watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Biển trăng sâu thẳm
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:47:55
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 512 Views

nổi lên cười khổ,“Có lẽ.” Nhưng là chỉ có tự mình biết, kiếp này ai cũng không thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng hắn, thay thế được người mà hắn đã yêu , đã đau lòng đến tận xương tủy này .

-“Nhưng cậu phải luôn nhớ kĩ rằng vô luận phát sinh chuyện gì, đừng quên phía sau còn có tôi , còn có Lăng Tước luôn gánh vác giúp cậu, cái ôm của tôi luôn rộng mở ” Nhạc Quang Y nhìn người đàn ông trước mặt đang cười rất ôn nhu này, không tự chủ được gật gật đầu.

-“Tốt lắm, nhanh đi tìm anh ta đi!” Nói xong nhìn Nhạc Quang Y liếc mắt một cái, liền xoay người trở về. Nhạc Quang Y nhìn bóng dáng cao lớn dần dần đi xa, ở giữa gió biển càng toát lên vẻ cô đơn hơn .

Chỉ có gió biển thấy , người đàn ông ấy phải khó khăn lắm mới nói ra được những lời này ….. trong nháy mắt vừa xoay người …… những giọt nước mắt trong suốt chợt rơi xuống …rơi xuống còn có tình yêu cùng đau thương của hắn . Biển trăng sâu thẳm - Chương 18
Nhạc Quang Y quay đầu lại liền thấy một thân áo trắng đang hướng phía cậu đi đến . Mái tóc đen dài bay bay trong không trung, đôi mắt vàng thâm thúy tràn ngập mệt mỏi cùng tiều tụy. Hắn…… đến đây thật sao ! Đáy lòng cậu thế nhưng có điểm mừng thầm. Sau lần ấy , cậu đã cố gắng không động tâm nữa …… nhưng khoảnh khắc người đó xuất hiện…… tâm cậu lại rối loạn…… Hắn còn yêu cậu sao? Cậu không biết…… Cũng không dám nghĩ đến …… Nhìn người trước mặt mang bộ dáng thương tâm , cậu chủ động tiến lại , xoa xoa khuôn mặt gầy yếu của Lôi Ân, nhẹ nhàng phun ra,“Đồ ngốc!”

-“Tôi sẽ không buông tay ! Mặc kệ, cậu có chạy trốn tới nơi nào đi chăng nữa !” Vẻ mặt hắn mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại kiên định dị thường .

-“Vậy không cần buông tay .” Đem Lôi Ân kéo về phía mình, cậu ôm chặt lấy thân thể đang khẽ run kia .

-“Cậu……” Trước mặt chính là người như gần mà cũng như xa , Lôi Ân thật cẩn thận, muốn hỏi lại không dám hỏi.

-“Ở lại bên cạnh tôi đi!” Nhạc Quang Y vuốt vuốt mái tóc dài của Lôi Ân, có cảm giác muốn bật cười trong lòng.

Đứng trước tình huống này, Lôi Ân cảm thấy cơ thể như bị cứng đờ lại , hắn không dám cử động dù chỉ một chút, hắn rất sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, khẽ động đậy là mọi thứ sẽ tan thành mây khói.

-“Cậu…… nói thật sao ?” Thật lâu sau, Lôi Ân rốt cục đánh vỡ trầm mặc, giọng nói hơi run run.Tình yêu của hắn rốt cục có hồi báo sao ?

-“Ừm.”

-“Cậu không hề gạt tôi ?” Hắn vẫn là không quá tin tưởng.

-“Không .”

-“Không hối hận?”

Nhạc Quang Y không kiên nhẫn đẩy hắn ra , cậu không đáng tín nhiệm như vậy sao ? Có điểm tức giận nói:“Anh mà còn cứ hỏi lại nữa thì tôi sẽ ……..”

Giờ thì Lôi Ân biết rồi, hắn tin rồi , hắn tin đây không phải là giấc mộng, là sự thật, sự thật a .Hắn cũng sẽ không làm cho cậu có cơ hội đổi ý nha ! Hung hăng hôn lên đôi môi ngày đêm tưởng niệm, đẩy hàm răng ra ,cái lưỡi linh hoạt không cho đối phương có cơ hội lùi bước, chỉ có thể triền miên theo.

Lăng Tước từ xa nhìn thấy hết một màn yêu đương không coi ai khác ra gì của cặp đôi kia. Hắn không thể tưởng được Quang Y sẽ coi trọng cái gã quý tộc tóc dài ngã sấp ngã ngửa kia! Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ thừa nhận sự thất bại đầu tiên trong đời này ! Hắn cho tới bây giờ chưa từng luôn lo nghĩ cho một người như thế . Hắn chưa từng nghĩ mình đã yêu , đã bị chìm đắm trong dòng suối tình yêu , để rồi cứ mất phương hướng, cứ chìm đắm, phải chịu lấy đau đớn cùng thống khổ. Thật sự là Lăng Tước hắn đã không thể chiếm được trái tim lẫn thể xác của Quang Y, giờ đây hắn mất cậu thật rồi …. Ai….

—-

-“Buông! Cút mẹ chúng mày đi ! Chúng mày … lũ chết tiệt … ‘’ Âm thanh mắng chửi từ xa truyền đến gần. Thanh âm thế nhưng thật thanh thúy, dễ nghe.

-“Chuyện gì?” Lăng Tước nhíu mày, hơi nghiêng đầu hỏi trợ thủ đắc lực đứng ở phía sau hắn.

-“Tước gia! Tiểu tử này có hành vi lén lút theo dõi, lại còn muốn giết Nhạc thiếu gia!” Trợ thủ của hắn nhanh chóng đáp lời, vừa nói vừa chỉ vào một người thiếu niên đang bị hai vệ sĩ to con áp giải.

Lăng Tước nhìn người thiếu niên cả người bẩn thỉu , tóc đen mắt đen, dáng người lại mảnh khảnh.Lăng Tước thầm suy đoán cũng là người phương Đông đi, là cùng Quang Y đến từ cùng một nơi chăng?

-“Mẹ nó! Đại gia ta muốn nhìn ai hay giết ai thì liên quan khỉ gì đến các người hả !” Thiếu niên không ngừng kêu to , liên tục giãy dụa muốn thoát ra khỏi hai cánh tay sắt như gọng kìm .

-“Hừ! Cậu muốn theo dõi ai đúng là không phải chuyện liên quan đến chúng tôi , nhưng nếu cậu muốn hại Nhạc Quang Y thì lại là chuyện khác !” Lăng Tước ánh mắt lạnh như băng bắn về phía thiếu niên. Muốn hại Quang Y thì không thể nào tha thứ được !

Biển trăng sâu thẳm - Chương 19
Thiếu niên trước sửng sốt, theo sau bừng tỉnh đại ngộ cười hì hì nói:“À à ~ tôi còn nghĩ tại sao ! Hóa ra anh là có ý tứ với Nhạc Quang Y a! Bất quá anh thật đúng là rộng lượng nha! Nhìn người mình yêu ôm người khác thế nhưng còn muốn ngầm bảo vệ anh ta a! Chậc chậc chậc! Kính nể kính nể!”

-“Nói! Ai phái cậu tới ?” Lăng Tước trầm giọng chất vấn. Hắn là người chỉ biết hù dọa suông sao ? Nếu mà nghĩ như thế thì nhầm to rồi đấy !

-“Không có người nào a , chỉ là nhìn anh ta không vừa mắt thôi.” Thiếu niên lắc lắc tóc ngắn ,nháy mắt một cái , hồn nhiên cười.

- “Ồ, thật thế ? Phải không a ? Mang cậu ta về ‘’ chăm sóc’’ cho tốt !” Thuận miệng phân phó.

Hai tên vệ sĩ to lớn tiền tóm lấy thiếu niên , trong nháy mắt khi thiếu niên xoay người, Lăng Tước chợt nhìn thấy thiếu niên kia nhếch mép lên khinh thường cười lạnh.

-“Chờ một chút!” Lăng Tước nhìn thiếu niên bị xoay người lại , mới nói:“Đem cậu ta đi tắm rửa, rồi đưa đến phòng của tôi. Tôi tự mình thẩm vấn.” Nheo mắt lại , hắn lạnh lùng cười vừa lòng khi nhìn thấy trong mắt thiếu niên hiện lên một tia hoảng sợ.

-“Tước gia! Đã đưa người đến rồi ạ .” Thuộc hạ thân tín lên tiếng cung kính nói với Lăng Tước đang ngồi trên sô fa nhấm nháp rượu vang cực phẩm .

-“Đưa vào đi .” Trên môi vẫn còn vương giọt rượu, miễn cưỡng nói.

-“Buông! Tôi tự đi được !” Người còn chưa tới, giọng nói trong suốt đã truyền đến rõ ràng .

Thành thật mà nói , thanh âm của cậu ta đúng là rất dễ nghe.

Một lát sau, một thân hình có những đường cong duyên dáng cùng với làn da trắng xuất hiện trước mắt Lăng Tước . Ngẩng đầu, Lăng Tước kinh diễm nhướng mi . Thiếu niên này xuất hồ ý liêu ( một cách bất ngờ ) bộ dạng đáng yêu vô cùng, lông mày xinh đẹp, mi dài cong cong ,con ngươi đen cùng với ánh mắt có thần , cái mũi khéo léo thẳng tắp , môi đỏ mọng mềm mại . Bộ dáng chỉ mặc áo tắm, mê người vô cùng. Thật là một thiếu niên đẹp đẽ ! Nếu cậu ta không phải là muốn hại Quang Y , Lăng Tước nhất định sẽ đem cậu ta thu thành người của mình . Cằm chợt hất , mắt hắn liếc nhanh , thủ hạ hiểu ý tiêu sái đi ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại.

-“Tôi đã nhặt được bảo vật gì đây a .” Buông chén rượu, đứng lên. Hắn nhìn xuống thiếu niên, ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má trắng noãn của cậu.

-“Bớt nói nhảm đi! Đại gia ta giờ nằm trong tay anh không hay ho gì , muốn giết , muốn làm gì cũng được!” Thiếu niên cường ngạnh ngẩng đầu, không sợ nhìn thẳng Lăng Tước.

-“Rất có khí phách.” Hắn thật là có điểm thưởng thức tiểu tử này .“Cậu tên là gì?” Tay bắt đầu đi xuống khẽ vuốt đường cong duyên dáng nơi cổ của thiếu niên .

-“Nhàm chán!” Thiếu niên xem thường, cao ngạo dùng tay cào cào tóc.

Thật là có cá tính a! Ngón trỏ hứng thú bắt lấy chiếc vòng cổ bạch kim , lại cầm lấy hoa tai khéo léo hình chữ nhật, hắn nhìn kỹ thì thấy mặt trên có khắc hai chữ “Tinh Thần”

-“Tinh Thần ? cậu gọi là Tinh Thần sao?” Giương mắt chống lại ánh mắt thoáng kinh ngạc của cậu , mím môi cười, hắn giải thích nghi hoặc cho đối phương .“Mẹ tôi là người Trung Quốc, cho nên tôi sẽ nhận thức được chữ Trung Quốc.”

-“Hừ! Mặt trên viết cái gì thì tôi phải tên là như thế sao? Anh là tên ngốc à !” Thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng khiếp sợ, có một loại cảm xúc khó nói chậm rãi dâng lên. Đã lâu lắm rồi nhỉ ! Có bao nhiêu lâu không nghe thấy có người gọi cậu như thế ?

Thật là hoài niệm mà ……

Tên ngốc !? Chưa từng có người dám nói hắn như vậy ! Ha ha, hắn đối với cậu càng lúc càng cảm thấy hứng thú , bất quá hắn cũng không quên việc chính . Tay tiếp tục vuốt ve xuống dưới , vuốt lên cái ngực trắng mịn khiến tay hắn không muốn rời khỏi .“Nếu tôi là tên ngốc, thì tôi gọi cậu là Tinh Thần là tốt rồi .” Khẽ cắn vành tai của cậu , hắn nhẹ nhàng mà nói:“Tinh Thần, là ai phái cậu tới ?”

-“Đây là cái anh gọi là thẩm vấn sao? Biến thái!” Nghe hắn gọi tên của chính mình, Tinh Thần trước ngẩn ra, sau đó lại chán ghét nói.

-“Biến thái?” Một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn không thương hoa tiếc ngọc nha. Xoay người ôm lấy Tinh Thần đi đến bên giường, đem cậu hướng trên giường quăng xuống , người lập tức đè lên cậu . Đẩy dây lưng áo choàng tắm ra , thân thể Tinh Thần liền toàn bộ lõa lồ xuất hiện . Dùng thân thể ngăn chặn hành động kháng cự của Tinh Thần, khiến cho cậu không thể động đậy, hắn lại dùng dây lưng đem hai tay của cậu cột lên đầu giường .

-“Anh… anh muốn làm gì?” Chẳng lẽ hắn muốn…… Tinh Thần trừng lớn mắt nhìn Lăng Tước.

-“Cậu thông minh như vậy , làm sao có thể không biết tôi muốn làm gì?” Cúi đầu trước sắc phấn hồng nổi lên trước ngực, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể dưới thân cứng đờ, bàn tay to liền xoa phân thân của cậu.

-“Anh nếu dám làm! Tôi nhất định sẽ giết anh !” Tinh Thần phẫn nộ nhìn hắn.

-“Chỉ cần nói ra là ai phái cậu tới , tôi liền dừng tay.” Lăng Tước tà tà cười nhìn cậu. Kỳ thật cho dù cậu nói ra , hắn cũng sẽ không dừng tay . Mỹ thực trước mặt, không ăn thì là cái đạo lý gì chứ.

-“Nằm mơ!” Tinh Thần oán hận nói.

-“Vậy không thể trách tôi .” Lăng Tước thoải mái tiếp tục cắn mút người dưới thân, tay cũng chậm chậm chạm vào phân thân của Tinh Thần, không ngừng vuốt ve xoa nắn . Nhìn cậu vì không để chính mình kêu ra tiếng mà cắn chặt môi dưới bật ra vết máu. Lăng Tước thế nhưng có điểm đau lòng, hắn thật đúng là muốn nghe xem giọng nói tuyệt vời của cậu mà! Nhưng lại nghĩ đến Quang Y , hắn nào có thể tha thứ cho người đang nằm dưới này . Thời điểm không sai biệt lắm , Lăng Tước đè lại ngay trước, ác ý không cho cậu phóng thích. Ghé vào lỗ tai cậu đe dọa :“Nói hay không?”

Nhìn cậu vẫn là cố chấp không rên một tiếng, thân hình khó nhịn vặn vẹo,khuôn mặt đỏ bừng. Lăng Tước càng quyết tâm, vặn bung hai chân cậu ra , một đường thẳng tiến, dũng đạo khô cạn bị mạnh mẽ xuyên qua , bị xé rách vô cùng đau đớn , Tinh Thần chỉ thét lớn một tiếng, cho dù là đau đớn đến chết ngất nhưng cậu vẫn là không nói tiếng nào . Máu theo sườn đùi chảy ra khiến cho ga trải giường nhiễm những vết đỏ hồng chói mắt.

-“Vẫn là không nói sao?” Lăng Tước không để ý đến đau đớn của cậu ,tiếp tục cuồng dã tiến lên . Nhìn người dưới thân quật cường cắn nát môi. Hắn cố áp chế sự không đành lòng, lại liên tục tra tấn cậu .

Tinh Thần nhắm mắt lại, trong lòng cười khổ. Mẹ nó! Vì cái tên Nhạc Quang Y kia , cậu hy sinh cũng thật lớn a! Biển trăng sâu thẳm - Chương 20
Ánh nắng chết tiệt ! Nhạc Quang Y cố mở to hai mắt ra nhưng nhanh chóng nheo mắt lại nhìn ánh nắng chói chang , sau đó một trận đau nhức liền hướng cậu đánh úp lại. Đây là kết quả của cuộc làm tình không biết tiết chế a . Hơi hơi quay đầu liền trông thấy một đôi mắt vàng đang chăm chú nhìn mình.

- “Tỉnh rồi ?” Thanh âm khàn khàn ngay cả chính cậu cũng hoảng sợ.

- “Tôi căn bản không ngủ.” Lôi Ân đem Nhạc Quang Y kéo qua làm cho cậu gối đầu lên tay của chính mình, cánh tay còn lại giữ lấy thắt lưng của cậu , thương tiếc hôn hôn lên trán cậu.“Tôi sợ cậu lại đi , nên không dám ngủ.”

Ai ! Cậu giống như đem người này làm hại thực thảm! Nhạc Quang Y quay đầu, hôn hôn lên gáy Lôi Ân,“Tôi sẽ không đi .” Có lẽ…… Cậu sẽ hướng sinh mệnh yêu cầu một lần , cậu thực sự muốn thử, muốn tiếp nhận người đàn ông này.

Lôi Ân mừng như điên xoa xoa những dấu vết hoan ái che kín trên ngực Nhạc Quang Y “Cậu nhất định phải bảo vệ lời hứa này đấy , nhé ?!”

-“Được……” Nhạc Quang Y bắt lấy cái tay xấu tính đang muốn đi xuống thăm dò, cảnh cáo nói,“Anh nếu dám lại đến, cũng đừng trách tôi không khách khí!” Kỳ thật cậu toàn thân đau nhức, căn bản vô lực làm cái gì. Bất quá người này là cầm thú sao? Tối hôm qua muốn nhiều như vậy, còn chưa đủ?

-“Được rồi!” Hắn ngoan ngoãn lùi tay về, biết tối hôm qua đã làm cậu mệt chết rồi . Nhưng ông trời ơi , chỉ cần đối mặt cậu, tự chủ của hắn liền không còn sót lại chút gì là sao ?!

Cứ như vậy ôm người mình yêu , Lôi Ân cảm thấy hạnh phúc cực kỳ! Nếu là mộng thì xin vĩnh viễn đừng làm cho hắn tỉnh! Tuy rằng hắn không thể xác định được cậu có yêu hắn không nhưng hắn biết cậu không phải đối với hắn không có cảm giác gì! Có đôi khi cảm thấy tâm của cậu tựa như trăng trong biển, thấy được, lại sâu không thấy đáy! Bất quá có thể làm cho chính mình vĩnh viễn ở lại bên người cậu , cái này đủ rồi ! Hắn cũng không còn dám cầu hơn nữa !

Linh linh! Linh!

-“Điện thoại của anh đấy !” Nhạc Quang Y lấy tay quờ quạng phía sau tường thịt của ai đó. “A?…… Hừ!” Đang chìm đắm trong hạnh phúc của chính mình, Lôi Ân có điểm căm tức vuốtném di động.

-“Gì?!”

-“Ha ha, cơn tức rất lớn a! Tôi đã phá rối cái chuyện tốt gì đi.” La Y thanh âm trêu chọc chậm rãi truyền đến .

-“Cậu làm sao mà biết……” Lôi Ân có điểm kỳ quái, hắn còn không có nói cho bất luận kẻ nào đâu.

-“Tôi làm sao mà biết việc có người đã bị cậu ra tay ? Ha ha, bởi vì tôi đang ở ngay ngoài cửa của các người , bên trong là cái tình trạng gì tôi đều biết rất rõ nha !” Giọng nói thảnh thơi nói ra làm cho người ta phải giật mình choáng váng .

-“Cái gì!? Cậu dám dùng hệ thống vệ tinh đối phó tôi !? Cái người này……” Lôi Ân luống cuống tay chân dùng chăn đem Nhạc Quang Y bao kín không kẽ hở khiến cho Nhạc Quang Y kỳ quái nhìn hắn.

-“Ờ thì tôi chỉ là quan tâm cậu a! Bất quá, cậu yên tâm! Tối hôm qua tôi cái gì cũng không phát hiện. Tôi còn không có biến thái như vậy a ” La Y giấu đầu hở đuôi nói.

-“Cậu lăn vào đây cho tôi!” Lôi Ân trong lòng giận dữ nhưng ngươc lại lại bình tĩnh nói.
-“Hiện tại? Cậu xác định?” La Y không sợ chết tiếp tục khiêu khích.

Lôi Ân mới giật mình thấy chính mình hiện tại là cái tình cảnh gì , vội nói:“Cái tên chết tiệt , lập tức tắt cái máy tính ghẻ của cậu đi! Mười phút sau lăn tới đây gặp tôi!”

-“Ha ha…… Được rồi! Ai ~” Trong giọng nói lộ ra vô hạn đáng tiếc.

Cúp điện thoại , Lôi Ân ôm lấy Nhạc Quang Y bay nhanh tới phòng tắm.

-“La Y đến đây?” Thuận miệng hỏi.

-“Ừ ! Cái tên chết tiệt đó !” Miệng quở trách La Y nhưng tay thì vẫn nhanh nhảu

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Biển trăng sâu thẳm

Trang chủ
U-ON - 7