Hắc Doãn Tâm cực kì không muốn nói những lời này, bởi nó có nghĩa trong lòng anh cô không là gì cả, nhưng cô không cách nào tự lừa mình dối người.
“Em sai rồi.” Canh Dần bất đắc dĩ thở dài.
Cô gái của anh chẳng hiểu anh chút nào cả.
“Em sai?” Hắc Doãn Tâm ngẩn ra nhìn anh.
“Đúng thế, hơn nữa còn là sai lầm rất nghiêm trọng.” Canh Dần gật đầu
Cô phạm sai lầm nghiêm trọng gì chứ! Những gì cô nói hoàn toàn là sự thật, trái lại, chỉ là anh không thể chấp nhận việc bị người khác nói trúng huyệt mà thôi
-Em là đồ ngốc.
Sao anh có thể bị một cô gái ngốc ngếch thế này hấp dẫn chứ, xem ra anh cũng không thông minh như anh nghĩ.
-Em không phải là đồ ngốc.
Anh lại còn mắng cô là đồ ngốc?! Sauk hi cô bày tỏ với anh, anh…anh__lại mắng cô là đồ ngốc, đáng ghét!
“Nói em ngốc còn không chịu nhận, anh nói cho em biết, nếu anh không để ý đến em, thì còn lâu anh mới đến. Dù anh đã từng hứa với em, nhưng lúc đó cỉ có hai người chúng ta, anh không giữ lời thì em làm gì được anh?” Canh Dần cười khổ giải thích.
“Chuyện này…” Hắc Doãn Tâm đột nhiên không biết nói gì.
Đúng vậy, lúc đó chỉ có hai người bọn họ, không có ai làm chứng, nói cách khác, nếu anh thật sự không để ý đến cô, thì hôm nay dù cô có bị người ta cưỡng bức cũng chẳng liên quan gì tới anh, thậm chí anh có thể nhân chuyện đó mà bỏ cô. Nhưng anh không làm vậy, hơn nữa còn vội vội vàng vàng chạy đến, nói như vậy anh đối với cô…
Cô vội ngước mắt nhìn anh, sau khi thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt anh, cả người cô đứng như trời trồng như thể bị sét đánh, anh anh anh anh__
Đang nói với cô là anh cũng thích cô sao?
“Giờ thì em thấy sai lầm của mình chưa?” anh bất đắc dĩ khóa chặt ánh mắt của cô. Cô bé ngốc ngếch này, anh đã nói cực kì rõ rang, nếu cô còn không hiểu, anh sẽ bóp chết cô.
“Em…em vẫn chưa hiểu lắm.” Anh không phải rất ghét cô sao? Sự thay đổi này khiến cô tạm thời chưa thể tiếp nhận.
Nhưng quan trọng nhất là anh thích cô từ khi nào, cô thật sự rất tò mò.
Anh im lặng nhìn cô, rồi thở dài một hơi, ” Xem ra em thật sự rất ngốc. Nói đi, em không hiểu chỗ nào? Đêm nay anh giải thích hết một lượt cho em, dù sao anh cũng bị em lừa đến đây rồi, em cứ hỏi thoái mái đi.”
“Cái gì mà bị em lừa đến đây?! Người ta rất lo lắng, hơn nữa em cũng không tính là nói dối, bởi vì lát nữa người em phải lấy sẽ đến ở trong Tâm Uyển.
Anh không biết là anh ta có bố mẹ em ủng hộ, nếu em không tìm anh đến, đêm nay em khó thoát nạn, nên đương nhiên em phải tiên hạ thủ vi cường rồi.” Hắc Doãn Tâm chu miệng cãi, những gì cô nói đều là thật.
Canh Dần hiểu ra, bật cười thành tiếng, “Cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường?”
Anh thật sự thua cô rồi, cô gái bé nhỏ của anh lại có thể có suy nghĩ này, lẽ ra nó là suy nghĩ mà đàn ông mới nên có, kết quả__
“Em tính toán hết rồi, chỉ cần tối nay chúng ta có quan hệ, sáng sớm ngày mai, người hầu tiểu Nguyệt của em sẽ mời mẹ đến đây bắt gian tại giường. Như vậy, dù họ có hài lòng với người hâm mộ kia đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng.” Hắc Doãn Tâm đắc ý nói ra toàn bộ kế hoạch của mình.
Canh Dần nghe xong chỉ biết lắc đầu, “Bắt gian tại giường?! thế mà em nghĩ ra được, nhưng anh nghe nói phụ nữ Hắc gia rất coi trọng danh tiết, em làm như vậy, truyền ra ngoài không phải sẽ làm Hắc gia mất mặt sao?”
“Hết cách rồi, ai bảo em thích anh, hơn nữa em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh thôi.” Hắc Doãn Tâm bất đắc dĩ giải thích.
Nếu có thể vẹn cả đôi đường thì cô cần gì phải dùng đến hạ sách này, cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!
Canh Dần kích động, “Em thực sự thích anh? Mà không phải món ăn của anh?”
Chết tiệt thật, anh vẫn để ý chuyện này, nhưng anh đã có thể từ từ chấp nhận sự thật đó, tục ngữ nói rất hay, muốn nắm được trái tim của một người đàn ông, thì trước hết phải nắm được cái dạ dày của anh ta, câu này vừa hay có thể dùng với cô, chỉ là giới tính phải đổi lại mà thôi.
“Em thích cả hai, nhưng em phải thú nhận là người ta thích món ăn của anh trước rồi mới dần dần thích anh.” Hắc Doãn Tâm ngượng ngùng giải thích.
“Chỉ cần em thích anh, vậy là đủ rồi. Giờ không còn sớm nữa, anh cũng phải về thôi, em cũng nhanh lên giường nghỉ ngơi đi.” Canh Dần dịu dàng bế cô ra khỏi nhà tắm, đến bên giường cô.
Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, bế người con gái mình thích, hơn nữa cả người cô còn không một mảnh vải, anh lại không thể yêu cô, rõ ràng đây chính là thử thách ý chí của anh!
“Anh muốn về?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc kêu lên
Vừa rồi không phải cô đã nói toàn bộ kế hoạch cho anh sao? Kết quả anh lại nói xong rồi phủi đít bỏ đi, sao có thể chứ?!
“Mọi chuyện nói xong rồi, không về chẳng nhẽ ở lại đây sao?” anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái của cô, thật ra anh chuẩn bị sang phòng khách kế bên, nhưng chuyện này cô không cần bi
ết.
“Đương nhiên anh phải ở lại rồi,nếu không sáng mai mẹ làm sao có thể bắt gian tại giường?” anh đúng là rất ngốc mà! Uổng công cô vừa nói toàn bộ kế hoạch cho anh, đúng là lãng phí nước bọt.
“Kế hoạch của em nên bỏ đi, em còn quá trẻ, anh không định có được em sớm như vậy, muốn quan hệ cũng phải đợi em tốt nghiệp học viện Tân Nương đã.
Về phần người hâm mộ mà em lo lắng, em yên tâm, anh sẽ xử lí.” Anh đương nhiên sẽ xử lí, bởi người đàn ông hâm mộ cô kia chính là anh, nên cô lo lắng căn bản là thừa.
“Anh sẽ xử lí ra sao? Bố mẹ em rất phản cảm với các anh, hơn nữa lát nữa người kia sẽ đến ở trong Tâm Uyển!” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn không tin vào tai mình, anh __muốn đợi đến khi cô tốt nghiệp học viện Tân Nương mới yêu cô!
Ôi trời ơi! Không lầm chứ?
Đặc biệt là câu “không định có được em sớm như vậy” của anh, nói cách khác, cô không có chút hấp dẫn nào với anh!
Ầm một tiếng, đầu cô bỗng như bị đạn nguyên tử bắn nát, người đàn ông cô thích không bị hấp dẫn bởi thân thể cô một chút nào, cô còn mặt mũi sống tiếp sao?
“Anh nghe rất rõ ràng rồi, nên mới bảo em cứ yên tâm, không phải lo lắng gì.” Vì muốn cho cô một sự ngạc nhiên nên anh mới giấu không cho cô biết, nhưng anh không ngờ cô lại kích động như vậy.
“Sao em có thể không lo lắng chứ?! Em là người phụ nữ của anh, nhưng anh nhìn em không một mảnh vải mà vẫn không có cảm giác gì! Anh nói anh để ý em, nhưng em thấy anh không hứng thú với em dù chỉ là một chút, anh thực sự để ý em sao? Anh thật sự thích em sao? Nếu để ý em, thích em, thì sao anh lại phải đợi đến sau này mới chịu yêu em? Thực ra anh vốn không thích em đúng không? Bởi em mới chỉ là cô nữ sinh 18 tuổi, trong mắt anh em không có một chút hấp dẫn nào đúng không? Nên anh phải tốn thời gian điều chỉnh tâm tư để chấp nhận em__ Hắc Doãn Tâm nghe xong như bị kích thích hét lên.
Cô là người phụ nữ của anh, nhưng anh lại không muốn ôm cô, bảo cô làm sao chịu nổi?
“Không phải.” Canh Dần cau mày ngắt lời cô, không hiểu nổi cơn giận của cô, rõ ràng anh nghĩ cô còn trẻ, nên mới kìm nén dục vọng, ai ngờ cô lại không hiểu, còn quay ra chỉ trích anh.
“Nếu không phải, vậy sao còn phải đợi em tốt nghiệp xong mới chịu yêu em? Không phải anh nói em là người phụ nữ của anh sao? Nếu đã vậy sao anh không yêu em ngay bây giờ đi? Anh biết không, em rất sợ, em không có cảm giác an toàn về mối quan hệ giữa anh và em, anh có biết không?” Hắc Doãn Tâm tuôn một tràng, cô muốn biết rốt cục mình có vị trí thế nào trong trái tim anh?
Anh nói anh thích cô, nhưng hành động của anh lại khiến cô hoàn toàn không có cảm giác__
Canh Dần ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đang hoang mang sợ hai của cô, đột nhiên hiểu ra, “Anh biết rồi, thì ra anh khiến em có cảm giác thiếu an toàn như vậy, đây là lỗi của anh, mong em chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
“Em không phải muốn nghe anh xin lỗi, em chỉ muốn anh cho em cảm giác an toàn, làm cho em không cần pahri sợ nữa.” Hắc Doãn Tâm quay đầu lại.
Anh nghĩ nói câu xin lỗi thì có thể xóa đi nỗi bất an trong lòng cô sao? Đáp án là:không thể.
“Được, anh phải làm thế nào mới khiến em có cảm giác an toàn?” Canh Dân đau đầu nhìn cô
Không phải cô muốn anh yêu cô thì mới có cảm giác an toàn chứ?
“Rất đơn giản, em muốn anh ôm em, yêu em, để em chân chính trở thành người phụ nữ của anh.” Mắt Hắc Doãn Tâm chợt lóe sáng, chỉ cần hai người phát sinh quan hệ, sáng mai mẹ nhất định có thể bắt gian tại giường. Bởi nếu không như vậy giữa họ sẽ khó có kết quả, cô tính kế như vậy chính là hi vọng có thể được ở bên anh.
Chương 10
“Em có biết mình đang nói gì không?” Canh Dần chau mày, không ngờ cái cô gọi là cảm giác an toàn chính là hai người quan hệ, nhưng anh thực sự không hiểu nổi.
“Em biết.” Nếu không biết thì sao cô lại nói như vậy chứ?
“Làm vậy em sẽ có cảm giác an toàn sao?” Canh Dần khẽ thở dài, cô thật sự không biết mình đang làm gì.
Haiz, cô đúng là ngốc mà, nếu mẹ cô nhất quyết ép cô lấy người hâm mộ kia, thì anh chắc chắn là sáng mai dù hai người họ có bị bắt gian tại giường thì cũng không thay đổi được điều gì, nhưng lúc này anh tin chắc cô nhất định sẽ không đồng ý với cách nghĩ của anh.
“Đúng vậy.” cô ra sức gật đầu.
“Vậy chỉ cần để em trở thành người phụ nữ của anh một cách trọn vẹn, thì em sẽ không còn cảm giác không an toàn về mối quan hệ của chúng ta nữa phải không?” Canh Dần như đang nghĩ ngợi điều gì, hỏi.
Anh hiểu rõ đêm nay anh sẽ để cô trở thành người phụ nữ của anh,còn về kế hoạch của cô, anh không thể đồng ý và phối hợp, nếu không thì điều ngạc nhiên anh muốn dành cho cô sẽ bị lộ, vậy thì chẳng còn gì là ngạc nhiên nữa.
“Đương nhiên rồi.” Cô lại càng cố sức gật đầu, ai bảo tất cả mọi thứ đã bố trí xong xuôi, chỉ còn đợi mỗi nam diễn viên chính là anh, một khi họ bị bắt quả tang trên giường, sau đó công khai mối quan hệ của hai người, khi đó cô muốn thiếu cảm giác an toàn cũng khó.
Hihi, cô thật là thông minh!
“Em thật sự biết mình đang làm gì?” Suy nghĩ của cô giờ phút này đều hiện hết trên mặt, làm anh cũng phải lắc đầu chào thua.
Dù anh thực sự cũng rất muốn “yêu” cô, nhưng không phải trong trạng thái tâm lí thế này, nhưng nếu anh không thành toàn cho cô, cô sẽ cho rằng anh không thích cô, xem ra đêm nay anh thật sự là leo lên lưng hổ rồi.
-Em biết.
“Vậy em phải chuẩn bị tâm lí, có thể anh sẽ khiến em cả đêm không ngủ.” Canh Dần tốt bụng nhắc nhở cô, hàng rào dục vọng một khi đã mở ra, muốn đóng lại không dễ chút nào.
Hắc Doãn Tâm đỏ mặt, “Anh làm được vậy sao?”
Nếu anh thật sự cả đêm không cho cô ngủ thì đúng là hợp với kế hoạch của cô, chỉ là nghĩ đến cảnh đó, mặt cô lại đỏ tận mang tai.
“Được hay không, đợi lát nữa em sẽ biết thôi, nhưng mà__” môi Canh Dần khẽ nở một nụ cười.
Hỏi một người đàn ông có “làm được” hay không sao? Câu này thực sự rất khiêu khích.
“Nhưng mà sao?” Hắc Doãn Tâm đỏ mặt, tò mò nhìn anh.
“Sáng mai em có thể không dậy nổi khỏi giường.” Anh chớp chớp mắt trêu cô.
“Không phải chứ?” Hắc Doãn Tâm thì thào, ánh mắt theo phản xạ nhìn xuống dưới, bắt gặp đôi chân dài trong bộ âu phục màu đen, mặt cô lại càng đỏ.
“Yên tâm, anh sẽ kiềm chế, sáng mai em còn phải dự tiệc, nếu thật sự khiến em không dậy nổi khỏi giường thì anh sẽ rất đau đầu.” Phát hiện ánh mắt của cô, nụ cười trên môi anh càng sâu.
“Anh…anh không cần phải dọa em, em không tin anh làm được như thế!” Hắc Doãn Tâm mặt đỏ như quả cà chua.
Mặc dù cô là xử nữ chính cống, nhưng không có nghĩa cô không biết gì về quan hệ nam nữ, nhưng theo cách nói của anh, dường như là một đêm N lần, anh không phải nói quá lên chứ?
“Đừng thách thức anh, nếu không anh thực sự sẽ làm em sáng mai không dậy nổi khỏi giường đấy.” Canh Dần thu lại nụ cười trên môi, cô gái của anh hiển nhiên đang nghi ngờ năng lực của anh, mặc dù anh không phải là một người đam mê trò chơi nhục dục, nhưng không đam mê không có nghĩa là năng lực của anh trong chuyện ấy kém, mà điều này, anh sẽ dùng cả đêm để chứng minh cho cô rõ.
“Cái này em phải thử mới biết.” Hắc Doãn Tâm hơi nghi ngờ nói.
“Vậy bắt đầu thôi.” Canh Dần nheo mắt, rồi nhẹ nhàng đẩy cô lên giường, cả người thuận đà đè lên thân hình không một mảnh vải của cô.
“A__” Hắc Doãn Tâm bị đè lên người đến không thở nổi, cô phản kháng muốn đẩy anh ra, ai ngờ bị anh giữ chặt hai tay, làm cho cô bất mãn bĩu môi : “Anh nặng quá.”
“Đúng thế, em nhẹ thật.” Anh không cho là đúng, cúi đầu xuống, quan sát dáng vẻ đáng yêu toát lên từ sự phản đối của cô.
“Anh__” Hắc Doãn Tâm bối rối nhìn khuôn mặt anh tuấn đang từ từ cúi xuống kia, đặc biệt là đôi đồng tử màu bạc, nhìn gần giống như mặt trăng hết sức quyến rũ, khiến co đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì.
“Nhắm mắt lại, anh muốn hôn em.” Anh nhẹ nhàng ra lệnh.
“Ừm__a! Đợi đã!” Cô đang định nhắm mắt, bỗng nhớ ra một chuyện, lập tức mở to mắt nhìn anh.
“Đợi gì nữa?” Anh cau mày.
“Sao đột nhiên anh lại muốn ‘yêu’ em?” lúc nãy anh nhìn cô trần truồng mà chẳng hề có một chút phản ứng nào, giờ lại muốn hôn cô.
“Không phải em muốn anh mang lại cho em cảm giác an toàn sao?” Canh Dần đột nhiên có cảm giác muốn bóp chết cô, rõ ràng là cô mở miệng yêu cầu, kết quả là cô lại chất vấn anh tại sao?
“Đúng vậy, nhưng chẳng phải anh không có chút cảm giác nào với thân thể của em sao?” Cô gật đầu, phụ nữ vì yêu mới quan hệ, còn đàn ông lại vì quan hệ nên mới yêu, nhưng anh nhìn thấy thân thể trần truồng của cô hai lần, hai lần đều chẳng có chút phản ứng nào, nên cô có thể không tò mò sao?
“Em căn cứ vào đâu mà nói rằng anh không có cảm giác gì với thân thể em?” Canh Dần cau mày.
“Rất nhiều chuyện, rõ ràng nhất là người ta hôn anh mà anh lại muốn đẩy em ra.” Cứ nghĩ đến đây là cô lại thấy bị đả kích nghiêm trọng.
Canh Dần bất đắc dĩ ngước đầu lên thở dài, cô gái bé nhỏ của anh đúng là cực kì ngốc.
“Chẳng lẽ không phải?” nhìn phản ứng của anh, cô không khỏi nghi ngờ, hỏi.
“Không phải.” anh lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười.
“Nếu không phải thì sao anh lại đẩy em ra?” Hắc Doãn Tâm tò mò hỏi.
“Bởi vì nếu anh không đẩy em ra, anh sợ là sẽ cưỡng bức chiếm lấy em không cần biết em có đồng ý hay không.” Nhìn dáng vẻ tò mò của cô, hiển nhiên nếu anh không trả lời câu hỏi của cô thì hai người họ rất khó tiếp tục.
“Thật sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc kêu lên, cô còn nghĩ là anh không có cảm giác với thân thể cô, không ngờ hoàn toàn không phải như vậy.
-Ừm.
“Yeah, may quá.” Hắc Doãn Tâm reo lên vui mừng, vui vẻ ôm lấy anh, “Em cứ nghĩ là anh không có hứng thú với em, hại em hồi nãy buồn thiu.”
“Em thật là__” anh bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vậy anh thấy thân thể em thế nào? Có được coi là chuẩn không?” Hắc Doãn Tâm đẩy anh ra, chuẩn bị đứng dậy, khoe dáng một chút.
“Cực kì chuẩn.” Canh Dần đành cười khổ gật đầu, tính cách nhanh nhẹn này của cô, làm anh không muốn đổ cũng không được.
“Vậy…anh có thích không?” lần đầu tiên được anh khen, trái tim cô bỗng đập thình thịch.
“Em thử nói xem?” Canh Dần khẽ thở dài.
“Em có phải là anh đâu, làm sao em biết anh thích hay không?” Hắc Doãn Tâm ngẩn ra, nghi hoặc nhìn anh.
-Nói thì cho bằng em tự kiểm tra xem anh có thích hay không.
“Thích mà cũng