Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Rất muốn rất muốn
Chương 27.
Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa khu resort, cùng với đó là sự xuất hiện của cô dâu chú rể. Đức Trung mặc một chiếc áo đuôi tôm màu trắng nhìn rất lịch lãm. Anh khoác tay cô dâu của mình, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Kim Ngân nhìn mọi người đang không ngừng vỗ tay chúc mừng, cô mỉm cười gật đầu cảm ơn họ. Sau đó, cô nhìn Đức Trung bằng một ánh mắt lo lắng. Hôm nay có nhiều phóng viên như vậy, cô sợ mình sẽ gây ra lỗi lầm nào đó ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Nhưng Đức Trung chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay của Kim Ngân như trấn an, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng.
Có người đã từng nói, khi cười trông anh rất đẹp. Vẻ đẹp của anh như một tia nắng. Không gắt gao, lại gây cho người ta cảm giác dễ chịu.
Kim Ngân thở nhẹ, chiếc váy cưới trắng muốt quệt đuôi xuống thảm đỏ, như muốn trải xuống đó những cảm xúc trong cô. Đôi guốc mà cô đeo hơi chênh vênh, nhưng cô vẫn có thể đứng vững được. Vì có Đức Trung bên cạnh.
Cô có thể nhìn thấy bố mẹ mình ở đằng xa, họ cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt xúc động. Hai tám năm trời hy vọng, cuối cùng thì cô cũng hoàn thành ước nguyện của họ rồi. Ước nguyện cả đời của bố mẹ cô là muốn cô được hạnh phúc. Cả đời không phải lo toan, trăn trở. Cuối cùng thì cô cũng đã làm được điều đó.
Lần đầu tiên cô gặp Đức Trung là vào một trận đấu bóng rổ. Hồi đó cô đi cổ vũ cho Vĩnh Khanh. Ngày cô gặp anh nắng rất nhiều, khác hẳn với ngày mưa mà cô gặp Vĩnh Khanh. Cô còn nhớ rõ người con trai ấy rất hay cười, mỗi cái cười đều như muốn làm tan chảy hết thảy băng tuyết trên đời. Rất ấn tượng với cô!
Đức Trung từng yêu một người con gái, nhưng không lâu. Nghe nói hình như cô ấy phải đi du học. Hai người chia tay từ đó. Họ chia tay rất nhẹ nhàng. Không có đau khổ, cũng không có ràng buộc. Dường như giữa họ chưa từng xảy ra cái gọi là tình yêu.
Giờ đây, chẳng ngờ được rằng người sẽ đi với anh đến hết cuộc đời lại chính là cô. Vẫn biết cuộc đời không nói trước được điều gì, nhưng với điều này, có nằm mơ Kim Ngân cũng không bao giờ nghĩ tới.
Lễ đường đã ở ngay trước mặt, người chủ hôn cũng đã ở đó đợi Đức Trung và cô.
Đức Trung nâng tay Kim Ngân đỡ cô bước lên bục. Ngay sau đó, anh cũng bước lên theo.
Mọi người ở bên dưới vỗ tay vang dội, ngưỡng mộ nhìn hai người đang đứng ở bên trên.
Kim Ngân mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Đức Trung nói thầm:
- Nhiều người quá!
Đức Trung đáp:
- Họ đều đến vì em đấy.
Kim Ngân không nói gì chỉ cúi xuống cười. Anh ấy rất biết cách khiến người khác vui mà quên đi những âu lo của bản thân. Một người đàn ông như vậy, hẳn là cô gái nào cũng ước mơ.
Nếu có kiếp sau, người cô kiếm tìm nhất định sẽ là anh.
Nếu có kiếp sau, cô tuyệt đối sẽ không vào vai một người con gái ngu ngốc trong cuốn phim mang tên “cuộc đời”.
Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ không gặp lại Vĩnh Khanh.
Chắc chắn là như thế.
Đột nhiên lúc ấy, Đức Trung buông bàn tay của cô ra. Sau đó, anh xoay người cô lại và cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.
Mọi người đều bị hành động này của anh làm cho bất ngờ. Rồi họ lại vỗ tay hò hét. Đâu đó còn có tiếng cổ vũ, thúc giục chú rể hãy hôn cuồng nhiệt hơn.
Đương nhiên, Đức Trung sẽ không làm như vậy, anh chỉ đặt một cái hôn rất nhẹ lên môi cô rồi rời đi. Ánh mắt anh sâu thẳm như một hồ nước, chẳng ai biết trong đó đang chất chứa những điều gì. Kim Ngân có cảm giác, hình như Đức Trung đang cố truyền đạt cho cô một ý gì đó. Cô nhìn lại anh, như đang chờ đợi.
Và rồi Đức Trung cũng nói:
- Anh biết rồi!
Kim Ngân mở to mắt vẻ khó hiểu, cười hỏi:
- Anh biết gì?
- Anh biết tại sao em lại đồng ý lấy anh rồi. Và anh cũng biết, mình nên làm gì lúc này.
Không đợi Kim Ngân kịp nói gì sau đó, Đức Trung đã bước đến chỗ người chủ hôn và nói thầm điều gì đó với ông ta. Kim Ngân nhìn anh một cách khó hiểu, mọi người ở bên dưới cũng bị anh làm cho rối loạn. Họ xì xầm điều gì đó, như là đang đoán tình huống sắp xảy ra.
Một lúc lâu sau, Đức Trung đứng trước micro. Anh chỉnh cho vừa rồi ghé sát vào nói:
- Mọi người, xin lỗi vì đã làm các bạn hiểu lầm. Hôm nay là lễ cưới của tôi và Kim Ngân, tôi muốn chơi một trò chơi. Và hình như chúng tôi đã thắng trong trò chơi đó. Ánh mắt của các bạn đã thể hiện tất cả…
Kim Ngân quay lại nhìn anh, trong lòng có trào lên một đợt sóng. Cô cảm thấy bất an vô cùng. Anh định làm gì? Tại sao lại nói điều đó? Trò chơi gì? Tại sao cô không được biết nó? Anh cũng chưa từng bàn qua là sẽ cùng cô chơi một trò trong ngày cưới.
Đức Trung không hề nhìn Kim Ngân, tựa như là cố gắng không nhìn cô. Mọi người ở bên dưới đều im lặng chờ đợi. Họ như đang bị anh cuốn mất hồn vậy.
Anh khẽ đằng hắng một tiếng, sau đó nói tiếp:
- Trò chơi của tôi hôm nay mang tên “hoán đổi”. Thực ra, tất cả những gì các bạn vừa nhìn chỉ là diễn kịch – nói tới đây, anh khẽ cười một cái như để thể hiện mình đang rất buồn cười trước ánh mắt của mọi người – Người tôi lấy không phải là cô Kim Ngân đây, và người cô ấy cưới cũng không phải là tôi. Mà là hai người này.
Vừa nói anh vừa đưa tay về phía trước. Mọi người theo phản xạ đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Cánh cửa bước vào hội trường tổ chức lễ cưới dần dần mở ra, rồi một đôi nam nữ xuất hiện.
Có thể, hình ảnh ngược sáng bao giờ cũng khiến người ta có một cái gì đấy trầm trồ và ngỡ ngàng. Và có lẽ, hình ảnh của hai người này cũng thế. Dưới ánh sáng đang tranh nhau rọi vào, họ ung dung mà bước đi trên nền thảm đỏ, bỏ qua mọi ánh mắt nơi đây.
Nam mặc áo vest đen lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Vẻ nam tính toát ra từ những bước đi của anh, khiến cho ai cũng phải ngước mắt nhìn theo.
Nữ thì mặc một chiếc váy cô dâu màu sữa. Cô ấy bước đi rất tự tin. Đôi mắt mở to đầy tinh nghịch. Mái tóc màu hạt dẻ thấp thoáng sau dế đội đầu, như muốn che đi sự xinh đẹp của cô. Nếu để ý một chút, có thể phát hiện ra đây chính là cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Quang Vũ - tập đoàn chuyên về khách sạn và nhà hàng bậc nhất cả nước.
Cả hai người họ sánh bước bên nhau như một đôi thật sự. Ánh hào quang lấp lánh như càng tôn lên sự cao quý trong mỗi con người, khiến tất cả đề phải nín thở mà im lặng.
Mãi cho đến khi hai người đã bước lên bục rồi, Kim Ngân mới giật mình tỉnh lại, nhưng cô cảm thấy mình gần như là không còn sức lực nữa. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này chính là nhìn người đàn ông mặc vest đen đang rất tự nhiên khoác lấy tay mình và mỉm cười nói:
- Chào em!
Ngay đến cả bố mẹ của Kim Ngân và Đức Trung cũng không lường trước được việc này sẽ xảy ra. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vì có quá nhiều phóng viên và nhà báo ở đây cho nên họ chỉ biết gượng cười để che đi sự bất ngờ và kinh ngạc của mình mà thôi.
Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi sau đó là kéo theo muôn vàn tiếng vỗ tay khác. Cả hội trường tràn ngập trong không khí rộn ràng và bất ngờ. Có người còn hét to tên của Đức Trung. Có người thì phấn khích đứng dậy nói “hay lắm!” Còn cô, Kim Ngân thì vẫn chỉ biết im lặng, mở to mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Ngay lúc đó, Đức Trung khoác tay cô tiểu thư xinh đẹp tên Hoài Như kia đến trước mặt cô. Anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt Kim Ngân như muốn cô đáp lại, nhưng đợi mãi cũng không thấy cô phản ứng nên anh đành gượng gạo bỏ tay xuống. Sau đó, anh nói:
- Chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn là không thể.
Kim Ngân vẫn không hề đáp lại.
Đức Trung nói tiếp:
- Vĩnh Khanh vốn đã sang Mỹ, nhưng vì anh và em, cậu ấy đã quay về.
Lúc này, Kim Ngân mới nở một nụ cười lạnh. Cô ngẩng mặt lên nhìn Vĩnh Khanh rồi hỏi bằng một vẻ mặt không cảm xúc:
- Sao còn trở về?
Vĩnh Khanh hiểu ý của cô, anh cũng không kém cạnh mà nhếch môi cười nhạt. Sau đó không nói không rằng, anh dùng tay mình kéo mạnh lấy người Kim Ngân và để ngả ra sau, rồi sau dùng cánh tay kia đỡ lấy thân người cô và áp môi mình lên đôi môi hồng của Kim Ngân.
Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt! So với nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi của Đức Trung, thì đây đúng là một nụ hôn mang theo phong vũ cuồn cuộn. Cái hôi chiếm đoạt theo đúng chất của Vĩnh Khanh, môi lưỡi hòa quyện không cho cô có cơ hội kháng cự và chạy thoát.
Kim Ngân chỉ biết ú ớ chống trả. Cô không thể kêu, nhưng cũng vì đó mà vô tình cắn mạnh vào môi của Vĩnh Khanh.
Vĩnh Khanh vẫn hôn, như muốn trút hết nỗi lòng của những năm qua cho cô biết. Như muốn hút lấy cả trái tim cô và đổi lại bằng trái tim của anh. Như muốn bỏ lại hết tất thảy mọi rào cản, mọi thứ khiến hai người đau khổ trong những năm qua. Anh muốn cho cô biết, cả đời này, cô không thể lấy ai khác ngoài anh.
Bên tai Kim Ngân chỉ còn tiếng hò hét, cô thật sự đã bị đắm chìm trong cái hôn mang anh mang tới. Bất ngờ, Kim Ngân ôm lấy bả vai anh và đáp lại, khiến cho mọi người càng phấn khích hơn.
Một lúc lâu sau, khi cả hai người đã không còn thở được nữa thì họ mới chịu buông nhau ra. Khuôn mặt ai nấy đều đỏ gay, trong ánh mắt ánh lên những cái nhìn thách thức với đối phương. Không ai chịu kém ai, trông như sắp có một cuộc chiến sắp diễn ra vậy.
Vĩnh Khanh đưa một tay lên lau đi vết máu rỉ ra, sau đó nói với một giọng điệu châm biếm:
- Kĩ thuật của em sao quái dị vậy? Rốt cuộc thì em đã đạt đến mức độ nào rồi?
Câu nói đó khiến Kim Ngân nhớ lại lúc Thiên Hoàng bất ngờ hôn cô trong xe. Lúc đó anh hỏi đây là nụ hôn đầu của cô sao? Và khi ấy, cô chỉ biết phủ nhận rằng cô đã hôn rất nhiều người rồi, hôn nhiều đến nỗi mình có thể nghĩ ra những kiểu hôn quái dị và cắn nhầm vào môi lưỡi của đối phương.
Kim Ngân đỏ mặt không dám nhìn Vĩnh Khanh nữa. Cô đang tức giận, tức giận về tất cả, nhưng lại không biết phải làm sao với anh.
Sự việc bất ngờ này khiến giới báo chí như xôn xao. Họ liên tục chụp ảnh người đàn ông vừa mới tới, tựa như anh chính là tâm điểm của lễ cưới ngày hôm nay. Cũng phải, vì người đàn ông này chính là Thiên Hoàng – giám đốc công ty điện ảnh AP. Trước nay trong chuyện tình cảm, anh chưa bao giờ dám công khai như thế này. Có một số phóng viên đã chụp được hình hay tìm được những thông tin về đời tư của anh, nhưng ngay sau đó họ đều im lặng và nói rằng: Tất cả chỉ là hiểu lầm.
Một người có tiền sẽ có được rất nhiều thứ. Một người có tiền, lại biết tiêu tiền bằng cái đầu thì càng có nhiều thứ hơn.
Ngày hôm nay, ngay cả cô tiểu thư Hoài Như danh giá kia cũng bị anh làm cho lu mờ.
- Tôi không muốn lấy anh! - Kim Ngân nói khẽ.
Vĩnh Khanh thở dài, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đáp bâng quơ:
- Không sao, giờ lành cũng qua rồi. Chúng ta có thể làm khi khác, bây giờ nhường sân khấu cho Đức Trung cũng được.
Kim Ngân uất ức nhìn Vĩnh Khanh. Nếu cô có sức mạnh, cô nhất định sẽ đánh chết người đàn ông đáng ghét này. Tại sao anh ta có thể nói vô tư như thế? Đáng ra ngày hôm nay, chú rể của cô phải là Đức Trung chứ không phải anh ta. Anh ta dựa vào cái gì mà cưới cô?
Kim Ngân chợt nhận ra rằng, đứng trước mặt cô không phải là Vĩnh Khanh, mà là Thiên Hoàng – người đàn ông luôn mang trong mình sự lạnh lùng nhưng dường như lại không bao giờ lạnh lùng. Anh có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ vì những câu nói không hề nghiêm túc của mình. Có thể khiến cô cảm thấy khó chịu vì những trò cợt nhả lãng nhách, nhưng bản thân cô lại thấy nó hay ho. Anh có thể tự nhiên hôn cô, rồi khiến cô đắm chìm vào trong đó. Có thể khiến cô cảm thấy đỏ mặt, rồi tức giận vì không hiểu tại sao mình lại phải xấu hổ trước anh…
Anh, rõ ràng không còn là Vĩnh Khanh nữa.
Bị Kim Ngân nhìn như vậy, Vĩnh Khanh cũng không tự chủ được mà ho nhẹ một cái rồi nói:
- Hầy, em xem. Con gái ai cũng nhìn anh như thế đó. Thực là ngại quá!
Kim Ngân đáp cho anh một cái lườm, nhưng cô lại không nói gì nữa mà hướng mắt xuống những người ở bên dưới.
Cô thấy mẹ đang nhìn mình bằng một ánh mắt mong chờ. Cô chắc là mẹ cũng đã hiểu. Bà hiểu đứa con gái này sẽ làm gì tiếp theo.
Cô bất ngờ nhìn thấy Hoàng Mai đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng với bố cô ấy, người đàn ông đã đẩy cô đến bi kịch của mười năm về trước. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt của người bạn thân, nhưng Hoàng Mai đã lau đi rất nhanh. Và cô cũng muốn chạy đến lau nó đi. Nước mắt rơi thế đã là quá đủ rồi, nếu còn, hãy để dành cho mai sau.
Cô nhìn thấy Linh và Hữu Quân đang ngồi lẫn với những con người nơi đây. Họ đều đang mải chụp ảnh. Cô chắc, sau này hai người họ sẽ rất hạnh phúc.
Cô nhìn thấy Hương Liên đang ngồi cô độc ở một góc khuất. Cô ta vẫn vậy, vẫn kiêu ngạo nhìn Kim Ngân cô với một đôi môi đỏ đến đáng ghét. Dường như chưa bao giờ cô ta hối hận vì những việc mình đã làm. Và Kim Ngân hiểu, như thế thì mới là Hương Liên.
Chỉ trong vài giây, mà những năm tháng qua hình như đang hiện về. Hồi ức đó như một cuốn phim buồn, mỗi khi xem lại đều khiến mắt ta cay.
Kim Ngân thở dài rồi nói bằng một giọng rất bất lực:
- Được rồi, đành vậy. Có người điên cuồng muốn cưới tôi, hâm mộ tôi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà nhận lời cưới anh ta. Tuy nhiên, tôi không đảm bảo tôi sẽ yêu anh ta và chung sống với anh ta cả đời.
- Em dám? – Vĩnh Khanh trợn mắt nói như hăm dọa.
Kim Ngân không nói gì, cô cúi xuống giấu đi nét cười của mình. Cứ xem như là cô đã buông hết tất cả đi. Những thù hận, những khổ đau…Cho dù cô biết, cả đời này, nó sẽ là một vết thương không bao giờ lành lại được
Ừ thì cưới anh, chỉ là một buổi lễ, chưa chắc đã ràng buộc được nhau.
Ừ thì là lấy anh, chỉ là một tờ giấy đỏ, cô chưa chắc là mình sẽ không xé nó ra vào một ngày nào đó.
Ừ thì là cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Mà có trời mới biết, anh có buông tha cô thật hay không.
Tạm thời, hãy cứ cho là thế đi!
( Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro ,chúc các bạn vui vẻ)
Chương 28.
Sau khi lễ cưới kết thúc, Kim Ngân tự mình chạy vào một căn phòng và ngồi ở đó. Cô không quen tiệc tùng lắm, cũng không quen việc mình bị người khác chụp ảnh theo kiểu săn tin như thế. Làm báo tám năm, cô hiểu được tâm trạng của người săn tin và người bị săn tin. Đó là một cảm giác đáng ghét. Còn đáng ghét hơn cả việc vừa ra ngoài được và dẫm phải một đống phân!
Cứ thử nghĩ mà xem, khi bạn bị người khác 24/24 theo dõi. Tất cả những việc mình làm đều có thể trở thành scandal, bạn sẽ thấy ra sao? Lúc đó, có thể bạn sẽ phải tự tạo một lớp mặt nạ cho mình. Và lớp mặt nạ đó mang tên “hoàn hảo”.
Kim Ngân cúi xuống tháo đôi guốc được đặt làm một cách tinh xảo kia ra. Sau đó cô thở phù một hơi như trút được gánh nặng. Vì nó mà cả ngày hôm nay cô suýt ngã biết bao nhiêu lần. Cũng may là có Đức Trung đỡ tay, nếu không thì ngày mai cô đã lên trang nhất của báo rồi.
Mà không, có thể lắm chứ. Giờ cô nghiễm nhiên lại trở thành vợ của giám đốc AP, chuyện lên báo cũng không có gì là khó hiểu cả.
Kim Ngân thở dài, tự ý thức được là cuộc sống sau này của mình sẽ không hề dễ dàng chút nào. Và sự không hề dễ dàng đó khiến cô cảm thấy ngán ngẩm.
Cạch.
Có tiếng mở cửa vang lên, Kim Ngân không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai đang bước vào.
Vĩnh Khanh đóng cửa rồi tới gần chỗ Kim Ngân. Anh ngồi quỳ một chân xuống rồi ngước mắt nhìn cô và cười. Kim Ngân không thèm nhìn anh ta, cố gắng quay mặt đi và im lặng. Hai người cứ như vậy, cho đến một lúc sau, Vĩnh Khanh liền nắm lấy bàn tay cô rồi nói:
- Tôi đã ngồi ở sân bay hàng giờ đồng hồ.
-…
- Tôi đã nghĩ em và tôi chẳng còn gì nữa đấy. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không cam tâm. Em biết tôi hận em, cũng biết tôi yêu em, nên em cố tình làm thế để trả thù tôi phải không?
Kim Ngân nhìn Vĩnh Khanh rồi nhếch môi cười giễu:
- Anh yêu tôi? Anh đùa à? Tôi vì muốn chạy khỏi anh nên mới đồng ý cưới Đức Trung. Không ngờ anh lại đổi ý, mà, tôi cũng biết thế. Sao tôi có thể thoát được anh cơ chứ?
Vĩnh Khanh trầm mặc nhìn Kim Ngân rất lâu. Anh không hiểu tại sao cô vẫn cố chấp như vậy, ngay cả khi anh đã buông tất cả thù hận xuống để yêu cô, tại sao cô vẫn cứ cố chấp như vậy?
Anh đã nghĩ mình sẽ đi, sẽ tìm một nơi nào đó để chạy trốn. Nhưng cứ nghĩ đến cô, anh lại không thể khiến bước chân mình rời đi được. Là vì yêu cô, hay là vì hận cô đây?
Ngay lúc anh sắp bước qua dải phân cách thì Đức Trung gọi điện tới. Cậu ấy bảo không muốn lấy cô nữa, vì trái tim cô chỉ dành cho anh. Cậu ấy nói cậu muốn phát triển sự nghiệp của mình, nhưng không muốn công khai hủy hôn lễ nên muốn anh giúp.
Từ “giúp” nghe thấy nặng nề, nhưng nó lại mang một ẩn ý mà ai cũng biết đó. Vĩnh Khanh không hiểu sao mình nhận lời, anh chỉ nhớ, lúc đó anh đã tự đánh lừa bản thân rằng: “Mày chỉ là không muốn cô ấy phải đau khổ vì bị người ta bỏ rơi. Mày cũng chỉ là thương hại cô ấy thôi. Xong việc, rồi mày sẽ đi.”
Nhưng cuối cùng, anh có đi không? Ngay lúc này, anh có đi không?
- Em muốn gì? – Bất giác, Vĩnh Khanh hỏi cô vẻ dò xét. Chỉ cần cô nói muốn anh rời xa cô, anh nhất định sẽ làm thế. Để cô không phải ngày ngày trốn tránh anh nữa.
Kim Ngân không trả lời, cô quay mặt đi nhìn ra nơi khác. Người đàn ông trước mặt cô đã khiến cô đau khổ suốt mười năm qua, là người mà trên con đường đời của cô, anh luôn hiện hữu. Với anh, cô có thể không là tất cả, nhưng với cô, anh còn quan trọng hơn cả hơi thở. Anh khiến cô sợ hãi, khiến cô hận thù, khiến cô thương yêu…Cuộc đời của cô, của tất cả chẳng phải vẫn luôn có những dư vị đó hay sao?
Kim Ngân thở dài rồi đáp:
- Tôi muốn một cuộc sống bình yên.
Vĩnh Khanh nhìn cô, nói rất chắc chắn:
- Được, anh sẽ cho em một cuộc sống bình yên.
- Tôi sẽ hy vọng.
- Hãy cứ hy vọng.
Vĩnh Khanh nhìn Kim Ngân bằng một ánh mắt kiên định, như là một lời hứa trọn đời trọn kiếp. Anh không thể cho cô một lời nói chắc chắn, nhưng anh sẽ làm hết tất cả những gì có thể để cô được hạnh phúc. Anh không phải một người đàn ông tốt, nhưng ít nhất với cô, anh đã biết thứ tha và khoan dung. Anh không phải một người biết yêu cuồng nhiệt, nhưng ít nhất với cô, mười năm qua tình cảm chưa hề thay đổi. Anh không phải một người không kiên định, nhưng với cô, anh sẽ thay đổi một lần, buông hết thù hận để hướng về một cuộc sống mới.
Có người đã nói với anh rằng, hãy cứ đơn giản để cuộc sống dễ dàng hơn. Quá quan trọng một thứ gì đó sẽ khiến ta mệt mỏi và khổ đau. Có lẽ là vậy, có lẽ anh đã quá quan trọng tất cả với cô. Và nó vô tình đã tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Vĩnh Khanh đứng dậy, anh nhẹ nhàng ôm lấy Kim Ngân. Trước lồng ngực của anh, hơi thở của cô nhẹ nhàng và đều đều. Tựa như lời thì thầm rằng: “Em sẽ hy vọng, nhất định sẽ hy vọng vào anh!”
Mong là thế, mong là anh sẽ không làm cô phải thất vọng.
.
.
.
Trong lễ cưới hôm nay, bà Hải đã gặp lại người đàn ông đó. Tuy nhiên, hai người chỉ bước qua nhau như vậy. Những bước chân ấy, tựa như đã rải khắp cả một con đường dài. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đi hết một đời. Lúc đó mới phát hiện ra cả hai đã không thể quay đầu nhìn lại được nữa.
Thời gian là một vũ khí hủy diệt vô hình. Đến tình yêu cũng phải sợ hãi trước nó.
Trong một không gian yên tĩnh, chỉ có hương trà vờn nhè nhẹ, Vĩnh Khanh và Kim Ngân đang ngồi trước ba người. Bố mẹ của Vĩnh Khanh và bà Hải. Lễ cưới bất ngờ của con trai khiến cả ba người hoàn toàn rơi vào kinh ngạc. Riêng ông Hướng và bà Hải lại càng kinh ngạc hơn khi nghe câu chuyện của hai người. Nó có liên quan đến lớp người đi trước, kéo theo lớp người đi sau, khiến cho rất nhiều người phải rơi vào vòng xoáy đau khổ ấy.
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, những ai yêu nhau đều sẽ được về bên nhau. Ông trời không bao giờ bất công, có chăng chỉ là con người nghĩ vậy. Hoặc có thể, là ông ta đã cố tình bất công để khiến họ hiểu rằng, chỉ cần có niềm tin là sẽ vượt qua.
Bọn họ nói chuyện rất lâu, những câu chuyện tưởng như không bao giờ được lật lại nữa, nhưng cuối cùng nó vẫn bị lật lên. Ký ức là một thứ khiến con người ta hoài niệm, vì hoài niệm nên muốn nhắc lại. Câu chuyện của bọn họ cũng thế, chắc hẳn, nó sẽ còn được họ kể lại rất nhiều lần.
Tất cả đồ đạc của Kim Ngân đã được chuyển về ngôi biệt thự mà Vĩnh Khanh đang ở. Bố mẹ Vĩnh Khanh và Linh sẽ tới một khách sạn gần sân bay để tiện cho việc trở lại Mỹ vào ngày mai. Đồng thời, cũng là vì không muốn làm phiền đôi vợ chồng trẻ trong đêm tân hôn. Còn Hữu Quân thì vẫn sẽ tiếp tục ước mơ trên màn bạc của mình. Anh đã tự định hướng cho mình một con đường, một con đường mà bấy lâu nay anh vẫn mơ hồ. Anh sẽ thành đạt, sau đó sẽ từng bước từng bước tiến vào trái tim của người anh yêu. Cuộc sống của anh còn rất dài, anh có quyền hy vọng vào nó. Ước mơ của anh cũng không quá xa vời, đó chỉ là những điều giản dị, nên anh chắc, một ngày không xa, nhất định nó sẽ thành hiện thực.
Cuộc sống giống như một bánh xe. Quay tròn, lăn đều, không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Con người giống như cát bụi bám trên vành xe. Cho dù làm mọi cách cũng không thể giữ nguyên mình ở một vị trí. Tất cả những gì họ có thể làm chính là không ngừng cố gắng và không ngừng ước mơ. Chỉ cần niềm tin không vụt tắt, ước nguyện nhất định sẽ chạm đến trời xanh.
- Đây là phòng của anh!
Vĩnh Khanh dắt Kim Ngân đi qua từng phòng, và cuối cùng là tới phòng của anh.
Kim Ngân nhìn ngắm quanh căn phòng, trong mắt cô không ngừng ánh lên vẻ trầm trồ và thích thú. Căn phòng của Vĩnh Khanh không lớn lắm, đồ vật trong phòng của rất đơn giản. Cả màu tường và màu của các đồ vật nơi đây đều mang một nét trầm buồn. Song, điều khiến Kim Ngân thích thú nhất chính là bức ảnh đứa trẻ được treo ngay ngắn ở trên tường. Nếu cô không nhầm thì đứa trẻ trong bức ảnh đó chính là anh.
Thấy cô bụm miệng cười, Vĩnh Khanh liền đằng hắng giọng rồi nói:
- Sau này nó sẽ được thay bằng ảnh cưới, cho nên là em cứ nhìn cho thỏa mắt đi.
Kim Ngân cười cười, cô bước vào hẳn căn phòng, như bước vào chính thế giới của anh. Sau đó, cô tới gần bức ảnh đó, không quay đầu và đáp:
- Thực ra thì nhìn thế nào cũng không thấy thỏa mắt. Anh có thể đem nó đi bất cứ lúc nào cũng được.
Nghe cô nói vậy, Vĩnh Khanh tỏ vẻ bất mãn. Cái gì mà không thỏa mắt chứ? Đây là cái ảnh n-u–d –e đầu đời của anh đấy. Không phải là con gái vẫn thích nhìn ảnh ngày bé của người mình yêu hay sao? Nghĩ vậy, Vĩnh Khanh liền bước đến nói bằng một giọng điều rất khoa trương:
- Nhìn rất đáng yêu! Tại sao lại không thấy thỏa mắt chứ?
Kim Ngân nhún vai:
- Cái này ra ngoài chợ cũng mua về được mấy tấm còn đẹp hơn. Anh không thấy là nó quá nhàm rồi à?
- Em nói gì?
- Em nói là nếu anh thích, em có thể ra ngoài chợ mua cho anh cả trăm bức.
Đây là điều sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Vĩnh Khanh. Chưa có ai nói với anh rằng, nếu ra ngoài chợ, có thể kiếm được hàng trăm bức hình đẹp hơn bức hình này. Anh đảm bảo một trăm phần nghìn rằng chắc chắn mắt Kim Ngân cần phải đi khám lại.
Không đôi co về chuyện này nữa, tuy có hơi bất mãn, nhưng anh nghĩ mình không nên chấp nhặt với cô. Giờ đây hai người giống như hai đứa trẻ con đang tranh kẹo. Trông thật buồn cười!
Kim Ngân cũng thấy được vẻ bất mãn của Vĩnh Khanh, nhưng cô không nói gì thêm nữa, chỉ cúi xuống che đi nét cười trên môi của mình. Người đàn ông này lắm lúc để lộ bản tính trẻ con khó dời của mình. Cho dù anh đã 33 tuổi, nhưng ai dám nói anh đã chín chắn chứ?
Kim Ngân quay lại, bất giác bắt gặp ánh mắt của Vĩnh Khanh đang nhìn mình. Trái tim cô bỗng nảy lên một nhịp, rồi từ đó nó như bắt gặp được một bản nhạc sôi động, và không ngừng nhảy múa. Kim Ngân im lặng nhìn lại Vĩnh Khanh như theo một phản xạ. Trong đáy mắt của anh, cô nhìn thấy một người ở trong đó. Người đó chính là cô.
Không gian chợt trở nên im lặng, đâu đó chỉ có tiếng đập mạnh của trái tim và hơi thở nhè nhẹ của hai người. Bất giác, Kim Ngân cảm thấy thật ngại ngùng.
Cô gượng cười, như để che đi nét xấu hổ. Lời nói cũng trở nên lộn xộn hơn:
- Ừm, em…em sẽ đi ra ngoài xem thêm vài thứ nữa.
Khi cô vừa định bước đi thì đã bị Vĩnh Khanh kéo giật người lại. Mỗi lần nắm lấy cổ tay cô, anh đều nắm rất chặt, như sợ cô sẽ chạy trốn. Sau đó, không nói không rằng, Vĩnh Khanh bế thốc người cô lên và bước tới chiếc giường lớn ở cạnh đó. Đi qua cánh cửa, anh không quên dùng chân gạt nhẹ để đóng nó lại.
Vĩnh Khanh đặt nhẹ Kim Ngân lên giường, nhưng khi anh cúi người xuống định hôn cô thì Kim Ngân liền quay mặt tránh cái hôn đó. Cô run rẩy dưới cơ thể anh, không ngừng nói:
- Đừng…
Vĩnh Khanh nói bằng một chất giọng khàn khàn, pha vào đó một chút mờ ám của dục vọng đang không ngừng dâng lên:
- Chẳng phải là đã xem hết rồi hay sao?
- Còn, còn rất nhiều thứ chưa xem – Kim Ngân lại không kiểm soát được lời nói của mình.
- Anh sao? – Vĩnh Khanh cười cười vẻ gian tà.
Kim Ngân không hiểu anh nói gì, cô mở to mắt hỏi một cách ngây thơ:
- Nghĩa là sao?
- Anh nói thứ em chưa xem là anh sao?
Khuôn mặt Kim Ngân lập tức đỏ lựng lên. Dưới ánh đèn, vẻ thẹn thùng của cô chỉ khiến anh thêm điên cuồng. Nhưng khi Vĩnh Khanh định cúi xuống hôn cô một lần nữa thì cô lại tránh đi và nói:
- Đừng…
Vĩnh Khanh không hiểu tại sao cô lại vậy. Nghĩ cô vẫn đang bị quá khứ ám ảnh, anh liền cau mày và nói:
- Tại sao? Chúng ta đã là vợ chồng. Đêm nay là đêm tân hôn, em không biết sao?
Kim Ngân lắc đầu, cô ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy đã không còn trong vắt như thời mười tám nữa. Giờ đây, nó đã có màu tro tàn của khổ đau. Cô nói:
- Năm đó, anh có yêu em không?
Không ngờ được cô lại hỏi như vậy, Vĩnh Khanh có chút ngỡ ngàng. Nhưng anh đã phản ứng rất nhanh, ngay sau đó không chút do dự liền gật đầu và đáp:
- Ừ. Rất yêu em!
Kim Ngân cảm thấy trái tim mình ngày một nặng nề hơn, nó như đang đè nén vào khí quản, khiến cô khó thở vô cùng.
- Vậy…anh biết em yêu anh chứ?
Vĩnh Khanh gật đầu:
- Biết, cũng biết em ghét anh thế nào khi anh yêu Hoàng Mai.
Kim Ngân ngạc nhiên:
- Tại sao anh lại biết chuyện đó? Em đâu có nói cho ai?
Vĩnh Khanh nằm sang bên cạnh cô. Anh chống khuỷu tay xuống rồi nghiêng đầu nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến và nói:
- Những bức thư của em chẳng phải đã nói rõ rồi hay sao?
Kim Ngân càng ngạc nhiên hơn, nhưng khi xâu chuỗi mọi chuyện lại thì cô đã hiểu. Hóa ra, anh đã biết tình cảm của cô, anh đã biết được cô viết thư cho anh mỗi ngày, anh đã biết được sự chán ghét của cô khi thấy anh chọn Hoàng Mai mà không phải là cô. Làm sao mà anh lại biết được ư? Vậy phải quay vòng lại về phía Hương Liên, rằng tại sao cô ta lại biết được Kim Ngân yêu Vĩnh Khanh? Nếu không phải cô ta theo dõi cô, biết được cô đã chôn thư xuống đất thì có lẽ, tình yêu dành cho anh này mãi mãi cũng chỉ là một bí mật. Rồi sau đó là tới chuyện Hoàng Mai ích kỷ ôm lấy mọi thứ cho riêng mình. Nếu không phải cô ấy biết chuyện Kim Ngân và Vĩnh Khanh có tình cảm với nhau thì cô có cần làm vậy hay không? Vĩnh Khanh chắc cũng từ đó mà lờ mờ đoán được ra.
- Tại sao anh không nói với em?
- Anh không biết, cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, lúc đó, anh không thể.
Giọng nói của Vĩnh Khanh khàn khàn vang bên tai cô, khiến cô như rơi vào một tâm trạng buồn bã. Có lẽ như thế thì mới tạo nên định mệnh. Có lẽ phải như vậy thì mới tạo nên ngày hôm nay. Kim Ngân từng đọc ở đâu đó rằng: Ngày hôm nay chính là hệ quả của ngày hôm qua. Chính vì thế, ta nhất định phải sống thật tốt mỗi ngày.
Nếu như năm ấy, cô có đủ dũng khí để tỏ tình với anh thì có lẽ đã chẳng có ngày hôm nay. Biết đâu được, rồi chuyện tình này sẽ chẳng lắm bi ai đến vậy.
Thấy Kim Ngân yên lặng không nói, Vĩnh Khanh liền nhìn cô. Cô lúc nào cũng thể, tự kéo mình vào sự tĩnh lặng rồi để mình cô độc trong đó. Nếu có thể, anh muốn hiểu được, rốt cuộc thì trái tim cô là một thứ như thế nào? Đôi khi là băng giá, hay đôi khi lại chỉ là thủy tinh. Dễ tan và dễ vỡ?
Rồi chợt nhớ ra đêm nay là đêm tân hôn của mình, Vĩnh Khanh lại cười gian rồi lật người đè lên cô, nói:
- Em còn muốn hỏi gì nữa không?
Kim Ngân lại lần nữa trở nên bối rối và căng thẳng. Cô không ngừng đưa tay đẩy anh ra và nói:
- Khoan đã, chúng ta nói chuyện thêm một lúc nữa.
- Thì chúng ta vẫn đang nói mà.
Kim Ngân đỏ mặt, lắp bắp:
- Em…Em chưa chuẩn bị…
Đúng vậy. Cô vẫn chưa thích ứng được chuyện này. Cô và anh đã cách xa mười năm trời, vừa mới gặp lại khiến cho cô còn chưa quen được. Huống hồ, giờ anh lại muốn cùng cô đêm nay…
Thấy Kim Ngân bối rối như vậy, Vĩnh Khanh cũng chỉ cười rồi cúi xuống hôn lên trán cô và nói khẽ:
- Không sao. Tất cả đều theo bản năng. Anh hứa, ngày mai em vẫn còn sống sót.
Ngay sau đó là một tiếng kêu đầy đau đớn của Vĩnh Khanh. Còn Kim Ngân thì không ngừng dùng tay cấu vào eo anh. Tính cợt nhả của anh luôn khiến cô từ bình tĩnh chuyển sang kích động như vậy. Cô đang tự hỏi, rốt cuộc thì thời điểm nào là thời điểm nghiêm túc, còn lúc nào mới là lúc đùa cợt của anh?
Đêm hôm ấy là đêm tân hôn của hai người, là một đêm tân hôn thực sự. Có hạnh phúc, có ngọt ngào cũng có một chút khổ đau. Cô và anh đã gặp nhau từ rất lâu, đã đuổi theo nhau từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới đuổi kịp được nhau. Khi cô 28, anh 33, tất cả đều đã đi qua gần nửa đời người…Những giọt nước mắt, những con tim hằng đêm vẫn không ngừng nức nở đã từng nhấn chìm tâm hồn họ, nhưng đến cuối cùng, thứ còn lại vẫn là tình yêu.
Mười năm trước, họ gặp nhau.
Mười năm trước, họ yêu nhau.
Mười năm trước, họ hận nhau.
Tất cả đều bắt đầu từ cái mười năm trước ấy, nhưng đến tận bây giờ ông trời mới cho họ một cái kết.
Chỉ là, đường tình nhiều ngã rẽ, chuyện đời không ai biết được chữ ngờ…Thế gian này có đủ để dung túng cho tình yêu lớn lao của hai người hay không?
.
.
.
Sáng hôm sau, Kim Ngân dậy rất sớm. Cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng như một người vợ. Cô bỗng nhớ tới những buổi sáng trước đây của mình, thường chẳng bao giờ bình yên được như thế này. Lúc còn làm việc ở Ngôi Sao Mai thì cô phải biên tập bản thảo đến nửa đêm, đôi khi là viết bài nên sáng thường dậy muộn, vội vội vàng vàng xách túi ra khỏi nhà, chẳng kịp giờ để mà ăn sáng nữa.
Mới đây mà đã tám năm trôi qua, cũng là tám năm cô vùi tim mình và bán tuổi thanh xuân cho cái nghề báo đó. Kim Ngân mỉm cười, tự trách mình không biết quý trọng tuổi trẻ. Nhưng nếu quý trọng nó, thì ai quý trọng cô? Ai thương cô? Ai đưa cô thoát khỏi vùng trời u tối ấy đây? Bạn hiểu mà, phải không?
Kim Ngân rán hai quả trứng cho hai người. Sau đó kiếm một chút thịt hun khói trong tủ lạnh và chuẩn bị hai cốc sữa. Bữa sáng không được công phu và cầu kỳ cho lắm, nhưng ít nhất thì cô vẫn làm nó một cách trọn vẹn.
Vừa đặt đĩa trứng lên bàn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Như Phương.
- Như Phương à? Có chuyện gì vậy? – Kim Ngân nghiêng đầu áp điện thoại vào vai, còn tay thì vẫn bận bịu với đồ ăn sáng.
Như Phương ở đầu dây bên kia hình như đang rất kích động:
- Đồ chết tiệt nhà cậu! Cưới mà cũng không thèm nói một tiếng. Hại mình sáng nay xem báo suýt nữa chết vì sặc cà phê.
Kim Ngân không hề tỏ ra chút hối lỗi nào. Ngược lại, cô còn bật cười lớn rồi đáp:
- Ngay đến cả mình cũng không ngờ được là bản thân đã lấy chồng thì cậu kêu ca cái nỗi gì?
- Cái gì? Sao lại thế? – Như Phương ngạc nhiên nói.
Kim Ngân ngồi xuống ghế, tay nghịch nghịch hộp giấy ở cạnh đó:
- Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai? Nói chung là mọi chuyện có thể coi là ổn thỏa. Vừa lòng cậu chưa?
Như Phương thở dài đáp:
- Cậu vẫn khó hiểu như ngày nào, Kim Ngân ạ! Cậu phải ý thức được rằng người mình cưới là ai chứ?
- Người đó là Vĩnh Khanh, mình biết mà.
- Nhưng anh ta…
Kim Ngân còn chưa kịp nghe thấy hết câu thì điện thoại đã bị ai đó giật lấy từ phía sau. Cô quay lại nhìn thì phát hiện Vĩnh Khanh chỉ mặc một chiếc quần đùi đứng ở đó, và đang quát lại vào chiếc điện thoại của cô:
- Đề nghị không phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi.
Sau đó anh ngắt máy một cách rất lạnh lùng. Kim Ngân thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cô lấy lại điện thoại từ tay anh rồi nói:
- Buổi sáng ăn mặc phong phanh dễ cảm lạnh lắm.
Vĩnh Khanh liền cúi xuống ôm lấy vai cô từ đằng sau, hít lấy hương thơm từ cổ và tóc cô và nói khẽ:
- Sau này đừng nói với người khác những chuyện đó nữa.
Kim Ngân mỉm cười, gật đầu đáp:
- Được rồi!
Vĩnh Khanh nhanh chóng chuyển ánh mắt vào bữa ăn sáng mà Kim Ngân chuẩn bị. Anh suýt xoa bước đến gần để nhìn cho rõ hơn, sau đó dùng tay không mà bốc một miếng trứng rồi bỏ vào miệng.
- Chà, mùi vị không tệ!
Có người từng nói, tình yêu khiến ta trở nên ngu ngốc. Và đây, đây là người ngu ngốc nhất đang mặc một chiếc quần đùi và khen một món trứng bị vợ mình “hành hạ” trong suốt mười lăm phút.
Kim Ngân bật cười, cô kéo tay anh ngồi xuống. Sau đó tự mình kẹp thịt hun khói và trứng vào bánh mỳ cho Vĩnh Khanh. Nhìn vẻ mặt của Vĩnh Khanh, cô chắc là tay nghề nấu nướng của mình cũng không đến nỗi tệ lắm.
- Sau này sáng nào em cũng nấu cho anh ăn – Kim Ngân nói.
Vĩnh Khanh vừa khó khăn nuốt được miếng bánh xuống cổ họng. Nghe cô nói vậy liền vội vàng uống một ngụm sữa. Sau đó, anh nói trong vẻ hoảng hốt:
- Ngày nào cũng với những món này sao?
Kim Ngân gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười.
Vĩnh Khanh vẫn cố gắng hỏi lại:
- Chỉ với những món này thôi sao?
Kim Ngân vẫn gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười như chắc chắn.
Vĩnh Khanh run rẩy cắn thêm một miếng bánh. Lại rất hoảng hốt nuốt nó. Không hiểu sao, cảm giác hạnh phúc vừa rồi đã bị bữa sáng đánh bay. Nếu sáng nào cũng ăn những món này, anh sẽ không sống nổi mất.
- Em có thể nấu cháo không?
Kim Ngân nghe vậy liền nói:
- Có thể. Anh thích ăn cháo à?
Vĩnh Khanh ngay lập tức gật đầu. Hy vọng cải thiện bữa sáng càng được tặng thêm.
Vậy là những buổi sáng sau đó, Vĩnh Khanh đều được Kim Ngân rất yêu thương nấu cho một nồi cháo to. Hôm thì là cháo gà, hôm thì là cháo thịt, hôm lại chỉ là cháo rau củ…Lúc đó, anh mới đau khổ thầm nghĩ, có lẽ việc mình nói thích ăn cháo là một việc làm ngu ngốc nhất kể từ khi làm người. Lần đầu tiên anh hiểu được việc làm hài lòng cái dạ dày quan trọng biết bao. Và anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ phải dẫn Kim Ngân đi học một lớp nấu ăn. Anh không thể trăm ngày ăn một món thế này được. Càng không thể ngày nào cũng là ăn cháo, và cái quan trọng là nó chỉ thay đổi một từ đằng sau chữ “cháo” ấy…
Đây, đây là thay đổi đó sao?
( Kênh truyện chấm Prồ)
Chương 29.
Thời gian cứ thế qua đi, để “hiện tại” dần trở thành “quá khứ”. Kim Ngân, Vĩnh Khanh, Hoàng Mai, Đức Trung, Linh và Hữu Quân - những con người trong câu chuyện này đều đã tìm thấy một câu chuyện riêng cho mình.
Đức Trung vừa mới phát triển thêm trên con đường sự nghiệp của riêng anh. Ngoài quản lý khu resort nổi tiếng Đông Dương ra, anh còn xây thêm một quần thể biệt thự theo kiểu kiến trúc Gothic nằm ở ngoại ô thành phố. Có rất nhiều người thích kiểu kiến trúc đó, nên Đức Trung rất nhận được rất nhiều lời mua từ phía khách hàng.
Hoàng Mai thì dọn về ở cùng với bố mình. Cho dù hằng ngày cô và mẹ kế vẫn to tiếng, nhưng không ai biết, nếu một ngày họ không cãi nhau, hoặc không thấy mặt nhau, thì hẳn là mọi người trong nhà sẽ cảm thấy rất trống vắng.
Linh vừa học xong và đang thử việc tại AP. Cũng nhờ vậy mà Hữu Quân càng có cơ hội gần cô hơn. Giờ đây cả công ty đều biết chuyện Hữu Quân theo đuổi Linh. Báo chí cũng đăng tin rất nhiều về sự công khai đó. Bộ phim của Hữu Quân vừa đóng máy xong, công ty đang tiếp tục với công việc quảng cáo cho bộ phim và công khai lịch chiếu phim. Tuy phim chưa được công chiếu, nhưng OST “Rất muốn rất muốn” do Hữu Quân sáng tác đang rất nổi tiếng. Những lời mời đóng CF, hát nhạc phim, sáng tác OST, hay tham gia các show truyền hình thực tế ngày càng tăng lên. Tên tuổi của Hữu Quân càng ngày càng trở thành một làn sóng trong lòng công chúng.
Nhưng tôi dám chắc, điều các bạn tò mò nhất không phải là những điều tôi vừa kể trên. Mà sự tò mò của các bạn phần lớn đều dành cho hai con người này. Tôi sẽ không kể tên, vì trong lòng các bạn đã biết rõ. Tôi chỉ kể những điều mà các bạn chưa biết, thực sự chưa biết. Các bạn có thể đoán nó, nhưng các bạn sẽ không hiểu nó. Và đó là lý do vì sao, tôi lại phải kể tiếp câu chuyện này, cho dù nó đã thực sự viên mãn.
.
.
.
Trong bếp có tiếng lách cách đầy bận rộn. Có lẽ Kim Ngân đang chuẩn bị bữa tối. Một năm qua, cô đã rất vất vả trong việc nấu ăn, và cô đã đặt cho nó một cái tên vô cùng mỹ miều là “thuyết phục dạ dày ông xã khó tính”. Thực ra, dạ dày của Vĩnh Khanh không hề khó tính. Có chăng, chỉ là tài nấu ăn của Kim Ngân quá kém mà thôi.
Một năm qua, Kim Ngân đã tiến bộ rất nhiều trong việc nấu ăn. Từ một cô nàng chỉ biết nấu vài món gọi là, nay đã ra dáng một cô vợ đảm đang. Điều này khiến Vĩnh Khanh vô cùng đắc ý. Trong suy nghĩ của anh, anh tự cho mình là người đã khai sáng ra một đầu bếp bị vùi dập của nhân loại. Và anh còn nghĩ, cũng may là người đầu bếp này gặp được anh, nếu không thì cả đời này cô sẽ chỉ biết rán trứng và nấu cháo mà thôi.
Kim Ngân thả rau vào chảo, tiếng dầu ì xèo phát ra khiến cô hơi lùi lại. Cô rất sợ dầu sẽ bắn vào tay, cảm giác vừa rát mà lại vừa khó chịu. Nhưng vì Vĩnh Khanh thích ăn rau xào, nên cô đành phải đại nghĩa diệt thân.
- Mùi gì thế này?
Chẳng biết Vĩnh Khanh đã về từ lúc nào, anh vòng tay ôm cô từ phía cô và không ngừng hít hà.
Kim Ngân thì đang bận tối mắt tối mũi, cô không thèm để ý tới anh mà nhíu mày nói:
- Ra nào, em còn đang nấu cơm.
Vĩnh Khanh buông cô ra rồi nhìn những món ăn mà cô bày biện trên bàn. Không tồi, rất bắt mắt là đằng khác. Vậy là nhân lúc Kim Ngân không để ý, Vĩnh Khanh liền nhón một miếng thịt rồi bỏ vào miệng. Đây là công việc anh thích nhất mỗi khi cô nấu cơm. Thảo nào mà người ta có câu, đồ ăn vụng bao giờ cũng sẽ ngon hơn bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, Kim Ngân tắm rửa rồi chuẩn bị đi gọt hoa quả. Lúc cô bưng đĩa hoa quả vào phòng làm việc của Vĩnh Khanh thì nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó.
- Được, được, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ tới đó.
Kim Ngân đặt đĩa hoa quả xuống, liếc nhìn Vĩnh Khanh hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Vĩnh Khanh cười đáp:
- Không có gì. Ngày mai anh phải tới một nơi để bàn giao hợp đồng quay CF của Hữu Quân. Cậu ta bây giờ là ngôi sao nổi tiếng rồi.
- Vậy hả? Có hơn anh không? – Kim Ngân trêu chọc.
Vĩnh Khanh cắn một miếng táo rồi nháy mắt đáp:
- Không. Mãi mãi sẽ là không. Vì anh là người sinh ra “ngôi sao Hữu Quân”. Nếu anh chết thì cậu ta cũng chết. Ha ha.
Kim Ngân bĩu môi trước lời nói rất tự phụ của Vĩnh Khanh. Một năm chung sống với anh, cô đã biết trên thế gian này không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Và Vĩnh Khanh là người đàn ông vô sỉ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Như người ta thường bảo, hôn nhân như một chiếc gương. Lúc yêu sẽ không nhìn được bản chất. Nhưng tới khi cưới nhau về rồi, chắc chắn họ sẽ nhìn rõ mặt nhau.
Giờ thì Kim Ngân đã soi ra được con người thật của Vĩnh Khanh. Lạnh lùng ư? Trên dưới mười lần trong một ngày, anh không ngừng nói về mấy cô diễn viên chân dài anh đã gặp trong công ty. Đẹp trai ư? Ừ thì cứ cho là thế đi. Nhưng nhìn nhiều rồi cũng thấy chán mắt thôi. Biết quan tâm tới con gái ư? Quên đi, Kim Ngân bị anh làm cho suýt chết nghẹn vì tức không biết đã bao nhiêu lần rồi. Đó còn chưa kể, Vĩnh Khanh là một người rất hay tự đề cao bản thân và đè bẹp người khác bằng cái miệng của mình. Kim Ngân cô nghe nhiều đến thông cả hai tai rồi.
- Sao dạo này em hay bĩu môi với anh thế hả? – Vĩnh Khanh bất mãn nói.
Kim Ngân không thèm nhìn anh, gật đầu đáp với vẻ chán nản:
- Phải rồi. Là em ghen tỵ với anh, ghen tỵ với sự nổi tiếng, đẹp trai, lắm tiền của anh. Được chưa hả ông xã?
Vĩnh Khanh dường như rất hài lòng về câu trả lời này. Anh kéo cô ngồi lên lòng mình rồi hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó, anh thì thầm vào tai cô rằng:
- Sinh cho anh một đứa con nhé?
Kim Ngân không nói gì. Cô chỉ đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.
Vĩnh Khanh nhìn theo Kim Ngân, tới khi cánh cửa kia đóng lại anh mới biết mình đang thở dài. Cô ấy vẫn còn giận anh, vẫn còn giận anh chuyện ấy.
Tháng trước, biết Kim Ngân vẫn uống thuốc tránh thai, Vĩnh Khanh đã lén đổ hết thuốc trong lọ đi mà thay vào đó là những viên vitamin. Khi cô phát hiện ra thì đã giận anh tới cả tuần liền, hại anh bị rối loạn tình thân và…sinh lý trong những ngày đó. Tất nhiên là do anh muốn có con với cô nên mới làm vậy. Nhưng anh không hiểu tại sao cô lại không muốn. Anh đã 34 tuổi rồi, 6 năm nữa là anh 40, và 6 năm nữa là cô 35. Cô còn chờ đợi điều gì, còn e ngại điều gì nữa đây?
Chẳng lẽ anh không tốt? Nên không đáng được làm bố?
Hay là vì cô không yêu anh nhiều? Nên không muốn có con với anh?
Vĩnh Khanh thở dài, đàn bà thật khó hiểu. Mà anh lại là một người đàn ông, nên không thể hiểu được rốt cuộc vợ anh đang muốn gì.
Kim Ngân lặng lẽ ngồi xuống giường, cô đưa tay sờ vào bụng mình, trên môi thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc.
Cô đã có thai, đã có thai rồi. Đây là điều mà cô đã từng nghĩ rất nhiều lần. Vài năm trước, cô đã tự hỏi rằng tại sao năm đó cô không ác độc lên một chút, biết đâu anh và cô đã có thể đến được với nhau sớm hơn. Cô đã tự hỏi rằng tại sao năm đó không mạnh dạn lên một chút, biết đâu cô và anh đã có thể yêu nhau sớm hơn. Và tại sao, ừ, có rất nhiều cái tại sao…Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Cuối cùng thì cô cũng đã có thai, đã mang trong mình giọt máu của anh. Cô muốn anh bất ngờ. Cô muốn trong một ngày tỉnh dậy, anh ôm cô, và sau đó sẽ phát hiện ra có thêm một người nữa đón anh vào ngày mới. Cô không giận anh, không đời nào giận anh. Chuyện anh cho cô uống vitamin, cô cũng đã biết. Và thứ thuốc cô uống trước đó, cũng chỉ là vitamin mà thôi. Thấy Vĩnh Khanh không nói gì về chuyện con cái,cô tưởng anh không muốn nên đã làm thế để che mắt anh.
Con người có đôi khi rất ngốc, là Kim Ngân thì lại càng ngốc nghếch hơn. Cô chỉ là một người nhỏ bé trong tình yêu rộng lớn. Cho nên đứng trước nó, cô thật sự không biết phải làm thế nào.
- Con à, chừng nào con nhìn thấy người đó, con nhất định phải đạp chân nhé! Để người đó biết rằng, việc con đến với thế giới này là điều kỳ diệu như thế nào.
Kim Ngân mỉm cười nói một mình. Cái thai này mới được gần 2 tháng, cô không biết nó có nghe thấy cô nói hay không, nhưng hy vọng một ngày, vì nó mà Vĩnh Khanh cảm thấy hạnh phúc.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Kim Ngân còn chưa tỉnh dậy thì Vĩnh Khanh đã chuẩn bị đi làm. Sáng nay anh có một hợp đồng quan trọng ở bên thành phố Y nên không thể chậm trễ được.
Vĩnh Khanh nhìn Kim Ngân đang say ngủ, trên môi liền thấp thoáng một nụ cười. Trông cô ngủ yên bình thế kia, trong lòng anh cũng cảm thấy thanh thản. Suốt một khoảng thới gian dài chỉ nhìn thấy bóng tối, suốt một khoảng thời gian dài chỉ sống trong đau khổ, suốt một khoảng thời gian dài không nở được một nụ cười trọn vẹn…Cô ấy quả thực rất đáng thương!
Nhưng nếu năm đó, cô không giết đứa con của anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Chỉ tiếc là thời gian không bao giờ có thể quay lại. Cho tới lúc chết, ta vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Bởi thời gian không là của riêng ai.
Vĩnh Khanh thắt lại chiếc cà vạt, nhìn Kim Ngân thêm lần nữa rồi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà.
Kim Ngân nghe thấy tiếng mở gara, cô giật mình tỉnh dậy. Thấy Vĩnh Khanh đã không còn bên cạnh, cô đoán có lẽ anh đang chuẩn bị đi làm. Thế là Kim Ngân liền bước xuống giường rồi chạy ra ban công gọi lớn:
- Vĩnh Khanh!
Vĩnh Khanh đang mở gara, nghe có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Kim Ngân trong một bộ váy ngủ màu trắng, để tóc xõa ngang vai, trông cô như một bông hoa rạng ngời đang hứng lấy những giọt sương mai. Vĩnh Khanh mỉm cười đáp:
- Anh đi làm đây.
- Nhớ ăn sáng đấy – Kim Ngân cẩn thận nhắc nhở.
- Được rồi! – Vĩnh Khanh gật đầu nói.
Sau đó Kim Ngân đứng từ ban công nhìn theo chiếc BMW X6 của Vĩnh Khanh khuất xa dần tầm mắt. Nắng sớm buông thả như những dải lụa màu vàng lấp lánh. Sáng thu nhẹ nhàng và trong xanh. Kim Ngân vươn vai một cái, cô hít hà hương thơm của cây hoa ngọc lan từ nhà bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một thứ gì đó xốn xang và phơi phới.
Kim Ngân nhớ mười mấy năm trước, nhà bà ngoại Hoàng Mai có một cây hoa ngọc lan. Hai người lần nào đến cũng gài hoa lên tóc đến cả buổi. Lúc đó còn nghĩ rằng, chỉ cần như thế thì tóc sẽ có mùi hoa. Nghĩ lại thì cũng vui thật! Kim Ngân không biết cây hoa đó bây giờ còn không, nhưng những đoạn ký ức về ngày ấy thì sẽ mãi mãi không bao giờ phai.
Nghĩ vậy, Kim Ngân liền vào nhà lấy điện thoại và tìm số của Hoàng Mai. Đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau, có lẽ phải hẹn cô ấy đi đâu đó vào hôm nay mới được.
Từ lúc Kim Ngân chuyển về đây sống với Vĩnh Khanh, cô thấy bản thân như ngày một lười biếng. Cả ngày chỉ quanh quẩn vài việc như nấu cơm, dọn nhà, spa, shopping…Những công việc của một người phụ nữ. Có đôi lúc Kim Ngân còn nói đùa với Vĩnh Khanh rằng: “Chắc em chỉ thiếu nước làm cái máy đẻ cho anh nữa thôi.” Đúng là cô còn thiếu cái nước ấy. Sớm muộn gì cô cũng sẽ thành một bà cô lắm điều mất.
Kim Ngân đưa tay rờ lên bụng mình, cảm giác hạnh phúc dần dần lan tỏa. Cô có thể cảm nhận được một sinh linh đang sống trong cơ thể mình. Đó là con của cô và Vĩnh Khanh. Nó chính là hy vọng của cô và anh. Sau khi ra đời, cô nhất định sẽ dành cả tấm lòng mà yêu thương nó. Kim Ngân nghĩ, liệu có phải đây là đứa bé mà năm xưa cô đã giết? Và bây giờ nó lại quay trở về đây làm con của cô và Vĩnh Khanh? Khi nghĩ như vậy, bản thân Kim Ngân không hề có chút sợ hãi. Ngược lại, cô còn rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm vì điều ấy. Ít ra thì cô cũng có thể chuộc lỗi với nó rồi. Ít ra thì ông trời cũng để cô có một cơ hội để sửa lại lỗi lầm năm xưa. Vậy thì, hãy cứ nghĩ đứa trẻ này là nó đi…
Kim Ngân bấm gọi vào số của Hoàng Mai. Điện thoại đổ hai hồi chuông thì cô ấy bắt máy.
- Hoàng Mai, hôm nay có rỗi không? Chúng ta đi chơi nhé!
Hoàng Mai dường như vẫn còn đang ngủ, cô ấy thều thào nói:
- Cậu đang ở nhà Vĩnh Khanh mà, chúng ta cách nhau hai giờ đồng hồ đi xe đấy.
- Không sao, mình sẽ tới đón cậu.
- Cậu định đi cái gì tới đây?
Kim Ngân suy nghĩ một hồi, sau đó cô đáp:
- Đi xe khách!
Hoàng Mai bật cười trước câu trả lời của Kim Ngân. Cô ấy vẫn chẳng biết nghĩ trước tính sau cái gì. Vĩnh Khanh đồng ý cho cô ấy đi xe khách tới thành phố H hay sao? Nếu anh ấy mà biết, thì chắc chắn sẽ tới đây hỏi tội cô mất.
- Được rồi Kim Ngân, chốc nữa mình sẽ tới chỗ cậu.
Kim Ngân còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Mai đã ngắt máy. Cô ngẩn người nhìn chiếc điện thoại trong tay, không kìm được lại khẽ bật cười.
Khoảng hai tiếng sau, Hoàng Mai đến quán cà phê mà Kim Ngân đã hẹn. Lâu rồi hai người chưa đi chơi cùng nhau, tính ra cũng mười năm rồi. Từ lúc Kim Ngân cưới, cô và cô ấy có nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng cũng chỉ là qua điện thoại. Cảm giác không được gần gũi cho lắm.
Hoàng Mai đưa tay nhìn đồng hồ, cũng may là chưa trễ hẹn. Cô mở cửa rồi bước vào. Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nhạc du dương và hương cà phê nồng đượm. Hoàng Mai đưa mắt nhìn quanh, kiếm tìm bóng dáng của Kim Ngân.
- Hoàng Mai, ở đây.
Kim Ngân đưa tay lên vẫy người bạn của mình.
Hoàng Mai thấy vậy mỉm cười bước đến. Cô đặt túi xách vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và nói:
- Sao hôm nay lại có hứng hẹn mình đi chơi thế?
Kim Ngân nháy mắt nói:
- Chúng ta về trường đại học đi. Mình muốn trở về đó quá. Đã lâu lắm rồi…
Hoàng Mai mở to mắt nhìn Kim Ngân:
- Cậu…Trường chúng ta ở thành phố H đó. Mình đã tới đây rồi, cậu đừng nói là mình phải quay lại.
Kim Ngân cười hì hì, sau đó cô nắm lấy bàn tay của của Hoàng Mai năn nỉ:
- Đi mà. Dù sao thì mình cũng muốn về thăm mẹ.
Hoàng Mai thở dài, trong lòng không khỏi kêu khổ. Biết thế lúc đó, cô đã để Kim Ngân nói nốt rồi mới cúp máy. Xem ra cô quá vội vã rồi.
Thế là hai người thong thả uống nốt tách cà phê, rồi mới bắt xe về thành phố H. Đường từ đây về H không phải là xa, mất khoảng hai tiếng ngồi xe khách. Trên xe, Kim Ngân và Hoàng Mai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, khiến cho con đường dường như cũng ngắn lại.
Cảm giác như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ký ức mười năm trước mãi mãi nằm lại ở vùng trời u tối ấy, như một thứ cấm kỵ, không có ai được động tới.
Có những chuyện qua đi rồi sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng cũng có những chuyện cho dù qua đi, cũng sẽ là một vết đen trong cuộc đời. Kim Ngân và Hoàng Mai cả đời làm bạn của nhau, họ đã xác định như thế. Chuyện trước kia không ai muốn nhắc lại, nhưng trong tim họ hiểu rằng, họ đã có một thời đau thương.
- Mai, cậu định cứ ở vậy hay sao?
Bỗng dưng Kim Ngân lại hỏi câu này khiến cho Hoàng Mai không biết phải trả lời ra sao. Đúng là suýt chút nữa cô cũng quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng nhớ được rồi thì cô phải làm sao đây? Trái tim cô đã bước qua thương nhớ, nó không còn cuồng nhiệt theo đuổi một thứ gì được nữa. Cô muốn yêu một người, muốn lấy một người, nhưng đâu phải cứ muốn là được.
- Kim Ngân, mình thấy như thế này cũng tốt mà – Hoàng Mai gượng cười đáp.
Kim Ngân nhìn cô bạn của mình, trong lòng chợt dâng lên một niềm xót xa. Là vì cô, đúng không? Nếu cô không xuất hiện trên đời này, thì biết đâu Hoàng Mai và Vĩnh Khanh đã có thể được ở bên nhau rồi. Nhưng biết sao được, ông trời không cho con người được “nếu”. Vậy nên cô chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi.
Trong tình yêu, không có gì là hoàn hảo cả. Với tình yêu của ba người thì lại càng thế. Chắc chắn sẽ có một người phải đau, sẽ có một người phải buông tay.
Kim Ngân ôm Hoàng Mai vào lòng. Mong rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ tìm được người có thể dựa vào những khi mệt mỏi. Cô ấy sẽ tìm được người nắm tay cô ấy đi tới hết cuộc đời này. Một ngày nào đó, phải, một ngày nào đó thôi.
Trường X nằm trên một con dốc khá cao, hai người phải mất nửa tiếng đi bộ mới tới được nơi đây. Kim Ngân còn nhớ rõ, thời gian trước kia, ở hai bên đường này là những bụi cỏ um tùm. Mỗi lần đi qua còn nghe thấy cả tiếng dế kêu. Còn bây giờ, thời đại đổi khác, các nhà cầm quyền đã biến những bụi cỏ đó thành vỉa hè lát gạch đỏ. Nhìn trông rất sạch sẽ và cũng rất văn minh.
Nơi đây đã thay đổi đi rất nhiều, khiến Kim Ngân hơi bỡ ngỡ với lần trở về này. Đã chục năm không đi trên con đường ấy, giờ đây sao thấy có chút gì đó bồi hồi và xúc động.
Kim Ngân ngoảnh mặt nhìn sang bên phải, quán cơm ven đường khi xưa – nơi mà lần đầu tiên cô đã gặp Vĩnh Khanh ấy không còn nữa. Có lẽ họ đã chuyển đi nơi khác rồi.
Nơi ấy vào một ngày mưa, cô đã gặp được định mệnh của đời mình. Định mệnh ấy mang rất nhiều đau khổ và nước mắt, đến nỗi mà có thể khiến cô phải tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu.
Hoàng Mai thấy Kim Ngân đang nhìn về phía căn nhà kia thì liền nói:
- Cậu muốn xem bói hả?
Kim Ngân quay người lại nói vẻ ngạc nhiên:
- Xem bói?
Hoàng Mai gật đầu:
- Vài năm trước, chủ tiệm cơm đã bán lại căn nhà này cho một bà thầy bói. Nghe đồn rằng xem cũng chuẩn lắm. Cậu có muốn xem thử không?
Kim Ngân bật cười:
- Cậu cũng mê tín quá. Thực ra mình không tin vào mấy thuật bói toán này lắm. Vả lại, biết trước được câu chuyện sẽ khiến người ta bất an hơn. Thà cứ là không biết, cứ là nhìn tương lai với một đôi mắt mù mờ. Như vậy sẽ tốt hơn, nhỉ?
Hoàng Mai mỉm cười rồi gật đầu không nói. Con người ta vẫn luôn tò mò về tương lai của mình. Họ rất tham lam, tuy rằng đã có quá khứ, nhưng còn muốn biết cả tương lai. Nhưng Kim Ngân lại khiến cô hơi ngạc nhiên về câu nói vừa rồi. Cô ấy thực sự không muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao. Cô sợ sẽ nhận phải điềm báo không như mong muốn? Thôi thì, như vậy cũng tốt. Đúng là cứ để tương lai là một dấu hỏi chấm vẫn hơn. Ít nhất thì ta còn có thể đánh lừa ta rằng: Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Đúng lúc ấy, từ sau cánh cửa của ngôi nhà kia, có một đôi mắt bừng mở. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang bước đi. Đôi mắt ấy có màu trầm, vô hồn, đục mờ. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào trong khoảng không tăm tối như muốn tìm thấy chút gì đó mà người đời không bao giờ đoán ra được…Và chủ nhân của đôi mắt ấy – một bà lão đang cười rồi nói rằng:
- Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi mà các cô gái. Tương lai sắp đến đây rồi!
( kenh truyen . pro chuc cac ban doc truyen vui ve )
Chương 30.
Kim Ngân chợt thấy lòng mình nhói lên một cái, tựa như là có ai đó dùng kim chích vào trái tim cô. Kim Ngân hoang mang nhìn ngôi trường của mình, không hiểu sao cô lại thấy sao nó hoang tàn đến vậy.
Bầu trời trên kia có vài đám mây đen vần vũ, hình như sắp có một cơn mưa.
- Hoàng Mai, chúng ta đi khỏi đây thôi. Bỗng dưng mình thấy bất an quá.
Hoàng Mai cũng cảm nhận được có chút gì đó, cô liền gật đầu rồi cùng Kim Ngân bước ra khỏi ngôi trường.
Kim Ngân không về nhà thăm mẹ như kế hoạch lúc đầu nữa, mà cô liền bắt xe về nhà luôn. Không hiểu tại sao giờ đây cô lại cảm nhận được như có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Nó khiến lòng cô nóng ran lên như lửa đốt. Kim Ngân bất an đưa tay đặt lên bụng. Cô không nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ rời xa cô, cô cũng không nghĩ rằng nó quay lại đây để trả thù cô đâu.
Kim Ngân lo sợ, khẽ nói:
- Đừng đi, đừng bỏ - mẹ!
Cô rất sợ điều cô nghĩ sẽ thành hiện thực, cô rất sợ những điều cô không mong muốn lại trở thành sự thật. Nhưng cô không biết làm gì hơn là cầu nguyện cả. Trước giờ ông trời vẫn luôn độc ác với cô, mặc cho cô có cầu xin bao nhiêu lần thì ông ta vẫn khiến cô phải đau khổ và tuyệt vọng. Nếu lần này cũng thế, cô nhất định sẽ không bao giờ cầu xin ông ta nữa. Nếu lần này cũng thế…Cô nhất định sẽ nguyền rủa ông ta.
Kim Ngân về nhà trong một tâm trạng bất an. Cô mở cửa vào phòng, quăng mạnh túi xách lên giường và nằm xuống đó. Ngày hôm nay, đáng ra mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu cô không đi qua ngôi nhà của bà thầy bói ấy. Tuy không vào xem, tuy không nghe thấy những lời mà bà ta phán, nhưng cô lại có một dự cảm chẳng lành. Tựa như là có ai đó đang cố tình nói cho cô biết, có một chuyện sắp xảy ra.
Liệu có phải đây là tâm trạng của những người mang thai? Trong thời kỳ này, tâm tính của những bà mẹ rất khó hiểu. Cô chưa từng trải qua nên không biết. Nhưng có thể, đây chỉ là tác động của việc mang thai mà thôi.
Kim Ngân vội vàng gọi điện cho Vĩnh Khanh. Biết được rằng bây giờ anh đang bận, nhưng cô không thể không nói cho anh biết.
Điện thoại vừa đổ được hai hồi chuông thì Vĩnh Khanh liền bắt máy:
- Anh nghe đây.
Kim Ngân cố gắng bình ổn thần trí, rồi cô nói:
- Khanh, em cảm thấy khó chịu lắm.
- Có cần đi bác sĩ không? – Vĩnh Khanh hỏi.
Kim Ngân đáp:
- Chắc là có, chiều anh đưa em đi nhé
- Được rồi. Bây giờ anh đang trên đường về, chiều anh sẽ đưa em đi khám.
Nhưng đúng lúc ấy, bất giác, Vĩnh Khanh như phát hiện ra được một điều gì đó, anh liền vui mừng nói:
- Kim Ngân, em đã có thai rồi phải không?
Kim Ngân bặm môi, cô không định nói cho anh biết, vì cô muốn anh bất ngờ.
- Em…
Không để Kim Ngân nói nốt vế sau, Vĩnh Khanh liền cười rồi nói tiếp:
- Đúng rồi, đúng là em có thai rồi. Kim Ngân, đợi anh, đợi anh về rồi chúng ta sẽ tới bệnh viện.
Kim Ngân còn chưa kịp nói gì thêm thì Vĩnh Khanh đã ngắt máy. Cô chỉ biết nhìn điện thoại rồi ngẩn người ra cười. Kim Ngân còn chưa kịp nói gì tới chuyện cảm giác bất an vừa rồi thì anh đã ngắt máy. Nhưng ít ra thì sự hạnh phúc của anh cũng lấn át nó đi nhiều. Lúc này, trong lòng cô cũng có phần háo hức. Cô muốn gặp anh, muốn xem vẻ mặt của anh như thế nào.
Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi dậy rồi chuẩn bị đi tắm. Trong lòng vẫn không ngừng nguyện cầu. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Mong là đứa con này sẽ ở lại bên cô.
Vĩnh Khanh nắm chặt điện thoại trong tay, trên môi không ngừng mỉm cười. Hôm nay là một ngày thật đẹp, cho dù ngoài xe mưa đang rơi rất lớn. Không sao, Kim Ngân đã có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi, nên tất cả mọi thứ trên đời này đều đẹp, kể cả cơn mưa ngoài kia.
Kim Ngân không biết được rằng anh đã mong muốn đến thế nào đâu. Cô ấy cũng không thể biết được rằng, anh đã hạnh phúc như thế nào sau khi biết được tin này. Nếu cô ấy ở đây, ngay bên cạnh anh, anh nhất định sẽ bế cô lên và xoay vòng. Sau đó, anh sẽ áp tai vào bụng của cô ấy để nghe nhịp đập trái tim từ một sinh linh khác.
Vĩnh Khanh mỉm cười vô thức, cảm hạnh phúc như lan tỏa trong từng tế bào. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên tay anh bỗng dưng rơi xuống. Vĩnh Khanh nhìn nó và nhíu mày, định cúi xuống nhặt nó lên. Nhưng đúng lúc ấy, trong anh chợt như có tiếng nói ngăn cản. Có lẽ anh không nên nhặt. Đây là đường cao tốc, xe cộ đi lại rất nhanh. Huống hồ, bây giờ trời đang mưa nữa. Như thế sẽ rất nguy hiểm. Vậy là Vĩnh Khanh để nó nằm im lìm ở dưới đó, tiếp tục chú tâm vào công việc lái xe.
Bên ngoài trời mưa vẫn rơi. Mưa rơi lộp bộp, hắt cả lên cửa kính xe. Không ai biết, một chiếc xe đang lao trong màn mưa ấy vì hạnh phúc. Cũng không ai biết, có một người hạnh phúc nhất trong ngày mưa ảm đạm hôm nay.
.
.
.
Sau khi tắm xong, Kim Ngân liền ngủ một giấc. Những ngày đầu mang thai, cô rất hay buồn ngủ, nôn khan và thèm ăn. Cũng may là Vĩnh Khanh không biết những việc ấy, nếu không hẳn anh ấy sẽ rất đắc ý về chuyện thay vitamin vào lọ thuốc của cô.
Kim Ngân ngủ rất say, cô ngủ say tới nỗi mà chuông điện thoại reo liên hồi cũng không nghe thấy. Phải đến bảy giờ tối, khi Kim Ngân thức dậy cô mới loáng thoáng nghe thấy điện thoại và tỉnh dậy nghe:
- Tôi nghe đây!
Đầu dây bên kia là tiếng nói của Linh. Giọng nói ấy pha chút ngập ngừng mà lại vội vã. Tựa như vừa muốn nói mà lại vừa không muốn nói vậy.
- Chị Kim Ngân, mau tới bệnh viện đi. Anh Khanh gặp tai nạn rồi.
Bộp.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn như trái tim ai đang rơi xuống.
- Alo? Chị Ngân? Chị có nghe thấy không? Mau tới bệnh viện đi.
Mau tới bệnh viện đi.
Anh ấy đang đợi cô ở đó.
Mau tới bệnh viện đi.
Anh ấy đang đợi cô đến nói với anh ấy rằng: “Em đã có thai rồi, Vĩnh Khanh, em đã có thai rồi!”
Từ loa điện thoại, tiếng nói của Linh vẫn không ngừng phát ra:
- Chị Kim Ngân, chị phải bình tĩnh. Anh Khanh vừa được đưa vào phòng cấp cứu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Sẽ ổn cả thôi mà.
Kim Ngân ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức ảnh cưới được treo trên tường. Nụ cười của Vĩnh Khanh, nụ cười của cô. Ánh mắt của anh, ánh mắt của cô. Tất cả đều hạnh phúc.
Hai người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, không có lý nào ông trời lại bất công đến vậy. Cô đã có thai, và anh hứa chiều nay sẽ đưa cô tới bệnh viện mà. Sao anh lại tới đó trước cô? Tại sao lại còn vào phòng cấp cứu đợi cô?
Suốt một khoảng thời gian rất dài, nhưng không ai biết nó dài bao lâu. Chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ấy, Kim Ngân không hề rơi một giọt nước mắt nào. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt vô hồn, cả thân người bất động như hóa thành tượng đá.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rất lớn, mưa như muốn nhấn chìm tất cả những hy vọng và hạnh phúc của cô. Ông trời ơi, ông thật độc ác! Đã cho cô đến được với anh rồi, tại sao lại vẫn muốn kéo anh ra khỏi cuộc đời cô? Kim Ngân cúi mắt xuống, cảm giác trái tim như thủy tinh bị người ta đập vỡ. Những mảnh thủy tinh ấy khi đâm vào da thịt hẳn là sẽ rất đau. Huống hồ, giờ đây trái tim cô đang nằm dưới lồng ngực, và nó đang đâm vào máu thịt của cô. Điều ấy khiến cô đau đến nỗi mất đi cả tri giác.
- Con ngoan, chúng ta đi gặp bố nào.
Kim Ngân nói với đứa con trong bụng của mình. Nói bằng tất cả những hy vọng có thể vào lúc này. Cô vịn tay vào giường rồi đứng dậy, cố gắng mỉm cười bước đi. Nhưng vừa ra được đến cửa, cả người cô liền đổ xuống. Giống như một bông hoa bị mắt trời rút đi sức sống, nó lập tức nghiêng mình vì héo rũ.
Ngay lúc bóng tối nhuộm lấy đôi mắt của Kim Ngân, một cơn đau bụng dưới liền kéo đến. Cùng với đó, có thứ gì dịch nóng ấm chảy ra giữa hai chân cô.
Tiếng sấm rền vang lên, như tiếng gào tuyệt vọng của ai đó. Mưa rơi như nước mắt, để đau thương trải rộng cả đời người.
Hương hoa ngọc lan bị mưa vùi dập, đâu đó còn có tiếng nhạc du dương:
“Rất muốn, rất muốn nhìn em
Rất muốn, rất muốn ôm em
Rất muốn, rất muốn yêu em
Rất muốn, rất muốn bên em
Rất muốn, rất muốn...
Rất muốn, rất muốn...”
.
.
.
Tôi từng nghĩ, bản thân đã chết bên nhành phong tín tử màu tím.
Em đứng đó, với một nhành phong tín tử màu tím trong tay. Ánh mắt u buồn như một mảnh trời ảm đạm ngày cuối đông. Ánh mắt đó ám ảnh tôi tới nỗi đêm đi ngủ, tôi đã mơ thấy vùng trời đó nhấn chìm cả tâm hồn mình.
Mái tóc em không đẹp lắm, theo thẩm mỹ của tôi thì nó không được đẹp. Tôi thích con gái tóc thẳng và dài, nhưng tóc em hình như hơi quăn. Đây cũng là điều mà tôi không hài lòng về em nhất. Tuy nhiên, em rất xinh. Trong tâm hồn tôi, em xinh theo đúng nghĩa.
Tôi thích nhìn em những khi em ngồi trên ghế đá của trường làm bài tập tiếng Anh. Nét mặt em tập trung tới nỗi thế giới cũng bị em bỏ quên. Tôi thích nhìn em chơi bóng chuyền vào mỗi giờ thể dục. Cơ thể em linh động, uyển chuyển như một dòng nước vào tiết xuân. Rất có sức sống! Tôi thích ngắm em mỗi lúc em cười. Khoảnh khắc em cười cũng là khoảnh khắc tôi không tìm thấy chính bản thân mình trong thực tại. Nụ cười của em đẹp tới nỗi, bản thân tôi còn tưởng tất cả chuẩn mực trên đời này đều chỉ xếp dưới nụ cười của em.
Nói chung thì...tôi thích em!
Và tên của em là Kim Ngân.
Ngày tôi đứng trong mưa ở một hàng quán ven đường nhìn em. Tôi mong rằng màn mưa trắng xóa sẽ đánh lừa được em. Rằng tôi không nhìn em đâu. Và rằng tôi chẳng quan tâm gì tới em đâu.
Con người tôi là vậy, cao ngạo, lý trí và không thích bản thân bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Nhưng cho tới khi tài xế của bố tới đón tôi, thì tôi đã chần chờ. Phải mất một lúc lâu, tôi mới nghĩ được tới chuyện cho em quá giang về nhà.
Mùa đông năm ấy, tôi thấy lòng ấm áp lạ.
...
...
Và rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra, như một con sóng ngầm, tới khi nó tung mình lên nhấn chìm tất cả thì tôi đã không còn cơ hội để chạy thoát nữa.
Chuyện đời có nhân có quả, có cho có nhận. Vĩnh Khanh tôi xưa nay luôn rất công bằng. Em giết đứa con của tôi, tôi hận em là lẽ đương nhiên. Tôi có thể yêu em, nhưng tôi không mù quáng tới nỗi cái gì cũng chấp nhận yêu em. Về chuyện này, thì tôi không có cách nào khác ngoài hận em.
Số phận của tôi và em là nằm ở hai điểm cực đối lập, cả đời này chỉ có thể hướng mắt nhìn nhau mà không thể đến bên nhau.
Có một ngày trời xanh như thế, tôi đã lấy hết dũng khí để nói với bầu trời rằng:
“Xin lỗi, Kim Ngân!”
Giống như ta đang sống trong cùng một môi trường, tôi nhìn thấy em, em nhìn thấy tôi...Thì bầu trời này cũng thế, tôi nói, em nghe. Tôi tin em sẽ thấu được lời xin lỗi của tôi.
Tôi gấp một con hạc, viết vào cánh của nó một dòng chữ mà tôi vẫn trăn trở bấy lâu:
“Xin lỗi em!”
Sau khi viết lên điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng đó thì tôi không bao giờ viết những điều mình giấu trong lòng ra nữa. Tôi đã vùi chôn nó dưới ngăn kéo, cùng với một dải ruy băng màu đỏ em vẫn hay buộc ở tay những lúc chơi bóng chuyền. Sự chôn vùi ấy giống như là vùi chôn những năm tháng qua vào thời gian.
Tôi từng nghĩ tình cảm trong lòng chỉ là nhất thời. Tôi thích em cũng chỉ là một sự nhất thời của con tim. Tôi quên em, nhất định tôi sẽ quên được em.
Bầu trời xanh kia nếu có chứng giám cũng sẽ hiểu được lòng tôi.
Tôi xin lỗi em vì tôi biết em yêu tôi, vì tôi không thể đáp lại như em từng mong muốn. Tôi hét lên bầu trời vì tôi nghĩ bản thân không còn nơi nào để tâm sự nữa. Kim Ngân, tôi đã để vuột mất em.
Kiếp này không vẹn đành hẹn kiếp sau. Kiếp sau không thành thì...kiếp sau, sau nữa...Duyên phận cũng phải tu, phải tích mà thành. Ngàn năm đổi lại một cái nhìn thoáng qua, ngàn năm đổi lại một lần tao ngộ trong đời. Ngàn năm đổi lại một mối tình lỡ dở. Và ngàn năm đổi lại ngàn năm...Ngàn năm nữa...
Kim Ngân, xin lỗi!
Có lẽ, phải thật lâu, thật lâu sau, Vĩnh Khanh tôi mới có thể yêu em!
.
.
.
Một năm sau.
Kim ngân ngồi bên một chiếc nôi, khẽ hát một bài hát ru nhẹ nhàng. Đứa trẻ nằm trong nôi say ngủ. Yên bình và hạnh phúc. Đó là con của cô và Vĩnh Khanh, thật may là một năm trước nó vẫn chưa bỏ cô mà đi.
Ngày hôm đó, vì lo sợ cô sẽ làm điều dại dột mà Linh đã ngay lập tức tới biệt thự của Vĩnh Khanh. Thấy Kim Ngân đang nằm bất tỉnh dưới sàn, Linh liền đưa cô tới bệnh viện. Lúc ấy tất cả mọi người mới vỡ ra, cô đã có thai.
Cũng may là cái thai chỉ bị động nhẹ, nếu không thì cả đời này Kim Ngân sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Kim Ngân quay lại nhìn người đàn ông đang nằm im lặng trên giường, cô liền nở một nụ cười thanh thản. Anh chưa chết, thật là chưa chết. Anh chỉ đang ngủ thiếp đi mà thôi. Cho dù tới khi tỉnh dậy, tóc mai cô đã bạc, cho dù khi tỉnh dậy, có một chàng trai trẻ mỉm cười gọi anh là bố…Thì cũng chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi.
Trận mưa lớn năm trước đã khiến một chiếc xe tải bị mất đi điểm nhìn, chiếc xe ấy đã lao vào chiếc xe của Vĩnh Khanh như một con hổ đói. Khi tai nạn xảy ra, Vĩnh Khanh đã được người dân ở đó đưa vào viện kịp thời. Tuy nhiên, anh vẫn phải sống cuộc đời thực vật suốt nửa đời còn lại.
Không ai biết, trên môi anh lúc đó đang thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc!
Họ nói anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, cô không tin đâu. Cô đã nói rồi, anh chỉ là đang ngủ. Rồi sẽ có lúc anh tỉnh dậy và nói với cô rằng: “Chào buổi sáng, em yêu!”
Nhất định thế.
Kim Ngân mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một con hạc cùng một dải ruy băng màu đỏ. Cô nhìn nó rất lâu. Ngón tay còn vuốt nhẹ cánh hạc, như sợ dòng chữ trên đó bị phai mờ “Xin lỗi em!” Còn bên chiếc cánh kia, là một dòng chữ của cô: “Xin lỗi anh!”
Kim Ngân cúi xuống, để con hạc ở giữa hai bàn tay đang đan vào nhau. Tay anh và tay cô, sẽ mãi luôn là vậy, không bao giờ xa rời. Ghé sát bờ môi vào tai Vĩnh Khanh, cô khẽ thì thầm:
- Khanh, chúng ta có con rồi. Anh chưa biết đúng không?
- …
- Ừm, chưa biết. Nhưng bây giờ thì anh biết rồi đấy. Nó cứ khóc mãi, vào mỗi đêm. Rồi sáng hôm sau, nó lại an lành ngủ đi trong tiếng hát của em.
- …
- Sao? Anh nói nó thật đáng yêu mà cũng thật đáng ghét hả? Cũng phải, nó làm em mất ngủ theo nó đấy. Còn anh, sao anh vẫn cứ ngủ như không biết gì thế?
- …
- Anh xin lỗi em ư? Không sao, đã lâu rồi em chẳng còn biết giận anh nữa.
- ...
- Khanh này, hai năm nữa, khi con mình biết đi, anh hãy nắm tay nó và nói với nó rằng: “Cuộc đời này con cần tìm một người khác nắm tay con thay bố” nhé!
- ...
- Phải, em mong nó sẽ được hạnh phúc. Anh cũng thế mà!
- …
- Phải rồi, nhất định không cho nó được nhìn lại đằng sau.
- …
- Phải rồi, không cho nó được bắt lấy cái bóng của mình.
- …
- Phải rồi, vì hạnh phúc như một cái bóng nên ta không thể bắt được nó. Nhưng nếu ta cứ đi về phía trước thì nó sẽ luôn theo sau ta.
- …
- Phải rồi, Khanh à, em và con luôn sẽ ở phía trước đợi anh!
End!
Tái bút
Lời bài hát ấy vẫn cứ nằm mãi trong tim cô, như một nỗi niềm không thể nguôi ngoai. Cho dù là ảo vọng, thì cô vẫn cứ phải mong chờ:
“Rất muốn, rất muốn nhìn anh
Rất muốn, rất muốn ôm anh
Rất muốn, rất muốn yêu anh.
Rất muốn, rất muốn bên anh.
Rất muốn, rất muốn...
Rất muốn, rất muốn...