watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Hành trình cưa đổ nữ Game thủ
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 20/02/14 14:12:44
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1445 Views

2 In End Chap
Mình vẫn ngủ, kiểu như không tồn tại vậy. Del hiểu Linh nó có bỏ gì vào rượu không mà mình uống đến mức này. *Hồi trước có đi đám cưới con bạn thân, cũng say y hệt lần này. Cho nên sợ bia rượu. Nhưng những lúc buồn hay lúc đi với ae vẫn uống*
Mình không biết mà cũng chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Linh bên cạnh. 12h, tức là 1 tiếng sau, mình đỡ hơn chút xíu, là vì nghe có tiếng chuông tin nhắn. Nhưng cũng chả thiết View. Ngủ tiếp. Số là hôm nay obz lại đi vào 1 bác ở trong Đông Hà (Quảng Trị) chơi. Có để lại mẩu giấy dán ngoài cửa cho mình nhưng mình không để ý. Sau đã mới thấy.
Tự nhiên mặt mình nó mát mà ướt lạ kỳ. Mình tưởng đang tắm nữa chớ. Nhưng sau cái mát đó là 1 cái tát không thực sự mạnh nhưng cũng đủ làm mình thót cả tim. Lờ mờ mở mắt ra thì thấy ai giống Yến. Chắc mình nhớ em quá nên hoa cả mắt thôi. Nên lại nhắm lại. Có tiếng hét bên tai:
- A giải thích sao về chuyện này?
Tiếng của Yến, không sai. Mình mở to mắt, tỉnh hẳn.
-Em nói gì thế? Giải..giải thích gì? - mình hỏi
Em: Lại còn hỏi. Không ngờ anh phản bội tôi. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà 2 người ngủ với nhau tại nhà luôn cơ đấy!
Mình hoảng hốt, nhìn sang bên cạnh thì thấy Linh. Ax , con này làm gì ngủ ở đây. Rồi mình nhìn xuống Tờ rym. Phù ! May còn nguyên. Chưa làm gì nãy giờ. Mình đứng dậy, đầu hơi choáng. Nói: E nghe a giải thích đã. Không như những gì em thấy đâu. A kô làm gì Linh và cũng không biết sao cô ấy lại nằm cạnh anh!
Em tát mình 1 cái nữa, nước mắt đã tuôn trào như..mưa. Mình biết em thất vọng lắm nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm..
- E không cần anh giải thích gì nữa. Muộn rồi!- Em thả lõng 2 vai nói
M cầm tay em, kiểu như có lỗi:
- Em trước giờ luôn tin a mà. Phải không?
E không nhìn mình: - Nhưng giờ thì không!
Nói rồi, em bước đi. Em vẫn khóc, giọt nước mắt tràn trề sự thất vọng. Mình đuổi theo em, mong em tha thứ. Nhưng em không dừng lại. Phóng xe chạy đi. Mình biết lúc này nói gì đi nữa thì em cũng không nghe. Thôi thì chờ em nguôi giận rồi giải thích sau. Mình biết em tin ở mình.
Vào trong nhà, mình gọi Linh dậy. Gì chứ mới 18, 19 tuổi thôi làm gì đã XH dễ dàng vậy. Linh chắc cũng say nên nằm ngủ luôn thôi chớ ẻm không dại gì mà hiến dâng cho mình đâu. Linh tỉnh dậy. Mình hỏi : Sao em lại ngủ đây?
Linh nói: - E không biết. Chắc em say quá!
M nói: Ukm. Yến - Bạn gái anh vừa qua đây và thấy cảnh này. A giải thích nhưng cổ không chịu hiểu. A với em không hề có gì. Thế nhưng cổ kô chịu hiểu!
Linh lại gần và ôm lấy mình: Vậy thì quên cổ đi. A hãy quay lại với em!
Mình buông Linh ra, nói rõ ràng:
- Không bao giờ. A yêu Yến. Và chỉ mình cô ấy thôi. E biết điều đó mà?
L: E kô biết. Và kô cần biết. E muốn a quay lại với em.
M: Vậy thì xl e, a kô thể. Em về đi. A muốn yên tĩnh.
L: A hãy suy nghĩ đi. E chờ. Chào a!
Rồi Linh bước ra, phóng xe đi. Mà sao có thấy Linh say xỉn gì đâu nhỉ. Mới đó mà tỉnh nhanh thế. À mà chắc là nhà nghề. Quen thôi.
Mình thẫn người. Lấy máy xem thì có 1 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Từ em. Em nói là ba mẹ em mới về, có cả quà cho mình nữa. Nói mình chuẩn bị để em qua chở đến nhà chào ba mẹ rồi học bài luôn. Cuộc gọi nhỡ liền ngay sau đó. Mình nghĩ 1 hồi . Ra tắm cho tỉnh người. Rồi đạp xe đến nhà em. Mình nhấn chuông. Mẹ em bước ra:
- Nam hả cháu. Sao lại đi 1 mình. Con Yến đâu?
- Dạ Yến chưa về hả cô?
- Nó nói đến chở cháu. Giờ đã về đầu
- dạ vậy để cháu hỏi xem. Cháu chào cô!
Rồi mình đạp xe đi. Gọi cho em liên tục nhưng máy bận. Mình đạp xe đi tìm khắp những chỗ 2 đứa thường đến nhưng không thấy. Không hiểu em đi đâu. đến chiều, mình trở lại nhà em. Mẹ em nói em mệt, nên không gặp ai cả. Hỏi 2 đứa có chuyện gì à. Mình lắc đầu không nói. Lấy đt ra nt cho em. Em không trả lời. Thế là mình chào mẹ em rồi lủi thủi đi về. Tối mình nt e cũng không trả lời. Sáng hôm sau mình đến cũng không gặp được. Và chiều...cũng thế. Mình vẫn liên tục nhận được tin nhắn từ Linh hỏi về chuyện quay lại. Mình có điên đâu mà tl. Ngày hôm sau nữa, mình nghĩ hẳn em đã nguôi đi phần nào liền đến tìm em. Lúc đó 9h rồi. Nhấn chuông rất lâu thì mẹ em ra mở cửa. Mình nói muốn gặp em nhưng cô lắc đầu nói:
- Nó ra Hà Nội với ba từ chiều qua rồi cháu!
Mình sững người, lắp bắp nói:
- Sao..sao lại ra Hà Nội. Yến đi du lịch hả cô?
- Không. Yến ra Hà Nội làm thủ tục rồi sẽ đi du học. Cô đang thu dọn đồ rồi lát nữa sẽ đi luôn!
- Du...du học hả?
- Ukm, du học bên Mỹ đó cháu!
- Nhưng sao lại thế hả cô?
- Cô cũng khá là ngạc nhiên. Trưa qua nó nói muốn đi du học. Rồi nài nỉ đi ngay. Ba nó chiều con, dù không muốn xa con nhưng cũng đành chấp nhận. Trước kia cô có ý cho nó đi nhưng nó kô muốn. Không hiểu sao giờ nó xoay nhanh như vậy!
- Vậy ạ. Chừng nào em đi hả cô?
- 18 tháng này cháu à!
- Là thứ 2 tuần sau. Hôm nay thứ 7. Nhanh quá
Mình thất vọng đến tột đỉnh. Như người mất hồn. Mình chào cô rồi quay đi. Mẹ em gọi lại rồi nói:
- Cảm ơn cháu thời gian qua đã kèm cặp giúp đỡ con bé. Nhưng giờ nó đi du học rồi. Cháu không cần đến nữa. Còn đây là tiền, gọi là tiền công cũng được. Chúc cháu sớm học thành tài.
Rồi mẹ em đưa ra 1 phong bì bỏ vào tay mình. Mình kô từ chối. Bước tiếp.
Thế là mình sẽ phải xa em mãi2. Có thể 3 năm, 5 năm nhưng lúc đó em đâu còn nhớ tới mình nữa. Mình là 1 thằng thất bại. Mình không khiến em tin tưởng mình, thất vọng về mình. Nhưng tại sao em không nghe mình giải thích. Không cho mình nói điều đúng điều phải. Lại gấp gáp đi như vậy. Mình chán nản, thất vọng. Không còn biết gì trời đất nữa. Mình lên nick Fb của em. Nhưng tìm không thấy. Chắc em khóa nick rồi. Gọi thì thuê bao. Không cách nào liên lạc được với em. Vậy là em đã đi rồi. Bỏ mặc mình ở đây, kô 1 chút hi vọng..
đã 1 tháng từ ngày em đi. Không tin tức, liên lạc. Có thể các bạn nghĩ đây là câu chuyện hư cấu, hay đơn giản là viết cho vui. Nhưng sao đó cũng được. Tuỳ suy nghĩ của mỗi người. Và có bạn sẽ thắc mắc là mới 1 tháng mà mình kô nhớ em sao, sao lại viết truyện lúc này. Mình xin thưa là mình muốn câu chuyện này là 1 kỷ niệm, là 1 điều gì đó để đời. Mình kô ngờ là anh em WapHack.Vn quan tâm đến truyện như vậy. Mình hạnh phúc lắm. Nick Fb của Yến giờ chắc bị xóa rồi. Không còn nữa đâu.
- Hôm nào Yến đi ạ?
- 18 tháng này đó cháu!
- Hôm nay 15, vậy còn 3 ngày nữa.
- Ukm. Cô cảm ơn cháu trong thời gian qua đã kèm cặp con bé. Như cô đã nói, chuyện lương lậu cô không để cháu thiệt đâu. đây là tiền công của cháu!
Nói rồi cô đưa cho mình 1 phong bì. Mình không từ chối. Cầm lấy nó. Mình cảm ơn rồi quay đi.
Em quá đáng thật, không nghe mình giải thích lấy 1 câu nữa. Giờ lại đi du học, k hỏi và nói mình nữa. Mình là người yêu của em mà. Em không còn yêu mình sao. Hay trước giờ chỉ là sự rung cảm. Hay em thấy mọi sự lúc trưa quá sốc nên em không muốn nhìn thấy mình nữa. Thôi sao cũng được. Nhưng em nên nói mình 1 câu chứ. Rắc rối quá. Làm sao đây?? Mình không thể sống mà không có em. Không thể!!!!
Ngồi thẫn thờ 1 hồi lâu ngoài đường. Mình đứng hẳn dậy, với số tiền trong tay, mình sẽ bay ra Hà Nội để tìm em giải thích. đúng, mình cần gặp em. Ít ra thì mình muốn em tin và biết tình cảm của mình trao em không hề gian dối trước khi em đi. Thế rồi mình quay lại nhà em. Xin mẹ em số điện thoại của ba em. Dù thắc mắc nhưng cô vẫn đưa mình số.
Mình về nhà xin phép đi vắng mấy hôm, lý do là ở lại đây ôn bài cho em luôn, chuẩn bị một ít quần áo nữa. Mình gọi cho thằng bạn cũng đang ở nhà ôn thi lại, nhờ nó chở xuống ga đồng hới để đi tàu ra Hà Nội. May mà vẫn còn kịp, mua vé xong 5h40, chờ 1 lát thì 6h tàu chạy (6h tối nhé). Mình ngồi trên tàu mà nôn...nóng lắm các thím ạ. Không biết có gặp được em và em có chịu gặp mình hay không. Rồi mình ngủ để lấy sức đối mặt với hiện tại.
6H sáng hôm sau mình đặt chân xuống ga Hà Nội. Vừa ra cái cổng thì chao ôi taxi, xe ôm bủa vây lấy mình mà mời chào. ức quá mình nói:
- Cháu có người nhà đến đón rồi.
Có bác đứng tuổi nói:
- đi rẻ lắm cháu. Giúp chú đi!
Mình trả lời:
- Cháu có người nhà đến rồi đưa về chú ạ!!!!
ổng quay đi, lẩm bẩm gì đó. Mình không quan tâm.
Rút điện thoại ra. Nhấn số ba em rồi gọi.
- Alô tôi nghe!
- Chú ạ. Cháu Nam đây ạ!
- Nam...Nam gia sư con Yến hả?
- Dạ!
- Thế gọi có việc gì thế cháu? À mà sao cháu biết số mà gọi?
- Cháu xin số từ cô. Cháu ra Hà Nội rồi ạ. Cháu nghe nói Yến sắp đi du học nên ra để tiễn em!
- Cháu..ra Hà Nội để tiễn nó!
- Dạ. Yến có đó không chú?
- Nó ngủ chưa dậy. Vậy cháu đang ở đâu. Cần chú đến đón không?
- Dạ thôi để cháu tự đi. Chú đọc địa chỉ cho cháu đi ạ!
- Ukm. Số xx/ đường xyz!!
- Dạ. Lát gặp chú!
Cúp máy. Mình nhanh chân chạy lại chỗ bác lúc nãy..
- Từ đây đến Cổ Nhuế hết bao nhiêu ạ!
- Thằng quỷ. Người nhà đâu?
- Dạ, người nhà cháu bận ngủ nên không đón được ạ!
- Lý với chả do. Bận ngủ nữa chớ. Từ đây đến đó mất 500!
- Chú cứ đùa. Làm gì đắt thế. Thấy cháu mặt đẹp trai định chém đấy ạ
- Giảm cho cháu 2 chục.
- Thôi. để cháu đi Taxi cho mát
- Vậy 400!
- Chào chú!
- Thằng quỷ. Thôi thì 350
- 300Thì cháu đi. Không thì tuỳ chú!
- Thôi được. Coi như sáng nay tao đen
Rồi mình lên xe để đi. Mình còn troll bác ý "chú gặp cháu là may lắm rồi đấy ạ"
Mình đưa địa chỉ cho bác ý. Chạy tầm 45 phút thì đến nơi. đường Hà Nội buổi sớm còn rảnh lắm.
Mình trả tiền rồi đến trước cổng một ngôi nhà rộng và đẹp. Không nghi ngờ gì nữa. đây đúng là nhà em rồi. Mình nhấn chuông. Ba em bước ra. Thấy mình liền cười. Mở cửa, 2 chú cháu bắt tay mãnh liệt. Mình hỏi Yến đâu. Chú ý chỉ ở trỏng. Chú khóa cổng rồi đưa mình vào. Vào trong thì thấy em đang ngồi ăn sáng. Em quay ra thấy mình không khỏi ngạc nhiên. Ba em biết ý nói lên gác làm việc.
Mình lại ôm chặt lấy em. Nói bằng giọng thống thiết nhất:
- sao em lại đi mà không nói với anh câu nào. định bỏ anh ở đây à?
Em nó chỉ khóc. không nói gì.
- Em biết anh đau thế nào khi nghe mẹ em nói em đi du học không? Em biết em như thế ích kỷ lắm không. Em cho anh giải thích với chứ. Anh có làm gì đâu. Tất cả là do..
Em ý đưa tay lên môi mình ngắt lời.
- Em biết. Và giờ thì em đã tin. Em quyết định đi vì em không tin. Nhưng giờ em đã tin!!
- Vậy em sẽ không đi nữa chứ?
- Em đi để anh ở nhà lăng nhăng với gái chắc!
Rồi em cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Mình cũng hạnh phúc lắm. Tình yêu suýt nữa vụt mất khỏi tầm tay, may mình đã giữ lại được. Sao không vui, không hạnh phúc cho được.
Rồi em nói với ba mẹ không đi du học nữa. Ba em đưa 2 đứa về Quảng Bình vào ngày hôm sau vì hôm đó còn dẫn mình đi chơi Hà Nội nữa kia mà. Chắc 2 ông bà đang thắc mắc vì sao mình đến để tiễn biệt mà lại thành giữ em nó ở lại. Nhưng thấy ba em vui lắm..

Mình vẫn làm gia sư cho em ý.
2 năm sau... Có 1 cậu sinh viên trường cảnh sát sánh đôi với 1 cô bé trường Y trên con đường làng nơi Quê hương của họ. Trông như cặp đôi vừa mới cưới ấy. Hạnh phúc và tràn ngập niềm vui!!
____
Phần 2 nhé!
Chap 1: Nhật ký xa em
...
Ngày... Tháng... Năm...
Em à! Em biết em ác lắm không? Em ra đi không 1 lời giải thích, không một lời hứa hẹn. Em ra đi để lại cho anh trái tim tan nát, đau khổ. Em đi, đi mà không để anh nói 1 lời nào. Phải, là lỗi ở anh! Là anh sai, nhưng em phải để a giải thích hoặc ít nhất em hãy tát, đánh, chửi vào mặt anh, rồi thông báo cho anh biết em đi đâu chứ. Đằng này, em im lặng mà đi du học. Thôi được. Ở phương xa ấy em nhớ giữ gìn sk!!...
...
Ngày... Tháng... Năm...
A nhớ em lắm! Ngồi học bài mà a ko tập trung đc, nghĩ về em hoài. E biết ko? Hãy mau về bên a nhé...
...
Ngày... Tháng... Năm...
1 tháng rồi đấy!! Em đi được 1 tháng rồi đấy. Lạnh rồi. Hôm nay a cảm thấy trong người ko khoẻ. Nhớ em, nhớ mỗi lần đc e chăm sóc..... Hạnh phúc biết bao. ở bên ấy nhớ mặc ấm nhé em. Còn anh, lạnh thế này, tay trái a tự nắm lấy tay phải thôi...
Cuộc sống của mình từ cái hôm định mệnh ấy đã chính thức thay đổi các thím ạ. Em đi, mình dường như mất niềm tin vào con gái. Tính tình lạnh lùng, ít nói hơn. Không ra ngoài tiếp xúc với ai, suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Mình cũng ít ra nét đánh Liên Minh luôn. Cũng gọi là con ngoan trò giỏi trong mắt ba mẹ. Cuộc sống cứ tẻ nhạt sao sao ý...
Trở lại 1 tháng trước, ngày 18 tháng 11 năm 2013. Ngày em đi, mình khóc rất nhiều, tự hứa với bản thân, sẽ chờ em, ráng học hành để đợi em về.
Còn Linh? Mình đã gọi em ý gặp nói chuyện. Mình muốn nói hết lòng mình và mong em ý hiểu. Rồi em ý khóc nhưng không muốn xa mình. Nực cười, ctay lâu vậy rồi mà giờ nói câu nghe buồn ói vl. Mình cương quyết quá nên em ý phải thuận. Rồi tạm biệt và ra về...
Từ đó cũng ít liên lạc hẳn..
.... Trở về hiện tại
...ngày 28 tháng 12 năm 2013...
Những ngày này mình đã vơi đi chút nào. Nhưng ko phải là quên Yến rồi đâu nhé. Chả là mình đã tự hứa với bản thân phải gắng học và mạnh mẽ lên. Nhưng mà mình vẫn luôn chờ tin tức từ em...
Chap 2: Hội ngộ
Và đời không phụ mình. Ngày 1/1 đó mình biết tin em không phải đi du học mà đi đâu đó thôi. Chuyện này mình review trên Top Ver 2 rồi đấy. Mình cũng đã nghĩ và suy đoán rất nhiều nhưng ko tài nào nghĩ ra em đi đâu??
Và bạn @Lqt có inbow chia sẻ với mình rất nhiều. Đúng như những gì cậu ấy nói. Sang học kỳ mới rồi, em nó không thể nghĩ học tiếp được nữa. Phải trở lại và tiếp tục học nếu không muốn bị đuổi. Còn việc thi học kỳ thì có lẽ được ba em lo lót hết rồi..
Và em đã về, trong niềm vui vỡ òa của mình. Hôm đó là ngày 2 tháng 1...
Mình biết em về vì đứa chị học cùng lớp em nt nói em hôm nay đã đi học. Mình vui khôn tả hết. Thế là những ngày cố gắng chờ đợi đã có kết quả. Em đã về, em đã về thật rồi. Giờ mình phải đến gặp em và giải thích cho em mọi chuyện..
Thì ra em ra Hà Nội để đi du lịch 1 thời gian cho khuây khoả. Từ Hà Nội làm 1 tour Bắc Nam luôn. Chuyến đi cả nhà...
Chiều hôm đó mình đạp xe đến gặp em. Lòng mình háo hức đến kỳ lạ. Trời hôm nay thật đẹp, lại tiếng chim

Đến trang:

;

Truyện Teen

Hành trình cưa đổ nữ Game thủ

Trang chủ
U-ON - 10