anh vẫn nằm ở bên tôi, tôi mới yên tâm ngủ tiếp.
Cuối tháng 5, tôi đều thi đỗ hai môn tiếng Nga và chuyên ngành, trở thành sinh viên hệ chính quy của Học viện âm nhạc. Nhưng kết quả này không mang đến niềm vui như tôi tưởng tượng. Bóng đen đó vẫn đè nặng trong lòng tôi, mãi vẫn không chịu tan biến.
Vừa từ trường học về nhà, tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ để báo tin vui với họ.
Người nghe điện thoại là bố tôi, một điều kỳ lạ là ông không mấy tỏ ra vui mừng. Ông chỉ hỏi tôi vài câu như lúc nào nhập học chính thức, lúc nào trường được nghỉ hè, lúc nào tôi mới có thể về nước.
Tôi hỏi: “Mẹ con đâu rồi ạ? Con muốn nói chuyện với mẹ”.
Bố tôi nói: “Mẹ con đi công tác rồi, không tiện trả lời điện thoại, đợi mẹ con về rồi nói sau”.
Tôi cảm thấy hơi lạ nhưng không biết phải nói sao nên cúp điện thoại trong tâm trạng đầy nghi hoặc.
Nina nhờ người giúp tôi thu âm cuộn băng tập đàn rồi viết giấy thiệu gửi cho hai người bạn của bà đang làm giáo sư giảng dạy ở Học viện âm nhạc Áo.
Tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, còn hơn một tháng mới đến kỳ nghỉ hè, tôi chỉ cần tổng kết lại mấy môn chuyên ngành, đồng thời chờ đợi thông báo từ Học viện âm nhạc Áo.
Công việc của Tôn Gia Ngộ đình trệ một thời gian rồi khôi phục bình thường. Tôi tin lời anh nói, không có cửa ải nào anh không thể vượt qua. Trong lúc nhàn rỗi tôi tìm kiếm tài liệu về nước Áo rồi ngồi tưởng tượng ra cuộc sống và việc học tập ở bên đó.
Thế nhưng có một cửa ải, Tôn Gia Ngộ cuối cùng vẫn không thể vượt qua.
Một ngày đầu tháng sáu, tôi từ bên ngoài trở về nhà, bất ngờ phát hiện Lão Tiền và Khâu Vĩ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Bọn họ lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc ngập phòng khách.
“Sao hôm nay hai anh lại ở nhà? Gia Ngộ vẫn chưa về à?” Tôi vừa chào hỏi vừa vội mở cửa sổ cho thoáng khí.
Hai người ngẩng đầu nhìn tôi nhưng không ai lên tiếng. Tôi tắt nụ cười trên môi, tim bắt đầu đập thình thịch, trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành.
“Chuyện gì vậy?”
Khâu Vĩ nhìn Lão Tiền, Lão Tiền lại nhìn anh ta. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi cuối cùng Lão Tiền lên tiếng: “Mấy kho hàng bị cảnh sát mò ra, Tiểu Tôn đang bị bắt giam ở cục”.
Đầu óc tôi nổ tung, tôi mở miệng hỏi “So what?”, ngữ pháp logic đều loạn thành một nồi cháo thập cẩm.
Lão Tiền an ủi tôi: “Chuyện này không quan trọng, cảnh sát cùng lắm chỉ có thể tạm giam bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Số hàng mới là phiền phức. Mẹ nó, toàn là chứng cứ buôn lậu rõ rành rành”.
Khâu Vĩ buồn bực hỏi: “Tôi nghĩ mãi không thông, tại sao cảnh sát lại biết được vị trí kho hàng, vây bắt một phát là chuẩn ngay”.
Lão Tiền mặt nhăn như trái mướp đắng: “Không chỉ đơn giản mỗi kho hàng. Nửa tháng nay hải quan liên tục giữ mấy lô hàng, kiểu ra tay như muốn dồn người khác vào chỗ chết. Tôi thấy vụ này hình như có kẻ cố ý phá đám”.
Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ lo lắng cho Tôn Gia Ngộ. Anh đang bị sốt mấy ngày liền, mỗi bữa ăn cũng chỉ miễn cưỡng chấm mút một ít. Bị tạm giam bốn mươi tám tiếng đồng hồ liệu anh có thể chống đỡ nổi?
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, lục phủ ngũ tạng như đột ngột rời khỏi vị trí.
Lão Tiền và Khâu Vĩ bận rộn nhờ người quen đi kiếm luật sư, còn tôi chỉ biết ở nhà chờ đợi.
Hai ngày sau cuối cùng Tôn Gia Ngộ cũng được thả về, sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt trũng sâu, cả người như một bóng ma. Vào đến nhà anh không chào hỏi một ai mà đi thẳng lên tầng hai vào phòng tắm.
Thấy bước đi của anh không vững, tôi không yên tâm chạy theo gõ cửa: “Một mình anh được không đó?”
Bên trong nhà tắm không có phản ứng, tôi cất cao giọng: “Gia Ngộ!”
Có thứ gì đó ném trúng cửa, anh ở bên trong hét lên: “Em để anh yên tĩnh một lát có được không?”
Khâu Vĩ ở đằng sau khều nhẹ vào người tôi: “Cô hãy để cậu ấy yên tĩnh một lúc. Đám cảnh sát hành hạ cậu ấy suốt hai ngày nay nên tinh thần mới bị suy sụp”.
Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh chờ đợi.
Phòng tắm vẫn yên lặng, không có bất cứ động tĩnh nào. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng động lớn, tiếng một vật nặng đổ xuống sàn. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi không hề nghĩ ngợi lập tức mở cửa nhà tắm xông vào bên trong.
Trước mắt tôi là cảnh Tôn Gia Ngộ nằm vật dưới đất, máu từ hai bên thái dương chảy xuống, anh đã bị ngất đi.
Động tác của Khâu Vĩ còn nhanh hơn tôi, anh lao vào bế Tôn Gia Ngộ lên và luôn miệng gọi: “Gia Ngộ! Gia Ngộ!”
Tôn Gia Ngộ vẫn không có phản ứng, hai mắt anh nhắm nghiền. Máu đỏ từ trán anh chảy xuống, ướt đẫm một mảnh áo khoác.
Tôi quỳ xuống đất nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cổ họng mắc nghẹn không thể phát ra một thanh âm nào.
Lão Tiền chạy lên tầng hai rồi đứng ngây người ở cửa.
Vẫn là Khâu Vĩ có phản ứng nhanh nhất, anh gầm lên với chúng tôi: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi bác sỹ, đem bông băng lại đây”.
Lão Tiền vội vàng về phòng sách gọi điện thoại, còn tôi vào phòng ngủ tìm thứ có thể cầm máu. Trong lúc vội vàng, tôi bẻ gãy chìa khóa khi cắm chìa vào ổ khóa tủ quần áo, đuôi chìa khóa bị gãy cắt vào tay tôi một đường dài nhưng tôi không bận tâm, tôi rút mấy cái khăn mặt sạch rồi chạy vào nhà tắm.
Một bác sỹ quen biết nhanh chóng đến nơi, Tôn Gia Ngộ vẫn bất tỉnh nhân sự.
Bác sỹ nói, do căng thẳng quá mức nên Tôn Gia Ngộ bị kiệt sức, lúc bị ngất đi đầu anh đập vào bồn tắm, may mà vết thương không sâu, chỉ khâu bốn mũi.
Ông bác sỹ dặn cô y tá chuẩn bị mũi tiêm chống cảm lạnh rồi mời chúng tôi ra khỏi phòng ngủ để giữ không khí yên tĩnh.
Lão Tiền nấu nhanh một nồi mỳ, ba chúng tôi đều nuốt không trôi, chẳng ai có tâm tư ăn uống. Dạ dày tôi như có một hòn đá lớn, đè nặng xuống đến mức trước mắt tôi tối sầm.
Nhưng tôi cố chịu đựng cảm giác buồn nôn nhét hết bát mỳ vào dạ dày. Tình hình tệ đến mức này, tôi không thể gây thêm phiền phức cho mọi người. Sau khi ăn xong, cơ thể tôi ấm áp hơn một chút, linh hồn cũng dần quay về chốn cũ.
Lão Tiền ăn xong ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Khâu Vĩ đứng bên cửa sổ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Tôi tiến lại gần anh ta: “Anh Khâu…”
Anh ta quay đầu: “Chuyện gì vậy?”
“Tại sao lại ra nông nỗi này?”
“Tôi cũng không rõ”. Khâu Vĩ cau mày: “Chỉ có thể xác định một điều, chắc chắn có người mật báo cho cảnh sát, nếu không dựa vào hiệu suất làm việc của Cục cảnh sát, ba năm cũng không thể mò ra”.
“Ai có thù oán với anh ấy mà ra tay tàn độc như vậy?”
“Tôi không biết, có điều chiêu này đúng là độc. Giống như bọn chúng chuẩn bị một thời gian dài chỉ để nhắm vào Gia Ngộ”.
Tôi cảm thấy một làn gió lạnh thổi qua người: “Anh ấy đã đắc tội với ai à?”
Khâu Vĩ nhếch mép cười gượng gạo: “Làm nghề này, không đắc tội người nào mới là lạ, như lần trước…”. Anh nhìn Lão Tiền rồi đột nhiên ngừng lại.
Tôi nhìn anh chờ đợi nhưng anh không chịu nói tiếp. Anh với bao thuốc lá trên bàn trà rồi lại châm một điếu, trông anh như có nỗi niềm khó mở lời.
Khâu Vĩ là người rất kín miệng, nếu anh không tự nguyện lên tiếng, dù uy hiếp anh thế nào cũng khó moi được tin từ anh. Tôi không muốn gây khó dễ cho anh nên chuyển sang đề tài khác: “Hôm trước các anh nhắc đến chuyện kho hàng bị báo, ai biết được vị trí cụ thể của kho hàng?”
Khâu Vĩ lắc đầu: “Gia Ngộ rất thận trọng, ngay cả tôi cậu ấy cũng không cho biết”.
“Vậy tại sao cảnh sát biết được?”
Khâu Vĩ vẫn lắc đầu, anh nhả một vòng khói sau đó quay lại gọi Lão Tiền: “Lão Tiền, anh lại đây”.
Lão Tiền tiến lại gần, sau khi hiểu ý Khâu Vĩ, anh ta luôn miệng kêu oan: “Chuyện đại sự như vậy, tôi làm sao dám không biết nặng nhẹ ăn nói bừa bãi. Đến lúc đi ngủ, tôi còn kéo khóa miệng nữa là”.
Tôi lườm anh ta: “Chẳng phải anh nói cho tôi biết hay sao?”
“Nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ. Mai Mai, vụ dấu hàng ở nhà xe của đội cứu hỏa, chỉ có ba người là tôi cô và Tiểu Tôn biết”.
“Ý anh là gì?”
“Cô thử nghĩ lại đi, có phải cô nói với người khác không? Ví dụ anh bạn cảnh sát của cô?”
Tôi ngây người một lúc mới hiểu ý anh ta, anh ta nghi ngờ tôi tiết lộ tin tức.
Dù ngốc đến mấy nhưng tôi cũng có chừng mực. Hơn nữa Andre không bao giờ hỏi dò tin tức từ tôi, tuy anh biết rõ quan hệ giữa tôi và Tôn Gia Ngộ.
“Tôi không nói với ai cả, bạn tôi cũng chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện này”. Tôi cảm thấy lời nói của Lão Tiền hoàn toàn vô trách nhiệm, vì vậy tôi hơi tức giận nên nói chắc như đinh đóng cột.
“Thế thì lạ quá, cứ như gặp ma ấy”. Lão Tiền nghi hoặc sờ trán.
Tôi pha một tách cà phê nóng, cố gắng giữ tỉnh táo và từ từ hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy tháng trước.
Lần đầu tiên tôi đến nơi này là vào lễ giáng sinh, lúc đó tôi nấu nướng bị hàng xóm báo cháy, khiến đội cứu hỏa đến đây, Tôn Gia Ngộ thừa cơ móc nối với bọn họ. Sau đó Lão Tiền nói cho tôi biết, bọn họ chuyển hàng đến nhà xe của đội cứu hỏa. Tiếp theo, tôi tình cờ gặp Tôn Gia Ngộ và Valeria ở chợ “Bảy km”…
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia, phảng phất như ánh chớp vụt qua, tôi vội ngẩng đầu: Đó là Bành Duy Duy!
Trong khoảng thời gian đó, tôi hồn bay phách lạc vì sự xuất hiện của Valeria, nên khi cảnh sát không tìm được chứng cứ kết tội Tôn Gia Ngộ và buộc phải thả anh ra, tôi đã kể cho Duy Duy biết vụ anh dấu hàng ở kho của đội cứu hỏa.
Thảo nào cô nói: “Ba mươi năm phong thủy luân lưu chuyển, thứ cần trả vẫn phải trả”
Ngón tay tôi bắt đầu lạnh buốt, nhưng tôi vẫn ngồi xuống, uống từng hớp từng hớp hết ly cà phê rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Cô đi đâu vậy” Thấy thần sắc tôi có vẻ bất thường, Lão Tiền ngăn tôi lại.
“Tôi đi tìm Bành Duy Duy. Tôi muốn hỏi cậu ta, làm thế nào cậu ta mới chịu thôi”. Tôi bình tĩnh trả lời.
Lão Tiền biến sắc mặt: “Liên quan gì đến con bé đó? Cô điên rồi hay sao?”
“Liên quan đến cậu ta, rất liên quan đến cậu ta là đằng khác”. Tôi nghiến răng: “Cậu ta muốn anh ấy chết, bởi vì anh ấy bỏ rơi cậu ta”.
Tôi đẩy mạnh Lão Tiền, mở cửa chạy ra ngoài như người mộng du.
“Tiểu Khâu, mau giữ cô ấy lại”. Lão Tiền chạy theo tôi hét lớn.
Khâu Vĩ lao ra ngoài, chỉ một loáng túm được tay tôi.
“Anh bỏ ra!” Tôi ra sức vùng vẫy: “Tôi chém chết cậu ta! Tôi chém chết cậu ta! Cùng lắm tôi sẽ xuống mồ với cậu ta”.
Tôi không biết làm thế nào mới có thể gạt bỏ sự hối hận và phẫn nộ ở trong lòng. Vào giây phút này, tôi hiểu tâm trạng của kẻ kích động đến mức muốn giết người. Nếu người hại Tôn Gia Ngộ đứng trước mặt tôi, nếu trong tay tôi có con dao, tôi sẽ chém người đó mà không hề do dự, bất chấp mọi hậu quả.
Khâu Vĩ ôm chặt vai tôi, anh cất giọng dịu dàng khuyên nhủ tôi: “Triệu Mai, có gì từ từ nói, cô đừng làm chuyện dại dột”.
Lão Tiền đuổi kịp đến nơi kéo tay tôi: “Cô làm gì vậy? Cô có biết đằng sau con bé đó là ai không? Cô muốn liều mạng với nó? Cô muốn chết phải không?”
Tôi không đủ sức thoát khỏi hai người đàn ông, tôi tuyệt vọng hai tay ôm lấy mặt và nói lắp bắp: “Vụ kho hàng…là tôi nói cho Bành Duy Duy biết…”
Khâu Vĩ lập tức buông tay, anh hỏi tôi bằng một khẩu khí không thể tin nổi: “Cô nói gì cơ?”
“Tôi đã hại anh ấy…”
“Được rồi, tôi hiểu rồi”. Lão Tiền phất tay: “Vụ này chắc chắn do bang Thanh Điền gây ra. Bọn chúng thèm muốn miếng thịt béo bở này từ lâu rồi. Mùa thu năm ngoái chúng gây chuyện ở chợ “Bảy km”, Tiểu Tôn từng cảnh cáo chúng nhưng chúng không chịu buông xuôi”.
Khâu Vĩ đưa mắt nhìn tôi rồi ho khan hai tiếng.
Lão Tiền không hiểu ý, tiếp tục lải nhải: “Lần trước ở casino, chúng tìm Tiểu Tôn đề nghị hợp tác, chính là muốn thò một chân vào việc làm ăn của Thanh quan. Bị Tiểu Tôn từ chối nên chúng bắt đầu gây chuyện. Bành Duy Duy đang cặp kè với lão tam của bang hội đó. Đây chẳng phải là sự thật rõ rành rành hay sao?”
Lời của Lão Tiền tôi nghe không rõ, tai tôi kêu ù ù. Tôi chỉ muốn lúc này xảy ra một trận động đất lớn, khiến tôi bị chôn vùi dưới đống gạch đá. Như vậy tôi sẽ không cần gặp ai, cũng không cần giáp mặt anh.
Đúng lúc này, bác sỹ đi xuống nhà gọi tôi: “Cô Triệu, cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy muốn gặp cô”.
Tôn Gia Ngộ ngồi tựa vào đầu giường, trán anh dán miếng băng trắng, sắc mặt anh gần giống màu của ga trải giường. Thấy tôi đi vào, anh nở nụ cười yếu ớt với tôi.
Tôi từ từ tiến lại gần quỳ xuống bên cạnh giường. Trong lòng tôi rất hổ thẹn nên không dám nhìn vào mắt anh, tôi chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay của anh.
Ngón tay anh rất lạnh, cổ tay vẫn còn dấu vết bị còng. Tôi không dám tưởng tượng anh làm thế nào để trải qua bốn mươi tám tiếng đồng hồ ở sở cảnh sát. Tim tôi đau buốt như bị đâm mạnh một nhát dao.
“Thôi đi”. Tôn Gia Ngộ chỉ nói lặp đi lặp lại hai từ: “Mai Mai, thôi đi.”
Tôi cắn môi không dám lên tiếng, chỉ sợ không kiềm chế nổi sẽ bật khóc.
Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh - Chương 18
Anh đặt tay lên trán tôi, ngữ khí như đang nói mê: “Đợi sau khi vụ này kết thúc, anh sẽ cùng em đi Áo. Đến kỳ nghỉ chúng ta đi Nam Âu du lịch. Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha đều là những nơi rất tuyệt, anh đã có kế hoạch từ mấy năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện. Anh thích các thành phố ven biển nên mới chọn Odessa, nhưng ở đây lạnh quá…”
“Được, đợi khi nào anh khỏi hẳn, chúng ta sẽ rời khỏi Odessa.” Tôi không dám kích động anh thêm.
Tay anh vuốt nhẹ qua mặt tôi, lòng bàn anh của anh vừa ướt vừa lạnh. Tôi phát hiện ánh mắt của anh mờ mịt, không có bất cứ tiêu điểm nào.
Tôi quay đầu tìm bác sỹ, ông bác sỹ già tốt bụng hiểu ý tôi nói nhỏ: “Tôi vừa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Nếu cậu ấy cảm thấy lạnh, cô hãy đắp thêm chăn cho cậu ấy”.
Tôi gật đầu sờ lên trán anh: “Anh còn đau đầu không?”
Anh không trả lời tôi mà lẩm bẩm: “Vừa rồi anh có một giấc mơ, mơ thấy lúc còn nhỏ, anh và mấy đứa trẻ cùng khu tập thể đi hái trộm quả anh đào. Sau đó bọn anh bị chó đuổi, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đều chạy hết, chỉ còn lại một mình anh chạy bán sống bán chết. Anh bị rơi xuống một cái hố, đầu va vào đá chảy đầy máu. Ba anh đã cõng anh chạy đến bệnh viện”. Đôi mắt Tôn Gia Ngộ sáng lấp lánh: “Từ lúc ba anh đi, anh chưa từng gặp ông ấy lần nào. Anh còn tưởng ông ấy hận anh, đã bảy năm rồi, cuối cùng ba anh cũng chịu quay về gặp anh…”
Tôi không chịu nổi nữa, đặt tay lên mắt anh, nơi đó có chất lỏng nóng bỏng ướt lòng bàn tay tôi.
Không, không, đây không phải là Tôn Gia Ngộ mà tôi biết.
Kể cả khi sắp bỏ mạng trong cơn bão tuyết, tôi chưa từng thấy anh suy sụp. Nhưng chỉ một mũi an thần đã khiến anh bỏ đi lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, để lộ bộ mặt chân thực của anh. Tôi không biết trong lòng