watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen Yêu Thương Ngọt Ngào Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 16/01/14 07:20:53
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 975 Views

Phong.

- Chào cô. Không ngờ gặp cô ở đây. Lạ mà hóa quen.

Cao Phong nhếch miệng cười đáp lại Phù Dung. Cái nhìn như xuyên thấu khiến cô có chút ngượng ngùng, đôi má ửng hồng. Cao Phong ngỡ ngàng trước nét đẹp đó của cô khiến anh hơi ngỡ ngàng.

- Hai đứa biết nhau à? – Bà Mai Thùy hỏi trước sự ngạc nhiên của hai gia đình với hàng ngàn câu hỏi.

- Vâng. Có thể nói thế. – Cao Phong nhẹ nhàng trả lời thay Phù Dung.

- Thế thì coi như có nhân duyên rồi đấy. Thôi đôi trẻ biết nhau rồi thì chúng ta bàn luôn chuyện đám cưới đi. Thân lại thêm thân.

Suốt bữa ăn cả hai gia đình bàn chuyện đám cưới cùng dự án kia. Cao Phong và Phù Dung hoàn toàn im lặng không hút ý kiến bởi có lẽ họ biết không thay đổi được điều gì cả nên để tùy người lớn quyết định.

Phù Dung khẽ ngước nhìn Cao Phong rồi lại cúi đầu. Quả là trái đất nhỏ bé thật. Cao Phong chính là tổng giám đốc công ty xây dựng Minh Hòa – một công ty xây dựng lớn và có tiếng khắp cả nước với những công trình xây dựng lớn và cô thì đang làm trợ lý cho thư ký của anh ấy. Chị Minh Thanh vốn là thư ký của Cao Phong được anh rất trọng dụng. Công việc của thư ký thì rất nhiều chứ không phải giống như “những bình hoa di động” mà theo người đời hay nghĩ chỉ theo sếp tới các bữa tiệc, các buổi ký hợp đồng mà uốn éo, liếc mắt đưa tình với sếp. Nhất là với những người yêu cầu cao như Cao Phong. Anh đòi hỏi thư ký của mình phải lắm vững chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ, xử lý văn bản nhanh chóng và đừng làm mất thời gian của anh. Thư ký của anh phải nhanh nhẹn, hiểu chuyện và đừng có nhập nhèm công tư. Chính vì thế mà không biết bao nhiêu cô thư ký phải ra đi chóng vánh trừ Minh Thanh nhưng khi chị có em bé mà công việc cùng các dự án càng nhiêu nên một mình không kham nổi nên cần có một người giúp sức. Được sự giới thiệu của anh Lâm Phong vốn là bạn thân của chị nên Phù Dung được vào làm.

Ngày đầu tiên đến làm thấy Cao Phong thì Phù Dung đã rất có cảm tình. Anh trông rất tuấn tú, đẹp trai, ngũ quan dễ nhìn nhất là đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp. Cao Phong đòi hỏi rất cao trong công việc nhưng bình thường rất hòa đồng với mọi nhân viên. Do Phù Dung buổi sáng đi học nên buổi chiều có thể đến làm việc nhưng phải làm đến 8 giờ. Công việc chủ yếu của cô là soạn thảo văn bản, dịch tài liệu, sắp xếp các lịch hẹn cùng ngàn công việc không tên. Cô làm việc chăm chỉ rất được việc lại rất nghiêm túc, ham học hỏi, dễ gần nên làm việc ở đây được gần một năm rồi….

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc và hai gia đình quyết định đám cưới sẽ được diễn ra vào cuối tháng. Theo ý của bà do hai anh chị cô còn đang ở nước ngoài nên tổ chức gọn nhẹ và giản dị thôi, chỉ cần mời những người thân thiết không mở rộng nếu không e chuẩn bị không kịp. Phù Dung không ý kiến gì cả
Yêu Thương Ngọt Ngào - Chương 06
Cao Phong không ngờ cô dâu của mình lại là Phù Dung, trợ lý thư ký của anh. Điều anh ấn tượng ở Phù Dung là đôi mắt đen mang chút u buồn không thể nói thành lời hơn nữa cô gái này làm việc cẩn thận, chu đáo khó chê trách điều gì mặc dù lúc mới nhận vào anh hơi long lắng một chút vì còn là sinh viên nhưng thời gian đã xóa tan tất cả những lo lắng đó. Phù Dung có vẻ rất ôn hòa, dịu dàng và mang chút phảng phất của có cái gì đó hơi cam chịu mặc dù cô rất quyết đoán, mạnh mẽ.

Đám cưới diễn ra chóng vánh. Ngoài Đan Phượng và gia đình cô bạn thì Phù Dung không mời bất cứ người bạn nào. Anh Lâm Phong đang theo chuyên án ở xa nên cô không thể thông báo được.

Cao Phong khẽ nhìn Phù Dung sau khi hai người từ tiệc cưới trở về nên trông cô có vẻ mệt mỏi và rất căng thẳng.

- Anh có chuyện muốn nói với em! – Anh đột ngột lên tiếng.

- Dạ! Em biết rồi nhưng em có thể đi rửa mặt một chút được không? – Phù Dung e ngại lên tiêng hỏi vì khuôn mặt cô dày một lớp phấn cộng với mồ hôi khiến chúng bết lại thật khó coi.

Cao Phong gật đầu đồng ý. Phù Dung chuyển về căn hộ của anh. Căn hộ này khá nhỏ nhưng với hai người là quá đủ. Nó gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp, phòng khách và phòng làm việc của anh. Anh hy vọng cô có thể sống thoải mái ở đây. Mặc dù hôn nhân của họ không phải xuất phát gì từ cái gọi là yêu đương say đắm nhưng giờ đã là vợ chồng không tình thì nghĩa “vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa trăm năm” nên anh cũng phải đối xử tốt với cô.

- Anh có chuyện cần nói với em ạ? – Phù Dung ngồi xuống đối diện anh dịu dàng khẽ hỏi.

- Uhm. Anh nghe mẹ nói em không sống cùng gia đình? – Anh khẽ hỏi nhưng nhìn vào đôi mắt anh thấy đau lòng. Nó như chứa đầy tâm sự và hình như anh đã chạm nỗi niềm của cô.

- Vâng! – Phù Dung thẳng thắn gật đầu. – Sau khi em chào đời không lâu, ông quản gia đã giao em cho một bà lão. Em sống với bà cho đến khi bà mất thì mới về ở với gia đình nhưng cũng mấy năm thôi vì sau đó em đi học đại học ít khi về nhà.

- Sao em phải đi làm thêm? Gia đình em giàu có lắm.

- Tay làm hàm nhai thôi anh. – Phù Dung lạnh giọng khi nói với anh điều đó.

- Sau này em có muốn tiếp tục làm việc ở công ty nữa không?

- Có và em cũng muốn đi học, được không ạ? – Phù Dung e dè lên tiếng hỏi.

- Được. Anh không nuôi em được đâu nhưng công tư phân minh nha – Cao Phong ngạc nhiên khi thấy Phù Dung mừng rở như thế nào khi thấy anh nói được. Ánh mắt cô sáng nên đầy vui vẻ – Và đây – Anh chìa tấm thẻ ATM ra trước sự ngỡ ngàng của cô – Em cũng cần phải chi tiêu trong ra đình và học tập nhưng nhớ tiếp kiệm nha, bà xã. Chồng em làm việc vất vả lắm đấy.

Phù Dung ngạc nhiên rồi đỏ mặt khi nghe Cao Phong gọi mình là “bà xã” một cách thân thiết. Cái gì mà “bà xã” cơ chứ, anh này thật kỳ cục. Cao Phong bật cười trước thái độ đáng yêu của cô, thuận tay anh xoa đầu cô càng khiến cô hai má lựng đỏ.

- Sao mặt em đỏ bừng thế? Nghĩ xem đêm tân hôn thế nào đây? – Anh khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cô nhẹ nhàng đầy ma thuật

- Anh! Anh…. – Phù Dung càng trở lên lúng túng chân nọ đá chân chiêu ngã nhào may mà anh đỡ kịp. Cô ngã nhào vào vòng tay anh, hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Vòng tay anh rắn chắc, nụ cười đáng ghét nở trên môi làm trái tim cô hơi lọa nhịp. Đồ ngốc! Phù Dung khẽ củng đầu mình một cái thật đau. Điều này càng làm cho Cao Phong muốn thêm trêu trọc cô. Thật đáng yêu, vậy mà lâu nay làm việc với cô, anh không nghĩ cô lại đang yêu như thế? Đôi má kia lại ửng hồng lên như trái đào đang chin, đôi môi như cánh sen hồng hơi bặm lại và đôi mắt như đang long lanh chút nước khiến anh mê hồn. Oái, không là tình yêu sát đánh chứ, anh tự nhiên thấy tim mình hơi nhảy nhót một tý, cánh tay đang siết chặt lấy vòng eo cô.

- Em nghỉ đi. Anh không ép. Vợ chồng sống với nhau cả đời mà. Không phải vội. Anh có chút việc của công ty, em ngủ sớm đi. Cả ngày vất vả rồi.

- Vâng! Anh cũng vậy!

Phù Dung trở về phòng ngủ. Căn phòng rộng được trang trí rất đẹp. Giường thật mềm và êm, cái chăn này thật ấm. Thay bộ đồ cô leo lên giường nhìn quanh quẩn. Phòng được sơn màu nâu nhạt trùng màu với màu chăn đệm tạo nên một sự hài hòa nhưng không tạo sự nhàm chán. Trong phòng có thêm một bàn trang điểm và tủ quần áo to đùng. A, có cả cái tivi nữa. Phù Dung kiếm chiếc điều khiển bật tivi. Cô rất thích xem các chương trinh tivi bằng tiếng Anh nhưng ít dịp xem nên giờ cô vô cùng khoái chí như kiếm được món đồ chơi yêu quý vậy. Ôm chú gấu bông quen thuộc vào lòng cô chăm chú xem một cách thích thú….

Sau khi giải quyết một số các giấy tờ cần thiết, Cao Phong trở về phòng thì thấy cô vợ của mình đang ôm gấu ngủ ngon lành, tivi thì vẫn dang phát chương trình. Anh tắt tivi đắp lại chăn cho cô vợ nhìn cô ngủ ngon anh không khỏi ngáp dài nằm xuống bên cạnh. Đêm tân hôn kiểu gì vậy trời?

*******

Ánh sáng khẽ len vào trong phòng qua rèm cửa sổ làm Phù Dung hơi chói mắt một chút. Cô cảm giác mình đang ôm một vật gì đó mềm mềm nhưng rắn chắc lại còn rất ấm. Cô co mình tìm hơi ấm rồi vô thức dụi dụi. Không phải gấu bông vì gấu bông đâu có cựa quậy được. Cô mở to mắt. Oái, không phải gấu bông mà là Cao Phong, anh đang ngủ ngon lành. Cô lúng túng vội buông tay ra. Còn sớm mới có 5 giờ sáng. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô nhanh nhẹn đi đánh răng rửa mặt. Căn hộ này tuy không rộng nhưng không có bàn tay phụ nữ nên hơi xuề xòa, có chút bụi. Cô vội tìm kiếm đồ để lau chùi, dọn dẹp nữa. Cô làm nhanh chóng, lau sạch từng góc cạnh rồi còn cẩn thận rửa thêm bộ tách trên bàn lại còn tiện tay pha thêm trà nữa. Phù Dung mở tủ lạnh xem có gì để làm bữa sáng không nhưng mà tủ lanh chỉ còn độc một ít rau và một nồi cá kho tộ mua sẵn ở siêu thị. Cô nhanh tay cắm cơm, nấu canh và hâm lại cá kho. Bữa sáng theo kiểu ở quê không biết Cao Phong có quen không nhỉ? Ở nhà Đan Phượng thì ăn sáng thế này cho chắc dạ mới làm được việc đồng áng.

Cao Phong tỉnh giấc thì đồng hồ đã báo 6h rồi. Anh lười biếng bật dậy thì thấy bên cạnh mình đã trống từ lúc nào, mùi thức ăn từ bếp mang tới khiến anh không thể không xoa bụng được. Cả ngày hôm qua bận rộn làm anh ăn rất ít nên giờ thấy đói. Tắm rửa thay đồ xong anh bước ra khỏi phòng mà không tin nổi nữa. Mọi thứ được lau chùi sạch sẽ, gọn gàng và bóng loáng. Cao Phong không thích có người lạ trong nhà mình nên phải có tinh thần tự sướng cao nhưng mà đàn ông nên khó có thể thường xuyên. Căn nhà không đến nỗi bừa bải bẩn thỉu nhưng để đạt tới trình độ này thì không thể được. Vào bếp, anh thấy Phù Dung đang dọn cơm. Oa, ăn sáng mà như ăn trưa với tối thế này thì lần đầu tiên anh thấy nha. Gia đình anh ở nước ngoài lâu rồi nên bữa sáng thường là bánh mì, trứng ốp la và cà phê chứ ăn cơm buổi sáng thế này thì là lần đầu tiên.

- Anh dậy rồi à? Em vừa nấu xong bữa sáng đang định gọi anh dậy. – Phù Dung cười đặt nốt tô canh lên bàn.

- Bữa sáng ăn cơm à? – Cao Phong nhìn quanh một lượt có canh thập cẩm và cá kho tộ lại thêm gì thế này. Anh vội hỏi : – Sao giống xoài cắt miếng vậy ta?

- Uhm – Phù Dung gật đầu. – Xoài dầm mắm ăn kèm cá kho thì ngon lắm. Buổi sáng ăn cơm cho chắc dạ. Nếu anh không quen thì mai em sẽ không làm nữa.

- Không sao? Anh dễ tính lắm. Nấu nướng không cần cầu kỳ đâu.

Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm nhưng im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cao Phong lần đầu ăn cơm sáng nên cảm giác hơi lạ. Cắn một miếng xoài kèm với cá kho tạo vị ngọt xem lẫn vị chua chua của xoài cùng vì mằn mặn thật dễ ăn. Cao Phong ăn một cách ngon lành tới tận hai chén cơm. Canh có vị ngọt thanh không đậm không nhạt.

- Em nấu ăn ngon nhỉ? Em học ở đâu vậy?

- Em hay về nhà bạn em nên mẹ cô ấy dạy hai đứa đấy. Cô ấy nấu ăn giỏi lắm. Thức ăn qua cô ấy là thành một món ngon tuyệt vời, ăn hoài không chán đâu.

- Vậy sao? Có vẻ em hay về đó. Cô bạn hôm qua tới dự đám cưới chúng ta. Tên Đan Phượng. Ba mẹ cô ấy cũng rất dễ gần – Cao Phong tò mò nhìn cô.

- Vâng! Hầu như cuối tuần và các dịp lễ tết. – Phù Dung gật đầu.

- Vậy em không về nhà sao? – Cao Phong ngạc nhiên hỏi.

- Anh biết đấy. Ba mẹ em đi vắng thường xuyên, bà em nên biệt thự ở Đà Lạt sống. Vào các dịp lễ tết thì sang thăm anh chị em ở Singgapo nên ở nhà không có ai cả….

- Sao em không đi cùng họ? – Lại một sự ngạc nhiên nữa đến với anh.

- Ông nội em mất vào ngày em sinh. Nó là nỗi đau quá lớn nên bà em khó chấp nhận lắm. Em ít khi có mặt ở nhà để cả nhà không phải nhớ lại chuyện buồn đó.

- Thế à?

Thảo nào mà Cao Phong thấy Phù Dung cùng gia đình rất gượng gạo, không thân thiết. Hôm đám cưới, tiệc chưa tàn thì họ đã xin phép về sớm không một chút lưu luyến, buồn bã. Anh chị cũng không về trong đám cưới em mình. Anh thấy lạ nhưng không tiện hỏi. Thì ra thế? Vậy lý do ấy cũng là lý do cô sống với người khác từ nhỏ.

- Vâng! – Phù Dung gật đầu thú nhận vẻ mặt buồn bã.

- Vậy thì cuối tuần này rảnh, chúng ta về đấy đi. Anh cũng phải cảm ơn gia đình đã quan tâm tới em nhiều như thế chứ?

Đôi mắt long lanh của Phù Dung sáng lên vẻ mặt lộ nên nét vui sướng khiến anh cũng có cảm giác hạnh phúc len theo.

- Giờ anh đi làm! Chiều em cứ đến công ty bình thường. Nếu em không muốn mọi người trong công ty biết chúng ta là vợ chồng cũng không sao. Anh sợ em ngượng thôi, không ý gì đâu? Chiều em về sớm đi, anh muốn ăn cơm nhà.

- Em biết rồi. Cứ theo ý anh đi cũng được. Em về sớm nấu cơm tối đợi anh về.

*******

Phù Dung mang tâm trạng vô cùng thoải mái vào lớp làm Đan Phượng vô cùng ngạc nhiên. Có vẻ như Cao Phong đối xử với nó rất tốt nên trông Phù Dung rất vui vẻ. Phù Dung lặng lẽ ngồi xuống bàn mỉm cười với Đan Phượng. Cô chán nản giở qua mấy trang sách chống cằm hỏi bạn:

- Đêm tân hôn của my thế nào? Không đi tuần trăng mật à?

Quyết định của Phù Dung khiến cô vừa giận vừa thương nó. Anh trai của cô thì tính sao đây, không biết có chịu được tin này không? Anh đi đánh án cả tháng nay không thể liên lạc được nhưng biết đâu thế lại hay! Lúc anh về có thể cho anh thời gian để thích ứng. Đan Phượng không ngừng thở dài ngó con bạn đang mân mê mấy quyển sách.

-
Này! Mày có nghe bạn nói gì không đấy?

- Mày nhỏ miệng vào hộ tao cái nào? Oang oang cái gì?

- Ai bảo mày bơ con cá thác lác tao? – Đan Phượng chu môi đáp.

- Mày không thấy tao đang làm bài tập à? Nghỉ một tuần thật là khủng khiếp.

Phù Dung càu nhàu trước đống bài vở. Tiếng ồn ào trong lớp bắt đầu nhao lên với những bài tập khó nhằn. Ai cũng tranh thủ mượn tập của nhau để hoàn thành nốt những bài tập đó. Dân Luật mà mù mờ luật thì còn cãi được cho ai nên những môn học liên quan đến chuyên ngành thì thường đòi hỏi rất cao. Các thầy cô siêu khó tính cùng với những lý luận sắc bén dễ khiến bọn sinh viên một phen tẽn tò. Phù Dung luôn là đứa chăm chỉ nhất lớp nên bài tập thường rất đúng hạn và rất ít bị vặn từ trước ra sau, từ trái qua phải, vặn vẹo đến chóng mặt như những đứa khác.

- Mày dừng lại để tao thẩm vấn tý chứ? – Đan Phượng cự lại.

- Chả có gì, được chưa? – Phù Dung cứ chăm chăm lấy cuốn “Pháp luật doanh nghiệp” cùng đống Slide Bài tập về luật doanh nghiệp không thèm để ý đến cô bạn đang sắp bùng nổ của mình.

- Mày nói cái gì? Chưa có gì là sao? Chúng mày mới có danh chưa có thực à? Chẹp chẹp…

- Tin hay không thì tùy? Anh ấy hiền khô à lại rất thích bông đùa nên tâm trạng tao rất thoải mái. Trước anh ấy làm sếp tao cũng thấy là ở trên mình rất nhiều nhưng không ngờ anh ý gần gũi thế? – Phù Dung vừa cắm cúi vừa trả lời. – Mà bọn phòng mình có thắc mắc gì về việc tao chuyển đi không?

- Tao nói là mày đến nhà bà con ở?

- Uhm. Cảm ơn!

- Cảm ơn suông được à? Mày bỏ tao bơ vơ tếch đi ở nhà đẹp cùng một ông chồng tạm xếp hạng 3? – Đan Phượng bĩu môi đáp

- Mày muốn gì?

- Một chầu chè bà Tám? Ok

- Bao giờ? – Phù Dung vẫn chúi đầu vào quyển sách không thèm ngước lên.

- Chiểu nay đi? – Đan Phượng ngó cái đầu vào nghiêng nghiêng vẻ mặt vô vàn hớn hở.

- Chiều tao phải về nấu cơm sớm. Phong về sớm ăn cơm.

- Mày giờ có chồng thì quên bạn. – Đan Phượng giọng đầy hờn dỗi.

- Thông cảm

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen Yêu Thương Ngọt Ngào Full

Trang chủ
U-ON - 12