cự, đấm đá anh túi bụi, anh vẫn ác độc không buông tha tôi, xài độc chiêu với tôi. Chỉ một câu nói của anh thì thào bên tai tôi: “Anh sai rồi”, tôi như kẻ đang mất hồn trúng ngay thuốc độc, chẳng thể nào chống cự, chết ngay tại chỗ…
Hóa ra chó dại không phải là tôi, mà chính là anh, cái người cắn tôi không còn một mảnh.
Sáng hôm sau, tôi từ trong mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra một sự thật cực kỳ nghiêm trọng: Tôi đúng là địa ngục không lối mà cũng tình nguyện đâm đầu vào. Tiêu rồi, tôi tiêu rồi!
Tôi mở chăn, cúi đầu nhìn bản thân, phát hiện ra một tình huống vô cùng kinh điển: Tôi đang trống trơn. Đùng một cái, tôi nhìn qua bên cạnh, Que kem cũng trống trơn, nhìn lên trần nhà, trần nhà cũng trống trơn.
Ngay lúc đó, tôi dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân, hét to lên một tiếng:
“Aaaaaaa!!!”.
Kế đó, chờ cho ai kia đang mơ màng tỉnh lại, tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch: Một khóc hai nháo ba thắt cổ.
“Hu hu, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, con đã bị bán giảm giá, à không, con trở thành hàng tặng cho không bán rồi. Hu hu, mẹ nuôi con hai mươi mấy năm, mẹ đã bị lỗ vốn rồi. Hu hu, con có lỗi với mẹ, mẹ ơi!”
Ngay lúc tôi đang khóc đó, Que kem còn có cái tâm trạng ngồi sững người, ngồi thẩn thờ mà thưởng thức màn khóc nháo của tôi.
“Hu hu, em hận em hận anh!” Tôi vừa khóc lóc thảm thiết vừa lấy một tay nắm chăn để che mình, một tay đấm đấm Que kem.
“Em bị lỗ vốn rồi! Em không biết đâu, anh mau bồi thường cho em! Mẹ em nuôi em cực khổ, nào ngờ! Hu hu em đánh chết anh! Em đấm chết anh!” Tôi liên tục đấm đánh anh, gia tăng số lượng lẫn trọng lượng đấm tay mình.
Anh sững sờ, nhìn tôi, xong chợt lóe ra một ý gì đó thì phải, anh cười cười hỏi tôi: “Vậy anh bồi thường em. Em nói đi, muốn anh bồi thường cái gì.”
Tôi dùng sức, lấy tay bóp cổ anh: “Hu hu, anh còn dám cười, anh dám cười em! Em hận anh! Em muốn anh bồi thường cả đời!”, hừ, cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Sau màn khóc nháo thật là chấn động buổi sáng hôm đó, chúng tôi đi đến thảo luận. Vì để lấy lại vốn ngay lập tức, chúng tôi nhanh chóng thu xếp về quê, lục tủ nhà, trộm lấy sổ hộ khẩu, kế đó nhanh chóng chạy tới xã để làm cái chuyện kinh thiên động địa: Lén lút đăng ký kết hôn.
Sau khi nhanh chóng cầm tờ chứng nhận kết hôn trong tay mình, tôi tủm tỉm cùng Que kem mặt mày đang hớn hở kia nhanh chóng bỏ chạy lên thành phố. Vì sao ư? Xã tôi mà, ông chủ tịch xã là bạn học mẹ tôi, cái ông chuyên xử lí giấy tờ công chứng trong xã chính là kênh truyền bá thông tin hiệu quả của xã tôi. Cho nên, hậu quả là trong gia đình tôi, mẹ vui mừng hớn hở, cha nổi trận lôi đình, cùng nhau gọi điện thoại lên hỏi tội tôi.
Thế nên đau lòng là, tôi trở thành kẻ có nhà (trọ) không thể về, cùng Bông chia loan rẽ phượng, đành tạm trú tại nhà trọ Que kem mà trốn người thân của mình.
Hừ, nỗi hận Que kem càng thêm chồng chất!
“Que kem, anh mua kem cho em ăn đi, em thèm quá.”
Que kem nhìn tôi kinh hãi: “Cây thứ năm rồi, Thảo, không phải em… có rồi chứ?”
“Hừ, em có thì sao, không có thì sao? Anh không muốn chịu trách nhiệm phải không?” Tôi tức tối xả Que kem một chập.
“Anh đâu có nói là không nhận. Anh cũng đã nói với em rồi, trốn tránh không phải là cách, mình về nói chuyện với cha mẹ thôi. Em cứ ngồi đây không chịu giải thích với người lớn, suốt ngày ăn kem rồi ngồi tự kỷ.”
“Anh cho là em muốn chắc. Em… không dám đối diện với mẹ em.” Tôi mím môi, đau lòng. Sau đó, tôi nhanh chóng ôm lấy Que kem, tức tửi mà khóc ra tiếng thật lớn, trét nước mũi lên áo anh. Ta trét ta trét!
Anh lấy tay vỗ vỗ lưng tôi, thở dài: “Anh xin lỗi.”
“Muốn xin lỗi thì thực tế chút đi, mau mua kem cho em ăn giải sầu đi.”
Anh liếc liếc tôi: “Có một que kem bự ngay trước mắt em, em có muốn ăn không?”
Hự, nếu còn hứng thú đánh người, nhất định tôi đã đánh anh tơi tả.
Trong thời gian trốn ở nhà trọ của Que kem, tôi mới thấm thía nỗi khổ của những bạn sinh viên sống thử với nhau. Vì trong con mắt của người ngoài, một đứa bạn gái như tôi lại ở lì nhà thằng bạn trai, chính thức là một ví dụ điển hình sinh động của cái gọi là “sống thử”.
Hừ, nhìn cặp mắt mọi người chung quanh nhà trọ nhìn tôi, tôi thực hận mình không thể đem cái giấy chứng nhận kết hôn ra treo giữa trán, đi rêu rao khắp nơi.
Sống thử hay sống thật thì đều đúng là chẳng có vui gì cả. Que kem kia chẳng thèm nấu cơm cho tôi ăn mỗi ngày như cô Bông, mà lại còn ép tôi phụ anh nấu cơm, bắt tôi nhặt rau, bắt tôi giúp anh thái thịt, vâng vâng và mây mây. Chưa kể tối đến lại hóa thân thành sói ra bắt nạt tôi nữa. Tôi thật hối hận mà, lần đầu tiên của chúng tôi, anh như cậu bé thơ ngây chẳng biết gì, còn để tôi chỉ dạy vài chiêu mình học lỏm từ trong truyện ra, khiến tôi vui vẻ mà ký giấy kết hôn, tưởng rằng mình dụ được một anh chàng hiền lành, ngây thơ, trong sáng, coi như có chút lợi nhuận đi, nào ngờ…
(Thắm: “Hừ, nó mà ngây thơ, bà bị nó lừa nữa rồi đó cưng.”
Tôi: “Kệ tui, tui lừa mình dối người một chút thì chết ai?”)
Ngày làm lễ tốt nghiệp, tôi đau lòng không dám báo cho cha mẹ lên dự lễ. Thế nhưng ngày hôm đó, đột nhiên Que kem dẫn cha mẹ tôi tới. Ngay khi tôi chưa kịp bỏ trốn thì cha mẹ tôi đã nhanh chóng nói với tôi, dù hai đứa có lỡ lầm gì thì cũng đã rồi. Mẹ tôi còn vừa khóc vừa cười mà cốc đầu tôi, y như mẹ biết rằng mình đã gả đứa con gái cho một tên vô lại vậy. Nhưng mà tên vô lại này ngày hôm đó lại được cha mẹ tôi quan tâm chăm sóc còn hơn cả tôi, thế mới đau. Đúng là con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi mà.
Ngày hôm đó, tấm ảnh chụp lễ tốt nghiệp của tôi, có Thắm, có Loan, có Bông, có cha mẹ, có hung thần Que kem kia, và tất nhiên là có tôi, một đứa đang toe toét cười, tràn ngập hạnh phúc.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi nhanh chóng thăng chức Cử nhân thất nghiệp. Còn Que kem nhà tôi ư? Anh nhanh chóng được nhận vào làm cho một văn phòng luật, lại còn bận rộn với cái cửa hàng handmade nhà anh.
Một năm sau, chúng tôi nhanh chóng có được lễ kết hôn chính thức. Bởi vì tôi không ngờ rằng, nhà anh chẳng có nghèo miếng nào, chỉ là mang mác nghèo cho mọi người xem.
Ngày anh dẫn tôi đi xem cái nhà anh vừa mua được, cũng là nơi hiện nay chúng tôi đấu đá nhau mỗi ngày này, tôi hỏi anh: “Sao anh lại có tiền mua nhà? Nói mau, anh đi cướp của ai?”.
Anh cười cười: “Tiền của cha anh để lại.”
Hóa ra, trước khi bỏ vợ con đi mất, cha anh có để lại một số tiền, chính xác là vàng. Mà vàng thì, lúc chúng tôi mua nhà, nó là thứ vô cùng có giá.
Sau này, tôi mới biết được, hóa ra cha anh không phải người tầm thường. Ông đang ở đâu đó trên thế giới này, nghe đồn là có dính líu tới xã hội đen, nên không thể để vợ con mình lộ diện.
Cho nên, ở bên Que kem suốt đời, rất có thể có một ngày, một đám xã hội đen nào đó tới thanh toán tụi tôi thì sao? Thôi chết rồi, tôi tiêu rồi, lựa ai không lựa, lựa trúng phần tử nguy hiểm mà ăn bám cả đời. Cho nên, cưới Que kem về, ép anh cưới tôi, rốt cục là đúng hay sai đây?
Câu hỏi đó, mãi mãi không có lời giải đáp. Vì hôn nhân mà, chúng ta như kẻ đặt cược, chẳng biết sẽ thắng hay thua.
Chỉ biết là, nơi nào có anh, thì dù có là địa ngục, chắc tôi cũng cam lòng mà nhảy vào. Nơi nào có tôi, thì dù là thiên đường anh cũng phải níu kéo.
Ngày kết hôn với Que kem, nhìn cái nhẫn đeo trên tay mình, tôi tự dưng tiếp nhận không kịp hết thảy mọi chuyện, nên tự hỏi với lòng mình rằng: Mình đã kết hôn rồi sao? Hu hu, tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn mình già đi. Tôi rất muốn bắt chước cái phim gì đấy, làm cô dâu bỏ trốn.
Hiện tại, cho tới bây giờ, mỗi ngày khi thức dậy, tiếp tục sự nghiệp tìm việc làm sau hơn hai năm tốt nghiệp và thất nghiệp, tôi vẫn tự hỏi bản thân mình: Mình đã kết hôn rồi sao?
Bởi vì, tôi vẫn có cảm giác, mọi thứ như vừa mới hôm qua, vô cùng khó khăn để mà tiếp nhận. Cũng như ngay khi Hải rời bỏ con Thắm bạn tôi mà đi du học, tôi cũng cảm thấy rằng, nó như vừa mới thất vọng vì Hậu đậu không thích nó, vẫn mãi là đứa bạn thân nhỏ bé chưa biết gì của tôi, ngồi khóc lóc với tôi.
Nói nhảm nhiều rồi, kể mọi người nghe về tình hình hậu kết hôn của tôi thôi.
“Que kem, em muốn nộp đơn vô công ty anh!”
“Không được!”
“Sao lại không được?”
“Em học kế toán, sao lại thi vào công ty luật được chứ?”
“Nhưng có anh nâng đỡ thì em mới đậu, hu hu, em thất nghiệp hơn hai năm rồi, em không muốn ăn bám anh nữa!”
“Thì cứ coi như anh là đại gia đang bao nuôi em đi, làm tình nhân cho anh là nghề nghiệp của em.”
“Hừ, anh dám sỉ nhục em hả? Em đánh chết anh!”
“Vậy em nộp công ty X này đi.” Anh đưa link cho tôi.
“Không được, công ty này lương thấp quá, em không muốn, em muốn lương bằng anh hà.”
“Vậy còn công ty này?” Anh lại đưa link cho tôi.
“Hu hu anh dám xỏ xiên em phải không? Toàn tiếng Anh, yêu cầu công việc là gì mà em đọc còn không hiểu.”
Anh đen mặt, không nói không rằng bỏ đi.
“Ê, sao anh lại bỏ đi, tìm link tiếp cho em đi mà!”
Hừ, lại dám bỏ tôi mà đi, được lắm, tôi ôm chăn qua nhà con Thắm ngủ thôi.
Thế là một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai chúng tôi lại chính thức bắt đầu.
Ngoại truyện 2: Kỷ niệm đại học
“…“Que kem, tui thích nhất câu: “Trên đời này có cô ấy, những người khác chỉ là tạm bợ”, ông có thể nói một lần cho tui nghe được không?”
Que kem nhìn Thảo đăm chiêu: “Anh không muốn nói câu đó!”
“Tại sao? Câu đó hay mà, ông nói đi, cho tui liên tưởng tới Hà Dĩ Thâm một chút thôi.” Thảo nài nỉ Que kem.
“Anh không nói đâu”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì anh chưa từng có người khác thì làm sao mà có người để gọi là tạm bợ được.”…”
***
Act 1: Ăn táo
Một ngày nọ sau khi thi học kỳ xong, bạn Thảo nhà ta nhanh chóng gọi điện thoại cho cái người mà cô thường xuyên bắt nạt:
“Que kem, tui muốn ăn táo, muốn ăn liền bây giờ, hu hu hu!”
“Được, anh mua tới liền cho em.”
Ngay lập tức, cái người bị cô ám suốt cả đời phải đội mưa, ghé sạp trái cây mua cả ký táo, kế đó chạy nhanh tới trước cổng trường cô, chìa thẻ sinh viên trường Luật của mình ra cho chú giữ xe kiêm bảo vệ xem:
“Chú, con bên trường Luật, bạn gái con mới thi xong đang buồn, ngồi ở trong kia, chú cho con vào nha chú.”
Chú giữ xe cười lớn: “Con bị gì vậy, muốn vô thì vô giữ xe, có ai cấm cản gì đâu, vô nhanh đi nhóc.”
Sau khi gửi xe xong, anh nhanh chóng chạy tới bên cô. Sau khi nhìn thấy một cô gái đang mím môi đứng dưới mái hiên hành lang trường, như đang trông đợi một ai đó, vẻ mặt có gì đó uất ức, chờ mong, lo lắng nữa, anh xác định, đó là kẻ thủ ác của đời anh mà anh đang tìm kiếm.
Ngay giây phút anh trông thấy cô, cô cũng nhìn thấy anh. Nét mặt cô bừng sáng, như kẻ đang đói cồn cào chợt nhìn thấy đồ ăn ngon phía trước. Ngay lúc đó, anh phát hiện, ở trong mắt cô, anh đang là thứ quý giá nhất trên cõi đời này, và mọi thứ anh làm vì cô đều trở nên đáng giá.
Khi anh chìa túi táo trong tay mình đang nắm ra đưa cho cô, cô uất ức: “Không phải, anh mua lộn rồi, em nói táo nghĩa là táo xanh đó, trái nhỏ xíu mà hồi nhỏ mình hay ăn, không phải táo này, cái này miền Nam mình gọi là bom, không phải táo. Em không muốn ăn bom, em muốn ăn táo xanh hà.”
Nhìn thấy cô thất vọng, anh cũng thất vọng không kém. Ngay lập tức, anh lại mặc áo mưa trở ra, tìm mua lại cho cô thứ táo mà cô muốn. Sau cả nửa tiếng đồng hồ chạy từ sạp trái cây này sang sạp trái cây khác, rốt cục anh cũng tìm được loại trái cây mà anh đang cần. Ngay khi trở về bên cô, anh trông thấy cô gái của anh đang ngồi chơi Sudoku, tách biệt bản thân mình khỏi thế giới bên ngoài. Anh thầm nghĩ, cho dù vật đổi sao dời, anh vẫn mong cô gái anh yêu mãi vô tư, vô lo như thế, sẽ không có bất kỳ thứ gì trên đời này làm cô tổn thương.
Cùng nhau ngồi trên băng ghế đá, nhìn cô lấy tay lau lau trái táo xanh rồi đưa lên miệng cắn, anh ngăn lại: “Anh quên, chưa rửa đó, em ăn coi chừng dơ.”
Cô cười: “Có gì đâu, ở dơ sống lâu mà.”
Nhưng ngay khi cô chưa kịp cắn, anh đã nhanh chóng lấy ra chai nước khoáng mà anh hay đem theo bên ba lô của mình, đoạt lấy trái táo của cô, dùng nước kì cọ nó, rồi mới đưa qua cho cô ăn.
Sau khi cắn một miếng táo xong, cô lập tức nhăn nhó mặt mày, ra vẻ khó chịu. Cô lí nhí: “A chết rồi, tui ăn phải quả táo có độc rồi, phải làm sao bây giờ. A tui chết đây!”, nói xong, cô giả vờ nhắm mắt, tựa vào vai anh, bất động.
Thấy cô đang đóng vai Bạch Tuyết, anh cảm thấy thật là tức cười. Ráng cố gắng kìm nén, anh liền phối hợp với cô một chút: “Vậy công chúa Bạch Tuyết à, nàng có muốn hoàng tử đẹp trai là ta hôn nàng, cứu sống nàng không?”
Nghe anh nói như thế, cô hoảng sợ, giật mình mở mắt ngồi thẳng dậy. Thế nhưng ngay khi cô phát hiện mình sắp tự đào hố chôn mình, anh đã nhanh chóng nhoài người qua, hôn lấy cô.
Nụ hôn dưới màn mưa, ngay hành lang trường học giữa cô và anh đã bị vài người bạn cùng khóa của cô còn đâu đó xa xa bắt gặp. Thế nhưng đáng thất vọng là, nụ hôn đó quá nhanh, họ còn chưa kịp lấy điện thoại ra chụp lại thì đã kết thúc mất rồi.
Dưới màn mưa, họ nghe thấy giọng nói của cô vợ đang bắt nạt chồng vang lên: “Cái đồ thừa nước đục thả câu, tui đánh chết ông!”
“Đồ ngốc, trường tui làm gì có kiểm tra thẻ sinh viên như trường Luật, ông ngu hết chỗ nói.”
“Hu hu, kỳ này tui điểm thấp chắc cú rồi!”
Anh chồng hỏi cô vợ: “Em đừng buồn mà. Em nghĩ mình được bao nhiêu?”
Cô vợ mếu máo: “Chắc chắn chỉ được trên chín thôi, hu hu, không được mười điểm rồi, tui thất bại quá, hu hu hu!”
Anh chồng tức giận bỏ ra về, cô vợ lẽo đẽo chạy theo sau.
“Que kem, ông chờ đã, tui theo không kịp, chờ tui với!”
Ừm, thì ra chàng trai đó chính là Que kem, Que kem ngọt ngào, tan chảy trong lòng cô gái.
Act 2: Đóng giả Hà Dĩ Thâm
Năm đó, khi Thảo bước vào năm hai đại học, cô bắt đầu biết đọc truyện ngôn tình. Truyện đầu tiên mà cô đọc, cũng là truyện để lại ấn tượng sâu sắc cho cô nhất, chính là Bên nhau trọn đời của Cố Mạn.
Vì cuồng truyện quá mức, cô hàng ngày đều có thể nói là, ăn cũng nhớ tới Hà Dĩ Thâm, ngủ cũng mơ tới Hà Dĩ Thâm.
Cuồng tới mức, cô rất muốn mình đi xin việc làm thêm kiếm tiền, sau đó tậu ngay một cái máy ảnh thật xịn, bắt chước Triệu Mặc Sênh vào trường Luật tìm một anh đẹp trai nào đó để chụp lén, sẵn tiện kết bạn với người ta. Cô nghĩ, mình cũng ham hố như thế, biết đâu mình thật sự trở thành Triệu Mặc Sênh ngoài đời thật thì sao?
Thế nhưng ngay khi cô phát hiện ra giá tiền của máy cái máy ảnh đó, cô chỉ còn biết đau lòng than thở: Hèn gì Triệu Mặc Sênh là cô gái nhà giàu, đúng là làm con gái nhà giàu mới sướng.
Đang đau lòng vì ước mơ vẫn mãi là mơ ước, cô đột nhiên nhớ ra, không phải mình cũng có một thằng bạn học trường Luật, họ Que tên Kem đó sao? Tuy là nó hoàn toàn không thể so bì với anh Thâm trong lòng cô được, nhưng mà nếu bắt nó giả làm