đẹp khiến cô cảm động!
"Thích không em?", Cận Trọng Kỳ gần như đang run thở hỏi.
Kế Chỉ Tường gật đầu, nước mắt rơi xuống phản chiếu ánh sáng của sợi dây chuyền bạch kim...
"Anh đeo giúp em được không?", Cận Trọng Kỳ lại dịu dàng hỏi.
"Vâng", khụt khịt mũi, Kế Chỉ Tường cảm nhận được niềm hạnh phúc đến muộn.
"Em cũng có quà cho anh", đợi Cận Trọng Kỳ đeo dây chuyền xong, cô mới lên tiếng.
"Hả?", Cận Trọng Kỳ kinh ngạc, không ngờ mình cũng được tặng quà, "Ở đâu?".
Kéo tay anh đặt lên bụng mình, Kế Chỉ Tường nói nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm: "Ở trong này".
Cận Trọng Kỳ sững sờ, cuối cùng cũng hiểu được ý của Kế Chỉ Tường, "Em nói... anh sắp làm bố?".
Trời ơi! Món quà này quá lớn, quá tuyệt vời!
"Đúng vậy, anh sắp làm bố." Đón nhận ánh nhìn dịu dàng của Cận Trọng Kỳ, cuối cùng cô cũng nhận thấy niềm hạnh phúc vô bờ.
Ai nói cô không thể đợi được lễ tình nhân? Tuy hơi muộn, nhưng rốt cuộc nó cũng đã đến.
Một lễ tình nhân tràn ngập tình yêu, xứng đáng để tận hưởng, cả đời cô sẽ không quên.
Một lễ tình nhân muộn màng, nhưng nhất định sẽ đến và sẽ thật lãng mạn...
Hết