Tiểu Thuyết Xuyên Không,Vạn Năm, Vạn Năm (Yêu tinh gấu mèo)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:03 |
à tại sao nực cười…? – Ta như con chuột nhắt lí nhí nói, trong bụng thầm nghĩ sắp bị xử tử…
- Nhắc lại những chuyện đó với ngươi… – Hắn cứ chậm rãi nói rồi dừng lại đôi chút, đủ để khiến từng nhịp tim của ta vừa ổn định lại đã chuyển sang đập nhanh thấp thỏm… – Ta muốn cười lớn vì sự ngây thơ khôi hài của ngươi lúc đó… song lại nghĩ đến nguyên nhân nguồn cội của việc ta sống dưới lốt trẻ nhỏ, sự ẩn nhẫn của Ma Tộc mười vạn năm, bất giác oán hận trong lòng ta không dễ giải trừ…
Ta cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, nói như vậy, hắn thật ra đã rất già rồi đi? Vậy hắn là ai? Nếu không phải tiểu ma tôn một ngàn tuổi thì là Ma Tôn Hiên Viên Lập sao? Ta nghe đồn Ma tôn Hiên Viên Lập tật nguyền và chưa từng được ghi danh trong tốp lục giới tân bảng, vậy kẻ này đích thị là ai?
- Xin lỗi, là ta không biết mới đắc tội với ngài… – Ta có phần nghi hoặc nói – Nhưng mà đại nhân, ngài chính xác là ai? Ta thực sự không biết Ma giới còn người nguy hiểm như vậy…
- Thiên giới đã giáo dục ngươi những cái gì? – Hắn nhếch môi cười – Đại chiến Thiên – Ma mười vạn năm trước, Thiên Giới toàn thắng, thủ lĩnh Ma giới hồn tiêu phách tán sao? Sau đó những chuyện khác đều giấu đi?
- Ngài thực sự thần thông quảng đại, đến chuyện giáo dục trên thiên giới ra sao cũng biết… – Ta nịnh nọt nói.
- Giờ ngươi muốn biết chuyện gì? Ta là ai? Tại sao ta vẫn tồn tại? Ta sẽ làm gì với ngươi sao? – Mỹ nam phía sau vẫn hung hiểm cười nói.
- Có lẽ ta không nên biết thì tốt hơn… – Ta rụt cổ nói – Người ta thường chết vì tò mò… Ta đâu dám thăm dò ngài…
Nghe âm điệu ớn lạnh của hắn, ta nhất thời cho rằng không tọc mạch là tốt nhất, kẻ càng biết nhiều bí mật càng phải trả giá, kẻ nguy hiểm như ác ma phía sau ta đây, hắn cười không có nghĩa là trong lòng cũng cười, ta càng phải cẩn thận tránh đắc tội hắn.
- Ngươi quả nhiên ham sống sợ chết! – Hắn bật cười lớn.
- Vâng, ta không đắc tội với ngài, ngài làm ơn thả ta được không?
- Không thể! – Hắn một lời chắc như cọc đóng xuống đất nói.
Ta cụp mi mắt, đành phải tìm cách đào tẩu sau, tránh bị trở thành một con tin yểu mệnh…
Ngựa phi thêm một loáng, ta bất ngờ nhận ra quang cảnh trước mắt thay đổi, không còn là những vách đá gập gềnh bên bờ sông thăm thẳm, nơi này quang đãng vô cùng, cũng không còn dị khí…
Mắt và miệng ta đều mở to ngạc nhiên, phía trước chính là một cánh đồng cỏ tím biếc rộng lớn vô tận… Không, chính là một cánh đồng hoa diên vĩ tím… Ma giới cũng có nơi này sao?
Hắn dừng ngựa, đem ta xuống đứng giữa cánh đồng hoa. Mắt ta mải nhìn, nhất thời quên đi sự tồn tại đáng sợ của hắn…
Ma giới không có ánh sáng mặt trời rực rỡ như Thiên giới nhưng hoa vẫn có thể sinh trưởng sao? Nơi này chính là một cánh đồng hoa tím mọc giữa màn đêm, chân trời xa xa, màu tím và màu đen muôn trùng chỉ được phân cách bằng một ranh giới thẳng tắp…
Ta thử ngắt một đóa diên vĩ rồi lại ngắt một đóa nữa, cho đến khi trong tay có một bó hoa xinh đẹp mới giật mình vì tiếng nói phía sau:
- Ngươi thích sao?
- A… – Ta quay đầu ra sau, e dè nói – Rất thích, còn có chút không ngờ tới…
Lúc ánh mắt ta chạm tới thân ảnh của hắn, bỗng nhận ra ma đầu hung hiểm này mà cũng có khoảnh khắc cô độc thê lương đến thế sao?!. Làn gió đêm thổi tung tấm áo choàng và những lọn tóc rất dài, đôi mắt màu đỏ ngọc như ánh lên một chút, có thể là cảm xúc nhất thời hoan hỉ, có thể là bi thương oán hận chất chứa?!
Sương tím từ đâu bỗng giăng kết, xung quanh cũng lạnh hơn…
Ta phát hiện ra ma đầu hung hiểm này có chút đờ đẫn, ta len lén lại gần thăm dò nói:
- Ma nhân này…
Không ngờ hắn giật mình nhìn ta, ánh mắt còn thấp thoáng một chút thẫn thờ, tựa như vừa bước ra khỏi ảo mộng… Hắn bỗng dưng nói:
- Lạnh sao? – Rất nhanh bước đến gần ta, khi ta chưa kịp trở tay phản ứng, áo choàng đó đã phủ lên người ta.
Tuy là mang lại hơi ấm nhưng đồng thời đóa hoa trước ngực cũng kích động, ta vội vàng cởi tấm áo choàng ta, có chút đề phòng nói:
- Không, không, ta không lạnh, trả lại cho ngươi!
Thấy gương mặt hắn chuyển sang u ám, ta không hiểu mấy nhưng cũng biết là đó bộ dạng đáng sợ, vội vàng lui lại, đốt lửa sưởi ấm, làm ra vẻ đơn thuần cười nói:
- Ta mệnh hỏa, đốt lửa sưởi ấm cũng tốt lắm! – Nhất thời ta quên mất, hắn cũng là nam nhân, lại gần hắn quá cũng không được.
Hắn nhìn ta không rời, cất giọng trầm trầm nói, không gian thoáng đãng bỗng nhiên bức bách trở lại.
- Ngươi cuối cùng vẫn là sợ ta sao? – Hắn nói rồi nhếch môi cười nhạt.
Ta nên trả lời như thế nào? Sợ hay không sợ? Cái nào sẽ làm vừa lòng hắn? Không biết làm gì, ta đành cúi mặt xuống, lơ đãng nhìn những bông hoa thấm sương…
- Có vẻ là ngươi sợ… – Ma đầu đó tàn ác đe dọa – Nhưng ta sẽ làm những chuyện ngươi cảm thấy sợ hãi hơn nữa…
Chân dài và bóng dáng cao lớn của hắn bước tới, ánh mắt nồng đậm nhìn ta. Nhất thời chuông báo động reo lên, ta vội vã buông bó hoa xuống chạy trối chết. Trời ơi, Ma Tôn này không phải là muốn ăn tươi nuốt sống ta thì cũng muốn cường bạo nhục nhã một tiên nữ đi? Ta quên rằng số phận ta giờ chẳng bằng con ong cái kiến…
Hắn chụp lấy ta, ngay lập tức trời đất đảo điên, thoáng cái đã thấy mình bị ép chặt trên thảm hoa cỏ, dưới lưng êm ái, trên ngực thì bị nghiền chặt. Ta nhắm chặt mắt, bộ dạng khó coi như một kẻ vật vã sắp chết. Không chết vì bị cường bạo chết thì cũng chết vì mạn châu sa nở đi…
Ta đợi mãi cũng không thấy bước tiếp theo đến, trước ngực lại nhẹ nhõm bất chợt, bên tai xuất hiện một tiếng cười lớn, thêm một tiếng động soàn soạt. Thì ra gã ma đầu đó đã lăn người qua trái, cũng nằm ngửa trên thảm hoa cỏ như ta…
- Ta không biết làm sao đối xử với ngươi… – Âm điệu của hắn sau tiếng cười thì đầy sắc thái khó hiểu. – Chí ít ta không ngờ tới, bộ dạng ngây ngốc hiện tại của ngươi khi bị đe dọa có thể khôi hài đến vậy…
- Ma giới đại nhân, ngài không nên đùa cợt hay đe dọa trái tim mỏng manh của ta như vậy! – Ta thở ra một hơi nói.
- Ngươi tưởng ban nãy ta không muốn làm thật sao?… – Hắn thập phần nguy hiểm nói – Chiếm đoạt ngươi vĩnh viễn…
- Đừng… không được! – Ta định bật dậy đề phòng, nào ngờ hắn lại ấn vai ta xuống như cũ.
- Nha đầu, đừng manh động! Ngươi còn chống đối, ta không đảm bảo… – Thanh âm của hắn đúng là rất dọa người mà.
Ta im thin thít nằm xuống cạnh hắn, nhìn lên màn đen vô tận trước mắt. Chẳng hiểu sao bây giờ mơ hồ nhận thấy, kẻ bên cạnh tuy hung hiểm đáng sợ như vậy, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác thấp thoáng quen thuộc, giống như đang tua lại một cuốn phim rất cũ để tìm kiếm một cái gì…
Ma nhân đó đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay ta, ta theo phản xạ muốn rút ra lại bị hắn giữ chặt lấy. Trời ơi, đừng sinh ý định với ta, ta không muốn đến đường cùng này vẫn không có lối thoát…
Nhưng có vẻ ta liên tưởng quá đà, hắn chỉ là lấy ngón tay bấm vào động mạch của ta thôi. Hắn nhíu mày, trong giọng nói có phần nghi hoặc:
- Trên người ngươi, chân khí lưu chuyển không bình thường. Có chướng khí tập kết trước ngực sao? Đó là cái gì? Tại sao khi ta đến gần ngươi, chướng khí đó càng hút lấy sinh khí trong người ngươi? Giống như đêm đó, khiến ngươi ngất đi?
Hắn nói có một ít về sau ta không rõ, nhưng vế trước thì khiến ta kinh ngạc không thôi. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đóa mạn châu sa sao? Ma đầu này có vẻ thần thông quảng đại, ta nên liều mạng thỉnh giáo hắn chăng?
- Ma giới tiền bối, trên người ta có cấm chú mạn châu sa, nếu càng ở gần nam nhân, càng nảy sinh tình cảm nam nữ thì hoa càng nở, đến cùng sẽ làm ta chết? Ngài có biết không? – Ta hấp tấp nói.
Hắn nhìn ta, chau mày rồi nói, giọng điệu có phần phẫn nộ:
- Thì ra là vậy, e rằng có kẻ muốn qua mặt ta mà ra tay trước…
- Ngài… có biết chú thuật đó không?
- Đã từng nghe qua một vài thứ bùa yểm hấp thu sinh khí, dựa vào hành vi của người bị yểm mà phát tác tương tự… chỉ là không rõ…
Ta thở dài buồn bã, Ma Tôn đột nhiên siết lấy tay ta, bá đạo nói:
- Nhưng tất nhiên ta sẽ có cách trừ bỏ, vì ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta…
CHƯƠNG 27:
Ma đầu này, nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy chứ? Ta với hắn chẳng phải lần đầu gặp mặt đi, không phải hắn muốn giữ ta bên mình? A không không, chắc không phải đâu, là đang dọa người đi?
Có điều, cấm chú mạn châu sa liệu có thể giải trừ hoàn toàn không? Ta âm điệu chừng mực thỉnh giáo hắn:
- Ma giới đại nhân…
- Gọi ta Hiên Viên Tiêu. – Hắn âm điệu không vui nhắc nhở.
- Vâng, Hiên Viên Tiêu đại nhân, những bùa yểm tương tự như ngài nói, liệu có khó giải không? Và thông thường làm sao để giải?
- Thường phải đổi bằng máu và mạng của kẻ khác… – Hắn điềm nhiên đáp.
- Á! – Ta thốt lên – Như vậy thì thật tàn nhẫn… Ta không dám giết người vô tội vì mục đích cá nhân của mình. Mà như vậy, kẻ bị giết kia hẳn là chết rồi vẫn cứ oán ta….
Ta chân thành không chút điêu ngoa nói như vậy, chẳng hiểu sao ma khí xung quanh ta càng áp bức, Hiên Viên Tiêu kia bỗng đứng dậy, ta chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của hắn, theo sau là một tràng cười…
Tiếng cười mang âm điệu đầy châm biếm mà bi phẫn… Tiếng cười lớn và rất đáng sợ…
Ta không dám lại gần, bởi thấy xung quanh hắn, tử khí nhiều đến mức những đóa hoa diên vĩ lập tức héo úa rồi tàn lụi…
Ta hoảng sợ, chớp mắt không tự chủ được, thu mình thành một con cáo lông cam tội nghiệp, rúc vào đám lông đuôi dày, chỉ dám lộ ra hai con mắt quan sát…
Hiên Viên Tiêu ngắt lên một đóa Tử Diên Vĩ, vò nát nó trong tay… Hoa tan thành cát bụi màu tím theo gió hòa vào sương… Ta không biết mình đã nói gì sai…
Hắn vẫn không quay lại, chậm rãi mà nói, trong giọng nói có sự hồi tưởng, phảng phất nỗi oán hận:
- Ngươi có biết… tại sao ở Ma giới lại có một cánh đồng hoa như thế này…? – Không cần ta đáp, hắn tự trả lời – Hơn mười vạn năm trước, ta vì một nữ nhân mà hy sinh một phần ba ma lực… tất cả chỉ để hi vọng nàng mỉm cười một chút, ánh mắt nàng lộ sự ngạc nhiên yêu thích một chút, để nàng nghĩ rằng, Ma giới vĩnh viễn không phải là chốn tối tăm khắc nghiệt, chỉ cần có quyết tâm và tấm lòng, bất cứ cái gì cũng có thể trở thành hiện thực….
Ta trong lòng ngầm suy đoán, người con gái đó hẳn là có vị trí quan trọng tim hắn, chính xác thì là người hắn yêu đi? Ta liều lĩnh bình luận một chút:
- Nàng ấy hẳn là rất thích…
- Ha ha… – Hắn lại cười lạnh ngắt – Dù ta đưa nàng đến nơi này, ánh mắt nàng vẫn không thay đổi, vẫn như bao tháng ngày sống bên ta, u uất, sầu oán, đối với ta luôn lạnh lùng hà khắc. Những tháng ngày đó, chỉ là những chuỗi ngày dằn vặt lẫn nhau…
Ta trộm nghĩ, một kẻ mạnh ghê gớm như hắn, cũng rất đẹp trai nữa… lẽ ra cũng có nhiều cô gái si mê… Nếu cô gái đó không yêu hắn, hẳn là nàng ta đã có người khác trong trái tim, một tình yêu khắc cốt ghi tâm, vững như bàn thạch, sâu như đáy u tuyền… Nhưng phản ứng của nàng ấy có chút hơi tiêu cực, lẽ ra khi thấy hắn vì mình tạo ra một kì quan thì cũng nên cảm ơn hắn một câu… trừ phi nàng ấy vốn đã oán ghét hắn đi…
Phía trước ta, bóng dáng ma đầu đó kiêu hãnh, cao lớn nhưng vạn phần cô độc… Có điều ta chẳng hiểu sao khi ta nói câu không nhẫn tâm giết người hắn lại cư xử như vậy, lại còn kể chuyện tình cũ này ra làm gì? Có liên quan đến nhau sao?
- Nha đầu… – Hắn hơi xoay đầu ra sau hỏi – Nếu như ngươi yêu một nam nhân rồi bị tổn thương, sau đó có một nam nhân khác hết lòng yêu thương ngươi, ngươi có động lòng vì kẻ thứ hai đó?
- Ta… – Ta nghĩ chưa đến một giây bèn đáp – Đương nhiên là phải quên đi tình yêu cũ bị tổn thương, người thứ hai yêu mình như vậy, tốt nhất là đem quá khứ gác lại, thành tâm yêu người phía sau… Ta nghe nói tình yêu đầu tiên là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới là bất diệt…
Ma nhân xoay hẳn người lại, nhìn ta, trong mắt có ý cười, không phải nụ cười bi oán, có một chút mãn nguyện tản ra…
- Nha đầu, ta thích cách trả lời của ngươi ngày hôm nay… – Hắn thở dài ra một hơi – Cảm giác giống như, ta chờ đợi mười vạn năm nay không hề uổng phí…
- Nghe câu chuyện ngươi nói, ngươi trước đây không hạnh phúc sao? Người con gái nào đó… không yêu ngươi sao?– Ta không hề nghĩ ngợi mà hỏi, không ngờ chạm trúng tử huyệt của hắn. – Nàng ta yêu người khác sao?
- Nữ nhân đó đã không yêu ta, có lẽ không hề yêu ta…Nàng trong tim chưa từng quên đi kẻ đó. Ta không hiểu phải đối xử như thế nào với nàng…- Ma đầu siết chặt bàn tay, âm điệu lại chua xót mà hỗn loạn – Ta từng cho rằng ta sai khi ngày đêm giữ nàng bên mình, ép buộc nàng… nhưng là ta sợ mất nàng, rất sợ chỉ cần ta buông tay một chút, nàng sẽ không ngại tổn thương mà trở về bên kẻ đó, không cần danh phận chỉ cần làm một thứ thiếp của hắn… ta sợ…
Ma đầu dùng hai bàn tay lớn ôm lấy đầu, ngón tay luồn vào tóc, không ngừng vò bứt, giống như vô cùng đau khổ day dứt cùng với vật vã… Ta nhất thời không biết làm sao, rất sợ hắn phát điên, nhưng cũng thấy thương cảm cho hắn…Ta đấu tranh tâm tưởng, không biết nên lại gần hay không… Cuối cùng không hiểu sao mà một hàng nước mắt từ khóe mi ta tự rớt xuống… Chân ta lại tự động bước đến, bản thân đã trở lại hình dáng người từ lúc nào….
Ta khẽ chạm vào hắn, đầu tiên là cánh tay, cảm giác trước mắt lại giống như một cuốn phim trôi qua… Ta chẳng biết nói gì, cổ họng cũng ứ nghẹn lại… Hắn đột nhiên túm lấy tay ta đến đau, chần chừ một lát, không biết là định kéo ta lại hay gạt ra…
Cuối cùng hắn gạt tay ta ra, cười lớn:
- Một chút ấm áp của nữ nhân cũng là cái họa khôn lường, là âm mưu hiểm độc. Nàng có bao giờ cười với ta, có bao giờ sà vào lòng ta? Đêm đó vì sao nàng tình nguyện ôm lấy ta, cũng chỉ vì muốn ta chủ quan mà lén đâm ta một nhát, ngay giữa trái tim này… – Hắn đặt tay lên l
- Nhắc lại những chuyện đó với ngươi… – Hắn cứ chậm rãi nói rồi dừng lại đôi chút, đủ để khiến từng nhịp tim của ta vừa ổn định lại đã chuyển sang đập nhanh thấp thỏm… – Ta muốn cười lớn vì sự ngây thơ khôi hài của ngươi lúc đó… song lại nghĩ đến nguyên nhân nguồn cội của việc ta sống dưới lốt trẻ nhỏ, sự ẩn nhẫn của Ma Tộc mười vạn năm, bất giác oán hận trong lòng ta không dễ giải trừ…
Ta cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, nói như vậy, hắn thật ra đã rất già rồi đi? Vậy hắn là ai? Nếu không phải tiểu ma tôn một ngàn tuổi thì là Ma Tôn Hiên Viên Lập sao? Ta nghe đồn Ma tôn Hiên Viên Lập tật nguyền và chưa từng được ghi danh trong tốp lục giới tân bảng, vậy kẻ này đích thị là ai?
- Xin lỗi, là ta không biết mới đắc tội với ngài… – Ta có phần nghi hoặc nói – Nhưng mà đại nhân, ngài chính xác là ai? Ta thực sự không biết Ma giới còn người nguy hiểm như vậy…
- Thiên giới đã giáo dục ngươi những cái gì? – Hắn nhếch môi cười – Đại chiến Thiên – Ma mười vạn năm trước, Thiên Giới toàn thắng, thủ lĩnh Ma giới hồn tiêu phách tán sao? Sau đó những chuyện khác đều giấu đi?
- Ngài thực sự thần thông quảng đại, đến chuyện giáo dục trên thiên giới ra sao cũng biết… – Ta nịnh nọt nói.
- Giờ ngươi muốn biết chuyện gì? Ta là ai? Tại sao ta vẫn tồn tại? Ta sẽ làm gì với ngươi sao? – Mỹ nam phía sau vẫn hung hiểm cười nói.
- Có lẽ ta không nên biết thì tốt hơn… – Ta rụt cổ nói – Người ta thường chết vì tò mò… Ta đâu dám thăm dò ngài…
Nghe âm điệu ớn lạnh của hắn, ta nhất thời cho rằng không tọc mạch là tốt nhất, kẻ càng biết nhiều bí mật càng phải trả giá, kẻ nguy hiểm như ác ma phía sau ta đây, hắn cười không có nghĩa là trong lòng cũng cười, ta càng phải cẩn thận tránh đắc tội hắn.
- Ngươi quả nhiên ham sống sợ chết! – Hắn bật cười lớn.
- Vâng, ta không đắc tội với ngài, ngài làm ơn thả ta được không?
- Không thể! – Hắn một lời chắc như cọc đóng xuống đất nói.
Ta cụp mi mắt, đành phải tìm cách đào tẩu sau, tránh bị trở thành một con tin yểu mệnh…
Ngựa phi thêm một loáng, ta bất ngờ nhận ra quang cảnh trước mắt thay đổi, không còn là những vách đá gập gềnh bên bờ sông thăm thẳm, nơi này quang đãng vô cùng, cũng không còn dị khí…
Mắt và miệng ta đều mở to ngạc nhiên, phía trước chính là một cánh đồng cỏ tím biếc rộng lớn vô tận… Không, chính là một cánh đồng hoa diên vĩ tím… Ma giới cũng có nơi này sao?
Hắn dừng ngựa, đem ta xuống đứng giữa cánh đồng hoa. Mắt ta mải nhìn, nhất thời quên đi sự tồn tại đáng sợ của hắn…
Ma giới không có ánh sáng mặt trời rực rỡ như Thiên giới nhưng hoa vẫn có thể sinh trưởng sao? Nơi này chính là một cánh đồng hoa tím mọc giữa màn đêm, chân trời xa xa, màu tím và màu đen muôn trùng chỉ được phân cách bằng một ranh giới thẳng tắp…
Ta thử ngắt một đóa diên vĩ rồi lại ngắt một đóa nữa, cho đến khi trong tay có một bó hoa xinh đẹp mới giật mình vì tiếng nói phía sau:
- Ngươi thích sao?
- A… – Ta quay đầu ra sau, e dè nói – Rất thích, còn có chút không ngờ tới…
Lúc ánh mắt ta chạm tới thân ảnh của hắn, bỗng nhận ra ma đầu hung hiểm này mà cũng có khoảnh khắc cô độc thê lương đến thế sao?!. Làn gió đêm thổi tung tấm áo choàng và những lọn tóc rất dài, đôi mắt màu đỏ ngọc như ánh lên một chút, có thể là cảm xúc nhất thời hoan hỉ, có thể là bi thương oán hận chất chứa?!
Sương tím từ đâu bỗng giăng kết, xung quanh cũng lạnh hơn…
Ta phát hiện ra ma đầu hung hiểm này có chút đờ đẫn, ta len lén lại gần thăm dò nói:
- Ma nhân này…
Không ngờ hắn giật mình nhìn ta, ánh mắt còn thấp thoáng một chút thẫn thờ, tựa như vừa bước ra khỏi ảo mộng… Hắn bỗng dưng nói:
- Lạnh sao? – Rất nhanh bước đến gần ta, khi ta chưa kịp trở tay phản ứng, áo choàng đó đã phủ lên người ta.
Tuy là mang lại hơi ấm nhưng đồng thời đóa hoa trước ngực cũng kích động, ta vội vàng cởi tấm áo choàng ta, có chút đề phòng nói:
- Không, không, ta không lạnh, trả lại cho ngươi!
Thấy gương mặt hắn chuyển sang u ám, ta không hiểu mấy nhưng cũng biết là đó bộ dạng đáng sợ, vội vàng lui lại, đốt lửa sưởi ấm, làm ra vẻ đơn thuần cười nói:
- Ta mệnh hỏa, đốt lửa sưởi ấm cũng tốt lắm! – Nhất thời ta quên mất, hắn cũng là nam nhân, lại gần hắn quá cũng không được.
Hắn nhìn ta không rời, cất giọng trầm trầm nói, không gian thoáng đãng bỗng nhiên bức bách trở lại.
- Ngươi cuối cùng vẫn là sợ ta sao? – Hắn nói rồi nhếch môi cười nhạt.
Ta nên trả lời như thế nào? Sợ hay không sợ? Cái nào sẽ làm vừa lòng hắn? Không biết làm gì, ta đành cúi mặt xuống, lơ đãng nhìn những bông hoa thấm sương…
- Có vẻ là ngươi sợ… – Ma đầu đó tàn ác đe dọa – Nhưng ta sẽ làm những chuyện ngươi cảm thấy sợ hãi hơn nữa…
Chân dài và bóng dáng cao lớn của hắn bước tới, ánh mắt nồng đậm nhìn ta. Nhất thời chuông báo động reo lên, ta vội vã buông bó hoa xuống chạy trối chết. Trời ơi, Ma Tôn này không phải là muốn ăn tươi nuốt sống ta thì cũng muốn cường bạo nhục nhã một tiên nữ đi? Ta quên rằng số phận ta giờ chẳng bằng con ong cái kiến…
Hắn chụp lấy ta, ngay lập tức trời đất đảo điên, thoáng cái đã thấy mình bị ép chặt trên thảm hoa cỏ, dưới lưng êm ái, trên ngực thì bị nghiền chặt. Ta nhắm chặt mắt, bộ dạng khó coi như một kẻ vật vã sắp chết. Không chết vì bị cường bạo chết thì cũng chết vì mạn châu sa nở đi…
Ta đợi mãi cũng không thấy bước tiếp theo đến, trước ngực lại nhẹ nhõm bất chợt, bên tai xuất hiện một tiếng cười lớn, thêm một tiếng động soàn soạt. Thì ra gã ma đầu đó đã lăn người qua trái, cũng nằm ngửa trên thảm hoa cỏ như ta…
- Ta không biết làm sao đối xử với ngươi… – Âm điệu của hắn sau tiếng cười thì đầy sắc thái khó hiểu. – Chí ít ta không ngờ tới, bộ dạng ngây ngốc hiện tại của ngươi khi bị đe dọa có thể khôi hài đến vậy…
- Ma giới đại nhân, ngài không nên đùa cợt hay đe dọa trái tim mỏng manh của ta như vậy! – Ta thở ra một hơi nói.
- Ngươi tưởng ban nãy ta không muốn làm thật sao?… – Hắn thập phần nguy hiểm nói – Chiếm đoạt ngươi vĩnh viễn…
- Đừng… không được! – Ta định bật dậy đề phòng, nào ngờ hắn lại ấn vai ta xuống như cũ.
- Nha đầu, đừng manh động! Ngươi còn chống đối, ta không đảm bảo… – Thanh âm của hắn đúng là rất dọa người mà.
Ta im thin thít nằm xuống cạnh hắn, nhìn lên màn đen vô tận trước mắt. Chẳng hiểu sao bây giờ mơ hồ nhận thấy, kẻ bên cạnh tuy hung hiểm đáng sợ như vậy, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác thấp thoáng quen thuộc, giống như đang tua lại một cuốn phim rất cũ để tìm kiếm một cái gì…
Ma nhân đó đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay ta, ta theo phản xạ muốn rút ra lại bị hắn giữ chặt lấy. Trời ơi, đừng sinh ý định với ta, ta không muốn đến đường cùng này vẫn không có lối thoát…
Nhưng có vẻ ta liên tưởng quá đà, hắn chỉ là lấy ngón tay bấm vào động mạch của ta thôi. Hắn nhíu mày, trong giọng nói có phần nghi hoặc:
- Trên người ngươi, chân khí lưu chuyển không bình thường. Có chướng khí tập kết trước ngực sao? Đó là cái gì? Tại sao khi ta đến gần ngươi, chướng khí đó càng hút lấy sinh khí trong người ngươi? Giống như đêm đó, khiến ngươi ngất đi?
Hắn nói có một ít về sau ta không rõ, nhưng vế trước thì khiến ta kinh ngạc không thôi. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đóa mạn châu sa sao? Ma đầu này có vẻ thần thông quảng đại, ta nên liều mạng thỉnh giáo hắn chăng?
- Ma giới tiền bối, trên người ta có cấm chú mạn châu sa, nếu càng ở gần nam nhân, càng nảy sinh tình cảm nam nữ thì hoa càng nở, đến cùng sẽ làm ta chết? Ngài có biết không? – Ta hấp tấp nói.
Hắn nhìn ta, chau mày rồi nói, giọng điệu có phần phẫn nộ:
- Thì ra là vậy, e rằng có kẻ muốn qua mặt ta mà ra tay trước…
- Ngài… có biết chú thuật đó không?
- Đã từng nghe qua một vài thứ bùa yểm hấp thu sinh khí, dựa vào hành vi của người bị yểm mà phát tác tương tự… chỉ là không rõ…
Ta thở dài buồn bã, Ma Tôn đột nhiên siết lấy tay ta, bá đạo nói:
- Nhưng tất nhiên ta sẽ có cách trừ bỏ, vì ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta…
CHƯƠNG 27:
Ma đầu này, nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy chứ? Ta với hắn chẳng phải lần đầu gặp mặt đi, không phải hắn muốn giữ ta bên mình? A không không, chắc không phải đâu, là đang dọa người đi?
Có điều, cấm chú mạn châu sa liệu có thể giải trừ hoàn toàn không? Ta âm điệu chừng mực thỉnh giáo hắn:
- Ma giới đại nhân…
- Gọi ta Hiên Viên Tiêu. – Hắn âm điệu không vui nhắc nhở.
- Vâng, Hiên Viên Tiêu đại nhân, những bùa yểm tương tự như ngài nói, liệu có khó giải không? Và thông thường làm sao để giải?
- Thường phải đổi bằng máu và mạng của kẻ khác… – Hắn điềm nhiên đáp.
- Á! – Ta thốt lên – Như vậy thì thật tàn nhẫn… Ta không dám giết người vô tội vì mục đích cá nhân của mình. Mà như vậy, kẻ bị giết kia hẳn là chết rồi vẫn cứ oán ta….
Ta chân thành không chút điêu ngoa nói như vậy, chẳng hiểu sao ma khí xung quanh ta càng áp bức, Hiên Viên Tiêu kia bỗng đứng dậy, ta chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của hắn, theo sau là một tràng cười…
Tiếng cười mang âm điệu đầy châm biếm mà bi phẫn… Tiếng cười lớn và rất đáng sợ…
Ta không dám lại gần, bởi thấy xung quanh hắn, tử khí nhiều đến mức những đóa hoa diên vĩ lập tức héo úa rồi tàn lụi…
Ta hoảng sợ, chớp mắt không tự chủ được, thu mình thành một con cáo lông cam tội nghiệp, rúc vào đám lông đuôi dày, chỉ dám lộ ra hai con mắt quan sát…
Hiên Viên Tiêu ngắt lên một đóa Tử Diên Vĩ, vò nát nó trong tay… Hoa tan thành cát bụi màu tím theo gió hòa vào sương… Ta không biết mình đã nói gì sai…
Hắn vẫn không quay lại, chậm rãi mà nói, trong giọng nói có sự hồi tưởng, phảng phất nỗi oán hận:
- Ngươi có biết… tại sao ở Ma giới lại có một cánh đồng hoa như thế này…? – Không cần ta đáp, hắn tự trả lời – Hơn mười vạn năm trước, ta vì một nữ nhân mà hy sinh một phần ba ma lực… tất cả chỉ để hi vọng nàng mỉm cười một chút, ánh mắt nàng lộ sự ngạc nhiên yêu thích một chút, để nàng nghĩ rằng, Ma giới vĩnh viễn không phải là chốn tối tăm khắc nghiệt, chỉ cần có quyết tâm và tấm lòng, bất cứ cái gì cũng có thể trở thành hiện thực….
Ta trong lòng ngầm suy đoán, người con gái đó hẳn là có vị trí quan trọng tim hắn, chính xác thì là người hắn yêu đi? Ta liều lĩnh bình luận một chút:
- Nàng ấy hẳn là rất thích…
- Ha ha… – Hắn lại cười lạnh ngắt – Dù ta đưa nàng đến nơi này, ánh mắt nàng vẫn không thay đổi, vẫn như bao tháng ngày sống bên ta, u uất, sầu oán, đối với ta luôn lạnh lùng hà khắc. Những tháng ngày đó, chỉ là những chuỗi ngày dằn vặt lẫn nhau…
Ta trộm nghĩ, một kẻ mạnh ghê gớm như hắn, cũng rất đẹp trai nữa… lẽ ra cũng có nhiều cô gái si mê… Nếu cô gái đó không yêu hắn, hẳn là nàng ta đã có người khác trong trái tim, một tình yêu khắc cốt ghi tâm, vững như bàn thạch, sâu như đáy u tuyền… Nhưng phản ứng của nàng ấy có chút hơi tiêu cực, lẽ ra khi thấy hắn vì mình tạo ra một kì quan thì cũng nên cảm ơn hắn một câu… trừ phi nàng ấy vốn đã oán ghét hắn đi…
Phía trước ta, bóng dáng ma đầu đó kiêu hãnh, cao lớn nhưng vạn phần cô độc… Có điều ta chẳng hiểu sao khi ta nói câu không nhẫn tâm giết người hắn lại cư xử như vậy, lại còn kể chuyện tình cũ này ra làm gì? Có liên quan đến nhau sao?
- Nha đầu… – Hắn hơi xoay đầu ra sau hỏi – Nếu như ngươi yêu một nam nhân rồi bị tổn thương, sau đó có một nam nhân khác hết lòng yêu thương ngươi, ngươi có động lòng vì kẻ thứ hai đó?
- Ta… – Ta nghĩ chưa đến một giây bèn đáp – Đương nhiên là phải quên đi tình yêu cũ bị tổn thương, người thứ hai yêu mình như vậy, tốt nhất là đem quá khứ gác lại, thành tâm yêu người phía sau… Ta nghe nói tình yêu đầu tiên là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới là bất diệt…
Ma nhân xoay hẳn người lại, nhìn ta, trong mắt có ý cười, không phải nụ cười bi oán, có một chút mãn nguyện tản ra…
- Nha đầu, ta thích cách trả lời của ngươi ngày hôm nay… – Hắn thở dài ra một hơi – Cảm giác giống như, ta chờ đợi mười vạn năm nay không hề uổng phí…
- Nghe câu chuyện ngươi nói, ngươi trước đây không hạnh phúc sao? Người con gái nào đó… không yêu ngươi sao?– Ta không hề nghĩ ngợi mà hỏi, không ngờ chạm trúng tử huyệt của hắn. – Nàng ta yêu người khác sao?
- Nữ nhân đó đã không yêu ta, có lẽ không hề yêu ta…Nàng trong tim chưa từng quên đi kẻ đó. Ta không hiểu phải đối xử như thế nào với nàng…- Ma đầu siết chặt bàn tay, âm điệu lại chua xót mà hỗn loạn – Ta từng cho rằng ta sai khi ngày đêm giữ nàng bên mình, ép buộc nàng… nhưng là ta sợ mất nàng, rất sợ chỉ cần ta buông tay một chút, nàng sẽ không ngại tổn thương mà trở về bên kẻ đó, không cần danh phận chỉ cần làm một thứ thiếp của hắn… ta sợ…
Ma đầu dùng hai bàn tay lớn ôm lấy đầu, ngón tay luồn vào tóc, không ngừng vò bứt, giống như vô cùng đau khổ day dứt cùng với vật vã… Ta nhất thời không biết làm sao, rất sợ hắn phát điên, nhưng cũng thấy thương cảm cho hắn…Ta đấu tranh tâm tưởng, không biết nên lại gần hay không… Cuối cùng không hiểu sao mà một hàng nước mắt từ khóe mi ta tự rớt xuống… Chân ta lại tự động bước đến, bản thân đã trở lại hình dáng người từ lúc nào….
Ta khẽ chạm vào hắn, đầu tiên là cánh tay, cảm giác trước mắt lại giống như một cuốn phim trôi qua… Ta chẳng biết nói gì, cổ họng cũng ứ nghẹn lại… Hắn đột nhiên túm lấy tay ta đến đau, chần chừ một lát, không biết là định kéo ta lại hay gạt ra…
Cuối cùng hắn gạt tay ta ra, cười lớn:
- Một chút ấm áp của nữ nhân cũng là cái họa khôn lường, là âm mưu hiểm độc. Nàng có bao giờ cười với ta, có bao giờ sà vào lòng ta? Đêm đó vì sao nàng tình nguyện ôm lấy ta, cũng chỉ vì muốn ta chủ quan mà lén đâm ta một nhát, ngay giữa trái tim này… – Hắn đặt tay lên l