để làm, phát hiện ra điều mới mẻ như thế, công việc cho dù có nặng nề đến đâu, có thể cùng cô gắn bó một chỗ, chỉ là nghe được một một chút âm thanh của cô, nhẹ nhàng nắm đôi tay nhỏ bé của cô, còn có một loại thảo mãn không thể nói thành lời.
Điều không được hoàn mỹ chính là, dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, La Vũ Tịnh kiên trì không cho anh tiến thêm bước nữa, mặc kệ anh muốn ngủ lại ở phòng nhỏ của cô, hoạc mang cô về Tề gia, thậm chí là thuê phòng khách sạn, cô cũng một mực dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
Lý do quan trọng nhất của cô là: “Anh còn không theo đuổi được em, làm sao có thể phát triển nhanh như vậy?”
“Chúng ta đã kết hôn!” anh lâm vào chán nản, đã sớm là vợ chồng thế mà lại giải quết không xong không thể đụng vào cô? Buồn cười!
“Chúng ta đã ly hôn!” cô không nhúc nhích cũng không cười to, âm thầm lấy nóng vội cũng anh làm niềm vui.
“Em như thế thật là tàn nhẫn, em biết không?” Xem ra không ăn được, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, huống chi anh đã sớm hưởng qua ngon ngọt, bỗng nhiên bắt anh nhịn ăn làm thể nào làm?
“So với anh còn kém” cô lạnh lùng đáp trả anh một câu.
“Rốt cuộc thì muốn anh làm thế nào mới được?” anh không nghĩ tới bản thân mình lại có ngày hôm nay, anh lại phải đi cầu xin vợ mình? Cô gái nhỏ xùng bái anh đã sớm biến thành một người phụ nữ độc lập có cá tính.
“Anh chưa từng theo đuổi qua phụ nữ?” cô khinh ngắm liếc anh một cái, ánh mắt khiêu chiến là cho anh càng muốn âm yếm.
“Không có, đều là bọn họ theo đuổi anh” cái này không ai có thể bì nổi với anh.
“Sống đến già sẽ học được già, xem ra bây giờ anh bắt đầu học cũng không muộn”, cô liền chán ghét cái thái độ quá dư thừa tự tin của anh, người đàn ông này khả năng là làm cái gì cũng thuận buồn xuôi gió, lại không biết thế nào là dịu dàng nồng nhiệt, anh còn phải học nhiều!
Giọng nói của anh cố giảm âm lượng “La Vũ Tịnh! Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.” Chết tiệt, cô như thế nào phải tra tấn anh mới thấy vui sao?
“Em tin chắc là có rất nhiều phụ nữ ngày đêm yêu thương nhung nhớ anh, nếu chờ không kịp, anh có thể tùy tiện chọn một người.”
“Em biết rõ anh chỉ muốn em!” giết chết anh đi, anh cũng không hiểu được tại sao? Rõ ràng đều ôm cô như vậy rất nhiều lần, anh lại hưng phấn giống như một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, thậm chí so với trải nghiệm còn chờ mong hơn, đây là đạo lý gì chứ?
Không cần nói nhiều, anh trực tiếp hành động, cho dù cô lạnh lùng trào phúng, nhưng so với anh cũng bị chết khát rồi.
Khi anh hôn lên đôi môi cô, cô không khỏi thở dài trong lòng, người có khát vọng không chỉ mình anh, kỳ thật cô cũng giống anh là chờ mong.
Nhưng mà cái gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, đây là bản tính con người, lời nói của Hủy Bảo Hân cứ quanh quẩn bên tai cô, cô thừa nhận là cô sợ, giả sử nếu hợp lại anh coi thường cô, cõi lòng của cô sẽ tan nát đến không thể gom nhặt lại được.
Loại tình cảm vừa chờ mong lại vừa sợ bị tổn thương này, người luôn luôn tự tin như anh có thể biết sao?
Một nụ hôn nồng nhiệt thật dài, làm cho anh có hơi chút thỏa mãn, lại nghĩ có thể tiến thêm một bước “em chính mình chọn địa điểm, anh đêm nay nhất định phải.”
“Em nói không cần sẽ không chọn!” hô hấp của cô còn chưa trở lại bình thường, cũng đưa ra chủ ý cự tuyệt ngay.
Đột nhiên anh cảm thấy đã chịu đủ, từ nhở anh như là con trời, chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay, muốn có cái gì có cái đó, mà biểu hiện nổi trội xuất sắc của anh cũng chứng minh rồi, anh quả thật là đáng giá để mọi người ngưỡng mộ cùng chờ mong.
Mà bây giờ anh cầu vợ trước quay lại, còn biến thành một người đàn ông đi tìm bất mãn, đây hoàn toàn là không có thiên lý, người cao ngạo như anh sao có thể nhẫn nại?
“Trò chơi này đã chơi đủ chưa?” trong lòng tức giận, càng nghĩ càng nóng, anh ngay cả trong lời nói của mình cũng nhảy dựng lên. “ Anh biết, phụ nữ các em chính là yêu hư vinh, thích đàn ông theo đuổi, chiều chuộng, bây giờ tất cả anh đều đã làm, em en vừa lòng đi? Đừng giả dạng làm một nữ thánh, chúng tan ngay cả con cũng đã sinh rồi, em còn muốn anh tôn trọng trinh tiết của em như thế nào nữa?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, anh sợ, thấy lời mình vừa lỡ nói ra không thích hợp lắm, chỉ thấy cô rung rung một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt kia làm cho anh suốt đời khó quên.
Chỉ thấy trong mắt cô rưng rưng, cắn chặt môi dưới, như là bi thương đến chết tâm, dùng hết sức lực sở hữu mới nói ra được “Tề Kiếm Vân, anh vĩnh viễn cũng không biết được, phụ nữ muốn nhất cái gì.”
“Em…” anh không nói gì để chống đỡ, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng rời đi của cô.
Một lực lượng kỳ lạ mãnh liệt thổi quét qua anh, ngực giống như có một tảng đã đè nặng, trầm trọng đến mức anh không thể hô hấp, hay là… cảm giác này gọi là hối hận, đã gọi là đau lòng.
Anh rất hận tình huống này, nếu một lần nữa nhìn lại ánh mắt đau thương muốn chết kia của cô, chỉ sợ anh sẽ muốn giết chết chính mình, nhưng anh rốt cuộc nên là như thế nào? Thông minh tự phụ như anh, vì sao một nủa chủ ý cũng không có?
Trên đường lái xe về nhà, không gian yên tĩnh đang ở giữa quan tài, bỗng nhiên anh phát hiện chính mình nhớ tới lời bài hát, anh chỉ nghe qua một lần lại ấn tượng rất sâu…
“Mất em, có được thế giới thì như thế nào? Những khát vọng trong mơ của em, anh nghĩ vĩnh viễn sẽ không biết… anh mất đi em, thắng thua hết thảy vẫn lạnh lùng như cũ, ai có thể làm cho anh yêu thương, trừ bỏ em…”
Lúc trước anh cho rằng bài hát này ca từ thật ngu xuẩn, hiện tại anh hiểu được chính mình càng ngu xuẩn, có một số việc không nên tự thử nghiệm tài năng lĩnh hội, nhìn đôi mắt mang theo sầu bi của cô, anh nghĩ cả đời này anh cũng không quên được…
“Anh có biết hay không phụ nữ muốn nhất là cái gì?”
Tề Kiếm Vân phát hiện chính mình hỏi cái vấn đề rất xuẩn, lời cũng đã nói, không thu hồi được.
Anh đã có vài đêm mất ngủ, ban ngày lại không nhừng miên man suy nghĩ, cứ nhắm mắt lại nhìn thấy khuôn mặt ưu thương của La Vũ Tịnh, làm cho anh muốn phát điên, người phụ nữ này đến tột cùng có ma pháp gì, đưa anh mau chóng vào địa ngục bi thảm, người hận nhất cũng chính là anh.
Ngày chủ nhật tại sân gôn, anh cùng cha mình hàng tháng vẫn cùng nhau đánh gôn một lần, mẹ thì đang là hội viên ở câu lạc bộ học du già, chờ hai người đánh xong thì ba người cùng ăn cơm, đây là thời gian duy nhất gia đình họ trao đổi với nhau.
Vấn đề của con trai làm cho Tề Triển Thần nhíu mày, khóe mắt của bọn họ đều giống nhau, vừa nhíu lại thì càng có vẻ nghiêm túc.
“Ta nghĩ, ta hiểu biết nhiều hơn con một chút” Kỳ thật ông rất hứng thú khi con bàn đến chủ đề này, trước đây bọn họ nói chuyện nội dung chủ yếu là chuyện chơi bóng, thực sự giống như xã giao với khách vậy.
Đôi khi ông cũng hoang mang nghĩ, hai vợ chồng tính tình đều đầm ấm, tại sao lại sinh ra một đứa con vừa lại lại vừa cứng? Nhưng có lẽ cây vạn tuế cũng có một ngày nở hoa, con mình trưởng thành trễ một chút cũng không sao.
Tuy rằng rất mất mặt và ngu xuẩn, nhưng Tề Kiếm Vân đang tò mò vẫn hỏi: “phụ nữ rốt cuộc muốn cái gì?”
“Ta với mẹ con kết hôn ba mươi năm, ta cho đến bây giờ đều không làm thế nào hiểu được mẹ con đang suy nghĩ cái gì, bà ấy cho là quan trọng thì ta đều không thấy quan trọng, ta cho rằng quan trọng thì mẹ con lại cho là nhàm chán” Tề Triển tạm dừng một chút, khẽ nhếch miệng lộ ra một nụ cười hạnh phúc. “không sao cả, đối với phụ nữ mà nói, không cần biết gì nhiều lắm, chỉ cần yêu người đó là đủ”.
“Yêu?” Tề Kiếm Vân chỉ cảm thấy bắt đầu nổi da gà, chữ này làm cho anh một trận không tự nhiên.
“Đúng vậy! chính là yêu, không có đáp án khác” Tề Triển Thần trong mắt ánh lên sự hiền từ và thông minh, đó là kết tinh sáu mươi năm sống trên đời của ông. “Khi con thực sự yêu một người phụ nữ, niềm vui của người đó chính là niềm vui của con, nỗi buồn của người đó cũng chính là nỗi buồn của con, con không cần hiểu được nhiều lắm, chỉ cần quan tâm người đó, tôn trọng cô ấy, tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào.”
Tề Kiếm Vân in lặng suy nghĩ, anh phảng phất như đã hiểu một chút gì đó, nhưng lại không thể dùng lời để diễn tả.
Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của con, Tề Triển Thần sờ sờ bộ râu, nghĩ đây thật là một điều ngoạn mục, điều này đã làm cho ông nghĩ đến đứa con kiêu ngạo này, khuyết điểm lớn nhất chính là quá vĩ đại, quá thuận lợi, thậm chí chưa từng khốn khổ vì tình, bây giờ mới bắt đầu cũng không lo là quá muộn đâu!
“Con không phải vừa mới ly hôn, nhanh như vậy đã tìm được đối tượng?”
Tin tức về vụ ly hôn của con, sau này bọn họ mới biết được, từ khi con chính thức kế thừa “tập đoàn ngân hàng Kình Vũ”, ông thôi không lãnh đạo lùi về hưu, cũng với vợ đi khắp nơi ngao sơn ngoạn thuyrm cũng không tìm hiểu cuộc sống của cô dâu mới, chỉ biết là cháu nội cũng rất thông minh.
Không nghĩ đến vẻ bề ngoài hòa bình tan biến, cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm chấm dứt, Diệp Đình Linh gọi điện đánh tiếng hỏi con dâu, xác định là con dâu chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn. Nhưng nguyên nhân thì không cần phải nói, nhất định là con mình đối với con dâu không đủ yêu thương, có lẽ cuộc hôn nhân này từ đầy đã là rất miễn cưỡng.
“Cha cũng biết, là mẹ của con trai con” Tề Kiếm Vân không nghĩ sẽ che dấu, dù sao cha mẹ sớm hay muộn rồi cũng biết, anh nếu lấy thì đối tượng là vợ trước.
“Vũ Tịnh? Con muốn một lần nữa theo đuổi con bé?” Tề Triển Thần chấn động, lại ngoài ý muốn đánh bóng một cú rất đẹp, ha ha xem ra mọi thứ đều xoay vần.
“Cô ấy bảo con một lần nữa theo đuổi cô ấy, con cũng không biết là tại sao? Lại cùng nhau tổ chức một hôn lễ long trọng không phải tốt sao?” Tề Kiếm Vân phá lệ dùng sức đánh bóng, lại bùm một tiếng bóng rơi xuống nước, đây là điều anh lạc hậu nhất so với cha mình.
“Ôi trời! Đầu óc con đơn giản vậy sao?” Tề Triển Thần khó mà có cơ hội khiển trách con, tuyệt đối không buông tha cho cơ hội này.
“Là cô ấy nghĩ như vậy rất phức tạp, làm gì mà vòng một vòng lớn như thế, dù sao kết quả chẳng giống nhau?” Lại một bóng nữa rơi xuống nước, Tề Kiếm Vân nghĩ muốn buông luôn gậy golf, hôm nay là vận gì thế không biết?
“Trong cái quá trình nói chuyện yêu đương này, quá trình tuyệt đối là rất quan trọng, càng nhanh lại càng không có kết quả mà ta muốn”.
“Nói chuyện yêu đương? Rất không hiệu quả!” lần thứ ba đánh bóng rơi xuống nước, Tề Kiếm Vân không nhịn được mắng “đáng giận!”.
“Xem đi, dục tốc bất đạt*, chuyện yêu đương cũng giống như khiêu vũ, ta tiến lên một bước đối phương lùi lại một bước, đối phương tiến lên một bước ta lùi lại từng bước, tìm ra nhịp của hai người thì cả hai sẽ là một cặp khiêu vũ hoàn hảo”
Cha phất cờ làm cho Tề Kiếm Vân rơi vào trầm tư, quả thật là anh cố chấp sao, rất nóng vội sao? Anh càng muốn giữ chặt, cô càng muốn chạy trốn? Nên làm thế nào để cô cam tâm tình nguyện, chủ động đón nhận ôm ấp của anh? Anh phát hiện ra đây là một môn học rất khó, anh biết đây chính là giới hạn của anh.
Cha còn có nói “yêu”, ý này nghĩa là sao? Có thể ăn, có thể sử dụng, có thể kiếm tiền? Anh với chuyện này không có khái niệm nào cả, nhưng anh xác định, anh đối với La Vũ Tịnh không chỉ là dục vọng, nếu không sẽ không lúc nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sương mù và nước mắt, sẽ không đau lòng giống như bị người khác chém hơn mười nhát dao.
Trước khi kết hôn, anh bởi vì điều kiện suất chúng, có rất nhiều phụ nữ chủ động theo đuổi tiếp cận anh, làm cho anh ôm trò chơi tình ái, kế hoạch đến năm ba mươi tuổi sẽ tìm cô gái ngoan để kết hôn, ý tưởng này thực tế cũng thật là ích kỷ.
Năm đó anh hai mươi ba tuổi kiêu ngạo và tự phụ, nghĩ rằng ai cũng không thể thu phục được mình, không ngờ người tính không bằng trời tính, bị một cô gái có vẻ bề ngoài hiền lành làm hại, vẫn là dùng phương thức mang thai cũ, anh giận mình muốn chết, cũng hận đối phương thấu xương, chính là lạnh lùng đến bảy năm.
Bảy năm, ân oán cũng nên kết thúc rồi, anh không thể không thừa nhận với chính mình, anh đã làm được rồi, cô cũng không phải là đại gian ác gì, tội gì phải nhẫn nhịn rất nhiều ngược đãi của anh?
Sau khi ly hôn anh mới dần dần tỉnh ngộ, chính mình thật ra một chút chán ghét cô cũng không có, ngược lại là chính anh cưỡng bức bản thân mình không cho thích cô, bởi vì hứa hẹn với chính mình lúc trước, hành động theo cảm tính, không chịu yêu thương cô.
Chuyện bây giờ, anh nên làm thế nào để đưa cô trở về? Nó đã trở thành vấn đề đâu đầu nhất của anh.
Có lẽ anh nên bắt đầu thành thực với chính mình, thành thực đối mặt sự thật… anh đã vì cô mà tâm động thật sâu là chuyện thật…
Đương nhiên lúc ăn cơm trưa, Diệp Đình Linh không biết rõ cho nên nhìn chồng mình, sao có vẻ mặt thần thần bí bí? Lại quay sang nhìn con một cái, như thế nào lại có dáng vẻ hốt hoảng?
Có điều bà cũng không lập tức truy vấn, về sau chồng bà tự nhiên sẽ nói cho bà biết, dám có can đảm không nói cho bà biết xem.
“Kiếm Vân, cuối tuần này mẹ muốn đưa Khắc Hiên đi chơi, thằng bé ngày đấy chắc là không cần học chứ?” Diệp Đình Linh dường như không có việc gì hỏi.
Tề Kiếm Vân không yên lòng lấy thì quấy bát canh, nghe tiếng mẹ hỏi đến lần thứ hai mới hoàn hồn đáp:”Khắc Hiên ngày cuối tuần không cần phải học, cuối thứ sáu mẹ có thể đón cháu”.
“Như thế nào? Thằng bé không phải có một đống khóa học?” Diệp Đình Linh sớm đã biết rằng cháu mình có lịch học đã được xắp sẵn, nên mới cố y s hỏi trước, để tránh không khỏi ảnh hưởng đến lịch học.
“Con đều cho bỏ rồi” Tề Kiếm Vân nhún nhún vai trả lời.
“Hả, vậy cháu chúng ta bây giờ có hai ngày nghỉ cuối tuần?” Tề Triển Thần cũng có chút ngạc nhiên, con mình rốt cục cũng mở trói cho cháu, rất thần kỳ.
“Vũ Tịnh nói, cô ấy cho rằng Khắc Hiên học nhiều môn quá” việc nhỏ này không đáng kể chút nào, anh đều có thể nghe theo cô, nhưng vì sao chính cô lại không chịu ngoan ngoãn gả cho anh?
“Vũ Tịnh?” nghe được tên con dâu, Diệp Đình Linh không khỏi trợn to mắt, như thế nào mà con dâu mới ly hôn còn lui tới? Con mình thậm chí lại bắt đầu nghe theo lời nói của con dâu?
Bà cùng chồng trao đổi một cái ánh mắt, nghi vấn đã được giải đáp, hiển nhiên là con có ý muốn vãn hồi, thật đúng là ngạc nhiên mà.
Diệp Đình Linh giả vờ dường như không có chuyện gì, thản nhiên nói ra một đề nghị:”mẹ đây nghĩ, hai vợ chồng cùng nhau đua Khắc Hiên đi chơi đi! Con không phải có cả đống biệt thự ở gần biển sao không dẫn bọn họ đo chơi một chút.”
“Nói cũng thật là, con đã quên mất là có thể làm như thế, thật ngốc quá!” Tề Kiếm Vân tự gõ lên đầu mình, anh kết hôn đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ mang vợ con đi du lịch, cuối tuần này sẽ có hiệu quả, anh nghĩ.
Không tự chủ được, anh bắt đầu ảo tưởng hình ảnh cùng La Vũ