liên lạc được với Jung....Nhìn hộp cơm trên tay lòng nó bỗng dưng trùng xuống...Trong đây có một món nó đã tự làm để Jung ăn thử...Và quan trọng nhất là hôm nay nó đã không ăn tối ở nhà mà muốn ăn cùng với Jung....
Trở về nhà sau khi đồng hồ đã điểm 8h30 tối..Ji biết chắc chắn là Jung sẽ không tới nên mới về...Trong nó phủ đầy một cảm giác hụt hẫng và buồn bã...Bỏ hộp cơm xuống bàn nó chẳng buồn ăn bữa tối mà leo lên phòng nằm....Tức....
-Ham Eun Jung....Tại sao unnei không tới...Lại chẳng có điện thoại mà liên lạc nữa....
Nó gào lên rồi hai tay vò vò cái gối không thương tiếc....Cái gối có tội tình chi đâu....
Sáng hôm say Ji Yeon tới trường với bộ mặt ủ ê nhất từ trước tới nay...So Ram Ri Min lập tức xúm lại hỏi han đủ thứ...Ji cũng thật thà kể hết cho bốn cô bạn thân của mình nghe...Mặt mỗi người một sắc thái khó mà đoán được..
-Chắc unnei ấy bận thôi....Tối nay unnei ấy sẽ tới.....
Ram an ủi Ji..
-ừ...đúng rồi đấy...Cậu đừng buồn nữa mà....
Min cũng lên tiếng....
Ri thì vẫn ngồi im suy ngẫm còn So thì nghiêm mặt nhìn Ji rồi hỏi.
-Tối hôm trước khi gặp unnei ấy cậu đã nói những gì....
-Nói gì...Là nói gì....?
Ji chẳng hiểu được ý của So nên ngây thơ hỏi lại...Cả ba cô bạn kia cũng nhất loạt quay lại nhìn So chờ đợi.
-Thì đại loại như nói những câu ngớ ngẩn..bất thường...
So lên tiếng và vẻ mặt vẫn khá nghiêm túc...
-Tớ mà lại như thế á....
Ji hét lên với ánh mắt khó chịu....Nhưng ngay lập tức nó nhớ ra một chuyện..im lặng suy nghĩ một chút Ji nói..
-Tớ...Tớ nói là tớ thích chị ấy....
-HẢ.....Ả......!
Bốn cô bạn cùng há miệng kêu to.....
-Cậu tỏ tình với unnei ấy à.....
Ram trố mắt nhìn Ji...
-Tỏ tình cơ đấy...
Min nói với cái giọng khó mà đỡ được...
-Rồi unnei ấy phản ứng như thế nào....
So bấy giờ mới lên tiếng.....
-Thì unnei ấy hơi bị sốc..im lặng một chút rồi lại tỏ ra bình thường.....
So lại suy nghĩ...Một lát sau thì quả quyết..
-Cậu đã tỏ tình với chị ấy...Vậy thì chỉ có hai trường hợp xảy ra.....
1:Chị ấy cũng thích cậu và sẽ chấp nhận....
2:Chị ấy không thích cậu và sẽ chọn cách im lặng biến mất khỏi tầm ngắm của cậu.
Xem ra thì lần này trường hợp thứ 2 có nguy cơ xảy ra rất cao rồi....
Ji Yeon im lặng...Đầu nó băt đầu quay mòng mòng với mấy cô bạn...Cái gì vậy nè....Sao lại có tỏ với tình ở đây chứ....Nó tỏ tình với Eun Jung hồi nào chứ....Ý của nó chỉ là nó quí Jung,quí như một người bạn , người chị thôi..Không lý nào lại thế...Không phải là Eun Jung unnei cũng hiểu nghĩa của câu nói đó giống như các bạn của nó chứ..Nếu thế thì thật sự tai hại rồi....Phải gặp unnei ấy bằng được,phải đính chính......Tự nhủ thế nhưng Ji lại đang rất lo lắng...không biết Jung có chịu gặp nó nữa không...Jung có giống như So nói không...im lặng rồi biến mất.....Nếu Jung làm thế nó sẽ giận Jung,giận suốt đời...Dù cho nó có thích Jung thật như ý mà mọi người đang hiểu thì Jung cũng không được đối sử với nó như thế...Không thể...
Giận thì giận nhưng tối hôm đó Ji vẫn ra chỗ cũ đợi Jung..Nó vẫn không từ bỏ...Nó thực sự vẫn muốn gặp lại con người đó....Và rồi..lại thêm một ngày chờ đợi vô vọng của cô bé..Ham Eun Jung không hề tới.....Ngày thứ ba thứ tư cũng vậy....
Ji bắt đầu thấy tuyệt vọng....Có lẽ đúng như So nói thật rồi....Jung đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm của nó...Nhanh và sạch sẽ như chưa bao giờ quen biết nhau...Nó bỗng thấy buồn ghê gớm..Nước mắt tự nhiên chảy dài trên má không sao kiềm nén được..Nó gục đầu vào lòng bàn tay và khóc....Nó đã vẽ ra một ngày mai thật đẹp...Đã hi vọng rất nhiều...Nhưng cái ngày đó............ đã không đến.......
Dường như có một bàn tay ai đó đang chạm vào mái tóc của Ji...nhẹ nhàm và ấm áp....Bàn tay ấy khẽ xoa những cọng tóc đang rối bù vì gió của con bé....Nó ngước mắt lên...Trong cái ánh sáng nhoè nhoẹt vì nước mắt nó nhận ra một nụ cuời quen thuộc....
-Hức..hức...
Ji nấc lên từng tiếng...Nó vẫn nhìn người đó trân trối cứ như thể người đó là một kẻ xa lạ..hay là một bóng ma tự nhiên xuất hiện trước mặt nó....
-Eun Jung unnei....
Nó kêu lên...Gịong vỡ òa như đứa trẻ vừa tìm được mẹ sau khi bị lạc.....Rồi nó lại khóc lớn hơn nữa....Eun Jung đứng im đó không nói gì...Bàn tay khẽ khàng vuốt nhẹ những cọng tóc dính trên má con bé,nụ cười trên môi cô thật dịu dàng....Ji ôm chầm lấy Jung..con bé cứ ôm chặt Jung như thế cho đến khi những tiếng nấc nhỏ dần....và biến mất...Jung cùng con bé ngồi xuống ghế...Sau giây phút vỡ oà vì nhìn thấy Jung bây giờ Ji lại đang làm mặt giận...Nó cứ ngồi đó lầm lỳ như một bức tượng đá..
-Em giận Jung à...
Eun Jung lên tiếng trước sau khi cảm nhận được cơn hờn dỗi của người bên cạnh...
-Hứ..ai thèm...
Ji phồng má đáp lại..Miệng nói thế mà cái mặt giận hờn thì lộ rõ ra như thế..Đúng là trẻ con...Jung mỉm cười,nụ cười thật hiền lành..Lần đầu tiên Ji được nhìn thấy...Nếu là bình thường nó đã không ngần ngại mà khen lấy khen để cái nụ cười đó..Nhưng lúc này...Tiểu công chúa đang hờn giận...Nó lại phồng má quay phắt mặt đi...
-Jung chỉ ra đây được một chút thôi...Em thực sự không muốn nói chuyện với Jung à...
Jung dịu dàng lên tiếng,bấy giời Ji mới quay lại nhìn Jung...Chưa kịp nói câu nào thì nó hốt hoảng nhận ra Jung hôm nay rất lạ....
-Unnei...không khoẻ à....
Ji lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của Jung....
-Ừh....Một chút thôi...
Jung miễn cưỡng xác nhận...Cô đã cố gắng mỉm cười để cho giấu vậy mà con bé vẫn nhận ra...
-Unnei ốm à....Trông unnei rất tệ.....
Ji thực sự lo lắng..Nó đưa bàn tay lên má Jung...rõ ràng Jung đã gầy hẳn đi so với mấy ngày trước...Da mặt tái nhợt...Rõ là bệnh không nhẹ mà...
-Có phải vì bệnh nên unnei mới không đến gặp em không....Là bệnh chứ không phải là không muốn đến đúng không ạ...
Ji hỏi...ánh mắt nó bỗng sáng lên....Nó hi vọng những gì nó vừa đoán đều là sự thật...
-ừh....Jung bị sốt..phải nằm viện 3 ngày...Xin lỗi vì không tới chỗ hẹn gặp em được...em không giận Jung chứ...Jung cứ nghĩ là em sẽ không thèm tới đây nữa...
Nghe Jung nói thế Ji liền mỉm cười....Giận gì chứ,nó đang vui muốn chết...Jung là bệnh,là bệnh chứ không phải muốn tránh né nó....Vậy là từ nay nó lại có thể gặp Jung nữa rồi...Nó lắc đầu rồi nói với Eun Jung...
-Em có giận unnei một chút nhưng bây giờ thì hết rồi...Giờ thì em rất vui...Từ nay lại có thể gặp được unnei rồi....Em thực sự...rất nhớ unei....
Câu nói của con bé khiến Jung thấy rất ấm áp...Dù rất mệt nhưng Jung đã cố bò ra đây vì sợ cô bé này sẽ chờ cô,cũng vì sợ cô bé vì chờ không thấy mà không chờ nữa..Lúc trên đường đi lòng Jung phập phồng lo lắng...Nếu không gặp được cô bé chắc sẽ rất buồn..Nhưng lúc vừa ra tới nơi thấy cái bóng thân quen của con đó,nó đang ngồi đó gục đầu lên tay run rẫy...Jung đoán cô bé khóc...Lòng vừa thấy mừng lại vừa thương....
-Jung cũng nhớ em....
Jung mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con bé...Ji mỉm cười,nó gục đầu lên vai Jung...lần đầu tin gần gũi như thế...Lúc nãy nó ôm Jung nhưng vì mãi khóc nên không cảm nhận được...Nó không ngờ Jung lại có một mùi hương dễ chịu đến như thế....Nó cứ muốn như thế này mãi.....
-Jung à...Hôm nay em không mang cơm....
Ji thủ thỉ với jung khi nhớ ra hôm nay nó đã đi tay không...Thực sự nó đã hết hi vọng ..Nó chỉ là đến đây như một thói quen....
-Em nghĩ là Jung không tới nữa đúng không?
Jung khẽ cười hỏi con bé.
-Dea....Tại mấy ngày trước em đợi mãi không thấy unnei..em còn tưởng....tưởng unnei muốn tránh mặt em,muốn biến mất khỏi tầm ngắm của em.....
Ji trả lời Jung với ánh mắt lộ rõ nỗi buồn...Jung dịu dàng nhìn cô bé rồi nói.
-Jung có lý do gì mà phải làm như thế.....
Bây giờ mới nhớ ra ý định của mình..Ji liền lấy bộ mặt nghiêm túc y hệt So hôm đó rồi nhìn thẳng vào Eun Jung và nói..
-Jung à...Em có một chuyện muốn nói rõ cho unnei hiểu....
-Ừh..Jung nghe..Sao em làm mặt hình sự thế..
Jung khẽ cười nhưng lại lo lắng khi thấy sắc mặt cô bé...J ikhẽ mím môi rồi nói tiếp...
-Hôm trước,lúc mà em nói với Jung là em thích Jung....Thật ra ý của em không phải như thế...Ý em là em thích Jung,thích như một người chị ,người bạn,người thân của mình...Không phải thích như SoRi.....Vì thế nên unnei không được hiểu lầm nhé..Không được vì thế mà tránh xa em hoặc biến mất khỏi tầm ngắm của em nhé...Em sẽ rất buồn...
-SoRi....
Eun Jung tròn mắt.....Nhưng tạm bỏ qua SoRi là ai...Jung đã hiểu ý của con bé...Thì ra là thế..Chỉ là quí mến bình thuờng thôi...Như thế cũng tốt....Jung sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều để nói cho cô bé biết về chuyến đi du học....Nhưng không hiểu sao trong lòng Jung vẫn có một chút gì đó hụt hẫng....Chỉ một chút thôi....Xua đi cái cảm giác vừa chen vào tâm trí Eun Jung khẽ mỉm cười với cô bé rồi nói.
-Unnei hiểu rồi....Nhưng unnei cũng muốn nói rõ cho em biết rằng...Dù tình cảm của em là gì và unnei có chấp nhận nó hay không thì unnei cũng sẽ không tự nhiên biến mất khỏi tầm mắt của em..unnei hứa...
-em tin unnei.....
Ji Yeon mỉm cười...Nụ cười lại trở nên tươi tắn và ngập tràn hạnh phúc.....Ngồi thêm một chút Eun Jung cũng phải ra về....Cô vừa xuất viên hôm qua..Vẫn còn yếu....Lẽ ra không nên đi ra ngoài..Nhưng vì muốn gặp cô bé này nên đã trốn Hwa mà đi....Kể cũng lạ..nhìn thấy cô bé,thấy gương mặt ấy,ánh mắt ấy,nụ cười ấy...Cô thấy mình khoẻ hơn một chút....
Ji gọi cho Ram ngay sau khi về tới nhà....Con bé cũng muốn đưa Jung về nhưng Jung không đồng ý...Nhưng dù sao nó vẫn vui...Jung đã nói mai lại sẽ ra gặp nó....Ngày mai nó lại sẽ nấu cơm và sẽ cùng ăn với Eun Jung...Chỉ nghĩ tới lúc đó là thấy thật thú vị...
-Tớ nói rồi mà...Chỉ cần không từ bỏ....Phải không Ram....
-ừh...Chỉ cần không từ bỏ....
Ram cũng cười đáp lại cô bạn....Hai đứa lại đàm đạo thêm một hồi về "Đồ Ăn..." rồi mới cup máy....Giấc ngủ của Ji hôm ấy...Có nụ cười....
Không có sự tình cờ,đó là số mệnh - Chương 07
Jung mím môi cô nén cơn giận...Trước giờ Hwa chưa bao giờ thế này..Cô ấy luôn là người nghiêm túc và chuẩn mực....Nếu chỉ vì lý do cô được đi du học mà cậu ấy như thế này thì thật khó tin...Ừhm..dù có là ghen tị với cô thì Hwa cũng không đến nỗi để mình ra nông nổi này chứ..Có biết thế này khiến cô buồn lắm không...Đang suy nghĩ lại bị Hwa phá rối.
-Cậu thì vui rồi...Được đi du học..Có thêm nhiều bạn mới...Chỉ có tớ là buồn thôi...Khó khăn lắm mới có thể ở chung đc với cậu....Tưởng sẽ thế này cho đến khi tốt nghiệp rồi đi làm...Thế mà...
Hwa khóc..tự nhiên cô ấy lại khóc...Nước mắt của Hwa khiến cho Eun Jung thấy khó sử vô cùng....Đến mức này sao...Tại sao lại như thế này....Hwa lại tiếp tục độc thoại.
-Cậu...Cậu chẳng bao giờ hiểu tớ cả...Lúc nào cũng lạnh lùng vô tâm...Cậu thật sự tin những gì tớ nói với cậu à...Cậu tin nhà tớ ở tỉnh lẻ..nhà tớ nghèo..Nghèo đến mức phải đi làm thêm rồi sống trong một căn phòng bé tẹo này sao...Tớ nói xạo cậu đấy..Đồ ngốc...Cậu là đồ ngốc đáng ghét...
-Cậu..vừa nói cái gì...
Sắc mặt Eun Jung bỗng tái đi một chút...Hai mắt hơi quắc lên trông thật đáng sợ...Nhưng lúc này Hwa đang say nên chẳng thể cảm nhận đc sự nguy hiểm trong ánh mắt đó...Cô ấy lại tiếp tục nói.
-Đúng..tớ vừa nói sự thật đấy...Cậu không biết đúng không....Thật ra nhà tớ rất giàu có..cũng ở tại Seoul thôi....Cậu biết tớ là ai không...Tớ là công chúa đấy....Nhưng mà vì cậu mà tớ phải sống như một đứa nghèo kiết xác thế này....Thế mà cậu lại dám bỏ rơi tớ mà đi hả...
Eun Jung thấy lỗ tai lùng bùng..Nghe mà như không nghe,hiểu mà như không hiểu....Cái con người kia đang nói cái gì vậy chứ...Mọi chuyện là như thế nào...Cô ấy đã lừa dối cô,bỡn cợt cô trong hai năm nay sao...Xem cô là trò hề sao...Nhưng nếu chỉ là thú vui thì cần thiết phải chịu khổ lâu thế không...Nếu là một cô công chúa thì cần gì phải hi sinh nhiều như thế cho một trò chơi chứ...Trừ khi cô ta là người biến thái...Jung như muốn nổi điên lên,muốn tát vào mặt cái con người đang nằm kia,cô ta giày xéo lên lòng tự trọng của cô một cách thật tàn nhẫn....Ức quá...nước mắt cứ muốn ứa ra...Hwa vẫn chẳng hay gì cả..Lại tiếp tục lèm bèm...
-Cậu..đừng đi được không Jung....Tớ thực sự không muốn để cậu đi...Ở lại cậu vẫn sẽ có một tương lai rộng mở mà...Tớ sẽ lo cho cậu tất cả,tớ đã sắp xếp hết rồi..Tốt nghiệp xong cậu sẽ về làm cho công ty nhà tớ...Nó thật sự rất lớn đấy...Nó nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất nước đấy..Chúng ta vẫn có thể ở chung với nhau trong một mái nhà như bây giờ....Như thế không phải rất vui sao...Tại sao lại phải đi chứ...
Eun Jung lại lần nữa tẩu hỏa nhập ma vì chẳng hiểu nổi cái gì đang xảy ra..Nếu là một trò đùa thì cô ta có nhất thiết phải tỏ ra buồn bã thế này không...Bây giờ cô ta đang say,mọi cảm xúc không thể nào là giả dối...Vậy thì cái lý do thật sự ở đây là gì...Jung nhớ lại quãng thời gian trước đây,từ khi mới gặp được Hwa rồi quen rồi thành bạn...Thấy Hwa luôn đối sử chân thành với mình..Không có gì là dối trá...Một con người dù gian xảo đến đâu cũng không thể diễn lâu như thế...Cô hoàn toànt in tưởng ở Hwa và xem cô ta như một người bạn thân,cô ta là người duy nhất mà Jung tin tưởng và có thể sống thật với cảm xúc của mình..Tất nhiên là bây giờ có thêm cả Ji Yeon nữa,nhưng Hwa vẫn là người quan trọng với cô...Muốn làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng Hwa vẫn say xỉn thế nàyt hì biết sao bây giờ ,đành nhịn đến sáng mai vậy...Nghĩ thế Eun Jung đành quay sang nói với Hwa.
-Cậu ngủ đi..Cậu say quá rồi..Có gì ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp....
-Tớ không muốn...Tớ muốn nói ngay bây giờ...Tớ muốn cậu trả lời tớ ngay bây giờ...Cậu sẽ ở lại chứ......
Hwa nhìn Jung..trong ánh mắt có gì đó tha thiết....Thật sự rất tội nghiệp..Jung không biết phải trả lời thế nào...Từ chối thì sợ khiến cô ấy buồn mà nhận lời thì không đc....Hwa thấy Jung im lặng thì lại lên tiếng...
-Tớ xin cậu...Ở lại với tớ đi...Tớ....thực sự rất yêu cậu..Tớ yêu cậu Eun Jung à...Tớ yêu cậu ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau ở trường học..Chỉ gặp một lần nhưng không sao quên được...Vì thế tớ đã theo dõi cậu và tìm mọi cách để tiếp cận cậu rồi vẽ ra một câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn để được ở chung với cậu...Tớ thực sự rất ghét nơi này..Nhưng chỉ cần là nơi có cậu thì tớ sẽ chấp nhận hết....Vậy nên xin cậu..hãy vì tớ một lần đc không....
Choáng Váng...đó là tất cả những gì mà Eun Jùn có thể cảm nhận được lúc này...Một sự thật đến nằm mơ cũng không thể mơ tới...Làm sao cô dám nghĩ rằng Hwa có thể yêu mình chứ...Hai người chơi với nhau bao lâu nay,ở chung một phòng..Thái độ của Hwa lúc nào cũng chuẩn mực,không hề biểu hiện một chút gì khiến cô có thể nghi ngờ..Đùng một cái lại nói ra thế này..Không sốc mới lạ...Nhưng sốc xong thì bối dối...Không biết phải cư sử thế nào đây...Từ giờ hai đứa sẽ phải nhìn nhau thế