muốn như thế nào?
Ác Bá Vương: Còn thế nào nữa, đương nhiên là Bá Vương thượng cung rồi.
Kết quả: quần chúng vây xem nhất thời rộ lên xôn xao về cái chủ đề rất chi là bốc lửa …
Nhất Tam Tứ vỗ vai Tiểu Nhị: “Nén bi thương đi mày.”
Tiểu Nhị nhìn chằm chằm mấy câu trên màn hình, nắm chặt tay lại, đấm vào bàn phím, ngửa mặt lên trời thở dài: “Oan nghiệt, oan nghiệt!”
…
Tối hôm sau, tôi với Chung Nguyên ngồi trong một góc sáng của phòng tự học học bài. Sắp cuối kì rồi, kì này tôi có mấy môn chuyên ngành rất khó, tự nhận ngu hóa học nên tôi muốn sớm ôn tập cho rồi. Tôi không có năng lực học tập kiệt xuất của Lão Đại, không có may mắn như Tiểu Nhị, càng không có đầu óc minh mẫn như Tứ cô nương, tôi chỉ có tinh thần tự giác người chậm cần bắt đầu sớm thôi.
Thời tiết mùa đông khô mà lạnh, phải bảo vệ môi thật tốt, tôi xem sách một lúc, lấu một cây son môi ra thoa, vừa định cất đi thì bị Chung Nguyên giật lấy.
Anh cầm cây son, nhìn nhìn, lẩm bẩm nói: “Mùi sữa? Mùi táo?”
Tôi nhất thời không hiểu ảnh muốn nói cái gì: “Hả?”
Chung Nguyên nhướn mày nhìn tôi: “Anh thử được không?”
Ak…
Tuy nói là son môi là thể loại không nên xài chung, nhưng mà tôi với Chung Nguyên đã … này nọ xọ kia … được rồi, cũng không có gì …
Thế nên tôi gật đầu: “Thử đi.”
Nhưng Chung Nguyên đột ngột cúi đầu, hôn lên môi tôi một cái. Tôi không ngờ là tên này lại làm như vậy, tới lúc phản ứng được thì có người đã ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trở lại, y như thể cái kẻ hành hung người vừa rồi không phải anh ta ấy.
Chung Nguyên tủm tỉm nhìn tôi, liếm liếm môi, nhếch mày nói: “Ngọt không?”
Tôi: “…”
Tôi cảm thấy mình giống như một cái bình thủy tinh bị nổ, mặt mũi đã cháy sạch … Trời ơi, trên đời còn có người vô sỉ tới thế này nữa hả ….
Chung Nguyên còn làm ra vẻ ung dung tự tại, cố tình để tay ra sau gáy tôi, cúi đầu làm bộ muốn hôn.
Tôi giơ tay lên chặn, kích động nói: “Đại ca, đây là phòng tự học đó.”
Chung Nguyên kéo tay tôi ra, nắm trong tay mình, chẳng hề để ý nói: “Phòng tự học thì làm sao, tụi mình đâu phải chưa làm qua.”
Tự nhiên tôi nhớ tới cái vụ diễn tập cảnh phim trong phòng học môn tự chọn, cái đó là diễn nha, còn bây giờ mà làm vậy là chuyên nghiệp đó …
Chung Nguyên nắm vai tôi, không thèm nói gì, cứ thế cúi đầu định hôn tiếp.
“Đừng mà, người ta nhìn thấy à.” Tôi nói, xoay mặt đi tránh.
Chung Nguyên im lặng không nói gì. Kì lạ, cái này không giống tác phong của anh nha. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng tự học, nhìn theo ánh mắt đó tôi thấy một người.
Tô Ngôn đang đứng ở cửa, nhìn về phía chúng tôi, biểu tình có chút mơ hồ.
Tôi không biết phải làm thế nào, cúi đầu không dám nhìn. Đối với một người thích mình mà mình lại không có cảm giác gì, tôi thật sự không thể ở gần được, ngoại trừ bỏ chạy tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác.
Tô Ngôn nhanh chóng đi tới cạnh chỗ chúng tôi, thấp giọng hỏi: “Mộc Đồng, tôi có thể nói chuyện với chị một lúc không?“
Tôi không biết nên gật hay nên lắc đầu, thật ra cũng muốn nói rõ với nó, nhưng tôi lại sợ Chung Nguyên giận.
Cứ giằng co như vậy một lúc, Chung Nguyên mở miệng trước: “Được rồi, nói rõ một lần không phải tốt hơn sao?“
Tôi với Tô Ngôn ngồi ở dãy ghế dài ngoài phòng học, Chung Nguyên cách một cửa sổ nhìn chúng tôi, ngẩng đầu lên là tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ấy do khoảng cách hơi xa mà trở nên hơi mờ ảo, tuy rằng mờ ảo, nhưng anh ấy cười tôi cũng có thể cảm nhận được.
Im lặng một lúc, Tô Ngôn nói trước: “Chị … thật sự cùng với anh ta ư?“
Tôi gật gật đầu: “Chị thích ảnh, cho nên …“
Tô Ngôn: “Cho nên chị muốn tôi cách xa chị một chút?“
“Ak“ Tôi nhức đầu, không thích ứng lắm với nhóc Tô Ngôn tự dưng có vẻ hung tợn này: “Không phải ý đó, em cũng thấy, chị với Chung Nguyên … Uhm, dù sao hai người chúng ta không thể ở chung, liên quan nhiều chỉ thêm phiền não thôi …“
Tô Ngôn cười khổ nói: “Tôi thật sự không có cơ hội sao?“
Tôi lắc đầu, đáp: “Sẽ có một người thích hợp với em, nhưng không phải chị.“
Tô Ngôn nhìn xa xăm qua cửa số: “Tôi rất muốn biết, rốt cục tôi có điểm nào không bằng Chung Nguyên?“
“Em không giống anh ấy, chính là … anh ấy có thể làm cho chị thích anh ấy, còn em thì không thể.“ Tôi biết lời nói ra có thể làm tổn thương người khác, nhưng nếu cứ cố chấp dây dưa không rõ, chẳng thà nói mấy câu nhẫn tâm một chút thì tốt hơn.
Tô Ngôn có vẻ mệt mỏi: “Vậy nếu tôi gặp chị sớm hơn anh ta thì sao?“
Tôi thẳng thắn đáp: “Gỉa thiết này không bao giờ xảy ra, nói gì cũng không có ý nghĩa nữa.“
Tô Ngôn do dự trong chốc lát, nói thêm: “Vậy … tôi tiếp tục thích chị được không?“
Tôi: “Ak, tốt nhất là không nên …“
Tô Ngôn lại hùng hổ: “Đó là chuyện của tôi, không cần chị lo!“
Tôi: “…“
Đã thế nhóc còn hỏi chị làm chi ><
…
Tô Ngôn đi rồi, Chung Nguyên tiến tới, ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy xoa xoa đầu tôi, kéo tôi ôm vào lòng, nắm chặt lấy tay tôi. Tới mùa đông tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt, tay của Chung Nguyên lại ấm áp như lò sưởi vậy, ông trời thật không công bằng nha.
Im lặng một lúc, Chung Nguyên nói: “Sắp tới sinh nhật anh rồi!“
Tôi dụi dụi vào lòng anh, đáp: “Em biết rồi.“
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào? - Chương 40
Ngày sinh của Chung Nguyên là một câu chuyện thiệt mang tính chất bi kịch mà, nghe đồn là anh chàng ra đời lúc 11 giờ ngày 31 tháng 12, kết quả là vừa ra đời được hơn một tiếng đồng hồ thì ba mẹ quăng qua một bên, hai người chàng chàng thiếp thiếp cùng nhau đón năm mới.
Ngày 31 tháng 12 năm nay tôi có lớp từ sáng tới chiều, buổi tối còn có giờ thực nghiệm nữa, Chung Nguyên rất bất mãn với chuyện này, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì giải quyết.
Giữa buổi cơm trưa, Chung Nguyên sốt ruột hỏi tôi: “Chuẩn bị quà gì cho anh vậy?”
Tôi có chút ngượng ngùng: “Ak, gối thêu được hông?” Lúc nghỉ hè đồng ý thêu cho anh một cái, bây giờ rốt cục cũng xong rồi.
Lông mày Chung Nguyên nhíu lại, có vẻ không thích: “Cái đó em hứa từ lâu rồi sao tính được?”
Tôi xấu hổ, nhưng quả thật không biết tặng cái gì mới được, đành phải hỏi: “Vậy chứ anh muốn tặng gì?”
Chung Nguyên cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhìn tôi rất gian, cười nói: “Tặng người cho anh đi.”
Tôi: “…”
Tuy rằng tên Chung Nguyên yêu cầu rất lưu manh, nhưng quả thật tôi cũng rất áy náy, cho nên quyết định theo tinh thần [hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng"> nói: “Được rồi, tối nay chúng ta overnight, đi chơi cả đêm được không?”
Chung Nguyên cười hết sức quái dị: “Overnight?”
Tôi toát mồ hôi: “Anh, anh đừng có nghĩ bậy bạ …”
Chung Nguyên tủm tỉm cười nhìn tôi, hỏi: “À, thế nào mới gọi là nghĩ bậy ấy nhỉ?”
Tôi cúi đầu, cảm giác mặt nóng lên, hơi bị nghi ngờ nha, rốt cục là mình biến thái hay tên này mới biến thái đây?
Càng nghi ngờ hơn là, tại sao chúng tôi đã là tình nhân rồi mà tôi cứ bị đỏ mặt trước mặt tên này hoài vậy …
…
Giờ thực nghiệm buổi tối hơi bị phức tạp.
Trong môn thực nghiệm có thể coi tôi là phần tử lạc hậu, nói chung là, tôi toàn nằm trong tốp những người cuối cùng làm xong thực nghiệm, hơn nữa luôn có xu hướng phá hoại, các cô giáo xinh đẹp của phòng thí nghiệm cô nào cũng biết mặt tôi, vừa thấy tôi là mặt mũi đã bày ra cái vẻ vô cùng đau đầu.
Bình thường giờ thực nghiệm của tôi khoảng 9h gì đó là xong hết, nên tôi hẹn gặp Chung Nguyên lúc 9h30. Ai ngờ thằng cha này mới 8h đã mò tới tìm, đúng lúc tôi đánh vỡ một cái bình đo dung lượng bị cô giáo xinh đẹp nhìn bằng ánh mắt u oán lên án.
Tuy rằng da mặt tôi không thuộc dạng dày, nhưng mà chuyện này xảy ra hoài, da mặt tự nhiên cũng có chút công phu đối phó.
Cô giáo xinh đẹp đi rồi, tôi nhìn thấy Chung Nguyên đang tựa cửa đứng, nhìn tôi mà cười. Tôi không thèm nhìn anh, rửa sạch thi thể của em bình vừa vỡ rồi ném đi, tiếp tục làm thực nghiệm. Một lát nữa cô giáo sẽ đem bình mới tới cho tôi, tôi phải biểu hiện cố gắng công tác mới được, tuy rằng tôi ngốc, nhưng thái độ tuyệt đối nghiêm túc a.
Chung Nguyên coi như chỗ không người đi vào đứng cạnh tôi, anh nhìn một lúc rồi nói: “Khó tới vậy sao?”
Tôi trừng mắt, nhà ngươi định cười nhạo ta ngu ngốc chứ gì … Hừm, mặc dù thực ra mình cũng hơi ngớ thật >_<
Lúc này lão sư đã đem bình mới tới chỗ tôi, ánh mắt cô dừng lại trên người Chung Nguyên vài giây, sau đó nhìn tôi: “Bạn trai?”
Tôi hơi e thẹn, đề tài này có vẻ không thích hợp thảo luận ở phòng thí nghiệm lắm.
Chung Nguyên lại vô cùng thong thả bày ra một bộ dạng lễ phép hiền lạnh, khom người cúi chào cô giáo: “Em chào cô.”
Cô giáo rất vui vẻ gật đầu: “Đã hẹn hò thì làm nhanh lên mà đi.” Nói xong lại nhìn lướt qua Chung Nguyên lần nữa, rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng cô, khó hiểu hỏi Chung Nguyên: “Là sao?”
Chung Nguyên gõ vào đầu tôi: “Ngốc này, ý cô là, hôm nay có thể ăn gian tí.”
Tuy rằng cô giáo có vẻ cho tôi ăn gian, nhưng là tôi là một đệ tử thái độ đoan chính, quá trình thực nghiệm cơ bản vẫn muốn làm một lần. Đối với mấy cái này tôi vốn mơ hồ, nếu không làm qua một lần sau này sẽ chẳng hiểu gì cả.
Đương nhiên hiện tại bên cạnh có sẵn người giúp đỡ, cũng không cần ngay thẳng quá, cho nên …
“Chung Nguyên, ống nghiệm đó phải rửa, chú ý dùng nước sạch rửa nha.”
Sau đó Chung Nguyên ngoan ngoãn cầm ống nghiệm đi tới bồn rửa.
“Chung Nguyên, đi đo lượng chất đi, chú ý phải đọc tới 4 con số lẻ sau dấu phẩy nha.”
Thế là Chung Nguyên cầm một cái cốc nhỏ chịu nóng điên cuồng chạy tới phòng dược phẩm.
“Chung Nguyên …”
Một lát sau –
“Đầu gỗ, em đem dung dịch HCL 0.1M hòa với dung dịch HCL 1M đi.”
“Đầu gỗ, cái đó là ống buret, em cho dung dịch vào đó.”
“Đầu gỗ, phản ứng trong ống nghiệm đó chưa đủ thời gian, em đừng lộn xộn.”
“Ngốc này, HNO3 sao lại để đổ ra tay được!”
Lại một lát sau..
Chung Nguyên diễu võ dương oai đứng trên bục, vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Đầu gỗ, dung dịch Fe3O4.”
“Đầu gỗ, HNO3“
“Đầu gỗ, đem cái này đi làm ly tâm.“
“Đầu gỗ, đi rửa ống nghiệm.“
Tôi im lặng chịu đựng mệt nhọc, thật sự nghĩ không ra, tôi rõ ràng là sinh viên chuyên ngành hóa học, sao lại trở thành tay sai vặt trong phòng thí nghiệm cho một tên học tài chính thế này?
Tôi đem câu này ra hỏi Chung Nguyên, kết quả thằng cha này vừa ghi hiện tượng thí nghiệm lại vào giấy vừa vô cùng khinh thường trả lời: „“Trong sổ hướng dẫn thực nghiệm đều có viết rồi, làm theo là được ….
Ngoan đi, chép mấy cái hiện tượng này vào báo cáo, sau đó đưa cho cô giáo ký tên là xong rồi.“
Tôi cầm báo cáo mừng rơi lệ chạy đến phòng cô giáo, mãi vẫn không hiểu tại sao trong sổ thực nghiệm có ghi rõ hết mà mình còn làm không tốt. Cái này chỉ có thể dùng một chữ “Ngốc“ là giải thích được hết.
Cô giáo nhìn vào báo cáo của tôi mấy lần, cuối cùng mới ký tên: “Làm khá lắm“
Tôi nắm chặt báo cáo, kích động nhìn cô, người đẹp ơi, lần đầu thấy cô khen em nha …
Có vẻ bị tôi nhìn không thoải mái lắm, cô giáo đổi sang chuyện khác, thoải mái nói: “Có mắt nhìn lắm.“
Tôi phản ứng không kịp: “Dạ?“
Cô giáo mặc kệ tôi, bắt đầu ngồi xem báo cáo của sinh viên, tôi nghĩ có lẽ cô vẫn còn có chút không thích tôi, thế nên mặt mũi xám xịt cất bước quay đi, ai ngờ cô lại gọi giật lại: “Quay lại.“
Tôi đứng yên, sợ hãi nhìn cô: “Cô ạ …“ Đừng nói là cô hối hận nha?
Cô giáp gõ lên bàn, có chút không kiên nhẫn nói: “Bồi thường chứ.“
Ai da, sao quên mất vụ này, tôi sờ sờ túi tiền, chết, bỏ quên ở kí túc …
Lúc này Chung Nguyên đang đứng ở ban công nhìn ra ngoài, thấy tôi mãi chưa ra nên đang đi tới gần. Tôi đành kéo kéo tay áo anh: “Cho em mượn tiền.“
Chung Nguyên cười, lấy ví ra: “Bao nhiêu?“
“Hai mươi mốt đồng“ người trả lời là cô giáo.
Chung Nguyên lấy ra một tờ Mao gia gia đỏ chói, cô giáo nhíu mày: “Không có tiền lẻ à?“
“Còn lại cứ trừ tiếp vào lần sau ạ“ Chung Nguyên nói xong, kéo tôi chạy ra ngoài.
Tôi cũng không để ý lắm, lát nữa quay về kí túc lấy tiền trả anh là được rồi. Nhưng không ngờ chuyện nhỏ này lại mang tới phiền toái lớn.
Nói chung, tôi muốn mừng sinh nhật cho Chung Nguyên.
Cái gọi là overnight chỉ là tôi muốn cùng anh ấy đi hát kara này kia thôi, nhưng chuyện ngoài ý muốn là, chúng tôi đã overnight tới tận khách sạn luôn.
Chuyện này kể ra hơi bị dài dòng. Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào? - Chương 41
Tôi đưa cho Chung Nguyên cái gối ôm thêu mất mấy tháng mới xong làm quà sinh nhật: “Chung Nguyên, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Chung Nguyên mở hộp quà ra, đem cái gối ra nhìn kĩ. Trên mặt của cái gối ôm thêu hình mặt biển rộng mênh mông, giữa biển có hai chú cá nhỏ đáng yêu, một chú đang nâng vây cá lên xoa đầu chú còn lại, chú cá nhỏ bị xoa đầu mặt mày rõ là bi thảm, bộ dạng như gặp phải cảnh khốn cùng lắm, nhìn vào là thấy mắc cười.
Chung Nguyên chỉ vào hai chú cá, mỉm cười: “Đây là em, đây là anh.”
Tôi giận, bất mãn nói: “Dựa vào cái gì lại bảo em là cái con bị gõ đầu chứ?”
Chung Nguyên giương mắt nhìn tôi: “Cần giải thích nữa sao?”
Tôi phẫn nộ gục đầu xuống, được rồi, tôi thừa nhận, quả thật tôi vẫn là người bị bắt nạt mà …
…
Tối nay tôi định hát tặng Chung Nguyên, nói chung những cái mà tôi rành không phải nhiều, may là ca hát cũng xem như nằm trong số đó. Là một đứa trẻ trong sáng ngoan ngoãn, cuộc overnight của chúng tôi cũng chỉ giới hạn trong karaoke rồi chơi bóng linh tinh thôi.
Tôi và Chung Nguyên đi đến một câu lạc bộ cách trường không xa. Sắp tới Tết Nguyên đán rồi, trong câu lạc bộ thật náo nhiệt. Vào tới đại sảnh đã thấy một tấm áp phích thi đấu bida rất to, nội dung cụ thể tôi chẳng thèm xem, hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm câu “Giải nhất thưởng một phần thưởng là gậy đánh bida trị giá 1888 và một phần quà thần bí”.
Chung Nguyên ôm lấy vai tôi, hỏi: “Thích hả?”
Tôi chỉ vào cái câu đáng thèm kia, kiêu ngạo nói: “Chung Nguyên, em đánh thắng giành cây gậy cho anh nhé?”
Chung Nguyên hoài nghi nhìn tôi: “Em biết chơi à?”
Tôi nhìn chằm chằm tấm áp phích, cười lạnh: “Để xem bọn họ thua cuộc dưới tay ta đi, ha ha ha ha …”
Chung Nguyên: “…”
Không phải tôi nói ngoa nha, thiệt ra tôi cảm thấy tài nghệ của tôi về mặt này hơi bị được. Nếu như nói biết ca hát là do trời sinh thì biết đánh bida là do ngày xưa bị mấy tay bida trong thôn tôi luyện mà thành. Nói chung chỗ đánh bida của thôn tôi có cái không bình thường. Bàn đánh nào cũng bị nghiêng chỗ này méo chỗ kia, sau này mới biết, hóa ra ông chủ bỏ ra hai mươi đồng mua đồ secondhand.
Tuy rằng vật chất thiếu thốn nhưng tôi vẫn rất cuồng nhiệt với bida, trước