watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Nhất Định Tớ Sẽ Lấy Cậu
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:49:23
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 527 Views

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu ! - Chương 01
“- Không được đâu, cậu phải chơi với tớ.....

-Tại sao tớ phải chơi với cậu chứ...không thích

- không được, cậu phải chơi với tớ, nếu không thì tớ biết chơi cùng ai chứ.!!! Đi mà làm ơn đi mà...

- Không!!!!! Chơi với con gái phiền phức lắm, suốt ngày mè nheo..

- Tớ sẽ không mè nheo.

- ...khóc nhè????

- tớ cũng sẽ không khóc.

- Thôi. Tóm lại tớ sẽ không chơi cùng con gái đâu....

Cậu bé đẹp trai trắng trẻo nói rồi quay người bước đi bỏ lại cô bé thắt bím hai bên đang ngồi bệt dưới đám cỏ với hai hàng nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, cô bé đứng phắt dậy, rồi nhanh như cắt, tóm lấy cổ cậu bé cứng đầu đang đi đằng trước kia mà hét:

- Nếu cậu nhất quyết không chơi với tớ, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu.....

- Cái gì hả, không, tớ sẽ không lấy cậu đâu. Cậu...dữ như hổ ấy, ai mà thèm lấy cậu chứ.Cậu bé 5 tuổi nghe cô bé đáng yêu kia doạ hoảng hồn quay lại.

Thế rồi 2 đứa bé 5 tuổi ấy cứ đuổi nhau chạy khắp đám cỏ, qua hết bụi cây này đến bụi cây khác. Một đứa thì cứ lắc đầu ngoầy ngoậy. Đứa kia thì cứ đuổi theo sau đe doạ. Tiếng cười nói khúc khích của hai đứa trẻ hoà cùng ánh nắng chiều với những cơn gió nhẹ thoang thoảng bay cùng chúng lớn dần theo năm tháng...”

*****

- Vũ Huy, làm gì mà cậu đi nhanh thế hả? Đi chậm hơn đợi tớ có được không thế?????

- Trần Hà Linh, bao giờ cậu mới sửa được cái thói ngủ dậy muôn như thế này đây. Làm tớ cũng bị vạ lây theo. Còn gì là danh dự của tớ nữa chứ.

- Ui giời ơi, tớ biết cậu là học sinh gương mẫu. Là hội trưởng hội học sinh trong trường. Đáng nhẽ ra cậu phải sung sướng khi được sánh đôi cùng một tuyệt thế giai nhân như tớ chứ nhỉ. Trách nhiệm của hội học sinh không phải là giúp đỡ những học sinh hay vi phạm nề nếp như tớ hay sao. Hơn nữa, tớ còn là một mỹ nhân.

Lắc đầu thở dài ngao ngán với cái lý sự cùn của cô bạn. Huy chỉ biết lặng lẽ đi coi như không nghe, không để ý gì hết cả. Cậu biết, cậu sẽ không bao giờ có thể cãi lại một con bé “cùn” nhất quả đất như Linh. Phải, nói đúng hơn, Linh là một cái máy cãi. Mà cãi thì lại rất cùn. hơn nữa lại còn ghê gớm, đanh đá. Không những vậy Linh lại thường xuyên đi học muộn, vi phạm nội quy của nhà trường như trốn tiết để xuống canteen...ngủ....vân vân và vân vân....Nói chung, Linh là một đứa con gái “cá biệt”. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng nó rất xinh, xinh theo kiểu của một người con gái Á Đông với những nét đẹp trời phú. Đôi mắt đen, to tròn lúc nào cũng mở to trong sáng. Đôi môi nhỏ xinh hồng hồng lúc nào cũng tươi rói với nụ cười rạng rỡ đẹp như ánh ban mai. Mái tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng kiểu cách đem đến cho gương mặt một nét đẹp tinh nghịch. Hơn nữa, làn da trắng hồng mịn màng không bắt nắng càng khiến cho cô thiếu nữ tuổi teen kia thêm nổi bật trước đám đông. Tóm lại, nó tự khen mình là tuyệt thế giai nhân quả cũng không ngoa chút nào.

Lê Vũ Huy, một học sinh với thành tích học tập đáng nể. Cậu học sinh 17 tuổi này đã ba lần đạt giải nhất thành phố môn Tin học và chế tạo phần mềm vi tính. Cậu là niềm vinh dự của cả trường và là ước mơ theo đuổi của biết bao cô gái. Không những có bảng thành tích cao ngất trời.Huy còn là một Hot boy với chiều cao khá là ...”khiêm tốn” :1m80. Là thành viên tích cực nhất trong CLB bóng rổ của trường. Làn da trắng trẻo pha chút rám nắng, ánh mắt hút hồn người không biết đã làm xiêu vẹo không biết bao nhiêu cô gái. Nụ cười toả nắng lúc nào cũng túc trực sẵn trên môi đem đến cho người ta cảm giác ấm áp đến lạ. Hiện tại, cậu đang là Hội trưởng hội học sinh của trường. Lọt vào tầm ngắm của giới cô nương không chỉ trong trường mà còn của các ngôi trường danh tiếng khác trong toàn thành phố.

*******

Chiều, nắng toả một màu dìu dịu trên khắp nẻo đường, trên mọi ngóc ngách của thành phố Hà Nội của một chiều đầu thu. Bầu trời xanh trong mang đến cho lòng người một cảm giác xốn xang đến lạ kỳ. Từng làn gió mỏng manh, tinh nghịch luồn qua mái tóc màu hạt dẻ dài của một cô gái tưởng như “búp bê Baby” “sống” đang tung tăng bay nhảy. Ở cô toát ra một vẻ đẹp lạ kỳ: Dịu dàng, tinh nghịch nhưng cũng đầy nữ tính. Đôi mắt hút hồn người ấy cứ nheo lại đùa nghịch với gió và nắng, cô thiếu nữ ấy cứ hồn nhiên bay lượn cùng gió không quên để lại trên môi nụ cười ấm như ánh mặt trời buổi ban mai. Cô đâu hay biết rằng có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ đang dõi theo từng bước chân của cô. Bước chân nhẹ nhàng, thoăn thoắt ấy dường như đang khiến tim ai kia xao xuyến...

- Này, sao cậu không nói lời nào thế hả Huy, cậu đâu phải là người ít nói chứ hả?...hay ...cậu không biết nói gì trước vẻ đẹp của tớ...hè..hè...khai mau, có phải cậu thích tớ rồi không????

Dường như bị bắn trúng tim đen, Huy bất giác đỏ mặt. Vội vàng quay đi chỗ khác.

- Cậu thôi nằm mơ giữa ban ngày đi cho tớ nhờ. Tớ chỉ không biết làm thế nào để cậu có thể thay đổi, trở thành một học sinh gương mẫu như tớ thôi...
- Chỉ thế thôi hả? Nó nheo mắt hỏi lại, trông đáng yêu cực kỳ.

- Chỉ thế thôi...

- Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ như cà chua thế kia hả?

- ...

- Thôi, bỏ đi. Tớ cũng chả muốn hỏi nhiều làm gì để rồi lại mang tiếng lắm chuyện. Nói cho cậu hay, cậu sẽ không bao giờ thay đổi được tớ đâu. Cái bản chất ngang ngược ấy nó đã ăn sâu vào con người tớ rồi, từ hồi bé xíu cơ. Cậu cũng biết rồi đấy. Vậy nên, cậu cũng đừng vô ích làm gì, nhớ chưa hả?

- ...hừm....không biết bao giờ tớ mới gặp anh chàng trong mộng của tớ nhỉ? Mà này , tớ không thích cậu đâu nên đừng có tưởng bở nhá....

Nói rồi, nó quay lại đánh một cái thật đau vào đầu thằng bạn, lè lưỡi, trêu ngươi rồi...chạy. Và rồi, lại như cũ chúng nó đuổi nhau, hò hét khắp đường. Tiếng cười giòn tan, vô tư lự của hai đứa rộn vang không khỏi tránh được ánh mắt tò mò của người đi đường “ Phải chăng đây là học sinh cấp 3”...

Linh 17 tuổi rồi, Huy cũng vậy. Nó vẫn còn hồn nhiên vô tư lắm lắm, đâu biết cảm giác thinh thích một người nghĩa là thế nào, càng không hiểu mùi vị của tình yêu như trong mấy bộ phim Hàn Quốc nó từng xem. Nó là con gái, hơn nữa lại xinh đẹp mĩ miều. Trong mắt mọi người, nó là một cô thiếu nữ 17 tuổi nhưng thực ra tâm hồn của nó vẫn rất trẻ con, điển hình là cái thói bướng bỉnh không tài nào sửa đổi được của nó.Nó chưa thích ai, càng chưa yêu ai.Nó chỉ biết sống hết mình với những gì nó đang có. Luôn luôn vui vẻ có lẽ vì vậy mà nụ cười vẫn luôn túc trực trên môi. Nó cũng đâu hay biết rằng cậu bạn “ thân thật là thân” của nó đã biết rung động, đã biết được cảm giác yêu mến một người con gái. Mà người ấy chắc tất cả chúng ta đều đã đoán ra, duy chỉ có người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là không hay biết gì mà thôi. Và câu nói không hề cố ý của “người ấy” đã vô tình khiến tim ai nhói đau....

“ Sinh nhật Hà Linh tròn 10 tuổi:

- Ôi, đây là quà sinh nhật cậu tặng tớ à, đẹp thế?
Cô bé cắt kiểu tóc Marucô rất đẽ thương đang ngây ngô thích thú hỏi cậu bạn. Trên tay cầm một hộp quà nhỏ được thắt nơ màu hồng, bên trong là một ngôi sao màu vàng ánh kim đang sáng lấp lánh.

- Ừ, của tớ đấy. Thế nào , cậu thích không?

- Ui...Tớ thích lắm. Ngôi sao này dùng để ước à?

Cậu bé đẹp trai vui vẻ gật đầu.

- Ngôi sao to như thế này, cậu có thể ước bao nhiêu cũng được mà.

- Thích thế. Vậy...tớ ước đây. Mà này, cấm cậu nghe lén nhá..!! Không thì....cậu biết rồi đấy.

Nói rồi, nó đưa nắm đấm ra đe doạ, giọng rất chi là du côn.

- Biết rồi mà, tớ không nghe lén đâu.

5 phút sau:

- Này, cậu ước cái gì đấy? Nói cho tớ nghe được không?

Cậu bé tò mò hỏi lại.

- Không nói. Nó bướng bỉnh.

- Nói đi mà. Cậu bé vẫn tiếp tục nài nỉ.

- Không. Nó nói cụt lủn, giọng rất chi là kiên quyết.

- Vậy...thì thôi. Cậu bé đẹp trai nói, mặt buồn thiu. Làm nó không khỏi buồn cười.

- Thôi được, nể tình chúng ta bạn bè lâu năm, tớ sẽ nói với cậu. Nhưng nếu cậu cười tớ, câu sẽ chết với tớ.

- Được.. được...Cậu nói đi. Tớ sẽ không cười đâu.
Nó quay lưng về phía cậu bạn. Ra vẻ rất đăm chiêu:

- Tớ ước...sau này tớ sẽ gặp được một hoàng tử thật đẹp trai, học cực giỏi, anh ấy phải thật oai phong, bệ vệ. Luôn luôn yêu thương tớ và che chở tớ suốt đời.....

Nó thao thao bất tuyệt kể về điều ước củ nó cho cậu bạn chí cốt nghe. Gương mặt ra chiều hạnh phúc lắm. Có ai nói cho nó biêt nó đang là cô bé vừa tròn 10 tuổi không?....

- Vậy...nếu tớ cũng được như thế...

Cậu bé ngập ngừng:

- Ý...tớ là..nếu....

- A...cậu nhìn kìa...sao băng đấy... Đẹp quá. Tớ ước thêm đây.

Nó sung sướng hò reo thích thú với ngôi sao băng vừa bay qua rồi chắp hai tay vào chăm chú ước lắm. Nó đâu hay biết rằng cậu bạn ngồi kế bên đang cố gắng nặn ra từng lời. Xong xuôi, nó quay sang cốc vào đầu cậu bạn.

- Này, lúc nãy cậu nói cái gì vậy, nói lại đi. Cậu nói nhỏ xíu à, tớ chả nghe thấy gì hết.

- Thôi, không nói nữa, tớ quên rồi.

- Thật sao? Nó nghi ngờ hỏi lại.

- Thật mà...

- Thật ???

- Ừ, mà sao cậu phiền phức thế? Cậu bé nổi cáu.

- Á... à...cậu vừa nói ai phiền phức hả? Tớ phải xử lý cậu mới được...

- Thôi...thôi...mà. Tớ ... đùa đấy... đùa mà... đừng..chọc lét...tớ nữa...hi..hi...ha...ha......”

Vũ Huy bồi hồi nhớ lại . Đôi môi khẽ cười. Phải chăng những nỗ lực từ bấy lâu nay của cậu đều có mục đích....Vì ai kia...
Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu ! - Chương 02
Ngày mới, ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi vào từng bông hoa lay-ơn nhỏ hãy còn đọng sương đêm. Trời vẫn ấm lạ mặc dù đã chuyển sang thu. Từng tia nắng vắt trên tường, ngọn gió nhẹ nhàng tạt sang rọi vào khung cửa sổ của một căn phòng màu xanh tươi mát. Bên trong...

- Dậy đi Linh, con gái con đứa, có biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra thế này hả?

- Ưm... ưm...còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa đi. Con buồn ngủ lắm...

- Hôm nay là thứ tư, có biết mấy giờ rồi không?

- Dạ... aaaaaaaaaaaaaa....thôi chết con rồi, hôm nay lớp con học thể dục tiết 1. Hu...hu....sao mẹ không gọi con sớm....

Nó cuống cuồng bò dậy khỏi giường, chạy khắp nhà lục tìm quần áo, giày dép, mũ nón...Mỗi thứ nó vứt một nơi đến khi cần thì chẳng biết đằng nào mà lần. Xong xuôi, nó phi như bay ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên ngoái lại:

- Con đi học đây ạ, chúc mẹ yêu một ngày tốt lành.

Nó là vậy, tuy rằng là học sinh cá biệt, luôn luôn bường bỉnh nhưng nó sống tình cảm lắm. Nó yêu mẹ nó nhất. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn. Bố nó thì bỏ hai mẹ nó đi từ lúc nó còn chưa sinh ra đời. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nên rất thương yêu nhau.

- ....hộc...hộc... đợi đã...bác tài.... ơi......

Hix...làm thế nào bây giờ, thể nào cũng bị trễ học cho coi. Nó đang loay hoay không biết làm sao thì một chiếc E-blết đỗ cái “Xịch” trước mặt nó. Ngẩng đầu lên, nó ngạc nhiên, thì ra là một anh chàng đẹp trai. Làn da rám nắng khoẻ khoắn, tuy ngồi trên xe nhưng nó vẫn cảm thấy anh chàng này rất cao, chắc cũng phải mét 8. Đôi mắt đen trong sáng cùng hai hàng lông mày rậm trông rất đàn ông.... Nhưng nó không quan tâm, đẹp trai đến mấy thì cũng mặc kệ, việc nó quan tâm nhất lúc này là làm thế nào để đến trường một nhanh nhất mới đúng.

- Này, bạn gì ơi... có vẻ như đợi xe buýt sẽ rất lâu đó, chỉ còn 10 phút nữa là vào học thôi. Bạn có cần đi nhờ không, hình như chúng ta....

Không để anh ban nói hết câu, nó quay sang nói như hét.

- KHÔNG CẦN...

- Bạn không sợ muộn học sao?

- Sao mà cậu phiền phức thế nhờ. Tôi muộn học kệ tôi. Liên quan gì đến cậu. Cậu phắn nhanh đi cho tôi nhờ.

- Có thật cậu không cần đi nhờ không?

- .... - Mặt nó bắt đầu bốc khói.

- Thôi được. Nếu không cần thì tôi đi nha. Xin lỗi đã làm phiền.

- ... Ê... đợi một chút....

Nó leo lên xe. Thản nhiên, mặc kệ ai kia đang cười thầm. Nó tức tối.

- Cười cái gì mà cười. Hâm à. Cậu lái xe nhanh cho tôi nhờ. Nhanh lên.

Chiếc xe bắt đầu vụt đi với một tốc độ kinh hoàng làm nó dựng cả tóc gáy.

- Này, đừng đi nhanh quá. Nguy hiểm lắm.

- Cậu vừa bảo đi nhanh còn gì. Chẳng phải cậu rất sợ muộn học sao.

- Thì..thế....nhưng đi nhanh vừa phải thôi. Không thì chết cả lũ bây giờ.

- Nếu cậu sợ thì cứ ôm chặt vào nhá.

- ...Vớ vẩn. Tập trung vào chuyên môn đi.

Mà hắn nói đúng quá chứ còn gì nữa . Đúng là nó sợ muộn học thật.... Ông thầy thể dục của nó là chúa “đểu”. Đứa khác đi muộn thì không sao chứ còn riêng nó thì... ông ý bắt dọn nhà vệ sinh hẳn một tuần. Mà sao hôm nay không thấy Huy đến gọi đi học gì , càng nghĩ càng thấy bực. Lại còn gặp phải tên dở hơi biết bơi này nữa. Thật là...

Nhìn đồng hồ, thôi chết rồi....

- Nhanh lên không thì tôi muộn mất. Tôi không muốn dọn nhà vệ sinh đâu....

- Hả, cái gì cơ, cậu vừa nói cái gì á.....

- À, không....không....tôi bảo cậu là đi nhanh nhưng phải cẩn thận. Được chưa.

* * *

Này, gửi xe nhanh lên rồi ra đây. Muộn 5 phút rồi. Chết toi rồi. Nó rút điện thoại ra bấm bấm :

‘’ Thầy điểm danh chưa ? ‘’

Nó nhắn tin cho cái Trang xù.

‘’ Chưa, không biết sao mà vẫn chưa thấy tăm hơi ông ý đâu. Sao mày chưa đến hả ?’’

...Hà..hà...cơ hội dành cho ta đã đến....

Nói rồi,nó lò rò bước vào cổng trường theo dõi tình hình. Hai ông bảo vệ ngôi kia thì vào bằng niềm tin à ? Quay sang thì thấy anh chàng đang ngẩn tò te ra nhìn nó. Lắc đầu, nó cầm tay anh bạn kéo đi.

- Theo tôi, chúng ta muộn 5 phút, thể nào cũng phải lên phòng giám thị cho coi. Bây giờ, ta đi cửa sau. Nhanh....

Hai đứa nó luồn ra phía sau trường. Nó kiễng chân bật lên.

- Phù...không có ai. Này, cậu kia... lại đây, trèo tường vào. Mà này, cậu có biết trèo tường không đấy hả ?

- Hôm đầu tiên đi học mà phải trèo tường như thế này sao ?

- Hả, lần đầu ?

- Tôi là học sinh mới chuyển đến. Em song sinh của tôi cũng thế nhưng chắc nó đến rồi.

- Vậy...bây giờ cậu lên phòng hiệu trưởng nhận lớp hả ?

- Đương nhiên.

- Trời ạ. Vậy mà không nói sớm. Theo tôi.

Nó lại kéo anh chàng chạy đi, mắt vẫn mở thao láo ra chẳng biết nó định làm gì tiếp theo. Ngang nhiên bước vào cổng trường, nghiễm nhiên nó bị ông bảo vệ gọi lại, giọng rất chi là hình sự :

- Hai cô cậu kia, đứng lại cho tôi. Đi muộn hả, lên phòng giám thị.

- Dạ, chào bác ạ. Bác ơi, chúng cháu là học sinh mới nên không rõ lắm về giờ giấc. Bác thông cảm cho. Mà bác cho cháu hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu ạ. Cháu cần lên để nhận lớp.

- À, học sinh mới hả. Tôi cũng có nghe qua, hoá ra là hai cô cậu hả. Vậy tôi tha. Đi thẳng rồi rẽ phải. Phòng hiệu trưởng ở tầng 2 dãy 1.

- Vâng, cháu cám ơn bác nhiều ạ. Bác tốt quá.

Xong ! Nó quay sang anh bạn đang đứng kế bên nãy giờ

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Nhất Định Tớ Sẽ Lấy Cậu

Trang chủ
U-ON - 1