vui thì nói cho anh biết...
Tôi vừa nóng, vừa mệt, vừa buồn, nước mắt nước mũi đầm đìa, gục vào ngực anh ta, vò vò áo anh ta, nức nở:
- Ông trời trêu em.
Lâm Lỗi sững người, sau đó khẽ đưa tay ra vuốt mái tóc ngắn bết mồ hôi của tôi:
- Ông trời ư?
- Ông trời không cho em cùng anh... cùng anh... - Tôi lắp bắp vài tiếng, cuối cùng với cơn kích động, tâm hồn thiếu nữ trong tôi chuyển từ xấu hổ thành tức giận, buồn bã, tôi lại gào lên: - Em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn. Em yêu Mao chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại!
Lâm Lỗi lại yên lặng, anh ta nắm lấy vai tôi đẩy ra khỏi lồng ngực, cúi đầu nhìn tôi hoài nghi:
- A Phúc, em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn hay em muốn đến thăm anh? Em yêu vị lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch, hay là...
Tôi khóc đến nỗi đại não thiếu khí, nên cái đầu vốn chậm hiểu của tôi lại càng ì ạch, chi biết khịt mũi, lau nước mắt, hỏi:
- Hay là gì cơ?
Lâm Lỗi thở dài rồi bật cười, giọng nói rất chín chắn của anh ta nhỏ nhẹ:
- A Phúc... A Phúc...
- Dạ?
Lâm Lỗi gọi tên tôi hai lần, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ngay giây sau, còn chưa kịp khép miệng lại thì đã bị một làn môi âm ấm, lành lạnh bịt chặt.
Đây là nụ hôn đầu của tôi và cũng là của anh ta nên chẳng hề có kỹ thuật gì, cũng chẳng đi sâu, chỉ khẽ chạm vào rồi lập tức buông ra, cảm giác ngường ngượng nhưng thú vị, đủ để tôi ghi nhớ một đời.
Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Lỗi hơi ửng đỏ, nhưng những lời anh ta nói vẫn rất điềm tĩnh và vô cùng có lý:
- A Phúc, anh thích em, thích em từ nhiều năm nay. Trước đây anh không nói ra vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của em, em có hiểu ý anh không?
Tôi ngẩn ra một lát rồi lắp bắp nói:
- Nhưng... nhưng em không được đến Bắc Kinh rồi...
- Hai năm nay, em cũng đâu ở Bắc Kinh, chẳng lẽ không cùng một thành phố thì không thể yêu nhau sao?
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lỗi, lắc đầu.
Anh ta mỉm cười:
- Làm bạn gái anh nhé.
Tôi lại gật đâu.
Anh ta cười thoải mái hơn, khóe mắt cong cong, con ngươi sáng ngời. Anh ta dang tay ôm chặt tôi vào lòng, nói:
- A Phúc, nụ hôn đầu tiên của em là do anh trao nên cả đời này em phải thuộc về anh.
Mũi của tôi vẫn còn khụt khịt, nhưng hơi thở của Lâm Lỗi vẫn khiến tôi ngây ngất.
Ôm lấy eo anh ta, tôi hét to:
- Lâm Lỗi, em yêu anh, yêu anh hơn cả vị lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch!
Anh ta ôm tôi, cười sang sảng:
- Anh biết.
- Lâm Lỗi, em cũng thích anh rất nhiều năm rồi, rất nhiều, rất nhiều năm...
Anh ta hôn mạnh vào trán tôi, nói:
- Anh biết, anh biết hết.
Khi đó, tôi đã thích anh ta được năm năm, sau này, lại thêm năm năm nữa. Tổng cộng lại là mười năm.
Sao tôi lại nhớ lại những điều này nhỉ?
Vì trong cuộc đời hai mươi lăm năm qua, có hai phần năm thời gian tiêu vào anh ta. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng đã để lại dâu ấn khó phai nhất trong giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của tôi.
Giờ đây, người đàn ông này gọi điện thoại cho tôi nói anh ta đang ở dưới tầng một, muốn gặp tôi một chút, tôi không thể chối từ.Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái - Chương 26
Tạm biệt quá khứ
Đặt điện thoại xuống rồi khoác bộ quần áo thể thao kín đáo ra ngoài bộ đồ lót gợi cảm, rồi lại chải gọn gàng mái tóc đang rối bù, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa nhà tắm:
- Thương Ngô...
Khoảng nửa phút sau, tiếng nước xối bên trong mới nhỏ đi một chút:
- Sao thế?
- Có người đồng nghiệp mang đến cho tôi tập tài liệu.
- Sao đến muộn thế?
- Sáng sớm mai cần dùng, rất gấp. Người ta đang ở dưới tầng rồi.
- Em đi mau rồi về nhé.
- Ừm.
Có lẽ vì nói dối nên tôi thấy hơi chột dạ, đứng đờ ở đó trong vài giây. Nghe thấy tiếng nước xối lại to lên, hình như còn lẫn cả tiếng ho của Thương Ngô nữa.
Hay là bị sặc nước rồi? Dù sao, thần tiên chắc cũng không vì lạnh mà cảm cúm, cùng lắm chỉ bị thương một chút. Thế nhưng, cứ nhìn dáng vẻ tinh thần hừng hực đói khát ban nãy thì rõ ràng là đã khỏe hơn nhiều rồi...
Tôi tạm thời không có tâm trạng nghiên cứu chuyện này, rón rén lần ra cửa, đến đèn cũng chẳng bật, tùy tiện vớ lấy một đôi giày trong tủ thay, rồi lén lút đi ra như kẻ trộm đồ.
Lâm Lỗi đang đứng bên ngoài cánh cửa chống trộm chờ tôi, chính là chỗ mà trước đó Thương Ngô và cô thầy tế gì đó từng đứng.
Nghe thấy tiếng cửa, anh ta nghiêng người ngoái đầu lại:
- A Phúc, lâu rồi không gặp, không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em chứ?
Trăng hôm nay không tròn, sao không sáng, đèn đường cũng lờ mờ, khiến khuôn mặt Lâm Lỗi có phần nhòa nhạt.
Thời tiết cuối tháng Tư rất ấm, buổi tối cũng chỉ cần khoác thêm chiếc áo khoác mỏng là được, thế nhưng anh ta lại mặc một chiếc áo len rất dày. Như vậy càng dễ nhận ra, anh ta vốn không khỏe mạnh lắm, giờ còn gầy gò hơn, gầy hơn rất nhiều so với lần gặp trên đường lần trước.
Vậy nên, về vấn đề giảm béo, đàn ông bao giờ cũng thuận lợi hơn phụ nữ, chẳng cần tốn kém gì đã có thể biến mình thành mỏng như tờ giấy, xương nhô ra. Tôi thấy thật bất công cho các chị em đang không ngừng cố gắng trong công cuộc giảm béo...
Tôi vừa nghĩ linh tinh vừa đáp:
- Không phiền phức gì đâu, anh cũng biết em quen ngủ muộn mà.
Lâm Lỗi cười:
- Ừ, có một vài thói quen dù muốn sửa nhưng chẳng dễ gì, cần phải có thời gian.
Tôi thấy không thoải mái lắm nên gợi ý:
- Anh đến tìm em có việc gì không?
- Không có gì. Chỉ vừa hay ngang qua nên tiện thể muốn thăm em.
Lại là tiện đường ngang qua, lần trước cũng nói chờ chuyến bay nên đi qua.
Chỗ tôi ở cách rất xa những nơi như sân bay, nhà ga, bến xe, trung tâm thành phố, trung tâm mua sắm, trung tâm du lịch, nếu như không sống tại khu dân cư gần đây thì rất khó có được cơ hội "vừa hay ngang qua".
Dù trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng miệng lại miễn cưỡng cười:
- Cảm ơn anh còn nhớ đến em. Thật không hổ là đồng hương!
Lâm Lỗi vẫn mỉm cười:
- Ừ đúng. Dù gì cũng quen biết nhau bấy nhiêu năm, lại học cùng trường nữa.
- Có ai bảo không phải đâu. Ha ha!
- Cuộc sống của em ổn không?
- Rất ổn, ổn đến nỗi không thể ổn hơn được nữa.
- Người đó... - Nụ cười của anh ta có phần méo mó, mi mắt hơi cụp xuống, bóng mi đen dày. - ... Cho anh gửi lời hỏi thăm bố nuôi của đứa bé.
- Bố nuôi của đứa bé ư? - Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó sực nhớ đến chuyện con hổ kia tự nhận mình là bố nuôi trong lần gặp gỡ trước với Lâm Lỗi nên vội vã gật đầu. - Không có gì, không có gì. Anh ta giờ đang ở trên phòng...
Lâm Lỗi ngước mắt lên nhìn, tôi cứng họng.
- Thật vậy sao... - Hình như Lâm Lỗi hơi lạnh, vai khẽ run lên, thân hình cao gầy của anh ta bỗng hơi khom lại, - A Phúc...
- Gì ạ? nhìn tôi vẻ lo lắng: - Vậy em mau về đi. Muộn thế này rồi đừng để anh ta lo.
Tôi hơi do dự, không kìm nổi, hỏi:
- Lần này là anh đi công tác hay du lịch?
Lưng và vai anh ta dựng thẳng lên, khẽ cười, giọng ôn hoà:
- Tranh thủ kỳ nghỉ cuối năm nên đi đây đi đó, coi như là... du lịch mà.
- Anh đi một mình sao?
- Vậy anh dự định chơi ở đây mấy ngày. - Tôi ho khan một tiếng, nói tiếp: - Dù gì cũng là đồng hương, đã đến đây thì em phải có nghĩa vụ đón tiếp chu đáo.
- Không cần phiền phức đâu, mai anh rời khỏi đây rồi.
- Thấy em vẫn ổn, anh cũng thấy yên tâm. Em lên nhà đi, anh cũng nên về thôi.
- Ồ, anh... về khách sạn à?
Tôi gật đầu, không biết còn có thể nói gì nhưng cảm thấy không nên quay lưng đi như thế này. Đôi mắt Lâm Lỗi vẫn đen và sáng, chỉ có điều trông hơi nhạt nhòa, cũng giống như môi anh ta, trong ấn tượng của tôi, mặc dù nó không đỏ nhưng luôn ướt, không trắng bệch như lúc này...
- À phải rồi. Trước đây nghe Trứng muối nói, đám bạn bè ở Bắc Kinh không liên lạc được với anh, không xảy ra chuyện gì với anh đấy chứ?
Lâm Lỗi hơi ngạc nhiên:
- Trứng muối cũng đến chỗ em chơi à?
- Không phải bây giờ... khoảng ba tháng trước cơ.
Anh ta cười như thể vừa thở phào, trút được gánh nặng, nói:
- Khi đó anh chuyển nhà, chưa nối được mạng, di dộng lại không cẩn thận đánh mất nên mới không liên lạc được.
- Thì ra là vậy, không có chuyện gì thì tốt.
- Anh thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Lâm Lỗi mím chặt môi, ánh mắt nhìn xuống sau đó nở một nụ cười rất khẽ, nói:
- Em... vẫn như vậy.
- Gì cơ?
Tôi đang hoang mang thì anh ta đã ngồi xổm xuống, buộc giùm tôi dây giày mà trong lúc vội vã chưa kịp thắt, như thể tôi đã từng vô số lần như vậy.
- Có lẽ đây lần cuối cùng anh thắt dây giày cho em, sau này phải tự mình thắt cẩn thận đây nhé... - Anh ta thu lại bàn tay, đặt trên đầu gối, nhưng không đứng dậy ngay mà cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói: - Thực ra cũng chẳng sao. Không có anh, còn có người khác. Nếu em bị ngã thì anh ta chắc chắn sẽ đỡ em dậy, đúng không?
Trái tim tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.
- Anh nghĩ, sau này chúng ta sẽ không gặp và liên lạc với nhau nữa. - Lâm Lỗi chậm rãi đứng thẳng người lên, nói tiếp: - Em hãy sống vui vẻ, như chính cái tên anh gọi em vậy, hạnh phúc một đời1.
Mũi tôi cay cay, mắt như nhòe đi, không cất nên lời.
- Tạm biệt em... - Giọng nói của Lâm Lỗi như phảng phất tiếng cười, vừa khẽ khàng vừa xa xôi: - A Phúc.
Đến tận khi cái bóng gầy gò của anh ta biến mất khỏi tầm nhìn, tôi vẫn không thốt nên lời, thậm chí một câu tạm biệt cũng không thể nói, và tôi cũng không hề nói cho anh ta biết rằng:
Thực ra, đã lâu lắm rồi tôi không còn đi loại giày cần phải thắt dây nữa.
Thực ra, dây giày của tôi có lẽ chỉ những lúc gặp anh ta mới không được buộc.
Thực ra, tôi đã biết tự mình đứng lên khi bị ngã...
1 Lâm Lỗi vẫn thường gọi Đậu Phù là A Phúc, nhưng không phải với nghĩa chỉ Phúc Tinh như đám bạn, mà anh ta coi chữ “Phúc” này là hạnh phúc.
Tôi đứng ở đó rất lâu, đến tận khi hai chân tê cứng mới thẫn thờ trở về. Tôi không đi thang máy mà chầm chậm lê từng bước như ốc sên.
Khó khăn lắm mới lên đến tầng chín, tôi dựa vào tường thở hổn hển một lúc lâu rồi mới vào trong nhà.
Trong phòng rất yên ắng nhưng đèn sáng choang, nên tôi không phải mò mẫm như tên trộm nữa.
Tôi khẽ mở cửa phòng ngủ, Thương Ngô đang mặc bộ đồ ngủ, nằm nghiêng người trên giường, hắn đã ngủ rồi. Không hiểu tại sao, tôi lại có cảm giác rất nhẹ nhàng.
Tôi rón rén lại gần, với tay lên lấy chiếc máy tính xách tay trên bàn sách, tôi ngắm hắn.
Hơi thở đều đều, ngủ rất ngon lành nhưng lông mày lại nhíu chặt, có lẽ là đang gặp ác mộng...
Khi tắt đèn, ra khỏi phòng ngủ, tôi lại liếc nhìn hắn một lần nữa, vô tình trông thấy sợi dây đeo trên cổ hắn. Mặt dây chuyền hình chiếc chăn nhỏ mạ bạc được đặt vào đúng hõm giữa xương quai xanh, vị trí quả là thích hợp. Kể từ khi tôi tặng hắn món đồ nhỏ này, hắn vẫn luôn đeo nó trên cổ một cách trang trọng, chưa hề tháo ra lần nào, đúng là con hổ ngoan ngoãn.
Tôi không kìm được, mỉm cười.
Do ở công ty không được dùng các phần mềm chat, máy tính ở nhà thì lại bị Thương Ngô bá chiếm chơi game, nên thời gian gần đây tôi rất ít khi đăng nhập QQ. Thế nhưng, tôi có cảm giác như thể bất kỳ lúc nào lên mạng, cũng có thể trông thấy avatar của Lâm Lỗi sáng.
Tôi ấn vào hình con chim cánh cụt nhỏ, nhập mật mã, quả nhiên đúng như vậy, nhưng lúc này QQ của anh ta lại hiển thị là đang Online bằng điện thoại di động.
Tôi nghĩ một lát, rồi ấn vào nút thoát, sau đó đăng nhập bằng số QQ của Lâm Lỗi, ngập ngừng vài phút, tôi gõ một hàng số vào dòng mật mã, ấn nút đăng nhập, việc đăng nhập thành công.
Trong cột bạn bè, chỉ có một mình tôi.
Hàng số mật mã, là ngày sinh nhật của tôi.
Cũng giống như mật mã đăng nhập của tôi, chính là ngày sinh nhật của anh ta.
Thì ra có rất nhiều thứ vẫn không thay đổi.
Chỉ là vì thói quen sao? Chỉ là vì vấn đề thời gian sao?
Tôi nhìn vào avatar trong cột bạn bè, bần thần một hồi lâu, bần thần mãi rồi ngủ lúc nào trên ghế sofa không hay. Sau đó tôi ôn lại những năm tháng bên Lâm Lỗi bằng giấc mơ không theo thứ tự, trình tự nào.
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang đắp cái chăn lông vịt, nằm thoái mải trên chiếc giường trong phòng ngủ. Sau đó, tôi cảm thấy đau đầu, khô họng, nghẹt mũi...
- Em tỉnh rồi à?
Tôi nuốt nước bọt để tìm nơi có giọng nói phát ra, thấy hơi chóng mặt, mọi thứ xung quanh quay cuồng.
Một bàn tay lành lạnh lập tức đặt lên trán tôi:
- Hạ sốt rồi. Sao thế? Vẫn buồn đến nỗi phát ốm sao?
Tôi chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thấy rõ người đang ngồi bên mép giường. Hắn mặc chiếc áo phông màu đậm, mái tóc ngắn bóng mượt, các đường nét trên mặt không mang vẻ hiền lành, ánh mắt cũng có phần sắc nhọn, nhưng tôi lại thấy yên tâm.
- Thương Ngô...
Hắn khẽ rướn người lên, nhìn kỹ tôi, quanh đôi mắt đen láy của hắn phảng phất một vài tia máu nhỏ:
- Vẫn nhận ra ta, điều này cho thấy não bộ không bị cơn sốt làm cho ngớ ngẩn, không biết thế là may hay rủi. Nhung cũng có khi não của em vốn bị hỏng hoàn toàn rồi nên giờ có thế nào chăng nữa cũng chẳng đáng lo ngại.
- ... Đả kích người bệnh là vô nhân đạo.
Thương Ngô cười đỡ tôi ngồi dậy, đồng thời không ngừng cằn nhằn:
- Dùng máy tính đến nỗi ngủ lúc nào không hay, lại còn mặc bộ nội y gợi cảm trông gần như là ngủ khỏa thân. Ta dám khẳng định, em có thể sống đến tuổi này, chắc chắn vì trong sổ sinh tử của Diêm Vương có sự nhầm lẫn. Ta chỉ ngủ sớm một chút, không chú ý chút thôi là em đã sốt cao đến hôn mê...
Tôi nhìn bộ đồ ngủ hình gấu trên người, hỏi:
- Anh thay giúp tôi đấy à?
- Nói thừa. Bộ đồ lúc trước đầm đìa mồ hôi rồi. - Thương Ngô rót một cốc nước, mang tới mấy viên thuốc, nói: - Uống thuốc trước, nửa tiếng sau thì ăn cháo.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, sau đó sực nhớ, vì cơ thể tôi luôn vô cùng khỏe mạnh nên trong nhà ngoài thuốc giảm béo ra thì ngay cả Vitamin c cũng chẳng có:
- Thuốc là do anh mua về sao?
- Đương nhiên rồi. Ta phải chạy đi mua giữa đêm khuya, đi mãi mới tìm được hiệu thuốc mở cửa hai tư giờ.
Thương Ngô đón cốc nước, rồi đứng lên kéo tấm rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày ra, ánh mắt trời rạng rỡ suýt làm chói lòa đôi mắt tôi, tôi hét lên:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hai rưỡi chiều.
Tôi tiếc rẻ:
- Nghỉ làm không có lý do chính đáng là bị trừ hai trăm tệ một ngày. Tiếc quá! Đau tim, đau cơ, đau đầu, đau khắp người.
- Sáng sớm nay ta đã gọi điện thoại xin nghỉ cho em rồi. Chẳng phải em vẫn còn mấy ngày phép chưa dùng đến hay sao? Khỏi ốm rồi, đi làm thì nhớ điền bổ sung vào bảng nghỉ phép. - Hắn đi đến bên, khẽ cốc