watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 19/11/13 08:13:27
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 979 Views

mức phổi của tôi thiếu oxy khiến tôi gần như ngừng thở, trước mắt tối đen. Trong lòng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, nhưng theo bản năng sinh tồn, hai tay tôi vẫn không ngừng khua khua trên đỉnh đầu. Đột nhiên tay tôi túm phải vật gì đó, tôi cắn răng nắm chặt.

Tôi không nhớ tôi đã làm gì để thoát khỏi hố tuyết. Trong cơn mê man tôi chỉ nhớ, đột nhiên tôi thấy dễ thở hẳn rồi tôi ra sức leo lên theo một lực kéo tay tôi. Đến khi tuyết chỉ tới đầu gối tôi mới dừng lại.

Khi tỉnh lại từ trong trạng thái mê man, tôi phát hiện mình đang nằm trên tuyết, chân tay tê liệt.

Tôn Gia Ngộ nằm gục trên ngực tôi không động đậy, hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt không còn một chút sinh khí.

Tôi sợ chết khiếp, lập tức ngồi dậy và ra sức lay vai anh: “Gia Ngộ, Gia Ngộ…”

Cặp lông mi của anh hơi động đậy, sau đó anh mở mắt nhưng thần sắc giống như không biết anh trôi dạt đang ở phương nào.

Tôi nở nụ cười mừng rỡ: “Anh vẫn còn sống…”

Tôn Gia Ngộ ngẩng đầu, anh lim dim mắt hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Sau đó anh cất giọng đầy tức giận: “Sao em ngố thế? Anh chưa từng gặp người nào ngốc như em. Anh đã nói với em là xuống từ từ, em lại cứ thích bay. Mẹ nó, em muốn hại anh cùng em xuống âm phủ cho có đôi có cặp sao?

“Bắn súng liên thanh” không để người khác có cơ hội lên tiếng là trình độ sỉ nhục người trước sau như một của anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười khóc không xong. Anh đúng là đến chết mồm mép cũng không chịu thiệt.

Hai chúng tôi đã sức tàn lực kiệt nên đành phải ngồi nghỉ.

Bốn bề vẫn là một màu trắng toát, mang lại cảm giác vô cùng tĩnh mịch và trống trải.

Nhớ lại giây phút vừa đối mặt với cái chết, một nỗi tuyệt vọng lại bao trùm lên người tôi, cảm giác sợ hãi khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi túm chặt tay anh và cất giọng nghẹn ngào: “Em tưởng…em sẽ không bao giờ gặp anh nữa”.

Tôn Gia Ngộ giơ tay như muốn vuốt tóc tôi nhưng không hiểu anh nghĩ gì lại thu tay về, anh cười cười: “Em cũng là một tai họa, không hại chết anh, em sẽ không chịu thôi. Hai chúng ta là một đôi gây tai họa lưu lại ngàn năm”.

Tôi tựa đầu vào vai anh không lên tiếng.

Thật ra tôi muốn nói cho anh biết, tôi rất yêu anh, ngay từ đầu tôi đã yêu anh. Nhưng có những lời tôi do dự mãi mà vẫn không thể nói ra miệng. Tôi sợ một khi nói ra, tôi sẽ bị lép vế. Từ trước đến nay không ai dạy tôi, hóa ra yêu một người lại vất vả mệt nhọc như vậy.

“Gia Ngộ…”

“Suỵt!”. Anh đặt ngón tay lên môi tôi: “Em đừng nói, anh nghe thấy tiếng gì đó”

Từ xa xa phảng phất có tiếng động cơ máy nổ. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một chấm đen mỗi lúc một gần.

Không biết lấy đâu ra sức lực, tôi liền đứng dậy, cởi áo khoác trượt tuyết ra sức giơ lên cao vẫy vẫy.

Áo trượt tuyết màu cam vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng.

Chấm đen mỗi lúc một lớn, cuối cùng đập vào tầm mắt của chúng tôi là một vật cực lớn, bên cạnh có ba chữ bằng tiếng Trung: “Đông Phương Hồng”.

Có mấy người từ trên máy kéo cỡ lớn nhảy xuống chạy về phía chúng tôi.

Tôi quỳ xuống tuyết, tháo kính ngẩng mặt lên cao, bất chấp ánh nắng chiếu xuống tuyết nhức mắt. Thượng Đế ơi, cuối cùng người cũng đã mở mắt rồi.

Người đứng bên cạnh im lặng nhìn tôi, bởi vì phản ứng của tôi hoàn toàn bất bình thường, bởi vì tôi biến thành ngây ngốc, tôi không dám tin vào vận may của mình.

Chúng tôi được mặc một cái áo khoác sạch sẽ và được dìu lên máy kéo. Tôn Gia Ngộ thậm chí còn ê a hát vài câu. Thanh âm của anh đã khản đặc, nghe không rõ anh hát bài nào.

Sau đó tôi mới biết, câu anh hát có nội dung là: “Đổi đời làm chủ nhân từ núi sâu nhìn thấy mặt trời. Từ nay về sau sẽ đi theo cứu tinh cải tạo sơn hà thay bộ áo mới”. Đây là một câu Tiểu Thường Bảo hát trong kinh kịch thời cách mạng văn hóa “Trí thủ uy hổ sơn”.

Tôi và Tôn Gia Ngộ được đưa vào bệnh viện địa phương. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sỹ nói chúng tôi chỉ bị mệt mỏi quá mức và da bị đông cứng. Các bác sỹ luôn miệng bảo việc chúng tôi sống sót đúng là một kỳ tích.

Chỉ có điều, bác sỹ phát hiện vai Tôn Gia Ngộ bị bầm tím, sau khi hỏi rõ mới biết, trong lúc kéo tôi ra khỏi hố tuyết, anh đã bị trật khớp. Nghe bác sỹ nói vậy, tôi vô cùng đau lòng, không khó có thể tưởng tượng ra anh phải chịu nỗi đau đớn đến mức nào.

Lúc đó anh cố nhịn đau không kêu rên một tiếng. Thế mà bây giờ khi đã được băng bó, anh bắt đầu giở trò, bắt cô y tá trẻ cởi áo giúp anh.

Tôi nằm ở giường bệnh bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhân lúc anh quay về phía tôi, tôi dứ dứ nắm đấm cảnh cáo anh.

Nghe tin tôi và Tôn Gia Ngộ thoát chết, Khâu Vĩ và Lão Tiền lập tức từ Odessa lái xe đến thăm chúng tôi. Nhìn thấy Tôn Gia Ngộ, Khâu Vĩ liền thay đổi thái độ hòa nhã thường ngày, anh mắng Tôn Gia Ngộ tới tấp: “Cậu đúng là đồ ngốc, cậu chưa học cách sinh tồn ở vùng tuyết sao? Chỉ có thằng ngu mới ở nguyên một chỗ chờ đợi? Cậu có biết chúng tôi tốn bao nhiêu nước bọt mới mượn được mấy chiếc máy kéo đi tìm cậu không?”

Tôn Gia Ngộ cười cười: “Anh em không cần nhau lúc này thì lúc nào?”

Khâu Vĩ càng tức giận: “Cậu nói mà không biết ngượng. Nếu không phải bọn họ tình cờ gặp được cậu, không biết cậu chết từ đời nào rồi. Cậu chết thì không sao, đừng liên lụy đến con gái nhà người ta…”

Tôn Gia Ngộ cúi đầu im lặng, bình thường anh rất nhanh mồm nhanh miệng, lần đầu tiên tôi thấy anh lúng ta lúng túng.

Lão Tiền giúp anh thanh minh: “Cậu đừng trách cậu ấy nữa, cũng do tình thế bắt buộc thôi mà. Ai lâm vào hoàn cảnh đó đều bó tay cả”.

“Anh còn nói hộ cậu ta”. Khâu Vĩ trừng mắt với Lão Tiền: “Tôi quen cậu ta mười năm rồi, cậu ta là người thế nào tôi không rõ sao? Cậu ta tinh tướng lắm cơ, người xung quanh khuyên bảo có bao giờ lọt tai đâu”.

Tôi không rời mắt khỏi ba người đàn ông, trong lòng tôi thầm nghĩ: Anh hai, bây giờ anh cứ thương xót anh ấy đi. Đợi đến lúc nhìn thấy chiếc xe yêu quý của anh, em đảm bảo anh chỉ muốn nói bốn từ “Cậu đi chết đi”.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm chế nổi liền bật cười thành tiếng.
Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh - Chương 15
Mỗi ngày trôi qua rất nhanh.
Mỗi phút trôi qua mang theo một phần cuộc sống.
Hai chúng ta đều kỳ vọng vào cuộc sống.
Nhưng em xem, cái chết sắp đến gần.
Thế giới không có hạnh phúc,
Chỉ có tự do và yên tĩnh.
0

Sau khi về đến Odessa, tôi trốn nhà trong nhà nửa tháng trời không dám ra ngoài. Da tôi hết bị đông cứng lại bị phơi nắng trên tuyết nên bóc ra từng mảng lớn. Tôi không dám soi gương vì sợ nhìn thấy bộ dạng của mình. Trong lòng tôi xuất hiện bóng đen ám ảnh, tôi vô cùng lo lắng da tôi sẽ không thể phục hồi nguyên dạng.

Tôi oán trách Tôn Gia Ngộ: “Tại sao anh không nhắc em bôi kem chống nắng?”

“Hả? Đầu óc em bị úng nước đấy à?” Anh tỏ ra rất ngạc nhiên.

Tôi lập tức trả đũa: “Đầu óc anh bị úng nước thì có, trong đầu anh nổi cả dép lê lên kia kìa!”

“Ôi trời!”. Tôn Gia Ngộ véo tai tôi: “Bây giờ thì giỏi rồi, dám gân cổ cãi lại anh? Em thử nói xem, lúc đó chúng ta sắp chết đến nơi, còn chăm lo đến bộ mặt làm gì chứ?”

Tôi trốn ra đằng sau cánh cửa nói vọng vào: “Anh còn ức hiếp em nữa, em sẽ cắt việc bếp núc cho anh đói chết.”

Nghe câu này, Tôn Gia Ngộ ngồi xuống ghế nhìn tôi nở nụ cười gian tà: “Em cam lòng sao? Đêm qua không biết cô bé nào nói…thích anh ức hiếp nó…”.

Đúng là tên lưu manh! Tôi vội lao vào bịt miệng anh, hai má tôi đỏ bừng.

Tôn Gia Ngộ thừa dịp cầm tay tôi cười toét miệng: “Trên người em đẹp nhất là đôi bàn tay, nhưng bây giờ cũng không thể nhìn nổi nữa.”

Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy đau lòng. Bởi vì bị đông cứng, mười ngón tay của tôi sưng tấy như củ cà rốt, qua bao lâu rồi vẫn không thuyên giảm, đến tối chỗ sưng ngứa không chịu nổi. Quan trọng hơn, một tháng sau tôi bắt đầu kỳ thi chính thức lên chuyên ngành, nhưng với tình hình hiện tại tôi không thể tập đàn một cách bình thường.

Tôi bực tức tát nhẹ vào má Tôn Gia Ngộ: “Anh còn nói nữa, trong tương lai em cần dựa vào đôi bàn tay này để kiếm cơm, thế mà anh chẳng xót xa một chút nào cả?”

“Ai nói anh không xót xa?” Tôn Gia Ngộ phản bác: “Chẳng phải anh đã tìm một bà thím đến giúp em làm việc nhà hay sao?”

Tôi đành thu tay về, vì những lời anh nói đều là sự thật.

Khi chúng tôi từ Novawasiki trở về, Tôn Gia Ngộ nhờ bạn anh giới thiệu một bà thím người Tứ Xuyên, hàng ngày đến nhà chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối.

Nhờ sự giúp đỡ của bà thím, tôi có nhiều thời gian rỗi chuyên tâm vào đống bài vở.

Sau bữa tối, thông thường tôi hay tập đàn một lúc. Đợi Lão Tiền và Khâu Vĩ trở về, tôi bắt đầu luyện nói tiếng Nga với họ. Một ngày, tôi đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, Tôn Gia Ngộ không còn ra ngoài chơi bời nhậu nhẹt. Hàng ngày anh từ bến cảng về thẳng nhà ăn cơm tối. Ban đêm anh cũng không còn đi casino để giết thời gian.

Ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh sẽ đổi sang mặc quần jeans và đi giày thể thao, cùng tôi đi dạo phố và đi thăm viện bảo tàng. Những nơi này trước đây tôi từng đi vô số lần nhưng khi có bạn trai đi cùng, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn.

Mỗi khi nhìn những cổ vật đẹp đẽ tồn tại hàng trăm năm qua lớp kính, tôi đều có cảm khái vật còn người mất, những thứ đẹp như hoa của năm nào đến bây giờ chỉ lưu lại dấu vết thời gian, tâm trạng tôi đột nhiên trở nên phiền muộn. Nhưng bây giờ có Tôn Gia Ngộ ở bên cạnh, tôi có một cảm giác rất yên lòng.

Chúng tôi dạo bộ trên phố, qua nhiều cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Những cánh cửa bình thường có vẻ rất xa vời đó đột nhiên mở toang trước mặt tôi. Tôi tin đối với bất cứ người phụ nữ nào, đây cũng là một trải nghiệm xa lạ và thú vị.

Đi qua một cửa hàng bán đồ nội y, Tôn Gia Ngộ kéo tay tôi vào bên trong.

Tôi chọn mấy bộ váy ngủ tay dài tương đối bảo thủ rồi ướm lên người cho anh xem, Tôn Gia Ngộ đều lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

Một trong hai cô nhân viên bán hàng là người Trung Quốc. Cô ta đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu rồi rút từ trong tủ một bộ váy ngủ màu đen đưa cho Tôn Gia Ngộ. Người bán hàng đúng là nhanh nhạy, cô ta đoán ra người thật sự thưởng thức bộ váy ngủ này là ai. Tuy nhiên khi nhìn rõ thiết kế của bộ váy ngủ, không chỉ có tôi mà đến người hiểu biết sâu rộng như Tôn Gia Ngộ cũng sững sờ.

Bộ váy ngủ gồm áo và quần, áo hoàn toàn trong suốt, chỉ có hai chỗ quan trọng trên ngực là thêu hai bông hoa hồng màu sẫm. Về phần cái quần, nói một cách nghiêm túc chỉ là miếng vải mỏng dính, bên dưới có phiến lá màu đen.

Tôn Gia Ngộ ngây người trong giây lát rồi mở miệng: “Quần áo này đâu phải để cho người mặc? Mặc bộ đồ này chẳng khác nào cởi tuốt tuồn tuột”.

Anh nói rất lớn tiếng, thể hiện động tác ngạc nhiên một cách khoa trương. Cô nhân viên người Trung Quốc phiên dịch lại cho đồng nghiệp. Hai người nhìn tôi cười cười khiến tôi hận đến mức không thể đào một cái lỗ chui xuống đất.

Ra ngoài cửa, tôi song phi vào người anh, nhưng không ngờ Tôn Gia Ngộ đã có phòng bị, anh lập tức né tránh. Tôi dùng hết sức lực nên bị mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất.

Tôn Gia Ngộ đã đi ra đường cái, anh quay lại cười ha hả khi bắt gặp bộ dạng thảm thương của tôi.

Tôi ăn vạ không thèm đứng dậy, đợi anh kéo tôi lên.

Tôn Gia Ngộ không quay lại, anh đứng ở phía bên kia đường, nở nụ cười xấu xa với tôi.

Bây giờ thời tiết tương đối ấm áp, hai bên đường Acadia nở đầy hoa sơn tra trắng ngần, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống tóc và vai người, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.

Ánh nắng rọi chiếu xuống hàng đá cuội trên lối dành cho người đi bộ, cây ngô đồng xuất xứ từ nước Pháp đã đâm chồi nảy lộc. Tiếng chuông xe điện đing đoong đing đoong nghe rất vui tai.

Ngọn gió biển thổi tung bay mái tóc đen của Tôn Gia Ngộ, đằng sau lưng anh là hàng cây sơn tra dày đặc, hoa nở trắng xóa. Từng đóa hoa như tuyết trắng làm phông nền khiến anh càng nổi bật dưới ánh mắt trời.

Tôi vẫn ngồi ở dưới đất ngẩn ngơ hồi lâu, tôi cảm thấy những ngày tháng này đẹp như trong mộng ảo.

Lúc đó tôi không hề hay biết, bức tranh mùa xuân trước mặt trở thành khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ký ức của tôi. Khoảnh khắc đó giống như ánh nến trong đêm đen, chiếu sáng mọi ký ức liên quan đến Ukraine, khiến nó không còn đáng sợ.

Tiếp theo là ngày Cá tháng tư truyền thống vào mồng một tháng tư, ngày lễ tôi mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến.

Đối với người dân Ukraine, ngày Cá tháng tư khởi nguồn từ Odessa. Odessa là thành phố nằm ở phía Đông Nam bờ Biển đen, được coi là Bamila của phương Nam, nó có quá khứ huy hoàng như Saint-Peterburg của nước Nga, là nơi duy nhất trên thế giới ngày Cá tháng tư được coi là ngày lễ chính thức và được nghỉ làm.

Vào ngày hôm đó, Odessa trở nên điên cuồng trong hoan lạc. Bắt đầu từ chín giờ sáng, từng tốp thanh niên từ bốn phương tám hướng đổ về công viên ở trung tâm thành phố.

Tôi và Tôn Gia Ngộ đi dọc theo đường Puskin, hòa vào dòng người tiến về phía trước. Sợ lạc mất Tôn Gia Ngộ nên tôi nắm chặt tay anh.

Tôi dùng khăn tay buộc lên đầu và đeo cái chụp mắt đóng giả làm cướp biển. Tôn Gia Ngộ cũng hóa trang hết sức nổi bật, anh cắm hai lông con chim công lấy từ phòng khách của Nina ở trên đầu. Mỗi khi gió thổi, sợi lông bay phần phật. Hai bên má anh đeo hai bướu thịt cực lớn làm bằng bông, màu sắc hình thái của nó rất bắt mắt.

Nói thật ra đây đều là ý kiến của tôi, thế nhưng Tôn Gia Ngộ không phản đối cũng không sợ làm hỏng hình tượng của anh. Anh tỏ ra hưng phấn chơi đùa cùng tôi.

Trên đường đi thỉnh thoảng tôi bị người không quen biết dùng búa bong bóng đập vào đầu, quay về bốn phía đều có thể nhìn thấy các kiểu hóa trang kỳ quái và những bộ mặt tươi cười rạng rỡ.

Khi chúng tôi đến quảng trường nửa vòng cung, cuộc diễu hành của mấy đội lính đi trước tiên, sau đó là xe hoa đủ màu sắc nối đuôi nhau. Mỗi khi xe hoa đi qua, chúng tôi đều hò hét, huýt sáo, vỗ tay hoan hô như những người dân Odessa ở bên cạnh, nhiệt tình đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Màn biểu diễn kết thúc vào lúc ba giờ chiều, mọi người tản mát vào nhà hàng ở hai bên đường ăn cơm.

Tôi đói đến mức da bụng dính chặt vào lưng, vội vàng kéo Tôn Gia Ngộ chạy vào một nhà hàng. Người phục vụ đi tới đón chúng tôi bằng một câu: “Giáng sinh vui vẻ!”

Tôi ngây người một lúc mới có phản ứng hôm nay là ngày cá tháng tư. Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười: “Em có biết thế nào là “đồ ngốc tháng tư” không? Chính là bộ dạng của em bây giờ đấy”.

Người này đúng là chuyên gia phá hỏng không khí, tôi hậm hực ngồi xuống bàn ăn.

Món ăn được đưa lên, món đầu tiên là salad rau sống. Mấy lát rau xanh được đặt trong cái bát thủy tinh trông rất bắt mắt.

Tôi vẫn không rút kinh nghiệm, mở miệng than thở: “Đầu bếp của nhà hàng này có phải lên cơn buồn ngủ? Tại sao món đầu tiên lại là salad?”

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Full

Trang chủ
U-ON - 3