watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 16/01/14 07:15:58
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 735 Views

nhìn vẻ mặt cô dưới ánh trăng sáng ngời, đem tất cả biểu tình tinh tế thu vào lòng, chậm rãi thưởng thức.

Bỗng nhiên, chân mày của cô cau lại, khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình thống khổ. “Bảo bối, bảo bối.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn tay khẽ khàng vỗ nhẹ trên lưng.

“A, đau.” Cỏ thì thào hô nhỏ, thân mình trở nến cứng ngắc, đôi mắt bất chợt mở to, chân của cô có lẽ lại rút gân rồi.

Quan Thần Cực bật sáng đèn đầu giường, cầm lấy điều khiển từ xa tăng cao độ ấm của máy sưởi, sau đó xốc chăn lên, vuốt ve mắt cá chân của cô. Hướng Phù Nhã theo bản năng muốn cự tuyệt, muốn tránh khỏi sự đụng chạm của anh nhưng khó mà làm được.

Anh không để ý đến sự giãy dụa của cô, nâng bàn chân trái bị rút gân lên, đặt ở trên đầu gối mình, từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp căng cứng và những mạch gân co lại thành từng đoàn.

Cô rên lên, cắn chặt môi không muốn kêu ra tiếng nhưng cảm giác bị rút gân quả thực rất đau đớn, rất khó chịu, mồ hôi xuất hiện trên trán càng nhiều, mũi thở phì phò, không còn khí lực mà từ chối nữa.

Bàn tay của đàn ông rõ ràng mạnh mẽ, cường tráng như thế, vậy mà cũng có lúc ôn nhu vừa phải đến vậy.

Bàn tay anh ấm áp, một chút một chút đem những gân mạch bị co lại của cô giãn ra, cơn đau đớn cũng chậm rãi tiêu tán.

“Bác sĩ nói, tháng này nếu có hiện tượng rút gân là bình thường.” Anh nói nhỏ như đang an ủi cô nhưng lại càng giống như đang thuyết phục chính mình hơn. Chết tiệt, anh đáng lẽ không nên bắt cô phải chịu đựng sự đau đớn này, cho dù có bồi bổ cho cô nhiều đến mấy, muốn giảm bớt tình trạng rút gân này hiệu quả lại cực kì nhỏ.

Mỗi đêm cô đều phải đau đến vài lần, mỗi lần đau đều sắc mặt trắng bệch cả ra, tâm của anh cũng theo đó mà khổ sở vô cùng.

Đại khái nửa giờ sau, chân mày của cô cũng giãn ra, hô hấp trở lại thông thuận, lực từ bàn tay anh thật sự rất tốt. Đó là anh đã cố gắng học tập, khoa trương đến mức mời cả bác sĩ về nhà dạy cho cô, còn anh đứng ở một bên chăm chú lắng nghe nữa. Đột nhiên, Hướng Phù Nhã cảm thấy không nói nên lời.

Anh rất thông minh, lão quản gia Colt đã từng kiêu ngạo nói, thiếu gia nhà ông là một thiên tài, từ nhỏ thành tích đã rất cao, từ lúc đi học đã lấy việc nhảy lớp làm vận động lấy cúp làm món đồ chơi, học cái gì cũng nhanh, là niềm vinh quang của gia tộc.

Cô thật không ngờ thiên tài như anh thế nhưng vẫn cần học ở phương diện này. Mời người đến dạy cô, kỳ thật ra đều là do anh học. Tỷ như phụ nữ có thai thì hàng tháng thân thể biến hóa như thế nào, nhu cầu dinh dưỡng thay đổi ra sao, anh nghe qua một lần là hoàn toàn nhớ kỹ, sau đó nhất nhất thực thi tất cả. Ví dụ như việc một tháng trước khi sinh người ta nói cô dễ bị rút gân, cần phải mát xa để giảm bớt, anh liền lập tức học cẩn thận, sau đó mỗi buổi tối

đều làm cho cô, cho dù tình huống của hai người bây giờ đang gay gắt như thế, anh vẫn sẽ kiên trì thực hiện.

Tâm nổi lên sự đau đớn quen thuộc, anh làm sao có thể như vậy? Không thương cô nhưng vẫn đối xử tốt với cô như thế, đàn ông đều đáng giận, đáng ghét như vậy hay sao? Cho dù không yêu người ta nhưng vẫn có thể chiều chuộng giống như yêu say đắm thế sao?

Chờ anh mát xa cho hai chân của cô xong, xác định cơn đau đã qua đi, anh liền đi vào trong nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt ấm, chườm nóng cho cô.

Khi khăn mặt nóng chạm vào làn da, cái loại cảm giác nong nóng mà thoải mái ấy khiến cô thiếu chút nữa than nhẹ ra tiếng, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu kia của anh nữa, nếu không lòng của cô sẽ lại chua xót thêm.

“Khiết nhi, là người lớn lên từ nhỏ cùng với anh.” Anh cầm khăn mặt vò lại trong nước ấm thêm lần nữa. “Cô ấy nhỏ hơn anh một tuổi, cực kì thông minh, cũng cực kì xinh đẹp, hai nhà bọn anh là bạn lâu năm, cho nên từ lúc nhỏ, hai người đã mỗi ngày ở cùng một chỗ.”

Anh nói với cô chuyện này để làm gì? Hướng Phù Nhã trừng mắt nhìn nhưng anh không chú ý đến cô, chỉ chuyên tâm với động tác tay trên chân, cô cắn răng muốn rút chân về nhưng lại bị người đàn ông này kiên định cầm lấy, khăn mặt ấm gắt gao bao trọn vòng quanh vùng mắt cá chân của cô.

“Từ lúc còn rất nhỏ, cô ấy vẫn luôn nói về sau lớn lên phải gả cho anh, mà anh đã từ rất lâu trước kia yêu thương cô ấy. Tình yêu này càng lúc càng sâu theo bước thời gian bọn anh trưởng thành. Nhưng mà, khi hai người lớn lên mới phát hiện, tính cách của bọn anh quá mức giống nhau, những lúc ở cùng một chỗ, tra tấn lẫn cùng với ngọt ngào thường xuyên xuất hiện.”

Cô không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe lịch sử tình yêu của bọn họ, nhưng Hướng Phù Nhã vẫn cắn môi, nghe anh thản nhiên kể lại.

“Cô ấy luôn như gần như xa, không ngừng kết giao bạn trai, lại luôn miệng nói yêu anh, mà anh xuất phát từ việc giận dữ đối với cô ấy, cũng quen không biết bao nhiêu bạn gái, hai người cứ như lâm vào một trận đấu điên cuồng, ai cũng không chịu yếu thế nhận thua. Lâu dần, đối với đoạn cảm tình ấy anh cảm thấy rất mệt mỏi, rất vất vả. Khiết Nhi rất giỏi cách thao túng kẻ khác, mỗi lần anh quyết định buông tha cho cô ấy, cô ấy sẽ lại quay đầu, cho anh hy vọng mới, rồi vòng đi vòng lại, sự tra tấn mang theo chút ngọt ngào.”

“Rốt cục có một ngày, anh cảm thấy mệt chết đi, mệt chết đi được, tình yêu của cô ấy thật điên cuồng, thật kích thích, nhưng nó cũng làm cho người ta thật mỏi mệt, anh quyết định buông tha, anh chỉ muốn có một tình yêu đơn giản, pha chút ngọt ngào, không có tâm tư đùa giỡn, không cần tra tấn, chỉ cần đơn giản, thuần túy mà thôi. Vì thế, anh quen với em.” Cô thực bình tĩnh, thực bình tĩnh, không nói được một lời.

“Em là một cô gái hoàn toàn khác với Khiết Nhi, anh thừa nhận, lúc bắt đầu quen em, anh đã muốn lợi dụng em để quên đi những thống khổ mà Khiết Nhi đã mang lại, cho dù ở cùng với em một đoạn thời gian, anh vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng mà, anh thực sự muốn buông tha Khiết Nhi, vì thế anh nghĩ đem tất cả mọi thứ giao cho ông trời, anh cố ý không tránh thai, một tháng qua đi, nếu em mang thai, như vậy chính là ông trời đã định đoạt cho anh phải chặt đứt đoạn cảm tình ngày ấy.” Ngón tay xiết chặt vào tấm ga giường.

“Kết quả em đã mang thai, từ lúc anh hướng em cầu hôn khi ấy, anh đã thề, anh sẽ đem hết khả năng của mình đối xử thật tốt với em, yêu em, bảo vệ em, không cho em thương tâm, đau khổ.” Anh làm được, không ai có thể làm được tốt hơn anh, cho dù là không có tâm khi thực hiện.

“Ở cùng một chỗ với em, anh có thể cảm nhận sự thoải mái trước nay chưa từng có, ngày trôi qua đơn giản mà vui vẻ, mỗi ngày nhìn em, cùng em, đều cảm thấy rất thoải mái, rất thư thái, càng ngày anh càng nghĩ đến Khiết Nhi ít hơn, mỗi ngày trong đầu đều là em.”

“Nhưng mà, anh không biết cảm giác của anh đối với em đến tột cùng là như thế nào, cảm giác em cho anh hoàn toàn khác với thứ mà Khiết Nhi mang lại, anh nhận thức không được, mà anh vẫn cứ nghĩ, việc gì phải hiểu cho rõ ràng? Cứ như vậy, cùng em đi cả đời, anh cũng rất vui.”

“Nhưng rồi, Khiết Nhi đã trở lại, cô ấy nói mình nhận thua, muốn cùng anh ở chung một chỗ.” Rốt cục đã đến ngày đó rồi sao?

“Anh đã cho rằng mình sẽ thật ngạc nhiên, thật vui vẻ, nhưng mà anh không có, ngược lại khi em nói em phải rời khỏi anh, anh lại sợ hãi, cực kì sợ hãi, vì sao, đến tột cùng là vì sao?” Nước trong bồn dần dần lạnh đi, anh cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ, lau khô phần đùi ướt át của cô, động tác vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận.

“Nếu anh yêu Khiết Nhi, như vậv em ở đâu? Đối với em anh có cảm tình như thế nào? Vì muốn biết rõ ràng, anh mới đi tìm Khiết Nhi, mới hôn cô ấy.” Cô hô hấp ngưng một chút, sau đó, lại bình tĩnh như cũ.

“Hôn môi, âu yếm, mặc kệ cô ấy khiêu khích như thế nào, anh đều không có cảm giác, một chút cảm giác cũng không có, trong đầu tràn đầy vẻ mặt của em, sự ngọt ngào của em, tiếng nói làm nũng của em, vẻ vô lại, đáng yêu của em, thì ra bất tri bất giác, em đã lưu lại ấn ký sâu như vậy ở trong lòng anh rồi.” Bàn tay anh kéo chiếc váy ngủ thật dày của cô xuống, vuốt phẳng.

“Vừa nghe em nói muốn ly hôn, anh cảm thấy lý trí như biến mất, chỉ muốn bùng nổ, nghĩ đến khi bên người không có em, lòng anh đau như bị ai xé rách. Anh phát hiện mình không thể chịu đựng được, không thể mất đi em, từ từ, anh hiểu ra một vài chuyện.” Rốt cục, anh ngẩng đầu, còn chăm chú nhìn cô, “Anh yêu em, Hướng Phù Nhã.” Gằn từngt, từng chữ phát ra rõ ràng, rành mạch. Cô trừng lớn mắt nhìn anh. Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ - Chương 15
Anh nghênh đón ánh mắt của cô, không chút ngần ngại. “Từ lúc nào bắt đầu, vì sao lại thế, anh không biết, có lẽ tình yêu chính là đã phát sinh ở một thời điểm mà anh không nhận ra, anh chỉ biết mỗi ngày cùng em ở một chỗ, nơi này...” Bàn tay anh đặt lên trái tim của mình. “Rất thỏa mãn, rất bình tĩnh. Anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh em, không muốn để em xa rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ muốn em mãi mãi thuộc về mình mà thôi.”

Tình yêu thuần túy, tình yêu sạch sẽ như vậy là do cô mang đến cho anh, làm dịu ấm trái tim vắng lặng, chậm rãi từ từ khiến anh nhận ra, người con gái ấy đã khiến anh yêu thương sâu đậm mất rồi.

“Đã quá muộn, bây giờ anh nói những lời này đã quá muộn.” Cô nói, bình tĩnh, hơn nữa còn bình thản.

“Chậm chạp cũng không muộn, chuyện này không phải do em nói là được.” Anh lôi kéo cô, cùng nhau nằm xuống giường. “Con anh cần người mẹ là em, anh cần người vợ là em, em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh.”

“Chuyện này đâu phải chỉ cần anh nói yêu em là có thể giải quyết.” Cô lắc đầu thở dài, Hướng Phù Nhã cô đâu phải cái loại phụ nữ chỉ cần một câu nói yêu là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Cô đã cho anh cơ hội nói, là anh đã không hề trân trọng.

Mà hiện tại, mặc kệ anh có yêu hay không yêu, cô cũng không cần.

“Phù Nhi, anh nguyện ý vì sự chậm chạp nhận thức của mình mà hối lỗi, nhưng tuyệt không cho em rời đi.” Anh ôm chặt cô.

“Mặc kệ em không chịu nhận, không muốn nghe, đời này kiếp này, em đều là vợ của Quan Thần Cực, cho dù phải trói, phải buộc, phải nhốt em lại, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh, em tốt nhất nên hiểu rõ như vậy.”

Cô hết nói nổi, ở sâu bên trong lòng cũng biết lời anh nói là sự thật. Anh nghĩ không muốn buông tay ai thì vĩnh viễn cũng sẽ không buông kẻ đó, bởi vì anh là gian thương, nhìn sự chuyên nghiệp cũng đủ biết người đàn ông này nghị lực có đủ, tài năng có thừa, không ai có thể thoát được.

“Đêm nay anh nói với em những lời này, chính là bởi vì em có quyền biết, việc này anh chỉ nói một lần, sẽ không có lần sau đâu. Bàn tay dày rộng vuốt ve một chút sau lưng cô.

Cô ách xì một cái, mệt mỏi quá lại còn buồn ngủ nữa.

Anh đem khuôn mặt của cô ép vào trong long, cằm ở trên đỉnh đầu cô vuốt ve. “Ngủ đi.” Nằm ở trong ngực của anh, nghe tiếng tim đập cường tráng mà ổn định, ccô chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.

Ngày, ở trong trạng thái nói không rõ, hiểu không hết này vẫn chậm rãi đi qua, trong lúc đó bọn họ dường như chẳng thay đổi chút nào, cô vẫn kháng cự mà anh vẫn ôn nhu, bao dụng, đối xử tốt với vợ mình.

Tất cả mọi nhu cầu của cô, anh không hề mượn tay kẻ khác, tự mình chuẩn bị hết sức thỏa đáng. Mỗi đêm ôm cô đi vào giấc ngủ, anh luôn ở bên tai cô nhẹ nhàng nói anh yêu cô nhiều lắm.

Cô không nên tin tưởng cũng không nghĩ sẽ tin tưởng. Nếu né tránh anh trước mắt xem ra là không có khả năng, như vậy liền xem nhẹ đi, đem hết thảy đều chôn ở trong lòng, không đụng chạm cũng không đối mặt, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Càng gần ngày cô sinh, anh trực tiếp đem văn phòng chuyển qua tòa thành, ở cùng cô mỗi phút mỗi giây.

Mỗi ngày, Jason cùng vài người cán bộ cấp cao ra vào tòa thành, ở trong thư phòng cùng anh xử lý công sự, mà cô có má Điền cùng Ruth làm bạn đi dạo trong khuôn viên sơn trang để tiện cho việc sinh sản sau này. Má Điền vẫn nói tốt nhất nên sinh đẻ tự nhiên, như vậy mới nhanh chóng hồi phục được sức khỏe, đối với những lần sinh sau mới tốt. Cô nghe xong thật sự là muốn cười, cái thai này còn chưa có sinh ra, má Điền đã nghĩ đến cái thai kế tiếp, tư tưởng của người già đều là như vậy sao?

“Thiếu phu nhân, cô nhất định phải nghe lời tôi, sinh đẻ tự nhiên đối với phụ nữ và đứa nhỏ đều tốt, hơn nữa người nhà thiếu gia quá ít, cô cần phải sinh thêm vài cái để Quan gia thêm thịnh vượng mới được.”

Hướng Phù Nhã trầm mặc, không biết nói tiếp như thể nào, cô đã từng nghe lão quản gia nói qua, Quan gia đã có sáu đời đơn truyền, mà cha mẹ Quan Thần Cực ở năm anh mười tưổi đã sớm ra đi, anh là do ông nội một tay nuôi lớn, dạy bảo, tình cảm ông cháu cũng cực kì tốt.

Nhưng mà cô đối tình cảnh trước mắt của hai người vẫn còn rất mù mờ, không rõ ràng như thế, còn nói cái gì đến tương lai? Vốn đã quyết tâm muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà so với quyết tâm muốn giữ cô ở lại của anh thì hoàn toàn đấu không lại. Rời không được, đi không xong, cô hiện tại cũng không thể nào tiếp nhận anh được.

Trong lòng cô có một cái đinh, đâm vừa đau, vừa sâu, cô không thể coi như nó không hề tồn tại, mà Quan Thần Cực tuy rằng bá đạo nhưng cũng biết chuyện này không thể nào miễn cưỡng được, anh chỉ có thể theo cô, trừ bỏ ôn nhu chăm sóc, anh không còn yêu cầu nào khác nữa. Cô hiện tại giống như càng ngày càng hiểu biết người đàn ông này, tính cách của anh kỳ thật chính là cuồng vọng kiêu ngạo hơn nữa bá đạo lại độc chiếm vô cùng, anh sủng cô, nhưng mà chỉ ở trong giới hạn mà mình định ra thôi, khi ở trong, anh đối với cô ngàn theo trăm thuận tốt đến không thể tốt hơn, nhưng nếu vượt qua, chẳng sợ một phần tốt không có, anh cũng sẽ không thỏa hiệp. Giống như việc cô muốn rời đi vậy, anh nói anh nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của cô, cho cô mọi thứ mình muốn, trừ bỏ rời khỏi anh.

Được rồi, xem ra tình hình hiện tại là đi không được, điều này khiến cô mười phần phiền não.

Nhưng mà, phiền não của cô theo cơn đau bụng sinh vào đêm nguyên tiêu đó trở nên càng cấp bách.

Sự tình là như thế này, tuy rằng đang ở Scotland, nhưng mà Quan gia theo truyền thống vẫn chuẩn bị bánh trôi để làm điểm tâm ngọt sau giờ ăn. Khi Hướng Phù Nhã ăn xong bánh trôi sau, bị Quan Thần Cực ôm lấy tản bộ trong đại sảnh rộng lớn. Đi không đến vài bước, thắt lưng của cô lại truyền đến cơn đau quen thuộc, còn có cả cảm giác bủn rủn kì quặc nữa.

Cô đứng lại, cắn môi. “Bảo bối, chúng ta đi thêm vài bước nữa, được không?” Anh thấp giọng dụ dỗ, nghĩ rằng cô lại cáu kỉnh, ngại mệt không muốn đi. “Bác sĩ đã nói nên đi lại nhiều mới có lợi cho việc sinh sản.”

Cô cau mày, cảm giác hạ thể có chất lỏng ẩm ướt dũng mãnh tiến ra.

“Bảo bối, em làm sao vậy?” Anh nhanh chóng phát hiện cô không thích hợp, vội vàng ôm cô, ổn định cơ thể đang có chút đứng không vững.

Cô cúi đầu nhìn, anh cũng cúi đầu nhìn theo, trên sàn nhà trơn bóng có từng giọt từng giọt nước đang dần tụ lại...

Quan Thần Cực ôm lấy cô, hướng nhà chính đi tới, vừa đi vừa gào thét.

“Colt, má Điền, Ruth!”

“Thiếu gia?” Lau lau bàn tay còn

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ Full

Trang chủ
U-ON - 9