watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen, Gã ác ma của thiên sứ full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 04/04/14 08:29:57
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1571 Views

ra nghi vấn đồng thời đánh giá cái hộp gỗ được chế tác cực kì tinh xảo kia.
“Tiểu thư an tâm, trong hộp này không đựng thuốc nổ, hơn nữa tôi nào dám lấy danh tiếng và an nguy của khách hàng ra để đùa giỡn chứ.” Viên quản lí nghiêm túc nói.
“Đương nhiên rồi. Xin lỗi ông, em tôi không có ác ý gì đâu.” Hắc Doãn Xuân vội vàng làm dịu không khí căng thẳng vừa rồi, quản lí tòa nhà 101 tự tay mang đến, đương nhiên không thể có vấn đề gì rồi. Nhưng có thể sai bảo được quản lí tòa nhà này, có thể thấy người kia nhất định rất có máu mặt, “Doãn Tâm, em còn không mau nhận cái hộp gỗ kia đi, ngài quản lí còn có rất nhiều việc phải làm.”
“Vâng ạ.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, vội vàng đưa tay nhận cái hộp từ tay viên quản lí.
“Hộp gỗ này đã trao tận tay Hắc tiểu thư rồi, vậy tôi không làm phiền các tiểu thư chọn lễ phục nữa, tôi còn có việc nên xin phép đi trước.” Thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, viên quản lí chuẩn bị rút lui, khi ông ta ra đến ngoài cửa, tất cả mội người trong phòng đều tò mò nhìn hộp gỗ trên tay Hắc Doãn Tâm.
“Doãn Tâm, em mở ra xem bên trong là cái gì.” Hắc Doãn Thu không nén nổi tò mò, cất tiếng đầu tiên.
“Đúng đấy, Doãn Tâm, em mở ra đi.” Hắc Doãn Đông cũng hưng phấn thúc giục.
“Vâng.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, không cần các chị giục, bản thân cô cũng tò mò muốn chết đi được, nên cô vội vàng thò tay mở nắp hộp, một mùi thơm nức mũi của thức ăn bay ra, khi nhìn thấy trong hộp là sushi Hanamaki và sandwich, cô đứng ngây như phỗng.


Đây …đây hình như là món ăn do Canh Dần đích thân làm…
“Woa, món sushi Hanamaki và sandwich này làm khéo quá, chắc là ngon lắm đây.” Hắc Doãn Hạ trầm trồ, sau khi nhìn thấy đồ ăn trong hộp, ánh mắt của cô không kìm được bị hút vào đấy.
“Đúng vậy, không biết là đầu bếp của nhà hàng nào làm, nhìn thật sự rất ngon.” Hắc Doãn Thu đồng tình nói.
“Gần 12h rồi, thảo nào bụng em hơi đói, nhưng mà đồ ăn nhiều thế này, một mình Doãn Tâm sao ăn hết.” Hắc Doãn Đông ngước nhìn chiếc vòng kim cương trên cổ tay, đối với lượng đồ ăn khá khả quan trước mắt, không nhịn được nhíu mày.
“Xem ra người bạn này của Doãn Tâm cực kì chu đáo, sợ nó đói bụng nên mang đồ ăn tới, hơn nữa lại nhiều thế này, hẳn là cũng chuẩn bị luôn phần của chúng ta, Doãn Tâm, người bạn này của em là ai vậy?” Hắc Doãn Xuân như thể đang nghĩ ngợi điều gì nhìn cô em út đang đứng ngẩn người bên cạnh, từ sau khi Doãn Tâm thấy đồ ăn trong hộp thì cả người đứng ngẩn ra, xem ra nó biết người tặng hộp gỗ kia là ai.
“Chị cả…” Hắc Doãn Tâm bừng tỉnh, nhưng nghĩ tới đánh giá của các chị với tập đoàn Murk hồi nãy, cô lại do dự.
“Doãn Tâm, chúng ta là chị em, có chuyện gì em cứ nói ra, nếu em gặp khó khăn, chị cả sẽ nghĩ cách giúp em.” Nhìn thấy sự do dự của em gái, Hắc Doãn Xuân dịu dàng mỉm cười, xem ra thân phận của người kia có vẻ khiến em cô khó mở miệng rồi.
“Đúng đấy, Doãn Tâm, em nói đi, người ta nói ‘Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao’, huống hồ chúng ta có những 5 người.” Hắc Doãn Hạ là người thứ 2 ủng hộ.
“Em là em gái út của bọn chị, bọn chị nhất định sẽ giúp em.” Hắc Doãn Thu gật đầu, em gái gặp khó khăn, người làm chị như cô làm sao có thể đứng nhìn?
“Nếu kẻ nào dám bắt nạt em gái duy nhất của chị, chị sẽ cho hắn bẹp dí.” Hắc Doãn Đông giơ giơ nắm đấm, cô lén học Karatedo không phải chỉ tập cho đẹp mắt.
Hắc Doãn Tâm cảm động nhìn các chị, hốc mắt bỗng nóng lên, chỉ là chỗ khó khăn bây giờ là làm sao thuyết phục bố mẹ, nên cô hoài nghi liệu các chị có thể giúp cô được không?
“Doãn Tâm, em nói đi, có các chị làm chỗ dựa cho em, em còn sợ cái gì chứ?” Hắc Doãn Xuân dịu dàng mỉm cười.
“Chị, các chị trước tiên nếm thử hai món ăn này đã, rồi em sẽ nói với các chị được không?” Hắc Doãn Tâm nhìn đồ ăn trong hộp, nếu không phải mình đang có tâm sự thì cô đã ăn ăn lấy ăn để từ lâu rồi, bởi đây chắc hẳn là món ăn do Canh Dần đích thân làm, cô chỉ nghĩ đến thôi cũng đã chảy nước miếng rồi.
Nếu… các chị cô cũng nếm qua tay nghề của anh, có thể các chị cũng sẽ phải đầu hàng, vậy thì trước mặt bố mẹ cô sẽ không đơn thương độc mã nữa.
“Được, vậy chúng ta thử nếm xem.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, lấy 5 đôi đũa tinh xảo và 5 gói trà không có bất kì nhãn hiệu nào ra, cô bất giác thầm khâm phục trong lòng, không ngờ người chủ của cái hộp này lại chuẩn bị chu đáo đến vậy, xem ra đối phương là một người vừa tinh tế lại vừa rất chu đáo, hơn nữa, nhìn thái độ do dự của em gái, rất rõ ràng-đối phương hẳn là một người đàn ông!
Cô ngửng đầu nhìn cửa hàng trưởng đang đứng bên cạnh, sau đó lấy 5 túi trà ra, “Cửa hàng trưởng, có thể phiền chị giúp chúng tôi pha trà được không?” Một mùi hương thấm vào tận tim gan bay ra, gói trà thơm quá, cô lại một lần nữa thầm kêu lên.
“Vâng, được ạ.” Cửa hàng trưởng lập tức nhận lấy mấy gói trà, rồi lập tức mang đi pha.
“Doãn Tâm, bạn em còn chuẩn bị cả gói trà cho chúng ta, thật là một người tỉ mỉ.” Hắc Doãn Hạ sau khi ngửi thấy mùi trà thơm mát đang vương vấn trong phòng, nhìn không được cất tiếng khen ngợi, bởi vì cô thích nhất là thưởng thức trà ngon, cho nên chỉ cần ngửi thôi cô cũng biết những gói trà kia là hàng thượng phẩm, giá chắc chắn không rẻ chút nào.
“Không tồi, hơn nữa đối phương là một người rất có tiền.” Hắc Doãn Thu đồng tình, cô nghĩ cái hộp gỗ này là do quản lí tòa nhà 101 đích thân mang đến, đủ thấy thân phận bối cảnh của đối phương nhất định rất cao.
“Doãn Tâm, anh ta không phải là bạn trai của em chứ?” Hắc Doãn Đông tò mò hỏi, sau đó rất tự nhiên gắp một miếng sushi cho vào miệng, rồi cả người bỗng ngẩn ra, bởi Xiang Q dấm gạo dai dai, dưa chuột giòn mát, những sợi trứng vàng ruộm bọc lấy ruốc thịt ngọt mà không ngấy, khiến cho khi người ta ăn không dám đánh rơi, dù sao cũng chính là ngon đến mức khiến người khác muốn mãi không thôi.
“Đúng ạ.” Hắc Doãn Tâm cười khổ gật đầu.
Thấy các chị bắt đầu thưởng thức món sushi Hanamaki, cô cũng muốn ngay lập tức tham gia, ai bảo món Canh Dần nấu quá ngon, nên nếu động tác của cô chậm một chút, đợi lát nữa sẽ chẳng còn gì để ăn, vừa nghĩ đến đó, giọng kinh ngạc của Hắc Doãn Đông đã vang lên bên tai cô-
“Woa, ngon quá!” Nói xong, đôi đũa trong tay chị ấy không kịp nghỉ, gắp miếng sushi thứ 2.
“Ôi trời ơi, thực sự là rất ngon!” Hắc Doãn Thu là người thứ 2 kêu lên, nói xong đôi đũa cũng không nghỉ mà tấn công miếng thứ 2.
“Đây là món sushi Hanamaki ngon nhất mà chị từng ăn.” Hắc Doãn Hạ cũng tiếp lời, mặc dù cô sợ béo, nhưng gặp được món ngon thế này, cô cũng chỉ đành làm trái với nguyên tắc của mình, tiếp tục chiến đấu.
“Đúng là rất ngon, hơn nữa còn khiến người ta ăn rồi còn muốn ăn nữa.” Hắc Doãn Xuân gật đầu lia lịa, cô không phải là người mê ăn uống, nhưng mùi vị của món sushi này khiến người ta không thể cưỡng lại được.
“Đúng vậy, đồ ăn anh ấy nấu rất ngon, cũng vì vậy mà em mê anh ấy.” Thưởng thức mùi vị của món sushi, Hắc Doãn Tâm hạnh phúc ngất ngây, chính là mùi vị này, chính nó, chỉ cần để cô mỗi ngày đều được ăn món ngon do anh nấu, dù có đơn thương độc mã, cô cũng quyết không bao giờ thỏa hiệp.
Cái người hâm mộ kia, hừ! Tránh qua một bên hóng mát đi!
“Doãn Tâm, bạn trai em mua món sushi Hanamaki và sandwich ở đâu ngon thế?” Hắc Doãn Đông vừa ăn vừa hỏi, sushi rất ngon, không ngờ sandwich cũng không kém, khiến cô hoàn toàn không thể cưỡng nổi, gắp lia lịa.
“Đúng vậy, món ăn đầu bếp này nấu rất ngon, chúng ta nói với bố mẹ mời người ta về làm đầu bếp chính cho nhà mình, vậy là mỗi ngày đều được ăn món ngon rồi.” Hắc Doãn Thu hưng phấn đề nghị.
“Không được, như thế chị sẽ phát phì mất.” Hắc Doãn Hạ đau khổ bỏ phiếu chống, cô là người theo chủ nghĩa yêu cái đẹp,nên nếu mời một đầu bếp tay nghề giỏi như vậy, đến lúc đó thân hình mà cô cực khổ giữ gìn sẽ đi đời!
Ôi trời ơi! Thật là đáng sợ!
Không được, cô phải kiên trì phản đối tới cùng!
“Chị hai, chị ba, chị tư, món sushi và sandwich các chị đang ăn không phải mua từ nhà hàng hay khách sạn nào hết.” Hắc Doãn Tâm bất đắc dĩ thanh minh.
“Doãn Tâm, em nói mấy món này không phải mua từ nhà hàng hay khách sạn nào cả?”Hắc Doãn Thu kinh ngạc nhìn thức ăn chỉ còn sót lại một ít trong hộp, rồi chuyển tầm mắt sang khuôn mặt đang đầy phiền não của cô em út.
“Đúng vậy, chị ba.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, nếu có thể mua từ nhà hàng hay khách sạn nào đó, thì sao cô phải lao vào như thiêu thân, dính lấy Canh Dần không chịu buông? Haizz…
“Vậy rốt cục cậu ta mua ở đâu ra?” Hắc Doãn Thu nghi hoặc hỏi.
“Đây là anh ấy tự làm.” Hắc Doãn Tâm không thể không cung khai.
“Không phải chứ?!” ba tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ phía Hắc Doãn Hạ, Hắc Doãn Thu và Hắc Doãn Đông, bởi họ hoàn toàn không ngờ người đầu bếp có thể nấu ra những món ngon như vậy lại là bạn trai của em gái mình?!
“Là thật.” Nếu các chị cô gặp Canh Dần, cô tin tiếng kêu kinh ngạ
c của các chị sẽ còn kinh người hơn nữa.
“Doãn Tâm, em với cậu ta quen nhau bao lâu rồi?” so với việc thức ăn là do ai làm, điều Hắc Doãn Xuân quan tâm hơn là bối cảnh thân phận của đối phương, ai bảo Doãn Tâm là em út của cô, cô sao có thể không lo lắng cho nó được.
“Chị cả, bọn em mới quen nhau có 5 ngày.” Hắc Doãn Tâm cười khổ nói, sự việc đã đến nước này, cô chỉ có thể nói thật với các chị, bởi vì cô cần có sự giúp đỡ của các chị cô, nếu không chỉ dựa vào mình cô thì cơ hội thành công quá mong manh.
“5ngày?! Chẳng lẽ em và cậu ta là trong hôm bão…” Hắc Doãn Xuân cực kì ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức phản ứng lại, hỏi.
“Vâng, anh ấy là do bạn em giới thiệu, em vừa gặp anh ấy đã trúng tiếng sét ái tình, hơn nữa còn là em dày mặt đòi anh ấy kết giao với em.” Hắc Doãn Tâm ngại ngùng thừa nhận. Thực tế thứ khiến cô vừa gặp đã yêu là tay nghề của anh ấy, ai bảo lúc đó anh ấy đeo mặt nạ bạch hổ, nên nếu muốn vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình là rất khó.
Trúng tiếng sét ái tình?!
Bốn chị em Hắc gia nghe xong đều ngây ra như phỗng.
“Doãn Tâm, em nói mấy món này là do bạn trai em tự tay làm, vậy cậu ta là đầu bếp à?” Hắc Doãn Xuân bừng tỉnh, em gái cô quả thật đã đến tuổi bắt đầu có hứng thú với người khác giới, nhưng trúng tiếng sét ái tình thì có vẻ quá liều lĩnh.
“Không ạ, anh ấy là Tổng giám đốc hệ thống khách sạn thuộc một tập đoàn lớn.” Nếu Canh Dần là đầu bếp, thì bây giờ cô không phải đau đầu thế này, haizz, đàn ông quá xuất sắc cũng rất nhức đầu.
“Tổng giám đốc! Điều kiện của cậu ta cũng không tồi.” Hắc Doãn Xuân nhìn mặt em gái đang nhăn như ăn phải mướp đắng, vốn cho rằng bạn trai của em gái mình là đầu bếp, vậy thì thân phận bối cảnh của đối phương không thể xứng với em gái mình, nhưng hiện tại xem ra rất ok rồi.
“Đúng rồi, bạn trai của em còn có tay nghề giỏi như vậy, chính xác là một người đàn ông lí tưởng.” Hắc Doãn Thu không hiểu sao em mình lại mang cái bộ mặt ủ rũ như đưa đám.
Người đàn ông lí tưởng?!
“Thực ra anh ấy rất gia trưởng.” Hắc Doãn Tâm không nhịn được cau mày.
Cô hoàn toàn không thể dùng từ “lí tưởng” để hình dung về anh được, mặc dù anh cho người mang đồ ăn đến cho cô, thực sự là rất chu đáo, rất tỉ mỉ, không sai, nhưng đó cũng là vì cô đã mở miệng yêu cầu với anh trước, nói rằng ngày nào cô cũng muốn ăn món ăn do anh nấu.
Nhưng cô càng không ngờ rằng đến phần của các chị cô anh cũng chuẩn bị tươm tất, về điểm này, một cảm giác ấm áp bỗng dấy lên trong lòng cô, cô cảm giác mình lại càng thích anh hơn rồi.

Chương 8

“Gia trưởng mới tốt chứ, dù sao em vốn cũng là một cô nhóc, hơn nữa thân là Tổng giám đốc, cậu ấy không bá đạo một chút thì làm sao quản lí hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn nhân viên chứ?” Hắc Doãn Đông hưng phấn đưa ra ý kiến, cô thích nhất là những chàn trai có khí thế mạnh mẽ, bởi những người theo đuổi cô, để lấy lòng cô đều giả vờ yếu đuối, khiến cô chỉ nhìn thôi đã buồn nôn rồi, nói gì đến chuyện kết giao.
“Doãn Đông nói cũng rất có lý, muốn quản lí một công ty lớn, phong cách làm việc phải cứng rắn, nhưng cậu ta lại tự tay nấu các món ăn cho em, xem ra cậu ấy là một người rất yêu gia đình. Doãn Tâm, cậu ấy đã là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc một tập đoàn lớn, vậy thì em có thể nói với bố mẹ mời cậu ấy tham dự buổi tiệc tối mai của nhà mình rồi.” Hắc Doãn Xuân nhìn em mình, người đàn ông đó có vẻ khá xuất sắc, nhưng biểu hiện trên mặt em gái cô lại không giống vậy.
“Không cần đâu, bởi vì bố mẹ đã bảo em mời anh ấy tối mai đến nhà mình làm khách rồi.” Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa báo cho Canh Dần biết chuyện này.
“Bố mẹ muốn em mời cậu ấy ngày kia đến nhà mình làm khách?” Hắc Doãn Xuân kinh ngạc hỏi.
“Vâng ạ.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
“Lạ thật, sao bố mẹ không trực tiếp mời cậu ấy đến dự buổi tiệc tối mai?” Hắc Doãn Xuân cau mày, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển như vậy.
“Đúng thế, lạ thật, hơn nữa đây không giống với cách làm việc xưa nay của bố mẹ.” Hắc Doãn Hạ cũng nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Tâm.
“Sao lại phải đợi đến sau bữa tiệc chứ?” Hắc Doãn Thu cũng khó hiểu hỏi.
“Ôi trời ơi, bố mẹ không phải muốn rat ay vào bữa tiệc tối mai chứ? Dù bố mẹ nói cho chúng ta quyền chọn lựa, nhưng nói không chừng bố mẹ đã nhắm sẵn người từ trước rồi, sau đó thì đẩy chúng ta đi.” Ý nghĩ này tràn ngập trong đầu, Hắc Doãn Đông đột nhiên hoảng hốt kêu lên.
“Không phải chứ? Chính bố mẹ đã đồng ý với chúng ta, bố mẹ không thể không giữ lời như vậy chứ?” Hắc Doãn Hạ nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Xuân.
“Cũng khó nói lắm, bởi nếu đã cho chúng ta quyền được chọn lựa thì sao còn tổ chức tiệc chiêu thân? Hiển nhiên ý của bố mẹ là muốn chúng ta chỉ được chọn lựa trong số những người đến dự tiệc.” Hắc Doãn Đông càng nghĩ càng thấy có khả năng, từ lâu cô đã cảm thấy buổi tiệc đó có vấn đề.
“Doãn Đông nói rất có lí, danh sách khách mời là do bố mẹ tự chọn, nên chúng ta thích ai cũng đều hợp với ý của bố mẹ, cho nên bố mẹ mới hào phóng nói là cho chúng ta quyền lựa chọn như thế.” Như tỉnh lại sau cơn mơ, đôi mày xinh đẹp của Hắc Doãn Thu cau lại đến mức như dính vào với nhau.
“Qúa đáng! Sao bố mẹ có thể làm thế chứ? Uổng cho em còn tin tưởng bố mẹ như thế, kết quả bố mẹ chính xác là đang lừa chúng ta.” Hắc Doãn Hạ không thể tiếp nhận sự thật này.
“Chẳng trách tối qua bố mẹ gọi em đến thư phòng, bảo là có một người hâm mộ em ngày mai sẽ đến dự tiệc, thì ra bố mẹ đã thay em chọn xong đối tượng từ lâu rồi.” Hắc Doãn Tâm hiểu ra, thì ra quyền quyết định việc chung thân đại sự của họ hoàn toàn nằm trong tay bố mẹ, vậy cô và Canh Dần…
Ôi trời ơi, đây không phải đang đùa chứ!
“Xong rồi xong rồi! Thì ra bị em đoán trúng rồi, nhưng em mới chỉ 20 tuổi, em không muốn kết hôn khi còn trẻ thế này.” Hắc Doãn Đông kêu lên, không cách nào chấp nhận được sự đả kích mày.
“Chị cũng chỉ lớn hơn em 1 tuổi, chị cũng không muốn kết hôn sớm__” Hắc Doãn Thu cũng hoảng hốt kêu lên.
“Các em bình tĩnh đi, hoảng hốt như thế này có còn giống là người nhà họ Hắc nữa không?” Hắc Doãn Xuân cau mày trách, dù cô biết bố mẹ muốn

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen, Gã ác ma của thiên sứ full

Trang chủ
U-ON - 1