watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:48:24
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 473 Views

về hỏi bác gái An là biết ngay”.

Nghe câu này, An Tín không khỏi kinh ngạc, ba hôm trước bố đã nhắn tin, nói mẹ kiên quyết đòi về đường Tinh Tinh ở, không đợi cô về viện điều dưỡng đã dọn về nhà. Cô khi ấy còn rất ngạc nhiên, tưởng là mẹ không quen với với môi trường sơn thôn, giờ nghe Tiểu Thiện nói vậy, cô chợt hiểu ra sự việc không đơn giản như thế.

An Tín chạy men theo đường núi, vội đến mướt mát mồ hôi. Dụ Hằng hạ lệnh đuổi khách với cô, lại không cho xe đưa cô về, có thể xử sự lạnh nhạt như thế thực mới là lần đầu. Tuy tổn thương sâu tận đáy lòng, rất khó chịu, cô vẫn cắn răng xé gió chạy như điên, ra đến đầu đường chẳng màng lau mồ hôi đã bắt xe chạy thẳng đường Tinh Tinh.

Mẹ đã ngủ, bố đang ngồi trước đèn bàn đọc sách.

An Tín lặng lẽ đi tới, trong lòng vô cùng căng thẳng: “Bố, có phải mẹ đã đến tìm Dụ Hằng?”

Bố đặt bản dập tranh chữ xuống, bỏ cặp kính gọng đen ra, vỗ vỗ cạnh mình nói: “Đến đây ngồi đi, An Tín”.

Lần đầu thấy bố gọi thẳng tên mình, An Tín càng hồi hộp. Cô liền ngồi xuống sofa bên phải bố, nóng lòng nhìn ông.

Ánh mắt bố hiền hòa như nước suối, mang vẻ điềm tĩnh của người hiểu rõ nội tình, thận trọng lướt trên mặt cô.

“Tín à, con đã lớn rồi, nghe chuyện xong phải bình tĩnh, phải nghĩ cho nỗi khổ của mẹ”.

An Tín nuốt nước bọt gật đầu.

“Năm hôm trước khi con rời viện điều dưỡng về thành phố tìm Dụ Hằng, mẹ đoán ra là con đi đâu. Bà ấy thu dọn quần áo làm ầm lên đòi về, bố không lay chuyển nổi đành theo bà ấy về Tối ngày hôm sau bà ấy liền tìm gặp Dụ Hằng, yêu cầu cậu ấy rời xa con, không cho cậu ấy gặp lại con. Nghe ông chủ quán trà nói – Dụ Hằng đồng ý rồi”.

An Tín cứng đờ người, ngồi ngây ra đó, mãi không nói nên lời.

Bố tiếp tục nói: “Mẹ con sau khi trở về lại rơi vào chứng hysteric[3">. Bố lén tới quán trà, chính nơi mà Lan Nhã hẹn con ấy, hỏi ông chủ về tình hình khi ấy. Ông chủ nói sợ mẹ con lại phát bệnh, nên lần này ông đặc bà ấy đánh Dụ Hằng. Con đừng khóc mà, con gái, haizz, con nói xem bệnh của mẹ con… haizz, bà ấy đúng là đã tát Dụ Hằng một cái, mắng cậu ấy không biết phải trái, mọi người trong quán đều nghe thấy cả”.

(3)Chứng cuồng loạn

Bố lại thở dài, An Tín bưng mặt, khóc rất thương tâm. Cô hận bản thân mình giờ mới biết, tối hôm Chính Nam cưỡng hôn cô, Dụ Hằng đã đi đâu trước đó, đã xảy ra chuyện gì. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ ôm chặt Dụ Hằng, không để anh rời văn phòng hôm đó. Nếu thời gian còn có thể trở lại trước nữa, cô cũng sẽ nuôi dưỡng cẩn thận tình yêu mà cô khó khăn lắm mới có được chết.

Bao ngày bao đêm, cô hết lần này đến lần khác tưởng nhớ bóng dáng Dụ Hằng, hết lần này đến lần khác thầm vui khi đến gần anh thêm một chút. Nhưng cái tát ngày hôm nay, lại quét sạch những tình cảm anh dành cho cô, khiến trái tim cô lạnh giá.

Cô sà vào lòng bố, khóc một trận thỏa thuê đã đời, nước mắt ào ạt tuôn rơi, cuốn đi những muộn phiền và đau khổ bao ngày qua trong cô, cuốn đi bao chua chát trong 700 nhớ trộm, cuốn đi chút vấn vương Dụ Hằng còn sót lại trong tim, rửa tội cho một con người mới, nói với cô rằng, bắt đầu từ ngày mai, cô lại phải làm lại từ đầu.

Bố không nói câu nào, vuốt ve mái tóc cô, như hồi còn lẽ an ủi cô. Sau cùng, ông nói bằng giọng kiên định: “An Tín, tình yêu đó khiến con mệt mỏi quá rồi, nên dừng lại thôi”. Bao nhiêu đau thương giăng ngang trước mặt, làm tổn thương Dụ Hằng, làm hại đến mẹ, mệt mình mệt người, cô phải đây thôi.

Sáng ngày hôm sau, An Tín mặc lại bộ trang phục đi làm thường ngày, bưng hộp giấy đựng đồ dùng văn phòng ra khỏi Dực Thần, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang bước vào Tam Khai. Cô hoàn toàn rời xa Dụ Hằng, tin rằng sẽ không khiến anh tổn thương thêm nữa, nghe Chương Tiểu Muội nói, bên cạnh anh đã có bạn gái rồi, chính là Helen.

Chương Tiểu Muội nói: “Ban đầu cũng như mọi khi, không công khai thể hiện thân phận bạn gái, nhưng toàn cùng cô ta uống trà chiều”.

An Tín nghe được tin này, cúi đầu nhìn sàn đại sảnh rất lâu, cho đến khi hơi thở bình thường trở lại, liền cáo biệt Chương Tiểu Muội.

Tiếp quản công việc ở Tam Khai đã đủ phức tạp khó khăn, lại phải để mắt đến Nhiếp Tiểu Thiện cứ lẵng nhẵng theo đuôi.

“Cô An, phiền cô pha giúp ly cà phê đen, nhân tiện đem tài liệu của phía Hàn Quốc lại đây”. Cấp trên trực tiếp Nguyễn Hoành dặn dò.

An Tín đeo ba lô nhận lệnh rời đi. Trên danh nghĩa là trợ lý, thực ra cô một thân kiêm đủ các loại chức: lo trà nước, osin, máybay chiến đấu trong công việc. Theo sau còn cả Nhiếp Tiểu Thiện. Tiểu Thiện cứ quấn lấy cô đòi cô làm thư đồng, sau khi bị cô từ chối, kiên quyết ngày ngày đến Tam Khai, tiếp tục hiếu kỳ ngắm người qua lại.

Nguyễn Hoành hai mươi bảy tuổi như tia nắng đầu sớm mai, đẹp trai sáng sủa. Thần thái lúc nào cũng ung dung nhàn nhã, bộ comple nền nã trên người cũng tinh tế hài hòa không kém. Đối với việc sếp tổng bỗng nhiên điều xuống một cô nàng cừu vui vẻ, lại còn cả một “thiện nữ yên tĩnh” vô công rồi nghề theo sau, anh không ý kiến gì hết.

Anh từng nói, anh chỉ yêu cầu Dụ Hằng cho mượn tạm trợ lý An trong vòng nửa năm, không ngờ sếp tổng hào phóng cử xuống ngay, mà thời hạn hợp đồng lại là vô hạn…

An Tín cười cười, không giải thích bất cứ nguyên nhân nào, trưa đến là mang cơm theo lệ. Nguyễn Hoành nhìn tập bảng biểu, nói: “Tháng sau chúng ta có một case[4"> lớn. Điện tử Đông Tinh Hàn Quốc muốn tìm đối tác ở Trung Quốc, khai thác phát triển game. Theo thông lệ, họ sẽ cử đội kinh doanh điện tử đi trước khảo sát, tổng bộ yêu cầu chúng ta tiếp đãi cho

[4"> Thương vụ

“Tôi biết rồi, xin hỏi hôm nay anh muốn ăn gì?”

“Cơm trắng với canh sườn”.

An Tín đến nhà ăn nhân viên lấy cơm, thấy bốn xung quanh đều có đồng nghiệp đang ngồi, duy chỉ có bàn của Tiểu Thiện là trống trơn. Cô ngẫm lại, mới nhận ra Tiểu Thiện thực ra là một cô bé ngoan, chưa khi nào làm phiền cô trong thời gian làm việc.

An Tín bước tới, đặt khay cơm xuống: “Tiểu đều dạt cả ra vậy?” Dù cho Tiểu Thiện không được hòa đồng cho lắm, song rất nhiều soái ca thanh tú vẫn thích trêu đùa cô.

Tiểu Thiện ngẩng đầu: “Không biết nữa, em nói mấy câu xong bọn họ ra sức cười, rồi dạt hết ra”.

An Tín rưới nước sốt bắt đầu ăn cơm, một đồng nghiệp ở phòng khai thác đến ngồi cạnh, buột miệng: “Lát nữa có khách hàng ở Triều Châu đến đàm phán, An Tín giúp tôi tiếp đón trước nhé, tôi làm xong layout[5"> rồi sẽ ra thay cô”.

[5"> Bản thiết kế

“Được”.

Anh quay sang nhìn Tiểu Thiện mắt đang hấp háy, giọng điệu như nhận ra điều gì: “Tiểu Thiện, em không hiếu kỳ đấy chứ?”

Tiểu Thiện mở miệng, nói: “An men nu ti, ni ou nu ti”[6">.

[6"> Bọn em nuy (khỏa thân), nuy theo đôi.

Miếng cơm trong miệng anh đồng nghiệp phun cả lên mặt An Tín, anh lau cho cô mà bờ vai vẫn run run. An Tín cứng đờ cả người ngây ra hồi lâu, mới hiểu ra câu tiếng Anh của Tiểu Thiện: I’m not, so not.

Cơm xong, An Tín đang ngồi nhâm nhi cốc trà thanh lọc, thì điện thoại nội bộ từ sếp gọi đến: “Mau đến phòng tiếp đón, Tiểu Thiện đang ở đó”.

Cô túm lại mớ tóc xoăn phóng xuống tầng hai. Đến gần cửa ra vào mới nghe mấy câu, đã biết nguyên nhân khiến giọng điệu Nguyễn Hoành gấp gáp đến thế.

Tiểu Thiện căn giờ chạy đến phòng tiếp đón bàn công việc với đối tác Triều Châu, đối đáp như thật. Khách hàng hỏi: “Are you serious?” – Cô có sợ không?

Tiểu Thiện đáp: “An men nu ti”[7">

[7"> I’m not

Khách hàng dường như nghe hiểu ý cô, gật đầu: “I’m not, too”.

Tiểu Thiện trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn ông khách bụng phệ: “An men nu ti, three?”[8">, và giơ ngón tay ra, dè dặt hỏi: “Three?”

[8"> I’m not, three?

Khách hàng rất đỗi ngạc nhiên: “What are you nervous for?”

Tiểu Thiện khẽ thở dài: “Sao phải nói four, vậy tôi đành nu ti five vậy!”

Đã xảy ra hiểu lầm lớn như thế rồi, An Tín ba chân bốn cẳng lao lên trước, lôi Tiểu Thiện dậy, ngồi thế chỗ cô, cười khỏa lấp: “Xin chào ngài Giang, tôi là An Tín trợ lý hành chính của Tam Khai, đây là thẻ nhân viên của tôi. Về giá cả ngài đưa ra lần trước, chúng tôi đã xem xét rất kỹ rồi…”

Cơn phong ba lắng xuống, ngón đòn “nu ti” của Tiểu Thiện kinh động đến cả công ty. Nguyễn Hoành gọi điện về tổng bộ, đương sự cắn móng tay lặng im nhìn Nguyễn Hoành, rồi lặng lẽ lướt sang ghế quây của An Tín, ngồi xuống đợi xe đến đón.

An Tín pha cho Tiểu Thiện cốc sữa, nhẹ nhàng hỏi cô: “Sao em lại ngày ngày bám theo chị?”

Tiểu Thiện cười dịu dàng: “Em đang tạo cơ hội cho ông anh ngốc của em, nhân tiện làm cho chị vui”.

An Tín cũng bật cười, ánh mắt hiền hòa.

A Mễ ở quầy dịch vụ tầng một nhắn tin nói Dụ Hằng đích thân đến đón Tiểu Thiện.

An Tín lui vào gian phòng nhỏ chợp mắt một lát, lúc trở ra, trong văn phòng yên ắng như chưa ai

Cô ngồi xuống cầm bút chì lên phác họa manga[9"> bốn ô, đề làm tuyên truyền kỳ sau. Vẽ xong, dọn dẹp túi đồ, chợt nhận ra tập tranh vẽ thường ngày vẫn để trong tầm tay không thấy đâu nữa, những thể nghiệm về Dụ Hằng, tình yêu thầm đã theo cô suốt hai năm qua giờ cùng lúc biến mất rồi.

[9"> Truyện tranh.

An Tín mướt mồ hôi, thử lật một trang giấy A4 cạnh đống giấy tờ lên, trên đó quả nhiên là một đoạn nhắn viết như rồng bay phượng múa, còn cả một quả cầu gai đang nhìn cô cười.

“An Tín, tập tranh em cầm đi rồi, chị nhớ phải sống thật vui vẻ đấy! Em thích dáng vẻ lúc chị cười!

PS[10">: Nếu chị muốn lấy lại tập tranh, hãy đến chung cư của ca ca làm thư đồng cho em!

[10"> Tái bút.

PS lần nữa: Con Trương Phi này trông oách nhỉ, em để nó lại động viên tinh thần chị.

PS cuối cùng: Ca ca thực ra không cần phải đích thân tới đón em, anh ấy làm vậy, thực là nhiệt tình quá mức rồi!”

Hóa ra quả cầu nhím gai góc này là Trương Phi.

An Tín bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thế là, trải qua nỗi đau từ yêu thầm đến yêu công khai và rồi thất tình, cô đã được Tiểu Thiện chữa lành vết thương từng ngày, từng ngày một.

Ông An là cố vấn thư pháp của Cục văn hóa, mỗi dịp nghỉ đông, nghỉ hè đều mở lớp dạy thư pháp tại nhà cho trẻ nhỏ, An Tín cũng tốt nghiệp từ lớp đó mà ra. Bọn trẻ ở đường Tinh Tinh thích đến nhà họ An chơi, bởi khu vườn của bác An mới thần kỳ làm sao, có nho, có chim nhỏ, tuổi thơ đánh mất trong mớ bê tông cốt thép đều có thể tìm thấy ở đây.

Nếu lấy khoảng cách mười năm để tính đám trẻ tinh nghịch ở đường Tinh Tinh, An Tín, tiểu mập, một cậu Đông Tử mà nhà họ An đã quên mất cả tên thật được tính là lứa thứ nhất; Khải Khải, Tiểu Anh, Đan Ba tính là lứa thứ hai, An Tín gọi ba đứa nó là: Cát Tường Tam Bảo”. Hôm nay là chủ nhật, “Đại Bảo” Khải Khải sáng sớm đã đứng trong sân, lồng vỗ cánh phành phạch: “Tôi là Đậu Xanh, tôi là Đậu Xanh, anh là ai?”

Khải Khải trồng cây chuối đi, cố ý phớt lờ nó.

Đậu Xanh: “Quang quác, quang quác, phần đuôi con rùa là cái gì?”

An Tín đang ngồi trên ghế đá trong vườn quẳng một hạt đậu qua: “Im miệng!”

Anh vũ Đậu Xanh vỗ cánh phành phạch, bay qua bay lại trong lồng: “Là quy định[11">, là quy định!”

[11"> Guiding: mông (đít) rùa, có phiên âm giống từ quy định

An Tín nghiến răng: “Im mồm, đừng có đánh thức mẹ!”

Đậu Xanh chân buộc dây lụa màu lam do bà An làm riêng cho, tiếp tục quang quác: “Đoán thêm một câu, đoán thêm một câu! Rùa chổng ngược là gì?”

“…”

“Trên có quy định, trên có quy định!”

“…”

“Rùa lộn nhào là gì?” “…”

“Quang quác quang quác, một lại một quy định!”

An Tín cáu lên, mở lồng thò tay bắt Đậu Xanh, Đậu Xanh đập cánh kêu “An Tín là đồ đần”, “An Tín là đồ đần” rồi bay vọt ra ngoài trời xanh. Bố bước ra cười khà khà vỗ đầu cô: “Con gái nhà ta buồn chán thế sao, bóc đậu, sao không ra ngoài đi chợ?”

An Tín mím môi không đáp, bố lại cười cô: “Không định tranh khôn với Đậu Xanh đấy chứ? Đi chơi đi, đi chơi đi, bên ngoài có bao nhiêu là con trai, đừng cứ nhớ mãi Dụ…”

An Tín đứng phắt dậy đi vào nhà, rửa tay, kéo Khải Khải mặt đang mong ngóng, quệt mũi cậu nhóc: “Đi nào, chị đưa em đi chơi ván trượt”.

“Ok ye, ok ye!” Khải Khải mưu đồ đã lâu nhanh nhẹn vơ lấy ván trượt và ba lô cạnh cửa, hào hứng xông ra.

Nguyên nhân An Tín lúc đầu cố không trúng kế của Khải Khải là – cô không giỏi chơi ván trượt. Sau khi đến sườn dốc quảng trường Thế Kỷ, nỗi lo sợ của cô lại sâu thêm một nấc: đạp ván trượt lướt đi như bánh xe hỏa tiễn, men theo con dốc hình số 6 lộn ngược hết vòng này đến vòng khác, tốc độ nhanh đến nỗi cô chỉ nghe vù một tiếng, rồi không trông thấy gì nữa.

An Tín rụt rè giẫm lên ván trượt, cái, cũng vù vù lướt về phía quảng trường nhỏ hình giọt nước. Nhưng lên xe dễ xuống xe khó, cô khom gối ngồi xuống cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đường đi vẫn cứ lung ta lung tung.

Cạnh bồn hoa có bóng người cao to đang đứng, lúc “bệnh nặng vái tứ phương”, bèn gọi to: “Này, anh đã chơi ván trượt bao giờ chưa?”

Do tốc độ quá nhanh, cô không trông thấy nét mặt của anh chàng kia, chỉ có điều lần thứ hai ngang qua thì thấy anh đang khoanh tay, xem chừng rất ung dung, nhàn nhã. Cô mặc kệ, tiếp tục gọi: “Này, chơi ván trượt bao giờ chưa?”

Kẻ ăn vận bề ngoài như soái ca hạng nhất ấy nghiêng nghiêng người, như đang đợi cô đến.

An Tín nhìn càng sốt ruột tợn, từ xa tít đã gọi: “Này, anh chơi ván trượt bao giờ chưa… chưa…”

Bị quán tính đẩy lại gần, vẻ mặt thâm trầm của người đàn ông đó cũng lộ diện, cô lần này nhìn rất rõ, trong lòng có phần kinh ngạc: trông rất quen, hình như là…

Rầm một tiếng, An Tín chao đảo ba vòng rồi cuối cùng đâm vào cột đèn bên đường. Tuy đã đeo mũ bảo hiểm và đồ bảo vệ đầu gối, song lực va lần này khá mạnh, suýt nữa thì nghiền cái 34C

“Tôi chưa từng chơi ván trượt, có điều cô cũng không cần phải đắc ý vậy chứ, nhắc đi nhắc lại đến ba lần liền?” Sau lưng bỗng vang lên một giọng nam không nhanh không chậm, “Đấy cô xem, vui quá hóa buồn rồi còn gì”.

Hóa ra người đàn ông này nghe tiếng kêu cứu của cô thành ra là diễu võ dương oai?

An Tín ôm chặt cột đèn, người run cầm cập, mũ bảo hiểm che quá nửa mặt vào cột đồng, đau không nói nên lời.

Đột nhiên một tay áo vest chìa ra, nhấc mũ bảo hiểm của cô. Cùng với đó, là một gương mặt anh tuấn trờ tới trước mắt cô, rồi lại nhìn cô: “Ô, hóa ra là tiểu nha đầu họ An à!”

An Tín nhô quả đầu xoăn rối bù “Anh… tại sao… không… chặn tôi lại…”

Cố ý phải không?

Soái ca cười vỗ đầu cô: “Không phải cô chơi rất vui sao, lại còn ra vẻ thị uy tôi nữa, tôi sao lại phải chặn cô lại?”

An Tín nhổ nước bọt, hận không thể tung một phật sơn vô ảnh cước(12),đá hắn lên chín tầng mây. “Tôi mới học trượt ván! Không biết cách dừng lại! Thấy anh đứng đó, mới định gọi anh giúp tôi

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss

Trang chủ
U-ON - 8