Hee nói , cô bé nhét hộp sữa vào tay Lee Yul và im lặng ko nói gì cả ....Lee Yul chẳng lấy gì làm phiền lòng hay bực bội ...trước khi đi , cậu ta nói với tae hee giọng lạnh lùng :
chuyện gì , anh mong nhóc để ý đến bản thân chút ....anh cá là giờ nó rất đau và rất lâu mới lành được ....
................Lee Yul nói đúng , Tae Hee ko chối rằng vết thương giờ rất nhức ,như cứa sâu vào tận xương tủy .......còn Hee Won , cậu trừng trừng nhìn lee yul đi khuất dạng rồi quay sang và vô tình thấy tay của cô :
- hắn băng tay cho cậu đấy à ?
Tae Hee chẳng nói gì , chỉ gục gặc đầu , thực sự thì sức đâu mà nói nữa ...
...................................
.....................................
...................
- Tae Hee à , đừng quan tâm gì đến lời Ji won , con nhỏ đó ghen tị với cậu đó .
tae hee vẫn im lặng .....
- thực ra ko chỉ có anh Dennis mà ....tôi ....tôi cũng rất quan tâm đến cậu...
Hae won nói và ngồi xuống cạnh tae hee , cậu ta đưa 2 tay lên ôm đầu :
- thực ra tôi rất tệ phải ko ?
Hae won cười nhưng mà là cười buồn ....
- tôi còn nhớ hồi nhỏ ba mẹ tôi hay đi nước ngoài...khi đó tôi buồn và cô đơn lắm , thậm chí tôi đã khóc ....những lúc đó cậu luôn bên tôi , an ủi tôi , lau nước mắt cho tôi ....còn tôi , từ lúc đó đến bây giờ , mãi mà tôi chẳng thể làm gì cho cậu được , chẳng thể bảo vệ cho cậu trước cái gi ....ngay cả đến an ủi cậu , tôi cũng chẳng thể nói một câu cho tử tế nữa ......
Tae Hee nhìn chăm chăm Hae won , bất giác cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu:
-cậu đã giúp tôi rất nhìu rồi ....tôi ko có bạn , cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi ....cậu đã giúp tôi có những khoảng thời gian vui vẻ ....thế là đủ ....
Hae won ngước lên nhìn Tae hee , mắt cậu cay cay ....hình như cậu sắp khóc ....nhưng cậu cố kìm lại ...còn Tae Hee , cô chép miệng nói :
- tớ nghĩ là chúng ta nên về thôi ....dám cá là anh Dennis sẽ lo lắm....tớ vốn là cục cưng của anh ấy mà ....
- à ....uh , phải ....
rồi cậu ta vội đứng lên và đỡ Tae Hee dậy sau khi cởi áo khoác ngoài choàng cho cô bé....
Sau đó Hae Won gọi 1 chiếc taxi để đưa Tae Hee về nhà.....Tae Hee và Hae Won vừa mới bước chân ra khỏi taxi thì đã thấy Dennis chờ ở trước cổng biệt thự lúc nào ....trông cậu ta cực kì lo lắng , đứng ngồi ko yên, chân thì cứ dậm thình thịch xuống nền ....
...vừa thoáng thấy mặt Tae hee , cậu đã chạy tới , ôm con bé vào lòng ...Dennis ôm chặt quá , làm Tae hee suýt chết ngạt , cái tay lại đau nữa ....:
- anh à , thả em ra , tay em đau quá ....
Tae Hee rên lên ...làm cho Dennis vội thả con bé ra ....,sau đó cậu ta xem xét tay của Tae Hee một lát rồi mỉm cười nói với Hae Won :
- em băng tay lại cho nó rùi à , vậy thì ổn ...nhưng Tae Hee , em cũng cần tới bác sĩ ....
- anh à
Hae Won kêu lên :
- ko phải em băng đâu , Lee Yul đó ....
- thiệt sao ?
Dennis hỏi rồi nhìn vào mắt Tae Hee thích thú ....cô bé hỉu ông anh họ nó nghĩ gì , nên cô vội trừng mắt đe dọa :
- đừng có mà nghĩ lung tung , ko có chuyện đó đâu .
- à ...uh..anh chỉ mới hi vọng thôi mà ...
Dennis nhe răng cười ,(cậu ta ko để ý rằng vẻ mặt Hae Won ko vui )
- mà này , lần sau em đừng có làm như thế nữa nhé ....em làm anh hoảng thật sự đó ........à ....em yên tâm , nhà trường sẽ chẳng kỷ luật em đâu , ông đã thu xếp mọi chuyện rùi ....
Tae Hee cười khẩy :
- em chẳng quan tâm đến 3 cái chuyện kỷ luật đâu ...
đột nhiên cô bé giật thót người...:
..ủa , mà ông biết rồi à , sao nhanh vậy ?????
- chứ sao ?
dennis nói giọng bực bội :
- Ji Won về khóc bù lu bù loa , làm ầm lên ....tất nhiên là nó đã thêm thắt từ ngữ , trộn thêm mắm , thêm muối cho câu chuyện thêm lâm li , bi đát ....làm cho mẹ nó tức điên lên và chửi anh 1 trận ...
- anh thì liên quan gì đến chuyện này ?
Tae Hee hỏi giọng ngạc nhiên ...
- tất nhiên là liên quan ...
Hae won cười :
- anh cậu đã tát cho con nhãi ấy một cái chảy máu mồm mà ...
- hoan hô anh ....thực ra em còn muốn anh tát thêm cho nó vài cái nữa ...ko phải cho em mà cho chính anh ....
Tae Hee thích thú nói ...
còn Hae won cậu ta xem đồng hồ rồi rên lên :
- chết cha , muộn rồi , tôi phải về đây ....tôi đang trông thời kì cấm vận mà ....
rồi cậu ta vội vã chào 2 anh em và vẫy vội cái ta- xi về nhà ....tội nghiệp . trông Hae won lì lợm , phớt đời như thế mà lại sợ bố ra phết ....
--------------
2 anh em vào phòng khách đã thấy ông , mẹ của Tae Hee và bà Chae-yuong( mẹ của Ji Won ) đứng đó bao giờ , vừa thấy mặt Tae hee , mẹ nó đã bật khóc nức nở , con bé nói giọng lạnh tanh :
- mẹ khóc làm gì , con có chết đâu mà lo ....
còn bà Chae-yuong thì tru tréo :
- à , mò mặt về rồi à , hay nhỉ ....nói cho mày biết , Ji Won làm gì mày mà mày và thằng Dennis đánh đập nó trước đám đông ....lũ mất dạy , bọn mày quậy phá ngoài xã hội chưa đủ sao ? đến chị em trong nhà mày cũng chẳng tha nữa à ....?
lập tức , mẹ của Tae hee lau nước mắt từ tốn nhìn bà Chae-yuong nói nhỏ nhẹ nhưng giọng đầy đanh thép:
-chị ko nên nói như vậy , chị Chae-yuong .... bọn trẻ gây gổ với nhau , còn chúng ta ko như chúng , chúng ta là người lớn ....vì vậy , tôi nghĩ nên suy xét sự việc một cách khách quan , sao chị ko để Tae Hee trình bày sự việc kia chứ .???
nhưng bà Chae-yuong quả là người ghê gớm , bà hét lên :
- Jin Hee , cô nghĩ là cô bao nhiêu tuổi mà đòi dạy đời tôi phải thế này thế nọ ....nếu có thời gian tôi mong cô nên dạy bảo lại đứa con gái quái thai , quái vật của mình thay vì cứ long nhong làm mấy công việc khảo cổ , khảo ciếc gì đó ....
-ĐỦ RỒI ĐÓ , NGẬM MIỆNG LẠI....
Ông nội Tae Hee gầm lên , ánh nhìn tóe lửa ....điều đó làm bà Chae-yuong hoảng sợ , lùi lại mấy bước .....bà ta ko dám hó hé điều gì , mãi sau bà mới ấp úng :
- bố , con chỉ định nói .....
- TAU BẢO NGẬM MIỆNG LẠI MÀ .....TÂT CẢ GIẢI TÁN HẾT .....
rồi ông quay sang Tae hee , nghiêm giọng :
-lên phòng ông ngay , ông có chuyện muốn nói với cháu ....
Tae hee nhìn chăm chăm ông , nhún vai rồi lên gác với một thái độ lầm lì ...., nó cũng chẳng thèm quan tâm bà Chae-yuong nhìn nó như thế nào ....
------------------------------------------------------------
trong phòng làm việc của ông kim , một căn phòng khá sang trọng nhưng hơi tối và rất uy nghiêm ....thú thức là con cháu trong nhà , ai cũng sợ nhất là vô phòng này .....và Tae Hee cũng ko nằm trong số đó ....
...........con bé ngồi yên vị xuống một cái ghế bọc da và yên lặng chờ đợi một trận sấm rền nổ ra ngay trên đầu nó ....nhưng ông nó chỉ bắt đầu bằng một câu hỏi với giọng nhẹ nhàng mà rợn tóc gáy :
-giải thích?
Tae hee buộc phải thay đổi thái độ ...nó hỉu nó có thể lì đòn với ai chứ với ông là vô tác dụng :
- Dạ, ji won bảo cháu là đồ vứt đi , là đồ chẳng có ai quan tâm , ngay cả đến bố mẹ cũng ....
dến đó nó im bặt , quay mặt đi chỗ khác , cô bé ko muốn ai tỏ ra thương hại mình , Tae Hee ghét điều đó kinh khủng ....còn ông Kim , ông nhìn Tae hee một lúc rồi nói với giọng trầm ngâm :
- chẳng lẽ ông ko dạy cháu sao ? cháu phải học cách phớt tỉnh mọi thứ , bỏ qua những lời châm biếm , trêu chọc , ko được bộc lộ rõ rệt cảm xúc của mình ....điều đó mới giúp cháu tồn tại trong cái thế giới này , và làm cho cháu đối mặt với mọi khó khăn được ...
........im lặng kéo dài ,rồi ông nó khoát tay :
- cháu về phòng đi ...
- vâng...
Tae hee khẽ nói , rồi con bé đứng lên thất thiểu đi về phòng ...
đã 2 giờ sáng nhưng Tae Hee ko tài nào chợp mắt được ...những lời ông nói hiện về trong đầu của cô khiến cô trằn trọc mãi...
cô đắng cay nghĩ thầm ''ông à ,ông có biết cách dạy dỗ của ông đã biến cháu thành người như thế nào không hả ông ?.... là người không bao giờ bày tỏ được cảm xúc của bản thân , lúc nào cũng sống trong sự khép kín , tạo cho mình 1 vỏ bọc khó gần ....thực sự cháu đâu có muốn thế nhưng cháu đã quen phải như vậy rồi ,cháu chẳng thể nào....''
-Tae Hee, con ngủ chưa .?
là mẹ , Tae Hee vội nhắm mắt lại và giả vờ như đã ngủ say....(cô mệt mỏi lắm rồi , chẳng muốn nói chuyện lúc này mà thực ra cũng chẳng có gì mà nói cả )....
mẹ của Tae Hee mở cửa và nhẹ nhàng bước vào phòng , bà ngồi xuống giường ....đưa tay bà khẽ vuốt tóc con gái ....Tae Hee linh cảm rằng bà đang khóc ....quả thực là vậy , nhưng bà nhanh ***ng lau nước mắt ....và hình như nghĩ con đã ngủ say ...bà buồn bã nói :
- Tae hee ....chắc là con buồn lắm khi chứng kiến bạn bè con vui vẻ bên cạnh bố mẹ họ ...còn con thì cô đơn , thui thủi một mình .....mẹ xin lỗi , con yêu ...mẹ biết con giận mẹ lắm...mẹ biết mẹ chẳng ra gì , mẹ ko phải là một người mẹ tốt , mẹ chẳng thể ở bên con , chăm sóc con khi con cần, mẹ chỉ biết nghĩ đến bản thân , đến nhu cầu của riêng mình mẹ mà quên bẵng đi mình còn có con....hic....mẹ xin lỗi....mẹ vạn lần xin lỗi con ....
................cảm giác của Tae Hee lúc này là khó chịu kinh khủng , cô chỉ muốn đứng phắt dậy và nói với mẹ rằng là cô ko muốn nghe , ko cần nghe , ko thích phải nghe những lời đó.....nhưng tất cả những gì cô có thể làm là im lặng .....
-Tae hee à ,mẹ biết là mẹ làm con không vui khi ở đây , và mẹ sẽ ko làm con bực vì chuyện đó nữa ....ngày mai mẹ sẽ bay sớm hơn dự định......nhưng mẹ vẫn muốn nói là mẹ yêu con nhiều....yêu nhiều lắm .....
đến đó bà bật khóc nức nở nhưng sau 1 phút trấn tĩnh bà thôi không khóc nữa , bà không muốn đánh thức con bé dậy....nó đã có 1 ngày quá mệt mỏi rồi ....bà chỉ cúi xuống hôn khẽ lên má con ...rồi ngắm nghía con lần cuối cùng , bà đứng lên lặng lẽ ra khỏi phòng như lúc vào ....
.....................mắt của Tae Hee cay xè , nhưng cô kìm nén và trùm chăn kín mít , cô cố gắng nhắm mắt ......
................................................
..... những hình ảnh hồi bé mỗi lần chạy bị vấp ngã , bà Jin Hee nhẹ nhàng đỡ cô và lo lắng , bôi thuốc những chỗ đau đó lại hiện về ..........
sân bay quốc gia Xê -un ,
....hôm nay bà Ji Hee lên đường bay sang AI Cập , người đi tiễn bà lúc này chỉ có mỗi Dennis ....
-Dennis à , cô nhờ cháu chăm sóc Tae Hee dùm cô , nhìn nó mạnh mẽ thế nhưng thực ra yếu đuối và dễ tổn thương lắm ...
bà sụt sùi nói ....Dennis cũng buồn ko kém....cậu ta khẽ nói :
- cô cứ yên tâm ., cháu hứa ......
''QUÝ KHÁCH CHÚ Ý , CHUYẾN BAY TỪ HÀN QUỐC SANG AI CẬP SẮP SỬA KHỞI HÀNH ''
2 cô cháu nhìn nhau một lát :
- cô đi nhé .....
-....vâng ạ ....cô đi cẩn thận ...
rồi bà vội vàng xách va li đi vào phòng soát vé ......vừa đi bà vừa ngoảnh mặt lại .....hình như bà đang hi vọng Tae Hee đến nhưng .....chỉ là thất vọng ....bà ra đi với một giọt lệ long lanh trên khóe mắt ........
....thực ra ,bà đâu hay biết rằng đứa con gái của bà đang đứng sau hàng rào của đường bay kia, lặng lẽ dõi theo chiếc máy bay đưa mẹ mình đi đến 1 phương trời xa như cách đây 8 năm cô bé đã làm................
----------------------------------------------------------------
1 tháng sau ,
..... Hàn Quốc đang vào mùa đông , những đợt tuyết đầu mùa đã xuất hiện ( Tae Hee thích điều đó lắm ) ....trời càng ngày càng rét hơn , và học sinh được mang áo khoác đi học , áo khoác của trường cô bé là màu đen , trên có gắn phù hiệu của trường là con đại bàng kiêu hãnh đang dang rộng đôi cánh ....trông thật dũng mãnh ....
''3 tháng rùi '' Tae Hee thầm nhủ ...thời gian trôi qua nhanh thật ...mới đó mà đã ba tháng cô đặt chân vào trường trung học này ....mọi chuyện vẫn diễn ra 1 cách bình lặng (tất nhiên ngoại trừ vụ cô nàng đấm vỡ cửa kính trường trong vụ dằn mặt
Ji Won ) ....
....còn chuyện kết bạn , tae hee cũng làm quen được với khá nhìu người nhưng chỉ là chơi xã giao , còn những người mà cô bé có thể tin cậy chỉ có thể là Dennis và Hae won...
...à , nhắc đến Hae Won mới nhớ , thằng đó đã nghỉ học 3 ngày rồi , ko biết có chuyện gì ko nhỉ ? (mà thằng này cũng kì , tae hee phone đến hỏi thăm thì hắn vẫn luôn mồm bảo không sao ) .....''không sao mà thế à , đợi đó đi học về tôi đến nhà cậu là biết ''....
- Anh à , thực ra em mến anh lâu rồi từ lần đầu tiên đến dự sinh nhật năm em 8 tuổi cơ, nhưng đến bây giờ em mới đủ dũng cảm để bày tỏ ....
Tiếng của JI Won , Tae Hee nhận ra ngay .....cô vội núp sau bức tường....cô cũng muốn bỏ đi lắm nhưng sự tò mò níu kéo cô bé lại và chờ xem đối tượng của bà chị đỏng đảnh là ai ....
- Xin lỗi , Ji won nhưng anh ko thể thích em được ...
trời , là Lee Yul ....Tae Hee mím môi .....cô vẫn còn nhớ như in chuyện hắn băng tay cho cô lần trước ...đến bây giờ cô vẫn cảm thấy ngài ngại ....
-sao lại không được kia chứ ? anh chưa có người bồ mà ....sao anh không thử hẹn hò với em ...khoảng 3 tháng thôi cũng được ....
'' không biết ngại với xã hội '' Tae Hee cười khẩy ....Ji won lúc nào cũng bảo cô và Dennis làm mất mặt nhà họ Kim nhưng sự thực thì .....
- Ji Won, sự thực thì anh đã thích 1 người rồi nên anh không thể đón nhận tình cảm của em .
''biết ngay mà'' Tae Hee tặc lưỡi , nếu với cô thì khác , cô sẽ bảo không thích ngay chứ không việc gì phải tìm lí do cho mệt ...
-TAE HEE , EM ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ VẬY .
giọng của 1 cậu con trai kêu lên làm cho Tae Hee giật cả mình ....thì ra là Min-hyk, 1 anh chàng học lớp 12 có quen biết với Dennis ....Hoảng hốt , cô nàng làm dấu ra hiệu cho cậu ta im lặng ....hỉu ý , cậu bèn lỉnh đi ....nhưng ....đến khi quay mặt lại thì cô nhận ra Ji Won đang trừng trừng nhìn mình , bên cạnh cô ta là Lee yul ....
......Bất giác Tae Hee đỏ bừng mặt ....cô cảm thấy xấu hổ vô cùng ....đến khi ngẩng mặt lên cô nhận ra mắt của Ji Won ươn ướt , rồi cô ta xô Tae Hee thật mạnh và bỏ chạy .....
.......Nếu cách đây mấy phút , cô còn ghét cay ghét đắng Ji Won ,thì giờ đây trong lòng cô nhen nhúm một thứ tình cảm .....đó là lòng thương hại cho 1 con người quen được mọi thứ dễ dàng lại bị từ chối trong lần tỏ tình đầu tiên ..
-Nhóc nghe được gì rồi ?
Lee yul nhếch môi hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tae Hee ....cô bé liếc xéo cậu ta , rồi trả lời lạnh lùng :
- anh thông cảm , tôi đâu có muốn nghe ....nó đập vào tai tôi mà ..
- thế à ?
Lee Yul lại cười , nụ cười nửa miệng.....Tae Hee ghét điệu cười đó lắm tuy nhiên con bé cố không tỏ thái độ .....chợt Lee Yul hỏi :
- tay nhóc sao rồi ?
À , cái tay đó mới được tháo băng 3 ngày ....nghĩ cũng kinh khủng , chỉ do 1 phút không làm chủ được mình mà Tae Hee đã trả giá bằng ba tuần với cái tay thương mà tay trái nữa chứ ( tay thuận của cô )
- Tháo băng rồi .
con bé trả lời ngấm ngẳng ....rồi giương mắt lên nhìn Lee yul dò hỏi :
- sao anh không cặp với Ji Won ? .....cô ta cũng xinh ...hơn nữa chỉ xin cặp với anh 3 tháng thôi mà ....nếu thấy không thể tiếp tục anh có thể thôi mà ....vậy sao anh ko cho Ji Won 1 cơ hội...
Lee Yul nhìn chằm chằm Tae Hee ....và cô , cô cũng trừng mắt nhìn lại vì cô cho rằng nếu ngoảnh mặt đi thì cô đã thua ...mà bản tính hiếu thằng ko cho phép cô làm điều đó .....nhưng nhìn thẳng vào mắt Lee Yul như là ....là ....là nhìn vào mắt ông cô vậy ...
- Anh không thích .
Lee Yul đáp gọn lỏn..
- vì sao ? anh đã lỡ thích 1 con bé nào à ?
Tae Hee hỏi với giọng điệu châm chọc ...
- nếu anh bảo là đúng nhóc có tin không ?
Lee Yul nhìn Tae Hee thích thú ...
- Không .
- Tại sao ?
Lee Yul ngạc nhiên ...
- Vì người như anh khó mà thích được ai .
Tae Hee bực bội