ngược, đúng là chưa có người nào dám nói với hắn như vậy. Nhưng lúc này, hắn không hề tức giận, chẳng qua, vì sao khi món đồ chơi tiến triển đến bước này, đúng như nguyện vọng của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng a?
"Vốn là nên trách ngươi, nếu không phải ngươi, làm sao mà ta thảm như vậy!" Cắn môi, rốt cuộc Hứa Thiên Ái cũng ngừng đúng lúc trước khi câu này nói ra khỏi miệng, nói đùa! Nếu nói ra lời này, chắc chắn đợi tới 7 ngày sau nàng còn chưa hoàn hồn a
"Đưa cồn iốt cho ta, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích!" Một tay cầm lấy mặt Hứa Thiên Ái, một tay cầm bông dính cồn iốt, hắn mềm nhẹ xoa xoa khuôn mặt sưng đỏ của nàng
"Không, không cần, được chưa a?" Cái gì chứ, sao giống như nàng đang nhận ân huệ của địch nhân vậy chứ?
"Không được! Ngậm miệng!" Tư Hiên Dật không kiên nhẫn gầm nhẹ, tâm tình vốn không tốt, bây giờ lại càng phiền thêm, "Đừng kiểm tra giới hạn kiên nhẫn của ta, hay là ngươi muốn ta chỉnh ngươi thêm vài lần? Trên mặt lại chịu thêm vài cái đánh?"
Thiên sứ nổi giận, trong đôi mắt hoa đào, tức giận đã thay thế nhàn hạ, Hứa Thiên Ái cho dù ngu ngốc cũng biết thức thời là cơ bản để sống tốt, bây giờ có lẽ nên chịu uỷ khuất một chút ."Vậy... Được rồi " Thật sự là uỷ khuất vạn phần
"Ngươi..." Đáp ứng ủy khuất như vậy, làm cho Tư Hiên Dật giận dễ sợ, hắn đồng ý bôi thuốc cho nàng, đây là chuyện bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ, sao nàng lại khác biệt như vậy?
"Wow, đau quá! Ngươi nhẹ một chút! Đau... Nhẹ một chút a... Sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy ..."
"Ta cao hứng!"
"Cao... Cao hứng?!" Cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn? Hứa Thiên Ái không thể nhịn được nữa, nàng cũng có quyền tức giận nha! "Ta, ta biết ngươi cố ý chỉnh ta, còn, còn nói bôi thuốc cho ta cái gì, kỳ thật là đang muốn làm ta đau hơn, đúng không!" Thật sự đủ rồi! "Cho tới bây giờ, ta đều không muốn chọc giận ngươi, lần nào cũng là ngươi gây phiền toái cho ta, ta tới cùng chọc giận ngươi chỗ nào? Ta biết ta béo, ta xấu... Nhưng cũng không phải ta muốn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào a?"
"Nhưng không sao, ta đã quyết định nghỉ học, rời khỏi đây, để ngươi không còn cơ hội chỉnh ta nữa ..."
"Cái gì! Ngươi muốn nghỉ học?" Tư Hiên Dật cả kinh, bông trong tay rơi xuống mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Hứa Thiên Ái, "Ngươi có ý gì, ai đồng ý cho ngươi nghỉ học?" Đây là cảm giác gì, vừa nghe thấy nàng muốn rời khỏi hắn, ngực hắn liền như không thở nổi . Nàng là món đồ chơi của hắn, không có sự đồng ý của hắn, nàng làm sao có thể tự tiện rời khỏi?
"Đau quá!" Đây cũng là trò chơi a, "Ngươi đừng nắm lấy vai ta, đau lắm ." Nàng thân không cường, thể không tráng, làm sao mà chịu nổi a! "Đúng! Không ai cho phép ta nghỉ học, nhưng cũng không ai không cho phép ta không được nghỉ học nha, hơn nữa, ta nghỉ học ngươi đừng làm trở ngại"
"Ta sẽ không để cho ngươi đuổi học! Không có sự chấp thuận của ta, ai cũng không thể cho nguoi nghỉ học!" Từ từ bình phục lại cảm giác kỳ lạ ban nãy, Tư Hiên Dật chậm rãi nói, "Bao gồm cả ngươi!"
"Ngươi... Là đang hù dọa ta?" Hứa Thiên Ái chần chờ hỏi, điều này không có khả năng đi, hắn chỉ là hội trưởng hội học sinh, ngay cả chuyện nàng muốn nghỉ học hắn cũng muốn trông nom? "Đó là xã hội, ngươi không có quyền ngăn cản ta nghỉ học." Đúng, đây là xã hội, chuyện gì cũng cần nói "Lí", nàng không nên sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng vẫn sợ
"Ngươi nghĩ sao?" Thanh âm cực kì êm ái, lại giống như có một tia uy hiếp bên trong
Hứa Thiên Ái bất an nhìn Tư Hiên Dật, thật, thật đáng sợ, đó là ánh mắt gì a? Vì sao ác ma lại có chỗ dựa a? Thiên lý ở nơi nào a?
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Nàng nhất định phải bị hắn ăn đến sít sao mới được sao?
"Mỗi ngày không có lớp phải đến học sinh, việc "tiểu muội" của ngươi không thể không làm." Nàng là món đồ chơi của hắn, nhất định phải bồi bên cạnh hắn. Tâm tình hắn bây giò hỏng bét, đều là do nàng, vì thế từ nay về sau, nàng phụ trách làm cho hắn vui vẻ
"Ta... Bây giờ ta đang bị thương, không thể xin nghĩ bệnh sao a?!" Mà còn là do hắn tạo nên nha. Nàng vì hắn mà bị đánh, còn bắt nàng đi làm "tiểu muội", quá độc ác đi! Hắn không thể đồng tình cho nàng một chút sao? Một chút cũng được a! "Nếu không thì đợi ta tốt lên mới lên hội học sinh được không?"
Hu! Thật là muốn khóc, cuộc sống sau này, nhất là trong những năm nàng học đại học, đừng hòng thoát khỏi thế lực của hắn. Đau! Tuy đã lau thuốc nhưng trên mặt vẫn còn chút nóng rát. Tay vỗ về đôi má sưng đỏ, phiền não lại tới nữa, nếu để ba mẹ thấy cái tát này, không biết giải thích làm sao a, cũng không thể ngu ngốc đến nỗi nói là vấp ngã bên ngoà đi? Căn bản là đang lừa gạt bọn họ. Nhưng nếu nói thật, chắc chắn sẽ cha mẹ nàng sẽ đến tận trường học làm phiền. Phiền quá, nói thật cũng không được, nói không thật cũng không được
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Tư Hiên Dật nhíu mày hỏi. Tiểu béo muội này ngang nhiên trầm tư trước mặt hắn, xem hắn như không khí sao? Vì sao hắn lại có chút mất mát? Tức giận vừa đè xuống cổ kia lại thăng lên lần thứ 2, không ai xem nhẹ hắn đến trình độ này, điều này làm cho hắn thấy khó chịu
"Nôn, chuyện như vậy, đảm bảo hội trưởng hội học sinh ngươi không biết " chắc chắn hắn không hiểu nàng cần tốn bao nhiêu thời gian sức lực để giải thích với ba mẹ, dù sao hắn cũng là nhân vật có quyền nhất trưởng, tin chắc không ai dám đánh hắn. Đúng rồi! Hắn là hội trưởng hội học sinh nha! Vậy có thể ."Bất quá, như vậy cũng không phải tuyệt đối! Ngươi, ngươi giúp ta một việc, có được hay không? Thay trường học nói với ba mẹ ta, ta tham gia hoạt động ngủ ở trường, mấy ngày nữa mới về nhà, ta muốn đợi thương thế tốt hơn mới về nhà." Như vậy, nàng có thể không cần giải thích với ba mẹ. Thật tốt quá, nàng đúng là thông minh, trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra biện pháp tốt như vậy .
Tư Hiên Dật nhíu mày lại, "Ngươi đang cầu xin ta sao?"
"A!" Hứa Thiên Ái sửng sốt một chút, dự cảm bất thường thăng lên trong lòng, "Có thể tính không?"
"Không tính?"
Ai, nam nhân này cần gì phải tính toán chi li vậy chứ, "Được rồi, được rồi, ta đang cầu xin ngươi."
"Ngươi hy vọng ta làm thế nào? Đáp ứng yêu cầu của ngươi?" Tiểu béo muội cầu xin hắn, làm cho cảm giác mất mát vừa rồi biến thành hư không.
"Vâng, Dạ! Quá đúng!" Căn bản là vô nghĩa! Nếu không thì cần gì cầu hắn.
"Vậy ngươi muốn trả gì?"
"Trả?!" Hứa Thiên Ái mê mê chớp chớp mắt, "Trả cái gì?"
"Giống ngươi mua đồ vậy, phải công bằng chứ" Tư Hiên Dật hảo tâm cúi đầu giải thích với Hứa Thiên Ái
Đó mới là phong cách của hắn, hắn không bao giờ làm việc gì thay người khác
"Ngươi muốn cái gì?" Đừng nói là muốn tiền chứ, nhưng không phải hắn là người có tiền sao?
"Muốn cái gì? Ta muốn..." Khoé miệng Tư Hiên Dật gợi lên nụ cười quỷ dị, cúi đầu đánh giá Hứa Thiên Ái, trong mắt tràn đầy mị hoặc
"Đợi ... Đợi một chút, " nụ cười này ... Đẹp, như là thiên sứ, lại làm người ta có cảm giác như sa đọạ, làm cho người ta tâm động, cũng đồng thời làm chuông báo động của nàng kêu vang, quá nguy hiểm! Kinh nghiệm nói cho nàng biết, mỗi khi hắn vận dung khả năng thiên phú của hắn, cũng chính là mỗi lần nàng thê thảm nhất, "Ta... Ta nói trước, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng nhan sắc." Hắn có quyền, có tiền, có thế, cái hắn có nàng đều không có, chỉ có khả năng là hắn "ham mê" "sắc đẹp" của nàng thôi, nhưng nàng thật sự không tính là có sắc đẹp
"Nhan sắc? Trách! Trách! Trách..." Quá buồn cười, tiểu béo muội của hắn luôn không phụ kỳ vọng của hắn, luôn làm cho hắn thấy buồn cười, "Ngươi cho rằng ngươi có sao?" Khuôn mặt của tiểu béo muội xác thật làm hắn thấy gặm rất tốt, nhưng hắn vẫn chưa có ý nghĩ tiến thêm một bước
"Ngươi..." Thật đả thương người, đúng là không biết tích đức, "Nếu không phải thì mau nói đi ."
"Ta muốn ngươi làm nữ giúp việc miễn phí vài ngày cho ta." Để hắn có thể nghiên cứu kỹ món đồ chơi này. Mỗi lần thấy nàng, nét mặt của nàng đều giống nhau, hắn thật muốn xem các biểu tình khác của nàng
"Ta không muốn!" Hứa Thiên Ái không chút do dự cự tuyệt, ở trong nhà hắn còn nguy hiểm hơn
"Ngươi yên tâm, ta đảm bảo không làm bậy. Hay là, ngươi có suy nghĩ không an phận?"
"Ta..." Khuôn mặt này thật sự là làm chết nguời, thật sự là nàng cũng có suy nghĩ đó với hắn, "Đương nhiên không có!" Chỉ là ngữ khí không kiên định như trong tưởng tượng. Trong nhà hắn nhất định còn có cha mẹ hắn, khẳng định sẽ không làm bậy
"Nếu không có, vậy liền quyết định."
"Này, ta không ..." Khi nào thì nàng đồng ý rồi?
"Còn có chuyện gì?" Thiên sứ ôn nhu cười, nghiêng nước nghiêng thành, đủ để cho thiên địa thất sắc, đương nhiên nàng cũng say!
"Không... Không có gì." Nàng quả là vẫn không thể kháng cự nổi "sắc đẹp " của hắn
Thượng đế có khi thật sự cực kỳ bất công.
Ngồi trên chiếc xe mui hở S2, Hứa Thiên Ái không được tự nhiên, xe này quá táo bạo, thật khó để tưởng tượng sẽ sử dụng chiếc xe này, dù sao diện mạo của hắn cũng quá nhã nhặn, tao nhã, hoàn toàn trái ngược với chiếc xe này
"Sao ngươi lại chọn xe này?" vẻ mặt Hứa Thiên Ái hoang mang.
" Cuộc sống đôi khi hơi bị nhàm chán, mà tăng tốc độ là một phương pháp giải quyết nhàm chán tốt nhất." Tư Hiên Dật hai mắt nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói. Cuộc sống với hắn mà nói, đã trở nên có có cũng được mà không có cũng không sao, trong từ điển của hắn, không có 2 chữ "khó khăn". Từ nhỏ, hắn đều làm mọi chuyện một cách hoàn mỹ, nhưng cũng không làm cho hắn còn hứng thú gì nữa. Càng lớn lên, chuyện này càng rõ ràng, trong sinh mệnh của hắn, không có gì gọi là chính sự, hết thảy đều quá dễ dàng, làm tâm tình của hắn rất ít lên xuống.
Nhưng hôm nay, tiểu béo muội lại làm cho tâm tình hắn thay đổi rất nhanh, nàng làm cho hắn có hứng thú muốn nghiên cứu nàng, có lẽ, trong bất tri bất giác, hắn đã không còn xem nàng như đồ chơi nữa, mà thật sự đối đãi với nàng như con người
"Suy nghĩ của ngươi... Ách... Cực kỳ không tầm thường..." Tư tưởng người có tiền quả là không giống người không có tiền, "Sao ngươi có thể thấy cuộc sống quá nhàm chán a? Theo ta biết, ngươi đã có 2 bằng tiến sĩ một bằng thạc sĩ, còn có nhiều thuật phòng thân như vậy, đánh bóng rổ cũng tốt như vậy, cuộc sống của ngươi nhất định rất phong phú nha!"
"Thật vậy sao?" Trong mắt tiểu béo muội, hắn có hình tượng này sao?
"Đúng rồi! Ngươi biết ta hâm mộ ngươi bao nhiêu không, ngươi rất thông minh, cho dù là học hay thể thao cũng đều tuyệt, trong mắt ta, cái gì ở ngươi cũng đều được." Cho dù hắn hại nàng thảm như vậy, nhưng nàng vẫn không thể không thừa nhận nàng cực kì hâm mộ Tư Hiên Dật, có lẽ còn có thêm vài phần ghen tị đi. Hắn giống như đứa con được Thượng đế yêu thương, chiếm được toàn bộ mà người bình thường như nàng mơ cũng không nổi.Không giống nàng, dung mạo không xuất sắc, dáng người làm cho người khác sợ hãi, học là chuyện làm nàng đau đầu, thể thao lại là thiên địch của nàng, cho dù nàng cũng thử vượt qua nó, nhưng kết quả vẫn chỉ là thất bại
"Ngươi hâm mộ ta?!" Chẳng biết tại sao, Tiểu béo muội nói vậy làm hắn thật vui vẻ
"Đúng vậy, ngươi đúng là một người thập toàn thập mỹ!" Tuy cực kỳ không muốn, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn gật gật đầu, chứng minh lời của nàng, "A! Tiện thể nói một câu, nếu ngươi có thể sửa lại tâm tình bất đinh mà nói, vậy thật sự là thập toàn thập mỹ!" Con người không nên quá hoàn mỹ, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống, cho nên nàng phải nói như vậy .
"Ngươi..." Hắn chán nản, tâm tình vừa lên cao bỗng chốc tan thành mây khói, "Ngươi đúng là biết nói chuyện!"
Tư Hiên Dật chán nản làm Hứa Thiên Ái khó hiểu, nàng... Đừng nói là lại làm sai cái gì đi?
Từ xe nhìn vào trong nhà Tư Hiên Dật, Hứa Thiên Ái ngạc nhiên thật lâu. Trong tưởng tượng của nàng, nhà Tư Hiên Dật gia hẳn phải giống như trong phim, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, mà bây giờ, trước mắt nàng là nhà trọ chưa tới 200 mét vuông, "Đừng nói là ngươi ở trong cổ bảo nà nha"
"Cổ bảo? Nha, ở Anh quốc còn có một cái.Qua đây!" Tư Hiên Dật lôi kéo Hứa Thiên Ái còn đang đứng ngây ngốc, "Đây là phòng ta, " vừa nói vừa mở cửa phòng, "Còn nữa, nơi này là phòng tắm, thư phòng ở bên kia, bên trái là phòng bếp, phòng khách ở bên cạnh." Tư Hiên Dật giới thiệu phòng cho Hứa Thiên Ái, sau cùng kéo nàng dừng lại ở một cửa phòng, "Nơi này là khách phòng!" mở cửa phòng, màu xanh lam làm Hứa Thiên Ái nhớ đến đại dương, "Ngươi tạm thời ở đây ."
"Vậy cha mẹ ngươi ở đâu?"
"Ở đây chỉ có mình ta, cha mẹ ta ở Lê Viên biệt thự."
"Cái gì, cha mẹ ngươi và ngươi không ở chung một chỗ?"
"Có gì không đúng sao?" Tư Hiên Dật nhướng mày nhìn về phía Hứa Thiên Ái, điều này làm nàng ngạc nhiên vậy sao?
"Đúng là rất kì lạ, là người nhà sao lại không ở chung một chỗ"
"Nhưng đối với nhà chúng ta mà nói, chính là như thê, dù sao gia sản cũng quá lớn, cho dù là cha mẹ, một năm đã có nửa năm không ở chung." Không hiểu sao, hắn lại nói với tiểu béo muội về nhà mình, còn nói một cách tự nhiên như vậy
"Vậy ngươi..."
"Được rồi, ngươi đặt câu hỏi dừng ở đây được rồi, ta đói bụng rồi, ngươi nấu ít đồ cho ta. Đồ để trong tủ lạnh trong phòng bếp ."
"Ngươi muốn ăn gì không?" Làm điều kiện trao đổi, giúp hắn nấu cơm cũng là nghĩa vụ của nàng, nếu đã đáp ứng rồi, vậy nàng cũng nên hoàn thành tốt phần việc của mình
"Ta không kén ăn, chỉ không quá đầy mỡ hoặc thanh nhạt, độ nóng không cần cao, không cần nhiều mỡ, hàm lượng vitamin cao một chút là được"
Sao đầu nàng choáng váng quá vậy a! Không kén ăn, như vậy còn nói không kén ăn, vậy xem ra trên thế giới không còn người kiêng ăn nữa rồi. Sớm biết vậy đừng hỏi hắn muốn ăn gì, trực tiếp nấu cho hắn là được. Đối với hắn quả nhiên đừng nên đối tốt quá."Ta biết rồi." Mới là lạ! Nàng làm được đúng là có quỷ, đành phải tùy tiện làm mấy cái chuyên môn, ăn hay không tùy hắn.
"Vậy bình thường ngươi giải quyết việc ăn như thế nào?" Nàng hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không tự mình làm bữa ăn rồi
"Đầu bếp nhà ta mỗi ngày đều qua đây chuẩn bị cho ta ."
"Có người chuẩn bị cho ngươi, sao còn kêu ta đến?"
"Muốn nhìn bộ dạng ngươi làm giúp việc."
"..." Nhẫn nại, nhẫn nại! Hứa Thiên Ái tự nói với mình, dù sao người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bất quá, vậy hắn đừng nên trách ăn thức ăn của nàng hắn sẽ bị đau bụng, đó là hắn tự tìm! Ha ha hắc!
"Nữ giúp việc" lập tức xoay người sang chỗ khác, năng nề đi vào phòng bếp
Tư Hiên Dật ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bóng dáng bận rộn của Hứa Thiên Ái trong phòng bếp, không tự chủ được mà trầm tư... Thật lâu sau, hắn mới cầm mobile phone lên, "Tử Nhai, giúp ta hẹn Tống Kỳ Nghi ngày mai đến văn phòng hội học sinh, còn nữa, còn chuyện kêu hiệu trưởng lo liệu ..."
Một giờ sau
"Hảo, có thể ăn cơm!" Hứa Thiên Ái kêu lên, đem đồ ăn bưng lên bàn, bới cho Tư Hiên