watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Hoa tuyết
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 10/12/13 13:33:27
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 898 Views

như chúng ta chưa từng gặp nhau,sẽ tốt hơn đúng không?
- Anh lại định bày trò gì đấy?! – cô rời khỏi vòng tay Nick
- Chúng ta là 1 sai lầm của nhau.
- Gì cơ?
- Là câu nói em nói với anh trong giấc mơ…anh nghĩ bây giờ nó đúng thật rồi
- Đừng nói nữa! Anh lại định từ bỏ em đúng không?! – Jess bật khóc
- Anh nhẹ nhàng gạt ngang 1 dòng nước mắt đang rơi trên má cô
- Cũng như từ bỏ Nick Kennedy
- Em đã bảo đừng nói nữa mà..!
- Max sẽ tốt với em hơn…chẳng phải em đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy sao?
- Vì…em nghĩ em đã mất anh, em đồng ý chỉ vì muốn bù đắp cho Max…
- Dù thế nào…chúng ta vẫn luôn nghĩ về nhau,phải không em…?
- Anh…em rất thất vọng về anh, đồ yếu đuối!!

Rồi Jessica đứng phắt dậy, giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cô lại. Jess chạy thật nhanh,thật nhanh…trái tim cô lại 1 lần nữa tan nát…
Nick vẫn đứng đó,anh lặng người đi, nhắm mắt lại như gắng nuốt nỗi đau vào bên trong. Tiếng xào xạc trong bụi rậm cũng không làm ngắt ngang những dòng suy nghĩ trong anh. Nick không còn sự lựa chọn nào khác,nếu như Jess và anh bỏ trốn thì sẽ không bao giờ hạnh phúc,còn nếu như công khai tình cảm,thì sẽ không bao giờ được tha thứ; và Jessica sẽ là người đầu tiên bị lên án…Nick không muốn…Nick muốn cô có cuộc sống bình yên như bao người con gái khác…
- ” Anh xin lỗi,Jessica, anh sẽ luôn yêu em…”

———————†————————

Thời gian thấm thoát trôi qua,đã rất cận kề ngày cưới của Jess. Helena lặn lội quãng đường xa đến thăm đã làm cô rất cảm động, người bạn này giờ đây là niềm an ủi,động lực lớn nhất của cô. Helena đã quyết định gặp Max sau khi đã chứng kiến quá nhiều giọt nước mắt của Jess, cô có thể cảm nhận rõ mồn một nỗi đau mà bạn mình đang gánh chịu qua đôi mắt sâu thẳm ấy khi ngồi đối diện với Jessica…

Helena kín đáo lấy số của Max từ điện thoại của Jess và 2 người đã có 1 cuộc hẹn ở quán cafe mà Max hay lui đến. Hôm đó, Helena mặc chiếc váy màu hồng phấn rất xinh,chỉ tô chút son bóng, mái tóc ngắn cúp vào khuôn mặt đã khiến Max ngẩn ngơ trước vẻ ngoài “búp bê” của cô

Max chọn góc bàn ngoài cùng ,có những dây hoa thường xuân ôm khung gọn cửa sổ; nơi ưa thích của anh; và gọi 1 ly cafe sữa cho anh, 1 ly cafe đen không đường cho cô. Max bắt đầu mở lời:

- Trước hết tôi muốn khen là cô rất xinh – anh cười
- Vâng,cám ơn anh – Helena ngượng ngùng
- À mà cô muốn nói với tôi chuyện gì?
- Hm…chuyện này hơi khó nói,đáng lẽ đây sẽ là bí mật cả đời phải chôn dấu,nhưng…
- Tôi nghĩ cô không cần phải nói đâu…- Max thở dài
- Sao..?
- Vì tôi biết hết rồi,là chuyện giữa Nick và Jessica đúng không? – anh hướng mắt ra cửa sổ như để giấu nỗi buồn
- Helena làm rớt chiếc muỗng khuấy cafe xuống bàn
- Tôi…tôi rất tiếc, anh…buồn lắm phải không? – cô nhìn anh vẻ thông cảm
- Ừ, thậm chí là vô cùng sốc – Max lại thở dài
- Mà…có vẻ như anh không tức giận như tôi nghĩ…
- Thật ra…lúc đầu tôi rất tức giận,nhưng sau khi suy nghĩ lại,tôi lại thấy buồn bản thân mình nhiều hơn
- Anh đã nghĩ gì?
- Tôi thật sự…chưa làm điều gì khiến Jessica hạnh phúc cả,cũng chưa yêu cô ấy hết mình…và có vẻ như Nick đã làm được tất cả những điều đó.
- Anh là người tốt – Helena nhìn Max đầy trìu mến – như Jess từng nói với tôi
- Cũng nhờ tổ chức nhân đạo tôi đang tham gia,mà tôi trưởng thành hơn nhiều lắm…!
- Tổ chức nhân đạo? Tôi cũng từng tham gia những tổ chức như vậy đấy! – mắt cô sáng long lanh
- Thật sao? Trùng hợp quá nhỉ – Nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt Max sau nhiều ngày vắng bóng
- Vâng,thật trùng hợp – Helena bẽn lẽn nhìn xuống ly cafe – còn chuyện đám cưới,anh tính thế nào…?
Nhưng Max dường như không có ý định trả lời câu hỏi của cô
- Tôi chưa thấy con gái uống cafe không đường bao giờ – anh nói sau hồi im lặng
- À, tôi chỉ uống khi có tâm trạng thôi – chợt cô nghiêng đầu sang 1 bên – thật ra…Jess làm tôi buồn lây…
- Jess đang buồn lắm sao…?
- Vâng,như…người mất hồn vậy


Họ chợt im lặng và nhìn về 2 hướng khác nhau, như thể không biết có nên nói ra vấn đề mình đang nghĩ hay không, cuối cùng Max cũng lên tiếng:
- Helena này,tôi cần cô giúp tôi 1 chuyện…
- Chuyện gì?,anh nói đi, nếu được tôi sẽ giúp hết mình

Khoảng 1 giờ sau, họ đứng lên, kết thúc cuộc gặp gỡ bằng cử chỉ bắt tay nhau như vừa thực hiện 1 hợp đồng. Max thấy khá thú vị về cô gái có vẻ ngoài xinh như búp bê nhưng lại thích thức uống của người đàn ông trưởng thành. Còn Helena vừa lái xe,vừa lưu tên Max vào điện thoại của mình…Lòng cả 2 tràn ngập những cảm xúc chung cũng như những cảm xúc riêng…

Chương 8 : Chiếc váy cưới

Thời gian trong những khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là lễ cưới diễn ra. Cả 2 bên gia đình đều tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày vui sắp đến. Bố Jessica cũng sắp xếp từ New York trở về nhà ;để chuẩn bị trao tay con gái mình cho người đàn ông mà nó sẽ cùng sẻ chia bao buồn vui cho đến hết cuộc đời. Jessica ôm chầm lấy bố thật chặt khi ông vừa đặt chiếc vali xuống sàn, cô như muốn kìm chế cảm xúc trong mình; để không nói hết sự thật với bố. Vì Jess biết, nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ông Ryan, cô không thể nào nói dối được….
Max dự định sẽ tổ chức 1 buổi tiệc chia tay sự độc thân rất lớn cùng những người bạn của anh, mặc dù hôm nay,tiệc sinh nhật của anh cũng khá hoành tráng rồi. Nick cũng có mặt trong sinh nhật của Max,điều này làm anh ngạc nhiên. Max bước đến gần, đưa cho cậu em ly rượu vang
- Anh tưởng em không tham gia
- Ngày quan trọng của anh mà – Nick nhấp ngụm rượu nhỏ
- Tháng sau quan trọng hơn – Max cười
- Ừ, nhưng em e là mình phải bỏ lỡ mất ngày vui của anh rồi…
- Ý em là sao? – anh nhìn Nick đăm đăm
- Em sẽ đi Paris, trước lễ cưới vài tiếng…Em xin lỗi.
- Ừ lúc đó anh sẽ tiễn em – Max nói sau hồi im lặng
- Phản ứng của anh làm em bất ngờ
- Sao?
- Em nghĩ anh sẽ nổi cáu khi em nói thế – Nick nhìn anh vẻ dò xét
- Ồ không, anh sẽ không can vào cuộc sống của em nữa, thằng em ngờ nghệch của anh trưởng thành rồi.
- Lần đầu anh nói em trưởng thành đấy
- Ừ, cảm nhận của anh về em luôn đúng mà – đoạn Max ngưng hồi lâu – Nick này, từ nhỏ, anh luôn ép buộc em làm theo ý anh trong tất cả mọi thứ, thậm chí là cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách cười,…em biết vì sao không?
- …?
- Vì…anh muốn biến em thành thằng Max thứ 2 – anh cười lớn – thật là 1 suy nghĩ ngu ngốc!
- Ngu ngốc thật – Nick cũng cười theo – nhưng đáng buồn cho anh là em chưa bao giờ muốn làm 1 ai khác
- Ừ, em là 1 bản thể hoàn toàn khác anh, em chỉ tuyệt nhất khi em là chính mình thôi – chợt Max nhìn cậu em bằng ánh mắt kì lạ – nếu em là Max thứ 2, thì có lẽ em sẽ không cảm thấy hạnh phúc rồi
- Hôm nay anh nói chuyện nghe giống hệt Daniel – Nick phẩy tay
- À mà này, đừng nghĩ anh sẽ tha cho em, ngày mai phải đi chọn lễ phục cưới cùng anh và Jessica, có cả Helena nữa
- Anh đùa nghe vui thật – Nick nói với vẻ khôi hài
- Nếu không muốn nhìn thấy tháp Eiffel thì cứ thử không đi xem – Max húc vai Nick với giọng điệu thách thức
- Lạy chúa, anh vẫn không bỏ được cái bệnh thích ép buộc à!
- Không nói nhiều với em nữa, anh đi lấy thêm rượu đây!
Nick vẫn đứng như trời trồng…Max bắt buộc anh phải nhìn thấy Jessica xinh tươi trong chiếc váy cưới thật sao…?
—————— † ——————–
Trưa hôm đó, 4 người cùng nhau bước vào tiệm váy cưới David Bride. Helena cứ luôn miệng thì thầm “đẹp quá”; trong khi Jessica chẳng buồn nhìn những chiếc váy cưới mà cô bạn thân đang trầm trồ khen ngợi, cô chỉ len lén nhìn Nick với ánh mắt thật buồn. Max không thể nhịn được cười khi thấy Helena chạy khắp nơi trong tiệm xem từng chiếc váy. Anh nhẹ nhàng đến gần bên Helena, thì thầm:
- Nếu thích thì em cứ thử 1 chiếc
- Ồ không đâu, em dự định 5 năm sau mới mặc nó cơ – Helena với tay lấy chiếc váy treo ở trong cùng
- Những 5 năm à…!? – Max nhíu mày, trông rất khôi hài
- Vâng, em không thích lập gia đình sớm – đoạn cô đưa cho chiếc váy cho Max – anh thấy thế nào?
- Đẹp đấy, nhưng hơi đơn giản thì phải
- Em nghĩ Jess sẽ hợp với nó, để em mang cho cô ấy thử, anh với Nick đợi tý nhé
Max và Nick đều nhìn nhau cười khi thấy Helena vừa ôm chiếc váy, vừa kéo Jessica vào phòng thay đồ
- Thật là…y hệt Jessica – Nick lắc đầu
- Haha, cả 2 đều đáng yêu nhỉ – Max cười phá lên
Tấm màn thay đồ từ từ được kéo ra, đứng trên bục là Jessica vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới đuôi cá trắng tinh; ôm sát từ ngực đến đùi làm tôn lên dáng người thon thả của Jess, mái tóc nâu búi lên gọn gàng, chỉ thả 1 vài lọn tóc xuống bờ vai, vài nét trang điểm đã giúp cho gương mặt cô hồng hào hơn…sự lộng lẫy của Jess khiến cho 2 người đàn ông choáng ngợp…Max định đến gần cô dâu của mình thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, anh liền bước nhanh ra cửa tiệm để nghe máy – thói quen của anh mà Jess không thích xíu nào. Helena nháy mắt với Jessica và cũng lấy cớ để ra ngoài. Chỉ còn lại cô và Nick, Nick vuốt mái tóc,xoay mặt đi như thể muốn giấu cảm xúc…rồi anh chợt nhìn Jessica bằng ánh mắt vô cùng ấm áp
- Anh không ngờ em mặc váy cưới lại đẹp đến như thế…!
- Anh nghĩ em còn quan tâm chuyện đẹp hay xấu sao?
- Vậy thì anh rút lại lời khen đó nhé – Nick cười xòa
- Anh dám không? – cô bĩu môi
- Thôi đứng yên nào – Nick lấy ra chiếc điện thoại, hướng ống kính về phía Jessica – cười lên đi, để anh lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của em
- Đừng trêu em, em không thể cười trong lúc này…
- Em…đừng thế nữa, được không?
- Em không giống anh! Không có trái tim lạnh lùng như anh, cũng không giỏi giấu cảm xúc của mình!
( im lặng )
Nick chợt bước lên bục, đứng cạnh Jessica rồi vòng tay ôm lấy cô thật nhẹ nhàng, anh vuốt nhẹ tấm lưng cô như thể muốn xoa dịu mọi nỗi đau giữa 2 người…Jess cố gắng ngăn những giọt nước mắt mình làm hỏng maxcara. Cô đẩy nhẹ Nick ra, vòng vào tay rồi xoay anh lại đằng sau; đối diện với tấm gương lớn…Cả 2 nhìn vào tấm gương thật lâu, 1 cái chớp mắt thôi cũng đủ để làm họ hối tiếc…Jessica khẽ tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
- Nếu hình ảnh trong ngày cưới giống như thế này, thì tốt biết mấy…
- Ngoài chiếc áo thun và quần jean của anh ra thì tất cả đều rất hoàn hảo – Nick phì cười
- Anh mặc vest chắc hẳn sẽ đẹp trai lắm…
- Em nghĩ vậy sao…? – Nick có thể thấy đôi mắt Jess sáng long lanh từ tấm gương kia
- Nhưng…chỉ là giấc mơ thôi, phải không anh…?
( im lặng )
- Em phải hạnh phúc nhé, Jessica. – anh đặt vào môi cô 1 nụ hôn
Chợt có tiếng mở cửa, Nick vội bước xuống bục. Max và Helena cùng bước vào, trông như họ vừa có 1 cuộc trò chuyện vui vẻ. Jess quyết định chọn chiếc váy đã có hơi ấm của Nick. Max cũng nhanh chóng chọn được bộ lễ phục màu đen rất đẹp và trang nhã.
Trên đường về, Max không ngừng tấm tắc khen ngợi Jessica, trong khi cô chỉ cười và ậm ừ cho qua chuyện. Rồi anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng:
- Em có hạnh phúc không?
- Em…sẽ làm cho anh hạnh phúc – Jess nói sau hồi im lặng
- Anh cũng sẽ mang hạnh phúc đến cho em – Max vừa nói vừa siết chặt bàn tay cô hơn
Jessica nhìn vô hồn vào màn đêm đang buông dần xuống qua làn kính xe, thầm hỏi con đường phía trước mình đang bước đi sẽ như thế nào…cảm xúc này…cô sẽ phải chịu đựng nó trong bao lâu nữa…? Ai có thể trả lời giúp cô không…?
Và…ngày cưới cũng đã đến…
Chương 9 : Món quà hạnh phúc

- Jessica! Cậu thật xinh đẹp!!

Helena reo vang khắp phòng, khiến 2 nhân viên trang điểm phải nhăn mặt lại. Jessica hôm nay lộng lẫy hơn cả lần đầu cô mặc thử chiếc váy này. Mái tóc được xõa ra, uốn gợn bồng bềnh như làn mây trôi, gần đỉnh đầu cài thêm 1 chiếc vương miện nhỏ có gắn khăn voan trắng rất dài, cách trang điểm kĩ hơn với tông mắt màu vàng đen, kết hợp màu son đỏ hồng của đôi môi; khiến Jessica trông sắc sảo hơn bao giờ hết. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, chỉ trừ đôi mắt vô hồn của Jess, ánh mắt tưởng như trống rỗng nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm…

- Jessica!! Cậu nghe tớ nói không đấy? – Helena vẫy tay trước mặt cô lia lịa
- À… sao cơ? – vẫn đôi mắt vô hồn đó
- Thật là… – cô bạn thở dài – cậu định để bố mẹ cậu trông thấy gương mặt thất thần của cậu như thế này sao?
- Cậu biết tớ không giỏi giấu cảm xúc của mình mà…
- Vậy thì hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo đi!
- Trái tim mách bảo? – Jess nói với vẻ khôi hài – tớ không thể ích kỉ như thế…

Chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jess hơi giật nảy mình khi thấy bố mẹ bước vào, cô quay mặt đi cố gắng lấy lại sự sống trong đôi mắt rồi quay lại cười với họ. Bà Sarah ôm chặt con gái, thì thầm nhắn nhủ vào tai cô những lời ngọt ngào…Helena vì có chuyện riêng muốn nói với ông Ryan nên 2 người đã ra ngoài. Jessica vẫn ôm chặt mẹ không rời cho đến khi cô bạn đẩy cửa và báo hiệu đã đến giờ hành lễ. Jess hít 1 hơi thật sâu, cô hôn tạm biệt mẹ rồi bước ra cửa, 1 bàn tay đã chìa sẵn cho cô nắm lấy và dẫn cô đi đến cánh cửa nhà thờ. Jessica vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn bố, cô không muốn ông phải lo lắng vì cô nữa… Như có 1 phép màu muôn thuở nào đó; mà không khí ngay trước những cánh cửa nhà thờ đều rất uy nghi và thiêng liêng… Cánh cửa từ từ hé ra, 1 luồng ánh sáng hắt vào gương mặt Jess khiến cô phải nheo mắt lại…Và cô bắt đầu bước đi…

——— † ———-

Vài tiếng trước…

Nick nhồi nhét đống quần áo vào vali 1 cách bực tức. Anh nhìn những chiếc áo hình con heo, con cún ngộ nghĩnh được Jessica tặng mà lòng đầy xót xa… Sau khi gài nó lại 1 cách khổ sở, Nick đi quanh phòng cố nhớ những thứ mình quên mang theo; thì anh chợt nhìn thấy chiếc móc khóa hoa tuyết đang treo bên cạnh cửa sổ. Nick bước chầm chầm đến, với lấy nó rồi áp nhẹ vào môi…đôi mắt anh nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ…xung quanh trở nên trong suốt, tuyết bắt đầu rơi…dưới khoảng sân trắng xóa kia là Jessica với nụ cười rạng rỡ đang nghịch ngợm những chú người tuyết, vài đóa hoa tuyết lấm tấm vương trên tóc khiến cô trở lên lung linh hơn lúc nào hết…

Nick nhắm mắt lại; rồi mở ra… tuyết và em cũng biến mất, chỉ còn lại khoảng sân trống cùng với tiếng lá xào xạc…mùa đông đã thật sự trôi qua rồi…

Anh khoác lên vai chiếc balo, tay kéo vali và bước ra cửa…nhưng bất ngờ! anh đã bị ai đó đánh thật mạnh vào gáy. Nick ngã xuống…chiếc móc khóa hoa tuyết từ túi áo sơ mi cũng rớt ra bên ngoài, lăn long lóc ngay bên cạnh anh…

“Tại sao xung quanh mình toàn màu đen thế này…?” – Nick tự hỏi mình như 1 phản xạ khi dần dần tỉnh lại…đầu anh nhức như búa bổ…anh nhắm chặt mắt, lắc lắc cái đầu để cố trấn tĩnh…rồi bàng hoàng nhận ra; anh đang bị bịt mắt bởi 1 mảnh vải đen và toàn thân bị trói ngồi vào 1 chiếc ghế. Dĩ nhiên điều đầu tiên Nick nghĩ đến là chắc chắn mình đang bị bắt cóc! Anh dùng hết sức thoát khỏi vòng dây trói đó, nhưng không được…! Vòng dây trói quá chặt khiến anh mất đà, ngã nhào xuống đất. Như con rùa bị úp mai, anh hớt hải hét to:

- Có ai ở đó không?! Cứu tôi!!

Rồi Nick nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, là đàn ông…! Người đó đỡ anh lên 1 cách nhẹ nhàng và lùi lại ngay lập tức

- Này ai đấy? sao

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Hoa tuyết

Trang chủ
U-ON - 1