watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen,Định mệnh anh yêu em Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 10/06/14 13:20:22
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1459 Views

anh bò lên cầu thang: “Hân Di, giao cho cháu chăm sóc nó đấy.”

“Dạ.” Hân Di gật đầu rồi đi theo Tồn Hy lên gác về phòng ngủ.

Tồn Hy vừa bước vào phòng là lao ngay vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để sau đó ngồi ngay xuống đất. Hân Di thấy anh không tỉnh táo, không biết bẩn là gì nên cô kiếm một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau quanh miệng cho anh.

Người anh toát ra mùi rượu nông nặc, ngay cả hơi thể cũng sặc mùi rượu, người phụ nữ bình thường sẽ cảm thấy thật đáng ghét khi phải chăm sóc những người say xỉn như thế. Nhưng Hân Di không cảm thấy như vậy. Cho dù bây giờ nhìn về ngoài anh ấy tàn nhẫn thế nào, không vui vẻ thế nào, nhưng người cô nghĩ tới đó là một chàng hoàng tử lịch lãm đưa tay cứu cô trên con tàu hôm đó, là chàng hoàng tử đã xây giấc mơ công chúa cho cô. Sự dịu dàng đến mạnh mẽ đó của anh cùng với những lời nói khi đưa đồng xu cho cô, cô vẫn còn mãi ghi nhớ trong tim.

“Thật sự xin lỗi, tất cả là do tôi hại anh rơi vào cuộc hôn nhân này, hại anh uống say như thế này.” Cô vừa trách vừa kéo anh lên giường, giúp anh tháo giày, tháo tất. Tiếp đó, đôi tay cô giúp anh cởi từng chiếc xúc áo sơ mi, mấy chiếc bật ra để lộ bộ ngực cường tráng khỏe mạnh. Cô nhìn, tim bỗng nhiên đập dồn dập,cô vội vã nhìn đi chỗ khác.

“Anna…” Anh một lần nữa gọi nhầm tên cô.

“Không phải, tôi là…” Cô không thốt lên được hai tiếng “Hân Di” thôi, đã sai thì cho sai luôn đi, bây giờ anh cần nhất là người con gái anh yêu thương ở bên bên cạnh mình.

“Anna!” Tồn Hy nắm chặt lấy tay cô mơ hồ gọi tên người con gái khác. “Anna, anh xin lỗi em, không phải là do anh muốn, là bà nội ép anh lấy cô ấy, anh không muốn phản bội em, thế nhưng… cô ấy mang đứa con của anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Xin lỗi em, xin lỗi em yêu…” Anh không ngừng xin lỗi người con gái khác.

Hân Di đau xót lắng nghe từng lời xin lỗi của anh. Anh không cho phép cô xin lỗi nhiều nhưng bản thân anh lại liên tục nói xin lỗi người con gái khác.

“Em không trách anh đâu, Tồn Hy.” Cô dịu dàng nói.

“Anh ngủ đi, ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Em… thực sự không trách anh sao?”

“Ừ, em không trách gì anh đâu.” Cô dịu dàng nhìn anh rồi nói cho anh nghe nhưng lời không thật lòng.

Anh cười, đôi mắt mở to nhìn cô đắm đuối, sau đó đôi tay anh bất ngờ vòng qua cổ cô! Cô không kịp phản ứng, khong kịp thốt lên một tiếng nào thì đã bị đôi môi anh khóa chặt.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái, tràn đấy tình yêu. Giống như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim cô.

“Cảm ơn em.” Anh nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, một giây sau đó những lời anh nói làm cô hoàn toàn thức tỉnh hẳn: “Anna…”

Là Anna, không phải là cô! Người anh ấy hôn là người yêu anh ấy, không phải là cô của hiện tại!

Hân Di lén thở dài, đôi môi bất chợt cười một cách ngốc nghếch, rồi tự trách mình suy nghĩ quá nhiều. Cô đắp chăn cho anh rồi đêm tấm chăn dâu tây anh thích nhất đặt bên cạnh anh.

“Ngủ ngon.” Cô nhẹ nhàng nói rồi ngồi bên mép giường, nhìn anh ngủ ngoan như một đứa trẻ nằm trong nôi.
Kỷ Tồn Hy tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Anh vò đầu ngồi dậy, nghĩ lại tối qua mình uống quá nhiều rượu ở quán bar, cảm thấy rất khó chịu. Anh nhớ là đã rất kiềm chế để không mất mặt trước bao nhiêu người như thế.

Anh thở sâu rồi nhìn cốc nước chanh mật ong còn ấm đặt bên cạnh giường, anh cầm lên uống vì háo nước quá. Dần dần, cảm thấy đỡ đau đầu hơn một chút.

Là ai chu đáo thế, đã chuẩn bị cho anh cốc nước này? Tồn Hy tò mò, anh đưa mắt tìm kiếm thì thấy một người con gái đang nằm trên ghế sofa, tim anh khẽ rung lên một tiếng, anh bước xuống.

Là Hân Di! Cô đang nằm co quắp trên ghế sofa, trên mình chỉ đắp có một tấm chăn mỏng, hình như bị lạnh nên thỉnh thoảng cô run lên.

Đúng là cô gái ngốc! Tồn Hy bực mình chau mày, anh ôm chăn đến đắp cho cô, không ngờ vừa đắp xong thì cô tỉnh dậy.

“Anh tỉnh rồi à?” cô vội vàng ngồi dậy, mắt hấp háy như còn đang ngái ngủ.

“Sao cô phải ngủ trên ghế sofa chứ?” Anh có vẻ tức giận.

“Tôi… tôi không biết ngủ ở đâu cả.” Cô ngại ngùng nói: “Tôi lại không dám đi phòng khác, sợ bà nội không vui.”

Không sai, nếu mà bà nội biết hai vợ chồng mới cưới thế này mà không ngủ cùng phòng thì chắc chắn bà sẽ tức giận lắm. Tồn hy chán nản nói: “Sau này tôi ngủ ở ghế, còn cô ngủ trên giường.”

“Không được, không được.” cô vội vàng xua tay: “Đây là phòng của anh, sao tôi có thể để anh ngủ dưới ghế được chứ?”

“Nhưng…”

“Không sao, ghế này rất to, tôi ngủ rất ngon mà.” Bình thường cô không bao giờ cố chấp như thế, thế nhưng lần này lại kiên trì đến cùng: “Anh không cần phải để ý đâu.”

Không để ý thì không để ý, đằng nào thì anh cũng không thể ngủ cùng một giường với cô. Tồn Hy nói tiếp: “Cốc nước chanh mật ong ở đầu giường là cô làm à?”

“Ừ, anh uống rồi à? Có lạnh quá không?” cô lo lắng hỏi.

“Không.”

“Vậy thì được rồi.” Cô thở phào nhẹ nhõm: “Bà nội nói buổi sáng anh không được uống lạnh, tôi sợ bị lạnh nên năm giờ hơn đã dậy thay một lần rồi.’

Năm giờ hơn? Tồn Hy ngạc nhiên. Cô ấy vì anh mà dậy sớm như vậy để thay nước ấm sao? Cả đêm cô dậy thay nước như thế mấy lấn nữa chứ?

“Tôi nói cho anh biết nhé, nửa tiếng sau anh phải uống thêm một cốc nữa, phải bổ sung thêm nhiều nước thì cơ thể mới thoải mái được.” Cô dặn dò anh.

“Hình như cô rất có kinh nghiệm về chuyện này?” Bạn trai trước của cô cũng uống say như thế này sao?

“Là bố tôi, mỗi lần bố tôi say rượu, cứ hôm sau là đau đầu, tôi cho bố tôi uống trà hay sữa cũng không có hiệu quả, chỉ có nước chanh ấm là tốt nhất.”

Anh không nói gì mà im lặng nhìn cô. Cô cảm nhận đượcanh nhìn của anh, khong dám nói thêm gì nữa. Hai người nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Bọn họ là đôi vợ chồng mới nhưng chẳng phải lấy nhau vì tình yêu, lại còn ký một hợp đồng hôn nhân nữa. Hai người đều không biết phải làm thết nào để đối mặt với nhau nữa.

“À, tôi…” Hân Di dũng cảm đinh nói gì đó thế nhưng cảm giác ợ chua khó chịu dân lên cổ họng, cô vội bịt chặt miệng rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.

“Cô không sao chứ?” Tồn Hy ngạc nhiên chạy theo hỏi.

“Không sao, chỉ là cảm thấy hơi buồn nôn. Lát sau là ổn thôi.”

Đó chắc là nôn do thai nghén thôi, Tồn Hy nghĩ, tuy anh không hiểu biết nhiều về chuyện cua rphụ nữ nhưng ít nhất anh cũng biết rất nhiều phụ nữ khi mang thai thường nôn vào buổi sáng.

Bản thân cô đã thấy khó chịu lắm rồi thế mà còn chu đáo chăm sóc quan tâm anh, làm sao lại có người con gái ngốc thế cơ cơ chứ? Anh có đáng cho cô phải làm thế đâu? Sau đám cưới mấy hôm, chú rể đã để cô dâu mới ở nhà một mình, anh vốn chẳng phải là ông chồn tốt đẹp gì cả.

“Được rồi mà, không sao.” Cô cười bước ra, nhưng nụ cười không che giấu được vẻ mặt mặt xanh xao.

Anh nhìn thấy vậy đột nhiên thấy giận bản thân mình, giận vô cùng.

Sự tức giận của Tồn Hy lan rộng lên cả bàn ăn, làm kinh động đến cả người làm.

Nguyên nhân là do Hân Di xuống dưới nhà trước thấy trên bàn có một đĩa cá thu đao nướng, hương vị rất nồng nên cảm thấy buồn nôn. Cô kêu người nhà mang xuống nhưng họ không dám vì đó là món ăn Tồn Hy thích ăn nhất.

“Vậy, có thể mang cho tôi chút đò gì đó chua được không? Có nước bưởi ép nho không ạ?” Hân Di lịch sự hỏi.

“Nước bưởi nho? Ngay cả bà chủ và cậu chru cũng không thích uống.” Mấy cô người nhà hách dịch nói.

Chẳng có ai dặn dò gì, cũng chẳng có ai đặc biệt chuẩn bị cho cô gì cả. Hân Di lén thở dài, cô hiểu rõ chuyện cô bước vào ngôi nhà này quá đột ngột, những người hầu ở đây từ trong đáy lòng đều coi thường cô, tuy bà nội nói sẽ giao quyền chủ nhà cho cô thế nhưng cô thực sự không biết phải làm như thế nào.

“Vậy, tôi… không ăn nữa.” Cô cười gượng, cô không thể ngồi ăn khi cái dạ dày của cô đang phản đối kịch liệt thế này được.

“Cô đương nhiên là phải ăn chứ.” Tồn Hy bực tức nói, anh bước đến gần bàn ăn nghiêm mặt nói với người nhà: “Bà chủ nhỏ muốn nước bưởi nho, mấy người không nghe thấy à?”

“Thế nhưng nhà mình không có…”

“Không có thì đi mua!” Anh quát to khiến người nhà sợ hãi nép vào một bên: “Còn nữa, buổi sáng gì mà ăn cá rán chứ, các người không biết trong nhà có thai phụ sao? Mang món khác lên đây.”

“Nhưng… đó là món cậu chủ thích ăn.” Mấy người làm tỏ thái độ oan ức.

“Nói chung trên bàn không được xuất hiện bất cứ món ăn nào làm cho cô chủ thấy buồn nôn.” Tồn Hy tiếp tục nói, anh không muốn thấy người làm nhân cơ hội này bắt nạt Hân Di nên anh nói tiếp: “Nghe đây, tôi không cho mấy người cơ hội thứ hai đâu, tốt nhất là mấy người nhớ cho kỹ.”

“Vâng, chúng tôi nhớ rồi.” Người làm vội vàng dọn thức ăn trên bàn xuống, rồi chuẩn bị làm nước nho bưởi.

Bà Trân Châu cũng lúc bước vào bàn ăn, thấy Tồn Hy tức giận thay cho Hân Di, bà cứ cười tủm tỉm: “Chuyện gì thế? Ai lại làm cậu chủ nhà ta không vui thế?” Bà hỏi.

Thấy bà nội đến Tồn Hy mới miễn cưỡng nhịn cơn giận để chào bà nội buổi sáng. Hân Di cũng vội vàng lấy ghế cho bà rồi đỡ bà ngồi xuống.

Bà Trân Châu thấy cháu mình mặt mày không một nụ cười, thấy Hân di đang hoang mang không biết làm thế nào thì đột nhiên bà cười lớn.

Tồn Hy chau mày: “Bà nội cười gì thế?”

“Cười đôi vợ chồng trẻ hai cháu, càng ngày càng hợp nhau đấy.” Bà Trân Châu vội nói: “Tồn Hy, cháu đã là chống người ta rồi thì nên làm cho tốt trách nhiệm của một người chồng, bà biết trong lòng cháu nghĩ thế nào. Hân Di, chúa cũng là dâu con của nhà họ Kỷ rồi, không cần phải khúm núm như thế. Ta nói như thế, hai đữa có nghe thấy không hả?”

Hai người trẻ tuổi nhìn nhau im lặng, lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ biết rồi ạ!”

Hết chương 4

CHƯƠNG 5 HIỂU LẦM

Sự cứng rắn của Tồn Hy đã mang lại cho Hân Di sức mạnh, cô không còn thấy sợ hãi khi đối diện với người làm nhà họ Kỷ nữa, ít ra cô cũng là cô chủ của nhà họ Kỷ, khi cần yêu cầu thì cũng được đáp ứng.
“Tôi muốn xem thực đơn trước đây.” Cô nói với bà đầu bếp. Cô muốn biết thói quen ăn uống của bà nội và Tồn Hy, muốn nhớ xem anh thích ăn gì và không thích ăn cái gì. Cô còn thường xuyên nói chuyện với quản gia thăm hỏi tình hình mọi viễ trong nhà, cô không cần phảitự mình giải quyết mọi việc thế nhưng khi cần thiết thì vẫn có thể nắm được tình hình.
Cô cũng chủ động gần gũi với bà nội hơn. Bà Trân Châu thích đồ gốm sứ, sau vườn nhà còn có một phòng làm gốm, còn có một chiếclò nung, lúc rỗi rãi thì bà thường hay xuống đây nặn gốm, coi đó là niềm vui tuổi già, Hân Di cùng nặn với bà, thỉnh thoảng còn góp ý nữa.
“Hóa ra cháu cũng hiểu những thứ này à?” Bà Trân Châu vui vẻ nói.
“Cháu từ nhỏ đã thích nặn chơi, có điều không giống như bà nội thích mô phỏng lại các mẫu, tài nghệ của bà nội cao hơn cháu nhiều mà.”
“Bà mới là nặn chơi thôi.” Bà Trân Châu thấy phôi đất trong tay Hân Di đang cầm có hình cánh cung rất đẹp, bà rất thích: “Xem ra cháu cũng có tài năng bẩm sinh đấy, Hân Di, cháu có muón bà mời thầy giáo đến dạy cho cháu không?”
“Không cần đâu ạ! Cháu chỉ là nặn cho vui thôi, chứ cháu không nghĩ tới chuyện trở thành nghệ nhân gốm đâu ạ.”
“Sao lại không? Cháu còn trẻ, lại có tiềm lực, chỉ cần học được thầy giỏi thì sau này tiền đồ rộng lớn lắm.
Cô? Tiền đồ rộng lớn? Hân Di lắc đầu, từ nhỏ cô không bao giờ dám mơ chuyện tốt thế này sẽ xảy ra với mình, cô không dám có giấc mơ nào quá lớn, bởi vì cô thường không làm được.
“Cháu thật không có tự tin vào bản thân gì cả.” bà Trân Châu dường như nhìn thấu những suy nghĩ của cô: “Cháu phải tin vào bà, bà là chuyên gia sưu tập tác phẩm gốm sứ, con mắt bà tuy không được mười phần chuẩn thì cũng phải được bảy tám phần, bà nói cháu có tài là có tài… đúng rồi, mấy hôm nữa để Dylan xem tác phẩm của cháu, xem cậu ấy nhận xét xem thế nào.”
“Dylan?” Hân Di ngạc nhiên, cái tên này làm sao lại giống tên ngưuwòi tặng cô chiếc bát gốm hạnh phúc thế nhỉ? “Đó là ai thế ạ?”
“Đó chính là người quản lý tác phẩm nghệ thuật, bà đều mua tác phẩm gốm thông qua cậu ấy cả, cậu ấy là người quen của nghệ nhân Trung Sơn Long đó.”
“Nghệ nhân Trung Sơn Long? Đó là người cháu hâm mộ nhất đó.” Cô ngạc nhiên kêu lên.
“Bà cũng rất thích tác phẩm của ông ấy.” Bà Trân Châu mơ màng cười, ánh mắt như xa xăm hơn: “Trước đây khi còn trẻ bà với ông ấy còn yêu nhau nữa.”
“Thật ạ? Sau đó thì thế nào ạ?” Hân Di ngạc nhiên hỏi dồn dập.
“Haizz, đó là chuyện từ lâu lắm rồi…” Bà Trân châu thửo dài và bắt đầu chậm rãi kể chuyện về mối tình đầu dang dở của bà.
Cứ như thế, tình cảm của hai người phụ nữ càng ngày càng thân thiết gần gũi. Lúc đầu bà Trân Châu cũng chỉ coi Hân Di là mẹ của đứa chắt của bà thôi thế nhưng dần dần bà lại có cảm tình với cô, bà thường xuyên nhắc nhở Tồn Hy phải chăm sóc cho cháu dâu của bà.
Kỷ Tồn Hy tuy cũng cảm thấy bản thân mình không nên lạnh nhạt với Hân Di thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi khúc mắc, anh luôn giữ khoảng cách với vợ mình, đối xử lúc lạnh lúc nhạt.
Hân Di hiểu rõ nỗi khổ trong lòng anh nên cô cũng không yêu cầu điều gì cả, cô chỉ lặng lẽ âm thầm quan tâm anh. Cô nghe nói Tồn Hy không thích ăn đồ ăn bên ngoài, thích ăn món ăn nhạt thế là cô tự mình làm cơm rồi cho người khác mang đến công ty. Biết anh bận họp không có thời gian ăn cơm nên cô làm sandwich cho anh, để anh vừa xem công việc vừa ăn. Anh ghét việc ngày nào cũng phải ăn những món giống nhau, hình thức giống nhau thế là cô nghĩ đủ cách để chế biến món ăn. Chiếc chăn dâu tây của anh cô cẩn thận giặt bằng tay. Trong phòng anh bày đầy ảnh của Anna, cô thay anh lau chùi album. Thời gian của anh rất đáng quý nên mỗi ngày cô giúp anh chọn sẵn quần áo với cà vạt, để anh không mất thời gian lựa chọn. Anh đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, hai người rất ít có thời gian và cơ hội để nói chuyện nên cô dùng giấy nhớ tiện lợi dính mọi chỗ những điều căn dặn anh, ví dụ như nhắc anh đọc sách khong nên đọc muộn quá, đói thì phải nhớ ăn đêm, lạnh thì phải mặc thêm quần áo.
Thực ra cô cũng khong hiểu hết người vợ nên làm cái gì, nhưng những gì làm được cô đều cố gắng làm, bởi cô chỉ muốn đối xử tốt với anh, hy vọng anh thay đổi, cười nhiều hơn một chút.
Cô không muốn gây rắc rối cho anh, quãng thời gian hôn nhân chỉ kéo dài chín tháng, thế nên cô càng không muốn mang lại chút rắc rối gì cho anh cả. Cô tự mình đi mua sách dành cho thai phụ về để xem tự mình đến bệnh viện khám thai.
“Hôm nay lại có mình cô đến à?” Bác sĩ khám thai hỏi cô.
“Dạ vâng.” Cô cười ngại ngùng, lần trước bác sĩ nói hy vọng chồng cô sẽ đi cùng cô đến: “Tồn Hy… chồng cháu bận quá, không có thời gian.”
“Thì cũng phải tìm cách mà đến chứ, dù gì thì cũng là con của cậu ấy mà.” Bác sĩ tỏ vẻ không hài lòng. “Hơn nữa, có rất nhiều vấn đề liên quan đến thai phụ phải chú ý, tôi muốn nói

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen,Định mệnh anh yêu em Full

Trang chủ
U-ON - 9