watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Đọc tiểu thuyết,Bạn gái 60% Cho dù cô say, vẫn có thể nghe thấy đám hoa bướm bên cạnh anh vì anh cảm thấy không đáng giá cùng đau lòng than nhẹ. Đau lòng cái con khỉ! Hắn ta là con quỷ phong lưu vô địch, tại sao lại giả vờ làm khổ chủ? "Sở dĩ tôi bỏ anh, là vì anh... Nôn......" Trong cơn giận dữ, cô nhịn không được phun ra, hai chân cũng gần như đứng không nổi. Trình Dư Chân lại duỗi đôi tay cường tráng ra, vòng lại rắn kết thật chắc đem cô ôm vào lòng, sau đó lớn tiếng doạ người,"Thật ngại quá, tôi đưa Gia Gia về nhà trước. Các bạn cứ ở lại vui vẻ, lần khác đến lượt tôi làm chủ, mời mọi người đến nhà mới của tôi liên hoan." Đoàn người thất thủy bát thiệt vội vàng hưởng ứng không sao, không sao, dù sao anh đã cho thấy là bạn trai trước của cô, và đã biểu hiện ra săn sóc ân cần, mọi người có mắt cũng đã biết anh đối với cô tình cũ chưa xong. Ai, Lâm Gia Gia rốt cuộc đời trước đã từng đốt bao nhiêu nén hương? Loại con trai cực phẩm thế này, đôi mắt lại bị mờ, chỉ động tình đối với cô. "Anh buông tôi ra!" Vòng eo của cô bị đại chưởng kiềm chế, bả vai cũng bị ngũ trảo bắt lấy, không thể thuận lợi đào thoát. Trình Dư Chân dùng bạc môi chuyển tới bên tai của cô, tiếng nói mị hoặc lại trầm thấp, nửa uy hiếp nửa là lừa gạt nói: "Gia Gia, ngoan một chút, bằng không lát nữa anh làm ra chuyện gì, ngay cả anh cũng không dám đảm bảo đâu, nếu đem trường hợp biến thành bế tắc hơn nữa, em cũng đừng trách anh." "Anh......" Lâm Gia Gia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người bọn họ, tình thế so với người bất lợi hơn, đành phải ngậm miệng lại, bo bo giữ mình. Cô đã từng rơi vào tay anh vô số lần, anh luôn luôn có biện pháp đem hình tượng tà ác khiến cho thần thánh không thể xâm phạm, làm cho những người bên ngoài không biết luôn nghĩ rằng anh thuần khiết lại không hề có mưu tính gì. Sai sai sai! Anh hoàn toàn chính là một ngụy quân tử. Đáng tiếc thượng đế cho anh một gương mặt thánh thiện, tất cả mọi người dù thấy anh phạm tội nhưng vẫn bị gương mặt tươi cười ngây thơ vô hại của anh che giấu, cảnh thái bình giả tạo. Cho dù anh có thể làm bộ vô tội, nhưng thương tổn của anh đối với cô vẫn luôn khắc cốt minh tâm như vậy, đối với tất cả những gì liên quan đến anh, cô có thể lựa chọn quên đi, chẳng qua không thể tha thứ. Nhưng người ở giang hồ, thân bất do kỷ, cô muốn sống một cuộc sống bình thản,giống như nước chảy bèo trôi, chỉ có thể trách cuộc sống của cô kém may mắn mà thôi. Hiện nay Lâm Gia Gia vẫn khốn khổ ngã vào trong lòng của anh, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người theo anh rời đi. Lâm Gia Gia tuy rằng uống rượu, nhưng vẫn chưa say đến mức ngu muội. "Đây...... Đây không phải nhà của tôi......" Làm ơn đi! Cô là uống rượu, cũng không có đần độn, đúng không? Nhà cô ở nơi nào, cô còn nhận được phương hướng. "Đã trễ thế này, em lại ói thành như vậy, về nhà, là muốn Mẹ Lâm làm nô tài của em sao?" Trình Dư Chân dám đem cô kéo vào trong phòng, sau đó đóng cửa sắt lại. "Tôi...... Tự tôi có thể." Cô trừng mắt liếc nhìn anh,"Không cần anh nhiều chuyện!" Cô muốn đi về hướng cửa, nhưng còn chưa tới huyền quan, dạ dày của cô lại đảo lộn, hai tay nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ nhắn lại. Anh vừa nhìn thấy động tác của cô, phản ứng cực nhanh ôm lấy cô, vọt vào phòng tắm lầu một, để cho cô ngồi xổm trước bồn cầu. "Nôn......" Cô lập tức phun ra. Trình Dư Chân rời khỏi phòng tắm nhỏ hẹp, sau đó đi vào phòng bếp, pha một ly trà đậm. Tuy rằng anh chuyển vào không bao lâu, nhưng nơi này mọi thứ đều đã sửa sang lại tốt lắm. Lâm Gia Gia súc miệng, ra khỏi phòng tắm, có vẻ có chút chật vật. Hừm! Chờ ngày mai cô khôi phục thanh tỉnh, nhất định phải đi tìm Thường Tiểu Nhạc tính toán sổ sách, dám lừa gạt cô đây là nước trái cây, kỳ thật là cocktail pha rượu với nồng độ mạnh, hại cô uống mấy chén, kết quả uống rượu, hiện tại thật là khó chịu. "Này." Anh đem trà đậm đưa tới trước mặt của cô, nhìn cô chằm chằm, nhất định bắt cô uống xong. Cô thè lưỡi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trà nồng chua xót làm cho miệng của cô chát ngắt, dạ dày cũng thoải mái một ít. Ngước mắt lên, cô vừa vặn cùng anh bốn mắt giao tiếp. "Nhìn cái gì?" Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, chỉ cần nghĩ lại ban nãy anh ở trước mặt mọi người tuyên bố những lời này, trong khoảng thời gian ngắn, càng tức giận lớn hơn."Anh đùa bỡn cuộc sống người khác như vậy, rất vui vẻ sao?" "Đùa bỡn?" Trình Dư Chân cau mày, không rõ vì sao cô lại nói như vậy. "Tôi và anh rõ ràng không có quan hệ gì, tại sao lại đem chuyện cũ của tôi và anh trước kia tuyên bố với tất cả mọi người?" Làm ơn! Cô còn muốn chừa chút thanh danh để cho người ta tìm hiểu được chưa? Anh cứ quấy rối như vậy, nếu là dọa những người ái mộ của cô chạy mất, thì làm sao bây giờ? Anh muốn cùng cô sao? Trình Dư Chân cuối cùng đã hiểu, lơ đễnh nói: " Quan hệ trước kia không phải là quan hệ sao? Chẳng lẽ em cho rằng những chuyện đã qua, đem tất cả những chuyện yêu nhau của chúng ta điều gạt bỏ sang một bên sao?" Tuy rằng vẻ mặt của anh chưa biến, nhưng đã thập phần khó chịu. Từ sau khi cùng cô gặp mặt ở Đông Phương trấn, cô không ngừng bày ra bộ dáng không muốn cùng anh có quan hệ gì, thậm chí tránh né anh như rắn rết, làm sao cũng không đồng ý tới gần. Là như thế nào? Thân thể Trình Dư Chân anh là rắn hay là hôi thối, làm cho Lâm Gia Gia tiểu thư khinh thường tiếp cận anh? "Trước kia đã là chuyện trước kia, chung quanh anh có một đống người yêu không thể đủ làm anh quên chuyện trước kia sao?" Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, đem bất mãn trong lòng phát tiết ra. "Anh nhớ rõ người nào đó ở thật lâu trước kia từng nói qua, nếu để ý một người, sẽ vội vã muốn công khai quan hệ lẫn nhau, anh chỉ học theo ai đó thôi." Vẻ mặt anh thong thả, thoải mái, hai tay giao nhau ôm trước ngực, một bộ dáng không biết hối cải. "Anh......" Lâm Gia Gia không ngừng hít vào, thở ra, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng,"Trình tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết có một số việc là 'Chuyện đã qua không thể quay đầu."? Chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi, hoàn toàn không nên nhắc đến nữa?" "Anh nói Lâm tiểu thư, vậy em có hiểu hay không, có một số việc là 'Chuyện hiện tại vẫn tiến hành?" Anh nói năng ngọt xớt đáp lại. Cô giống như lúc trước, bị anh chọc tức đến dậm chân,"Tôi mới không muốn cùng anh phát sinh 'Chuyện hiện tại vẫn tiến hành' gì đó!" "Đáng tiếc, có một số việc không phải em nói không cần, thì sẽ không sẽ xảy ra." Trình Dư Chân luận sự. Năm năm trước, không hiểu tại sao cô lại bỏ anh, anh đương nhiên có thể không sao cả nhún nhún vai, nhưng năm năm sau, lão thiên gia an bài anh cùng với cô lại chạm mặt lần nữa, như vậy tất cả liền thuận theo tự nhiên. Vốn dĩ anh định thuê một thuê gian nhà ở trên trấn, sau đó hưởng thụ vài năm cuộc sống trở về quê hương, khi mệt mỏi sẽ rời đi. Bất quá vận mệnh thực kỳ diệu, thúc đẩy những chuyện vướng bận đã quấy phá trong tâm anh bấy lâu nay. Chỉ cần gặp gỡ cô, bất cứ kế hoạch gì cũng điều biến đổi nhanh chóng, anh dùng tiền trước kia anh kiếm được, mua một căn nhà cách nhà cô không xa, tạm thời đánh mất ý tưởng rời khỏi Đông Phương trấn. Vốn tưởng rằng cô là vì chột dạ mới muốn tránh anh, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung,trong đôi mắt cô, anh thấy rõ ràng vẻ oán hận. Giống như năm đó không phải cô đá anh, mà là anh phụ bạc cô. Anh phụ bạc cô? Nếu nguyên nhân thật sự là như vậy, như vậy anh có quyền lợi tìm cô để hỏi rõ ràng. Năm đó anh vì một cành cỏ nhỏ như cô, lựa chọn buông tha cho cả tòa rừng rậm, lại không hiểu vì sao bị ngọn cỏ nhỏ ném sang một bên, trong cuộc sống nhân sinh của anh từ trước đến nay, ghi lại dấu vết lần đầu tiên bị một người bỏ rơi. Mất mặt nhất là, anh thế nhưng ngay cả một lí do cũng không biết. "Thật sự là đủ rồi!" Không biết là cồn quấy phá hay là nhân tố tâm lý, yết hầu Lâm Gia Gia ứa lên vị chua sót; "anh đừng bao giờ lấy cuộc sống của người khác ra làm trò chơi của anh, tôi lười cùng anh đùa lắm rồi." Cô xoay người, đi về hướng cửa. Trình Dư Chân bắt lấy tay cổ tay cô, cứng rắn đem cô kéo trở về trong lòng mình, đôi tay mạnh mẽ đem cô giam cầm vào trong ngực. Anh tuy rằng diện mạo nhã nhặn tuấn tú, nhưng lúc này đôi mắt lộ ra tia lạnh lẽo, lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu, càng làm cho cô rùng mình một cái. "Ai nói anh đem cuộc sống của em trở thành trò chơi?" Khuôn mặt của anh chậm rãi tới gần cô, hơi thở ấm áp phun ở trên khuôn mặt đỏ hồng toàn bộ của cô."Lâm Gia Gia tiểu thư, nghiêm khắc mà nói, là em bội tình bạc nghĩa với anh, chính em mới đem cuộc sống của anh trở thành trò chơi, không phải sao?" "Tôi bội tình bạc nghĩa?" Trời ạ, tận thế sắp đến sao, cho nên mọi người có thể tùy tiện lật ngược phải trái sao? "Không phải sao?" Anh cau mày, thấp giọng hỏi lại. "Đương nhiên không phải!" Cô vội vàng biện hộ. "Vậy chứng tỏ tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm?" Anh mắt cũng không chớp nhìn cô, ý đồ dụ dỗ. Cái này, Lâm Gia Gia lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải, toàn thân cứng ngắc giống như khúc gỗ, đơn giản là anh lại gắt gao ôm lấy cô. Trái tim của cô không hiểu sao lại tăng tốc, thân mình bởi vì vòng tay của anh mà dần dần tăng nhiệt độ. Là do cồn quấy phá, tuyệt đối không phải hiệu ứng của Trình Dư Chân...... Tuyệt đối không phải! Trong tâm của cô cao vút hô to, sự thật lại giống như là chú chuột nhỏ bị chim ưng vồ lấy. Ô ô...... Cô muốn chạy trốn. Mặc kệ cô tiếp tục giãy dụa như thế nào, anh nhếch lên tà tứ tươi cười, sau đó há mồm, cắn cánh môi của cô. Sau đó anh hôn cô. Và sau đó thì sao? Sau đó Trình Dư Chân gian trá, mạnh mẽ đem đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào miệng của cô, đảo qua một lần sau đó dùng sức đẩy cô ra, nói toàn thân cô đều là mồ hôi, tiếp theo liền đem cô nhét vào phòng tắm, còn ném lại một câu, "Muốn chịu trách nhiệm thì trước tiên, em phải tắm rửa toàn thân sạch sẽ thơm tho, mới có tư cách làm cống phẩm." Cống phẩm? Cống phẩm cái con khỉ! Không khí bị phá, Lâm Gia Gia sau nụ hôn sâu mới phát hiện bản thân lại trở thành chú khỉ làm trò hề, nhưng đã bị anh đẩy mạnh vào phòng tắm, đem khăn tắm cùng áo khoác quăng vào, bắt buộc cô đêm nay phải ở lại nhà anh. Trải qua một phen ép buộc, bị một bụng hờn dỗi, tuy nhiên dưới tác dụng của cồn, cô cuối cùng vẫn phải ở lại nhà anh, đầu vừa chạm vào chiếc gối mềm mại, đã ngủ say sưa. Thế nhưng, cô ngủ không ngon. Trong mộng Trình Dư Chân vẫn hôn cô thực chân thật. Dán sát vào môi của cô, sau đó dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng của cô ra, giống một chú rắn nhỏ trơn trượt, tiến vào miệng của cô. Trong mộng anh vẫn có mị lực kinh người như cũ, tóc đen không kềm chế được dừng ở bên tai, ánh mắt sắc bén quan sát cô. Bàn tay to mạnh mẽ của anh bắt lấy cổ tay của cô, nặng nề đè cô lên chiếc giường êm dịu, thân mình ái muội quấn quýt cùng cô. Cô ưm một tiếng, giãy dụa, cuối cùng vẫn thần phục dưới nụ hôn sâu của anh. Đầu lưỡi của anh không ngừng chơi đùa cùng đầu lưỡi của cô, chậm rãi trao đổi nước bọt của nhau. Đích thân trải qua cảnh chân thật bình thường này, trên người cô cảm nhận được sự chân thật, còn cảm nhận được độ ấm từ bàn tay thám hiểm của anh truyền đến. Cô khẽ rên một tiếng, rốt cục hé miệng, cùng đầu lưỡi anh dây dưa. Cô theo bản năng mút lấy đầu lưỡi của anh, khẽ hôn bạc môi của anh, cảm giác giống như đang thưởng thức mật ngọt của nước cam lộ. Động tác của anh tiến hành theo chất lượng *, giống như gặp lại người yêu đã lâu ngày xa cách, một khi ôm nhau, liền hung hăng quấn lấy nhau, không bao giờ nguyện ý buông tay ra nữa. Cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi của anh mỗi một lần chui vào, đều rót vào vô cùng nhiệt tình, đầy ngập dục niệm, gần như muốn một ngụm cắn nuốt cô. Mãi đến khi miệng mũi của cô đều tràn ngập hơi thở của anh, anh mới buông cánh môi của cô, sau đó dời xuống, như là muốn trừng phạt cô, nhẹ nhàng cắn cắn. "Em luôn luôn là cô bé không biết kiềm chế!" Thanh âm của anh chậm rãi quanh quẩn. Là mộng? Hay là là sự thật? Cô muốn mở hai mắt, mí mắt lại thập phần nặng nề, mà thanh âm chân thật của anh, lại kích động tiến nội tâm của cô. Môi lưỡi của anh lướt qua chiếc cằm xinh xắn của cô, chuyển xuống chiếc gáy trắng nần của cô, mút lấy da thịt trắng noãn. Bạc môi vừa rời khỏi, trên da thịt trắng noãn xuất hiện vài vết hôn đỏ thẫm, bàn tay to thô ráp rời khỏi lòng bàn tay mềm mại của cô, lướt qua mái tóc dài, sau đó tấn công vào lớp áp trắng rộng thùng thình, nhẹ vỗ về da thịt nõn nà. Cô nhẹ giọng ưm, vẫn như cũ cảm giác mình đang ở trong mộng, nhưng thân thể nam nhân lại ấm áp như thế, tựa hồ rong chơi dưới ánh mặt trời ấm áp, thà rằng ngủ say, cũng không nguyện tỉnh lại. Ngón tay đùa bỡn mềm mại, nhẹ nhàng lướt xuống chậm rãi biến ảo. Mỹ nhân đang ngủ mê, không tự giác khép hai chân lại, dục vọng nơi nào đó trong cơ thể dần dần thức tỉnh, dẫn đường một dòng nước ấm áp chảy ra. Động tác của anh thập phần thuần thục, cũng không thô lỗ, từng chút, từng chút xâm phạm thân thể của cô, đòi lấy thứ anh cần. Cô trằn trọc khó ngủ, mơ hồ cảm giác được hai chân mình tựa hồ bị tách ra, bàn tay to lớn của anh dịu dàng trườn vào giữa hai chân cô. Môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng khinh ngâm nhỏ vụn thành tiếng, cô muốn tỉnh lại, nhưng đầu óc hỗn độn làm cho cô lại trầm luân vào trong kích thích nồng nhiệt đã lâu chưa từng có. Thân thể của cô đang liều lĩnh phiêu lưu, cảm giác nóng ấm đang lan tỏa khắp toàn thân của cô, gian không ngừng khuếch tán, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác có một nam nhân quấn quanh thân thể của cô. Cô tuyệt không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hô hấp dần dần dồn dập, cô ngửi được mùi hương trên thân thể nam nhân phát ra. Hương vị này đã xa lạ lại quen thuộc, phủ đầy bụi ở tận sâu trong tâm khảm của cô, tựa hồ theo quán tính, đem cô mang về thời gian ngày xưa. Thân thể phản ứng cũng xuất phát từ bản năng, cảm quan kích thích dẫn dắt cô hưởng thụ. Trên chiếc giường mềm mại, thân hình nam nữ chặt chẽ dây dưa, giống như đã tìm lại được một nửa của bản thân đã mất thật lâu. Đầu ngón tay du ngoạn lúc nhanh lúc chậm, đem khoái ý rót vào bên trong trái tim, làm cho nhiệt độ cơ thể của cô lên cao. Trong phòng tràn ngập hương vị tình dục khó có thể nói thành lời. Độ ấm thân thể cô không ngừng tăng lên, cảm giác sướng khoái đang dâng trào khắp toàn thân cao thấp, hai tay tự nhiên bám lấy thân thể mạnh mẽ bên trên cô. Hai chân bởi vì tê dại dần dần khuếch tán mở ra, cô ưỡn cong người, hai chân cuốn lấy phần eo của anh. Cuối cùng, ngón tay ma quái đầy mê hoặc của anh làm cho thân thể của cô đạt đến cao trào. Lâm Gia Gia thấy một giấc mộng xuân ẩm ướt. Cô thế nhưng ở trong mộng đạt tới cao trào. Hơn nữa nam nhân vật chính trong mộng, cô mơ hồ cảm giác là Trình Dư Chân. Khi cô mở hai mắt vào lúc hừng đông, phát hiện cảnh trong mơ này thập phần rất thật, còn làm cho hai chân của cô ẩm ướt, rin rít khó chịu, ngay cả quần lót của cô cũng đều ẩm ướt. Loại giấc mộng ẩm ướt ủy mị thế này làm cô cảm thấy tội lỗi. Cô rõ ràng thực chán ghét Trình Dư Chân, vì sao ở trong mộng còn có thể đón ý hùa theo khiêu khích của anh, sau đó dưới sự của trêu chọc anh đạt tới cao trào? Cô thật sự muốn tìm một khối đậu hũ, đem hình ảnh đầy sắc tình này đánh văng ra khỏi đầu. Lâm Gia Gia vội vàng mặc xong quần áo, ôm chặt tâm tính đà điểu, muốn vụng trộm rời đi. (bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro , chúc các bạn vui vẻ ^^ ) Nhưng mới đi ra khỏi phòng, cô liền ngửi thấy hương cà phê. Cô hít sâu một hơi, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải tránh khỏi Trình Dư Chân, giống như kẻ trộm, rón ra rón rén rời khỏi căn phòng của anh. Từ lầu hai đi xuống lầu một, cô xoay người khom lưng, lặng lẽ đi về hướng cửa chính. "Đi không lời từ giã luôn luôn là tác phong làm việc của em sao?" Trình Dư Chân thân áo sơmi đen, cùng quần jean, bởi vì có hai nút phía trên không cài, lộ ra bộ ngực khêu gợi. Lâm Gia Gia thẳng lưng, sắc mặt trắng xanh, nếu đã bị bắt gặp, đành phải xoay người, phải làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. "Tôi nào có đi không từ giã chứ? Hiện tại không phải chào hỏi sao?" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, ngước mắt lên, vừa vặn thấy cơ ngực rắn chắc của anh. Trời ạ! Trên cổ anh là khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ nhã nhặn, nhưng dưới cổ của anh là một vườn xuân sắc làm cho nữ nhân có cơn xúc động, muốn xông đến xé rách áo sơmi của anh. "Em đói bụng không?" Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, nơi nào đó của thân thể thật là "Đói", đôi mắt không tự giác làm càn đánh giá thân hình của anh. "Theo anh thấy, em thực sự rất đói bụng." Anh thấp giọng nở nụ cười, "Anh tuyệt không để ý nếu được làm bữa sáng của em." Cô đơn thuần trực tiếp giống như lúc trước vậy, làm cho tâm tình của anh thật tốt. "Phi phi phi." Cô phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện thói hư tật xấu của anh lại trỗi dậy, lấy đùa bỡn cô làm vui. "Ai muốn ăn bạn trai trước quá thời hạn như anh chứ!" Quá thời hạn? Hai tròng mắt Trình Dư Chân híp lại, bất quá vẫn nở nụ cười đáng giận như cũ. "Bạn trai trước này như anh là để càng lâu hương càng thuần, chỉ sợ em chỉ cần nếm qua liền nghiện." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, lại nghĩ tới giấc mộng xuân tối hôm qua, yết hầu khẩn trương lăn lộn một chút, bắt buộc bản thân đừng nhìn vào bờ ngực cường tráng kia nữa. "Anh thích dát vàng lên mặt mình quá nhỉ, cho dù tôi không có nam nhân lâu như vậy, cũng sẽ không hề có chút mơ màng nào đối với anh!" Câu cuối cùng chính là gạt người, bởi vì tối hôm qua gần như đã đích thân trải qua cảnh này. Tươi cười của anh càng lúc càng sáng rực rỡ, nhìn cô từ trên xuống dưới, "Thì ra từ lúc chia tay anh đến giờ, em không kết giao với bạn trai khác?" A! Tại sao cô lại tự tạo bẫy cho mình? Lâm Gia Gia sửng sốt trong chốc lát, thở phì phì nghiến chặt quai hàm. "Liên, liên quan gì đến anh? Cho dù không có nam nhân, tôi cũng sẽ không chết." "Đúng vậy, sẽ không chết!" Hai tay Trình Dư Chân cắm vào trong túi quần, lơ đễnh đi về hướng cô, " Chỉ là trải qua nhiều năm, thiếu sự làm dịu của anh, em có vẻ có những ao ước không vừa lòng, hơn nữa dễ dàng nổi giận." "Anh!" Tên ngông cuồng! "Anh không ngại trở thành người trị liệu thể xác và tinh thần cho em, giải tỏa mọi bất mãn cùng dục vọng không thể bài tiết trong cơ thể em." Ngữ khí của anh nhẹ nhàng thập phần đáng đánh đòn, cố ý tới gần cô. Thần sắc của cô kinh hoảng, nhát gan, lại mâu thuẫn muốn biểu hiện ra vẻ mặt không sợ hãi chút nào. "Tôi mới không cần trị liệu của anh, từ khi chia tay cùng anh, thể xác và tinh thần của tôi tốt vô cùng." Cô nâng cằm lên, tư thái cao ngạo nhìn anh. Bất đắc dĩ trong đôi mắt của anh, giống như có một loại ma lực, không ngừng hút lấy cô vào bên trong. Sau đó, cô lại nghĩ đến giấc mộng xuân đêm qua. Môi của anh hôn lên cánh môi của cô, đầu ngón tay lướt qua da thịt mịn màng của cô, phút chốc châm lên một ngọn lửa. Khi cô phục hồi tinh thần lại, môi của anh đã che lại cái miệng lải nhải của cô, tuấn nhan chiếm cứ hoàn toàn trong đôi mắt của cô. Giống như tối hôm qua, anh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không ngừng xâm nhập bên trong khoang miệng của cô. Đầu lưỡi chui vào thám hiểm mọi nơi, giống như muốn tiến vào lòng của cô, đem trái tim vốn đã bình lặng, lấp đầy của cô, khoét sâu thêm vết thương mới. Thực sự, vẻ bình lặng chỉ là bề ngoài, ẩn sâu bên trong chính là đang chôn dấu không cam lòng cùng bất mãn của cô, cùng với khổ sở, giờ này khắc này lại bị anh khai quật ra. Mỗi khi đối mặt với Trình Dư Chân, tâm tình của cô luôn cực kỳ phức tạp. Sau khi bọn họ chia tay, gặp lại ở năm năm sau, anh tích cực đối với cô, ngoài sức tưởng tượng của cô. Là vì phản ứng của cô làm anh quá mức hứng thú, hay là thói hư tật xấu của bản thân anh? Cô không thể nào biết được, chỉ có thể nhận xâm lược của anh, không thể né tránh, không thể giãy dụa, cho đến anh chủ động ngừng lại. Trình Dư Chân hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, trong miệng anh tràn đầy hương vị của cô, thế này mới cười rời khỏi cô, đôi mắt thâm thúy cứ mãi nhìn cô chằm chằm. "Em vẫn giống như năm đó, đơn giản nhưng thuần khiết, lại vô tư." Cho dù anh đã hôn qua vô số nữ nhân, cũng chỉ có cô mới có thể làm anh vương vấn mãi. Cô bị động đã kích khởi bản năng săn mồi của anh, mặc cho cô vô lực giãy dụa, nhưng còn có một đôi mắt lại vẫn luôn làm cho anh mềm lòng. Hai má Lâm Gia Gia trở nên đỏ ửng, lấy mu bàn tay dùng sức lau đôi môi của mình. "Trình Dư Chân, anh......" Đầu của cô một mảnh hỗn loạn, bởi vì anh hôn làm cho cô say mê. A! Anh quả nhiên là yêu nghiệt từ trời phái tới, là tới dụ hoặc cô, câu dẫn cô tới vực sâu sa đọa. "Anh không ngại tiếp tục một lần nữa." Cánh môi của cô rất mềm, giống như kẹo đường ngọt ngào, anh thích. "Ai muốn lại đến một lần với anh chứ?" Cô ra sức đẩy anh ra, "Tôi phải đi, tạm biệt." Đầu óc của cô giống như đôi gò má của cô, nóng đến mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể chạy đi, không thể để ý đến chuyện giữa anh và cô đến tột cùng làm sao vậy. Trình Dư Chân đứng ở tại chỗ, đôi mắt đen nóng cháy đang nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi. Trốn sao! Bạn gái trước của anh. Nếu em còn có đường để trốn, ha ha...... **** Lâm Gia Gia một đêm không về, sau khi về nhà, một bên thừa nhận sự nghiêm khắc dạy dỗ giống như súng tiểu liên ầm ĩ bên tai, một bên tìm lý do ứng phó, đồng thời còn phải rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi làm, đầu bởi vì say rượu mà ẩn ẩn đau, gần như muốn nổ mạnh. Cô thật rất muốn rống to, nhưng trời sinh lá gan của cô nhỏ, nhất là ở trước mặt thái hậu của Lâm gia, trở nên nhu thuận bất ngờ. Không có biện pháp! Cô ăn, ở, dùng, đều là danh nghĩa của nữ sĩ Lâm Giang xinh đẹp, nếu dám nói nhiều một câu, ngay sau đó nhất định là nhìn thấy hành lý chính mình bị quăng ra khỏi Lâm gia, từ nay về sau tự ăn, tự ở. Cô chỉ là trợ lý nho nhỏ của thư viện, tiền lương nhiều nhất chỉ đủ xài, nếu tăng thêm chi tiêu giống như đem dây thừng siết vào cổ của mình, cho nên ai đều có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội áo cơm cha mẹ của cô. Bởi vậy cô liều mạng tìm một đống lý do vớ vẩn tránh né truy vấn của mẹ, tuy rằng mẹ cũng hiểu được lý do của cô vớ vẩn đến mức nào, nhưng vì ngại cô đi làm muộn, quyết định thả cho cô một con đường sống. Vốn tưởng rằng có thể thở nhẹ một hơi, cô ngay cả bữa sáng cũng đã quên lấy, liền bước ra khỏi cửa, nhưng khi nhìn thấy nam tử cao lớn ở bên ngoài cửa sắt, không khỏi sửng sốt. "Thực khéo." Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật Trình Dư Chân sớm tính đúng thời gian, xuất hiện ở trong này. Lâm Gia Gia hít sâu một hơi, vốn muốn chửi ầm lên, nhưng hàng xóm chung quanh đều lề mề đi ra quét rác, tưới hoa, chỉ đành phải đem tất cả lời nói tức giận nuốt vào bụng, giả câm vờ điếc, mang giầy, hất cằm lên, đi thẳng về phía trước. Làm bộ không nghe sao? Trình Dư Chân mỉm cười, cũng không tức giận, đứng ở tại chỗ chờ cô. "Lâm Gia Gia, đứa nhỏ này làm sao vậy? Chứng dễ quên lại phát tác, có phải hay không? Bữa sáng không lấy đã đi rồi......" Mẹ Lâm đuổi tới, lầm bầm rầy la. "Mẹ Lâm, chào buổi sáng." Cái miệng của anh càng thêm cong lên, mị lực lập tức phóng thích. Mẹ Lâm vừa thấy đến anh, lập tức trở nên hòa ái dễ gần "Trình tiên sinh, chào buổi sáng, đi làm à!" "Mẹ Lâm, gọi con Dư Chân là được rồi." Anh khách khí đáp trả "Chỗ con làm việc cùng đường với thư viện của Gia Gia, con muốn đi cùng cô ấy." "Tốt lắm!" Mẹ Lâm cười hớn hở nói, mang dép lê đi đến trước cửa sắt," Gia Gia nhà bác trời sinh ốm yếu, nếu được, nhờ cháu chiếu cố nó giùm bác một chút." "Mẹ......" Lâm Gia Gia tiếp nhận bữa sáng trên tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, thật hy vọng mẹ nhà mình đừng thân thiết quá với Trình Dư Chân như vậy, bởi vì cô thật sự không muốn công khai quan hệ cùng anh trước kia. "Con luôn luôn nghĩa bất dung từ.*" Anh tuyệt không để ý ánh mắt cô đang phóng tới," Vừa rồi, con không cẩn thận nghe được Mẹ Lâm đang trách tội Gia Gia tối hôm qua không về nhà, con nghĩ con phải thay cô giải thích một chút, bởi vì hôm qua cô ấy uống rượu, con sợ cô ấy làm ầm ỹ người trong nhà, cho nên mới mang cô ấy say đến hồ đồ về nhà con......" "Trình Dư Chân!" Sắc mặt Lâm Gia Gia đại biến, chỉ kém không che cái miệng của anh ta lại. "Anh không nói lời nào, sẽ không có ai bảo anh là câm điếc!" "Lâm Gia Gia, con câm miệng!" Mẹ Lâm trừng mắt liếc mắt nhìn con gái một cái, sau đó nhíu mày, nhìn anh, "Con nói... ngày hôm qua con gái của bác qua đêm ở nhà con?" "Đúng vậy, con đưa cô ấy đến nhà con, nếu không, cô ấy ói thành như vậy, con sợ làm phiền người nhà đang ngủ say. Con chỉ sống có một mình nên không sao cả." Anh nói thẳng thắn thành thực, vẻ mặt thành khẩn chính trực. Mẹ Lâm rất có thâm ý nhìn về phía con gái, tiếp theo lại nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của anh, diện mạo Trình Dư Chân trước mắt, cách nói năng cũng không tồi, trong lòng nghĩ nếu thực sự yêu thương con gái của bà, cũng không phải là chuyện xấu. "Nếu có lời của con, bác đã an tâm rồi." Mẹ Lâm cười thoải mái "Người nhà của bác quả thật đều ngủ rất sớm, nếu con bé uống rượu, sẽ làm phiền bác. Dư Chân, từ nay về sau con gái của bác mong con chăm sóc nó nhiều hơn......" "Mẹ!" Lâm Gia Gia rốt cục tức giận mở miệng "Con cùng anh không thân thiết, bảo anh ta chiếu cố con làm gì." "Dư Chân không phải học trưởng của con sao? Làm sao có thể không quen?" Mẹ Lâm trừng mắt liếc mắt nhìn con gái, trách cô có cơ hội không nắm chắc. "A Mĩ, chào buổi sáng." Đưa báo chí A Thiên Bá vừa vặn cưỡi xe đạp đi vào cửa, đem báo chí giao vào trong tay Mẹ Lâm."Nhà của chị sáng sớm đã náo nhiệt a như vậy!" "A Thiên Bá, cám ơn!" Mẹ Lâm nhếch môi, cười nói: "Vị này là học trưởng của con gái tôi, cũng là Trình tiên sinh vừa mua gian 278 cạnh bên." "Thiếu niên nha, chào buổi sáng!" A Thiên Bá chào hỏi, không ngừng đánh giá Trình Dư Chân."Dường như mấy ngày hôm trước ở quán điểm tâm của A Mãn có gặp qua cậu." "Bác Thiên Bá, chào buổi sáng." Anh ôn hòa cười, "Phải không?" "Đúng vậy!" A Thiên Bá có chút đăm chiêu, sau đó vỗ vỗ vào đầu mình, "Không phải cậu nói cậu là bạn trai trước của Gia Gia sao?" Sắc mặt Lâm Gia Gia nháy mắt trở nên xanh mét, muốn mở miệng phủ nhận, đã thấy Trình Dư Chân cười đến càng thêm tà ác. "Bạn trai trước?" Mẹ Lâm hơi hơi giật mình, thì thào tự nói. "Mẹ Lâm, lần đầu tiên con đến gặp bác, quả thật con đã muốn cho thấy thân phận của mình." Vẻ mặt anh đầy bất đắc dĩ nói. "Vậy Gia Gia nói cậu là học trưởng của nó, lại là chuyện gì xảy ra?" Mẹ Lâm khó hiểu hỏi. "Con quả thật là học trưởng của cô ấy, chẳng qua quan hệ của chúng con không chỉ có như thế, dường như là do Gia Gia không muốn thừa nhận quan hệ con cùng cô ấy từng là người yêu, cho nên mới......" Anh nhướng mày, nhìn về phía ai đó đang co chân, chuẩn bị chạy. "Lâm Gia Gia!" Ngay sau đó, tiếng rống mãnh sư của Mẹ Lâm vang vọng Đông Phương trấn. Quả nhiên trốn không xong! Cứ như vậy, tất cả dân ở Đông Phương trấn đều biết chuỵên Trình Dư Chân là bạn trai trước của Lâm Gia Gia. Đương nhiên, tin tức được buôn chuyện sẽ không đơn giản như vậy như vậy, chỉ tiếc...... Bởi vì Lâm Gia Gia không muốn nói rõ quan hệ chân chính của cô cùng Trình Dư Chân, cho nên dân trong trấn xem diễn đành phải tự mình tưởng tượng. Bởi vì là tình tiết do dân chúng tự mình nghĩ ra, cho nên mặc kệ là bản kể của người nào, đều thập phần đặc sắc, nói ra tuyệt không tẻ ngắt. Khổ chủ chính tông có miệng khó trả lời, cho dù mẹ của cô không ngừng ép hỏi, cô cũng luôn cố ý tránh né nói về anh. Cô không thể nói ra tình hình thực tế, bởi vì anh bắt cá hai tay, bị cô bắt kẻ thông dâm ngay tại giường, cho nên mới hạ quyết định quyết tâm cùng anh chia tay? Nếu chiêu cáo thiên hạ như vậy, cô cảm thấy người mất mặt là chính cô. Nói đơn giản, cô chỉ là cô gái dưới mặt đất, không dám vọng tưởng trèo cao đến nam nhân đang bay ở trên trời. Cô đành phải ngoan ngoãn về nhà, dự định tương lai tìm một nam nhân bình thường sống qua cả đời, chỉ là không nghĩ tới kế hoạch đều đã bị vận mệnh làm thay đổi. Đầu của Lâm Gia Gia cô không phải chỉ là đơn giản một chút, chẳng lẽ lão thiên gia ngay cả chút tâm nguyện nho nhỏ ấy cũng không thành toàn cho cô? Mà lão già vận mệnh luôn thích cùng cô đối nghịch, không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện cô muốn cùng Trình Dư Chân tách ra khoảng cách cũng thành một loại nguyện vọng xa xỉ. "Cùng bạn trai trước gặp lại không phải nên vui vẻ sao?" Nhiễm Ấu Lam vừa sơn lên móng tay vừa nói, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm lên. Gặp lại vui vẻ? "Là Quỷ Kiến Sầu!" Từ sau khi cô cùng Trình Dư Chân gặp lại, ngày của cô liền trở nên thập phần hỗn loạn, giống như có ai đó cầm hòn đá nhỏ không ngừng quăng đến trên người cô, cảm giác không đau lắm, nhưng đau đớn sâu tận tâm. Cô nghĩ, có lẽ là do bóng ma tạo thành bất mãn trong lòng, cho nên chỉ cần nhớ tới chuyện quá khứ, sẽ cảm thấy rất khó chịu. "Nhưng hiện tại phái người khác đi phỏng vấn cũng không còn kịp rồi." Nhiễm Ấu Lam ngừng công việc đang làm trên tay, thanh tú nhíu mày. "Vì sao không kịp?" Lâm Gia Gia khó hiểu hỏi lại. "Bởi vì chị đã từng gọi điện thoại cho Nguyễn hiệu trưởng, Nguyễn hiệu trưởng cũng đồng thời chuyển đạt ý tứ của anh ta, trừ khi tự em đến, anh ta không tiếp nhận bất luận kẻ nào phỏng vấn." Nhiễm Ấu Lam ra vẻ như lực bất tòng tâm. "Cái gì?" Nam nhân chết tiệt, dám dùng cách thối tha này để bắt buộc cô. "Chính là như vậy đó!" Nhiễm Ấu Lam nhẹ giọng nhỏ nhẹ, "Gia Gia, em là ái tướng duy nhất của chị, nếu không có em, chị nhất định không có biện pháp hoàn thành tập san quý này. Lần này nếu em không giúp chị, tập san quý này sẽ trở thành rác rưởi trong miệng Trấn trưởng, đến lúc đó kinh phí thư viện của chúng ta sẽ bị giảm đáng kể." Nhìn phấn môi của Quán trưởng nhếch lên, bộ dáng như sắp khóc, Lâm Gia Gia cảm thấy áy náy không đành lòng, dù sao phỏng vấn luôn luôn là công việc của cô, nay chỉ vì riêng một người nào đó, mà muốn tránh chạm mặt cùng Trình Dư Chân...... Ngẫm lại, giống như có điểm thực có lỗi với Quán trưởng. "Gia Gia, chị thực sự không thể không có em." Nhiễm Ấu Lam đột nhiên đứng lên, chạy đến trước mặt của cô, ngữ khí đáng thương nói: "Nếu không có lần phỏng vấn này, tập san quý kì tiếp theo sẽ bị bỏ trống." Biết rõ Quán trưởng sẽ lừa gạt người, nhưng cô lại là người mềm không ăn cứng, nhìn thấy đôi mắt hoa đào của Quán trưởng nước mắt lưng tròng, trong khoảng thời gian ngắn mềm lòng, thở dài. "Được...... được rồi!" Phỏng vấn vốn chính là công tác thuộc bổn phận cô, không phải sao? "Em sẽ tận lực hoàn thành công việc của em." Nhiễm Ấu Lam cao hứng vỗ vỗ đầu cô, lập tức còn không quên truy vấn,"Thế nhưng tại sao em lại chán ghét bạn trai trước như thế?" Lâm Gia Gia muốn nói lại thôi, cắn cắn môi, do dự không biết nên nói như thế nào. "Có phải anh ta...... bắt cá hai tay hay không?" Rất kinh nghiệm Nhiễm Ấu Lam gọn gàng dứt khoát hỏi. "Chuyện anh ta làm so với bắt cá hai tay càng không thể tha thứ." Thần sắc Lâm Gia Gia ảm đạm, trong giọng nói ẩn chứa nét không thể tha thứ được. Nhiễm Ấu Lam chuyển con mắt vòng vo, thật cẩn thận hỏi: "Bị em bắt kẻ thông dâm tại giường?" "Đúng vậy." Cô rốt cục gật đầu thừa nhận. Trầm mặc trong chốc lát, Nhiễm Ấu Lam vỗ vỗ bả vai của cô,"Gặp gỡ loại sự tình này, cũng chỉ có thể chấp nhận, nhưng mà..... em tận mắt thấy sao?" "Vâng, còn nhớ rõ ngày đó là lễ Noel, sau khi chấm dứt hoạt động của xã đoàn, em chạy đi tìm anh ấy, không nghĩ tới thế nhưng thấy anh cùng với bạn học nữ cùng nhau ngã vào trên giường......" "Cởi sạch sẽ?" "Vô cùng chính xác." Lâm Gia Gia cắn môi, gật đầu. "Hơn nữa anh ấy mệt đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả em đến đó tìm anh ấy cũng không biết." Nhiễm Ấu Lam lại trầm mặc trong chốc lát, "Sau đó thì sao?" "Sau đó...... cách vài ngày sau, anh ấy chạy tới hỏi em, vì sao vẫn né tránh anh ấy? Đau dài không bằng đau ngắn, em đưa ra lời chia tay với anh ấy." Lâm Gia Gia cụp mắt xuống, cực lực muốn dùng ngữ khí bình tĩnh kể ra đoạn chuyện cũ này. Sau đó anh cũng không giải thích, đã thực sự cùng cô chia tay, tiếp theo cô chuyển trường rời khỏi Đài Bắc, trở lại Đông Phương trấn, học xong đại học. Đây là quá trình cô cùng Trình Dư Chân từ quen biết đến chia tay, thời gian ngắn ngủn không đến nửa năm. Nhiễm Ấu Lam chớp chớp lông mi dài, ho nhẹ hai tiếng "Gia Gia, có đôi khi mắt thấy không nhất định chính xác, hơn nữa chị cảm thấy em rất đơn thuần." Đơn thuần? Cô không hiểu, Quán trưởng nói như vậy là có ý gì? Nhiễm Ấu Lam vẫn vỗ vỗ bả vai của cô như cũ "Có đôi khi em muốn cởi bỏ khúc mắc, không thể chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, chị cho em một đề nghị, em tìm thời gian rảnh nào đó, cùng bạn trai trước, công bằng nói ra những lời nói trong lòng, giải trừ những vướng mắc trong lòng như vậy các người sau này có chạm mặt nhau, cũng sẽ không thành đối chọi gay gắt nữa. Sắc mặt Lâm Gia Gia buồn bã, " Chuyện đã lâu như vậy, còn có cái gì để nói?" "Nói không phải là chuyện đã xảy ra, mà là tâm tình của các em. Mau đi đi!" Thời gian Nhiễm Ấu Lam chỉ dẫn lầm lạc đã chấm dứt. Cô bất đắc dĩ nhìn Quán trưởng, cuối cùng vẫn đem lời nói phản bác nuốt vào bụng. Quán trưởng nói đúng, tháo gỡ vướng mắc thì phải kiếm người buộc nó. Nếu cô muốn cùng Trình Dư Chân chung sống hoà bình ở trấn này, quả thật phải tìm một cơ hội cùng anh nói chuyện...... Từ sau khi chuyển đến Đông Phương trấn, tâm tình Trình Dư Chân mỗi ngày đều được vui vẻ hiếm có, sống rất thoải mái sung sướng, thậm chí thực chờ mong mỗi ngày đến. Tính thời gian, anh cùng với cô chia tay đã năm năm, trong đoạn thời gian này tuy rằng anh từng kết giao với bạn gái khác, nhưng là đều duy trì không lâu. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, anh không dễ dàng thay đổi, tính cách xấu xa, ác liệt đã tồn tại lâu rồi. Có lẽ Lâm Gia Gia nói đúng, anh trời sinh chính là xấu xa hiểm độc, nên thích loại nữ nhân có tính cách đối nghịch với anh. Nhưng khi hồi tưởng lúc trước trở thành bạn trai của cô, cũng là do cô theo đuổi anh, anh thế nhưng ngay cả lo lắng đều không có, lập tức đáp ứng thông báo của cô. Vì sao vậy? Nhớ mang máng cô học khóa dưới anh, khi gặp qua cô vài lần ở khoa quan hệ hữu nghị, lúc ấy toàn thân cô đều tản mát ra tinh thần phấn chấn cùng sáng sủa. Anh thừa nhận lúc ấy quả thật đã bị cô hấp dẫn, sau đó luôn đặc biệt chú ý tất cả mọi chuyện của cô, ngày sau liền tìm lấy cớ cố ý tiếp cận cô, thích thể hiện thiện ý cùng mị lực của anh. Cô quả nhiên như anh tưởng tượng, đơn thuần, không nghĩ sâu xa, ngay thẳng vô tâm cơ, trọng điểm chính là cô trực lai trực vãng. [Khuyên: "trực lai trực vãng" nghĩa là thẳng thắn, chính trực, không vòng vo, quanh co] Chỉ là có một khuyết điểm nhỏ, đó là khi cô làm việc vĩnh viễn chỉ cần sáu mươi phần trăm, không cầu hoàn mỹ, không truy tìm đến nơi đến chốn. Ngay cả lúc cô cùng anh đưa ra lời chia tay, cũng không nói một lý do, anh đã bị đá sang bên một cách kì lạ. Tiếp theo đó cô chuyển trường, rời khỏi Đài Bắc, ngay lúc đó anh đang vội vàng làm luận văn thạc sĩ, hai người cứ như vậy cắt đứt tin tức. Không nghĩ tới duyên phận của bọn họ cũng không có bị cắt, thần vận mệnh lại đưa bọn họ trở về chung một chỗ. Ngoài ý muốn, lại khơi gợi hứng thú của anh đối với cô, so với anh tưởng tượng còn muốn nồng nàn hơn, gần như không thể khống chế. Thì ra cô đã sớm tấn công sâu vào trong trí nhớ của anh, anh chỉ tạm thời gác lại, chứ không phải đã quên theo thời gian. Trình Dư Chân khẽ huýt sáo nho nhỏ, hoàn thành xong công việc của mình, tiếng chuông nghỉ trưa vừa vặn vang lên khi, anh rời khỏi văn phòng, cửa phòng y tế cũng trùng hợp bị mở ra. Bước vào là một nữ sinh, mái tóc dài buông xõa sau gáy, diện mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, còn cố ý đem váy đồng phục đổi thành chiếc váy mê người, gió thổi qua sẽ nhìn thấy chiếc quần lót bé xinh. Bất quá Lí Lệ Na không cần, bởi vì đây chính là tất cả năng lực trẻ tuổi của cô, có thể cho người khác xem cô là hư vinh, thân là hoa hậu giảng đường muốn chế tạo đề tài, phải như vậy mới có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Tựa như vị Trình chủ nhiệm phòng y tế này, từ khi anh vừa đến nhậm chức, liền mê đảo toàn bộ nữ sinh và cả giáo sư nữ, không ít nữ học sinh đều hận không thể mỗi ngày bị thương, để đên phòng y tế xin thuốc, làm thỏa mãn ảo tưởng của các cô. Lí Lệ Na đương nhiên cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, học sinh trong trường, ngoài trường, theo đuổi đã không thể thỏa mãn được cô ta, cô ta cần là nam tính thành thục. Vì thế một bước vừa tiến vào phòng y tế, cô ta liền giả dạng ra bộ dáng thanh thuần vô tội, đôi mắt lưu chuyển quyến rũ, muốn gỡ xuống sự phòng ngự của anh, nũng nịu mở miệng "Thầy ơi......" Trình Dư Chân không phải ngu ngốc, cũng đã trải qua thời kỳ trưởng thành, đương nhiên hiểu được ý tưởng của nữ sinh trung học, bất quá trời sinh anh là diễn viên tốt, đối với những chuyện buồn nôn như thế này luôn giữ lại ba phần, bởi vì mới nhận nhiệm vụ không lâu, vẫn là diễn nhân vật ông ba phải cho tốt vậy. "Em có chỗ nào không thoải mái?" Anh mặc áo bào trắng, mặt mang mỉm cười. "Thầy ơi, em đau bụng." Lí Lệ Na ôm bụng, mặt nhăn thành một đoàn. "Đau dạ dày hay là bệnh phụ nữ?" Anh cũng không vạch trần hành động ngây thơ của nữ đệ tử, ngược lại ôn nhu hỏi. "Em không biết, thầy nhìn xem giúp em đi." Cô nhẹ giọng nói, ngồi thẳng trên giường, sau đó nhẹ nhàng kéo cao áo sơmi, lộ ra cái bụng bằng phẳng trắng nõn. Gần đây nữ sinh trung học đều trực tiếp như thế sao? "Em như vậy sẽ cảm lạnh." Anh cười nói, trực tiếp kéo góc áo của cô xuống."Còn nữa, tôi chỉ là người bảo vệ sức khoẻ, cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, cho nên cũng không cần cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt của tôi." Lí Lệ Na sửng sốt, không nghĩ tới vị thầy giáo trẻ tuổi lại đẹp trai này lại cự tuyệt ám chỉ của cô, nhưng thanh xuân không ngại, rõ ràng đảo khách thành chủ xông lên phía trước, ôm lấy eo của anh. "Thầy, em thích thầy!" "Nhưng tôi không thích em." Tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng Trình Dư Chân vẫn duy trì phong độ theo thói quen. Lí Lệ Na nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn anh, "Vì sao thầy không thích em? Chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp?" "Em rất đẹp." Anh khen ngợi tự đáy lòng. "Vậy thầy hãy cùng em làm tình," cô cao ngạo nâng cằm lên, dám đưa anh đẩy ngã ở trên giường."Em thích loại nam nhân thành thục như thầy, bằng điều kiện của em, sẽ không để cho thầy phải thất vọng." Anh thu lại tươi cười, vẻ mặt vẻ lo lắng, đối với loại em gái buông thả còn ngây thơ như thế này, là loại tặng phẩm không thể tiếp nhận, ngược lại cảm thấy phiền toái, dù sao cô ta vẫn chưa đủ mười tám tuổi, chạm vào cô ta hoàn toàn là tự tìm đường chết, anh cũng không muốn vinh hạnh trở thành tin tức đầu đề của tất cả các mặt báo, khi vừa mới thành danh. Khi anh đang muốn đẩy cô ta ra, cửa phòng y tế lại bị đẩy bật ra lần nữa. Người tới động tác cực nhanh, nắm máy chụp ảnh lên, nhắm ngay hai người trên giường, không ngừng ấn nút. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Trình Dư Chân cùng Lí Lệ Na không khỏi giật mình sửng sốt...... Sau một lúc lâu, Lâm Gia Gia rốt cục cảm thấy đủ, ngừng chụp. "Đây chính là tin tức độc nhất vô nhị." Aha! Thế nhưng để cho cô ngoài ý muốn bắt được nhược điểm của Trình Dư Chân. Xem ra cô cũng không cần phải cùng anh mặt đối mặt nói chuyện, chỉ cần làm tiểu nhân một lần, lấy những bức ảnh chụp này làm bằng chứng uy hiếp anh, muốn anh cút khỏi Đông Phương trấn cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trang chủ
U-ON - 1