watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 16/11/13 15:27:59
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 787 Views

/>
- Cháu muốn mua cho bố mẹ à?

Thương Ngô nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:

- Vâng ạ. Mua cho bố cháu ạ.

Trời đất, bố nuôi thoắt cái đã nâng cấp thành bố đẻ, loạn luân rồi...

Trương Thần lại rót cho hắn một cốc Coca và hỏi:

- Vậy cháu muốn mua quần áo như thế nào?

Thương Ngô không hề do dự, đáp:

- Trang phục nam trong tiệm dưới tầng một tòa nhà của cháu. Cháu thấy rất được.

Tôi nốc thẳng một ngụm Coca vào miệng.

Thỉnh thoảng tôi có ngó qua đồ ở dưới siêu thị tầng một. Giá cả đính trên đó đều là giá trên trời, tên Thương Ngô này được quá!

- Trương Thần, anh đừng nghe nó nói linh tinh. Bố nó đâu có cần đồ mặc... À không, ý em là đâu có cần nó mua quần áo. Thương Ngô, con ngoan ngoãn đi. Tối đi làm về, mẹ nuôi mua cho con một bộ đồ ngủ trong cửa hàng mậu dịch.

Thương Ngô tức tối:

- Con không cần đồ ngủ. Con muốn mua quần áo mặc bình thường cơ!

Tôi còn giận hơn:

- Con có biết mua quần áo cho bố con tốn hết bao nhiêu tiền không? Mẹ không có tiền!

Hắn lập tức miệt thị hành vi hễ mở miệng ra là tiền tiền của tôi, tỏ vẻ khinh bỉ tột cùng.

Tôi nghĩ, Thương Ngô muốn tôi có bề ngoài giống loài người nhưng mang tinh thần của thần tiên, có thể thoát khỏi sự khống chế của vật chất, coi tiền bạc chỉ là giấy vụn.

Tôi có thể hiểu cách nghĩ về tiền bạc của loài vật chỉ cần hít không khí và gió trời mà vẫn sống tự do tự tại. Tuy hắn đã sống hai nghìn năm nhưng chắc chắn không thể nào hiểu nổi việc tăng giá thịt lợn có ảnh hưởng lớn thế nào đối với cuộc sống. Đáng tiếc, tôi đoán là tạm thời hắn không thể hiểu tại sao tôi mãi vẫn chưa có cảm giác mình là thần tiên.

Thực ra rất đơn giản, vì hai mắt tôi hễ mở ra thì trước mặt toàn là người. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh tôi đều chi có người. Trí óc của tôi chứa đầy ký ức về con người, tất cả trong con người tôi cũng mang đặc trưng của loài người. Ví dụ như cũng có lúc đau, lúc ốm, lúc nhảy lầu, lúc lao vào tường, còn có cả khả năng bị tàn phế rồi chết... Giờ bỗng nhiên mọc ở đâu ra một con hổ nói tôi là thần tiên. Điều này thực sự khiến tôi khó chấp nhận.

Ví dụ khác dễ hiểu hơn, một người đã hai mươi bốn tuổi, bỗng trước mặt xuất hiện một cặp nam nữ trung niên, nói: Con ơi, chúng ta mới chính là bố mẹ ruột của con. Chẳng lẽ người đó lập tức cảm nhận được tình thương yêu, rồi vui vẻ lao vào lòng họ nũng nịu như đứa trẻ sao?

Thế nên, tôi đương nhiên cần phải tính toán tiền nong chi li cho cuộc sống của mình. Trước khi tôi thật sự biến thành thần tiên, tôi vẫn phải ăn, phải ngủ, phải mặc quần áo, phải đi xe buýt, phải mua đồ trang điểm, phải khám bệnh... Màđúng rồi, còn phải nuôi một con hổ tốn kém. Ngoài việc biết ăn, giờ còn biết cả mặc nữa, có dễ dàng chút nào cho tôi đâu.

Càng nghĩ, tôi càng thấy thật chẳng dễ dàng gì, càng cảm thấy không dễ dàng, tôi càng ho đến long trời lở đất, mặt đỏ tía tai, nước mắt trào ra. Trương Thần ngồi cạnh vội vỗ lưng tôi, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Tôi định quay đầu lại trao cho anh một nụ cười tựa trong mưa nhưng rồi lại thôi. Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp tên Thương Ngô ngồi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, hai môi mím chặt.

Chợt thấy rùng mình, cơn tức trong tôi bỗng dịu đi, cơn ho ngừng bặt. Tôi đang lấy mu bàn tay lau nước mắt thì thấy Thương Ngô lễ phép nói:

- Cháu ăn no rồi. Cảm ơn chú đã mời cháu đi ăn.

Trương Thần rõ ràng rất ngạc nhiên, sau đó anh cười, nói:

- Có gì đâu. Đây là vinh hạnh của chú mà.

Thương Ngô lại càng lễ phép hơn: - Hai người cứ ăn đi. Cháu về trước đây ạ.

Trương Thần lại càng ngạc nhiên, nói:

- Hả?

Đang ngây người kinh ngạc thì Thương Ngô đã chạy vụt ra ngoài, Trương Thần lúc này mới sực tỉnh, vội nói:

- Tiểu Phù, mau đuổi theo kẻo nó bị lạc.

Bị lạc à? Hắn bảo hộ cả loài người trong năm nay, nơi nào hắn không biết chứ?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, để không bị tố cáo tội ngược đãi trẻ em đến nỗi phải ngồi tù, tôi vội vã lao ra ngoài theo.

Quay một vòng bên ngoài cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc hắn đã tự tìm thấy chỗ chơi rồi.

Tôi bực mình quay vào quán, Trương Thần đã thanh toán xong, hỏi:

- Thương Ngô đâu?

- Em gọi xe cho nó, đưa thẳng về nhà rồi. - Tôi tiện miệng nói dối, rồi tiếp: - Cảm ơn anh nhé. Anh mời em mấy bữa liền. Hôm khác nhất định em sẽ mời lại anh!

Trương Thần đứng lên mặc áo khoác, cười cười đẩy cặp kính nói:

- Cứ ghi nợ đã, sau này còn nhiều cơ hội.

Ô! Anh nói với tôi hai chữ "Sau này" ư? Tôi thấy rung rinh, lòng vui khôn xiết.

Công việc buổi chiều tôi làm rất hăng say, đúng sáu giờ mới quét thẻ tan làm. Đến cổng công ty liền nhìn thấy một thanh niên trẻ mặc chiếc comple màu xám nhạt bên trong, chiếc áo khoác gió đen bên ngoài, chân đi giày da bóng loáng, dáng hình cao to, mặt mày anh tuấn đang bị đám đông vây quanh.

Thấy tôi và Trương Thần sánh vai đi ra, người đó lập tức sải bước đến, giơ tay về phía Trương Thần, lễ phép, lịch thiệp và rất phong thái nói:

- Chắc đây là anh Trương? Tôi họ Phó, là bố đẻ của Thương Ngô. Thời gian vừa qua rất, cảm ơn anh đã chăm sóc cháu.

Thấy phiên bản người lớn của con hổ, nước mắt tôi không kìm lại được nhưng đó không giống nước mắt của những nữ đồng nghiệp đang rưng rưng vì trai đẹp. Trong nước mắt tôi chứa đầy nỗi sợ hãi.

Từ đầu đến chân, nếu không chi bảy tám nghìn tệ thì không thể nào có được, vậy hắn lấy số tiền đó ở đâu ra?

Thẻ lương và thẻ tín dụng vẫn nằm trong ví, chỉ để lại hai mươi mấy đồng tiền xu. Sau khi kiểm tra và nghĩ ngợi một lát, tôi đã lờ mờ hiểu.

Dưới ánh đèn neon của thành phố, phong thái và vẻ khôi ngô của Thương Ngô càng hiện rõ, nước mắt tôi trào ra.

Có lẽ không phải hắn kiếm tiền nhờ việc diễn trò, hơn nữa bây giờ người ta đâu còn thích chuyện đó. Bán thân thì có thể được, với dáng vẻ của hắn, có khi đây chính là con đường làm giàu nhanh nhất.

Thần tiên vì tiền bạc mà lao vào chốn phong trần, nghe nói thì thấy bi đát nhưng lại có thể kích thích nền kinh tế trong nước phát triển. Người đồng chí tốt là người có cống hiến.

Người không phân biệt xấu đẹp, nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, không cần biết là mèo trắng hay mèo đen, hễ bắt được chuột là mèo tốt. Thời đại ngày nay chỉ chế giễu kẻ nghèo chứ không cười con hát, cứ bán được thì đều là hàng tốt, có giá trị.

Biết rõ rồi nên tôi bình tĩnh hỏi:

- Ở quán nào?

Thương Ngô hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, nói:

- Là nơi em đã từng đến.

Tôi kinh ngạc.

Noel năm ngoái, tôi thú thực là có đi cùng lũ bạn vớ vẩn đến một quán bar có loại phục vụ này để nhìn ra thế giới, mở rộng tầm mắt. Chuyện ấy mà hắn cũng biết, quả không hổ danh là thần tiên.

Tuy nhiên, lần đó vì giá tiền không phải những kẻ như tôi chấp nhận được nên chỉ có thể ngồi một bên nhìn từng hàng "trai đẹp" đi qua đi lại. Ngoài nhìn sướng mắt ra thì chẳng làm được gì, nhưng sau lần đó tôi vẫn có cảm giác tội lỗi, giống hệt chú mèo đang ăn vụng thì bị bắt quả tang.

Do đó tôi cười gượng nói:

- Quán đó không tồi, có tiền đồ đấy!

Thương Ngô vẫn giữ nét mặt có phần ngạc nhiên nhưng vẫn thành thực trả lời:

- Cũng được. Dù sao ông chủ cũng không phải làm vì tiền.

Tôi lại ngạc nhiên.

Thời đại này vẫn có người làm không vì tiền sao, chẳng lẽ ông chủ quán đó là nhà từ thiện? Sở dĩ quán đó được mở chỉ để giải quyết nhu cầu khó nói về tinh thần hoặc thể xác hoặc cả hai cho một số người?

Trong lòng tôi đang sùng bái nhà đại nhân từ có phẩm đức cao thượng, thì Thương Ngô nói tiếp:

- Sau này, ngày nào ta cũng đến đón em.

- ... Cái gì?

- Sao, không được à?

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn tôi, cặp lông mày thẳng nhướn lên, khuôn mặt góc cạnh, dưới ánh đèn, hàng mi dưới như được phủ lớp sương mỏng.

Trước mặt những anh chàng đẹp trai, tôi thường mất hết chính kiến, lần này cũng không ngoại lệ, nhịp tim rối lọan, chẳng nghĩ ngợi gì, vội gật đầu. Nơi con ngươi sáng ngời của hắn, tôi thấy mình đang cười ngượng nghịu.

- Vậy cứ thế nhé. - Hắn tỏ vẻ hài lòng với thái độ của tôi, mỉm cười vui vẻ.

Tôi lại thấy sợ hãi, muốn gõ một cái vào trái tim bị sắc đẹp làm mê muội của mình.

- Tại sao?

- Tại sao cái gì cơ?

- Đang yên đang lành, sao bỗng dưng lại đưa ra yêu cầu này? Chẳng phải anh nói là phải tranh thủ thời gian luyện công sao? Hơn nữa, ngày nào anh cũng chạy lung tung ra ngoài như thế, sớm muộn gì tôi cũng bị buộc tội xao nhãng việc chăm sóc trẻ em rồi đến phải ngồi tù thôi!

Thương Ngô khẽ hứ một tiếng, nói:

- Ai bảo ta sẽ xuất hiện trong hình dạng trẻ con chứ?

Tôi ngẩn người, nói:

- Anh chẳng đã nói ngoài việc sáng sớm luyện công ra, thời gian còn lại tốt nhất là giữ mình trong hình dạng đứa trẻ, như vậy mới có lợi cho việc khôi phục nguyên khí đấy thôi?

- Không sao. Cùng lắm chỉ tiến triển chậm hơn một chút.

Có một gã trai đẹp bất kể mưa to gió lớn đên đón mình mỗi khi tan làm, đây chính là giấc mộng từ lâu của tôi. Điều này khiến trái tim hư vinh của một người con gái đạt đến đỉnh cao tự mãn, tâm trạng vui vẻ tới cực điểm.

Lúc này mong ước bỗng dưng thành sự thật nhưng tôi lại không thể chấp nhận, bởi vì nếu để hắn làm hộ vệ thì sao tôi có thể tiến triển với anh chàng đeo kính được?

- Đâu cần phải vì chuyện nhỏ này mà làm lỡ đại kế khôi phục nguyên khí của anh? Thôi không cần đâu!

Thương Ngô nhìn tôi, nói:

- Ta nói cần là cần.

Cần cái gì mà cần?

Trời sinh tôi đã có tính bướng bỉnh, giống như một con lừa vậy, dắt cũng không đi mà đánh thì lùi lại, càng bị kéo thì càng không chịu nhấc chân, do đó tôi nói:

- Tôi bảo không cần là không cần.

Thương Ngô cũng lập tức quay lại, đối diện với tôi, hỏi:

- Lý do?

- Ảnh hưởng không tốt.

- Ảnh hưởng gì?

- Anh dựa vào đâu mà đến đón tôi?

- Chẳng phải ta đã giới thiệu rồi sao?

- Đúng thế. Bây giờ, anh là chồng của bạn tôi. Ngày nào cũng bám lấy tôi thì ra thể thống gì? Như vậy chẳng lẽ tôi là kẻ thứ ba, đi phá vỡ gia đình người khác, phản bội tình bạn hay sao? Còn bị đồng nghiệp coi thường nữa.

Có lẽ lúc nãy Thương Ngô không nghĩ nhiều như vậy, tùy tiện tự gắn cho mình một thân phận, giờ thấy tôi nói có lý nên tỏ rõ vẻ bất ngờ, hắn chau mày nghĩ ngợi rồi nói:

- Không sao. Ngày mai, ta sẽ nói với đồng nghiệp công ty em là ta đã ly hôn rồi.

- …

Sao có thể nhanh chóng quên đi chuyện hôn nhân đổ vỡ như thế chứ?

Tôi nén giận, tiếp tục dùng thực tế giảng giải đạo lý bằng thái độ thành khẩn:

- Như thế cũng không ổn. Anh vừa mới ly hôn mà đã có quan hệ mập mờ với tôi, đến kẻ ngốc cũng nhận thấy việc ly hôn của anh có liên quan đến tôi.

Thương Ngô mím môi, hơi mất kiên nhẫn nói:

- Tại sao phải quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào?

- Vớ vẩn. Anh coi tôi là người hành tinh khác chắc?

Hắn liếc nhìn tôi, giọng nói bỗng lạnh lùng, làm ngắt quãng bài diễn thuyết của tôi, khiến ngọn lửa tức giận trong tôi bị dập tắt, nói:

- Thực ra, em chỉ quan tâm Trương Thần nghĩ gì thôi.

Tôi bỗng lặng đi.

Nguyên nhân là vì ý nghĩ của tôi bị hắn vạch trần, quan trọng hơn là tôi sợ con hổ đói này vồ lấy tôi giữa đường phố đông người qua lại. Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái - Chương 10
Dưới ánh đèn màu xanh, khuôn mặt vui vẻ của Thương Ngô thức tỉnh tôi. Dường như hắn luôn coi mình là chồng tôi. Dù chuyện hôn nhân của thần tiên không được sự bảo hộ của pháp luật trong nước nhưng hắn luôn cảm thấy rằng việc tôi qua lại với người khác khiến hắn bị cắm sừng, không có lợi cho hắn mà chỉ có lợi cho kẻ địch.

Đáng sợ là dù hắn có bóp chết tôi thì hắn cũng không phải ngồi tù, cứ coi như là cảnh sát dũng cảm bắt lấy hắn, rồi đem xử bắn thì có lẽ đối với hắn, đạn súng ăn cũng ngon như đậu vậy...

Đầu óc tôi bị những ý nghĩ vẩn vơ làm hỗn loạn, nhất thời hắt hơi liền mấy cái.

Thương Ngô trông thấy vậy, chau mày hỏi:

- Em sao thế?

Tôi giả vờ nói:

- Lạnh.

Hắn tiếp tục chau mày, còn có vẻ né tránh, nói:

- Lúc này trông em thật vô dụng!

Trời đất ơi!

Thực ra, tôi không cảm thấy lạnh, thế nhưng giữa mùa đông giá rét, một cô gái e dè nói câu đó thì chỉ cần là đàn ông, họ đều sẽ làm chút gì mới đúng. Cứ coi như không lập tức nhường áo của mình, thì chí ít cũng nói vài câu khách sáo. Hắn nói ra một câu như vậy, hắn tưởng hắn là người đàn ông lạnh lùng vô tình, còn tôi là một thánh mẫu sao?

Nhớ lại năm ấy, Lâm Lỗi đã cởi khuy áo khoác của anh ta rồi ôm trọn tôi vào lòng...

Khốn thật! Đang yên đang lành lại nhớ đến con người đó làm gì chứ?

Gương mặt bỗng nhiên xuất hiện trong ý nghĩ khiến tôi tức tối hơn, đang định xả cơn thịnh nộ thì bỗng nhìn thấy Thương Ngô giơ tay phải ra vẫy vẫy. Tôi không hiểu, thuận mắt nhìn theo rồi vô cùng ngạc nhiên.

Cách đó không xa, có một thanh niên chừng hai mươi tuổi đang đi về phía chúng tôi. Mặc dù khoác trên mình một chiếc áo lông vũ nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình tuy rất cao nhưng lại giống như một cây giá của anh ta. Tóc màu hạt dẻ vừa mềm vừa suôn, tóc mái hơi dài che khuất cặp lông mày, bước chân dứt khoát. Cặp mắt vừa to vừa tròn, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi vừa đỏ vừa ướt, da vừa trắng vừa mịn...

- Sao hai người vẫn ở đây? Bảo sẽ tới ngay cơ mà! - Giọng nói trong sáng, nhẹ nhàng, còn có chút giận hờn nữa.

Thương Ngô cười, đáp:

- Xin lỗi, có chút việc nên đến muộn.

Tôi nhìn hai người hớn hở nói chuyện. Hiểu rồi, đồng nghiệp mới của hắn.

Tôi vội đưa tay ra, nở nụ cười bằng hữu thân thiện, nói:

- Tôi là Đậu Phù, rất vinh hạnh. Sau này, Thương Ngô còn nhờ anh quan tâm nhiều.

Người thanh niên tỏ vẻ mơ hồ khó hiểu nhưng vẫn rất lịch sự bắt tay tôi:

- ... Chị khách sáo quá...

Bàn tay và con người của người này rất giống nhau, mịn mịn, gầy gầy, chạm vào có chút lành lạnh, rất dễ chịu,

Tôi vội sờ sờ thêm một chút. Dù sao cũng đâu có mất tiền.

Vẻ khó hiểu trên khuôn mặt chàng trai càng trở nên rõ ràng hơn, mắt anh ta mở to như chú cún đang sợ hãi, trông đáng yêu vô cùng.

Thật muốn ôm vào lòng để yêu thương. Cưng đừng sợ. Chị rất yêu cưng...

Đáng tiếc, suy tưởng tuyệt đẹp của tôi đã lập tức bị Thương Ngô tàn nhẫn phá tan.

Hắn kéo tay tôi về phía mình, nói:

- Tiểu Tường, giới thiệu với em, đây là Ngưu Bôn.

- Là chữ Bôn1 nào?

- Chữ Bôn gồm ba chữ Ngưu ấy.

- Ôi, tên của anh nghe thật mạnh mẽ!

Ngưu Bôn tỏ vẻ ngại ngùng nói:

- Bố tôi bảo, như vậy mới thể hiện được đặc tính của bộ tộc

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái Full

Trang chủ
U-ON - 1