câu nói ấy cô bật cười thành tiếng...
- Này chị cười gì thế ?- Mặt Lâm đỏ bừng
- Ko..ko có gì...hihi...
Lani nhìn cô hỏi lại
- Chị là ai vậy?
- Chị là vợ anh Nhật Định!
Mặt Lâm hớn hở, hỏi cô dồn dập:
- Anh ấy về ạ ? Lani, anh 2 về kìa!
- Ko...anh ấy ko về, chỉ có mình chị à!- Cô giải thích.
Hai đứa buồn hiu.
- Thế ạ?
Cô bèn lãng sang chuyện khác để 2 đưa nhỏ vui.Nghe tụi nó gọi "anh 2" thì chắc là em của hắn rồi.
- Hai đứa ăn kem ko, chị dẫn đi ăn kem nhé!
- Thật ko?
- Thật 100%!
- Yeah, đi ăn kem!- 2 đứa cùng nhảy lên, con nít đúng là dễ dụ thật...
Chap 6
Hắn vừa kí xong một cái hợp đồng lớn, hắn đã làm việc xuyên suốt 1 tuần qua.Hắn có gọi về nhà mấy lần nhưng lúc nào cô cũng đi vắng hoặc là đang ngủ.Chẳng lần nào hắn gặp được cô nhưng nghe bà Năm nói cô vẫn khoẻ thì hắn cũng yên tâm phần nào.Chuyện cty bây giờ đã giải quyết ổn thoả,hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn để bù đắp tình cảm với cô, hắn muốn cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới này…Hắn sẽ ko phạm sai lầm lần nữa để khiến cô phải buồn…Hắn muốn cô thật sự làm vợ của hắn, nhưng để làm được việc đó, hắn cần giải quyết Khả Vy cho ổn thoả.
Hắn dạo trung tâm mua sắm mua ít quà về cho cô vợ bé bỏng của mình.Hắn sẽ về trước 1 ngày để nói chuyện với Khả Vy.
------------------------------------------
Sân bay ko đông đúc lắm vì hôm nay là thứ sáu.Hắn đón xe đển thẳng khách sạn chổ Khả Vy ở.
- Anh đang dưới khách sạn nè, em xuống gặp anh tí!
- [Vâng em xuống ngay!">
Khả Vy chạy như bay xuống gặp hắn, mặt hiện lên 1 chút riêng tư khó hiểu.
- Anh yêu!- Cô ôm cổ hắn, hôn vào chiếc cằm hắn.
- Em nghiêm túc chút đi,mọi người đang nhìn kìa.
- Có sao đâu!Chúng ta là một cặp mà.
- Anh có chuyện muốn nói,tìm một chỗ yên tĩnh hơn đi!
Hắn đưa Khả Vy đến 1 quán cà phê yên tĩnh, hắn nhìn Khả Vy hơi lo lắng.
- Em cũng có chuyện muốn nói!
- Vậy em nói trước đi!
- Em…em có baby rồi!
Hắn như bị sét đánh, đứng hình 1 lúc lâu.Mắt vẫn ko rời khỏi khuôn mặt Khả Vy..Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Hắn chỉ làm việc đó có 1 lần với cô ta ở cty vào tuần rồi, khả năng có con rất thấp…Hắn bình tĩnh lại:
- Em đừng đùa nữa!Khả năng chúng ta có con rất thấp- Hắn lạnh lùng nói
- Anh nghĩ em đang đùa ?
- Ko phải sao? Ngày trứơc quen em chưa bao giờ anh dùng biện pháp tránh thai cả thế mà em có đâu. Bây giờ gặp lại, chỉ 1 lần mà em bảo mình có con,làm sao anh tin được, mà biết đó có phải là con anh ko?
- Anh…anh là thằng khốn nạn!- Cô giận dữ nói.
- Khốn nạn? Đúng vậy! Chưa bao giờ tôi nhận mình là chính nhân quân tử cả.Ngày trước là em
bỏ tôi đi, bây giờ tôi có 1 gia đình hạnh phúc em lại đến quyến rủ tôi.Em bảo em yêu tôi, tôi thật nghi ngờ là em yêu tôi hay ko cam tâm nhìn tôi bên cạnh người khác nên cố tình phá hoại- Hắn phẫn nộ nhìn cô.
Cô ko nói được lời nào chỉ chằm chằm nhìn hắn, sau đó đứng dậy nói:
- Anh tin ko thì tuỳ! Tôi nhất định sinh ra nó, đến lúc đó anh với vợ anh ra sao thì ra,là anh ép
tôi đó!- Cô bỏ đi thật nhanh.
Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ,hoang mang cực độ.Vậy là cô ta nói thật ?Ko thể nào! Phải bình tĩnh lại,phải điều tra rõ mọi chuyện đã.Nhưng nếu là sự thật thì hắn đã gây nên tội ko thể tha thứ.Cô sẽ ko tin hắn…và ko thể yêu hắn…
Hắn về nhà,trong lòng rối như tơ vò.Hắn chẳng biết nói với vợ hắn thế nào, chuyện này hiện tại ko thể để cô biết được.,hắn phải điều tra kĩ nếu ko hắn sẽ hối hận suốt đời!
- Anh về rồi đây!
Cô hớn hở ra đón hắn:- Anh về rồi! Xem ai đến này- Cô cười tươi như hoa ngoắt 2 đứa nhỏ đang núp sau cửa bếp
- Anh hai!- Lani và Lâm vui mừng reo lên
Hắn ngạc nhiên vô cùng:- Sao hai đứa lại ở đây?
- Chị hai dẫn tụi em qua!
Hắn nhìn vợ: - Em về nhà bễn à?
- Vâng ! Từ lúc cưới đến giờ chưa về lần nào!
- Ừ!
- Anh sao thế?- Cô lo lắng nhìn hắn.
- Mới về nên mệt.
- Anh tắm rồi nghỉ đi, em đi nấu cơm!- Cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
Hắn nhìn cô ko nói nên lời,nếu cô biết được sự thật thì có còn dịu dàng với hắn nữa ko?Hắn lếch lên phòng,cô nhìn theo lo lắng vô cùng.
- Chị đi nấu cơm. 2 đứa muốn ăn gì?
- Gì cũng được ạ!- Lâm vui vẻ đáp.
- Đợi chị một chút!- Cô vội vàng vào bếp nấu bữa tối.Sau 1 tiếng đồng hồ, trên bàn bày rất
nhìu các món ngon.
- Thơm quá!- Lani reo lên – Em muốn ăn, anh Lâm, Lani thích món kia – Lani chỉ vào đĩa thức ăn nhìu màu sắc trước mắt, háo hức.Lâm cười rồi gắp thức ăn cho em.
- Ngon thật!- Lâm ăn thử tắm tắc khen ngon.
- Mấy đứa ăn nhiều vào nhé! Chị lên xem anh hai mấy nhóc thế nào rồi.
Cô đem 1 phần bữa tối lên cho hắn.Hắn đang ngủ say trên giường,đôi chân mày nhíu lại như phiền lòng một chuyện gì đó. 1 tuần qua cô đã suy nghĩ rất nhiều,tuy hắn ko yêu cô nhưng khi cô còn là vợ hắn,cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình,cô sẽ vẫn yêu hắn như vậy mặc kệ có bao nhiêu người bên ngoài kia quen hắn…cô chỉ có thể làm thế vì tình yêu của mình..
Cô đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn hắn…Gương mặt này,làn da này,bờ môi này thật sự làm cô yêu quá đổi.Cô biết rằng 1 ngày nào đó,cô sẽ phải rời xa hắn nhưng ko sao,bây giờ được bên hắn là cô hạnh phúc lắm rồi.
Cô nhìn hắn,ko kìm lòng được mà chạm vào cặp chân mày kia..Hắn bị sự đụng chạm của cô làm cho tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ.Ngón tay cô đi dọc theo sóng mũi xuống vuốt ve làn môi mềm mại, ấm ấm của hắn, trái tim cứ đập liên hồi ko sao kiểm soát được..Cô chầm chậm cuí xuống hôn lên đôi môi hắn…bắt đầu rất nhẹ nhàng…nhưng đột nhiên lưng cô bị cánh táy mạnh mẻ của hắn siết chặt lại..Cô giật mình định đẩy hắn ra nhưng ko sao làm được, chỉ biết nhìn hắn.
- Anh….
Lời nói của cô bị đôi môi hắn nuốt mất,nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng nóng bỏng,hút hết mọi sức lực của cô làm cô mềm nhũng tựa sát trên người hắn…Một lúc lâu sau đó,khi cả hai ko còn thở được nữa,hắn mới buông cô ra.
Cả hai thở hổn hển giống như đã lâu lắm rồi ko được thở..Cô bắt đầu đỏ mặt,định vùng dậy thì hắn hét lên:
- Đừng nhúc nhích!- Hắn cắn răng,mặt nhăn nhó.Cô hoảng sợ, nhìn hắn nhăn nhó cứ tưởng hắn bị đau ở đâu nên cứ luống cuống cả lên,lúc lắc qua lại trên người hắn.
- Chết tiệt!- Hắn gầm lên trong một chốc đặt cô ngược lại giường.Đến lúc đó cô mới bắt đầu hiểu ra…nhưng hình như đã muộn.Cô nhìn vào mắt hắn,cặp mắt sáng rực nóng bỏng bởi dục vọng bị kìm nén, hơi thở bắt đầu dồn dập phả vào tai cô.
- Là em ép anh đó…anh chịu hết nổi rồi!- Hắn khàn khàn giọng nói bên tai cô.
Cô vẫn nằm yên bất động,tuy biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.Chuyện này quá bất ngờ nên cô chẳng biết phản ứng ra sao.
Ánh mắt hắn nhìn cô nóng rực sớm đã bị lu mờ vì khát vọng mún cô trở thành người của hắn. Hắn cuối xuống hôn cô,nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng,như thiêu như đốt hết mọi suy nghĩ của cô, làm cô chỉ biết cảm nhận những cảm xúc mới lạ đang lan toả trong cơ thể
mình.Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển sang tai, cằm, cổ cô..rồi xuống nữa…
Tay hắn cũng ko yên phận mà chui vào áo cô, vuốt ve cơ thể mềm mại của cô…Hắn dùng răng mở nút áo cô ra…Cô bắt đầu thở dồn dập,ko nhịn được than thở:
- Anh…có thể dừng lại ko? Em sợ…- Cô bật khóc.
Hắn ngẩn đầu nhìn cô bất giác đau lòng.Dù gì cũng là lần đầu của cô,hắn ko thể khinh suất như vậy, với lại chuyện của Khả Vy chưa biết thật giả…bây giờ mà làm thế này chỉ khiến cô đau khổ.Hắn thở dài,dừng mọi động tác lại.Hắn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, nói dịu dàng:
- Xin lỗi! Anh ko cố ý…em đừng khóc nữa,anh ko làm gì em đâu…
Mặc dù chuyện đó đối với hắn lúc này còn khó hơn là chết nhưng hắn phải nhịn.Vì hắn muốn tôn trọng quyết định của cô..cô vợ hắn còn bé lắm…Hắn ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng vỗ lưng cô cũng như ổn định lại hơi thở của mình.
- Anh đói rồi!
Cô nghe thế ngồi dậy:
- Đây, anh ăn đi!!- Cô bưng khay thức ăn để trước mặt hắn.Hắn nhìn thấy ngạc nhiên vô cùng.Mới có 1 tuần mà cô đã nấu ăn giỏi như vậy.
- Em nấu hết sao?
Cô gật đầu :- Anh ăn đi!
Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao thế? Ko giống lần trước đâu!
- Em đút anh mới ăn – Hắn làm nũng với cô.Cô cười thành tiếng nhưng vẫn đáp ứng theo yêu cầu của hắn.
- A…ùm!- Hắn phụ hoạ theo- Ngon thật!
Hắn hi vọng thời gian này sẽ ko bao giờ chấm dứt.Người ta nói "hạnh phúc thường ngắn ngủi" nhưng hắn nhất quyết phải bảo vệ hạnh phúc của mình..vì hắn yêu cô mất rồi!
Chap 7
Thấm thoát đó mà 1 tháng đã trôi qua,hắn ko nhận được bất cứ liên lạc nào của Khả Vy,cũng chính vì thế mà hắn càng lo sợ hơn. Nếu cô ta vì tiền sẽ ko buông tha hắn dễ như vậy đâu, cô ta làm vậy càng khẳng định có thể cô ta đang mang trong mình giọt máu của hắn.Hắn chống tay lên trán,vô cùng mệt mỏi…Hắn dạo này với vợ hắn rất hoà thuận nên hắn ko muốn có bất kì chuyện gì xảy ra nữa.
Điện thoại của hắn reo lên
- Alô…
- [Là ta đây Nhật Định!Con có thể gặp ta chút ko? Ta có chuyện cần nói với con.">
Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng trả lời: - Được!
Tại một quán cà phê vô cùng sang trọng và yên tĩnh, 1 người phụ nữ đang nhâm nhi 1 tách hồng trà, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Hắn đến chỗ hẹn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người phụ nữ, chẳng chào hỏi gì.
- Lâu quá ko gặp,con vẫn khoẻ chứ?- Bà hỏi hắn
- Vẫn tốt! Có chuyện gì thì bà cứ nói!
Bà thở dài nhìn hắn rồi rút trong túi ra một phong bì đưa cho hắn.
- Có người đã gửi cái này cho cha con,cũng may ta đã đem đi trước khi ông ấy thấy.
Hắn nheo mắt nhìn cái phong bì rồi mở ra xem.Mặt hắn chuyển từ trắng sang xanh rồi tím.Ả đàn bà kia thật là nham hiểm! Dám đem chuyện này làm rùm beng bên nhà cha hắn.
Bên trong phong bì là những tấm ảnh nhạy cảm của hắn và ả ta.Đúng là 1 kẻ nham hiểm độc ác.Hắn giận tím mặt,nếu mà cô ta đứng trước mặt hắn,hắn đã bóp chết cô ta rồi.
- Còn ai biết chuyện này ko?- Hắn hỏi
- Hiện chỉ có ta biết,chỉ sợ vợ con sớm muộn gì cũng biết, cô ta sẽ ko dừng lại nếu chưa đạt được mục đích- Bà thở dài,khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.
- Chuyện này bà ko cần lo lắng, tôi se tự giải quyết!
Bà nhìn hắn : - Con vẫn còn hận ta sao?
- Nếu ko còn chuyện gì thì tôi đi trước, tạm biệt!
----------------------------------
Trong phòng làm việc:
- Là cô ko nể tình xưa đừng trách tôi độc ác – Ánh mắt hắn hằn lên vẻ căm phẫn cùng cực.
Hắn gọi điện thoại – Tiểu Lý, cậu điều tra nơi ở củab Chu Khả Vy cho tôi.Càng sớm càng tốt!
- [Vâng ạ">
Hắn vừa cúp máy thì điện thoại hắn reo lên:
- [ Chồng à, sao anh chưa về nữa thế? Bộ công việc nhiều lắm a` ?">
Hắn nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy rồi sao, hèn chi vợ hắn lo cho hắn.
- Anh về ngay!
Hắn cúp máy, lấy hồ sơ rồi nhanh chóng về nhà.
Cô đang đứng trước cửa đợi hắn,thấy hắn về thì hớn hở.
- Anh đã về!
Hắn mủm cười ôm cô vào lòng,hôn lên môi cô 1 cái rồi nói :- Anh về rồi!
Cô kéo hắn vào bàn,múc cho hắn 1 chén canh gà,bắt hắn phải uống hết.Hăn ngoan ngoãn làm theo,uống xong hắn keo cô ngồi luôn trên đùi hắn.
- Ngta thấy bây giờ! – Cô ngại ngùng đấy hắn ra.
- Họ ko dám nói gì đâu, còn mừng cho chúng ta nữa chứ!- Hắn bắt đầu hôn cô,hôn đến lúc cô muốn xỉu mới chịu buông tha.
- Anh cứ ăn hiếp em hoài! Oa oa oa…
Hắn càng cười to hơn,nhìn dáng vẻ bị ức hiếp của cô mới đáng yêu làm sao.
- Ngoan anh thương! Mai chúng ta đi chơi nhé!
Hai mắt cô sáng rỡ:- Thật ko ?
- Thật!
- Thế chúng ta đi đâu?
Hắn cười bí hiểm: - Mai rồi biết!
Cô chu chu cái mõ nũng nịu,hắn chịu không nổi lại hun cô thêm phát nữa mới chịu buông tha.
---------------------------------
Nơi mà hắn đưa cô đi chính là … "sở thú"
- Sao? Chỗ này được ko?- Hắn nửa cười nửa ko nhìn cô hỏi.
Cô liếc hắn bằng nửa con mắt :
- Em có phải con nít đâu mà đưa đi sở thú!!!
- Thế à? Anh lại thấy em giống như con nít vậy á, còn giống 1 thứ.- Hắn sờ cằm vẻ suy tư.
- Thứ gì?- Cô nhăn nhó dè chừng liếc hắn.
- Một hồi rồi anh nói!
Hắn dẫn cô đi dạo hết chỗ này đến chỗ kia trong sở thú,chụp rất nhiều hình.
- Đấy, anh biết ngay mà! Em giống thứ đó! – Hắn chỉ vào cái chuồng khỉ phía sau cô,cười ha
hả.
- Trần Nhật Đinh, anh muốn chết đúng ko?- Cô hét lên đuổii theo hắn chạy khắp sở thú,mọi
người nhìn theo ai cũng nhoẻn miệng cười.
Một lúc sau:
- Sao ko đuổi theo nữa?- Hắn đứng trước mặt cô cười đắc ý.
Cô nhìn hắn oà khóc
- Lại ăn hiếp ngta,anh đúng là độc ác mà.
Hắn xoa đầu cô rồi mỉm cười.
- Nín đi mà,vậy mà ko chịu con nít nữa,hở tí là khóc đấy thôi!
- Oa oa oa….
- Thôi mà,anh xin lỗi! Nín đi,anh cõng chịu ko?Leo lên đây nè!
Hắn ngồi xuống trước mặt cô,đưa lưng cho cô leo lên.
- Đi nào, như thế mới ngoan chứ? Cô vợ bé bỏng của anh là nhất!
Cô nghe anh nói thế thì bật cười.Cô nào hay biết rằng tình cảm tốt đẹp đó đang có người ngấm ngầm phá hoại.Liệu hạnh phúc này sẽ tồn tại được bao lâu ?
Chap 8
Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của cô,cô muốn mình sẽ có 1 đêm sinh nhật đáng nhớ bên anh.Từ sáng sớm cô đã tất bật chuẩn bị mọi thứ,đây là sinh nhật đầu tiên cô tổ chức và có người dự cùng cô,và đó ko ai khác ngoài chồng cô.
- Hôm nay anh về sớm nhé!
- Sao thế?
Cô giận dỗi nhìn hắn,làm hắn bật cười:
- Anh biết rồi! Hôm nay sẽ cho em một bất ngờ.
Hắn hôn lên trán cô rồi lái xe đi làm.
Ngay lúc hắn vừa đi,có một người đem một phong thư tới nhà hắn nhờ cô kí nhận.Cô nghĩ là hồ sơ của hắn nên để trên bàn mà chẳng buồn mở ra xem, chỉ háo hức chuẩn bị cho bữa tối
đáng nhớ này…
---------------------------------------
Công ty- phòng tổng giám đốc:
- Tiểu Lý, chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi?
Tiểu Lý đưa cho hắn một xấp hình và 1 tờ giấy có ghi địa chỉ nơi Khả Vy đang ở.
- Làm tốt lắm! – Hắn nở nụ cười tàn nhẫn khi nhìn vào mấy tấm ảnh và 1 giấy xét nghiệm của
bệnh viện. " Cô muốn đấu với tôi thì phải lường trước hậu quả có ngày sự thật phơi bày chứ?"
---------------------------------------
Sau khi xử lí xong công việc,hắn vội vã về nhà để mừng sinh nhật của vợ yêu.Hắn về đến nhà,căn nhà chìm trong một ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo với tiếng nhạc du d