay tôi ra trước khi tôi buông tay em ra…”
“…”
Trong giây phút đó tưởng chừng nó quên cả thở…
Nó có cảm giác lời nói ấy như là một lời hứa hẹn của hai đứa tụi nó. Và đương nhiên là nó đã đồng ý.
Nhưng khi tụi nó quen nhau đúng một tháng thì xảy ra chuyện…
Gia đình cậu ấy chuyển sang Mĩ, và cậu ấy cũng phải đi theo họ…và…ko thể ko thất hứa…chính cậu ấy đã buông tay nó ra trước…dù nócó khóc hết cả nước mắt thì cậu ấy cũng rời khỏi nó…sẽ ko còn một vệ sĩ nào bên cạnh nó nữa…nó đã tạm biệt cậu ấy tại nơi tụi nó đã gặp nhau lần đầu…
Nghĩ lại cho đến bây giờ đã 10 năm trôi qua, nó đã học lớp 11 ‘rùi’,…cứ tưởng mọi thứ đã được chôn vùi vào dĩ vãng…ko ngờ nó lại được nghe ‘một lời hứa tương tự như dzậy’…và lời hứa này cũng gợi cho nó nhớ ra mọi chuyện xa xưa…nó đã biết người bên cạnh nó trong lúc này là ai ‘rùi’…chính là cậu bé thiên thần ấy…chính xác là cái tên ‘bodygaurd’…
——————————-
“Bodygaurd…”
Trong miên man của một mớ hồi ức xa xưa, nó chợt gọi cái tên đó lần nữa.
“Chuyện gì?”
“A…” Bỗng giọng nói dịu dàng của cậu ấy lại vang bên tai, khiến nó giật mình quay trởvề với hiện tại.
“Ko có gì…mà đây là đâu dzậy?”
“Cậu đang mơ àk…tụi mình đi được một đoạn đường trong cái mê cung này ‘rùi’”
“ÁKKKK….là ‘death maze’ sao??? Bước vô hồi nào dzậy???…” Nãy giờ nó chả để ý gì xung quanh, người cứ ngẩn ngơ nhìn cậu ấy.
“Cậu làm sao thế?” Cậu ấy nhìn nó lo lắng.
“A…Có sao đâu…đi tiếp đi…hơ hơ hơ…”
“Đừng cười như thế! Trông ngố lắm!”
“Ặc….biết ‘rùi’!!!” Nó đã quên rằng tên này có lưới phòng vệ ‘nụ cười sát fan’ của nó…dù nó có đẹp như thế nào cũng ko có sức cuốn hút gì với tên này.
————————————-

Dzậy là tụi nó đã lạc vô ‘death maze’, thời gian cứ dài dăng dẳng mà tụi nó vẫn cứ lòng vòng, luẩn quẩn mãi một trong hai con đường ‘trái – phải’…và ‘cúi’ cùng tụi nó đã bắt gặp một cái màn hình cỡ lớn…
Mắt nó mở to hết cỡ đầy kinh ngạc, người đứng chôn chân tại chỗ…có cảm giác hơi lành lạnh sống lưng…
Trên màn hình là một nhóm 6 người đang bị mắc kẹt trong một bể nước…họ đang cố đập bể cái cửa kính ấy nhưng….ko được…nó có thể thấy rõ điều đó qua khuôn mặt từng người…và nhóm 6 người đó ko ai khác chính là họ…bạn đồng hành thi đấu trong nhóm nó ban nãy…
Trời ơi!!!!…Sao lại…
Xẹt…xẹt…
Đang bần thần trước cảnh tượng khiếp đảm đó thì cái màn hình đột nhiên biến mất, 6 người bọn họ cũng biến mất theo…. đây lại là một câu hỏi của cuộc thi sao???
Nó bủn rủn cả chân tay…ngồi bịch xuống đất chiêm nghiệm cái vấn đề nan giải này…Trongkhi cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, mắt cứ láo liếc xung quanh nơi mà cái màn hình ấy vừa biến mất…sau đó là một nụ cười tươi nở trên môi, xem ra cậu ấy rất hài lòng…
“Đi thôi!”
Cậu ta ra lệnh, tay ngoắc nó đi về phía ấy…nó mệt mỏi ‘bò’ đi…trông thảm thương chưa từng thấy, nếu hai bà bạn nó mà biết chắc có nước đào hố nhảy xuống quá…chậc…
Cứ đi theo sau cậu ta trong im lặng, nó cũng tự tò mò:
“Cậu biết gì àk?”
“Chỉ đoán ‘thui’, hy vọng đúng…”
Trời ơi…có gì nói huỵch toẹt ra ‘lun’ đi, nó sắp điên lên ‘rùi’ đây này…Bực bội, nó lấy tay gãi gãi cái đầu…làm tóc tai rối lên như cái ổ rơm…ui da…
” wow…tìm ra ‘rùi’…”
Đang đi tự nhiên cậu ta dừng lại làm nó nhém xíu đâm đầuvào người cậu ta…’hum’ nay là ngày gì dzậy trời…
Trước mặt nó bây giờ là một cái hang động cực lớn…ý ko phải, bước vào bên trong thì ra là một căn phòng khác nữa…Sao đấu trường này lớn dữ dzậy nèk, ko biết tụi nó đã vào bao nhiu là phòng…nhưng so với căn phòng này thì thật là lạ…làm sao??? Mà cũng quen quen làm sao???…
Bức tường làm bằng loại đá gì rất điệu nghệ…có màu xanh ngọc bích, cả căn phòng đều phát quang…và lại là một căn phòng trống ko…
AA…hok phải, có một cái bàn và hai chiếc ghế mây đặt đối diện…
Trời ơi…’ghế mây’…ko lẽ đây là…
“Là căn phòng trong bức ảnh đó…”
Nó đang băn khoăn trong một tá câu hỏi…thì cậu ta đã cho nó ngay đáp án…đúng là mọi thứ đã được bố trí khác.
“Sao cậu biết đường đến…trong khi cái mê cung này đâu có nhỏ…”
“Hừm…chuyện dễ như ăn cháo…”
“Thật ra thì…đã có bản đồ sẵn,…cậu ko nhìn thấy sao?”
ẶC…nghe cậu ta trả lời mà ‘mún’ phát điên…’ý mi là sao? Ta là đồ ngốc mới ko nghĩ ra sao?’ Khói từ từ bốc lên từ chân nó lên đến đỉnh đầu…phát hỏa đến nơi ‘rùi’…
“Ko…Nói thử nghe xem…”
Cậu ta nhìn nó cười nhẹ xong cậu ta nói:
“Được, nghe cho kỹ nhé, trên bức tường lúc nãy có khắc:
Vuông vuông sáu mặt sáu màu, đi theo một màu, hướng chỉ nằm ở phần cuối cùng của màu đó nhưng lại lẫn trong các màu khác.”
???????
Nghe xong mặt nó bỗng hiện rõ lên hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng…là cái gì ấy nhỉ?
Ặc…chết thật, kolẽ nó phải lép dế tên này sao…chỉ số IQ nó thấp lè tè cỡ đó sao? Giỡn chơi…
Nhìn nó im lặng hồi lâu, cậu ta thở ra một hơi dài ‘rùi’

bắt đầu bài thuyết giảng:
“Hà hà…vừa nhìn vào là thấy đáp án…Để tôi giải thích cho cậu nghe ‘lun’ hen…”
“Đầu tiên, vuông vuông sáu mặt sáu màu chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến cục rubic…”
AAAA,,…mắt nó đột nhiên sáng lên…cắt đứt bài thuyết giảng của cậu ta
“Câu còn lại ám chỉ cách ghép thành một mặt hoàn chỉnh, phải ko???…”
Thì ra là dzậy àk…sao mà nó ko nghĩ ra sớm hơn ta…chuyện dễ dàng như thế mà lại…
Nó cuối xuống, hai tay giơ ra tưởng tượng xoay xoay cục rubic…và nó đã phát hiện ra con đường dẫn đến đây một cách dễ dàng…theo mô típ: xoay trái, xoay lên,xoay phải…có thể đưa viên ‘cúi’ cùng lắp vào chỗ trống còn lại ngay…ây da…
Thật sự thì đây vẫn chưa là câu đố khó lắm…hô hô hô!!! Cậu ta biết đáp án ngay cũng đâu có gì lạ…xời…chuyện nhỏ…
Bộp… bộp… bộp…
Bỗng từ đâu vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay…sau đó là một giọng nói eo ẻo của tên ẩn hình đó:
“Thông minh lắm!!! Cuối cùng hai bạn cũng tìm được đến đây…”
Rất bình tĩnh, anh chàng bên cạnh nó nói:
“Bây giờ chúng tôi phải làm gì nữa mới kết thúc cuộc thi…/???”
Một sự im lặng trải dài căn phòng, tiếp đó là một bàn cờ vua đột nhiên xuất hiện trên chiếc bàn ấy…

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Cuộc so tài học đường
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 832