watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 16/01/14 07:15:58
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 717 Views

côn trùng kêu rả rích, mọi thứ đều yên bình giống như một bài thơ vậy.

Bọn họ lẳng lặng ngồi ở trong xe, Hướng Phù Nhã bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng không biết làm sao hết, tay cô xoắn xoắn quai của túi xách, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Sau khi ăn xong cơm chiều, anh lái xe mang cô đến bờ sông, hai người nắm tay nhau tản bộ dưới ánh sáng đèn đường ấm áp, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều nhưng cô lại cảm thấy đặc biệt an tâm và thoải mái.

Bầu không khí bỗng nhiên đột ngột thay đổi, anh không hề mở miệng nói chuyện chút nào mặc dù cô thân thiện thử bắt chuyện rất nhiều lần, anh vẫn bảo trì trầm mặc.

Cô thừa nhận mình không có khả năng quan sát sắc mặt người khác, nhưng dù sao cô cũng không phải là người mù nha, anh đang thiếu kiên nhẫn thế nào cô đều hiểu được rõ ràng. Nếu không thích ở cùng một chỗ với cô thì cần gì phải miễn cưỡng chứ? Cô biết mình chỉ là một cô gái trung học cái gì cũng không biết, so sánh với anh thành thục cùng ổn trọng, cô quá mức ngây thơ, nhưng cô cũng không có nói muốn quấn quít lấy anh không phải sao?

Như vậy giữa bọn họ là quan hệ gì đây?

Sau một lúc lâu, chịu không nổi không khí trầm mặc này, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi xuống xe trước.”

“Ừ.” Giọng điệu thản nhiên, nghe không ra là vui hay giận.

Anh trở nên rất lãnh đạm, có phải trải qua thời gian ở chung, anh cảm thấy ở cùng một tiểu nha đầu không biết gì là chuyện rất nhàm chán hay không? Cho nên mới lạnh lùng như thế, thậm chí một câu nói cũng không muốn thốt lên với cô?

Bỗng nhiên Hướng Phù Nhã cảm thấy rất tức giận lại vô cùng ủy khuất, xem ra cũng không cần nói tạm biệt, cô mở cửa xe rất nhanh trèo xuống, đóng sầm cánh cửa lại để lộ sự tức giận của mình. Cô cũng không biết vì sao ở cùng anh một chỗ lại khiến cảm xúc phập phồng của mình trở nên đặc biệt lớn, rõ ràng chỉ là một chút việc nhỏ nhưng biến động tình cảm của cô lại mạnh mẽ như thế.

Cước bộ không ngừng lại mà thẳng tắp đi về phía trước, tốt nhất có thể nhanh trở lại căn phòng nhỏ quen thuộc, không cần suy nghĩ vì sao giờ phút này trái tim mình thấy buồn như vậy.

Bước chân đang nhanh, lại đột nhiên bị ngừng vì anh đã giữ tay cô lại.

“Tiểu Phù.” Anh thở dài một cách bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này kỳ thật tính tình rất trẻ con a.

“…… Làm sao?” Tên của cô từ trong miệng anh phát ra làm cho trái tim bé nhỏ không ngừng run rẩy.

Anh đem thân mình bướng bỉnh của cô xoay trở lại, cúi đầu nhìn “Em có muốn làm bạn gái của anh không?”

“Không muốn!” Hướng Phù Nhã chém đinh chặt sắt trả lời, kẻ này lúc nóng lúc lạnh khiến cô không tài nào hiểu rõ được ý tứ, hơn nữa cô cũng không phải là người tùy tiện dễ dãi khi kết giao.

Anh nâng gương mặt hồn nhiên của cô lên: “Trả lời lại một lần nữa.”

“Không…… A……” Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị anh ngăn lại, bờ môi áp vào môi cô không hề nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ, đầu lưỡi bá đạo trực tiếp thăm dò vào bên trong khoang miệng ngây ngô, điên cuồng cuốn lấy cái lưỡi cứng ngắc trúc trắc mà từng chút một xâm chiếm nó.

Thật là khó chịu! Cô giãy dụa muốn đẩy anh ra, nhưng khí lực nho nhỏ của cô với anh mà nói một chút tác dụng đều không có. Anh ở trên môi cô nếm được hương vị táo ngọt, còn có hơi thở thanh xuân non nớt hồn nhiên, cánh môi mềm ngây ngô run run, rõ ràng một chút kinh nghiệm đều không có, anh đã làm cho cô hoảng sợ mất rồi.

Hướng Phù Nhã đâu chỉ đơn giản bị dọa đến sợ hãi? Căn bản là tay chân đều muốn mềm nhũn ra, trong cuộc đời lần đầu tiên bị hôn, hơn nữa lại còn là một nụ hôn sâu đầy kích thích, cô hoàn toàn hoảng loạn, điên cuồng đánh vào ngực anh, lại bị anh ôm vào lòng! Ngón tay dùng sức véo vào cánh tay rắn chắc của anh, anh cũng chẳng thèm quan tâm tiếp tục hôn cô, miệng mũi tất cả đều tràn đầy hơi thở nam tính của anh, làm cho đầu cô bắt đầu choáng váng.

Ánh mắt cô dần trở nên mờ mịt, phổi từng trận đau, bàn tay đánh anh cũng chầm chậm trở nên yếu dần, cô dường như sắp ngất xỉu……

Áp lực trên môi đột nhiên biến mất, không khí mới mẻ ngọt ngọt ngào tràn vào lồng ngực đang thiếu dưỡng khí, Hướng Phù Nhã nặng nề mà thở phì phò, mặc dù vẫn suy yếu như cũ nhưng ánh mắt to sáng ngời cũng không hề yếu thế mà hung hăng trừng mắt với anh! Thật sự quá đáng, thật sự là làm cho người ta tức giận mà.

Hô hấp của anh thoáng hỗn độn, nguy hiểm đến gần môi cô, “Muốn hay không?”

Cô gắt gao cắn cắn đôi môi nhỏ sưng đỏ, bướng bỉnh hơn nữa trả lời rõ ràng: “Không muốn, không muốn, chính là không muốn!” Xoay người bước đi, người đàn ông đáng giận, cô về sau không bao giờ muốn để ý đến anh nữa!

Thật sự là bướng a! Anh nghiền ngẫm nở nụ cười, cô còn chưa đi được vài bước đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo trở lại, vừa ngẩng đầu, nụ hôn lại đổ ập xuống mãnh liệt một lần nữa. Đầu càng ngày càng choáng váng, sức lực để giãy dụa tựa hồ cũng theo thân thể từng giọt từng giọt bốc hơi đi mất, anh quá mạnh mẽ, nguyên lai ban đầu quen biết với anh thật sự là sai lầm.

Đôi chân nhỏ mất đi sức lực chống đỡ mềm nhũn ra, anh nửa ôm cô, kéo gọn vào lòng tận tình hôn. Cảm giác trên thân thể cô bất ngờ đến vô cùng tốt, tốt đến nỗi làm cho anh cảm thấy được rõ ràng hạ phúc dâng lên đau đớn tăng vọt.

Một cảm giác xúc động đã rất nhiều năm không có, cô bé thật đơn thuần, căn bản là quên hô hấp, anh nới lỏng đôi môi mình một lần nữa, để cho cô có thể tự do hít thở.

“Rốt cuộc muốn hay không, Tiểu Phù?” Cúi đầu nói một câu đe dọa biểu thị, nếu cô không cho anh đáp án, anh thực sự không ngại cả đêm cùng cô như vậy mà hôn nhau.

Đáng giận, đáng giận! Cô thở gấp, nồng đậm ủy khuất nổi lên trong lòng, ánh mắt không hiểu sao trở nên có chút chua chát, “Anh…… Anh……” Nhìn con ngươi đen thâm thúy của anh, cô liền oa một tiếng khóc lớn lên, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, tay nhỏ đấm nhẹ lên bờ vai rắn chắc của anh, “Anh bắt nạt tôi, chán ghét!”

Tim của Quan Thần Cực bỗng nhiên nặng nề mà nhói lên! Nước mắt của cô làm cho ngực anh giống như bị bóp nghẹn, hô hấp dường như đang dừng lại. Môi mỏng nhẹ nhàng hôn trên gương mặt phấn nộn, từng chút hôn lên nước mắt cô, “Ngoan, đừng khóc.” Bàn tay ở trên tấm lưng mảnh khảnh từng chút từng chút vỗ về, an ủi người nào đó đang khóc rất thương tâm.

“Không thích anh sao?”

Cô vùi mặt vào lòng anh, khóc nghẹn ngào, không biết vì sao bị anh ôm vào trong ngực lại có cảm giác an toàn cùng an tâm, làm cho cô không khống chế được cảm xúc của chính mình, thầm nghĩ chỉ muốn khóc to một lúc. Tựa hồ ở trong tiềm thức, cô biết anh nhất định sẽ thương tiếc cô, nhất định sẽ an ủi cô. Cô có thể ở trước mặt anh tận tình phóng thích cảm xúc, không cần kiên cường, không cần độc lập, chỉ cần làm chính mình, được anh yêu mến là tốt rồi.

“Thực sự không nghĩ kết giao với anh sao?” Anh cúi đầu thở dài, vật nhỏ trong lòng, đã nhu lại nhược, thân thể ôm lên cũng nhẹ nhàng tựa hồ không có sức nặng, cô yếu đuối như vậy, đơn thuần như vậy làm cho tim anh ẩn ẩn phiếm đau. Dường như anh không nên kéo cô vào thế giới của mình, cô nên đơn thuần sống ở không gian nhỏ đó, tươi cười vô tư, ngọt ngào làm nũng, anh hẳn nên để cô đi, nếu anh có thể buông tay.

Đem cô ôm càng ngày càng chặt, cằm ở đỉnh đầu cô vuốt ve, nghe cô khóc đến nỗi chỉ cần phát ra từng thanh âm “hức hức”, cô thật sự là đứa ngốc, ngay cả khóc cũng có thể nghiêm túc như vậy.

“Thực sự không nghĩ đến sao.” Anh làm bộ muốn buông cánh tay ra, ai ngờ tiểu nha đầu cố chết cố sống ôm lấy cổ anh, khuôn mặt cọ cọ vào cần cổ, chất lỏng lẽo lạnh thấm vào trên da thịt, thậm chí rơi vào trong lòng anh.

Cô gái này, như thế nào không cho lòng người chết chứ? Anh nâng khuôn mặt do khóc mà hồng lên, nhìn những giọt nước mắt đọng ở trên mi, “Anh hỏi lại em một lần cuối, Hướng Phù Nhã, em có nguyện ý làm bạn gái của Quan Thần Cực hay không?”

Cô cắn môi, yên lặng nhìn anh, ánh mắt ủy khuất lại vô tội, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Sau một lúc lâu, cô mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, mang theo giọng mũi do khóc: “Anh có thể đối tốt với em không?”

“Có.”

“Sẽ không làm tổn thương em, yêu em, thương em?”

“…… Anh sẽ.”

“Không cần thờ ơ với em, không cần không để ý tới em.”

“Được.”

“Mỗi ngày đều cùng em xem hoàng hôn.”

“Được.”

“Không được lại bắt nạt em, cũng không cần thô lỗ như vậy, anh vừa mới hôn làm môi em đau quá.” Cô chu môi phấn nộn, ngọt ngào mà oán giận, vô cùng thiên chân vô tà.

Quan Thần Cực không nói gì mà chỉ nhìn tiểu cô nương cười đến vẻ mặt sáng lạn, trong mắt còn chưa khô hơi nước, nhưng nụ cười cũng đã tươi sáng chói mắt, ngọt ngào ngây thơ trong lòng mình.

“Cái này, anh cũng không dám cam đoan.”

“Chán ghét!” Cô nhìn anh trừng trừng, trong đôi mắt trẻ đẹp, lần đầu lưu chuyển ánh sáng kiều mị.

“Đáp án.” Mắt đen nhìn cô, không cho phép trốn tránh.

Trên khuôn mặt phấn hồng hiện lên hai đám mây đỏ ửng, lông mi giống cây quạt nhỏ e lệ cúi xuống, gần như vô hình nhẹ nhàng gật đầu một cái, “…… Được.”

Niềm vui sướng hơn cả tưởng tượng từ từ tràn vào tim, giống như dòng suối mát giữa trưa hè nóng bức mà khô ráo, chữa lành mọi nỗi đau và nỗi buồn lâu nay của anh.

“Phù nhi, Phù nhi của anh.” Anh thủ thỉ, hôn lên đôi môi thơm của cô, nụ hôn nhu tình như nước, thật cẩn thận, giống như đang hôn bảo bối yêu quí nhất của mình vậy.

Cô ưm nhẹ, ôm cổ anh, ở dưới môi anh hoàn toàn thần phục, ngây thơ vô lực mặc anh muốn làm gì thì làm. Gió đêm thổi qua khiến làn váy bị xanh đậm bay bay, giống như chồi non cuối cùng của mùa xuân đang nảy mầm, chân thật lại có chút làm say lòng người…

Đêm khuya ở đô thị phồn hoa, rút đi lo lắng và vội vã của ban ngày, ánh sáng ban đêm tạo nên nét duyên dáng độc đáo của thành phố đã về khuya, từng chút từng chút, lóng lánh chỉ có bóng tối cùng ma lực.

Lúc nửa đêm, thái dương đã muốn hạ xuống từ lâu, thật nhiều ngôi sao rớt ra ở trên bầu trời, cho dù nhìn chỉ là chấm nhỏ nhấp nháy, nhưng phần lớn ánh đèn cũng có thể được coi là tráng lệ, phong cảnh nơi này cùng cố hương của anh hoàn toàn bất đồng.

Suy nghĩ trở lại vùng đất cao kia, núi xanh, rừng rậm, gió thổi qua mạng đến hơi thở hoang dã, là nơi anh yêu thích nhất……

Tiếng chuông thanh thúy đánh vỡ không gian yên tĩnh, người có thể vào lúc này gọi điện, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, Quan Thần Cực cũng biết được là ai. Tim đập nhanh, ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, tựa hồ như nửa muốn nghe, nửa lại không muốn tiếp điện vậy.

Người ở bên kia phảng phất vô cùng thấu hiểu anh, vẫn không ngắt máy, âm nhạc ngắn gọn thanh thoát từ di động không ngừng lặp đi lặp lại, bọn họ như là đang so kiên nhẫn, cho đến khi thanh âm kết nối vang lên.

“Anh cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho em thất vọng.” Tiếng cười từ phía bên kia lục địa đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng Quan Thần Cực.

“Có chuyện gì?”

“Ngủ trưa dậy, bỗng nhiên rất nhớ anh, liền gọi điện thoại, anh mở video call được không?” Giọng nói mang theo vài phần làm nũng, mặc dù là thỉnh cầu, cũng nói được đúng lý hợp tình, mang theo mấy phần chắc chắn.

“Đã khuya.” Thản nhiên cự tuyệt, nghe không ra hỉ giận.

“Được rồi được rồi.” Thanh âm ủy khuất, không miễn cưỡng anh mở ra chat webcam trên di động nữa.

Trong quá khứ, nếu nghe thanh âm như vậy, Quan Thần Cực đều nhận thua, nhưng là hôm nay anh không muốn, thực sự không muốn.

“Mark đâu?”

“Anh ấy hả, thực sự quá đáng, thừa dịp người ta ngủ trưa thế là vụng

trộm chạy đến nhà máy rượu để chơi, anh lần sau nhất định phải giúp em nói anh ấy, khó có được đi ra ngoài chơi, thế nhưng lại một mình đi ra ngoài. Anh biết không, chúng em ở nước Pháp chơi rất vui vẻ, anh ấy đối với em thực sự tốt lắm, em chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hạnh phúc như vậy……” Giọng điệu oán giận xen lẫn ngọt ngào, mang theo chút vô tình tàn khốc, một lần nữa xé rách miệng vết thương, tựa hồ đau tới cực điểm, thực sự chết lặng. Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ - Chương 04
Anh hiểu được, vô cùng hiểu được, cự tuyệt sau trừng phạt luôn luôn là như vậy.

“A, đúng rồi, anh có nhận được quà tặng của em không?”

“Nhận được.” Quan Thần Cực liếc nhìn cái chai đẹp đẽ đang để trên mặt bàn.

“Anh biết không, nước Pháp thật sự là vương quốc của rượu vang, ngoài năm nhà máy rượu lớn còn có rất nhiều nhà máy nhỏ làm cho người ta ngạc nhiên, lần trước em niếm qua loại rượu này, hương vị thật sự độc đáo nên lập tức nghĩ đến anh, anh uống thử xem ngon không, nha! Xem ra em đã múa rìu qua mắt thợ rồi, anh đối với rượu vang còn hiểu biết nhiều hơn em, em còn muốn…..”

Giọng nam lạnh lùng cắt ngang những lời chưa nói của cô, từng tiếng từng tiếng chạm vào lòng người.

“Được rồi, em không nói nữa, Mark đã trở về giục em cùng đi ra ngoài, buổi chiều chúng em còn phải đi đến vườn nho của người khác để cùng hái nho, em rất mong chờ a.”

Sau những lời nói vội vàng, lúc chuẩn bị gác máy, tiếng nói kèm thanh âm thở dài bay tới, “Em rất nhớ anh, Delos.”

Anh gắt gao nắm chặt di động đã ngắt máy, từng âm thanh nhỏ vỡ vụn truyền đến. Luôn là như thế, sau sự trừng phạt tàn nhẫn, sẽ có dấu vết ngọt ngào lưu lại, làm cho anh muốn ngừng mà không được.

Quan Thần Cực đứng dậy, đi đến bình rượu có gắn nơ hồng được buộc cẩn thận thành hình con bướm xinh đẹp, không phải là một bình rượu quý hiếm, cũng không phải là loại rượu hàng đầu, nhưng rất sang trọng, rất độc đáo.

Anh thuần thục mở nút chai, không cần ngửi cũng biết là rượu ủ lâu năm, mang theo bình rượu chậm rãi đến bên quầy bar bày biện đủ các loại rượu lâu năm, cùng các ly rượu sạch bóng, sở thích của anh rất rõ ràng. Có lẽ từ ban đầu không nên mê luyến rượu vang đỏ giống như bảo thạch tiên diễm sắc hồng, trên thực tế cái gì càng đẹp thì càng độc.

Nhấc tay, rượu đỏ tươi theo miệng bình chảy ra, thanh âm vang lên giống như tiếng lòng ủy khuất của chủ nhân. Từng giọt rượu sắc hồng rót bên trong ly thủy tinh, trong không khí trôi nổi cỗ hương vị phong phú, không thật lão luyện, cũng không thanh thoát, nhưng lại có sự quyến rũ đặc biệt.

Đôi khi, rượu không cần nếm thử cũng đã có thể biết rõ được ưu khuyết của nó, vì thế cũng có những người, chỉ cần gặp một lần bạn cũng có thể đoán ra toàn bộ suy nghĩ của họ.

Loại ngọt ngào không thể cảm nhận này, anh không muốn! Dải sáng màu bạc giữa ngón tay cái lẳng lặng phát ra hào quang, trong sạch và tinh khiết vô cùng.

Cô thực sự cùng Quan Thần Cực kết giao sao? Anh vĩ đại như thế, một cô gái bình thường như cô có thể xứng đôi sao? Càng ở cùng anh một chỗ, loại cảm giác bất an này càng trầm trọng hơn, anh so với cô lớn hơn tám tuổi, hiểu biết về cuộc sống cũng nhiều hơn tám năm, sống ở trong xã hội này lâu dài, có tiền tài cũng có địa vị, mọi thứ anh đều không thiếu.

Bảo bối thân yêu, anh sẽ cố gắng thích em.

Hướng

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ Full

Trang chủ
U-ON - 3