watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar…!!
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 17/11/13 08:08:42
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 693 Views

cốc đầu em?

-Chứ sao! Con gái gì mà sống buông thả thế hả? Uống cho lắm vào! Đấy phải tay anh trai anh chứ ai thì chết đấy nhé! – Giọng Huy có chút vừa phấn khích vừa trêu chọc.

Tôi phì cười vì bộ dạng “đóng kịch không đạt” của cậu.

-Sao? Bây giờ anh muốn tiếp tục làm gì?- Tôi hỏi.

Huy suy ngẫm một lúc, lấy tay xoa xoa cằm rồi nói:

-Đi hẹn hò.

- ha ha!- Tôi bật cười lớn.

Huy nhăn nhó:

-Sao em dám cười bạn trai em như thế hả?

-Thích mà!

Nhận thấy cái mặt sắp giận của Huy, tôi vội nói:

-Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ?

-Zoo. (Sở thú)

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

-Không. Anh nghĩ chỗ đó mà đc à? Anh là trẻ con à???

- Đi nhé???? Nhé???

…………..

Zoo.

Đây là sau một hồi cương quyết, tôi vẫn phải chịu thua cái mặt dịu dàng của cậu ấy.

Thua toàn tập đó!

-Ấy! Con hổ nhìn dễ thương ghê đó!- Tôi reo nhỏ.

Cậu ấy nhăn nhó:

-Chưa thấy ai nói hổ dễ thương nha!! @_@

Tôi bướng bỉnh:

-Bây giờ có em nói rồi đó. Á, con rắn kia nhìn cute lovely quá!! Chụp đi chụp đi!

Huy trêu chọc:

-Thế ban đầu em bảo k thích mà?

-Bây giờ thích có muộn đâu.- Tôi ương bướng cãi rồi tiếp tục bảo- Chụp đi kìa!

………..

Restaurant…..

-Em ăn gì?

-Gọi tất đi. Em chơi được hết. – Tôi hào hứng nói. Vì nãy giờ chạy loăng quăng mệt chết đi được. Giờ phải nạp năng lượng chứ sao!! ^_^

Điều lạ là “bạn Huy tốt bụng” của chúng ta không hề phản đối mà cứ gọi hết.

Tôi hí hửng ăn, ăn, ăn….

Đến lúc bàn trắng trơn toàn đĩa thì Huy giở ví ra:

-Anh hết tiền!

Tôi hét lên:

-Thật hả?

-Hết tiền sau khi đã trả tất cả những món em đã ăn đấy!

Tôi vuốt ngực:

-May quá! Tưởng phải ở lại rửa bát chứ! Hé hé! Đi tiếp thôi.

Suốt ngày hôm đó, chúng tôi đi chơi đên mệt lử, tối về tôi lại bắt Huy lên mạng chơi game với tôii suốt đêm. Hắc hắc. Chắc sáng mai tỉnh dậy, cậu ấy đã chết rồi đấy. Hihi.Có khi còn khiếp đến già vụ này nữa đó. ^_^

…….

Tôi không để ý có một bóng người đã nhìn chúng tôi, theo dõi chúng tôi, và thầm đau đớn một mình trong bóng tối……..
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! - Chương 11
Nếu hỏi ngày nào mà tôi thấy kinh hoàng nhất, chắc hẳn là hôm nay rồi.

Vào một ngày mưa gió, rét buốt k tưởng, gió đập đập vào cửa kính nhà tôi một cách thô bạo, trời tối mịt, và chúng cứ duy trì như thế đến cả buổi tối, khiến tâm trạng tôi chùng xuống một cách thảm hại.

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, tôi thức chong chong nhìn trần nhà.

Hôm nay mẹ tôi đi công tác, chị giúp việc thì giờ này đã về, tôi cảm thấy trống trải trong ngôi nhà lớn.

Mưa vẫn đập đập ở góc nhà.

Đột nhiên trong màn đêm yên tĩnh, tôi thoáng nghe thấy, tiếng bước chân…..

Chính xác là một vài bước chân ở gần phòng tôi………

Tôi trấn tĩnh. Rõ ràng là chỉ có tôi ở nhà mà………

Hay tôi tưởng tượng????????

Không thể nào.

Tai tôi chưa bao h nghe sai….. À mà có nghe sai thì cũng chẳng nghe sai trong bầu không khí gần như k có chút tiếng động nào thế này……..

Tôi ngồi dậy một cách khó khăn, từng chút một đi đôi dép bông vào chân……

Từng bước một tôi bước đến cánh cửa chính trong phòng…..

Tôi cố gắng tìm một vật để tự vệ…..

Vừa mở cánhc ửa tôi đã hét lên như trong phim chưởng:

-Ya………!!

“Bốp bốp”

Tôi cố gắng đánh mạnh vào người trong bóng tôi…

Kẻ đó hét lên với cái giọng quen quen khàn lại:

-Đau!!! Điên à?

Tôi giật mình lùi lại, tay cầm cây gậy hơi run run:

-Ai?? Là ai?

-Tôi.

-“Tôi” là ai?- Tôi hơi lấy lại đc bình tĩnh hỏi tiếp.

-Trời ơi!- Người đó gầm gừ trong cổ họng- Là tôi. Mạc Duy.

Tôi rơi hẳn cây gậy xuống đất.

Mặt trắng bệch, tôi ngồi sụp xuống đất.

Mạc Duy đưa tay bật điện, anh ta có vẻ cũng hoang mang như tôi, nhưng khá khen là anh ta vẫn cười hỏi tôi:

-Cô xem tiểu thư mà cũng mạnh mẽ gớm.

Tôi thở hổn hển, rít trong kẽ răng:

-Chết tiệt! Đêm hôm anh chui vào nhà tôi làm gì?

Mạc Duy ngớ người rồi không nói gì đứng dậy bước về phía cửa:

Tôi giật mình:

-Sao về hả?

-…….

Tôi chạy đến giật tay anh ta, tôi cảm thấy anh ta có gì đó muốn nói.

-Có gì cần gấp vậy hả? Đã đến rồi thì nói đi.

Anh ta quay lưng lại nên tôi không thấy anh ta đang biểu cảm thế nào, nhưngtôi cảm nhận anh ta không vui.

Anh ta giật tay tôi ra, khuôn mặt lạnh đến khó tưởng:

-Muộn rồi. Khi đến đây, tôi biết mình đã muộn.

Chỉ nói một câu ngớ ngẩn như thế, rồi anh ta sải bước ra khỏi nhà tôi.

Tôi cười khẩy một mình.

Nếu không nói thì đừng làm người khác tò mò.

Đúng là hết thuốc chữa.

Tôi tự gầm lên rồi vào chăn nằm ngủ tiếp .

Điên quá!

Sáng hôm đó, tôi gặp Mạc Huy trước cổng nhà tôi. Khóe môi hơi rớm máu, đôi mắt ưng hồng. Khuôn mặt biểu cảm lạ lùng…..

Tôi hốt hoảng:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mạc Duy quay mặt không nói.

Tôi lục vội khăn tay trong túi áo và lau máu cho cậu ấy một cách vụng về.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, khẽ đưa tay chạm lên tóc tôi rồi rụt tay lại- nhanh chóng. Cậu ấy nói nhỏ:

- Chúng ta……Chúng ta chia tay đi !

Tôi sững lại. Đôi tay nắm chặt.

Mạc huy vừa nói gì?

Cậu ấy đòi chia tay với tôi sau một ngày? Chỉ sau một ngày?!

Tôi chết đứng, mất một lúc lâu sau, tôi mới kìm mình hỏi:

-Ly do?

-…………Không có! – Mạc Huy nói nhỏ – Anh mệt mỏi.

- Ha! Mệt ? – Tôi cười nhạt.

Mạc Huy mím môi, một giọt nước mắt khẽ rơi ra. Tôi đau lắm!

Tôi lại làm thiên thần tội nghiệp rơi nước mắt rồi. Nhưng kẻ rơi lệ nhẽ ra phải là tôi chứ nhỉ?!

……

“ Anh bước vào đời em nhẹ nhàng như một cơn gió vậy hãy để gió cuốn anh đi, nhé em?

Em là sự sống của anh, nhưng có quá nhièu thứ quan trọng hơn sự sống.

Anh xin lỗi em!

Hãy ngưng nhìn anh mà hướng về người khác…Vì anh và em không thể tự xóa đi bi kịch này…”

………………..

- Ừ! Chia tay, em đòng ý! – Tôi đột nhiên nói.

Mạc Huy ngẩng phắt lên nhìn tôi. Đây không phải điều cậu ấy muốn hay sao…Vậy còn nhìn tôi với ánh mắt ấy làm gì?

Tôi lạnh lùng bước đi..Tôi nhận ra mình yêu cậu ấy nhiều hơn bản thân tôi tưởng…

Nhưng khi tôi nhận ra thì chúng tôi không còn đứng cạnh nhau nữa rồi…

Tôi thấn thờ bước đi. Cảnh vật quay cuồng quanh tôi.

Và bên cạnh tôi đột nhiên..

“Ke..é…t”

- Cô điên à?

Cái giọng hơi quen vang lên khiến tôi sửng sốt.

- Là cô à? – Mạc Duy dịu giọng

- ……….- Tôi gật đầu

Mạc Duy xưống xe. Tôi ngồi bệt bên vệ đường. Đôi mắt vô hồn.

- Cô làm sao vậy?

Tôi không muốn khóc đâu nhưng tại sao anh ta lại dịu giọng với tôi như thế?

Tôi hét lên

- Anh đi đi! Anh đi đi!..Đừng nói gì với tôi cả ? Tôi ghét anh!

Mac Duy đờ người rồi anh ta lặng lẽ lên xe.

Vấn nhẹ nhàng đến khó tưởng, anh ta nói:

- Tôi sẽ trở lại!

Tôi hừ lạnh phủi tay đứng dậy…..

Tự tôi cũng không biết tại sao mình lại cộc càn như thế nữa…

Tôi bước men theo con đường lớn…Đếm từng hàng gạch khiền lòng tôi dịu lại…

Rồi bỗng nhiên, tôi rẽ vào một góc phố nhỏ. Tôi cúi mặt để mặc tóc xõa ra…

Tôi âm thầm nấc nghẹn trong nước mắt….

- Cô em khóc gì vậy? – Giọng nói khá ồ, đáng sợ vang lên .

Tôi run rẩy, ngẩng mặt…

Là thế này sao?

-Đừng lại gần ! – Tôi lấp bắp.

Mấy tên lưu manh cười man rợ:

- Cô em sợ gì chứ? Xong liền ấy mà!

Tôi nép người vào góc tường, môi run run tay nắo chặt. Lần này thì hết rồi. Sẽ chẳng còn ai cúư tôi nữa! Tôi hoàn toàn cô độc. À..Tô đã tự cô độc một mình rồi chứ?

Tôi cảm thấy bàn tay như nhuốc của chúng chạm vào người tôi…Cái kết đây sao?

Không!

Không thể nào!!!

Đột nhiên không gian tĩnh mịch dội lên trong tiếng hét chói tai cua những tên vô lại.

Tôi len lén nhìn lên.

Mạc Duy.

Anh ta thực sự hóa thành ác quỷ trước mắt tôi.

Đôi mắt anh ta vằn tia máu. Bàn tay đấm liên tục vào những tên ác ôn.

Đôi mắt tôi dịu lại.

Anh ta là ác quỷ nhưng sẽ không phải ác quỷ đối với tôi…

Tôi đứng dạy khó khăn bám chặt lâý tay anh ta:

- Dừng …lại đi! Anh giết người mất!

- Tôi sẽ giết hắn! – Mạc Duy gầm lên.

- Dừng lại! Đi thôi được không? – Tôi van lớn.

Anh ta nhìn tôi rồi đáp:

- Được! Đi thôi!

………….

- Ổn chưa? – Mạc Duy hỏi:

- Ừ! – Tôi gật đầu nói sau khi một mình “xử” hết 10 cốc kem và hai tô mỳ.

Tôi cười nhẹ:

- Tôi cũng không biết anh cũng tốt bụng thế đấy!

- …..- Mạc Duy im lặng rồi hỏi – Cô với em tôi xảy ra chuyện gì à?

Tôi giật nảy mình, run run:

- K..h…ông! Không có gì!

- Cô định không nói? – Mạc Duy nhìn tôi uy hiếp

- ……..- Tôi thở dài – Chúng tôi vừa chia tay.

Mạc Duy lặng lẽ mím môi:

- Ai nói trước?

- Mạc Huy.

- Cô có yêu Mạc Huy không?

Tôi sửng sốt:

- Sao? À…Tôi tửng nghĩ là không! Nhưng giờ tôi biết rồi!

Tôi yêu cậu ấy! Rất nhiều.

Mạc Duy đột nhiên nói với giọng giận dữ.

- Cho hai chai Vodka!

Anh ta một mình uồng hết chai này đến chai khác. Đôi mắt đỏ lừ..

Đến lúc trên bàn đầy chai bia rỗng thì anh ta loạng choạng đựng dậy.

Tôi chạy ra đỡ.

Trong mơ màng tôi nghe giọng anh ta khàn lạc hẳn đi,……vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi cùng mùi rượu nồng…….

“ Tôi yêu cô….. nhiều lắm, Mẫn Hà Nhi,…”

Anh ta một mình uồng hết chai này đến chai khác. Đôi mắt đỏ lừ..

Đến lúc trên bàn đầy chai bia rỗng thì anh ta loạng choạng đựng dậy.

Tôi chạy ra đỡ.

Trong mơ màng tôi nghe giọng anh ta khàn lạc hẳn đi,……vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi cùng mùi rượu nồng…….

“ Tôi yêu cô….. nhiều lắm, Mẫn Hà Nhi,…”

Tôi lặng người đi, nhìn kỹ khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng vì uống rượu, anh ta đang nói gì?

À…. Không anh ta vừa nói gì???

Tôi lặng lẽ dìu anh ta vào nhà.

Huy vội chạy lại, ánh nhìn cậu ấy xoáy vào chúng tôi, nhưng tôi không chú ý chỉ đẩy Duy sang người Huy cho cậu ấy đỡ, rồi loạng choạng bước khỏi căn nhà chung cư….

Tôi không hiểu bây giờ mình đang cảm thấy thế nào nữa, có thể nói là lâng lâng như uống một loại rượu mạnh, chưa bao h thử qua, lạ lẫm nhưng vui sướng…

Có phải vậy k?

Nhưng lập tức tôi cảm nhận mình không vui sướng, mà là cảm giác đè nặng lên lồng ngực, sợ hãi… Và sợ hãi điều gì thì tôi không thể rõ…

…………..

Ngày hôm sau, tại một bệnh viện….

-Xin lỗi. Thực tình nếu cậu không chịu làm theo cách của chúng tôi, thì …..

-……

-Không nhập viện? Chắc chắn chứ?

-…. Vâng.

-Vậy thì xin lỗi cậu.

…..

Huy thất thểu đi ra.

Cậu không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần nữa, nhưng chúng đã đánh bại tất cả ý chí của cậu rồi.

Tại sao chứ?

Tại sao lại đối xử vs cậu như thế???

…………

Tôi nghỉ học.

Gặp Huy cũng chỉ thêm mệt.

Ngủ.

Ổn.

………

“Ring….”

-Alô.

-Mở cửa. Tôi có chuyện.

Tôi hoảng hồn với cái giọng của anh ta, lạnh_ băng_ chết_người.

Tôi chạy ngay ra mở cửa…

“Chát”

-Cô chết đi.- Duy nói một câu ngắn gọn khiến tôi chết đứng,

Không gian ngưng đọng,….

Mọi thứ vẫn diễn ra….

Vẫn đẹp đẽ…….

Nhưng tại sao tất cả đột nhiên sụp đổ thế này???

Tôi sực tỉnh chạy theo bóng dáng dần xa của Duy…

Tôi biết….

Người duy nhất có thể khiến Duy xử sự với tôi thế này là ai…

“Huy! Anh xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Tôi gào lên trong tâm trí….

Đừng có chuyện gì, nhé Huy?
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! - Chương 12
Tôi sực tỉnh chạy theo bóng dáng dần xa của Duy…
Tôi biết….
Người duy nhất có thể khiến Duy xử sự với tôi thế này là ai…

“Huy! Anh xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tôi gào lên trong tâm trí….
Đừng có chuyện gì, nhé Huy?

Tôi nhìn cái bóng cô đơn củ anh ta xa dần, tôi cố đuổi theo, nhưng rồi lại mất hút…
Tôi vội vàng bắt taxi, đọc nhanh địa chỉ cho bác tài rồi luôn miệng hối thúc khiến ông ta cũng phát bực….

Tôi sững sờ…
Cửa căn hộ mở toang….
Tôi thận trọng bước vào, linh cảm không lành chút nào…..

Mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi gần như ngay lập tức… Tôi chạy vào nhà…..
Một màu hiu quạnh đáng sợ bao quanh ngôi nhà…..
Màn cửa bay phất phới…..

Tôi run rẩy đi vào hướng nghe mùi máu…..
Cửa phòng tắm hiện ra ….
Tôi lẫm chẫm bước vào như một đứa trẻ, nước mắt bất giác trào ra….

Một bồn tắm đầy máu….
Tôi ngã ra sau, chống hai tay xuống sàn nhà….
Run run đưa tay lên, đôi mắt tôi thấy tay mình đầy máu…. Là máu….
-á…. Máu… là máu….
-Không phải máu. Là máu của em trai tôi.- Tiếng nói sau lưng khiến tôi giật mình.
Đôi mắt của Duy lạnh một cách đáng sợ, khuôn mặt như một khối đóng băng đc tạc khắc tuyệt mỹ…

Tôi còn sợ hãi hơn….
Anh ta khác….. rất khác….
Anh ta như hóa thành con quỷ hút máu thực sự, không còn chút tình cảm nào trong đôi mắt đen…….

Tôi lùi dần…. ngồi bệt giữa sàn nhà đầy máu…. Giữa không gian tanh tưởi và đáng sợ…..

Nhưng rồi tôi thấy anh ta quay người đi………
Là sao chứ?

Tôi bật dậy:
-Đã có chuyện gì xảy ra??
-………- Sự im lặng đáng sợ càng khiến tôi hốt hoảng.
Tôi bổ nhào đến đứng trước mặt anh ta:
-Anh có nói không???? Đã có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?? Chuyện…. chuyện.. gì chứ? – Giọng tôi dần trở nên run rẩy lắp bắp.

Duy nở một nụ cười lạ lùng:
-Cô khỏi giả bộ.
-Tôi….. Anh thôi đi. Có chuyện gì? Anh…. Không nói sao? Tôi cầu xin anh!- Tôi van lơn.
-Cô không thấy sao?- Giọng anh ta đột nhiên trở nên đau đớn_một nỗi đau lạ lẫm khiến tôi bất giác cúi đầu- Huy vừa tự tử.
-Có phải…. có phải là vì tôi??- Tôi vặn chặt hai tay vs nhau.

Mạc Duy cười to, chua chát và cay đắng:
-Vì cô. Đúng. Là vì cô.
-Huy đang ở đâu??? Ở đâu chứ?
-Bệnh viện.

Tôi không quan tâm nét mặt Duy sa sầm mà vội vàng kéo anh ta ra cửa:
-Đi nào.

……..

Tưởng tượng khuôn mặt trắng bệch trên giường bệnh của cậu ấy, tôi xót xa, nước mắt

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar…!!

Trang chủ
U-ON - 2