đáng thương cho sinh viên mới này, bảo trọng, tốt nhất là đừng nên hy sinh đến nỗi phải xả thân, Amen, phù hộ.
Rùng mình, dưới ánh nắng gay gắt này, nàng còn có thể rùng mình, đừng nói là có ai đó đang tính kế sau lưng nàng đi?
"Tiểu Ái, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm a...." Phương Linh ở một bên quan tâm nói.
"Không có gì." Hứa Thiên Ái nhìn bạn học mới vừa quen biết Phương Linh nói. Tốt quá, vừa đến lớp đã gặp được một bạn học vừa đáng yêu vừa xinh đẹp thế này, còn là bàn bên cạnh nàng nữa chứ
"Đúng rồi, Tiểu Ái, trong trường đại học ngươi tính gia nhập xã đoàn nào?" Phương Linh hỏi.
"Xã đoàn... Đã gia nhập." Chẳng qua là bị bức thôi
"Tiểu Ái, ngươi đúng là nhanh nhẹn, ngày đầu tiên đã tìm được xã đoàn, ngươi gia nhập xã đoàn nào vậy?" Phương Linh tò mò hỏi.
"Xã tin tức."
"Là xã tin tức thối nát không thể thối nát hơn nữa?" Tiểu Ái lại gia nhập xã tin tức!
Thối nát? "Xã tin tức cực kỳ thối nát?"
"Đương nhiên! Ưm, nhân số còn chưa được 10 người, văn phòng xã đoàn ở bên cạnh WC, nghe nói trường học từng muốn bỏ xã này, cho nên cùng xã trưởng Lăng Hảo Hảo cãi nhau 3 ngày, thậm chí còn náo loạn phòng hiệu trưởng, cho nên việc này tạm thời ngừng lại ."
Hèn gì học tỷ cứ bức nàng tham gia, nghĩ đến bên cạnh WC? A...! Nàng đúng là bị lừa, nếu không làm sao mà đồng ý gia nhập vào một nơi thối nát vậy chứ?!
"Hình như là cực kỳ... Thối nát, vậy Phương Linh ngươi muốn gia nhập xã đoàn nào?"
"A..., ta không muốn gia nhập xã đoàn, ta muốn gia nhập hội học sinh!" Phương Linh hưng phấn nói.
"Hội học sinh? Vì cái gì? Chẳng lẽ gia nhập hội học sinh thì tốt hơn sao?" Tò mò quái, cũng chỉ là một cái hội học sinh thôi, Phương Linh có cần biểu hiện hưng phấn vậy không?
"Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, hội học sinh là có quyền lớn nhất, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt, rất nhiều chuyện đều do họ quyết định a!"
Không thể nào, cư nhiên lại có một hội học sinh còn có quyền lực hơn cả hiệu trưởng, Hứa Thiên Ái cảm thấy mình như muốn té xỉu. Là thế giới này biến hóa quá nhanh, hay là nàng lạc hậu quá rồi? Tới cùng đây là cái trường gì a, có cần thái quá đến vậy không?
"Còn nữa nha" vẻ mặt Phương Linh thần bí, gần kề Hứa Thiên Ái nói, "Nghe nói người trong hội học sinh đều là suất ca, đặc biệt là hội trưởng Tư Hiên Dật cùng đội trưởng tuyên truyền Lăng Tử Nhai, nghe nói bọn họ một người như thiên sứ lạc xuống trần gian, một người tà khí như ma vương a."
Thiên sứ lạc xuống trần gian ... Sao cảm thấy quen thuộc vậy a? Trời ạ! Hại nàng nghĩ đến tên nam nhân ác liệt kia. "Ngươi có nói quá hay không?"
"Không đâu, nữ sinh thi vào đại học G tám chín phần đều là vì bọn họ." Nàng cũng là một trong số người đó, "Ai, tóm lại, gia nhập hội học sinh có rất nhiều ưu đãi là được" Phương Linh đứng đắn ra kết luận, "Tiểu Ái, dù sao xã tin tức thối nát như thế, không bằng chúng ta cùng nhau gia nhập hội học sinh đi."
"Gia nhập hội học sinh?" Không tốt lắm đâu, vào tới 2 cái, chẳng phải rất nhiều việc sao? Huống chi nàng còn phải về nhà nấu cơm, "Ta sợ ta không kham nổi, học sinh có rất nhiều chuyện cần giải quyết đi"
"Vậy phải xem ngươi muốn gia nhập vào ban nào, nghe nói bộ phận tuyên truyền là bận nhất, bộ phận sinh hoạt lại là ban rảnh rỗi nhất. Nếu ngươi sợ không kham nổi, vậy gia nhập vào bộ phận sinh hoạt đi, tham gia cùng ta!" Phương Linh một bên làm nũng nói.
Không còn cách nào, Hứa Thiên Ái cả đời cũng không chịu nổi người khác làm nũng với nàng, "Vậy ... ta xin vào bộ phận sinh hoạt đi." Nếu vậy, buổi chiều về nấu cơm cho mẹ không thành vấn đề, ngộ nhỡ nàng về chậm, bọn họ chẳng phải đói chết sao. Như vậy đi, để bản thân bọn họ tự rèn luyện một phen cũng được, nếu không lại quên mất tầm quan trọng của nàng .
"A..., bộ phận sinh hoạt tuy rất nhàn rỗi, nhưng tỉ lệ trúng tuyển là 1/200, ta nghĩ tỉ lệ năm nay cũng vậy, cho nên, tư liệu cá nhân của ngươi phải viết tốt một chút " Phương Linh sành sỏi nói .
"Tò mò quá, " Hứa Thiên Ái có chút khó hiểu, "Phương Linh, sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy?"
"Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết biệt tên trước kia của ta là "Mobile phone tin tức" sao?" Phương Linh đắc ý nói
"Thì ra là thế, hiểu rồi." Hứa Thiên Ái bừng tỉnh hiểu ra nói, "Nhưng nếu tỉ lệ thấp như vậy, ta cũng biết mình biết ta, dù sao cũng xác định là vào không được." Cạnh tranh quá kịch liệt, đi cũng chỉ làm miếng lót đệm cho người ta
"Làm sao có thể a? Nói không chừng ngươi có thể là người may mắn trong 200 người. Ai nha, tóm lại điền vào cái bảng này đi, cho dù không trúng tuyển cũng không bị mất miếng thịt nào"
Hứa Thiên Ái cúi đầu, suy xét sau một lúc lâu, rốt cục...
"Vậy được rồi, ta và ngươi đi thử xem ."
"Thật tốt quá."
Hứa Thiên Ái
Thân cao: 158cm
Thể trọng: 50kg
Nhóm máu: O
Sinh nhật: 19/2
Tuổi : 19
Tinh thông: nấu nướng, từ năm 3 đã nấu ở trong nhà .
Gia đình: mẫu thân Trầm Anh là tác giả tiểu thuyết, phụ thân Hứa Tự Lập là hoạ sĩ tự do, tài chính gia đình bình thường ...
Nắm trong tay tư liệu cá nhân của Hứa Thiên Ái, Tư Hiên Dật nở nụ cười như thiên sứ. Hứa Thiên Ái một quả táo đáng yêu, không lâu sau, ta sẽ biến ngươi thành đồ chơi của ta
"Tiểu Ái, hôm nay có danh sách học sinh trúng tuyển rồi, mau đi xem với ta!" Phương Linh giống hệt con khỉ, không ngừng đi qua đi lại cạnh Hứa Thiên Ái
"Được rồi, được rồi, " Hứa Thiên Ái chịu không nổi lắc đầu, "Nhưng ngươi có cần gấp gáp vậy không? Dù sao thì sớm hay trễ cũng như nhau thôi."
"Ai nha, ngươi nhanh lên đi, không phải ngươi cũng muốn biết mình có thể vào hội học sinh hay không sao." Phương Linh vội vàng nói.
"... Vậy đi thôi."
3 phút sau.
"Tiểu Ái, ngươi nhanh lên đi!"
"Ta đang chạy nha."
"Nhưng ngươi chạy thật sự quá chậm, không thể nhanh hơn chút nữa sao?"
"..."
Mười phút sau.
"Tiểu Ái, ngươi nói cho ta biết, có phải ta đang nằm mơ hay không?"
"Không phải, ngươi không phải đang nằm mơ."
"Đánh ta một quyền!"
Ầm!
"Đau quá, trời ạ, ta thật không phải đang nằm mơ, ta thật sự có thể vào bô phận văn nghệ, a..., cuộc sống thật là đẹp." Đẹp đến nỗi làm cho người ta muốn rơi lệ
Ba mươi giây sau.
"Phương Linh, ngươi nói cho ta biết, có phải ta đang nằm mơ hay không?"
"Không phải, ngươi không phải đang nằm mơ."
"Đánh ta một quyền!"
Ầm!
"Oh, My God. Rõ rang ta xin vào bộ phận sinh hoạt, sao lai trở thành tiểu muội làm tạp dịch,, có lầm không a?!" Ai có thể nói cho nàng biết, chuyện gì đang xảy ra? Làm người ta tức giận đến thổ huyết a
"Tiểu Ái, bình tĩnh, đừng kích động." Tiểu Ái trở thành tiểu muội làm tạp dịch, thật sự là đầy đủ ... Cái kia, Phương Linh không khỏi líu lưỡi.
"Phương Linh, trước kia hội học sinh không có tiểu muội làm tạp dịch sao?"
"A... Ít nhất... Ta chưa từng nghe nói qua..."
"Văn phòng hội học sinh ở đâu? Ta muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra." Tiểu muội làm tạp dịch, ở nhà đã đủ, chẳng lẽ trong trường cũng ép nàng làm sao?
"Văn phòng hội học sinh có rất nhiều gian, ngươi muốn đi nơi nào?"
"Nhiều gian?" Hứa Thiên Ái thấy bắt đầu nhức đầu, không hổ là đại học G, "Vậy, văn phòng của hội trưởng ở đâu?"
"Số 3 lầu hành chính phòng 308."
"... Cám ơn."
Có lẽ nhận biết một người, là một ngày rất bình thường.
Không biết có tình yêu ngọt như mật hay không?
Ta đã nói với ngươi, nếu ngươi không xuất hiện, ta thật sự sẽ rất "Hạnh phúc", ít nhất là hạnh phúc rất bình thường. Tuy về sau có lẽ sẽ thường hối hận, nhưng khi tình yêu ngọt ngào đi tới, ta cứ hoàn toàn hôn mê, đó là do ta thất sách, đại thất sách!
Càng đến gần văn phòng hội trưởng hội học sinh, Hứa Thiên Ái càng lúc càng thấy không thoải mái. Giác quan thứ sáu trời sinh không ngừng cảnh cáo nàng, nguy hiểm ở phía trước, da gà trên người cũng dựng thẳng lên, bắt đầu nhảy điệu Tănggô, cảm giác muốn chất vấn ban đầu hoàn toàn bị cảm giác bất an thay thế .
Cửa đang ở trước mắt, sao ngón tay đang chuẩn bị gõ cửa lại run mạnh như vậy? Hay là tin tưởng giác quan thứ sáu, không đi vào nữa... Không, không được, dù sao cũng phải hỏi cho rõ, tại sao mình lại trở thành tiểu muội làm tạp dịch chứ!
Rốt cục, cánh tay run rẩy cũng gõ lên cửa, "Xin hỏi, có người ở trong không?"
"Đi vào." Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền đến qua cánh cửa .
Sao lại quen tai như thế, giống như đã từng nghe qua thanh âm này vậy, lắc lắc đầu, Hứa Thiên Ái tự nói với mình đừng nên suy nghĩ lung tung. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cúi đầu, đi vào văn phòng hội trưởng hội học sinh, "Cái kia, xin hỏi hội trưởng hội học sinh có ở đây không?"
"Đang ở, chính là ta." Thanh âm trong veo lạnh lùng, mang theo một tia trêu tức tiếp tục đi vào lỗ tại Hứa Thiên Ái
Thật kì lạ, thanh âm này càng lúc càng quen tai, nhưng nàng xác định trong số những người nàng quen biết không có ai làm hội trưởng hội học sinh nha. "Cái kia, ta là Hứa Thiên Ái, xin gia nhập vào bộ phận sinh hoạt, nhưng hôm nay công bố danh sách, ta lại trở thành tiểu muội làm việc vặt, ta muốn tới hỏi một tiếng. Có phải lầm hay không." Hứa Thiên Ái cúi đầu, tầm mắt vẫn tiến hành động tác "tương thân tương ái" cùng mặt đất
"Không lầm, là ta chọn ngươi, Tiểu béo muội." Trò hay bắt đầu trình diễn, món đồ chơi chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng đưa tới cửa
"Tiểu béo muội?!" Có ai lại xưng hô đến nỗi làm nàng nghiến răng nghiến lợi thế này a! Mãnh liệt ngẩng đầu, Hứa Thiên Ái nhìn thấy ác ma mà mình nằm mơ cũng không thể quên, cũng vì câu "tiểu béo muội" kia của hắn, hại nàng mấy ngày không còn muốn ăn cơm
"Sao ngươi lại là hội trưởng hội học sinh?!" Khó trách ngày đó hắn lại hỏi nàng hắn là ai. Hắn lại là hội trưởng hội học sinh có quyền lớn nhất trường trong miệng Phương Linh, thật là không có thiên lý, sao lại để người bại hoại như vậy lên làm hội trưởng hội học sinh chứ, Thượng Đế đang đi ngủ trưa sao?
"Vốn là ta a." Khuôn mặt tròn trịa, cực kỳ mê người... Tư Hiên Dật cảm thấy tâm tình mình càng lúc càng vui vẻ hơn .
"Tốt lắm, ta hỏi ngươi, sao ta lại trở thành ..." Một câu chưa xong, đã có ma trảo đánh úp xuống, "Đau, ngươi... Ngươi lại nhéo ta!" Hứa Thiên Ái oa oa kêu to lên, đáng giận! Sao hắn lại cao như vậy, hại tay nàng đánh không tới, chân cũng không tới, sao nàng lại bi thảm như thế, học kì mới không phải mọi việc đều tốt đẹp sao? Sao mọi việc đều không thuận theo ý nàng?
Thật sự cực kỳ đã ghiền, cảm xúc thật sự rất tốt,Tư Hiên Dật không khỏi tán thưởng quả táo nhỏ này đến quá đúng lúc, làm hắn đang bực mình bỗng trở nên vui vẻ. Nhìn khuôn mặt quả táo đỏ hồng như ánh mặt trời Nhật Bản ... Thật mê người, không biết gặm nó thì sẽ có hương vị thế nào ...
Một ngón tay thon dài xuyên qua nách Hứa Thiên Ái, ôm lấy nàng vào lòng. Ưm... Giống hệt tưởng tượng, tiểu gia hỏa này ôm rất thoải mái, có lẽ nữ nhân béo cũng có chỗ tốt, ít nhất là cảm giác khi ôm cũng không giống như khi ôm bộ xương .
"Oa, ngươi... Ngươi biến thái nha! Đừng ôm ấp chặt như vậy chứ... Này, ngươi đừng có làm loạn nha!" Hứa Thiên Ái bị doạ không nhẹ. Vô duyên vô cớ bị nhéo đã đủ thảm, bây giờ còn bị ôm vào lòng một con sói háo sắc, hơn nữa còn là một con sói thần kinh không bình thường. Đây mới là lần thứ 2 bọn họ gặp mặt, "Tiến triển" cũng quá nhanh đi, nhảy ba cấp cũng từ từ mới nhảy được nha! Kế tiếp, có phải nàng nên lo lắng cho vấn đề "trinh tiết" của mình không?
"Ngươi phải biết rằng có bao nhiêu thiếu nữ khao khát được ta ôm, Tiểu béo muội." Tư Hiên Dật khiêu khích lẩm bẩm nói. Càng nhìn gần lại càng muốn nói, thật sự là cây táo đáng yêu ...
"Đau, đau ... Ngươi... Ngươi biến thái." Thật sự là không thể nhịn được nữa, tên sắc lang này nhéo chưa đủ, lại còn cắn, Hứa Thiên Ái có thể tưởng tượng được nàng thê thảm bao nhiêu, được rồi, Lỗ Tấn từng nói qua, "Không bạo phát ngay trong trầm mặt, sẽ tử vong ngay trong trầm mặc." Như thế, để cho tên sắc lang này nếm thử Thiết sa chưởng của nàng đi
Két! Cửa phòng hội trưởng hội học sinh bị mở ra.
"A?" Thanh âm giàu có từ tính truyền đến, làm động tác "gặm cây táo" của dừng lại Tư Hiên Dật, cũng làm cho Thiết sa chưởng trong tay Hứa Thiên Ái ngừng lại giữa không trung.
Cứu tinh! Hứa Thiên Ái hoan hô nói trong lòng, xem ra ông trời vẫn chưa vứt bỏ nàng, vào thời điểm nàng nguy cấp nhất, phái kỵ sĩ tới giải cứu nàng.
Lăng Tử Nhai đứng ở cửa, trong lòng thầm kêu khổ, tới thật không đúng lúc. Đi ngang qua hành lang thấy văn phòng vẫn còn sáng đèn, vốn đi vào chào hỏi với A Dật, thuận tiện chỉnh sửa vài tư liệu. Làm sao biết được, vừa đẩy cửa ra đã thấy bạn tốt ngồi vừa ôm vừa kéo, vừa cắn vừa gặm một nữ nhân . Xem ra hắn đã phá hủy chuyện tốt, thấy tia không kiên nhẫn trong mắt bạn tốt, hắn trực tiếp đóng cửa lại, lớn tiếng nói: "Thực xin lỗi, cứ tiếp tục." Sau nữa muốn đóng sầm cửa
"Tử Nhai." Tư Hiên Dật lạnh lùng kêu lên, chỉ có hai chữ, cũng đủ làm Lăng Tử Nhai hiểu lòng kiên nhẫn của bạn tốt đã đến cực hạn. Xem ra phải đóng mạnh hơn, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ người sau này bị A Dật lột da nhai xương sẽ là hắn
"Cứu mạng, đừng... đừng đi!" Nhìn kỵ sĩ làm như không thấy gì, chuẩn bị đóng cửa rời đi, Hứa Thiên Ái vội vàng hét lớn, "Này, đừng có đi nha, này ..."
Hiển nhiên, lỗ tai của kỵ sĩ không tốt lắm, đóng cửa lại .
Đáng giận, ngay cả ông trời cũng hướng về tên sói đội lốt cừu này, chẳng lẽ nàng nhất định phải bị tên sắc lang này khi dễ?
Trên mặt lại truyền đến cảm giác đau nhói, đau quá! Tên sắc lang đầu óc có vấn đề này lại bắt đầu cắn nàng, "Này, ngươi ... ngươi đừng có cắn ta nữa, còn ... còn cắn nữa, mặt ta sẽ nát mất!" Đến nước này, nàng cũng chỉ có van xin hắn tha cho nàng
Cũng đúng, cắn nhiều thì mặt không còn tốt nữa, để bảo đảm món đồ chơi còn tốt, xem ra hôm nay nên buông tha cho cây táo nhỏ này, Tư Hiên Dật buông lỏng miệng, "Được rồi. Hôm nay coi như xong."
Cám ơn trời đất! Lương tâm của hắn rốt cuộc cũng biết đó là sai lầm, rốt cuộc mọi việc cũng kết thúc .
"Ngươi có thể đi ."
Cái gì? Cứ như vậy, cái gì là có thể đi? Nghĩ nàng là cái gì, nữ phục vụ miễn phí sao? Ít nhất cũng nên xin lỗi, giải thích nguyên nhân chứ
"Ngươi không thấy nên nói gì với ta sao?" Hứa Thiên Ái nháy mắt nhắc nhở Tư Hiên Dật.
"Ta nên nói gì với ngươi?" Khó khi hắn chủ động buông tha, tiểu béo muội nàng còn muốn hắn nói gì?
"Ngươi ngẫm lại!" Mắt nàng càng nháy mạnh, nháy nhanh hơn, ai, chỉ mong hắn hiểu rõ nàng đang ám chỉ cái gì
"Mắt ngươi bị rút gân sao?"
"Xin nhờ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy mắt ta bị rút gân!" Hứa Thiên Ái thần tốc phủ quyết nói, nàng là đang ám chỉ.
"Hai mắt đều nhìn thấy." Đây là sự thật.
"Ngươi..." Hắn đúng là có bản lĩnh làm người ta tức