bát cháo vậy.
Thấy con xụ mặt, Dung Lỗi bèn xoa đầu nó, dịu giọng báo: “Bố con mình đừng nghe lời mẹ nữa, hôm nay bố dắt con về gặp cụ nội và ông bà nội nhé, đấy là người nhà của bố, cả nhà mong gặp Dung Dịch lắm đấy," Dung Dịch liếm cái thìa tỏ vẻ nghi ngờ rồi tò mò hỏi: “Sao con chưa gặp ông bà bao giờ nhỉ ? Hằng năm ông ngoại và dì bé sang Mỹ thăm con phải đến mấy lần, sao người nhà của bố không đi cùng? Hay ông bà cũng phải đi công tác xa giống bố? ”
Dung Lỗi nghẹn lời nhìn đứa con trai, lòng anh nóng như lứa đốt, đành phải cười trừ với thằng bé.
“Con mang quà về cho Duệ Duệ, bố ơi, bố gọi Duệ Duệ đi cùng con đến thăm người nhà của bố được không? " Một điều hiển nhiên, Đá nhỏ chẳng mấy nhiệt tình với ông bố chưa bao giờ gần gũi cùng những người họ hàng xa lạ bên nội. Họ chưa từng bước chân vào cái thế giới bé nhỏ của nó, thế nên hiện tại, nó chưa thấy có gì đáng quý cả.
Dung Lỗi thấy mồm miệng nhạt nhẽo, bèn bỏ ngang bữa sáng, nén cơn nhộn nhạo trong dạ dày và đáy lòng mình, anh từ tốn giải thích cho con nghe: “Hôm nay họp gia đình cái đã, bữa khác chúng ta sẽ mời Duệ Duệ. Tóm lại, mai sau Dung Dịch sẽ ở đây rồi, còn nhiều dịp được gặp Duệ Duệ cơ mà.”
“Con không phải về Mỹ nữa ạ ” Dung Dịch kinh ngạc thốt lên một câu tiếng Anh, mắt nó hướng về phía mẹ, nhưng chẳng thấy mẹ nó ừ hử gì cả. Dung Lỗi cũng đáp lại bằng tiếng Anh, giọng anh nghi trầm trầm mà âm vang, “Phải, không về nữa. Từ nay, con sẽ sống với cả nhà.”
Hôm nay là thứ hai, song Dung Lỗi chẳng thiết đi làm. Đế ra mắt cụ nội và ông bà nội, Dung Dịch cứ khăng khăng đòi mặc bộ vest đen của nó bằng được thì thôi, anh bèn ngồi ngoài phòng khách đợi con trai đi thay quần áo.
Cố Minh Châu tìm bộ vest rồi ném cho con đế nó tự thay. Đóng cửa phòng cẩn thận, cô ngồi xuống cạnh Dung Lỗi.
Dung Lỗi thấy cô ra thì lập tức đứng dậy, cố nhích ra một khoảng, cô buộc phải níu cánh tay kéo anh ngồi xuống, “Nói cho em nghe, sau này anh định thế nào ? ”
"Từ bao giờ việc anh làm lại phải bẩm báo với em ? ” Dung Lỗi nóng nảy gạt phắt tay cô ra, anh nhấc tờ báo đặt trên bàn uống nước, vé thảnh thơi đọc báo, chẳng buồn nhìn cô.
Tính cách anh có hai điểm nổi bật, một, “trong nóng ngoài lạnh”. Hai, cái nết khó chiều đặc trưng của người làm nghệ thuật. Bảy năm trước, Cố Minh Châu hiếu rất rõ điều này. Bảy năm sau, dù đã luyện cho mình cái dáng dấp máu lạnh của một thương nhân chuẩn mực, nhưng hễ gặp phải những chuyện khiến tình cảm dao động là lập tức, sự khó chịu hiện rõ ngay trên mặt anh.
"Việc có liên quan đến em gái và con trai em, anh phải nói để em còn biết đường định liệu chứ.”
Dung Lỗi quẳng phắt tờ báo xuống, “Em tưởng mình là ai! Thánh à? Ai khiến em phải định liệu ?!”
"Anh la lối cái gì đó! Đá nhỏ mà nghe được, nó lại tướng anh không ưa nó bây giờ!” Cố Minh Châu nắm thóp anh, cho đến khi anh không còn ho he được nữa, đành ngoan ngoãn ngồi về chỗ, cô cười thầm trong bụng.
"Em vừa gọi con là gì? " Nét mặt anh hơi giãn ra, “…. Đá nhỏ á? “ Ánh mắt anh đang vằn lên giận dữ, chợt chuyển sang một sắc thái khác phức tạp hơn, sâu xa hơn, cô bèn lí nhí hỏi một câu ngô nghê: "Anh không thích à? “
Dung Lỗi trợn mắt nhìn cô, hồi lâu sau mới chậm rãi bảo, “Không…. anh thích.” Giọng anh ra chiều bất đắc dĩ, “Anh đưa con về nhà, tối nay nhớ chờ điện thoại của anh, anh đoán thế nào ông nội cũng gọi em. “
"Sao không đưa em về luôn một thể ? “ ” Cố Minh Châu trêu anh. “Thế em không định đi gặp Fay à? Trước khi bọn anh kịp gặp nhau em nên tranh thủ thời gian” Dung Lỗi thản nhiên vặn lại.
Cố Minh Châu bẹo má anh một cái, nghiếng răng khen: “Bé này thông minh gớm!”
Dung Lỗi hất tay cô ra, ném cho cô một cái lườm bực dọc rồi quay ngoắt lưng, tiếp tục chăm chú vào tờ báo.
Chư vị trưởng bối nhà họ Dung chờ mong ngày Dung Nham, Dung Lỗi sớm yên bề gia thất đã lâu. Tiếc rằng Dung Lỗi thất tình, quyết tâm dứt áo đi du học, cả nhà có muốn giục cũng khó. Còn Dung Nham, hễ đá động đến chuyện này là nó lại chơi trò mất tích, suốt nửa tháng không thèm vác mặt về nhà, được dăm bận thì chẳng ai dám thúc ép nữa.
Thế nên sự xuất hiện của Dung Dịch chẳng khác nào một quá bom tấn dội thẳng vào nền nếp ký cương của nhà họ Dung.
'Tôi... tôi từng gặp thằng bé này! Tôi từng ôm nó!” Trong căn biệt thự cố kính lâu đời của nhà họ Dung, bên ghế sofa kê giữa gian phòng khách rộng thênh thang, mẹ Dung Lỗi nức nở nghẹn lời, “Nó... nó giống Dung Lỗi hồi bé như tạc!"
Bố Dung Lỗi phải bỏ cá chơi golf vì bị ông cụ Dung gọi về gấp, gãng tay cũng không kịp cởi. Ông dìu vợ dậy, vỗ nhẹ lên lưng bà, “Haha.. bà nó đừng kích động thế, kéo làm cháu nó sợ.”
Đúng là Dung Dịch đang hết hồn hết vía thật. Trong vòng hai ngày một có quá nhiều chuyện xáy ra khiến cái đầu nhỏ xíu của nó không kịp xoay xở. Với cả, sao mà bà nội lại nước mắt nước mũi tùm lum thế này không biết? Nó rụt rè ngó cảnh bà nội cháy nước mũi.
Sợ mẹ kích động, ôm chặt quá làm thằng bé bị đau, Dung Lỗi bèn hết lời khuyên nhủ, tranh thủ ôm con vào lòng. Ngay tức thì, Dung Dịch bíu chặt cổ Dung Lỗi, nó giấu khuôn mặt nhỏ nơi hõm vai bố còn cái mông vểnh ra ngoài như một con đà điếu.
Về sau, dưới lời động viên của bố và sức hấp dẫn từ mấy món bán trái mà dì Vi chuẩn bị, Dung Dịch bé nhỏ dần vượt qua sự kinh hãi ban đầu, nửa tin nửa ngờ trút bỏ lớp phòng ngự, nó nghe lời bố, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nghiêm túc nhấm nháp đồ ăn vặt.
Bốn vị trưởng bối xúm quanh thằng cháu, nói cười rộn rã. Bấy giờ, ông nội Dung chống ba toong đứng đằng sau, vé mặt khó đoán.
Vừa xong bài thể dục buổi sáng, ông đang định dùng bữa thì bắt ngờ Dung Lỗi về, còn ẵm theo đứa trẻ này, bảo là con của Cố Minh Châu sinh từ bảy năm trước, bấy lâu nay sống bên Mỹ, tên là Dung Dịch.
Đúng là chuyện tày đình, ông cụ lập tức gọi ngay hai thằng con về. Khi ông vẫn chưa kịp hiếu rõ đầu cua tai nheo gì sất gì thì hai phu nhân nhà họ Dung đã phấn khởi xách đồ ăn về, phen này thì hay ho rồi, loạn thật rồi.
Đời này có gì mà ông cụ chưa từng chứng kiến cơ chứ? Nhưng đứa cháu rách trời rơi xuống này quả thật lần đầu tiên ông thấy, tự dưng rơi đâu ra một thằng lỏi hoạt bát nhanh nhẹn, lại còn thừa hướng toàn những gen trội của dòng họ nữa chứ?
Con bé Cố Minh Châu này đúng thật là!
Khá năng thích nghi của Dung Dịch hiển nhiên siêu nhanh, dần dà thằng bé không còn tỏ ra dè dặt nữa. Tay cầm khư khư hai miếng bánh xốp hạnh nhân, nó nhanh nhảu trả lời ông bà nội, vụn bánh bám đầy trên vạt áo vest đen lịch thiệp. Thấy mẹ Dung Nham toan đưa tay phủi, thằng bé liền ưỡn bộ ngực nhỏ lên cho bà dễ phui, hai con mắt híp tịt đáng yêu quá đỗi khiến mẹ Dung Nham cầm lòng không đậu, ốm chầm lấy nó hôn chút chít hai cái liền.
Dung Lỗi xoa đầu con trai, vẻ yên tâm phần nào. Lúc này ông nội tinh mới khẽ đằng hắng một tiếng, ngầm nhắc Dung Lỗi đứng dậy theo ông vào thư phòng.
Vừa đặt chân vào thư phòng, ông lập tức cau mày, dằn đầu ba-toong xuống nền nhà, gắt khẽ: "Việc này là sao? Mày nói ông nghe xem nào!"
Dung Lỗi đắn đo giây lát rồi khách quan thuật lại cho ông nội nghe những chuyện đã biết trong vòng hai ngày qua.
Suốt câu chuyện, ông cụ chi còn nước lắc đầu, hồi lầu không thốt lên lời. Sau cùng đành buông tiếng thở dài nặng trĩu, “Chuyện quái quỷ gì thế này!”
“Cháu sẽ giải quyết, ông cứ yên tâm.”
“Mất bò mới lo làm chuồng, con cái đã lớn ngần này rồi, bây giờ thì có giải quyết đằng trời! Chuyện đến tai người ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa! Con bé Cố Minh Châu này phải cái tội cẩn thận quá mức!” Ông cụ tức tối nói. Ông sinh ra trong một gia đình danh giá, từng xông pha trận mạc, từng làm quan, từng là triệu phú, ông đâu lạ gì mấy cái trò đời. Nhà này có ông làm chủ, ngoại trừ dì Vi có thân phận đặc biệt ra, còn lại nhà này chưa từng mướn tay người khác hầu hạ. Hai đứa con trai của ông, một người kế thừa sản nghiệp gia đình theo nghề kinh doanh, người kia đứng ra làm chính trị, cả hai đều dựa vào thực tài của chính mình. Tuy con dâu cũng xuất thân danh giá nhưng bước chân vào nhà họ Dung là phải nhập gia tùy tục, tự mình lo chuyện bếp núc hằng ngày. Đưới nền nếp kỷ cương chặt chẽ được hun đúc qua nhiều đời, hai đứa cháu trai mới thành tài như ngày hôm nay. Ồng cứ tướng mình đã mở ra một con đường tân tiến cho đại gia tộc nhà họ Dung thì sau này đời con cháu tất sẽ phồn vinh, anh tài tất sẽ lớp lớp xuất hiện. Ngờ đâu mình còn sống sờ sờ ra đấy mà lại để xảy ra chuyện tày trời này!
Mà nói thực ra, ngay từ bảy năm về trước, ông cụ đã hơi ngờ ngợ rồi. Năm đó, bỗng dưng Cố Minh Châu mất tích suốt bảy tháng trời, lúc về nom người có vé khang khác. Với bản tính cẩn thận của mình, ông cụ nhấm đếm thời gian, trong lòng sinh nghi bèn gọi điện thoại hỏi Dung Lỗi.
Đương nhiên Dung Lỗi rõ chuyện mình hơn ai hết, anh lập tức nhờ người của Diên đi điều tra. Lúc ấy, thực ra... trong lòng anh đã nhen nhóm một tia hy vọng mơ hồ, rất khó nói.
Nhưng kết quả mà anh nhận được không khác gì với kết quả mà ông nội sai Dung Nham đi điều tra - đúng là có người sinh con thật, song không phải Cố Minh Châu.
Trả lời ông nội xong, thậm chí Dung Lỗi vẫn ấp ú một tâm lý cực kỳ phức tạp. Bằng nhiều cách, anh đã lấy được mẫu tóc cứa đứa bé trai tên Duệ Duệ kia để đi làm xét nghiệm DNA. Hiển nhiên, kết quá đẵ chứng minh: đứa bé không phải con anh.
Bây giờ nghĩ lại thì đúng là Cố Minh Châu đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Tổng công ty của Lương Thị đặt tại Mỹ, cả hai phái chính tà ở bên đó đều phái nể mặt Lương Phi Phàm. Cộng với mối quan hệ tương đối thân thiết giữa gia đình Phương Phi Trì và phía cảnh sát bản địa thì việc giữ bí mật cho hai mẹ con cô ấy quả thực dễ như trở bàn tay.
Đồng thời, cổ lá chắn là Cao Hạnh nên mỗi lần Cố Minh Châu đưa đứa bé đi đi về về giữa hai nơi, người khác cứ đinh ninh cô ấy dắt theo Duệ Duệ. ' - .
Thú thực vào lúc đó, Dung Lỗi đã từng manh nha một ý nghĩ cực kỳ vớ vấn và bi quan kiểu: biết đâu Duệ Duệ là con ruột cô ấy, chi có điều bố đứa bé không phải mình mà thôi.
Thế nên sau này anh vẫn vô tình kiếm tra lại nhiều lần, cũng bởi lẽ đó mà anh nắm rõ nhất cử nhất động trong suốt mấy năm qua của cô như lòng bàn tay.
Những ngày tháng vất vả nhất của anh, theo báo cáo điều tra về Cố Minh Châu mà anh nhận được, có hai người đàn ông thường xuyên xuất hiện bên cô, đó là Trình Quang và Phương Phi Trì.
Mà giờ thì anh cũng biết, ai mới là người ở bên, giúp cô ấy vượt qua những ngày tháng khốn khổ nhất trong cuộc đời.
Đằng nào cũng chẳng phải là anh.
Ấy là thứ tình yêu mà Cố Minh Châu từng đinh ninh một lòng, tình yêu dành cho anh, sâu thẳm, không gì sánh kịp.
“Đầu óc đang để đi đâu đấy? ” Ông nội lên tiếng ngắt ngang dòng suy tưởng của anh, “Mày! Tối nay gọi Minh Châu đến nhà ăn bữa cơm.”
Dung Lỗi tư lự trong vài giây rồi khéo léo dò hỏi ý ông, “Ông ơi, cháu xin ông đừng gây khó dễ với cô ấy. Chung quy cũng là... tại cháu. Bao năm nay cô ấy một thân một mình nuôi thằng bé, cháu nợ cô ấy nhiều.”
Ý của thằng cháu rành rành ra đó, tự nhiên ông cụ thấy cáu sườn, chi hận không nhồi được vào đầu nó cho nó nên người, “Khỏi phải lo, bố mày còn đang mừng húm kia kìa, chưa đến lượt ông phải lo mấy cái chuyện tào lao này. Mà cũng khỏi để bọn mày chê ông già lắm chuyện!”
Đương nhiên Dung Lỗi thừa hiểu ông cụ đang tức nên mới nói vậy, bố anh chưa hẳn đã nghe lời ông nội, “Ý cháu không phải vậy. Có điều từ xưa đến nay Minh Châu vẫn luôn kính trọng ông, cô ấy mà biết ông nối giận thế này thì thể nào cũng đứng ngồi không yên. Ồng cũng biết chuyện gia đình của cô ấy dạo gần đây rồi đó, mọi việc đều do cô ấy gánh vác, cô ấy vất vả lắm rồi nên cháu không muốn vì một chuyện đáng lẽ là chuyện vui mà lại khiến cô ấy phải buồn rầu.”
“Vậy theo mày thì sao? ” sắc mặt ông có phần dịu xuống.
“Cháu muốn lấy cô ấy.” Dung Lỗi nói nhẹ tênh song rất kiên định.
“Còn con bé ?”
Dung Lỗi mím môi, thật khó mà trả lời được. Trước đây cô ấy nằng nặc đòi lấy anh bằng được, thậm chí còn dùng mánh khóe lấy lòng ông nội anh, khăng khăng muốn làm vợ anh. Nhưng giờ đây, khi Nguyễn Hạ đã xuất hiện... quả thật anh không chắc cho lắm. Có lẽ, nếu buộc Cố Minh Châu làm tốn thương một người trong số những người cô ấy quan tâm nhất thì chắc chắn, kẻ được chọn sẽ là Dung Lỗi.
Nghĩ đến đó, tự dưng Dung Lỗi thấy giật mình bởi chính những suy nghĩ của bán thân - từ lúc nào mà ngay cả anh cũng thản nhiên thừa nhận cô ấy quan tâm anh, yêu anh.
Nom thằng cháu mình hằng tự hào lại đăm chiêu, ông cụ ngán ngẩm lắc đầu, lại thất bại rồi, thế là lại thất bại rồi!
Chẳng hiểu ông dạy dỗ bọn nó thế nào, một đứa thì thôi đã đành, đằng này đứa hai đứa ba, lần nào cũng rặt cái kiểu ấy. Bỏ bao công sức mới rèn được chúng nó trở thành người hô mưa gọi gió, không gì là không làm được, thế mà hễ cứ đụng đến người phụ nữ trong lòng là nó lại như người mất hồn.
Dung Dịch... Dung Dịch! Nhớ tới thằng chắt lém lỉnh đang ngồi dưới nhà, trong lòng ông lại sục sôi, con người ta không ai vấp ngã ba lần ở cùng một chỗl Ông phái thay đối cách dạy dỗ, không thế để thằng chắt lại đi theo vết xe đổ của bố nó và ông nội nó được!
Mái đắm chìm trong nỗi ưu tư của riêng mình nên Dung Lỗi không nhận ra ánh mắt tóe lứa của ông nội. Đợi anh tĩnh tâm trở lại, ông nội mới sốt ruột phẩy tay bảo, “Không còn việc gì nữa, xuống nhà đi.” “Vậy tối nay thì sao ạ ?" Chỉ Vì Yêu - Chương 20
"Cớ gọi nó đế ăn bữa cơm thôi, sợ cái gì? ” Thấy thằng cháu vẫn khư khư cái vẻ mặt thấp thỏm như sợ cháu dâu bị ăn thịt, ông cụ bèn quắc mắt bảo, "Ra ngoài đi! Ông không muốn thấy cái mặt mày nữa!”
Dung Lỗi xoa xoa mũi rồi lui ra ngoài.
Bấy giờ, Cố Minh Châu đang trên đường về quê gặp Nguyễn Hạ.
Vừa lái xe đến cổng làng, ngay từ đằng xa đã thấy Nguyễn Hạ đang dìu bà ngoại đi bách bộ, Cố Minh Châu bèn hãm tốc độ xe đồng thời ấn còi. Ngẩng lên thấy chị mình đến, Nguyễn Hạ liền nhoén cười.
Cất xe xong, Cố Minh Châu quay lại đón bà và Nguyễn Hạ. Bà ngoại vừa gặp cô đã gọi “Vô Song”, Cố Minh Châu chỉ mim cười mà không phân trần gì.
về đến nhà, hai chị em đỡ bà ngồi xuống chiếc xích đu trước cửa số. Nguyễn Hạ vào bếp, còn Cố Minh Châu đứng bên cửa sổ, bày biện hoa quả vừa mua.
"Vô Song à.” Bà ngoại cười gọi cố Minh Châu, có lẽ vừa đi bộ thấm mệt nên bà ngừng lại một lúc, sau mới chi vào bóng lưng của Nguyễn Hạ trong bếp rồi tiếp lời: “Con xem, đợt này Tiểu Nám về, có phải con bé lại sụt cân so với lần trước không? ”
Tiểu Nám là tên mụ của mẹ Nguyễn Hạ. Cố Minh Châu nghẹn ngào song vẫn gật đầu đáp lời bà, “Vâng, làm giáo viên vất vả lắm ạ, có biết bao nhiêu học sinh cần quan tâm. Với lại bà xem, con gái thon thả cùng đẹp đáo đế mà, mấy cô có liễu yếu đào tơ thì đám đàn ông con trai mới sinh lòng bảo vệ chứ.”
Miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt bóc chuối, xắt