mới.
Phùng Sở Sở mặc dù gãy chân nhưng vẫn ngồi xe lăn chạy đến xem kịch vui. Mỹ nữ đại biến thân, đây chính là chuyện không thể bỏ qua. Dương Quang vì đưa cô đến nơi tổ chức cũng mặt dày xin nghỉ với cơ quan, chiếm lấy một ghế ngồi xuống.
Cuộc thi diễn ra trong một trường quay nhỏ, phía hậu đài có phòng hóa trang riêng, có thể giúp chuyên gia trang điểm có thể phát huy. Dưới hàng ghế ngồi, trừ nhân viên của tòa soạn và vài người bạn mà Tô Thiên Thanh mời tới ra thì toàn là ký giả từ các tạp chí lớn. Mặc dù để mỹ nữ biến thân là tiết mục mà các nhà đài lớn thường xuyên diễn nhưng vì lần tranh tài này là cuộc đấu mà bên Phùng Sở Sở tổ chức cho cuộc xem mặt long trọng này, cho nên, bên truyền thông vẫn cảm thấy rất mới lạ, hy vọng có thể giật được tin tức độc nhất vô nhị nào đó.
Quy tắc tranh tài thực ra rất đơn giản, so với hai lần trước phải tự mình mó tay, lần này, thí sinh thực ra không cần phải hao tâm tổn trí lắm. Bọn họ chỉ cần chọn lựa bộ đồ mà mình hài lòng trong đống quần áo, sau đó giao cho chuyên gia trang điểm, nhờ bọn họ giúp đỡ hóa trang tạo hình là được.
Cho nên cửa ải này, phần lớn là khảo nghiệm tố chất dung mạo của thí sinh, thứ này, nước đến chân mới nhảy thì khó mà bù đắp được.
Từ buổi sáng Nguyễn Trữ Khanh đã có chút bất an trong lòng. Nhất là khi cô nhìn thấy Dương Quang đến xem náo nhiệt ở hậu đài, lại càng thêm ngẩn người tại chỗ, căng thẳng không nói thành lời.
Lúc Dương Quang nhìn thấy Nguyễn Trữ Khanh cũng có chút ngượng ngùng. Chuyện ngày đó, thực ra thì sau khi anh tỉnh lại đã chẳng hề có ấn tượng gì hết. Nhưng Phùng Sở Sở đã kể hết những gì nghe được thấy được cho anh, nhất là còn nói Nguyễn Trữ Khanh lên án anh, nói anh đã nói với cô ấy một đống linh ta linh tinh.
Nhưng, đến cùng là anh đã nói những gì? Phùng Sở Sở cũng không rõ ràng, trên đời này, chắc chỉ có mình Nguyễn Trữ Khanh biết rõ. Cho nên khi anh nhìn thấy cô ấy ở trong phòng hóa trang, người bỗng sững ra tại chỗ.
Ước chừng giằng co tầm hai phút, anh mới phục hồi lại tình thần, cúi đầu đi tới trước mặt Nguyễn Trữ Khanh, thành khẩn nói: “Chuyện hôm đó, thực ngại quá.”
“Quên đi.” Nguyễn Trữ Khanh độ lượng thở dài nói, “Dù sao bộ đồ kia cũng chẳng đáng mấy đồng.”
Dương Quang bị từ chối khéo, có chút lúng tung, đành tìm bừa cái cớ, vội vã ra khỏi phòng hóa trang, quay lại chỗ ngồi bên cạnh Phùng Sở Sở, không dám đi linh tinh nữa.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Vòng đầu tiên là so về mắt nhìn và thưởng thức, tất cả người tham gia đều đứng trên sân khấu, trước mặt bọn họ có ba hàng giá áo, phía trên bày đủ loại sản phẩm hàng hiệu mới nhất. Sau khi bắt đầu tính giờ, mọi người cần phải lựa chọn bộ đồ mà mình thích, mang ra hậu đài, giao cho chuyên viên trang điểm.
Còn sau đó sẽ hoàn toàn dựa vào chuyên viên trang điểm, đồng thời cũng sẽ khảo nghiệm tố chất bản thân và khả năng sáng tạo của thí sinh. Phùng Sở Sở ngồi dưới khán đài, nhìn các mỹ nữ nối đuôi nhau bước ra trên sân khấu, ánh mắt vẫn dính chặt vào Nguyễn Trữ Khanh không rời.
Thưởng thức của con nhóc này bình thường coi như không tệ, cũng thường chỉ điểm cho cô cách phối hợp quần áo, có điều những trang phục được đưa đến tối nay phần lớn là dùng cho những dịp nghiêm túc, bình thường Nguyễn Trữ Khanh cũng không được tiếp xúc quá nhiều. Không biết tối nay cô ấy sẽ biểu hiện thế nào.
Dương Quang bên cạnh dường như có vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ, Phùng Sở Sở quay đầu, lén quan sát anh mấy lần, thấy anh hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu, không hề có một chút ý định muốn nói chuyện với mình. Trong lòng không khỏi thầm rủa một câu “Háo sắc”, bấy giờ mới quay đầu lại, tiếp tục quan sát cuộc thi.
Trên sân khấu, giờ phút này đang đến hồi đặc sắc nhất, MC vừa mới dứt lời, mười mỹ nữ đã đồng loạt xông lên, vọt tới trước giá treo, cô tranh tôi đoạt bắt đầu chọn lựa. Hoàn toàn không để ý đến dưới sân khấu còn có một cặp mắt của Tô Thiên Thanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
So với bọn họ, Nguyễn Trữ Khanh nhã nhặn hơn nhiều. Chỉ đứng một bên, quan sát toàn bộ một lượt, lại suy nghĩ tạo hình mà mình muốn, đợi đến khi rõ ràng rồi mới tiến lên, lấy một bộ lễ phục màu bạc, chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng vào lúc này, một trận tiếng cãi vã nho nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Cô quay đầu nhìn, phát hiện hai cô gái bên cạnh đang nhỏ giọng cãi vã vì tranh nhau một bộ lễ phục màu đỏ.
Hai người kia, mỗi người nắm một bên của chiếc váy, nắm chặt trong tay, không ai chịu buông. Hai cặp mắt thù địch nhìn đối phương, miệng còn hạ giọng trách móc.
Nguyễn Trữ Khanh đột nhiên lại nổi lòng Thánh mẫu, quên là mình vẫn còn ở trên sân khấu, định tiến lên hòa giải một chút. Có điều chẳng đợi cô mở miệng, bộ lễ phục đáng thương kia đã bị xé toạc ra trong tay bọn họ. Tiếng xé vải mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng chói tai, không chỉ khiến hai vị đang tranh đoạt trên sân khấu ngẩn người mà cả suy nghĩ của những ký giả kiến thức rộng rãi dưới khán đài cũng như dừng lại trong vòng một khắc.
Có điều, bọn họ dù sao cũng là người từng trải, phản ứng nhanh hơn hai người trên sân khấu rất nhiều, lập tức giơ máy, bấm nút chụp tanh tách, thu hết thần thái thần vận của hai vị kia lại.
Đây coi như là chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, Tô Thiên Thanh cũng chẳng thèm để ý, chỉ âm thầm chấm điểm trong lòng. Phùng Sở Sở thì trái lại, có chút chướng mắt, cầm micro lên, hắng giọng một tiếng, nói: “Các quý cô xin chú ý, mỗi hành vi lời nói của các bạn trên sân khấu, tất cả đều sẽ thành căn cứ để cho điểm. Cho nên, mọi người hãy tận lực biểu hiện, dĩ nhiên là biểu hiện ra mặt tốt nhất.”
Ai cũng nghe ra, câu này của Phùng Sở Sở là nói với hai cô nàng kia. Hai người nhìn chiếc váy đã rách trong tay, tâm trạng sụp xuống tận đáy vực. Mà những người khác thì không kìm được mà sung sướng tưng bừng, loáng cái đã loại trừ được hai đối thủ cạnh tranh, chuyện này khiến cho người ta vui vẻ cỡ nào chứ. Từ giờ, khả năng vào trận chung kết của bọn họ lại tăng lên rồi.
Sau khi đấu tranh tư tưởng một phen, mọi người đều đã chọn xong trang phục, bao gồm cả hai cô nàng hiếu thắng đã xé hỏng trang phục kia, tất cả mọi người quay về hậu đài, được chuyên viên trang điểm đã chỉ định bắt đầu tiến hành hóa trang làm tóc.
Khoảng thời gian này coi như là cho mọi người nghỉ ngơi, đồng thời cũng tiến hành đánh giá với biểu hiện của vòng vừa rồi. Phùng Sở Sở nhìn Tô Thiên Thanh và Chung Tiền Danh ở đó chụm đầu ghé tai, hình như thảo luận rất nhiệt liệt.
Không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, Phùng Sở Sở đưa tay chọc Dương Quang, nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy thế nào? Đẹp mắt không hả?”
Dương Quang quay đầu, cười nói: “Đẹp mắt, đương nhiên là đẹp mắt, màn vừa rồi đúng là đặc sắc.”
“Ai bảo anh xem cái đó chứ.”
“Không xem cái đó, thì còn xem cái gì.” Dương Quang bất đắc dĩ nhún vai nói, “Phụ nữ chọn quần áo chẳng phải cũng chỉ đến thế thôi sao, phụ nữ giành trang phục trước mặt mọi người, đó mới là phần đặc sắc chứ. Có điều, đáng tiếc cho hai mỹ nữ kia, cứ thế mà bị loại.”
“Chuyện này cũng khó nói.” Phùng Sở Sở cười như không cười nói, “Dù sao quyền quyết định đều nằm trong tay Tô Thiên Thanh. Nếu anh ta không quan tâm đến phẩm chất của người ta, chỉ để ý đến cái mặt thì hai người kia vẫn còn cơ hội.”
Dương Quang rướn cổ lên, nhìn qua bóng lưng của Tô Thiên Thanh, khó tin mà lắc đầu: ”Anh nghĩ, anh ta chắc không phải người kém thưởng thức như vậy.”
Phùng Sở Sở khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, lẳng lặng chờ những cô gái kia lên sân khấu. Mà lúc này, phía sau hậu đài lại là một mảnh chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng, không hề yên ả bình lặng như vẻ ngoài.
Không chỉ có những người tham gia tỷ thí với nhau, bản thân những chuyên gia trang điểm cũng đang so bì lẫn nhau. Lấy được một thí sinh hấp dẫn thì đương nhiên là vui vẻ trong lòng. Nếu không cẩn thận vớ phải một người tư chất bình thường thì phải vắt hết óc nghĩ ra thứ gì mới mẻ mới hy vọng có thể khắc phục được khó khăn.
Nguyễn Trữ Khanh tự nhận tư chất không tệ, phóng mắt mà nhìn, đại khái cũng chẳng có mấy người có thể xuất sắc được hơn cô. Có điều, nhớ tới dáng vẻ quẫn bách trước mặt Tô Thiên Thanh mấy ngày trước, trong lòng cô vẫn có chút không vui. Mặc dù lúc ấy nói năng chính nghĩa đường hoàng lắm nhưng trên thực tế, về đến nhà, lúc đi tắm cô vẫn buồn đến phát khóc.
Nhưng, đến cùng là khóc vì chuyện gì chứ? Chính cô cũng không rõ. Vì bộ quần áo trên người, hay là vì hình tượng của mình?
Cô chợt nhớ đến câu nói kia của Dương Quang: “Anh ấy, từ xưa đến nay chỉ có thích cô gái nào mới tặng quà thôi, em phải cảm thấy vô cùng vinh dự.”
Anh ta có ý gì?
*** JQ của hai nhân vật chính thì ít đến thê thảm, nv phụ thì lại rõ lắm =”=, tác giả ngược đời quá >_< ~~~ ****
Chương 26: Rớt trang phục
- Trần trụi trước mặt mọi người, là chuyện tốt hay xấu? -
Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, thí sinh dựa theo thứ tự đã rút thăm trước đó, từng người một lên sân khấu, trình diễn tạo hình mới nhất của mình. Những người này, bản thân đều là mỹ nữ, trải qua một cuộc cải tạo xong, chỉ thấy càng xinh đẹp hơn, cho nên đây là một cuộc tranh tài tuyệt đối khiến người ta đẹp mắt vui lòng.
Trong mười người, Nguyễn Trữ Khanh bị xếp cuối cùng. Nói cách khác, sau khi cô trình diễn trên sân khấu xong thì cuộc tranh tài cũng kết thúc. Mỗi người sau khi bước ra sân khấu, đầu tiên là phải biễu diễn tạo hình của mình một chút, sau đó trả lời vài câu hỏi, khảo nghiệm khả năng phản ứng. Cuối cùng sẽ do giám khảo tổng hợp kết quả chung cuộc.
Trong những giám khảo này, trừ tổng biên tập đỉnh Quang Minh ra, còn lại đều là người trẻ tuổi, nhất là Tô Thiên Thanh lại càng có quyền phủ quyết. Có điều cũng may là trừ lúc chọn ảnh lần đầu tiên anh ta đã dùng quyền lực này một lần ra, mấy lần so tài còn lại, đều là kết quả thảo luận của mọi người. Cho nên nói tóm lại, Phùng Sở Sở vẫn tương đối hài lòng với anh ta, không oán hận nhiều như lúc mới đầu.
Thí sinh từng người một bước ra, bộc lộ vẻ phong tình trên sân khấu, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với Tô Thiên Thanh. Mỗi khi đến đoạn này, Phùng Sở Sở đều không nhịn được quay đầu nhìn anh ta, muốn nhìn rõ xem nét mặt anh ta là vui vẻ, hay là hài lòng? Hoặc lòng xuân nhộn nhạo?
Chỉ tiếc, Tô Thiên Thanh hôm nay nghiêm túc đến kỳ lạ, từ đầu tới cuối chẳng cười được mấy lần. Vẻ bình tĩnh trên mặt khiến cho người ta không đoán nổi suy nghĩ thực sự trong lòng anh ta.
Qua chừng một giờ, cuối cùng cũng đến lượt Nguyễn Trữ Khanh lên sàn. Lúc cô đứng ở hậu đài, thực ra thì đã có chút đứng ngồi không yên. Bộ lễ phục hơi rộng, cô đã nhờ trợ lý của chuyên gia trang điểm giúp cô tạm thời thít chặt lại một chút. Nhưng không hiểu tại sao, hình như là thít hơi chặt quá, đặc biệt là chỗ eo, mỗi lần hít thở đều cảm thấy vô cùng khó khăn.
Có điều cô vẫn chịu đựng, mặc dù hít thở khó nhọc nhưng nhìn người trong phòng nghỉ dần ít đi, cô lại cảm thấy, hy vọng đang ở trước mắt.
Rốt cục cũng bị điểm danh. Nguyễn Trữ Khanh đứng dậy, cảm thấy hơi thở dường như thông thuận hơn một chút. Cố gắng hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tự nhận là xinh đẹp nhất, Nguyễn Trữ Khanh tựa như thiên sứ trong miệng Phùng Sở Sở cuối cùng cũng tỏa sáng trước mặt mọi người.
Nhưng, khi cô vừa mới bước ra lối vào của sàn diễn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trang phục mặc dù rộng hơn khi nãy một chút nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Một bộ trang phục không thể nào đột nhiên rộng ra trong thời gian ngắn ngủn như thế được. Sau khi nghĩ đến đây, Nguyễn Trữ Khanh chỉ cảm thấy da đầu tê rần, máu trên người không kìm được mà vọt lên não.
Cô vốn định quay lại, kiểm tra trang phục một chút. Nhưng ánh đèn đã rọi lên người cô, dẫn chương trình đang giới thiệu tên cô, ý bảo cô ra ngoài biểu diễn. Giờ quay đầu lại, không chỉ khiến cho người ta đoán già đoán non, lại còn để lại ấn tượng xấu. Vậy nên, Nguyễn Trữ Khanh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bước ra ngoài. Ít nhất giờ nhìn lại, bộ lễ phục xinh xắn quây ngực với đuôi váy dài này còn chưa gây ra phiền toái gì cho cô.
Học dáng vẻ của những người mẫu trên ti vi, Nguyễn Trữ Khanh đi đứng có khuôn có dạng. Dáng người của cô vốn chỉ là hạng trung, nhưng sau khi kết hợp với một đôi giày cao gót đã có vẻ cao gầy dong dỏng. Mà bộ lễ phục cô chọn lại có hiệu quả tôn dáng mặc lên cảm giác không tệ chút nào. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng, tần số bấm máy của đám ký giả kia, càng lúc càng nhanh.
Khi đi đến giữa sân khấu, sự bất an trong lòng Nguyễn Trữ Khanh lại càng nhiều hơn. Sau khi đi tới đi lui như vậy, cô cảm giác mình thậm chí có thể nghe được tiếng đường chỉ đang bung ra phía sau lưng. Điều này khiến cho cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể len lén dùng cánh tay kẹp chặt trang phục, đề phòng nó đột nhiên rớt xuống.
Giờ cô mới thấy hối hận, tại sao lại chọn kiểu lễ phục quây ngực thế này, nếu chọn một bộ đồ có dây quai, cho dù có đứt chỉ cũng không đến nỗi xuất hiện hiện tượng trống trơn.
Giờ bộ dạng thế này, cô chỉ có thể tận lực cẩn thận, từ từ di chuyển đến trước micro, đứng thẳng bất động, hy vọng có thể nhanh chóng trả lời xong câu hỏi, nhanh chóng lui xuống sân khấu.
Ai ngờ, tuyến thượng thận của vị MC kia phân bổ quá độ, không khỏi hưng phấn lên. Đại khái là vì nhoáng cái đã thấy bao nhiêu mỹ nữ, có chút không khống chế được tâm trạng của mình. Vậy nên cứ nhất quyết muốn mọi người đứng thành một hàng chụp ảnh với nhau trước khi Nguyễn Trữ Khanh trả lời câu hỏi.
Nguyễn Trữ Khanh vốn định khinh bỉ lườm anh tai hai phát, hiềm nỗi ở đây nhiều cặp mắt đang soi mói như vậy, cô cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành lùi lại phía sau mấy bước đứng chung với mọi người, tự mình tạo dáng, để cho các ký giả bên dưới chụp hình.
Nói thực, Nguyễn Trữ Khanh thực ra cũng không biết tạo dáng kiểu mê người thế này lắm, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi xem mắt mà thôi, không phải là thi hoa hậu thực sự, đương nhiên cô cũng không bỏ thời gian với việc này.
Giờ đây nhìn thấy sức mạnh của những người kia, cô mới ý thức được, mọi người quyết tâm đối với cuộc thi này thế nào, nhất định cũng tốn rất nhiều tâm tư. Bản thân mình trừ việc có học làm món ăn ra thì đến giờ chưa từng cố gắng gì cả. Cứ lơ ngơ như vậy mà vào được bán kết, kể ra, cũng coi là may mắn.
Đúng vào lúc Nguyễn Trữ Khanh đang tùy tiện tạo dáng, một chuyện ngoài ý muốn cứ thế xảy ra. Không biết là ai trong lúc đổi tư thế đã dẫm lên đuôi váy của cô. Vốn bộ trang phục trải qua mấy lần giày vò đã rộng hơn rất nhiều, Nguyễn Trữ Khanh vẫn cẩn thân mới không để cho nó rớt xuống. Kết quả đuôi váy bị người ta dẫm phải, lại đúng lúc cô đang muốn xoay người đổi tư thế, chiếc váy dài kia cứ vậy mà tuột xuống.
Đám ký giả đang đứng đó chụp hăng say, không ai ngờ tới lại xảy ra một màn kinh dị như